sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tôi Là Số Bốn - Chương 09

CHƯƠNG CHÍN

MỌI CƠ BẮP TRÊN CƠ THỂ TÔI SĂN LẠI, CĂNG THẲNG. Bác Henri lao ra ngoài cửa, tôi cũng chuẩn bị vọt theo sau. Tôi cảm nhận được những tiếng thịch-thịch-thịch thoát ra từ lồng ngực. Các ngón tay của tôi siết quanh mảnh gỗ cháy trắng bệch. Một luồng gió chợt tạt qua cửa, ngọn lửa trên tay tôi chập chờn lan đến cổ tay. Không có ai cả. Thế rồi thân hình bác Henri như dãn ra và bác cười khúc khích, nhìn xuống chân mình. Và kìa, đang ngước mắt lên nhìn người Giám Hộ của tôi là con chó mà tôi đã trông thấy hôm qua, ở trường. Con vật ve vẩy đuôi, cào cào các móng chân xuống đất. Bác Henri cúi xuống vuốt ve nó, thế rồi vị khách đặc biệt ấy thè lưỡi ra ngoài, lao qua khỏi người Giám Hộ của tôi, chạy tọt vào trong nhà.

- Nó làm gì ở đây thế nhỉ? - Tôi thắc mắc.

- Cháu biết con chó này à?

- Cháu thấy nó ở trường. Hôm qua, sau khi bác cho cháu xuống xe, nó cứ quanh quẩn theo cháu.

Bỏ mảnh gỗ cháy trở lại vào vạc lửa, tôi chùi tay vào chiếc quần jean, tạo nên một vệt nhọ ở phía trước ống quần. Con chó ngồi ngay dưới chân tôi, nghếch mỏ lên như chờ đợi, cái đuôi của nó không ngừng ve vẩy trên nền nhà gỗ cứng. Tôi ngồi xuống chiếc ghế sôpha, nhìn cả hai ngọn lửa đang cháy lừng phừng. Giờ thì bao phấn khích về năng lực vừa có đã không còn nữa, bây giờ tôi quay trở lại nghĩ về những gì đã trông thấy. Tôi có thể nghe thấy những tiếng la bên tai, trông thấy máu loang trên cỏ dưới ánh trăng màu bạc, trông thấy cả xác người, những thân cây gãy đổ, thấy sắc đỏ trong mắt của những con quái vật Mogadore cũng như sự kinh hoàng trong mắt người Lorien.

Tôi chuyển điểm nhìn sang bác Henri.

- Cháu trông thấy những gì đã xảy ra. Ít ra là vào thời điểm đầu.

Người Giám Hộ của tôi gật đầu.

- Bác cũng nghĩ như vậy.

- Cháu nghe thấy cả giọng nói của bác. Bác có trò chuyện với cháu không?

- Có.

- Cháu không hiểu. - Tôi thú nhận. - Rõ ràng là một cuộc thảm sát. Sự căm thù trong họ ngút trời, không thể nào chỉ đơn giản là vì nguồn tài nguyên khoáng sản của chúng ta. Hẳn phải có một nguyên nhân nào khác nữa.

Thở dài, bác Henri ngồi xuống chiếc bàn đối diện với tôi. Con chó nhảy vào lòng tôi. Tôi vuốt ve nó. Người ngợm nó thật bần thỉu, lông bết lại đầy dầu mỡ. Phía trước sợi dây đeo cổ của con chó có đính một chiếc thẻ mang hình quả bóng bầu dục - một chiếc thẻ cũ kĩ, lớp sơn nâu gần như đã tróc hết cả ra. Tôi đỡ nhẹ cái đồ vật nhỏ bé ấy, con số 19 ghi ở một mặt, hàng chữ BERNIE KOSAR ghi ở mặt còn lại.

- Bernie Kosar. - Tôi lẩm nhẩm đọc. Con vật ngoe nguẩy đuôi. - Hẳn là tên nó rồi, giống như tên của người trong tấm áp phích treo trong phòng cháu. Một cầu thủ nổi tiếng xứ này, hình như vậy. - Tôi lướt tay xuống lưng con chó. - Hình như nó không có nhà. - Tôi nhận xét. - Nó đói. - Không hiểu sao tôi lại nghĩ như vậy.

Gật đầu, bác Henri nhìn xuống Bernie Kosar. Con chó nằm xoài ra, nghếch mõm lên hai chân và nhắm mắt lại. Tôi bật quẹt, lướt ngọn lửa lên các ngón tay của mình, đến lòng bàn tay, tôi đưa ngược lên cánh tay. Chỉ đến khi ngọn lửa còn cách khuỷu tay một khoảng độ ba, bốn xăng-ti-mét, tôi mới bắt đầu cảm nhận được sức nóng. Các cố gắng ban nãy của bác Henri đã thành công, vùng chống chịu của tôi đã tăng lên. Không biết phải mất thời gian bao lâu thì toàn bộ cơ thể của tôi mới kháng được lửa và nhiệt?

- Chuyện gì vậy bác? - Tôi thắc mắc.

Bác Henri hít vào một hơi đầy buồng phổi.

- Bác cũng trông thấy những hình ảnh đó, rõ ràng như cháu cũng hiện diện trong thời khắc ấy vậy.

- Cháu không ngờ mọi việc lại kinh hoàng đến thế. Thực ra, cháu ý thức được những gì bác đã kể, tuy nhiên, phải tận mắt chứng kiến, cháu mới hiểu được.

- Bọn người Mogadore khác với chúng ta. - bí ẩn, lạ lùng và không đáng tin gần như trong tất cả mọi chuyện. Chúng cũng sở hữu những sức mạnh thần kì, nhưng không như chúng ta. Chúng thích sống tập hợp và phát triển ở các thành phố đông đúc, càng đông càng tốt. Đó là nguyên nhân chúng ta lại phải luôn ở xa thành phố, cho dù ở thành phố thì bác cháu mình sẽ dễ trà trộn hơn. Và chúng thì càng dễ trà trộn hơn nữa.

- Khoảng một trăm năm trước, hành tinh Mogadore bắt đầu đi vào con đường diệt vong, giống như hành tinh Lorien hai mươi lăm ngàn trăm trước. Chúng không hề có động thái như chúng ta, mặc dù... cũng không thể hiểu được hoạt động của loài người trong thời điểm này. Chúng phớt lờ tất cả. Chúng huỷ hoại đại dương, đổ rác, chất thải xuống sông ngòi, ao hồ trong quá trình mở rộng thành phố. Cây cối bắt đầu chết dần chết mòn, hệ thực vật cũng tàn lụi, các loài động vật cũng chẳng còn bao lâu nữa là chịu chung số phận. Và chúng hiểu rằng chúng cần thực hiện một điều gì đó thật quyết liệt.

Bác Henri khép mắt lại, tư lự trong cả phút.

- Cháu có biết hành tinh gần Mogadore nhất hiện hữu sự sống là hành tinh nào không?

- Dạ, là hành tinh Lorien. Hay đã từng là vậy.

Người Giám Hộ của tôi gật đầu.

- Phải rồi, hành tinh Lorien. Giờ thì có lẽ cháu đã biết được rằng bọn chúng quan tâm đến tài nguyên, khoáng sản của chúng ta như thế nào rồi.

Tôi gật đầu. Bernie Konser nghếch đầu lên ngáp dài. Bác Henri làm nóng miếng ức gà trong lò vi sóng, sau đó cắt ra, cho vào đĩa rồi đem lại ghế và đặt trước mõm vị khách mới của hai bác cháu. Con chó ăn một cách hung hãn, như thể mấy ngày qua, nó đã chẳng bỏ bụng một thứ gì.

- Trên Địa Cầu này có nhiều tên Mogadore lắm. - Bác Henri tiếp tục nói. - Bác không biết có bao nhiêu đứa, nhưng bác có thể cảm nhận được trong lúc ngủ. Thi thoảng, bác lại trông thấy chúng trong những giấc mơ. Bác không thể khẳng định được chúng hiện diện ở đâu hay nói những gì; nhưng bác trông thấy chúng. Và bác không cho rằng sáu người các cháu là lí do duy nhất để chúng kéo đến đông như vậy.

- Bác nói vậy là sao? Chúng ở đây còn vì điều gì nữa?

Người Giám Hộ nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Cháu có biết hành tinh thứ hai gần Mogadore nhất có hiện hữu sự sống là hành tinh nào không?

Tôi gật đầu.

- Địa Cầu, phải không bác?

- Hành tinh Mogadore lớn gấp hai lần Lorien, nhưng Địa Cầu lớn gấp năm lần Mogadore. Về mặt phòng thủ, để chuẩn bị cho cuộc tấn công, Địa Cầu cần được lên kế hoạch kĩ lưỡng hơn. Trước khi mở màn, những tên Mogadore cần phải hiểu rõ hành tinh này hơn nữa. Bác không thể giải thích với cháu, rằng chúng ta đã bị đánh bại dễ dàng như thế nào, bởi lẽ còn rất nhiều điều bác vẫn chưa thể cắt nghĩa. Tuy nhiên, bác có thể khẳng định với cháu rằng một phần của nguyên nhân là sự kết hợp giữa kiến thức của chúng về hành tinh của chúng ta, về dân tộc của chúng ta với nhược điểm là không có vũ khí phòng vệ nào khác ngoài sự tinh anh và Biệt năng của các Garde. Nói gì thì nói, những tên Mogadore là những nhà chiến lược xuất sắc.

Chúng tôi lại im lặng một lúc, ngoài kia, gió vẫn gầm rít không ngừng.

- Bác không nghĩ chúng quan tâm đến tài nguyên, khoáng sản của Địa Cầu. - Bác Henri nhận xét.

Tôi nhìn người Giám Hộ của mình, thở dài.

- Vì sao lại không ạ?

- Hành tinh Mogadore đang hấp hối. Mặc dù chúng đang cấp bách sửa chữa những vấn đề, nhưng cái chết của hành tinh là điều không thể tránh khỏi, chúng thừa biết điều đấy. Bác nghĩ chúng đang lên kế hoạch tàn sát loài người. Bác nghĩ chúng muốn thôn tính Địa Cầu.

***

Sau bữa ăn tối, tôi dùng dầu gội và sữa tắm cho Bernie Kosar. Xong xuôi, tôi lục trong một ngăn kéo, lấy ra cái lược cũ của người thuê nhà trước chải cho chú chó nhỏ. Cuối cùng thì vị khách của chúng tôi cũng thơm tho, chỉ có mỗi dây đeo cổ là còn nặng mùi. Tôi tháo ra, vứt đi. Trước khi lên giường đánh một giấc, tôi mở cửa trước cho Bernie Kosar, song, con vật chẳng có ý định muốn trở ra ngoài. Thay vào đó, nó nằm xuống sàn, nghếch mõm lên hai chân trước. Tôi cảm nhận rằng nó muốn ở trong nhà với chúng tôi. Không biết nó có cảm nhận được rằng tôi cũng có mong muốn y vậy hay không?

- Có lẽ nhà ta có thêm một thành viên mới. - Bác Henri đoán.

Tôi mỉm cười. Ngay khi vừa trông thấy Berni Kosar, tôi đã hi vọng người Giám Hộ sẽ cho phép tôi nuôi nó.

- Có vẻ đúng là như vậy đấy ạ.

Nửa tiếng đồng hồ sau, tôi leo lên giường, Bernie Kosar cũng nhảy lên với tôi, nó cuộn tròn mình lại nằm chỗ cuối giường. Vài phút đồng hồ sau đã nghe thấy tiếng thở đều của con chó. Tôi nằm được một lúc, mắt đăm đăm dõi vào bóng đêm, hàng triệu suy nghĩ khác nhau chờn vờn trong đầu cùng với những hình ảnh về cuộc chiến: những tên Mogadore khát máu; những con quái vật hung tợn; máu me và xác chết. Tôi chợt nghĩ đến hành tinh Lorien xinh đẹp. Liệu sự sống có tồn tại ở nơi đó không, hay bác Henri và tôi sẽ phải cắm dùi ở đây mãi mãi?

Tôi cố đẩy lùi những suy nghĩ cùng những hình ảnh ấy ra khỏi đầu, tuy nhiên, cũng chẳng được bao lâu. Tôi ngồi dậy, đi đi lại lại một lúc. Bernie Kosar ngẩng đầu lên quan sát tôi, nhưng sau đó chẳng mấy chốc, nó lại gục đầu xuống ngủ tiếp. Tôi thở dài, cầm lấy điện thoại nằm trên mặt bàn đầu giường, kiểm tra xem tên Mark James có mó máy cái gì hay không, số của bác Henri vẫn còn đó, song, các thông tin ghi chép cũ đã không còn nữa. Thay vào đó, có thêm một số điện thoại khác, được ghi ngay dưới tên “Sarah Hart”. Vậy là sau hồi chuông cuối cùng, và trước khi đi đến ngăn tủ cá nhân của tôi, Sarah lưu số điện thoại của cô ấy vào đây.

Tôi đóng điện thoại di động, đặt trở lại trên bàn, mỉm cười. Hai phút sau, tôi lại cầm trở lại điện thoại của mình để kiểm tra những điều chưa kịp ghi nhận. Nhưng không thấy gì khác. Tôi lại tắt điện thoại, đặt xuống bàn, và lại nhấc lên sau đó năm phút, chỉ là để được trông thấy số điện thoại của cô gái. Thế rồi không rõ bao lâu thì giấc ngủ đã đến với tôi, cuối cùng thì tôi cũng chìm vào mộng mị. Và khi vừa thức dậy vào sáng hôm sau, tôi nhận ra chiếc điện thoại vẫn nằm trong tay mình, đang được áp nhẹ nhàng trên ngực.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx