sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Toàn Năng Khí Thiếu - Chương 415

Chương 415: Tôi sợ cô bỏ độc

Sao Thủy… sao Thủy…, Nạp Lan Thẩm… Chữ “Thẩm” (沁) gồm ba dấu chấm của bộ Thủy (水) và một chữ “Tâm” (心), cách đọc của “sao Thủy” (shui xing) chẳng phải cũng gần giống “thủy tâm” (shui xin) sao?

Tần Xuyên vỗ trán, dở khóc dở cười nhìn màn hình, Nạp Lan Thẩm trong đó rất lôi thôi, không hề có chút khí khái của tiểu thư thế gia, rồi hắn lại so sánh những lần cô xuất hiện trước mọi người với dáng vẻ sang trọng duyên dáng vạn người mê…

Nếu không có khuôn mặt và thân hình làm bằng chứng, Tần Xuyên còn nghi ngờ cô ta có phải là Nạp Lan Thẩm hay không!

- Ta nói… Đại tiểu thư Nạp Lan, đại hoa khôi Nạp Lan, cô ở nhà giống như bà điên vậy, người nhà cô có biết không?

Tần Xuyên ngẫm nghĩ một hồi thấy chuyện này quá vui, bèn ôm bụng phá ra cười.

Nạp Lan Thẩm siết chặt nắm tay, đôi mắt muốn bốc lửa, cô rít qua kẽ răng nghiến chặt:

- Anh là Phoenix?

- Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là… cô mặc cái gì thế… trên miệng cô là vụn khoai tây hả…

Tần Xuyên cười muốn tét rốn.

- Có gì đáng cười đâu! Tôi… tôi ở trong phòng mình, anh quản được tôi mặc gì ăn gì sao?

Muốn chết mất! Bộ dạng này của cô chỉ có mẹ cô từng thấy, hôm nay lại bị tên khốn kiếp này bắt gặp, mấu chốt là đối phương còn có đoạn ghi hình lại!

Nếu nó mà lộ ra ngoài thì cô không cần xuất hiện trong giới nhà giàu nữa! Làm gì còn mặt mũi gặp người khác!

- Quản không được, tôi quản không được…

Tần Xuyên cười gian xảo:

- Tôi thấy cô ăn mặc vầy rất hợp đấy, sau lưng cô là gì đó? Ây da… Cái đống trên giường là đồ ăn vặt phải không? Cô là heo sao? Ăn nhiều quá đấy?

- Anh mới là heo! Cả nhà anh đều là heo! Sâu thúi! Rùa đen! Cá ngát!

Sau khi Nạp Lan Thẩm lôi cả đống tên động vật ra chửi, hai mắt cô đã ươn ướt:

- Tôi… tôi sẽ nói với Bộ An ninh rằng anh là Bất Tử Điểu! Để họ bắt anh! Nhốt kỹ anh lại! Đồ xấu xa!

Tần Xuyên khoanh hai tay trước ngực cười gian:

- Vậy tôi lập tức phát đoạn ghi hình cô lên mạng, tin tôi đi, chỉ trong nửa tiếng toàn Hoa Hạ sẽ thấy đại tiểu thư Nạp Lan Thẩm của gia tộc Nạp Lan, hoa khôi đứng đầu đại học Đông Hoa thì ra là một trạch nữ nhếch nhác.

- Anh dám?

Nạp Lan Thẩm thiếu điều thét lên.

Tần Xuyên nhún vai:

- Mắc gì tôi không dám, lần nào cô cũng chơi trò đâm lén tôi, tôi đang rầu vì không có cơ hội “báo đáp” cô đây.

- Anh… anh… anh ức hiếp người ta! Đàn ông như anh lại ăn hiếp phụ nữ yếu đuối, còn ra thể thống gì nữa?

- Mấy lần cô đạp tôi bộ giống một cô gái yếu đuối chắc?

Tần Xuyên bĩu môi.

Nạp Lan Thẩm mím môi lấy lại bình tĩnh, hít thật sâu rồi nói:

- Được… chúng ta đều bình tĩnh lại, anh tìm tôi làm gì?

Ánh mắt của Tần Xuyên hấp háy:

- Bây giờ tôi qua đó gặp cô nói thẳng sẽ dễ hơn.

- Cái gì? Anh đến đây à? Anh… Anh… Này! Này! Anh đợi…

Nạp Lan Thẩm lắp bắp chưa kịp dứt lời, Tần Xuyên đã tắt luôn video.

Nạp Lan Thẩm gục mặt trước màn hình, tức đến toàn thân run bần bật.

Ba giây sau, cô liền tháo bỏ mắt kinh, cởi hết áo thun quần ngắn ra rồi phi như bay vào phòng tắm, tiếng nước chảy róc róc nhanh chóng truyền ra chứng tỏ cô bắt đầu tắm rửa.

Chưa đầy nửa tiếng, Tần Xuyên đã lái xe đến chỗ ở của Nạp Lan Thẩm.

Bảo vệ thấy người đến là đại thiếu gia Tần gia nên không ngăn cản. Địa vị hiện nay của Tần Xuyên đã khác trước, các thế gia đều đồn là hắn giấu nghề, thực ra thâm sâu khó lường, từng được thủ trưởng gặp tận mặt và chụp ảnh chung.

Còn Tần Xuyên làm gì thì phần lớn mọi người không rõ, bất kể thế nào cũng không ai dám đối xử với hắn như đồ bỏ.

Tần Xuyên ấn chuông, chẳng mấy chốc cửa đã mở ra.

Nạp Lan Thẩm lạnh lùng đứng đó, chiếc cổ thon thả trắng ngần, mái tóc đen huyền thướt tha xõa ngang eo, < > cô mặc một chiếc áo cổ chữ v màu hồng thời trang, dưới chân mang đôi giày cao gót buộc dây màu đen.

Thanh lịch mà tao nhã, trong khí chất lạnh lùng lại có nét quyến rũ đầy cao quý.

Tần Xuyên há miệng đờ đẫn ngắm một hồi, hoàn toàn không nghĩ ra hoa khôi tuyệt đẹp trước mặt và cô gái nhếch nhác khi nãy là cùng một người! Hắn khen tấm tắc:

- Được đó, thay đồ cũng nhanh lắm, tóc cũng sấy khô rồi à?

- Mau vào trong đi!

Nạp Lan Thẩm gần như rít qua kẽ răng bốn từ này, sợ bảo vệ bên ngoài nghe thấy chuyện không nên nghe.

Tần Xuyên hiểu ra rồi cười, bước vào bên trong.

Trong sảnh lớn được bài trí theo phong cách châu Âu hoa lệ với các phào chỉ thạch cao đa đạng và tranh sơn dầu tinh xảo, cả không gian đều toát lên khí chất nghệ thuật.

Trên chiếc sô pha cổ điển, Tần Xuyên ngồi nhìn cô cười tủm tỉm.

Nạp Lan Thẩm yêu kiều đung đưa hông đi đến gần tủ lạnh:

- Uống chút gì không?

- Không uống đâu, tôi sợ cô bỏ độc.

Tần Xuyên cười hì hì.

- Bỏ độc? Bà đây cho anh chết luôn!

Nạp Lan Thẩm quay phắt lại như một thùng xăng phát nổ lao đến trước mặt Tần Xuyên, cô tung chân quét một đường vào đầu hắn!

Tần Xuyên nhẹ nhàng đưa tay lên ngăn lại đòn cước của cô chỉ với hai ngón tay.

- Tiểu thư sao Thủy, tôi thấy cô nên để dành hơi sức thì hay hơn đấy. Có thể kỹ thuật hacker của cô ngang ngửa với tôi, nhưng về đánh đấm thì dù cô có mười người cũng không đánh lại tôi.

Tần Xuyên lắc đầu.

Nạp Lan Thẩm cắn môi dưới cố sức đè chân xuống, nhưng tay của Tần Xuyên giống như làm bê tông cốt thép không chút suy suyễn!

Tần Xuyên thấy cô nàng manh động như thế cũng lười khuyên, bởi vì hắn phát hiện Nạp Lan Thẩm nhấc chân lên như thế đã để lộ chút gì đó dưới váy…

Tần Xuyên cúi đầu dò xét, hít sâu một hơi rồi cười:

- Còn mặc ren màu đen nữa chứ, cô thay đồ cũng triệt để lắm! Đổi cả phong cách quần lót!

- Á! Dê xồm!

Cuối cùng Nạp Lan Thẩm thu chân lại, tức tối tránh xa rồi trừng mắt nhìn Tần Xuyên:

- Đồ ruồi ăn cứt, anh tìm tôi làm gì?

Tần Xuyên bực bội, sao cô nàng cứ thích so sánh người ta với sâu bọ vậy?

- Tôi đến không phải muốn chửi nhau với cô, tôi có chuyện nghiêm túc muốn bàn, xem cô có đồng ý hợp tác hay không?

Tần Xuyên cười nói.

- Hợp tác?

Nạp Lan Thẩm chớp mắt nửa tin nửa không, bèn ngồi xuống bắt chéo chân:

- Nói nghe xem thử.

Tần Xuyên cũng rất thẳng thắn nói về chuyện tạo nên một hệ thống tình báo giám sát toàn cầu với cô.

Hai người là nhân vật đứng đầu trong lĩnh vực chuyên nghiệp, Nạp Lan Thẩm cũng không có nghi vấn gì khi bàn về vấn đề liên quan đến kỹ thuật, cô nghe qua đều hiểu.

Qua cuộc nói chuyện, Tần Xuyên đã tin Nạp Lan Thẩm chính là sao Thủy, bởi vì những gì cô hỏi đều đánh vào điểm mấu chốt.

Tầm nhìn của hắn không sai, thợ thủ đắc lực nhất trong việc tạo nên hệ thống này phải là Nạp Lan Thẩm, những kẻ khác không có thực lực như cô.

Nào ngờ sau khi nghe qua ý tưởng của Tần Xuyên, trong lòng Nạp Lan Thẩm càng dậy sóng, chỉ là cô cố gắng bình tĩnh mà thôi.

Hít sâu vài hơi, Nạp Lan Thẩm mới hỏi lại:

- Nếu tôi không đồng ý… anh sẽ làm gì?

- Giết cô thôi!

Tần Xuyên cười:

- Khỏi nghi ngờ, tôi chỉ cần một giây là giết được cô.

Nạp Lan Thẩm bỗng thấy lạnh sống lưng, tuy cảm thấy không có khả năng lắm, nhưng chẳng hiểu tại sao cô lại tin Tần Xuyên có thể giết cô trong một giây.

- Anh đúng là đồ điên…

- Hết cách rồi, cô đúng là nhân tài. Nếu ngày nào đó có người phá hệ thống của tôi thì đó chắc chắn là cô… Cho nên cô phải là đồng minh của tôi, bằng không tôi thà giết cô cho rồi.

Tần Xuyên thản nhiên nói.

Nạp Lan Thẩm chớp mắt rồi hỏi:

- Vậy nếu tôi phản bội anh giữa chừng?

- Cô không phải loại phụ nữ đó, nếu chịu hợp tác với tôi chắc chắn sẽ không phản bội.

Tần Xuyên lắc đầu.

- Sao anh biết tôi không phải loại người đó, tôi đã hại anh hai lần rồi mà?

Nạp Lan Thẩm lại hỏi.

Tần Xuyên cười nói:

- Chuyện nào ra chuyện đó, nếu cô là người như thế thì Bộ An ninh đã tìm tôi trước rồi, cô hoàn toàn có thể rời khỏi đây trước khi tôi đến, để tôi làm mục tiêu bị công kích.

Nạp Lan Thẩm tỏ vẻ kinh ngạc, trong mắt chất chứa tâm tình phức tạp.

- Còn nữa, nếu cô vẫn ở đây chứng tỏ cô rất để ý mục đích tôi đến đây. Cô không phải là người theo nề nếp, cũng không phải là một đứa con cháu thế gia ngu ngốc. Tôi có thể nhìn ra trong lòng cô vẫn có nhiều thứ mà cô thực sự muốn có.

Đôi mắt của Tần Xuyên sáng lên, dường như có thể nhìn thấu lớp vỏ bọc của Nạp Lan Thẩm.

Nạp Lan Thẩm trầm tư, hồi lâu sau cô buồn bã thở dài:

- Vậy anh nói tôi biết tại sao cứ tìm cách xâm nhập vào Bộ An ninh?

Tần Xuyên nhún vai:

- Đơn giản thôi, tôi chỉ muốn biết mẹ mình là ai, trong đó có ghi chép gì hay không.

- Không có.

Nạp Lan Thẩm trả lời thẳng thừng:

- Hoàn toàn không có ghi chép về thời gian, nơi sinh và thân phận mẹ của anh.

- Sao cô lại biết?

Tần Xuyên hỏi.

Nạp Lan Thẩm bất đắc dĩ nhìn hắn:

- Sở dĩ tôi làm cho Bộ An ninh là vì muốn tìm tư liệu liên quan đến Thanh Liên Môn, dĩ nhiên tôi đã điều tra rõ mọi chuyện về anh…


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx