sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tôi Là Số Bốn - Chương 24

CHƯƠNG HAI MƯƠI BỐN

LẦN ĐẦU TIÊN KỂ TỪ KHI CHÚNG TÔI ĐẶT CHÂN ĐẾN OHIO NÀY, mọi thứ có vẻ như trôi đi một cách chậm chạp. Trường học đóng cửa, và kì nghỉ đông của chúng tôi kéo dài mười một ngày. Sam và mẹ đến thăm người dì của cậu ta ở Illinois. Sarah ở nhà. Chúng tôi cùng đón Giáng Sinh với nhau, hôn nhau khi buổi khiêu vũ kết thúc vào Giao Thừa. Dù tuyết và giá buốt, giống như đang chống chọi với thời tiết, hai đứa tôi đi dạo với nhau ở trong rừng, phía sau nhà tôi, tay trong tay, hôn nhau, thở từng hơi giá lạnh dưới bầu trời xám xịt của tiết trời mùa đông. Sarah và tôi càng lúc càng ở bên nhau nhiều hơn. Trong suốt những ngày nghỉ, không có ngày nào mà hai đứa tôi không gặp nhau, ít nhất là một lần.

Chúng tôi nắm tay nhau, sánh vai cùng dạo bước dưới những đụn tuyết đọng trên các nhánh cành. Cô bạn gái của tôi không quên mang theo chiếc máy chụp hình, thi thoảng dừng lại để chụp một số bức ảnh. Đa phần tuyết trên đường đầu năm về một bên lối đi - lối đi do chính chúng tôi tạo ra - nên không gây phiền phức gì. Giờ thì hai đứa chúng tôi đang quay trở lại, Bernie Kosar chạy trước, nó liên tục chạy ra chạy vào bụi mâm xôi, xộc vào cả những lùm cây con và bụi gai để bắt thỏ, rồi đuổi theo những con sóc ở trên cành. Sarah đeo một cặp bông che tai. Hai má và mũi của cô ửng đỏ vì lạnh, càng làm cho đôi mắt của bạn gái tôi xanh hơn. Tôi nhìn cô bạn của mình đăm đăm.

- Sao thế? - Sarah hỏi, mỉm cười.

- Chỉ là ngắm em thôi.

Sarah tròn mắt nhìn tôi. Phần lớn khu rừng rậm những bóng cây, nhưng vẫn tồn tại những khoảng rừng thưa, thi thoảng chúng tôi lại bắt gặp những khoảng rừng thưa như vậy. Tôi không rõ cánh rừng trải dài đến đâu, nhưng cứ đi mãi, rốt cuộc, chúng tôi cũng ra được đến bìa rừng.

- Em đánh cược rằng mùa hè ở đây sẽ đẹp lắm. - Sarah nói trong niềm xúc cảm. - Chúng mình có thể đi picnic ở chốn rừng thưa này.

Một nỗi đau chợt thành hình trong ngực tôi. Còn những năm tháng nữa mới đến hè, và nếu bác Henri và tôi còn ở đây tới tháng Năm, thì có nghĩa là chúng tôi đã lưu lại bang Ohio này được bảy tháng - khoảng thời gian gần như dài nhất cho một địa điểm náu mình của tôi cùng người Giám Hộ.

- Ừưưư. - Tôi tán thành.

Sarah nhìn tôi.

- Sao cơ?

Tôi nhìn đáp lại Sarah với vẻ dò hỏi.

- Em hỏi sao cơ là thế nào?

- Nghe chẳng thấy thuyết phục gì hết. - Cô bạn của tôi trả lời.

Một đàn quạ đen chợt bay qua đầu chúng tôi, kêu lên inh ỏi.

- Anh chỉ mong bây giờ là hè thôi.

- Em cũng vậy; không muốn tin là ngày mai, chúng mình lại phải đến trường.

- Ôi trời, đừng có bắt anh nhớ đến chuyện ấy.

Hai đứa chúng tôi lại bước vào một khoảnh rừng thưa khác, lớn hơn tất cả những khoảnh còn lại, chỗ này gần như tròn vành vạnh, đường kính ngót nghét cũng phải đến ba mươi mét. Sarah buông tay tôi, chạy thẳng vào giữa rồi gieo mình xuống tuyết, cười giòn giã. Cô bạn tôi lăn người lại thành tư thế nằm ngửa, đoạn quạt tay, quạt chân ra hai bên làm thiên thần tuyết. Tôi cũng gieo mình xuống bên cạnh Sarah và làm y như vậy. Các đầu ngón tay của hai đứa tôi gần như chạm hẳn vào nhau khi làm hai cánh thiên thần. Sau đó, cả hai cùng ngồi dậy.

- Giống như tụi mình có cánh vậy. - Sarah tỏ ra vô cùng thích thú.

- Được không? - Tôi hỏi lại. - Nếu có cánh thì mình bay lên như thế nào nhỉ?

- Tất nhiên là được rồi. Thiên thần thì làm gì mà chẳng được.

Nói xong, Sarah quay người lại, nép mình vào tôi. Khuôn mặt ướp khí lạnh của cô áp vào cổ tôi khiến tôi rụt mình lại.

- Áaaa! Mặt em lạnh như đá ấy.

Sarah cười khinh khích.

- Vậy thì hãy làm ấm em đi.

Tôi vòng tay ôm lấy người bạn gái mình, đặt nụ hôn lên môi cô ấy dưới bầu trời quang đãng, cây cối bao quanh hai chúng tôi. Không gian không hề tồn tại âm thanh nào ngoại trừ tiếng chim và đụn tuyết trắng rơi xuống từ cành cây nào đó. Hai khuôn mặt lạnh giá của chúng tôi đang áp chặt vào nhau thì bỗng nhiên Bernie Kosar nhào đến, thở hổn hển, lưỡi thè cả ra ngoài, đuôi vẫy rối rít. Chú chó sủa lên vài hơi rồi ngồi xuống tuyết, đầu nghếch sang một bên, quan sát chủ của nó cùng cô bạn gái.

- Bernie Kosar! Mi thôi đuổi thỏ rồi à? - Sarah hỏi con vật.

Chú chó của tôi sủa lên hai tiếng rồi chạy lại, nhảy chồm lên cô bạn của tôi. Nó lại sủa thêm hồi nữa rồi buông chân xuống, ngước đầu lên, ra vẻ chờ đợi. Sarah lượm dưới đất một que củi, rũ hết tuyết đi rồi tung vào đám cây rừng. Chú chó của tôi đuổi theo sau và mau chóng mất dạng. Nhưng chỉ độ mười giây sau, đã thấy Bernie Kosar phóng ra khỏi lùm cây, nhưng thay vì chạy vào bãi đất trống, nơi nó vừa mới xuất phát, Bernie Kosar lại xuất hiện từ phía đối diện. Sarah và tôi không hẹn mà cùng ngoảnh đầu nhìn con vật.

- Nó làm như thế nào ấy nhỉ? - Sarah thắc mắc.

- Anh không biết nữa. - Tôi trả lời. - Chú chó này đặc biệt lắm.

- Mi có nghe thấy gì không, Bernie Kosar? Anh ấy vừa mới nói là mi đặc biệt đấy!

Chú chó thả cành củi xuống dưới chân Sarah. Chúng tôi cùng nhau về nhà, tay trong tay, trời đã nhá nhem tối. Bernie Kosar chạy theo chúng tôi, không quên ngoảnh đầu sang phía này phía khác như thể chỉ đường, đảm bảo cho chúng tôi được an toàn trước những bí ẩn - có thể có, có thể không - đang lẩn khuất trong bóng tối ngoài tầm nhìn.

***

Năm tờ báo được xếp lại thành xấp trên bàn ăn, bác Henri đang ngồi trước chiếc máy vi tính của mình, đèn trên đầu vẫn sáng.

- Có gì không bác? - Tôi hỏi theo thói quen, chứ không vì lẽ gì khác.

Mấy tháng qua, không hề thấy một tin tức nào đáng chú ý, đấy là điểm tốt, tuy nhiên, mỗi lần hỏi, tôi vẫn không thôi hy vọng.

- Ừ, có đấy. Bác cho rằng như vậy.

Tôi hoạt bát hẳn lên, bước lại phía bàn và nhìn vào màn hình máy tính qua vai bác Henri.

- Tin gì thế bác?

- Tối hôm qua, ở Argentina có một trận động đất. Trong một thị trấn nhỏ bé gần biển, một cô gái mười-sáu-tuổi đã cứu được một cụ già thoát khỏi đống đổ nát.

- Số Chín?

- Ừ, bác nghĩ là người của mình. Nhưng dù có là số Chín hay không thì vẫn cần phải xem.

- Sao vậy bác? Kéo người đàn ông ra khỏi đống đổ nát mà không phải là chuyện lạ ư?

- Xem này. - Bác Henri trả lời và kéo về đầu trang, ở đây có một tấm hình về một khối bê-tông chí ít cũng dày đến ba mươi xăng ti mét, dài và rộng hai mét rưỡi. - Cô gái đã nâng cái này lên để cứu người ta đây. Chắc chắn là nặng năm tấn. Và cháu xem cái này nữa này. - Người Giám Hộ nói rồi kéo xuống cuối trang, nhấp chuột đánh dấu vào dòng cuối cùng: “Không thể tìm thấy Sofia García để phỏng vấn.”

Tôi đọc đi đọc lại câu này đúng ba lần.

- Vậy là không ai còn nhìn thấy cô ấy nữa. - Tôi lẩm nhẩm.

- Chính xác. Cô gái không từ chối phỏng vấn; chỉ đơn giản là không thể tìm thấy nữa thôi.

- Làm sao họ biết tên cô ấy được hả bác?

- Đó là thị trấn nhỏ mà cháu, chưa bằng được một phần ba thị trấn Paradise này nữa. Ở đấy, mọi người ắt biết được tên của cô gái thôi.

- Vậy là cô ấy bỏ đi rồi, đúng không bác?

Bác Henri gật đầu.

- Bác nghĩ là như vậy. Có khi còn trước cả lúc tờ báo ra lò. Mấy thị trấn nhỏ thường vậy ấy mà. Không thể không bị chú ý được đâu.

Tôi thở dài.

- Khó mà bọn người Mogadore kia bỏ qua vụ này lắm.

- Chính xác.

- Xui cho cô gái rồi. - Thốt ra câu ấy xong, tôi đứng dậy. - Ai mà biết được cô ấy bỏ lại cái gì ở phía sau.

Bác Henri nhìn tôi đầy ngờ vực, bác mở miệng ra toan nói gi đó, nhưng rồi, bác lại chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Tôi đi về phòng, bỏ vào ba-lô sách vở và bộ quần áo mới cần cho ngày hôm nay. Trở lại trường, tôi chẳng trông đợi gì ngày này, mặc dù gặp lại Sam sẽ rất vui, gần hai tuần rồi, tôi chẳng được trông thấy cậu bạn ấy.

- Thôi. - Tôi khẽ giọng. - Cháu lên trường đây.

- Đi học vui nhá. Giữ cho mình được an toàn đấy.

- Hẹn chiều nay gặp lại bác.

Bernie Kosar vọt ra khỏi nhà chạy trước tôi. Sáng nay, nó nhiều năng lượng thật. Có lẽ chú chó đang trông chờ cuộc chạy buổi sáng của tôi và cả nó nữa. Suốt tuần rưỡi qua, không được chạy nên nó có phần hổn hển hơn trong nhịp thở. Trên chặng đường tới trường của tôi, Bernie Kosar cố theo kịp chủ của mình. Đến nơi, tôi xoa đầu và gãi nhẹ vào sau tai nó.

- Được rồi, nhóc, về nhà đi nhé. - Tôi thủ thỉ. Con vật quay lại và lao phóc đi.

Tôi tắm rửa ở phòng vệ sinh trường xong thì các học sinh mới lục đục kéo nhau đến. Tôi đi dọc hành lang, tìm đến ngăn tủ của mình, thế rồi nhác thấy Sam đang đứng ở chỗ ngăn tủ cá nhân, tôi tiến tới, vỗ vào lưng cậu bạn. Cậu ta giật mình quay lại và cười toe toét ngay khi nhận ra tôi.

- Tôi cứ tưởng là sẽ đến trước ai cả phút chứ. - Cậu ta lên tiếng.

- Chỉ có tôi thôi, anh bạn. Illinois thế nào?

- Eo ui. - Sam thốt lên và trợn tròn mắt. - Suốt ngày, dì tôi bắt tôi uống trà và coi đi coi lại “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”.

Tôi cười khinh khích.

- Nghe thấy rùng rợn quá.

- Thật đó, tin đi. - Cậu bạn tôi nói rồi luồn tay vào ba-lô. - Khi mẹ con tôi trở về thì thấy cái này ở trong thùng thư nè.

Cậu bạn trao cho tôi ấn phẩm “Họ đi lại giữa chúng ta” số mới nhất. Tôi hấp tấp lật ra xem.

- Chẳng có bài nào viết về chúng ta hay bọn người Mogadore hết. - Sam cho biết.

- Tốt quá. - Tôi reo lên. - Chắc là sau khi mình đến thì họ sợ quá rồi.

- Ừưưư, đúng vậy.

Qua vai Sam, tôi chợt trông thấy Sarah đang đi về phía chúng tôi. Tên Mark James bất chợt chặn cô ấy lại và chìa ra một tệp giấy gì đó màu cam. Thế rồi cô bạn của tôi tiếp tục cất bước.

- Chào người đẹp. - Tôi lên tiếng khi cô bạn đã đến chỗ chúng tôi. Sarah nhón chân lên để hôn tôi. Đôi môi của cô có vị dâu thơm lừng.

- Chào Sam. Anh khỏe không?

- Khỏe, còn cô thế nào? - Sam hỏi lại.

Lúc này cậu bạn của tôi đã thoải mái hơn với Sarah. Trước khi xảy ra chuyện bác Henri, khoảng một tháng rưỡi trước, sự có mặt của Sarah luôn khiến Sam không được tự nhiên, cậu ta không thể đón nhận ánh mắt hay đụng chạm vào cô ấy. Nhưng giờ thì Sam đã có thể mỉm cười với Sarah, nói chuyện một cách tự tin.

- Khỏe. - Sarah trả lời. - Em được nhờ mang tới cho hai anh cái này đây.

Rồi Sarah trao cho tôi một tấm giấy màu cam mà ban nãy Mark vừa mới đưa. Thì ra là thiệp mời tham dự một bữa tiệc tại nhà hắn, diễn ra vào tối thứ Bảy tuần này.

- Tôi cũng được mời à? - Sam tỏ ra ngạc nhiên.

Sarah gật đầu.

- Cả ba chúng mình.

- Em có muốn đi không? - Tôi hỏi cô bạn.

- Có lẽ chúng ta nên ghé qua làm một “pô”.

Tôi gật đầu đồng tình.

- Cậu có hứng thú không, Sam?

Tia mắt của cậu bạn sượt qua Sarah và tôi. Tôi quay lại để tìm hiểu xem cậu ta chú mục vào cái gì, hay vào ai. Ở dãy tủ đối diện là Emily - cô gái vừa qua đã cùng tham gia chuyến xe moóc với chúng tôi, chính là nhân vật mà Sam, kể từ đó cứ mơ màng tơ tưởng tới. Khi đi ngang qua, Emily nhận ra Sam đang nhìn mình, cô gái mỉm cười một cách lịch sự.

- Emily? - Tôi hỏi sam.

- Emily sao? - Sam hỏi ngược lại, chuyển điểm nhìn sang tôi.

Tôi đưa mắt sang Sarah.

- Hình như Sam “cảm” Emily Knapp rồi.

- Không có à nha. - Sam đính chính ngay.

- Để em hỏi xem cô bạn ấy có đi dự tiệc với chúng ta được không. - Sarah quyết định.

- Cô có nghĩ rằng cô ấy sẽ đi không? - Sam tỏ ra quan tâm.

Sarah nhìn tôi đầy ẩn ý.

- À, chắc em không nên mời Emily, vì Sam đâu có thích cô ấy.

Sam mỉm cười.

- Thôi được rồi. Chỉ là tôi không biết thôi.

- Cô ấy cứ hỏi vì sao sau chuyến xe moóc ấy, chẳng thấy anh gọi điện thoại. Chắc cô nàng “cảm” anh rồi.

- Thật đấy. - Tôi đế thêm. - Tôi cũng có nghe thấy cô ấy nói như vậy.

- Sao cậu không cho tôi biết. - Sam hơi bị bất ngờ.

- Cậu có hỏi đâu.

Sam nhìn xuống tấm thiệp mời.

- Vậy là thứ Bảy tới đây?

- Ừ.

Cậu ta ngẩng mặt lên nhìn tôi.

- Tôi nói là chúng ta đi ấy.

Tôi nhún vai xác nhận:

- Thì tôi đi mà.

***

Cuối cùng, tiếng chuông tan trường cũng vang lên, bác Henri đang chờ tôi ở ngoài xe, Bernie Kosar ngồi ở ghế bên cạnh; nhác thấy bóng tôi, nó vẫy đuôi rối rít với vận tốc một trăm dặm một giờ. Tôi nhảy lên xe tải. Bác Henri sang số và lái xe đi.

- Lại có một bài báo khác nói về cô gái ở Argentina. - Người Giám Hộ lên tiếng.

- Sao hả bác?

- Chỉ là một mẩu tin ngắn cho biết rằng cô ấy đã mất tích. Ngài thị trường đã treo giải thưởng cho ai biết được thông tin về nơi ở của cô ấy. Hình như họ tin rằng cô gái bị bắt cóc.

- Bác có cho rằng bọn người Mogadore đã bắt được cô ấy trước không?

- Nếu cô gái ấy là số Chín, như ghi chú mà chúng ta tìm được, thì bọn người Mogadore đã lần ra được tung tích của cô gái rồi, giờ, cô ấy biến mất như thế lại hóa hay. Và giả như cô ấy có bị bắt đi chăng nữa thì bọn người Mogadore kia cũng chẳng thể giết hại cô ấy được - thậm chí là chúng không thể làm cho cô ấy bị thương. Điều đó cho chúng ta hi vọng. Một may mắn nữa, bên cạnh cái tin ấy, là mọi tên Mogadore trên Địa Cầu này đang đổ dồn về Argentina.

- Sẵn nói về chuyện này, cháu xin báo cáo cho bác biết là hôm nay, Sam đã có ấn phẩm “Họ đi lại giữa chúng ta” rồi.

- Trong đó có gì không?

- Dạ không.

- Bác cũng nghĩ như thế. Cái màn cho bay của cháu đã cho họ có ấn tượng quá sâu sắc.

Về đến nhà, tôi thay quần áo và ra sau nhà tập luyện với bác Henri. Bây giờ, mọi động tác của tôi ở trong lửa đã trở nên dễ dàng hơn. Tôi không còn bối rối như ngày đầu nữa. Tôi đã có thể nín thở lâu hơn, chừng bốn phút, có thể kiểm soát được các vật thể khác nhiều hơn, cũng như cùng một lúc, có thể nâng được nhiều vật hơn. Từng chút từng chút một, vẻ lo lắng về tôi thường hiện hiện trên mặt bác Henri vào những ngày đầu giờ đã không còn nữa. Bác gật đầu nhiều hơn, mỉm cười nhiều hơn. Trong những ngày này, mọi sự diễn ra suôn sẻ, ánh nhìn của bác Henri thật rạng rỡ, thậm chí có lúc bác vung cả hai tay lên và hét to hết cỡ: “Tốt quá!”. Thái độ đó của bác khiến tôi thêm tự tin về Biệt năng của mình. Các Biệt năng còn lại vẫn chưa đến, nhưng có lẽ cũng chẳng bao lâu nữa. Còn Biệt năng chính, không biết sẽ là gì? Sự cảnh giác luôn khiến cho tôi phải thức giấc gần như mỗi đêm. Tôi muốn chiến đấu. Tôi ước sao có một tên Mogadore vô tình lọt sau sân nhà để tôi bắt gặp và phục thù.

Hôm nay là một ngày tập nhẹ. Không có lửa. Chủ yếu là tôi nâng các vật, điều khiển chúng trong lúc chúng vẫn còn lơ lửng trong không khí. Hai mươi phút cuối cùng, tôi tập đối kháng với những vật thể mà bác Henri ném về phía tôi - có khi tôi để chúng rơi thẳng xuống đất, có lúc, tôi nhái theo hoạt động của chiếc bu-mơ-rang, điểu khiển cho chúng bay ngược trở lại bác Henri. Có một khoảnh khắc, chiếc búa đập thịt bay ngược trở lại nhanh đến độ bác Henri phải té sấp mặt xuống tuyết để né. Tôi cười. Bác Henri thì không. Suốt khoảng thời gian đó, Bernie Kosar ngồi trên đất quan sát cả hai bác cháu như để động viên tôi theo cách riêng của nó. Xong xuôi, tôi đi tắm, làm các bài tập về nhà và ngồi vào bàn ăn thưởng thức bữa tối.

- Thứ Bảy tuần này có một bữa tiệc, cháu sẽ đi dự, bác ạ.

Người Giám Hộ ngừng nhai, ngẩng mặt lên nhìn tôi, hỏi:

- Tiệc của ai?

- Dạ, của Mark James.

Người đối diện tỏ ra ngạc nhiên.

- Tất cả đã kết thúc rồi ạ. - Tôi lên tiếng trước khi bác Henri kịp phản đối.

- Ừm, cháu biết điều gì là tốt nhất mà. Chỉ có điều phải nhớ ai đang gặp nguy là được rồi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx