Lọ Lem mười tám
(A, nữ, 18 tuổi)
Năm nay mình mười tám tuổi, trước kia mình là một đứa vô tư, hồn nhiên, hay nói hay cười, nhưng bây giờ, vì chuyện tình cảm mà mình thấy buồn phiền vô cùng.
Mình đã quen anh ấy được bốn năm rồi. Nhà mình vốn ở nông thôn, do hoàn cảnh khó khăn nên học hết lớp năm là mình thôi học (không phải do bố mẹ bắt buộc, mà là mình tự nguyện). Ở quê quá nghèo, chỉ trông vào làm ruộng thì không đủ ăn. Bố mẹ ngưỡng mộ những người ra thành phố buôn bán làm giàu, nên muốn bắt chước họ, thế là cả gia đình mình chuyển ra thành phố. Năm đó mình mười ba tuổi. Gia đình mình thuê một phòng nhỏ dưới tầng trệt của một căn hộ khá lớn, đó là nhà của anh.
Lần đầu tiên gặp anh, mình đã có cảm giác rất đặc biệt, trái tim mình đập thình thịch. Khi đó, mình cũng không hiểu tại sao lại như vậy, bởi với mình, đó là lần đầu tiên.
Bọn mình ở tầng trên tầng dưới nên ngày nào cũng gặp nhau. Dần dần, anh thường xuyên đến tìm mình trò chuyện. Anh đang học cấp ba, mình rất thích nghe anh kể chuyện ở trường, nhưng anh thì có vẻ không thích trường học cho lắm. Anh nói kết quả học của anh không tốt, nếu không phải do bố mẹ bắt buộc, anh cũng muốn đi làm kiếm tiền như mình. Mình khuyên anh chịu khó học hành, phải trân trọng điều kiện tốt mà mình có, vì mình có muốn cũng đâu có được. Anh nói có gì đâu, anh đồng ý cho mình đi học thay anh, chỉ cần mình đồng ý sau này làm vợ anh. Anh vừa nói vừa cười, nửa đùa nửa thật, nhưng cũng đủ khiến tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhớ lại cảm giác lần đầu tiên gặp anh, mặt mình đỏ bừng lên lúc nào không hay.
Hôm đó, anh đã cầm tay mình và nói thích mình. Đương nhiên, mình cũng nói với anh cảm xúc thực sự trong lòng, khiến anh rất vui mừng. Từ đó, bọn mình bắt đầu “đi lại”, nhưng là lén lút thôi, không thể để cho người lớn biết. Để “che mắt”, trước mặt bố mẹ anh, bọn mình vờ như không quen nhau mấy. Điều đó khiến mình thật khó chịu, nhưng mình hiểu, nếu bố mẹ anh mà biết thì chắc chắn sẽ ngăn cấm, thậm chí gia đình mình có thể không được trọ ở đây nữa. Mình không thể để liên lụy đến bố mẹ, họ đã vất vả, cực khổ lắm rồi!
Cứ thế, đã bốn năm trôi qua, trong thời gian đó, bọn mình đã trải qua nhiều lần tan hợp, hợp tan. Người nói lời chia tay thường là mình và người muốn làm lành là anh. Không phải mình không thích anh nữa, mà là vì mình luôn lo lắng, liệu anh có thực sự chân thành với mình hay không, thậm chí mình còn nghi ngờ anh có người con gái khác. Có lúc anh thật nồng nhiệt, lúc lại lạnh nhạt, khiến mình không chịu nổi. Còn một nguyên nhân nữa là vì mình luôn thấy không tự tin vào tương lai, mình là một cô gái nông thôn nhà nghèo, làm sao xứng với công tử cao quý, giàu có như anh. Không hiểu sao, mình luôn có cảm giác tự ti khi đứng trước anh, mình thấy bản thân chẳng có chút ưu điểm gì, diện mạo, dáng vẻ bình thường, làm sao có thể cuốn hút anh mãi được? Gia đình anh (đặc biệt là mẹ anh) chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận mình, họ là gia đình có quyền thế, dù anh có yêu mình đến mấy cũng khó lòng có thể làm trái lời mẹ, trước nay anh vẫn vậy.
Thực ra, đối với mọi người, anh cũng chẳng có điểm gì xuất sắc: hiền lành, khô khan, không hóm hỉnh, cũng không tâm lý, không biết quan tâm, chiều chuộng. Quen nhau bấy lâu nay, anh chưa tặng mình một món quà nào. Nhưng mình không hề hối hận về tình cảm dành cho anh, mặc dù chưa một lần dám nói tiếng “yêu” với anh.
Hiện giờ mình thấy rất mệt mỏi, mình không muốn yêu theo kiểu giấu giếm như thế này nữa. Bọn mình đã cãi nhau, kết quả là “chiến tranh lạnh” suốt mấy ngày liền. Hôm vừa rồi anh lại đến xin lỗi, nhưng mình đã từ chối. Mình muốn đường đường chính chính, công khai mối quan hệ này, còn anh thì không. Thậm chí mình bảo muốn viết thư gửi đến trường anh cũng không chịu vì sợ bạn bè đồn thổi linh tinh.
Mình không biết lần này có nên dứt khoát chia tay hay không, hay lại như mọi lần, lại mềm lòng và chấp nhận?
Chắc hẳn A đã từng xem những bộ phim về những cô gái nhà nghèo đem lòng yêu công tử nhà giàu, cuối cùng số phận của họ như thế nào? Đương nhiên, cũng có một số trường hợp có kết cục như trong truyện “Cô bé Lọ Lem”, nhưng đa số thường chỉ được coi là truyện cổ tích.
Có thể A không bị bạn trai bỏ rơi, nhưng nhất định sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chưa nói đến sự ngăn cản của gia đình, chỉ nói riêng cậu bạn đó thôi, hiện chỉ là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, tương lai ra sao vẫn còn là một ẩn số. Chuyện tình này quả thật là bất công, trong khi một người luôn phải thấp thỏm lo âu, người kia vẫn bình thường như không. Nếu A không thể có vị trí ngang hàng với cậu ấy, nếu A không thể không bị phụ thuộc vào cậu ấy trong một số chuyện, nếu nụ cười và nước mắt của A hoàn toàn bị quyết định bởi cậu ấy, thì khuyên A hãy cố gắng đừng lấn sâu thêm nữa.
Dù rằng cậu ấy có thực lòng yêu A, nhưng với hoàn cảnh và khả năng hiện tại, cậu ấy khó lòng có thể bảo vệ và có trách nhiệm đối với A. Hơn nữa, hoàn cảnh gia đình A lại khó khăn, không những không thể là chỗ dựa vững chắc cho A mà thậm chí sau này còn cần A đứng ra lo lắng, quán xuyến. Vì thế, việc duy nhất A có thể làm đó là bảo vệ chính mình khỏi những tổn thương về mặt tình cảm, để luôn mạnh mẽ, vững vàng trong cuộc sống. Điều đó A đã và đang thực hiện trong bốn năm qua, nhưng bây giờ cần phải triệt để hơn. Kết cục tốt đẹp như trong truyện “Cô bé Lọ Lem” cũng có thể sẽ xảy ra, nhưng là vào một ngày nào đó trong tương lai chứ không phải bây giờ.
@by txiuqw4