sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tôi Là Jemima - Chương 08 - Phần 1

Chương 8

Ben vừa trải qua một tuần thật kinh khủng. Thật vậy, chẳng ai trong chúng ta mong công việc của Ben đổ xuống đầu mình đâu. Đầu tiên, anh phải phỏng vấn một bà mẹ bất hạnh có đứa con trai mười ba tuổi bốc đồng, nghiện ma túy và cố thuyết phục bà ta kể chuyện thằng bé được giáo dục như thế nào.

Vào những ngày còn lại trong tuần, anh phải đi lấy các tin bài khác, anh hầu như không gặp ai cả, không có thời gian tán gẫu, chỉ chúi đầu xuống và mải miết làm việc.

Nhưng tối thứ Tư lại là một phần thưởng nho nhỏ. Ben về nhà sớm hơn thường lệ, hai anh bạn cùng nhà đều đi vắng cả, vì thế nơi này thuộc về Ben. Anh có thể đá tung giày ra, đọc tờ Guardian để dành từ thứ Hai và xem chương trình tin tức. Cảm giác khá thư giãn.

Anh ngồi tựa vào ghế sofa, ti vi đang bật và phát ra tạp âm của một chương trình đố vui đầu giờ tối, một chương trình mà Ben chẳng bao giờ thèm xem, anh đang giở lướt qua tờ Guardian.

Và mẩu thông báo ở trang mười sáu đã thu hút ánh mắt anh, hay có lẽ quan trọng hơn, đã thu hút sự tưởng tượng của anh.

PHÓNG VIÊN TRUYỀN HÌNH

London Nights là một chương trình mới, được phát hành hàng ngày trên Truyền hình London Ban ngày. Là một chương trình giải trí và giàu thông tin, chúng tôi cần tuyển ba phóng viên lên hình. Ứng viên cần có tối thiểu ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí, không cần có kinh nghiệm truyền hình; đam mê ngành biểu diễn và giải trí, tin tức và chính trị, hoặc sức khỏe và làm đẹp.

Đài sẽ tổ chức ghi hình thử.

Hãy gửi CV, đơn xin việc, băng mẫu hay ảnh của bạn đến…

Chính nó! Ben nghĩ, phấn khích ngồi dậy. Đây là một cú ngoặt lớn của mình. Một phóng viên chuyên về tin tức và chính trị, công việc này rõ ràng là dành riêng cho mình. Anh không do dự, vì xét cho cùng, Ben là con người thiên về hành động hơn là suy nghĩ. Anh với lấy bút và ngoáy những nét đầu tiên của lá đơn xin việc.

Một tấm ảnh, anh nghĩ, mình lấy đâu ra một tấm ảnh tử tế nhỉ? Ảnh của Ben chỉ toàn ảnh tử tế thôi, nhưng một anh chàng đeo kính râm và đội mũ bóng chày hầu như không phải là ảnh thích hợp để tạo dựng. Và như Ben biết rõ, trong ngành truyền hình, hình ảnh đóng vai trò cốt yếu.

Anh lôi cái hộp dưới giường ra và xem xét hàng trăm tấm ảnh. Cuối cùng anh tìm thấy một tấm ảnh hoàn hảo, cái mà anh đã lén lấy từ thư viện ảnh ở chỗ làm. Ảnh Ben mặc vest, đứng cạnh một ngôi sao địa phương.

Kệ xác ngôi sao đi Ben, đây là sự nghiệp của mi, và Ben nhanh tay lấy chiếc kéo từ trong ngăn bếp ra một cách chính xác, cắt rất ngọt bức ảnh ra làm hai, ngôi sao là là rơi xuống tấm thảm xám bẩn thỉu.

Anh hoàn chỉnh lá thư, đính kèm với CV và thả tấm ảnh vào trong phong bì. Giờ tất cả những gì anh có thể làm là hi vọng.

Thật lạ là dạo gần đây khẩu vị của tôi lại giảm sút. Đang là giờ ăn trưa, và tôi không cảm thấy thèm một đĩa ngồn ngộn thức ăn nữa. Món sa lát này, xa lát đích thực ấy, khá ổn, và tôi đang vui vẻ ngồi trong căn tin, mũi chúi vào quyển tạp chí.

