Cố Ly xoay người ra ngoài gọi điện thoại. Nam Tương cúi đầu nghĩ ngợi, sau đó cũng quay người đi ra chỗ khác, chẳng biết đi đâu làm gì. Hậu trường chỉ còn tôi và Đường Uyển Như, và cả nữ thiết kế xui xẻo kia nữa, với một mớ nhân viên nghiệp vụ đang thẫn thờ. Tôi lấy hết dũng khí, lập cập bước đến an ủi nữ thiết kế kia, rón rén cẩn trọng chạm nhẹ vào bờ vai cô ta, từng ngón tay duỗi ra cũng đang run lên bần bật, giống như đang chạm phải ngòi nổ của một quả lựu đạn có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Mấy phút sau, Cố Ly quay lại, bước đi mạnh mẽ, vụt đến như một cơn gió, nó bước đến bên cạnh chúng tôi, nói: “Cô còn bộ thiết kế lễ phục nào khác không? Bây giờ đổi vẫn kịp. Danh mục sản phẩm thiết kế, chỉ có khách VIP hàng đầu mới có, còn những người khác đều không biết cô đổi tác phẩm. Hơn nữa khách ngồi hàng đầu, cũng không quá dò xét như thế đâu.”
Nữ sinh kia ngước đôi mắt đẫm lệ, nghĩ đi nghĩ lại, rút di động ra, bảo bạn học đến phòng trưng bày lễ phục trong khoa lấy một bộ váy đồng phục khác của cô ấy mang đến. Tuy chuyện này cũng chẳng khiến cô ấy hài lòng lắm, nhưng chí ít còn có thể chống chế được tình cảnh này.
Vừa gọi điện xong thì thấy Nam Tương bước vào, nó vác theo một thùng đựng dụng cụ vẽ tranh cực lớn trông như thùng đạn, đến phía chiếc váy kia, hỏi nữ sinh kia: “Chiếc này của cô vẫn dùng chứ?”
Nữ sinh kia lắc đầu vẻ ngây ngô, nói: “Quyết định đổi cái khác rồi”
Nam Tương khẽ gật đầu, khều lấy chiếc váy, “Được, vậy để tôi ra tay được rồi.” Nói xong, nó lôi màu vẽ từ trong cái rương đựng dụng cụ vẽ ra, sau đó bắt đầu xoàn xoạt tô tô trét trét lên chiếc váy đó. Nữ sinh bên cạnh sửng sốt vô cùng, đưa tay đỡ ngực. (...)
***
Còn lúc này, Đường Uyển Như lặng lẽ kéo Cố Ly sang một bên, dùng thứ ngữ khí vừa lén lút lại vừa thần bí, nói với nó: “Cố Ly, tớ phải nói cho cậu biết một bí mật bất ngờ.”
Cố Ly vừa soi xem lớp trang điểm trên mặt mình có chói quá không, vừa đáp lời mà chẳng thèm quay đầu: “Có phải cậu đã đăng ký lớp Yoga giảm béo không? Tớ nói cho cậu biết, chẳng tác dụng gì đâu, chỉ phí tiền thôi.”
“Ôi dào, nói gì thế hả?” Nhãn cầu của Đường Uyển Như đảo tới đảo lui, hạch cổ cứ chạy lên chạy xuống, tỏ vẻ rất thần bí, rất kỳ quái, chẳng khác nào dáng vẻ của con Bạch Xà Tinh miệng nhọn hoắt quai hàm đong đưa trong phim “Búp bê Hồ Lô” khi có chủ ý xấu xa nào đó.
“Cậu mau nói đi được không?” Cố Ly đưa tay ra như mây bay nước chảy, nhanh như chớp chặn trên cổ Đường Uyển Như đang lắc lư cái đầu. Đường Uyển Như rít lên một tiếng, con ngươi trợn tròn ậm ặc lè chiếc lưỡi hồng phấn dài hơn nửa tấc ra ngoài, ướt nhơm nhớp ngọ nguậy tới lui, khiến Cố Ly phải mau chóng thu tay lại.
Đường Uyển Như lấy lại nhịp thở bình thường tức tốc như vết thương lành sẹo, giả làm bộ mặt giống như kỹ thuật diễn xuất của nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Oscar vậy, đưa tay lên che nửa miệng, rồi nhẹ nhàng dựa sát vào bên tai của Cố Ly. Nhưng động tác này của nó ngay lập tức bị Cố Ly ngăn lại, Cố Ly đưa thẳng cánh tay ra chắn gương mặt to đang cố ý áp sát mình, Đường Uyển Như lại cực kỳ nhẫn nại gạt tay Cố Ly ra, rồi lại áp sát vào, Cố Ly lại lần nữa đưa ra ngăn lại... hai đứa nó giằng co tới lui một hồi, cuối cùng Cố Ly bực tức, một tay giữ chặt cằm Đường Uyển Như, nói vẻ hằn học: “Đủ rồi, người đẹp điện ảnh Oscar Uyển Như Kidman, rốt cuộc cậu có nói không, chị đây còn đang bận.”
Đường Uyển Như thấy tình hình có vẻ không qua được nên bèn bỏ cuộc, nhưng vẫn quét đôi mắt ấy tứ phía xung quanh, rồi mới giả bộ hờ hững nói với Cố Ly: “Tớ thấy Cố Nguyên và Giản Khê ở cùng nhau. Họ cuối cùng đã ở bên nhau.”
Sau khi nói xong, Đường Uyển Như ra bộ cực kỳ đắc ý nhìn sắc mặt đang ngỡ ngàng của Cố Ly, nét biểu cảm trên gương mặt ấy như đang viết dòng chữ “tớ đã nói đó là bí mật kinh thiên động địa mà”. Trước sự kích động quá lớn ấy, dòng dữ liệu trong đại não của Cố Ly “lách tách” vang lên mấy tiếng, sau khi nổ tung thành mấy bông lửa nhỏ, nó đã kịp khôi phục lại ý thức. Nó dán mắt vào Đường Uyển Như hỏi: “Cậu nói là... Giản Khê đã trở lại?”
Đường Uyển Như bị hỏi ngược lại như thế thì chợt đờ người, nó trợn mắt trắng dã, giống như đang ra sức suy nghĩ: “... Tớ nói với cậu là tớ trông thấy Cố Nguyên và Giản Khê ở cùng nhau... Nói như vậy, chính xác là, Giản Khê đã về rồi.” Nó cụp mắt xuống, rồi gật gật đầu ra chiều khẳng định, sau đó lại nói, “Cậu có hiểu được ý tớ định nói không đấy, ý tớ là, hai người họ ở cùng nhau. Tại sao cậu lại xoáy vào chuyện ‘Giản Khê đã trở về’ hả?” Đường Uyển Như phàn nàn.
Cố Ly cười nhạo một tiếng: “Được rồi, về chuyện hiểu nhầm ý, đó là thiên bẩm của cậu rồi. Hơn nữa, hai công tử Cố Nguyên và Giản Khê này, từ hồi trung học chúng tớ đã bắt đầu YY [1] hai đứa họ, muốn thành thì đã thành sớm rồi, đâu cần phải đợi đến bây giờ?”
[1] YY: có thể hiểu là tẩy chay.
Đường Uyển Như lại làm ra bộ mặt người đẹp điện ảnh Oscar kia, nói: “Nhưng mà lần này khác, lần này, tớ thấy Cố Nguyên tặng Giản Khê một hộp trang sức, cậu đoán trong đó là gì, một chiếc nhẫn!”
Mãi đến thời khắc này, Cố Ly mới đột nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tất nhiên nó hoàn toàn không đặt sai tuyến dây thần kinh di chuyển giống Đường Uyển Như, thật sự cho rằng Cố Nguyên tặng nhẫn cho Giản Khê, cuối cùng nó cũng ý thức được mục đích quay trở về của Giản Khê.
Nó quay người lượm lấy chiếc túi bên cạnh, rồi vụt ra khỏi phòng nghỉ như một cơn gió, nhanh chóng mất tăm mất dạng, để lại người đẹp điện ảnh Oscar một mình trơ trọi đang sững người ra đó.
***
Khi tôi và Nam Tương trở lại sàn diễn, buổi trình diễn cũng đã bắt đầu, chúng tôi buộc lòng phải men theo cửa cánh gà bên sân khấu mà vào trong. Tôi kéo tay Nam Tương, lén la lén lút mò mẫm đến bên Kitty. Sau đó khẽ nói cho Kitty biết việc vừa xảy ra phía sau hậu trường, đồng thời cũng giới thiệu với cô ấy một chút về Nam Tương. Kitty sau khi nghe xong đã đứng lên chỉa ngón tay cái hướng về phía Nam Tương. Trong bóng tối tôi thầm siết chặt bàn tay Nam Tương, trong lòng vui thay cho nó.
Mười mấy phút sau, chiếc váy ngắn lễ phục kia sau khi được Nam Tương cải tạo lại đã trở thành tác phẩm cuối cùng lên trình diễn. Dưới ánh đèn sân khấu lấp lánh, những chỗ nhuốm các loại màu trên chiếc váy kia, đã được Nam Tương dùng bút tô tô vẽ vẽ thành vô số cánh hoa, cụm mây, dạ quang sặc sỡ... cả chiếc váy trông như một bó hoa bung nở rực rỡ, còn người mẫu thì giống như thiên thần xuất hiện trong ánh đèn lung linh lấp lánh biến hóa huyền ảo này. Cả hội trường rộ vang tiếng vỗ tay.
Tôi quay sang, trông thấy ánh hào quang tỏa rạng trong mắt Nam Tương. Trong lòng thực sự vui thay cho nó.
Ngay khi nữ sinh thiết kế kia bước lên sân khấu nói lời cảm ơn, bản thân cô ta cũng vô cùng phấn khích, trong lời cảm ơn sau cùng, cô ấy đã cầm chắc micro nói đầy xúc động: “Ở đây, tôi nhất định phải đặc biệt cảm ơn một người, nếu không có người ấy, thì chẳng có tác phẩm đầy tính nghệ thuật cuối chương trình này, có thể nói, triển lãm thiết kế này của tôi, không có người ấy sẽ chẳng còn tồn tại...”
Tôi và Kitty cùng quay lại, mỉm cười với Nam Tương. “Người đó chính là bà ngoại đã khuất của tôi, bà đã cho tôi linh cảm sáng tạo. Chiếc váy này, chính là dựa vào thiết kế thêu trang trí mà bà ngoại tôi từng làm…”
Lời phát biểu còn chưa dứt, Kitty đã hằm hằm đẩy cần điều khiển âm lượng micro về mức câm, “Tớ không chịu cái đồ đĩ ma nơ canh không biết liêm sỉ này!”
Trong phút chốc tôi đã bị Kitty làm cho kinh ngạc với cách dùng từ chính xác đến vậy, chẳng khác nào nghiên cứu sinh khoa văn học.
Nữ sinh kia đứng tần ngần há hốc miệng trên sân khấu, sau đó cô ta vỗ vỗ mấy cái vào micro, nhưng vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, chỉ còn biết tẽn tò bước xuống. Nam Tương cười gượng, nhún vai nhìn về phía tôi.
***
Trong lòng tôi thực tình rất khó chịu. Thế giới này luôn là thế, có quá nhiều người có tài nhưng bị chôn vùi dưới đáy xã hội, họ luôn âm thầm nỗ lực, dùng toàn bộ sức lực của mình để tranh lấy những cơ hội dù là nhỏ nhoi, mong manh nhất. Nhưng trong cánh cửa lớn mà Thượng đế mở ra đó, những kẻ bước vào bên trong lại có quá nhiều đồ đĩ ma nơ canh kia.
Tôi nhớ đến một đoạn thoại mà đã có lần tôi đọc được trên tạp chí của Cố Ly, đó là những lời của Karl Lagerfeld - Tổng giám sát thiết kế của hãng Chanel. Ông ta nói rằng muốn trụ được trong làng giải trí hoặc giới thời trang, thì chỉ cần làm được một điều: chấp nhận bất công.
***
Tiếng vỗ tay trong hội trường dần tan biến.
Bên ngoài hội trường, khi Cố Ly đến sảnh cà phê nơi Đường Uyển Như nói, nó vừa bước vào lập tức bắt gặp Cố Nguyên và Giản Khê đang bước ra.
Nó tiến đến, nét mặt lạnh tanh đứng trước Giản Khê. Nó nhìn Giản Khê, ánh mắt đó giống như một dòng sông đã đóng băng: “Anh quay lại làm gì?”
“Tìm Lâm Tiêu.” Giản Khê dụi dụi mũi, cúi đầu nhìn Cố Ly, ánh mắt không hề tỏ vẻ nhún nhường.
“Anh còn mặt mũi tìm cô ấy sao?” Cố Ly cười nhạt, “Lúc anh mới đi sao không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay? Hồi đó anh chơi trò bắt cá hai tay chẳng phải đã đến mức xuất quỷ nhập thần rồi sao, giờ thì thế nào? Bị ruồng bỏ rồi hả? Đó cũng là lẽ đương nhiên thôi, anh cho rằng thứ anh trồng là một cây hoa nhài nhỏ bé sao? Anh nhầm rồi, thứ anh đụng vào chỉ có thể là một cây hoa ăn thịt người mà thôi.”
“Tôi biết có một cây hoa ăn thịt người hồi cấp ba đã bị các người bức đến mức nhảy lầu chết đấy”, chất giọng khàn đục của Giản Khê giống như mang từng vốc bụi thổi bay trong gió vậy, “Em gái của Lâm Đinh, Lâm Tuyền”.
Giản Khê nhìn Cố Ly đứng trước mặt đột nhiên lặng thinh không nói chẳng khác nào chiếc ti vi vừa bị rút phích cắm vậy, sau đó cười phá lên đầy cay đắng, gương mặt chất chứa nỗi chua xót cũng như phẫn nộ không ngòi bút nào diễn tả được, “Cô có biết khi tôi biết chuyện này, tôi đã cảm thấy thế nào không? Từ trước đến nay, tuy cô lúc nào cũng tỏ ra sắc sảo, cũng ra vẻ quái gở khác người, nhưng chí ít trong lòng tôi, cô vẫn là người lương thiện, càng không nói đến Lâm Tiêu. Trong tôi cô ấy chính là cô gái thuần khiết đến ngay cả một con kiến cũng không nỡ đụng đến. Nhưng đến khi tôi biết hai người các cô đang cõng trên lưng một mạng người, nói thực tình, Cố Ly khốn khiếp, tôi muốn phát điên!” Quầng mắt của Giản Khê chợt ửng đỏ giữa làn gió, anh ta nói: “Làm sao các người có thể sống yên vui được như vậy? Đó là mạng người mà. Mạng người đó ngoài hai người ra, ngay cả tôi cũng đang phải gánh chịu đây, ít ra nữ sinh kia cũng vì thích tôi nên mới chết. Tôi đã không biết bao lần kinh hãi hoảng hốt toát mồ hôi lạnh khắp người tỉnh dậy trong mơ. Tôi đang phải trả nợ thay các cô đấy. Tôi không muốn chịu báo ứng về sau. Tôi không muốn Lâm Tiêu phải chịu báo ứng.”
Cố Ly cười khinh khỉnh, nhưng rõ ràng cũng thấy chột dạ, nó vẫn cố chống chế: “Được rồi anh trai, anh đang diễn kịch đấy hả? Đừng nói những lời hay ho như vậy nữa được không? Trả nợ? Anh cho rằng mình đang đóng phim “Liêu Trai” đấy à? Bản thân anh đã đi quá giới hạn khi yêu Lâm Tuyền, bây giờ đâu cần phải chụp cái mũ kinh thiên động địa như vậy. Vở “Tình người ma chưa dứt” mà anh sắm vai đấy nếu trực tiếp đi tranh Giải Oscar, vậy thì “Triệu phú ổ chuột” chắc chắn chẳng có đất dùng rồi.”
Giản Khê dùng lực một tay túm chặt bờ vai Cố Ly, khiến nó đau đến mức chân mày nhíu chặt lại. Ngay tức khắc Cố Nguyên cao lớn bên cạnh cố dùng sức gỡ cánh tay Giản Khê ra, rồi khẽ rít lên bên tai Giản Khê: “Có gì từ từ nói, nếu cậu còn động tay với cô ấy, tớ sẽ không khách khí đâu.”
Quầng mắt Giản Khê đỏ ửng, từ từ buông tay ra, hậm hực quát thẳng vào mặt Cố Ly: “Khốn kiếp, tôi nói cho Cố Ly cô biết, tình cảm của tôi đối với Lâm Tiêu không cần phải qua sự kiểm nghiệm của cô, cô không đủ tư cách. Hơn nữa, Giản Khê tôi đã thề với trời từ đầu đến chân chỉ yêu một mình Lâm Tiêu, tôi yêu cô ấy. Hồi đó Lâm Tuyền đã thỏa thuận xong xuôi điều kiện với tôi, hai chúng tôi tính chuyện yêu nhau ba tháng, cô ấy nói để cô ấy hoàn thành tâm nguyện thay chị gái. Bất luận cô tin hay không, thì tôi vẫn cảm thấy đó là lỗi của tôi, cũng là lỗi của hai cô. Nếu tôi không trả, nửa đời còn lại của tôi sẽ luôn sống trong nỗi ám ảnh về mạng người này. Cố Ly, tôi biết cô máu lạnh, nhưng đó là một con người, một con người đang sống, một thiếu nữ mới mười chín tuổi đã phải chết trước mặt các người, thân thể nhừ nát…” Ánh mắt Giản Khê vằn đỏ long lên sòng sọc giống như vừa giết người.
Cố Ly nhìn Giản Khê đang vô cùng kích động trước mặt, thì im lặng không nói thêm được lời nào nữa. Từ xưa đến nay, nó không phải là người mang lòng dạ độc địa như Giản Khê nói. Rất nhiều đêm, nó và tôi đều sợ hãi run cầm cập trong chăn, nước mắt giàn giụa, luôn thấy ác mộng. Phải rất nhiều năm sau, vết thương lòng đó mới dần khép lại trong lòng nó. Vả lại cũng chẳng ai dám nhắc đến nữa, vì sợ nếu chạm vào sẽ lại rỉ máu. Cho nên nó chỉ có thể lặng thinh không nói mà nhìn Giản Khê, một lúc lâu sau, nó quay đầu mang vẻ mặt ngang bướng sang, nhìn chằm chằm Cố Nguyên, nói: “Giản Khê trở lại, chắc anh cũng biết từ lâu rồi nhỉ?”
Cố Nguyên gật gật đầu, gió thổi tung mái tóc xếp nếp màu nâu sẫm che khuất đôi mắt sâu thẳm của anh ta.
“Em là bạn gái của anh, vậy mà anh cũng không nói cho em biết, nếu không phải hôm nay Đường Uyển Như trông thấy hai người, chắc anh cũng sẵn lòng giữ kín mãi phải không? Anh biết rõ sự tổn thương mà Giản Khê gây ra cho Lâm Tiêu lớn đến nhường nào, cũng hiểu tường tận mối quan hệ giữa em và Lâm Tiêu, vậy mà anh có thể im lặng đến tận bấy giờ, anh coi em là gì hả?”
“Vậy anh và em thì sao?” Cố Nguyên nhìn thẳng vào Cố Ly, với ánh mắt chất chứa đầy ắp sự tổn thương.
“Anh và em? Anh và em thì làm sao?”
“Em nói xem em coi anh là gì, có bao giờ em tự hỏi mình câu này chưa? Anh muốn hiểu, muốn thân thiết, muốn chia vui trong thế giới của em. Nhưng hằng ngày anh gọi điện, giờ giờ nhắn tin cho em, anh viết tin nhắn năm mươi chữ, em chỉ gửi lại hai chữ “cũng khỏe”, anh gọi điện cho em nói chưa đến ba phút em đã nói có cuộc gọi đến, nói chưa đến mười phút em đã nói mệt, ngày mai còn phải làm việc. Trong em ngoài công việc của em ra, ngoài chị em của em ra, còn có bao nhiêu không gian có thể đón nhận được anh?” Cố Ly nhìn Cố Nguyên, ánh mắt dần lạnh đi trong gió. Cố Nguyên nói tiếp: “Anh không phải là nhân vật trong tiểu thuyết dài tập, bị tác giả nghĩ thế nào thì viết thế nấy, còn không nghĩ ra sẽ chẳng xuất hiện, cũng sẽ không có đất diễn. Anh là một người sống, một người sống trong cuộc đời của em, anh không phải chỉ khi em nghĩ đến mới tồn tại. Khi em hoàn toàn quên anh, anh cũng vẫn sống trên thế gian này. Anh là một người sống trên thế giới này.” Cố Nguyên quay đầu đi chỗ khác, “Em nhớ hôm này là sinh nhật của anh không? Em nhớ không?”
Cố Ly nhìn Cố Nguyên đứng trước mắt, còn có cả Giản Khê nữa, nó im lặng chẳng biết nên nói gì.
Nó quay người bước đi.
Đi được mấy bước, nó nhớ đến chiếc nhẫn mà Cố Nguyên tặng cho Giản Khê, nếu không nhầm, đó phải là quà mà Giản Khê tặng Lâm Tiêu. Nó quay đầu lại, đi đến trước mặt hai người họ, móc từ trong túi ra hai tấm thiệp mời, một tấm đưa cho Giản Khê, “Tiệc rượu tối nay Lâm Tiêu cũng sẽ đến, nếu anh thật lòng yêu cô ấy, thì hãy đi tìm đi.”
Sau đó cầm lấy tấm thứ hai, chìa tay ra giữ chắc tay Cố Nguyên, rồi đặt tấm thiệp mời vào lòng bàn tay anh ấy: “Sinh nhật anh, em nhớ, em không quên. Em mãi mãi không quên.”
***
@by txiuqw4