Khi tình yêu quay lại
(Thu, nữ, 18 tuổi)
Bên cạnh trường cấp ba nơi mình học có một trường đại học. Mình rất yêu môn Văn, trong khi đó môn Toán và Vật lý luôn khiến mình đau đầu và e ngại. Thành tích học tập của mình thuộc vào hạng kém, ngoài cô giáo dạy văn ra, thầy cô nào cũng lắc đầu. Nhận được sự khuyến khích, ủng hộ của cô giáo dạy văn, ngoài việc dành rất nhiều thời gian đọc sách, mình còn thử viết tiểu thuyết và khi đưa cho bạn bè xem, mọi người đều rất hứng thú. Mình đưa tác phẩm đầu tay cho cô giáo dạy văn xem, cô đọc mà tâm trạng phức tạp, buồn vui lẫn lộn, rồi cô nói: “Nếu em không đỗ đại học thì tiếc quá!”. Điều này mình hiểu, nhưng quả thực với mình môn văn như cây đũa thần kỳ đầy cuốn hút, khiến mình chẳng thể để tâm đến điều gì khác.
Ở trường đại học bên cạnh, có câu lạc bộ văn học Xuân Phong, hằng tháng đều xuất bản nguyệt san mang tên “Xuân Phong” và bán ở cổng nhà ăn, giá có mười nghìn một cuốn dày cộp, rẻ hết chỗ nói, ấy thế mà chẳng mấy ai mua. Chị sinh viên ở quầy bán than thở rằng môn văn bây giờ không còn được ưa chuộng nữa rồi. Không hiểu sao, mình thấy rất có cảm tình với các anh chị ở câu lạc bộ văn học đó, mặc dù trông họ không thời trang, không hề biết ăn diện, nếu không nói là hơi “quê” (đặc biệt là con gái). Thế nhưng họ đều là những người đam mê văn học, giống như mình. Tiếc là chỉ mỗi khi đi mua tờ nguyệt san mình mới có cơ hội tiếp xúc với họ và họ cũng chỉ biết mình là cô bé học ở trường cấp ba bên cạnh mà thôi. Cũng có thể là do vẻ bề ngoài của mình hơi “ngầu” (dù mình không cố ý vậy), khiến họ cảm thấy khó gần, nhưng họ không hề biết rằng, thực ra mình vô cùng ngưỡng mộ họ. Mình hiểu, mình hoàn toàn không có hy vọng thi đỗ trường đại học này, vì đó là trường trọng điểm của thành phố, luôn lấy điểm rất cao.
Nguyệt san “Xuân Phong” mới vừa ra, mình liền đến mua. Khi đến nơi, ở đó rất vắng người, mấy anh chị đứng quầy nhìn mình, rồi có một chị nói: “Tổ trưởng, đây là em học sinh cấp ba mà anh muốn tìm”.
Mình ngạc nhiên nhìn chị ấy: lẽ nào chị ấy nói mình? Chị ấy lại đáp bằng một nụ cười thân thiện. Mình quay mặt nhìn vị “tổ trưởng” kia, đó là một nam sinh viên đeo kính, có vẻ già dặn hơn mấy anh chị ở quầy. Anh ấy nhìn mình với ánh mắt đầy thiện chí, khiến mình cảm thấy ấm áp và đáng tin cậy.
“Chào em, em không khác nhiều lắm so với tưởng tượng của anh!” Anh ấy nói. Câu nói khiến mình vừa cảm kích, vừa bối rối không biết làm gì, tưởng tượng về mình ư? Nghĩ vậy, mình bất giác đỏ mặt.
Tổ trưởng tên là S, là sinh viên năm thứ hai, đã sáng tác được ba tập thơ, một tập truyện ngắn. Anh tặng cho mình một tập thơ và còn ký tặng với mấy dòng chữ: Thân tặng em Thu. Nét chữ của anh S uyển chuyển mà vẫn cứng cáp, trông rất đẹp. Anh S khuyến khích mình tham gia viết bài cho nguyệt san và nói, hiện tại cũng có khá nhiều học sinh viết sách và đã rất thành công.
Hôm đó, sau khi về nhà, trong đầu mình lúc nào cũng hiện lên từng lời nói, cử chỉ, nụ cười của anh S. Mình ngắm đi ngắm lại dòng chữ anh viết tặng mình, lòng vui không gì tả xiết.
Từ đó trở đi, mỗi khi không có việc gì mình lại chạy sang trường đại học chơi. Hai trường chỉ cách nhau có một bức tường, nên rất tiện đi lại. Câu lạc bộ văn học có một phòng sinh hoạt riêng, ngoài giờ lên lớp và tự học trên thư viện, thời gian còn lại anh S đều ở đó. Có lần mình còn nhìn thấy một chiếc ghế gấp, anh S nói buổi tối anh cũng ngủ lại đây luôn, vì ký túc chật chội, lại ầm ĩ.
Thế là mình bỗng trở nên ngốc nghếch, những người xung quanh anh S đều nhận thấy rằng, cô bé ngốc này đã đem lòng yêu mến anh. Mỗi khi mình đến, họ đều lấy lý do để tránh đi, tạo điều kiện cho mình và anh S ở lại. Mình cảm thấy anh cũng rất thích mình, nhưng anh còn do dự và mình đoán lý do là vì mình chỉ là một cô học sinh cấp ba. Vì thế, bọn mình chỉ trò chuyện rất bình thường, bình luận về những nhà văn yêu thích. Mỗi khi tranh luận điều gì, cuối cùng anh thường “nhường” mình thắng. Thời gian đó, mình lúc nào cũng mơ mơ màng màng, kết quả là tình hình học vốn đã không tốt lại càng tệ hại hơn. Kỳ thi sau đó, mình làm rất kém, khiến bố mẹ vô cùng thất vọng. Mình hạ quyết tâm không đến tìm anh S nữa, nhưng vẫn không sao tập trung vào việc học được. Một buổi chiều, mình đang ôm cặp quanh quẩn trước phòng sinh hoạt của câu lạc bộ văn học, bỗng mình gặp chị D, cũng là thành viên của câu lạc bộ. Chị nhiệt tình kéo mình vào phòng, lướt nhìn một lượt, không hiểu anh S đi đâu rồi? Mình định hỏi nhưng lại ngại, không dám cất lời.
Chị D bảo mình ngồi và rót cho mình một cốc nước. Chị nói là cũng đang định tìm mình, vì anh S có nhờ chị chuyển lời. Mình bỗng thấy căng thẳng vô cùng. Chị D hỏi có phải mình thích anh S không, mình lắc đầu, nhưng chị mỉm cười: “Không sao, đó là một tình cảm đẹp, có gì mà phải xấu hổ!”. Mình cúi đầu, nóng lòng muốn nghe tiếp. Mình tự nhủ, lẽ nào anh S nhờ chị ấy thăm dò tình cảm của mình? Như thế chẳng giống tác phong của anh chút nào!
“Thu à, anh S nhờ chị nói với em, vì em còn nhỏ, chưa hiểu chuyện.” Nghe đến đây, đầu óc mình như trống rỗng, trước mắt mờ đi, phải cố gắng lắm mới có thể nghe nốt câu cuối cùng từ chị D: “Anh S nói, dù sao cũng phải cảm ơn em!”. Mình ráng cười và đáp: “Có lẽ anh S hiểu lầm em rồi, em... em phải đi đây!”. Nói rồi, mình chạy như bay ra khỏi phòng, lúc đó, bầu trời trước mặt như đã đổi sắc.
Sau khi về, mình cứ nghĩ là sẽ ốm nặng mất, nhưng không! Mình vùi đầu vào học, một ngày chỉ ngủ có năm tiếng, đến nỗi bố mẹ phải ngạc nhiên trước sự thay đổi kỳ lạ của mình. Thành tích học ở lớp tăng lên đáng kể, thầy cô cũng rất bất ngờ. Sau một năm, mình dễ dàng thi đỗ trường đại học đó và còn vào đúng khoa của anh S. Lúc này anh đã là chủ tịch hội sinh viên của khoa, gặp mình, anh cười chào, còn mình chỉ đáp lại một cách rất bình thường. Vào trường không lâu, mình nghe nói là anh và chị D là một cặp.
Mình cứ ngỡ vết thương đã lành, nhưng rồi một buổi chiều nọ, mình vô tình gặp anh S. Anh hỏi: “Hôm đó, mẩu giấy anh nhờ chị D gửi cho em, liệu có làm tổn thương đến em không?”. Mình sững sờ, mặc dù không biết nội dung mẩu giấy đó, nhưng chắc chắn nó không giống với những gì chị D nói! Nhưng bây giờ đã quá muộn, quá muộn rồi. Mình lại bắt đầu rơi vào đau khổ và do dự. Mình có nên lật tẩy hành động lừa dối của chị D hay không?
Trường hợp của Thu rất đáng thông cảm, nhưng trong việc này, chúng ta hãy phân tích một chút nhé! D rõ ràng là hơi quá đáng, nhưng khách quan mà nói, D đã “cứu” Thu. Nếu không có “gáo nước lạnh” đó, Thu chắc không thể thi đỗ đại học. Từ việc này, Thu có thể nhìn nhận từ góc độ khác: Trong đời người có những giai đoạn đặc biệt mà từ bỏ là sự lựa chọn cần thiết, mặc dù đó là những thứ mà ta hết sức trân trọng. Nhưng, sau những tối tăm, đau khổ sẽ là bầu trời sáng trong đầy hy vọng.
Mặc dù đã mất tình yêu, nhưng hiện tại Thu vẫn nên đối xử khoan dung với chị D, vì dù sao đó cũng là bạn gái của anh S. Giữa hai người họ chắc chắn đã có mối quan hệ khăng khít mà người ngoài khó lòng tách rời. Mong rằng Thu sẽ không lấn sâu vào đau khổ một lần nữa, điều mà em đã từng vượt qua được!
@by txiuqw4