Tôi đã mua quyển tạp chí này sáng nay. Công nhận đây không phải loại tạp chí thời trang bóng bẩy mà tôi thường đọc, nhưng một trong những cái tít trang bìa về hẹn hò trên Internet đã khiến tôi thực sự tò mò, thế là tôi mua và giờ thì đang tìm hiểu tất cả về cà phê Internet.

Tôi thậm chí còn không biết rằng những địa điểm đó có tồn tại. Quán cà phê này, Cyborg, nằm ở khu West End. Bức ảnh cho thấy những vách ngăn kim loại, những dãy máy tính chạy quanh tường và những con người đẹp đẽ đang ngồi ở các bàn giữa phòng, nhấm nháp cappuccino, ăn bánh mì ciabatta nhân cà chua phơi khô, pho mát mozzarella[4] và húng quế tươi.

[4] Ciabatta và mozzarella: một loại bánh mì và pho mát của Ý.

Hẹn hò trên mạng có lẽ là điều thú vị nhất kể từ khi, ừm, kể từ khi Internet ra đời. Theo như bài báo thì, dù phải nói rằng tôi hơi nghi ngờ vì tôi biết ta không thể tin tất cả những gì ta đọc, nhưng theo như bài báo thì trên khắp thế giới người ta đang gặp gỡ và yêu nhau.

Và không chỉ có thế, Cyborg còn trở thành một địa điểm có thật, một nơi để gặp gỡ trực tiếp, một nơi mà nếu bạn không đủ may mắn tìm được một người tâm giao trên mạng, bạn có thể bắt gặp anh ấy đang ngắm nhìn bạn phía trên máy tính.

“Có vẻ hay đấy,” Ben Williams nói, đứng sừng sững trước mặt tôi khi đặt khay của mình lên chiếc bàn đối diện, “Anh đã nghe nói rồi.”

Tôi bắt đầu đánh trống ngực và có thể cảm thấy cổ mình hơi đỏ lên. Rõ ràng đây là một cơ hội hoàn hảo, làm thế nào để hỏi liệu anh ấy có muốn đi hay không, làm thế nào để khiến giọng mình nghe có vẻ tự nhiên khi mà bên trong, tôi đang ngạt thở?

“Tối hôm nào, chúng ta tới đó đi,” Ben nói, đưa một nĩa thịt bò nướng thớ to lên miệng, “Ba người chúng ta nên đi. Sẽ vui lắm đấy.”

“Em rất thích,” tôi hồ hởi, “Ý em là, nghe cũng thú vị đấy, em muốn tìm hiểu thêm về nó.” Giờ giọng tôi đã bình tĩnh hơn, tôi đã kiểm soát được sự phấn khích của mình.

“Chúng ta phải xem xem khi nào Geraldine rảnh, anh thì tuần này hơi trầm nên đi lúc nào cũng được.”

“Sao tên tôi lại bị lôi ra thế nhỉ?” Geraldine ngồi xuống với một đĩa đầy rau diếp, cà chua, dưa chuột không rưới nước sốt cho bữa trưa.

“Ben đang nói là chúng ta nên đến chỗ này.” Tôi chỉ vào bài báo. “Xem ra cũng hay.” Nhưng rồi tôi nghĩ, Chúa ơi, sao phải rủ thêm Geraldine? Sao không phải là anh và em thôi, Ben? Không phải tôi không muốn Geraldine đến đó, chỉ là tôi muốn có một buổi tối được ở riêng bên Ben đến chết đi được.

“Đúng đấy,” Ben hưởng ứng. “Thực ra tối nay anh chẳng có việc gì làm cả. Em thì sao?” Anh nhìn tôi và tôi gật đầu. Tất nhiên là tối nay tôi rảnh. “Còn em?” Anh nhìn Geraldine, cô ấy cũng gật đầu, rồi sau đó xịu mặt. “Xin lỗi, nhưng loại em ra đi.”

“Nhưng sao vậy?” Ben hỏi.

“Một quán cà phê Internet ư? Em không nghĩ thế. Ở đó toàn những con mọt máy tính và những gã đàn ông lập dị mặc áo gió.”

“Ở điểm này thì cậu nhầm rồi.” Từ ngữ bật ra khỏi miệng tôi trước khi tôi có thể ngăn lại vì thuyết phục cô đi cùng là điều tôi không hề muốn, nhưng dường như miệng tôi có cuộc sống riêng của nó, và tôi đẩy cuốn tạp chí về phía cô. “Nhìn những người trong ảnh xem. Tất cả bọn họ đều đẹp.”

“Hừm,” Geraldine nói, cô phải thừa nhận rằng những người này thực sự đẹp hơn bình thường. “Chắc họ đưa người mẫu vào đây để giả làm những con mọt máy tính đấy mà.”

“Ôi Geraldine,” tôi nói, lại vờ như mong cô nhập hội hơn bất cứ điều gì. “Đi đi mà.”

“Không,” Geraldine đáp, tay nhón lấy một lát dưa chuột và nhai nhóp nhép. “Tớ bận gội đầu rồi.”

“Chúa ơi, em thật hết thuốc chữa,” Ben nói, nhưng anh ấy không nói câu ấy một cách thô thiển, chỉ là anh không dừng được, rõ ràng Ben muốn Geraldine đi cùng. “Ngay cả khi họ là những con mọt máy tính thì cũng chẳng có vấn đề gì hết vì chúng ta sẽ ở đó.”

“Không,” cô không thay đổi ý kiến và một tiếng thở dài vô tình buột ra khỏi miệng tôi. Thật may là không ai để ý.

“Dù thế thì chúng ta vẫn đi, phải không Jemima?” Và tôi gật đầu với một nụ cười rạng rỡ.

Họ ngồi ăn và tán chuyện về công việc. Tờ thông báo tuyển dụng đang nóng cháy túi Ben, khiến anh bồn chồn muốn chia sẻ với ai đó. Anh định hôm nay sẽ gửi hồ sơ xin việc, nhưng anh thấy không tin tưởng bản thân, anh muốn nghe ý kiến thứ hai trước khi thả hồ sơ vào hòm thư gần bến xe buýt.

Anh muốn kể cho Jemima và Geraldine, anh muốn biết suy nghĩ của họ, liệu anh có cơ hội không, liệu họ có thể thấy anh trên truyền hình không, nhưng anh không hoàn toàn chắc mình có thể tin tưởng Geraldine.

Jemima, anh biết, sẽ không hé một lời, còn Geraldine, anh ngờ rằng cô sẽ sơ suất nói ra dù không cố ý kể lại điều gì, và anh không muốn mạo hiểm để cho cả Kilburn Herald biết anh đang tìm một công việc khác.

Còn nữa, Ben, đây không phải việc của chúng tôi nhưng bàn về một công việc trước khi nhận được việc ấy có phải là nói trước bước không qua không?

Vì thế Ben giữ im lặng, Jemima cũng giữ im lặng, mải mơ mộng về tối nay, còn Geraldine thì huyên thuyên về Dimitri, anh bạn trai ở thì quá khứ, cho dù cô vẫn chưa tìm được cách nói với anh ta điều ấy.

Họ ăn xong bữa trưa và đi về phía thang máy. Làm ơn đừng quên, Jemima cầu nguyện, đừng quên là tối nay chúng ta có một cuộc hẹn.

“Chúng ta đi thẳng từ tòa soạn nhé?” Ben nhìn tôi.

Chết tiệt. Tôi đã hứa là sẽ gặp anh chàng Brad tối nay và nghĩ mình có thể online ở Cyborg và nói chuyện với anh ta, nhưng Ben sẽ ở đó cùng tôi và tôi không muốn anh nhìn qua vai mình. Tôi có một lựa chọn ở đây. Ben hay Brad. Cứ như là tôi được lựa chọn vậy.

“Được,” tôi nói, “Chắc chắn rồi.”

“Tuyệt,” Ben nói, nở một nụ cười ấm áp với tôi, bởi vì cho dù anh, thích ở bên Geraldine hơn, tôi nghĩ anh không bao giờ khiếm nhã đến mức loại tôi ra ngoài, nhất là khi hai chúng tôi đã sắp xếp cuộc hẹn này.

Lát sau, vào buổi chiều, Geraldine gửi đến màn hình của tôi một tin nhắn.

“Cẩn thận,” cô ấy nói, “người ta có thể xì xào về cậu và Ben…”

“Ý cậu là gì?” Tôi gửi lại, biết rõ cô ấy muốn nói gì, và tôi cầu cho họ cứ xì xào, bởi vì nếu người ta nghĩ có chuyện gì đó đang diễn ra, thì có lẽ nó đang diễn ra thật.

“Cậu biết những người ở đây như thế nào mà. Nếu họ nhìn thấy hai người rời đi cùng nhau, họ có thể kết luận vội vàng đấy!” Cứ như thật! Geraldine biết rõ điều này sẽ chẳng bao giờ xảy đến với tôi. Vâng, Kilburn Herald là cái tổ chuyện phiếm, và bất cứ ai bị bắt gặp cùng với một đồng nghiệp khác giới sẽ ngay lập tức bị quy cho là có quan hệ tình ái. Nhưng chẳng có ai đầu óc bình thường lại nghĩ tôi và Ben có thể yêu nhau. Trong những giấc mơ của tôi thì có thể, nhưng chỉ vậy thôi.

“Ôi thôi đi nào!” Tôi gõ, hùa theo trò chơi của Geraldine.“Anh ấy không phải kiểu tớ thích!”

“Gì cơ, với đôi lúm đồng tiền ấy, chưa kể đến mái tóc quyến rũ luôn rủ xuống đúng chỗ nữa? Cậu nghiêm túc chứ?”

Không phải lúc nào tóc anh ấy cũng rủ xuống đúng chỗ, mà nếu tóc anh ấy mềm thì sao chứ? Đẹp mà. Chết tiệt thật.

“Tất nhiên.” Tôi gõ lại. “Bọn tớ chỉ là bạn.”

“Vậy hai người bạn cứ vui vẻ đi nhé, và nhớ cư xử cho phải phép…”

Vào lúc sáu giờ, tôi phấn khích đến nỗi gần như nổ tung. Tôi vừa vào toilet trang điểm một chút, dù phải nói thật rằng tôi chẳng thấy khác gì mấy, rồi tôi ngồi trên bàn làm việc, cố kìm nén ham muốn nhảy quanh phòng.

Xin lỗi chứ, Brad là ai cơ?

Rồi Ben bước đến, ngay khi nhìn thấy anh ở đầu kia văn phòng, tôi biết anh đang định hủy cuộc hẹn với tôi. Sao tôi biết à? Anh chưa mặc áo vest, tay áo vẫn xắn lên, trông có vẻ căng thẳng và lo lắng. Chết tiệt.

“Anh xong chưa?” tôi bồn chồn nói, biết rõ anh sắp nói không thể đi được.

“Anh thực sự xin lỗi, Jemima,” Ben nói, và để tôi tin tưởng, anh tỏ ra như thể rất tiếc, “Anh vừa được giao bài biên tập. Anh sẽ ở đây cả tối.”

“Đừng lo.” Tôi nói với vẻ vui tươi vờ vĩnh. “Lần khác mình đi cũng được. Đằng nào ở nhà em cũng có khối việc để làm.” Như xem ti vi. Đọc sách. Nghe nhạc.

“Anh rất tiếc.” Tôi bắt đầu cảm thấy tội nghiệp anh vì nhìn anh thực sự như không muốn ở đây vậy. “Không sao,” tôi nhắc lại, “Lần khác mình đi cũng được”

“Này,” anh nói, và tôi tin chắc rằng anh có thể đọc được nỗi thất vọng trong mắt tôi. “Em sống không xa chỗ anh lắm. Nếu anh xong việc sớm thì lát nữa chúng ta gặp nhau để uống nhanh chút gì đó nhé?”

“Tuyệt!” tôi nói, quá nhanh nên chẳng che giấu sự nồng nhiệt trong giọng nói của mình, và tôi thầm trách mình vì đã không tỏ ra lạnh lùng hơn một chút.

“Ok. Số điện thoại của em?”

Tôi viết ra, và ngớ ngẩn thay, khi viết tôi không cố mỉm cười. Không xong rồi.

“Làm xong anh sẽ gọi cho em,” Ben nói, trông anh mỗi lúc một bực bội hơn với cái viễn cảnh phải làm việc muộn. “Giờ em về à?”

“Một lát nữa. Em phải giải quyết vài việc trước đã.”

Anh ấy sẽ gọi cho tôi! Anh ấy muốn đưa tôi đi uống! Tôi có một cuộc hẹn với Ben Williams! Chỉ mình tôi gặp Ben Williams sau giờ làm! Lẽ ra anh ấy không cần phải mời tôi nhưng anh ấy muốn gặp tôi! Đúng thế! Đúng thế! Đúng thế! Đúng thế! Đúng thế!

Nhưng trước khi về nhà, trước khi để cho niềm vui sướng xâm chiếm toàn bộ con người tôi, tôi phải gặp Brad đã, và trước khi gặp Brad, tôi phải chơi trò chơi của tôi, nhớ không?

Nếu tôi vào được mạng trong vòng bốn mươi lăm giây, Ben Williams sẽ yêu tôi. Làm ơn, làm ơn, làm ơn kết nối trong vòng bốn mươi lăm giây đi mà.

Tôi nhìn cái đồng hồ nhỏ ở cuối góc phải màn hình ba mươi ba, ba mươi tư, ba mươi lăm, ba mươi sáu. Vẫn chưa kết nối. Tôi không thể nhìn được nữa. Tôi nhắm chặt mắt, cầu cho khi mở mắt ra, tôi sẽ vào được mạng. Tôi mở mắt, bốn mươi hai, bốn mươi ba. Kết nối.

Phù. Tạ ơn Chúa!

“Anh đã nghĩ là em sẽ không lên mạng được:-(” hiện lên màn hình của tôi ngay khi tôi vào LA Café.

“Xin lỗi, em phải làm một bản tin khá nặng đô.”

“Gửi cho anh một cuốn băng video được không? Anh muốn xem em dẫn.”

“Em sẽ cố,” họa chăng là có phép nhiệm màu, “nhưng giờ mọi việc hơi căng.”

“Vậy ngày hôm nay của em thế nào, JJ?”

“Tuyệt.” Ít nhất lúc này tôi cũng đang nói thật.

“:-) Thật đúng kiểu người Anh! Anh vừa tập thể thao xong, nhưng thấy chẳng có sức mà tập. Đêm qua anh thức rất khuya.”

“Anh bị váng vất à?”

“Không. Không ai ở California say xỉn cả. Chưa từng. Em có uống rượu không?”

“Không.”

“Hút thuốc?”

“Không.” Tha thứ cho em vì đã nói dối, nhưng một lời nói dối vô hại cũng chẳng làm đau ai.

“Tốt! Anh cũng thế. Anh không thể chịu nổi việc hút thuốc, đó là thứ duy nhất mà anh thực sự ghét.”

“Kể cho em nghe về các bạn của anh đi.” Tôi nói để kéo anh ta ra khỏi chủ đề này, và không hiểu có phải do tôi nghĩ quá lên không, nhưng có vẻ như anh ta vô cùng nhạt nhẽo? Không. Ắt hẳn là do tôi thôi, ý tôi là, anh ta là một anh chàng Hollywood cao to chính cống, vậy thì Chúa ơi, có gì mà buồn chán cơ chứ? “Chuyện giao du của anh thế nào?”

“Chỉ tụ tập thôi, anh nghĩ vậy. Anh có bạn bè làm việc trong mọi lĩnh vực, và rất nhiều bạn trong ngành giải trí.”

“Em ngạc nhiên đấy. Em đã nghĩ tất cả bạn bè của anh đều là huấn luyện viên thể hình.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx