sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tôi Là Số Bốn - Chương 26

CHƯƠNG HAI MƯƠI SÁU

KHÔNG AI NÓI ĐƯỢC MỘT LỜI NÀO. Mọi cặp mắt đều mở rộng, nhìn lên phía trên với sự sững sờ. Sarah và hai con chó chắc chắn đã bị kẹt lại ở đâu đó. Tôi khép mắt lại, cúi đầu xuống. Tất cả những gì tôi có thể ngửi được lúc này là khói. “Chỉ có điều phải nhớ ai đang gặp nguy là được rồi”. - bác Henri đã cảnh báo với tôi như vậy. Hơn bao giờ hết, tôi ý thức được rõ ai đang gặp nguy, nhưng giọng nói của người Giám Hộ vẫn văng vẳng trong đầu - cuộc đời tôi, và bây giờ là cuộc đời của Sarah. Lại thêm một tiếng thét khác - Mãnh liệt - Hãi hùng.

Tôi cảm nhận được ánh mắt của Sam đang chiếu thẳng vào mình. Cậu ta đã chứng kiến tận mắt khả năng kháng lửa của tôi. Nhưng cậu ta cũng thừa hiểu rằng tôi đang bị săn đuổi. Tôi nhìn quanh. Mark đang quì gối, cả thân người run lẩy bẩy. Hắn muốn tất cả kết thúc. Hắn muốn những con chó thôi sủa. Nhưng các âm thanh ấy không hề dừng lại, mỗi một tiếng sủa không khác nào là một nhát dao đâm vào bụng hắn.

- Sam. - Tôi nói chỉ để một mình cậu bạn nghe thấy. - Tôi vào trong đây.

Sam khép mắt lại, hít vào một hơi thật đầy, tập trung nhãn lực vào tôi.

- Cứu cô ấy đi. - Cậu ta chỉ thốt ra được có bấy nhiêu từ. Tôi trao cho Sam chiếc điện thoại di động của mình, dặn dò rằng giả như vì một lí do nào đó mà tôi không ra được, thì hãy gọi cho bác Henri. Cậu bạn tôi gật đầu. Tôi bắt đầu di chuyển ra phía sau đám đông, luồn lách qua lại giữa các cơ thể. Không một ai chú ý đến tôi. Cuối cùng, khi ra được tới đằng sau, tôi phóng hết tốc lực về phía mép sân. Từ đây, tôi chạy như điên như dại về phía tòa nhà để có thể vào được bên trong mà không bị phát hiện. Toàn bộ khu bếp đã hoàn toàn chìm trong lửa đỏ. Tôi phán đoán tình hình trong thoáng chốc, ghi nhận được tiếng của Sarah và hai con chó. Giờ thì âm thanh đã gần hơn. Tôi hít vào một hơi thật đầy, và đi cùng với luồng hơi đó là những điều khác - nỗi tức giận, sự quyết tâm, hi vọng và sợ hãi. Tôi đón nhận tất cả và cảm nhận được tất cả những cảm xúc ấy. Thế rồi tôi lao tới phía trước, băng qua sân và chạy thẳng vào trong nhà. Ngay lập tức, tôi bị nhấn chìm trong khung cảnh hoang tàn, không thể ghi nhận được bất kì một âm thanh nào khác ngoài những tiếng lốp bốp, lách tách của lửa. Quần áo tôi bắt lửa. Lửa ngùn ngụt khắp nơi. Tôi di chuyển ra trước nhà, nhận ra một nửa cầu thang đã làm mồi cho lửa. Những gì còn sót lại đều trở nên mong manh, tuy nhiên, không còn thời gian để kiểm định điều đó nữa. Tôi phi người lên, nhưng chỉ vừa chạm chân đến, các bậc thang đã đổ sụp xuống dưới sức nặng của tôi. Tôi trượt xuống, ngọn lửa dâng lên như có ai đó vừa đổ thêm nhiên liệu. Có một thứ gì đó vừa đâm thẳng vào lưng tôi. Tôi nghiến răng lại, vẫn nín thở. Bạn gái của tôi đang thét gào, cô ấy đang khiếp hãi và sẽ chết - một cái chết đau đớn, đáng sợ - nếu như tôi không đến cứu kịp thời. Thời gian thật ngắn ngủi, tôi phải nhảy lên tầng hai.

Tôi phóng thẳng người lên, bám lấy mép sàn và đu lên. Lửa đã lan tới chái nhà bên này. Sarah và hai con chó đang ở đâu đó bên phải tôi. Tôi nhào tới phía cuối lối đi, kiểm tra từng phòng một. Các bức tranh treo trên tường đều đã bị cháy trong những khung gỗ, tất cả không còn gì ngoài những tấm hình đen đúa đang tan ra tại nơi treo chúng. Thế rồi một bên chân của tôi lọt thẳng xuống nền nhà, hơi thở của tôi hắt ra vì ngạc nhiên, và tôi hít vào. Chỉ có khói và lửa tràn ngập cả buồng phổi. Tôi bắt đầu ho. Như một phản ứng tự nhiên, tôi đưa ngay tay lên che miệng nhưng chẳng giúp ích được gì. Khói và lửa đang hun đốt hai lá phổi của tôi. Tôi khuỵu xuống một gối, ho lấy ho để, hổn hển thở. Rồi tôi cảm nhận được lửa hận đang bắt đầu tràn qua cơ thể mình, tôi lại đứng thẳng dậy để tiếp tục, dáng người đổ về phía trước. Tôi nghiến răng lại, đầy quyết tâm.

Cuối cùng, tôi cũng đã tìm ra được cả người lẫn vật ở trong căn phòng cuối cùng phía bên trái. Sarah đang hét lên: “CỨU!”. Hai con chó đang rên ư ử và tru ăng ẳng. Cửa phòng đang đóng, tôi đạp mạnh vào cánh cửa, và chướng ngại vật cuối cùng của tôi bung hẳn ra khỏi bản lề. Bộ ba người và vật đang ngồi tụm lại ở một góc xa với sức lan tỏa của lửa nhất. Nhác thấy bóng tôi, Sarah hét gọi tên tôi và dợm đứng dậy. Tôi ra hiệu cho cô bạn cứ ở nguyên vị trí ấy và bước vào phòng. Bất thình lình, một thanh xà khổng lồ bén lửa rơi thẳng xuống chắn ngang chúng tôi. Tôi đưa tay lên, hất nó xuyên thẳng qua phần mái nhà vẫn còn nguyên vẹn. Có vẻ như Sarah kinh ngạc trước những gì vừa chứng kiến. Tôi phóng mình đến chỗ cô bạn, một bước nhảy duy nhất đã rút gọn khoảng cách sáu mét, băng xuyên qua lửa mà không bị ảnh hưởng gì. Hai con chó nằm dưới chân cô bạn gái của tôi. Tôi đưa chú chó bun cho Sarah ôm, còn mình thì nhận lãnh cô chó tha mồi. Taycòn lại, tôi giúp cô bạn đứng dậy.

- Anh đến rồi. - Sarah nói không ra hơi.

- Không một ai, không một thứ gì có thể làm tổn thương đến em, miễn là anh còn sống. - Tôi nói chắc nịch với người bạn gái của mình.

Một thanh dầm khác rơi xuống làm vỡ toang một mảng nền nhà, rơi thẳng xuống phòng bếp ở bên dưới chúng tôi. Tôi và Sarah cần phải ra ngả sau của tòa nhà để không bị ai phát hiện, hay chứng kiến được cái điều tôi sẽ phải thực hiện. Tôi ôm chặt lấy Sarah, ép sát vào cơ thể mình, đồng thời ấp Abby vào ngực. Bưới tới hai bước, chúng tôi nhảy qua lỗ hổng rực lửa - do thanh dầm ban nãy rơi xuống tạo thành. Khi cả hai bắt đầu di chuyển xuống cuối hành lang, một tiếng nổ khổng lồ ở bên dưới kéo theo gần như mọi thứ sụt xuống dưới. Cả căn phòng trống trơn; những gì đã có trước kia giờ chỉ còn lại một bức tường và một cánh cửa sổ, lúc này đang nằm trong sự hủy hoại điên cuồng của lửa. Cơ hội duy nhất của chúng tôi chính là lối thoát qua đằng cửa sổ. Sarah lại thét lên, níu chặt lấy tay tôi, tôi cũng có thể cảm nhận được những móng vuốt của con chó đang cắm vào ngực mình. Tôi đưa tay về phía cửa sổ, chú mục vào đó và tập trung - cánh cửa bung ra liền tức thì với lửa, để lại một khoảng trống cần thiết. Tôi đưa mắt sang Sarah, kéo cô bạn vào sát bên mình.

- Em giữ thật chặt nhé. - Tôi nhắc nhở.

Tôi chạy lên trước ba bước rồi phóng người ra ngoài. Lửa liếm theo chúng tôi nhưng tôi đã lao vút vào không trung hệt như một viên đạn, nhắm thẳng vào vạt rừng thưa. Tôi cứ lo chúng tôi sẽ không thực hiện được cú nhảy. Và chúng tôi chỉ vừa kịp thoát ra ngoài trong đường tơ kẽ tóc, tôi cảm nhận được rõ mồn một lưỡi lửa táp vào tay và chân của mình. Tôi giữ Sarah cùng cô nàng chó thật chặt, trở mình trong không trung để tiếp xuống đất bằng lưng, như thế, Sarah và hai con chó sẽ ở bên trên người tôi. Chúng tôi đáp xuống đất đánh “ầm”. Dozer lăn cù ra đất. Abby thì lên tiếng sủa ăng ẳng. Tôi nghe thấy tiếng thở hắt của Sarah. Lúc này, cả người lẫn vật đều đang ở cách phía sau của tòa nhà khoảng chín mét. Tôi ý thức được trên trán mình có một vết cắt do một mảnh kính vỡ ở cửa sổ gây nên. Dozer đứng dậy đầu tiên, có vẻ như chú chó vẫn ổn. Abby thì chậm hơn một chút, khập khiễng ở chân trước, nhưng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Tôi nằm ngửa người trên đất, tay vẫn ôm lấy Sarah. Cô bạn tôi bắt đầu thổn thức. Tôi ngửi thấy mùi tóc cháy của người bạn gái. Máu chảy xuống mặt tôi, quện vào với tóc của tôi.

Tôi ngồi dậy trên cỏ, cố hít thở lại bình thường. Sarah vẫn ở trong vòng tay của tôi. Hai đế giày dưới chân tôi đã cháy trụi. Chiếc áo sơ-mi thì bị cháy gần hết, chỉ còn mỗi chiếc quần jean là tương đối lành lặn. Dọc theo hai cánh tay tôi đầy những vết xước ngang dọc, nhưng không bị bỏng một chỗ nào. Dozer tiến lại gần, liếm tay tôi. Tôi vuốt ve chú chó.

- Mày ngoan lắm. - Tôi nói giữa những tiếng nức nở của Sarah. - Nào. Đỡ cô em gái của mày lên rồi chạy lên trước đi.

Từ đằng xa, còi báo động đã vang lên từng hồi; áng chừng chỉ một, hai phút nữa là sẽ đến được đây. Cánh rừng ở cách phía sau tòa nhà chừng chín mươi mét. Hai con vật vẫn ngồi nhìn tôi. Tôi hất đầu về phía trước nhà, Abby và Dozer như hiểu ý, đứng lên và bắt đầu bước đi theo hướng tôi chỉ. Sarah vẫn ở trong vòng tay tôi. Tôi xoay cô bạn lại để cô nằm gọn trên hai cánh tay của mình, rồi tôi đứng dậy, bươn thẳng về phía rừng. Sarah đã khóc òa trên vai tôi. Khi vừa trở tới bìa rừng, tôi đã ghi nhận được tiếng hoan hô reo mừng của cả đám đông. Ắt hẳn người ta đã trông thấy Dozer và Abby.

Khu rừng rậm cây. Mặt trăng tròn vành vạnh vẫn sáng nhưng ánh sáng rọi xuống nơi này được bao nhiêu. Tôi bật sáng tay mình để soi đường và không tránh khỏi cảm giác rùng mình. Một nỗi sợ hãi lướt qua cơ thể tôi. Tôi phải giải thích với bác Henri thế nào đây? Bộ dạng của tôi lúc này rõ ràng là từ trong đám cháy mà ra - đầu thì chảy máu, lưng cũng bị thương, chân và tay dọc ngang những vết rạch, mỗi nhịp thở vào ra đều tạo nên cảm giác như hai buồng phổi của tôi đang bốc lửa. Sarah đang nằm trong vòng tay của tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy thừa hiểu tôi có thể làm được những gì, khả năng của tôi ra sao, hay ít ra cũng là nắm được chút này chút nọ. Tôi sẽ phải giải thích hết mọi điều với cô bạn. Tôi cũng phải cho bác Henri biết rằng cô ấy đã nắm được mọi chuyện. Tôi đã khiến cho quá nhiều người chú ý đến mình. Rồi bác sẽ bảo thế nào cũng có người lần ra. Bác sẽ một hai bảo rằng chúng tôi phải chuyển chỗ ở. Sẽ không bao giờ có chuyện đó!

Tôi đặt Sarah xuống. Cô bạn của tôi đã thôi khóc. Cô nhìn tôi đăm đăm, tỏ ra khó hiểu, hãi sợ, và cả bối rối. Tôi hiểu rằng mình cần phải tìm quần áo đàng hoàng và mặc vào rồi trở lại với mọi người để không một ai nghi ngờ. Tôi cần phải đưa Sarah trở lại để mọi người không nghĩ rằng cô ấy đã thiệt mạng.

- Em đi lại được không? - Tôi hỏi han.

- Em nghĩ là được.

- Theo anh nhé

- Mình sẽ đi đâu?

- Anh cần phải đi lấy quần áo. Hi vọng sau buổi tập, một tên cầu thủ nào đó có thay đồ.

Chúng tôi bắt đầu dấn sâu vào rừng. Tôi sẽ đánh một vòng và nhìn trộm vào xe của người ta, xem có cái gì che thân được không?

- Chuyện gì vậy John? Có chuyện gì vậy?

- Em bị kẹt trong đám cháy, và anh đã cứu em ra.

- Những gì anh đã làm, thực không thể tin nổi.

- Với anh thì được.

- Anh nói như vậy là sao?

Tôi chú mục vào người bạn gái của mình. Tôi đã hi vọng sẽ không bao giờ có ngày phải kể với cô điều tôi sắp sửa phải làm như thế này đây. Mặc dù biết rằng không thức thời, nhưng tôi đã hi vọng sẽ được ẩn thân lâu dài tại thị trấn Paradise. Bác Henri đã luôn luôn dặn dò không được thân thiết với bất kì ai. Bởi lẽ, một khi tỏ ra thân thiết, thế nào họ cũng sẽ nhận ra mình có cái gì đó khác biệt, và như vậy buộc mình phải giải thích. Và điều đó thì có nghĩa là chúng tôi lại phải ra đi. Tim tôi đập từng hồi mạnh mẽ, tay run run, nhưng hoàn toàn không phải vì lạnh. Nếu như tôi có bất kì hi vọng nào được ở lại, hay ra đi với những gì đã làm vào tối hôm nay, tôi cũng phải nói với cô ấy.

- Anh không phải là người như em nghĩ đâu. - Tôi mở lời.

- Anh là ai?

- Anh là Số Bốn.

- Điều đó có nghĩa là gì?

- Sarah, nghe sẽ có vẻ ngớ ngẩn và mất trí lắm, nhưng điều anh sắp kể ra đây với em hoàn toàn là sự thật. Em phải tin anh.

Người bạn gái áp tay lên mặt tôi.

- Nếu như anh nói thật với em, thì em sẽ tin anh.

- Anh sẽ nói thật.

- Vậy, cho em biết đi.

- Anh là người ngoài hành tinh. Anh là kẻ thứ tư trong chín đứa trẻ được cử đến Địa Cầu này sau khi hành tinh của anh bị hủy hoại. Anh sở hữu trong mình những sức mạnh, nhưng sức mạnh không như bất kì một ai, những sức mạnh có thể cho phép anh làm được những việc như anh đã làm vừa nãy ở trong nhà. Tuy nhiên, ở đây, ngay trên Địa Cầu này cũng có những người ngoài hành tinh khác đang tầm nã anh, và một khi chúng tìm ra, chúng sẽ kết liễu tính mạng của anh tức khắc.

Tôi ngỡ rằng người đối diện sẽ cho mình một cái tát, sẽ cười nhạo, hoặc hét lên, hay quay người lại và bỏ chạy. Nhưng Sarah đã không như vậy, mà chỉ chú mục vào người kể chuyện - nhìn xoáy vào mắt tôi.

- Anh nói thật với em đấy chứ. - Cô bạn của tôi muốn xác định thêm lần nữa.

- Ừ, anh nói thật. - Tôi nhìn sâu vào mắt người bạn gái, mong sao cô tin mình. Ánh mắt chăm chú của Sarah hướng thẳng vào tôi một lúc khá lâu, và rồi cô đã gật đầu.

- Cảm ơn anh đã cứu sống em. Em không quan tâm đến chuyện anh là ai hay anh từ đâu đến. Với em, anh là John, là người em yêu.

- Sao cơ?

- Em yêu anh, John, anh đã cứu em, và tất cả điều đó mới là quan trọng.

- Anh cũng yêu em. Và tình cảm ấy sẽ là mãi mãi.

Tôi vòng tay ôm lấy Sarah, đặt môi mình lên môi người bạn gái. Sau một phút, Sarah buông tôi ra.

- Chúng mình cùng đi tìm quần áo cho anh rồi trở lại để mọi người biết mình vẫn bình an đi anh.

***

Sarah tìm thấy một bộ đồ ở trong chiếc xe thứ tư. Trông cũng khá giống với bộ đồ tôi đang mặc - quần jean, áo sơ-mi cài kín cổ - nên sẽ khó có ai nhận ra được vẻ khác biệt. Cả hai chúng tôi tiến lại chỗ ngôi nhà, cố đứng ở một góc xa nhưng vẫn đảm bảo có thể lọt vào tầm mắt của mọi người. Tòa nhà đã bị thiêu trụi, giờ chẳng còn lại gì ngoài bộ khung vặn vẹo cháy đen sũng nước. Đó đây, những làn khói vẫn còn tỏa ra, giữa bầu không khí trời đêm, trông thật cổ quái. Tổng cộng có ba xe cứu hỏa và tôi đếm được sáu xe cảnh sát. Cả chín chiếc xe đều bật đèn hiệu nhưng không hụ còi. Vài người trước đó đứng xem đám cháy, giờ, định bỏ đi thì bị kêu lại. Cả tòa nhà đã được cảnh sát cách li bằng dải băng vàng. Các nhân viên cứu hỏa đứng ở giữa, kiểm tra lại đống đổ nát.

Bất chợt tôi nghe thấy tiếng thét ở phía sau: “ Họ kia rồi!”. Ngay tức thì, mọi cặp mắt của đám đông đều đổ dồn về phía tôi. Phải mất tổng cộng năm giây sau, tôi mới nhận biết rằng họ đang nói đến mình.

Bốn nhân viên cảnh sát bước về phía chúng tôi. Phía sau họ là một người đàn ông đang cầm một tập ghi chép và một máy ghi âm. Lúc nãy, khi đang tìm quần áo, Sarah và tôi đã nhất trí với nhau về một số điều sẽ kể với mọi người. Tôi đi vòng ra sau nhà, vì cô bạn của tôi xem lửa cháy ở phía sau. Trước đó, cô ấy đã thoát ra khỏi tầng hai cùng với hai con chó, rồi chúng chạy mất. Chúng tôi không đứng chung với mọi người, nhưng cùng chung cảm xúc và nhận thức. Tôi đã giải thích cho người bạn gái hiểu rằng chúng tôi không được hé môi với ai, dù đó là Sam hay bác Henri, rằng nếu bất kì ai phát giác ra sự thật, tôi sẽ phải lên đường ngay lập tức. Chúng tôi cũng nhất trí với nhau rằng tôi sẽ trả lời các câu hỏi, còn Sarah sẽ đồng ý với mọi câu trả lời của tôi.

- Cậu là John Smith à?

Một viên cảnh sát lên tiếng hỏi tôi. Ông ta có chiều cao cân đối, hai vai khom khom. Tuy không quá khổ nhưng thân người của ông ta trông cũng không được gọn gàng cho lắm - bụng hơi căng và toàn thân mềm nhũn.

- Vâng, sao ạ?

- Có hai người thấy cậu chạy vào trong nhà rồi bay ra theo lối cửa sau giống y như Siêu Nhân, trong tay cậu là hai con chó và cô gái.

- Thế hả? - Tôi thốt lên với đầy vẻ nghi hoặc.

Sarah đứng yên bên cạnh tôi.

- Họ nói thế đấy.

Tôi giả cười phớ lớ.

- Căn nhà ngùn ngụt lửa như thế. Chú có thấy cháu giống như ở trong một ngôi nhà cháy bước ra không? Người đàn ông chau mày, chống hai tay lên hông.

- Vậy cậu muốn khẳng định rằng cậu không có vào trong đó?

- Cháu đi vòng ra sau nhà tìm Sarah. - Tôi trả lời. - Cô ấy đã thoát ra ngoài với hai con chó. Thế rồi chúng cháu ở đó xem, rồi ra ngoài này.

Viên cảnh sát đưa mắt sang Sarah.

- Có phải như thế không?

- Dạ phải ạ.

- Chà, thế thì ai đã chạy vào căn nhà đó? - Tay kí giả ở bên cạnh ông ta xen vào. Đây là lần đầu tiên ông ta lên tiếng, găm ánh nhìn sắc sảo, xét đoán vào tôi. Có thể thấy rõ ràng ông ta chẳng tin những gì tôi nói.

- Làm sao cháu biết được? - Tôi hỏi ngược lại.

Tay kí giả gật đầu rồi ghi ghi chép chép cái gì đó vào trong sổ. Tôi không thể đọc được điều đó là gì.

- Nói như cậu thì hai nhân chứng kia bịa đặt chắc? - Tay kí giả đặt thêm một câu hỏi khác.

- Baines. - Viên cảnh sát lên tiếng, lắc đầu với người đứng bên cạnh.

Tôi gật đầu.

- Cháu không có vào trong nhà cứu cô ấy và lũ chó đâu. Họ đều ở bên ngoài hết mà.

- Có ai nói gì về chuyện cứu cô gái và lũ chó đâu? - Ông Baines vặc lại.

Tôi nhún vai.

- Cháu tưởng chú bóng gió về chuyện đó.

- Tôi chẳng có bóng gió cái gì cả.

Đột nhiên Sam đi tới, với chiếc điện thoại di động của tôi trên tay. Tôi lừ mắt nhìn cậu bạn, cố truyền cái thông điệp rằng không phải lúc, thế nhưng cậu ta không bắt được ý nghĩa ấy, cứ vô tư trao lại chiếc điện thoại cho tôi.

- Cảm ơn cậu. - Tôi nói.

- Tôi rất mừng vì cậu không làm sao. - Sam đáp lại.

Viên cảnh sát chú mục vào cậu bạn tôi làm cậu ta vội vàng lỉnh mất.

Ông Baines quan sát tôi bằng đôi mắt nheo nhỏ lại. Ông ta đang nhai kẹo cao su, cố kết nối các thông tin lại với nhau rồi tự gật đầu với chính mình.

- Vậy là cậu đưa điện thoại cho bạn cầm trước khi đi lòng vòng? - Ông ta lại hỏi tiếp.

- Cháu đưa cho cậu ấy cầm ngay trong bữa tiệc. Để điện thoại trong túi quần không được thoải mái cho lắm.

- Tôi cũng đoán là như vậy. - Ông Baines tiếp lời. - Thế cậu đi đâu vậy?

- Được rồi, Baines, hỏi đủ rồi đấy. - Viên cảnh sát cắt ngang.

- Cháu đi được chưa ạ? - Tôi hỏi người đối diện, ông ta gật đầu. Tôi bước đi với chiếc điện thoại di động trong tay, bấm số điện thoại di động của bác Henri, Sarah vẫn ở bên cạnh tôi.

- Alô. - Bác Henri trả lời điện thoại.

- Cháu đã sẵn sàng chờ bác đến đón đây. - Tôi lên tiếng. - Lửa ở đây khiếp quá.

- Cái gì?

- Bác có thể đến đón cháu được không?

- Được rồi. Bác sẽ đến ngay.

- Thế cậu giải thích thế nào về vết cắt trên trán. - Ông Baines ở phía sau hỏi vọng lên. Ông ta vẫn đi theo tôi, lắng nghe cuộc điện thoại của tôi với bác Henri.

- Cháu bị cành cây quệt phải.

- Nghe đơn giản quá hả. - Ông ta lại ghi vào sổ. - Cậu cũng ý thức được là tôi luôn biết ai nói dối mình mà, phải không nào?

Phớt lờ người đàn ông, tôi vẫn nắm tay Sarah, bỏ đi một bước, nhắm thẳng về phía Sam.

- Tôi sẽ tìm ra được sự thật thôi, cậu Smith. Lúc nào tôi cũng tìm ra được sự thật. - Ông Baines thét lớn vọng lên trước cho tôi nghe.

- Henri đang tới. - Tôi nói với Sam và Sarah.

- Đang có chuyện quái gì vậy? - Sam thắc mắc.

- Ai mà biết? Có người bảo thấy tôi chạy vô trong đám cháy, chắc là cái thằng uống nhiều quá đấy mà. - Tôi giải thích với ông Baines nhiều hơn là với Sam.

Chúng tôi đứng ở cuối lối đi cho đến khi bác Henri đến. Vừa tấp vào lề, bác đã xuống khỏi xe và chú mục vào căn nhà cháy thấp thoáng phía xa.

- Á, trời ơi. Hứa với bố là con không có liên quan gì đến chuyện này đi. - Người Giám Hộ có phần hoảng hốt.

- Vâng. Con chẳng có dính dáng gì cả. - Tôi khẳng định. Tất cả chúng tôi đều lên xe. Bác Henri nổ máy, rời khỏi hiện trường, nhưng ánh mắt vẫn không thôi dán vào mấy cây cột nhà ám khói.

- Mấy đứa sặc mùi khói đây này. - Người Giám Hộ của tôi nhận xét.

Không một ai trong ba đứa trả lời, cả cuốc xe trở về nhà diễn ra trong im lặng. Sarah ngồi trong lòng tôi. Chúng tôi cho Sam xuống trước; rồi ra khỏi lối vào nhà cậu ấy, bác Henri cho xe chạy thẳng đến nhà Sarah.

- Tối nay, em không muốn xa anh. - Sarah khẽ khàng bộc bạch.

- Anh cũng không muốn xa em.

Đến nhà Sarah, tôi cùng ra khỏi xe với cô bạn của mình, đưa cô đến tận cửa nhà. Sarah bịn rịn không muốn rời, tôi bèn ôm lấy cô ấy, chúc ngủ ngon.

- Về đến nhà, anh có gọi điện thoại cho em không?

- Có chứ.

- Em yêu anh.

Tôi mỉm cười:

- Anh cũng yêu em.

Rồi cô bạn tôi cũng chịu đi vào nhà. Còn tôi trở ra xe, bác Henri đang đợi. Tôi phải tìm cách giấu bác những gì đã xảy ra vào tối nay, để không phải rời khỏi thị trấn Paradise. Người Giám Hộ lui xe ra và lái thẳng về nhà.

- Chuyện gì xảy ra với cái áo khoác của cháu vậy? - Bác Henri thắc mắc.

- Dạ, trong tủ nhà Mark.

- Thế cái đầu của cháu?

- Lửa vửa xuất hiện một cái là cháu cố chạy ra ngoài ngay, nên bị cụng đầu.

Người Giám Hộ liếc sang nhìn tôi một cách ngờ vực.

- Người cháu nồng nặc mùi khói mà.

Tôi nhún vai.

- Nhiều khói lắm, bác ạ.

- Sao mà cháy vậy?

- Chắc là do xỉn.

Bác Henri gật đầu và quẹo vào con đường dẫn về nhà chúng tôi.

- Chà, báo chí ngày thứ Hai chắc sẽ có nhiều điều thú vị đáng để xem lắm đây. - Nói dứt lời, bác đưa mắt sang tôi, dò xét phản ứng.

Tôi giữ im lặng.

“Phải rồi” - Tôi nghĩ bụng - “đó là điều chắc chắn.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx