Mối tình đầu
(AH, nữ, 17 tuổi)
Năm nay mình mười bảy tuổi, là học sinh lớp mười một. Mình vốn yếu những môn tự nhiên nên bố mẹ rất lo lắng về chuyện thi đại học của mình. Nhưng mình thì lại không quan tâm đến việc thi đại học, mà chỉ thích viết văn và vẽ tranh, ngoài ra mình còn chú tâm học vi tính, nên thao tác cũng khá thành thạo. Mơ ước của mình là trở thành một nhà văn hoặc họa sĩ nổi tiếng. Bố mẹ cũng thừa nhận năng khiếu của mình, nhưng không tin những nghề đó có thể nuôi sống được mình. Mình thường nói với bố mẹ: Thời đại đã thay đổi, tuổi trẻ bây giờ có thể kiếm sống bằng thực lực, tài năng của mình, nhưng bố mẹ vẫn cố chấp rằng bằng cấp mới là quan trọng nhất. Bố mẹ yêu cầu mình tạm gác sở thích lại trong vòng một năm, tập trung học toán để theo kịp bạn bè, sang năm thi đỗ đại học. Mẹ còn nói: “Miễn là đỗ đại học, sau đó con có thể viết lách hay vẽ vời thoải mái!”.
Mình chỉ còn biết vâng lời, vì ai bảo mình là con gái của bố mẹ cơ chứ? Nhưng bỗng nhiên một ý tưởng xuất hiện trong đầu mình và truyện ngắn Vô vọng ra đời chỉ trong một tiếng đồng hồ. Ngày hôm sau, mình đem gửi bài đến tòa soạn, rồi nhanh chóng quên nó vì ngập đầu trong đống bài vở.
Không lâu sau, mình nhận được thư của một tờ báo buổi tối, mình vội mở ra, đó là thư của một biên tập viên tên là Mỹ, chị ấy nói rất thích truyện ngắn Vô vọng vì những suy nghĩ và cảm xúc rất chân thực, giọng văn cũng khá lưu loát, cộng thêm một số tranh minh họa sinh động. Trong thư không đề cập đến việc có đăng bài của mình hay không, chị Mỹ cho biết chị đang viết bài về học sinh trước kỳ thi đại học, nên muốn phỏng vấn mình. Chị Mỹ hy vọng mình bố trí thời gian gặp nhau, cuối thư có để lại số điện thoại liên lạc.
Mình gọi ngay cho chị Mỹ, nhưng điều khiến mình ngạc nhiên đó là, ở đầu dây bên kia là một giọng nam trầm ấm, hóa ra, biên tập viên tên Mỹ kia là nam giới!
Mình ấp úng nói rằng, mình không muốn là đối tượng phỏng vấn, cứ nghĩ anh sẽ cố gắng thuyết phục, nhưng không ngờ anh đồng ý ngay, nhưng nói rằng anh rất trân trọng tài năng của mình và muốn làm bạn với mình. Còn mình, vốn thích kết bạn với những người hơn tuổi để học hỏi, nên đã nhận lời gặp anh.
Trưa Chủ nhật tuần đó, mình và anh gặp nhau lần đầu tiên tại một quán ăn kiểu Tây.
Anh Mỹ rất thân thiện, vừa gặp mình đã thầm cảm thấy hạnh phúc vì tìm được một người chỉ dẫn tuyệt vời ở bên ngoài trường lớp.
Anh Mỹ dẫn mình đến bàn uống nước, nơi đã có người ngồi chờ, đó là một chị rất xinh đẹp và ăn mặc rất thời trang. Do hơi bất ngờ nên mình nhất thời lúng túng, không biết chị ấy và anh Mỹ có mối quan hệ gì? Vợ chồng? Bạn bè? Người yêu? Chị ấy nhoẻn miệng cười thân thiện và mời mình ngồi xuống.
Anh Mỹ vui vẻ giới thiệu: “Đây là chị V, trưởng ban Văn nghệ của đài truyền hình và còn là một DJ nổi tiếng!”.
Chị V cười nói: “Chị đã nghe anh Mỹ nói chuyện về em, anh Mỹ khen em rất có tài năng!”.
Mình liền đỏ mặt, khi đó mình chưa hiểu về những người làm nghệ thuật như họ, sau này mới biết, họ luôn có cách nói như vậy, rất khoa trương.
Anh Mỹ nói, đài truyền hình của chị V vừa làm chuyên mục về học sinh trung học, nên anh giới thiệu mình tham gia chương trình.
Bữa trưa hôm đó rất vui vẻ, thứ nhất là không khí phòng ăn thật tuyệt, thứ hai, anh Mỹ rất vui tính, thứ ba, chị V rất coi trọng mình, còn xin số điện thoại của mình.
Sau đó, anh Mỹ thường xuyên liên lạc với mình, qua anh, mình được quen biết rất nhiều biên tập viên và phóng viên, đều là những người rất trẻ trung và năng động.
Mình có cảm giác thật mới mẻ và thích thú trước sự hóm hỉnh, vui nhộn của họ.
Lâu dần, mình nhận thấy cả nhóm người đó đều rất thích pha trò cười, trong đó anh Mỹ là hóm hỉnh nhất, thường khiến cho mọi người cười nghiêng ngả. Nhưng có một điều đó là, chị V thường nhắc nhở mình: “Em không hợp với bọn chị”. Chị ấy có ý tốt, nhưng tiếc là lúc đó mình lại để ngoài tai, mình không thể ngăn cản bản thân muốn hướng tới cuộc sống mới mẻ như họ. Mỗi khi anh Mỹ gọi điện, mình lại lập tức lao ra đường.
Thời gian sau, anh Mỹ bắt đầu hẹn riêng mình đi xem phim. Anh rất tốt, rất tâm lý và luôn quan tâm chăm sóc mình, mình thực sự rất xúc động. Mình đắm chìm trong tiếng nói, phong cách, cử chỉ của anh. Nói chung, quãng thời gian đó anh đã khiến mình hồn xiêu phách lạc.
Anh Mỹ và mình dần trở nên thân mật hơn, thi thoảng anh nắm tay mình, hoặc khoác tay lên vai mình, nói những lời có cánh. Mình không chống đỡ nổi sự cám dỗ của anh, tưởng rằng mình đã yêu anh. Mình biết mặc dù anh đã ba mươi tuổi nhưng chưa lập gia đình. Anh nói với mình anh không có bạn gái, anh nói anh không thích những người con gái trong giới truyền thông, bọn họ đều quá kiêu ngạo, không dịu dàng và cũng không trong sáng. Nghe anh nói vậy, mình rất hài lòng.
Mình dần dần bị anh thu hút, mình tiết kiệm tiền tiêu vặt chỉ để mua cho anh đôi găng tay thật đẹp, nhưng khi bước ra khỏi cửa hàng, mình nhìn thấy anh đang ôm một người con gái khác đi qua đường, người đó là chị V.
Giây phút đó, mình như hóa đá.
Về nhà, mình gọi điện thoại chất vấn anh ấy thì anh cố tỏ ra kinh ngạc: “Có gì đâu mà em ngạc nhiên thế, anh và V chỉ hơi tình cảm một chút, giữa bọn anh đâu có chuyện gì”.
Tính mình rất lạ, đó là không tha thứ cho người nào nói dối mình, nhất là một người mà mình vốn rất tin tưởng! Mình bỗng dưng tỉnh ngộ, mình đã gặp phải một kẻ chuyên chơi đùa với tình yêu... đó là loại người mà mình căm ghét nhất.
Anh Mỹ lại gọi điện thoại, mình nghe mà thấy buồn nôn. Mình gọi điện thoại cho chị V, chị nói với mình rằng: “Bọn chị đều là những người có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, đã chai sạn trước tình yêu rồi. Nhưng em còn nhỏ, không nên ở cùng với bọn chị”. Mình nói với chị, mình thấy anh Mỹ là người xấu, nhưng chị lại bảo: “Mỹ là một người bạn tốt, không phải người xấu, có thể anh ấy thích em thật, nhưng anh ấy và em quá khác nhau, em nên có một tình đầu trong sáng và ngây thơ mới đúng”.
Mình thấy thật buồn, bởi vì mối tình đầu của mình lại không trong sáng như thế!
Mặc dù AH đã từng đánh mất bản thân, nhưng cuối cùng bạn đã nhìn rõ con người của Mỹ, tôi cảm thấy được an ủi trước sự thông minh và quyết đoán của bạn. Những lời V nói rất có lý... Cho dù xã hội thịnh hành cái gì, những cô gái lần đầu tiên bước chân vào cuộc sống đều có trách nhiệm bảo vệ sự ngây thơ và trong sáng của bản thân mình. Sở dĩ AH suýt chút nữa đã đánh mất bản thân là vì bạn đã không chống đỡ nổi cám dỗ của “văn hóa”. Đối với một cô gái kiêu ngạo như AH, có thể những bộ quần áo xinh đẹp, những món trang sức thời thượng hay tiền bạc, xe cộ đều không cám dỗ được bạn, nhưng một gã chuyên lừa tình khoác lên mình chiếc áo khoác văn hóa lại dễ dàng thu hút được bạn. Mặc dù tôi cũng không cho rằng Mỹ là người xấu, hoặc có thể anh đại diện cho một thái độ sống nào đó, nhưng ít nhất tôi cũng cảm thấy anh hơi thất đức, bởi vì với một cô gái trong sáng như một tờ giấy như AH, anh lại muốn vẽ lên đó những đường nét linh tinh. Đó là một hành vi vô trách nhiệm và làm tổn hại tới người khác.
AH đã quay đầu đúng lúc, tôi cảm thấy bạn không hề mất đi điều gì. Bạn có thể coi đó như một khó khăn mình gặp phải trong cuộc đời, từ đó rút ra bài học. Ngoài ra, AH lần đầu tiên rung động, mặc dù đối tượng không phù hợp nhưng tình cảm của bạn là có thật, bởi vậy không cần vì việc này mà cảm thấy xấu hổ, trái lại, nên tự hào mới phải.
@by txiuqw4