sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tôi Là Số Bốn - Chương 34 (Hết)

CHƯƠNG BA MƯƠI TƯ

CÁC HÌNH ẢNH CỨ THẾ LẦN LƯỢT HIỆN RA, có hình ảnh mang nặng u buồn, có hình ảnh khiến người chứng kiến phải mỉm cười. Có khi là cả hai. Trong tận cùng của bóng đêm không thứ gì có thể xuyên thủng được và không thể trông rõ được, và trong niềm hạnh phúc rực rỡ đến bỏng cả mắt, có một bàn tay vô hình đang điều khiển chiếc máy chiếu không có hình thù rõ rệt đang tua đi tua lại những hình ảnh. Hết cái này, rồi tới cái khác. Nháy hình. Giờ thì dừng lại. Giữ nguyên khung hình này. Kéo xuống và cứ giữ nguyên như vậy, bất kể là nhìn thấy thứ gì. Bác Henri vẫn luôn nói rằng; “Cái giá của ký ức chính là những đau buồn”.

Đó là một ngày mùa hè ấm áp trên bãi cỏ xanh mượt, mặt trời tỏa nắng trên cao, không có lấy một gợn mây. Không khí từ ngoài khơi thổi vào mang theo vị mát rượi của biển. Một người đàn ông bước đến ngôi nhà, trên tay là một chiếc cặp-táp. Đó là một người đàn ông còn trẻ, mái tóc nâu cắt cao, râu ria nhẵn nhụi, quần áo bình thường. Có thể thấy rõ sự căng thẳng của người ấy qua động tác liên tục chuyền chiếc cặp từ tay này sang tay kia, trên trán ông ta bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Ông ta gõ cửa. Ông tôi trả lời, rồi ra mở cửa cho người đàn ông kia bước vào. Cánh cửa sau đó mau chóng được đóng lại. Khi ấy, thằng bé là tôi đang nô đùa trong sân. Hadley thay đổi hình thù, khi thì bay, khi thì né tránh, lúc lại nhào tới. Chúng tôi vật nhau, cười như nắc nẻ cho tới khi toàn thân mỏi nhừ. Ngày tháng của một tuổi thơ êm đềm, thơ dại trôi qua hồn nhiên như thế đó...

Mười lăm phút sau - hình như là ít hơn, vào thời điểm ấy, ngày như kéo dài ra vô tận. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Tôi ngẩng đầu lên. Ông tôi đang đứng bên cạnh người đàn ông ấy, cả hai cùng nhìn tôi.

- Ông muốn cháu gặp người này. - Ông tôi lên tiếng bảo.

Tôi đứng dậy trên cỏ, phủi sạch đất ở hai tay.

- Đây là bác Brandon. - Ông tiếp tục nói. - Bác ấy là Cêpan của cháu. Cháu có hiểu điều đó là gì không?

Tôi lắc đầu. Brandon. Đó là tên của người đàn ông ấy. Trong tất cả những năm sau này và chỉ có ở thời điểm hiện tại, cái tên này mới trở lại với tôi.

- Tức là từ bây giờ trở đi, bác ấy sẽ luôn ở bên cháu. Hai bác cháu, nghĩa là bác ấy và cháu đã gắn kết với nhau. Người này nối kết với người kia. Cháu có hiểu không?

Tôi gật đầu và tiến lại phía người đàn ông, chìa tay ra như người lớn hay làm. Bác Brandon mỉm cười và khẽ khuỵu một chân xuống. Bàn tay phải của bác nắm lấy bàn tay bé nhỏ của tôi.

- Chào bác. Rất hân hạnh được gặp bác. - Tôi lên tiếng.

Đôi mắt sáng, tử tế, tràn trề nhựa sống của người đối diện chăm chú nhìn tôi như để thực hiện một lời hứa, một mối kết giao, tuy nhiên, tôi hãy còn quá nhỏ, không rõ lời hứa ấy là gì và mối kết giao ấy có nghĩa là gì?

Người đàn ông gật đầu, đặt bàn tay trái lên bàn tay phải, bàn tay nhỏ xíu của tôi lọt vào chính giữa. Bác Brandon gật đầu với tôi, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

- Cháu yêu quý. - Bác đáp lời. - Bác cũng rất lấy làm hân hạnh khi được gặp cháu.

***

Choàng tỉnh. Tôi đang nằm ngửa, tim đập dồn dập, thở từng hơi khó khăn như thể guồng chân vừa mới hoạt động hết công suất. Mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng tôi ý thức được mặt trời đã lên cao bởi bầu không khí thoáng đãng và những chiếc bóng đổ dài trong phòng. Cơn đau đã trở lại, hai chân tôi vẫn nặng trĩu. Hết nỗi đau này tới nỗi đau khác, và có một nỗi đau vượt lên trên cả thể chất thông thường mà tôi đang phải gánh chịu: kí ức của những thời khắc trước.

Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra. Một giọt nước mắt lăn dài xuống má. Tôi vẫn khép mắt như thế. Hi vọng một cách vô lý rằng nếu mình không tìm đến tương lai thì tương lai sẽ không tìm đến mình, rằng nhưng gì xảy ra trong đêm sẽ tan thành mây khói. Cơ thể tôi rung lên, tiếng khóc câm lặng chợt vỡ òa thành tiếng khóc nức nở. Tôi lắc đầu, cứ mặc cho cảm xúc này diễn ra thật tự nhiên. Tôi ý thức được rằng bác Henri của tôi đã chết và tất cả hy vọng của thế giới này gộp lại cũng không thể thay đổi được điều ấy. Bỗng tôi cảm nhận được một cử động ngay cạnh mình. Tôi gồng người, cố nằm yên để không bị phát giác. Một bàn tay đưa lên áp vào khuôn mặt tôi, sự đụng chạm dịu dàng ấy xuất phát từ sự yêu thương đúng nghĩa. Tôi mở mắt ra, điều chỉnh lại nhãn lực trước ánh sáng ban ngày, cho đến lúc trần nhà của một căn phòng xa lạ hiện ra. Tôi không biết mình đang ở đâu, cũng như tôi đã đến đây bằng cách nào? Sarah ngồi bên cạnh tôi, áp tay lên mặt tôi và mơn nhẹ ngón tay cái lên chân mày của tôi. Người bạn gái cúi xuống hôn tôi, một nụ hôn nấn ná, nhẹ nhàng mà đằm thắm đến độ tôi ước sao có thể lưu giữ mãi. Khi Sarah buông tôi ra, tôi hít vào một hơi thật sâu và khép mắt lại, hôn lên trán người bạn gái của mình.

- Chúng ta đang ở đâu thế này? - Tôi thắc mắc.

- Trong một khách sạn, cách thị trấn ba mươi dặm.

- Làm sao anh đến đây được?

- Sam đưa mình đi. - Cô bạn gái trả lời.

- Ở trường à? Chuyện gì xảy ra vậy? Anh chỉ nhớ đêm qua em ở cạnh anh, sau đó thì không nhớ gì cả. - Tôi tiếp lời. - Giống như một giấc mơ vậy.

- Em đã chờ ở khoảng sân ấy với anh cho đến khi Mark tới thì đưa anh ra xe của Sam. Em không thể cứ núp ở trong trường mãi được. Cứ ở trong trường mà không biết chuyện gì xảy ra ngoài kia thì chẳng khác nào như là giết em ấy. Ít ra thì em cũng giúp được một chút xíu gì chứ.

- Em giúp anh nhiều lắm. - Tôi trả lời. - Em đã cứu được mạng của anh.

- Em đã giết một người ngoài hành tinh. - Người bạn gái của tôi lẩm bẩm như thể sự thật ấy không hề tồn tại.

Sarah vòng tay ôm lấy tôi, bàn tay của cô bạn đỡ lấy phía sau đầu tôi. Tôi cố gượng ngồi dậy, nhưng chỉ nỗ lực được một nửa, Sarah giúp tôi phần còn lại, để tôi ngồi dựa lưng, nhưng cẩn thận không chạm vào vết thương do dao gây ra nơi lưng tôi. Tôi gác chân lên thành giường, lần tay xuống cảm nhận các vết sẹo nơi mắt cá chân, các đầu ngón tay lần lượt đếm. Vẫn chỉ có ba vết sẹo, như vậy có nghĩa là Số Sáu vẫn còn sống. Kì thực, tôi đã chấp nhận cái số phận chỉ có một thân một mình sống nốt quãng đời còn lại, rày đây mai đó, chẳng có nơi nào để đi rồi. Vậy là tôi không hề một mình, Số Sáu vẫn còn ở đây, bên tôi, là mối liên kết của tôi với quá khứ.

- Số Sáu có ổn không em?

- Ổn, anh à. Cô ấy bị đâm, rồi bị bắn, nhưng giờ thì có lẽ đã ổn rồi. Nếu Sam không đem Số Sáu ra xe, em cũng không biết cô ấy có chịu được không nữa.

- Cô ấy đâu rồi?

- Ở phòng bên cạnh, với Sam và Mark.

Tôi đứng dậy. Các thớ cơ và các khớp đau nhức như muốn phản kháng, mọi thứ vẫn còn nhức nhối và căng cứng. Tôi đang mặc một chiếc áo thun sạch sẽ cùng một chiếc quần soọc ống rộng. Da dẻ thoang thoảng mùi xà bông. Các vết thương đã được rửa sạch và băng bó tươm tất, một số vết phải khâu.

- Em làm tất cả những việc này ư? - Tôi ngạc nhiên và thắc mắc.

- Chỉ là phần lớn thôi. Khâu mới khó. Tụi em chỉ có những vết khâu mà bác Henri đã tiến hành trên đầu anh để làm mẫu thôi. Là Sam giúp anh đấy

Tôi chú mục vào Sarah đang ngồi trên giường, hai chân xếp bằng thật ngay ngắn. Bất chợt có một vật lọt vào tầm nhìn của tôi. Nơi chân giường, dưới tấm mền có một vật hình khối nhô lên. Lập tức, tôi cảm thấy căng thẳng, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh những con chồn đang chạy phăm phăm trong phòng thể dục. Nhận ra điểm nhìn của tôi, Sarah mỉm cười. Cô nhoài xuống cuối giường.

- Có người đang muốn chào này. - Người bạn gái của tôi nói và lật một mép mền lên, để lộ ra Bernie Kosar đang say ngủ. Chân trước của nó là một chiếc nẹp bằng kim loại, mình mẩy thì đầy những vết sứt sẹo, và y hệt như tôi: đã được lau rửa cẩn thận và đang bắt đầu liền da. Một cách chậm rãi, mắt con vật bắt đầu mở ra và có sự điều chỉnh lại, đôi mắt đỏ lừ chứa đầy sự mệt mỏi. Đầu vẫn gục xuống giường nhưng chiếc đuôi của nó thì vẫn ve vẩy, đánh thịch-thịch xuống nệm.

- Bernie. - Tôi kêu lên và ngồi bằng gối trước nó. Một cách dịu dàng, tôi đặt tay lên đầu người bạn nhỏ, không thể ngăn mình mỉm cười cũng như những giọt nước mắt đang ràn rụa vì sung sướng. Cả thân người Bernie Kosar đang cuộn tròn, đầu ghếch lên hai chân trước, ánh mắt hướng thẳng vào tôi, những vết sẹo chiến trận, những vết thương đang còn đó, ghi dấu những gì đã xảy ra.

- Bernie Kosar, mày cừ lắm. Tao nợ mày một mạng sống. - Dứt lời, tôi hôn nhẹ lên đỉnh đầu người bạn nhỏ.

Sarah vuốt lên lưng Bernie Kosar.

- Mark đưa anh ra xe, còn em thì bế chú chó này đây.

- Mark. Anh rất tiếc vì đã nghi ngờ cậu ta. - Tôi thì thầm.

Sarah nâng một tai Bernie Kosar lên. Chú chó quay lại, ngửi ngửi và liếm lên tay cô bạn gái của tôi.

- Vậy những lời Mark kể có đúng không anh, Bernie Kosar đã lớn đến chín mét và giết những con quái vật lớn gấp đôi nó?

Tôi mỉm cười.

- Lớn gấp ba lần nó ấy chứ. “Xạo quá”. - Chú chó lẩm bẩm. Tôi nháy mắt. Đoạn đứng dậy và nhìn Sarah.

- Tất cả những chuyện này. - Tôi cất lời. - Tất cả những chuyện này xảy ra nhanh quá. Em thấy như thế nào?

Sarah gật đầu.

- Thấy cái gì cơ? Thấy rằng em đã yêu một người ngoài hành tinh, và em chỉ mới khám phá ra chuyện này cách đây ba ngày, rồi lại tình cờ nhảy vào giữa cuộc chiến? Vângggg, em thấy rằng rất ổn.

Tôi mỉm cười với người bạn gái của mình.

- Em quả là một thiên thần đấy.

- Không đâu. - Sarah đáp ngay. - Em chỉ là một cô gái yêu điên cuồng mà thôi.

Nói rồi Sarah đứng dậy, vòng tay ôm lấy tôi, chúng tôi cứ đứng giữa phòng như thế mà ôm nhau.

- Anh sẽ phải ra đi, có đúng như thế không anh?

Tôi gật đầu.

Sarah hít vào một hơi thật sâu, làn hơi thở ra trở nên run run, đang cố ngăn mình không khóc. Trong suốt những năm tháng của cuộc đời, trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ qua, tôi đã chứng kiến nước mắt nhiều nhất.

- Em không biết anh sẽ đi đâu, anh sẽ làm những gì, nhưng em sẽ chờ anh, John à. Mọi phần tử nhỏ nhất của trái tim em đều thuộc về anh, dù anh có muốn hay không.

Tôi kéo người bạn gái sát vào người mình.

- Và trái tim của anh cũng đã thuộc về em. - Tôi tiếp lời.

Nói xong, tôi đi qua mé phòng bên kia. Trên bàn là chiếc Hộp Loric, ba túi đồ, chiếc máy vi tính và toàn bộ tiền mà bác Henri đã rút ra từ ngân hàng từ lần gần đây nhất. Hẳn Sarah đã quay lại phòng học Nghiên cứu và Quản lý gia đình để lấy chiếc Hộp. Tôi đặt tay lên đó. Tất cả bí mật, như lời bác Henri đã nói, đều nằm cả ở đây. Rồi sẽ có lúc tôi mở hộp ra và khám phá, nhưng một lẽ chắc chắn, không phải là bây giờ. Bác đã nói về thị trấn Paradise, rằng điểm đến này không phải là ngẫu nhiên, như vậy nghĩa là sao?

- Em đóng gói đồ đạc của anh phải không? - Tôi hỏi Sarah đang đứng ở đằng sau.

- Vâng, có lẽ đó là điều khó khăn nhất em đã từng làm.

Tôi xách chiếc ba-lô ở trên bàn, ở bên dưới là một phong bì được làm từ sợi cây chuối, phía bên ngoài có đề tên tôi.

- Cái gì thế nhỉ?

- Em không biết. Em tìm thấy nó trong phòng của bác Henri. Sau khi rời khỏi trường, tụi em phóng xe đến đó và thu gom mọi thứ có thể thu gom được, thế rồi tụi em chạy đến đây.

Tôi mở phong bì, lấy mọi thứ có trong đó ra. Tất cả đều là tài liệu bác Henri đã cất công làm cho tôi: giấy khai sinh, thẻ trợ cấp san sinh xã hội, các loại visa, và vân vân... Tôi nhẩm đếm, có đến những mười bảy nhân dạng khác nhau, mười bảy số tuổi khác nhau, ở bên ngoài tập giấy đầu tiên là nét chữ của người Giám Hộ, ghi chú: “Phòng khi cần”. Sau tập giấy cuối cùng là một chiếc phong bì dán kín khác, trong phong bì này, bác Henri ghi tên tôi - một bức thư, chắc đây là bức thư bác đề cập đến trước khi chết. Lúc này, tôi không còn tâm trạng đâu mà đọc nữa.

***

Tôi chuyển điểm nhìn ra cửa sổ của khách sạn. Một cơn mưa tuyết nhẹ lắc rắc rơi, bầu trời đầy mây xám xịt. Bên dưới mặt đất thật ấm áp, nên không một hạt tuyết nào rơi xuống được đến cùng. Chiếc xe của Sarah và chiếc xe tải màu xanh của bố Sam đang đậu bên cạnh nhau ngoài bãi. Trong lúc tôi đứng nhìn xuống, ở cửa chợt vang lên tiếng gõ nhè nhẹ. Sarah mở cửa ra, Sam và Mark bước vào, số Sáu khập khiễng đi sau họ, Sam ôm lấy tôi, nói lời chia buồn.

- Cảm ơn cậu. - Tôi đáp lời cậu bạn.

- Anh cảm thấy thế nào? - Số Sáu hỏi thăm tôi.

Cô gái ấy không mặc bộ đồ cao su như trước nữa, lúc này, Số Sáu đang mặc một chiếc quần jean cũ - chiếc quần jean mà tôi trông thấy khi lần đầu tiên gặp cô - và chiếc áo thun của bác Henri.

Tôi nhún vai.

- Tôi không sao. Có hơi nhức và cứng khớp một chút. Cơ thể hãy còn nặng nề quá.

- Cảm giác nặng nề là do con dao đó. Rồi sẽ qua thôi.

- Còn cô bị đâm như thế nào? - Tôi hỏi thăm.

Số Sáu vén áo lên cho tôi thấy vết đâm ở mạn sườn, một vết đâm ở lưng. Và như vậy, trong một đêm, người đồng hành với tôi bị đâm tất cả ba lần. Đấy là chưa kể những vết cắt dọc khác theo thân thể, hay cú bắn để lại một vết thủng ngay nơi đùi phải, đang được băng bó bằng gạc và băng- lý do khiến cô gái phải đi khập khiễng, Số Sáu bảo cho tôi biết rằng khi chúng tôi quay trở lại, thời gian đã quá trễ để sử dụng đến đá chữa thương. Tôi lấy làm ngạc nhiên vì cô ấy vẫn sống được.

Sam và Mark vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, cả hai đều lấm lem bùn, đất và máu. Cặp mắt của người nào người nấy đều nặng nề như thiếu ngủ. Mark đứng đằng sau Sam, nhấp nhổm không yên.

- Sam, tôi biết cậu là cỗ máy hạng nặng mà. - Tôi lên tiếng.

Cậu bạn của tôi cười, dáng vẻ tỏ rõ sự ngập ngừng.

- Cậu không sao chứ?

- Ừ, vẫn ổn. - Tôi trả lời. - Còn cậu thì sao?

- Cũng bình thường.

Tôi nhìn qua vai Sam, hướng mắt về Mark.

- Sarah nói với tôi rằng đêm qua, cậu đã đưa tôi ra khỏi khu đất đó.

Mark nhún vai.

- Giúp đỡ mọi người thì tôi vui mà.

- Cậu đã cứu tôi, Mark.

Mark nhìn tôi chăm chú.

- Tôi nghĩ đêm qua, bất kì ai trong chúng ta, giúp được ai cái gì thì giúp thôi. Khỉ thật, Số Sáu đã cứu tôi những ba lần. Còn cậu thì hôm thứ Bảy đã cứu hai con chó của tôi. Chúng ta huề.

Tôi cười.

- Thì huề. - Tôi đáp. - Tôi rất vui vì nhận ra cậu không tệ như tôi vẫn nghĩ.

Mark cười nửa miệng.

- Tôi thì, nếu biết cậu là người ngoài hành tinh và có khả năng dùng ý chí để hạ bệ tôi, chắc chắn là ngay từ ngày đầu, tôi đã đối xử với cậu tử tế hơn rồi.

Số Sáu đi qua mé bên kia phòng, nhìn vào các túi đồ của tôi ở trên bàn.

- Chúng ta sẽ phải đi thôi. - Số Sáu nói, rồi nhìn tôi với nỗi lo canh cánh, gương mặt cô gái dịu lại. - Vẫn còn một điều duy nhất chưa làm xong. Không biết cậu muốn mọi người phải làm gì?

Tôi gật đầu. Chẳng cần phải hỏi xem cô gái đang nói đến chuyện gì. Tôi đưa mắt sang Sarah. Chuyện này lại xảy ra sớm hơn tôi tưởng. Bụng tôi rộn rạo, có cảm giác như sắp nôn đến nơi. Sarah đưa tay ra nắm lấy tay tôi.

- Bác ấy đang ở chỗ nào?

***

Mặt đất ẩm ướt do tuyết tan. Tôi nắm tay Sarah, cùng bước vào rừng trong yên lặng, cách khách sạn độ một dặm. Sam và Mark đi lên trước dẫn đường, theo vết chân mà chính họ tạo ra mấy giờ trước đó. Phía trước mặt, tôi thấp thoáng nhận ra một khoảng rừng trống, ở giữa là thi thể bác Henri đang nằm trên một phiến gỗ. Người Giám Hộ của tôi được đắp một cái mền màu xám, lấy từ trên giường của bác. Tôi tiến đến gần. Sarah đi theo, đặt một tay lên vai tôi. Những người còn lại đứng ở đằng sau. Tôi kéo chiếc mền xuống để có thể nhìn thấy mặt bác. Đôi mắt người Giám Hộ nhắm nghiền, gương mặt nhợt nhạt màu khói, đôi môi tái xanh vì lạnh. Tôi hôn vào trán của bác.

- Anh muốn làm sao, hả John? - Số Sáu ướm hỏi ý của tôi. - Nếu anh muốn, mọi người sẽ chôn bác ấy, hoặc cũng có thể hỏa thiêu.

- Mình hỏa thiêu như thế nào?

- Tôi biết tạo ra lửa.

- Hình như cô có khả năng điều khiển thời tiết.

- Không phải thời tiết, mà là các thể vật chất.

Tôi ngước mặt lên nhìn gương mặt ôn hòa của người vừa trả lời xong, ở nơi cô gái ấy có sự quan tâm, nhưng đồng thời cũng là sự căng thẳng về vấn đề thời gian, bởi chúng tôi phải ra đi trước khi quân tiếp viện của đối phương kéo đến. Tôi không trả lời. Chỉ lẳng lặng quay đi và ôm ghì lấy bác Henri lần cuối cùng, mặt tôi áp sát với mặt của bác, rồi tôi buông ra trong tiếc nuối.

- Cháu rất tiếc, bác Henri. - Tôi thì thầm vào tai người Giám Hộ của mình. Khép mắt lại. - Cháu yêu bác nhiều lắm. Cháu cũng sẽ không bao giờ quên một thời khắc nào. Không quên một điều gì cả. - Tôi vẫn nhỏ giọng. - Rồi cháu sẽ đưa bác trở về. Bằng cách này hay cách khác, cháu sẽ đưa bác về Lorien. Bác cháu mình vẫn luôn nói đùa với nhau, nhưng quả thật, bác chính là bố cháu, người bố tuyệt vời nhất mà cháu luôn mong mỏi. Cháu sẽ không bao giờ quên bác, không một phút nào, miễn là cháu còn sống. Cháu yêu bác, bác Henri. Cháu luôn luôn yêu bác.

Tôi buông người Giám Hộ ra, kéo mền phủ lại lên mặt bác, đặt bác nằm xuống phiến gỗ một cách nhẹ nhàng. Rồi đứng dậy ôm lấy Sarah. Người bạn gái cũng ôm lấy tôi và giữ yên như thế cho đến khi tôi ngừng khóc. Đưa mu bàn tay lên gạt nước mắt, tôi gật đầu với Số Sáu.

Sam giúp tôi dọn quang những nhánh cành cùng lá cây rồi đặt bác Henri xuống đất để tro của bác không lẫn với thứ nào khác. Sam châm lửa vào một góc mền, còn Số Sáu thì điều khiển cho lửa lan ra. Chúng tôi cùng chú mục vào đám cháy, chẳng có đôi mắt nào khô ráo. Ngay đến Mark cũng bật khóc. Không ai thốt ra một lời nào. Khi lửa tắt, tôi vun hết tro vào một chiếc hộp đựng cà-phê mà Mark đã lanh lợi lấy của khách sạn. Tôi sẽ tìm một vật khác khá hơn ngay khi chúng tôi dừng chân tại đâu đó. Khi đi bộ trở về, tôi đặt chiếc hộp trên cái bảng đồng hồ trong xe của bố Sam, trong lòng cảm thấy thoải mái khi ý thức được rằng bác Henri sẽ cùng lên đường với chúng tôi, rằng bác sẽ nhìn ra con đường khi chúng tôi chuyển đến một thị trấn khác, như hai bác cháu tôi vẫn làm không biết bao nhiêu lần trước đây.

Chúng tôi mang đồ đạc cá nhân ra thùng xe. Bên cạnh đồ đạc của Số Sáu và của tôi, Sam cũng lề mề xách ra hai chiếc túi. Ban đầu, tôi lấy làm khó hiểu, nhưng rồi nhận ra giữa cậu ta và Số Sáu đã thống nhất: Sam sẽ đi cùng với chúng tôi. Tôi cảm thấy vui trước việc đó. Sarah và tôi bước trở vào phòng riêng trong khách sạn. Ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, cô ấy nắm lấy tay tôi và xoay tôi lại đối diện với cô ấy.

- Em đau lòng xiết bao. - Sarah thổn thức. - Ngay lúc này, em muốn tỏ ra mạnh mẽ để anh an tâm, nhưng cái ý nghĩ anh ra đi đang huỷ hoại tâm hồn em.

Tôi hôn vào trán Sarah.

- Anh cũng đau lòng lắm. - Tôi bộc bạch. - Dừng chân tại chỗ nào, anh sẽ viết thư cho em. Đến nơi đâu an toàn, anh sẽ cố gắng gọi điện cho em.

Bất chợt ở ngưỡng cửa, Số Sáu ló đầu vào:

- Chúng ta phải lên đường rồi đấy.

Tôi gật đầu. Người bạn đồng hành khép cửa lại. Sarah nép gần hơn, và chúng tôi hôn nhau. Ý niệm bọn người Mogadore lại kéo đến trước khi chúng tôi kịp lên đường, rồi lại đặt người bạn gái vào vòng nguy hiểm là nguồn sức mạnh duy nhất tôi tìm ra được vào lúc này. Nếu không, hẳn là tôi sẽ quỵ nhã. Nếu không, có thể tôi sẽ ở lại đây mãi mãi mất.

Bernie Kosar vẫn nằm chờ ở chân giường. Chú chó vẫy đuôi khi tôi bế nó lên một cách cẩn thận và mang ra ngoài xe tải. Số Sáu đã khởi động xe. Ngoái đầu lại, tôi nhìn lên khách sạn, cảm thấy buồn vì nó không phải là ngôi nhà, và buồn vì tôi sẽ không bao giờ còn gặp lại nó nữa. Những tấm ván ghép đã bong tróc, những ô cửa sổ bể, những tấm ván lợp màu đen cong oằn dưới tác động của ánh mặt trời và những cơn mưa. - Giống hệt Paradise, như có lần tôi đã nói với bác Henri. Những điều đó không bao giờ còn là sự thật được nữa. Paradise. - Thiên Đường. - đã mất.

Quay đầu trở lại, tôi gật đầu với Số Sáu. Cô gái ngồi vào ghế xe tải, đóng cửa lại, và chờ đợi.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.. - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Sam và Mark bắt tay nhau, nhưng chẳng nghe thấy họ nói với nhau lời nào. Sam leo vào ca-bin, cùng đợi với Số Sáu. Tôi bắt tay Mark.

- Tôi nợ cậu nhiều hơn những gì tôi có thể đền đáp lại được.

- Cậu không nợ tôi cái gì cả. - Mark khẳng định.

- Không phải đâu. - Tôi nói nhỏ vừa đủ nghe. - Hẹn gặp lại cậu, vào một ngày nào đó.

Và tôi quay đi. Tôi có cảm giác như muốn ngã gục vì nỗi buồn phải chia tay. Sự quyết tâm của tôi đang nằm trên một sợi dây đã sờn bợt, sắp đứt.

Tôi gật đầu.

- Hẹn gặp lại cậu, vào một ngày nào đó.

- Bảo trọng nhé.

Tôi kéo Sarah vào vòng tay của mình, ghì cô thật chặt, chẳng muốn buông.

- Anh sẽ trở về với em. - Tôi nói với người bạn gái của mình. - Anh xin hứa với em, nếu đó là điều cuối cùng anh có thể làm được, anh sẽ quay về với em

Cô bạn gục đầu vào cổ tôi, gật đầu.

- Em sẽ đếm từng phút, cho tới ngày anh trở lại. - Sarah đáp lại lời tôi.

Thêm một nụ hôn cuối cùng. Tôi bỏ Sarah xuống và mở cửa xe, ngồi vào ghế. Mắt tôi không rời khỏi mắt người bạn gái của mình. Hai bàn tay của Sarah bụm lên miệng và mũi, không ai trong hai chúng tôi có thể quay mặt đi. Tôi đóng cửa xe lại. Số Sáu cho xe chạy lùi ra khỏi bãi, dừng lại, rồi sang số. Mark và Sarah ra đến cuối bãi gửi xe để nhìn theo chúng tôi, nước mắt chảy ràn rụa trên má Sarah. Tôi ngồi lại ngay ngắn và nhìn vào kính chiếu hậu bên cửa sổ. Tôi giơ tay lên vẫy chào, Mark vẫy tay đáp lại, và Sarah thì chỉ đứng nguyên như thế mà nhìn theo. Tôi vẫn chú mục vào người bạn gái, hình ảnh của cô ấy càng lúc càng nhỏ dần, cho đến khi trở thành một chiếc bóng mờ nhạt ở tít đằng xa. Chiếc xe chạy chậm, quẹo vào một lối rẽ, hình bóng của Mark và Sarah khuất hẳn. Tôi quay mặt sang bên đường, ngắm nhìn cánh đồng đang lướt qua chúng tôi, và khép mắt lại, hình dung hình ảnh của Sarh, không thể ngăn mình không mỉm cười. “Rồi chúng mình sẽ được ở bên nhau”. - Tôi nói với cô gái. - “Và cho đến ngày đó, em vẫn sẽ mãi ngự trị trong trái tim anh, trong suy nghĩ của anh”.

Bernie Kosar ghếch đầu lên đùi tôi. Giữ nguyên nụ cười, tôi đặt tay lên lưng chú chó. Chiếc xe bon về phía cuối đường, nhắm thẳng về phương nam. Cả bốn chúng tôi đang cùng nhau hướng về một thị trấn mới. - bất kể là chốn nào.

Thực hiện bởi nhóm Biên tập viên : Mai – Kaitoukiddo1412 – trangchic (Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx