Hãy để tình yêu dừng lại
(H, nam, 17 tuổi)
Hiện nay tôi là học sinh cấp ba. Hồi cấp hai, tôi luôn là học sinh giỏi. Trong kỳ thi thử, tôi đạt điểm cao thứ ba toàn trường. Tiếc thay, hôm thi chính thức, tôi lại làm không tốt, nên chỉ đỗ vào trường cấp ba hạng hai.
Lên cấp ba, tôi lập tức xác định mục tiêu thi vào đại học. Năm lớp mười, tôi làm lớp trưởng, thành tích học tập rất tốt, có thể nói là khá cả về điểm số và năng lực. Trong khi cần phải tiếp tục duy trì điều đó thì mọi thứ bỗng nhiên lại thay đổi hoàn toàn. Một ngày, tôi đang ngồi học thì thằng bạn ngồi bên kêu tôi nhìn qua cửa sổ, chỉ một nữ sinh đang ôm cặp đi ngang qua, nói rằng: “Thằng X lớp mình đang theo đuổi cô bé đó đấy!”. Vừa thoáng nhìn, không hiểu sao tôi bỗng có cảm tình ngay, một điều chưa từng thấy trong tôi.
Sau đó, tôi lân la tìm hiểu được rằng, cô bé đó kém tôi mấy tuổi, đang học lớp sáu. Trong mắt tôi, em thật xinh xắn, đáng yêu. Đã hỏi được tên và số điện thoại của em, tôi còn nhờ thằng bạn “họa sĩ” của lớp vẽ một bức tranh chân dung em, sau đó kiếm cớ gửi cho em quyển sách để tranh thủ kẹp bức tranh vào bên trong. Vậy mà ngày hôm sau, một cô bạn thân của em nói em sẽ mách cô giáo. Không biết là dọa hay thật, nhưng tôi cũng thấy sợ, bèn viết ngay cho em một lá thư, nói rằng tôi chỉ muốn coi em là em gái, không có ý đồ gì khác. Ai ngờ em viết thư trả lời và đồng ý kết nghĩa anh em với tôi.
Sau hôm đó, lần đầu tiên trong đời tôi được hẹn hò với một cô gái. Hằng ngày tan học, tôi đều đợi em cùng về. Em đối với tôi lúc nhiệt tình lúc lạnh nhạt, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn. Dần dần, tôi cảm thấy mình không thể sống thiếu em được. Lúc nào tôi cũng thấy nhớ em, luôn chờ đợi em ngay cả những hôm mưa to gió lớn. Dường như em cảm nhận được tình cảm của tôi, nên bắt đầu giữ khoảng cách hơn, không còn coi tôi như anh trai nữa. Một hôm, tôi quyết định thổ lộ với em.
“Y, tiếng Anh của em thế nào, có thể nghe hiểu câu nói của anh không?”
“Cũng có thể, anh cứ nói đi!”
“Vậy thì em nghe nhé: I have fallen in love with you.”
Tôi nói đi nói lại mấy lần liền. Sau khi tra ra nghĩa của câu nói đó, em bỗng trở nên lạnh nhạt với tôi. Tôi đã nghĩ hay là em không thích tôi, nhưng tôi vẫn không nản chí và cuối cùng, em đã đồng ý làm bạn gái tôi.
Một hôm, sau giờ tan học, lớp tôi rủ nhau đi trượt pa tanh, đương nhiên tôi có rủ em đi. Thực ra từ nhỏ tôi chẳng bao giờ đến những chỗ như thế này, chỉ là vì em thích, nên tôi đành phải chiều theo. Tới nơi, tôi mời em cùng trượt, nhưng em nói sợ người quen nhìn thấy nên không chịu, thế là tôi đành trượt một mình. Một lát sau, khi dừng lại trò chuyện cùng đám bạn, bỗng có đứa nói: “Nhìn em Y nhà mày dễ dãi chưa, bị kẻ khác “câu” rồi kìa!”. Tôi quay lại nhìn thì thấy một thằng con trai xa lạ đang dắt tay em trượt. Lúc đó, tim tôi như tan vỡ. Tại sao? Tại sao? Tôi mời em năm lần bảy lượt không được, vậy mà em lại nhận lời trượt cùng với một người không quen biết.
Về tới nhà, tôi giận dữ tới mức không học được chữ nào. Môn Địa lý, suýt chút nữa thì tôi không qua. Trong đầu óc tôi cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng khiến tôi đau lòng đó, trái tim tôi tràn ngập cảm giác hận thù! Cô gái đáng yêu, ngây thơ đó đã biến mất trong trái tim tôi, tôi bắt đầu coi em là đứa con gái lẳng lơ, không ra gì. Nhưng sau việc đó, em lại nói là em cố tình thử lòng tôi.
Còn một lần nữa, em một mình tới sân trượt pa tanh khác. Khi về nhà, em nói với tôi là có hai người tự xưng là rất giỏi trong môn này cứ đòi kéo em trượt cùng (đương nhiên là có chạm vào tay em). Tôi biết chuyện, cảm thấy đúng là sống không bằng chết. Em nói bản thân em cũng bị người ta ép buộc. Tôi bèn hỏi: “Em không biết hét lên sao?”. Em đáp: “Không nghĩ ra”.
Còn một vài chuyện nữa, nhưng tôi không muốn nói nhiều. Bây giờ nghĩ lại những chuyện này, tôi vẫn muốn chặt đứt đôi bàn tay xấu xa từng chạm vào tay em. Tôi nghĩ như vậy có phải là quá phong kiến hay không? Hoặc có thể vì tôi có trở ngại gì đó trong tâm lý? Thực ra tôi rất muốn quên đi những ký ức không vui đó.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chúng tôi đã quen nhau được gần một năm. Vậy mà tình yêu của chúng tôi bị gia đình và thầy cô giáo ngăn cấm, chúng tôi đều bị nhà trường cảnh cáo, còn bị ép viết Bản cam kết, em còn bị người nhà đánh cho một trận. Trời ơi, tôi thà chết chứ không muốn rời xa em! Không phải tôi không biết yêu sớm có ảnh hưởng xấu tới học tập, nhưng liệu có thể tìm được một biện pháp vẹn toàn để hai chúng tôi vẫn được gặp nhau hằng ngày mà không ảnh hưởng tới việc học không? Có lẽ thực sự là rất khó! Chúng tôi đã hẹn với nhau: Sau này phải thi đỗ vào trường đại học hàng đầu trong cả nước, tôi thi trước rồi tới thủ đô chờ em. Nhưng tôi không yên tâm, tới lúc đó, tôi đi rồi, để lại một mình em ở đây, biết đâu một ngày nào đó, em sẽ không cần tôi nữa! Tôi thực sự sợ hãi nếu như phải mất em, bởi vì tôi rất yêu em.
Có cách gì để em không thay lòng không? Tôi có thể dùng xiềng xích để buộc chặt trái tim em không?
Nếu muốn dùng xiềng xích để buộc chặt trái tim một ai đó, chắc chắn bạn không bao giờ làm được! Hơn nữa đây là một cách làm không văn minh, không đạo đức. Mười bảy tuổi, vốn dĩ là một độ tuổi còn nhiều thay đổi, tình yêu lúc này vẫn chưa đủ để đảm bảo cho hôn nhân trong tương lai, bởi hiện nay, mọi thứ đều chưa định hình rõ ràng. Ai có thể đoán được tương lai mình sẽ ra sao? Tình cảm giữa các bạn đương nhiên là hiếm có, nhưng có một điểm không được người khác đồng tình, đó là bạn đã tự khiến mình và người khác đều căng thẳng, khó chịu, và quan trọng hơn là, bản thân bạn chui vào một cái vòng luẩn quẩn, lại còn ép bạn gái mình cùng đi vào đó.
Từ trước tới nay, tôi không muốn phủ định tình cảm của mối tình đầu... Cho dù nó xảy ra ở độ tuổi nào, nhưng chắc chắn mối tình đầu của chúng ta đều trong sáng và lãng mạn, điểm đáng quý vì nó nằm ngoài vòng danh lợi: Chỉ đem cho người ta tình cảm thật sự của mình mà không cần hồi đáp. Nhưng tình cảm của bạn liệu có quá ích kỷ và tư lợi hay không? Con trai là con trai, tại sao không hưởng thụ những đặc quyền mà chỉ con trai mới có như: nghe nhạc, đá bóng, xem phim, chơi game... Ở độ tuổi của bạn, việc gì phải cố gắng ép mình thành một người “đàn ông” chuyên chế? Cuộc đời của một người không có lần thứ hai được học trung học, những năm tháng thanh xuân tràn đầy sức sống, lẽ nào bạn định tiêu tốn cả tuổi trẻ của mình vào trong những đau khổ và tính toán bởi một tình yêu chưa trưởng thành? Nếu bạn vẫn còn là một chàng trai lý trí, hãy biết rằng tình yêu của bạn đi được tới ngày hôm nay đã là đủ rồi.
@by txiuqw4