Vệ sĩ theo dõi chờ thêm một hồi, nhấn nút thang máy, thang máy đi thẳng xuống dưới, và anh ta cũng vừa báo cáo với Trì Dương.
“Trợ lý Trì, cô gái và người đàn ông lúc nãy cùng nhau về căn hộ của cô ta.”
Bên đây Trì Dương nhận được tin báo liền bị sốc, anh cầm điện thoại xác nhận lần nữa, “Anh có chắc chắn họ cùng nhau đi vào không.”
“Vâng! Chính mắt tôi đã thấy.”
“Được rồi, anh nhanh chóng trở về đội đi.”
Sau khi Trì Dương dứt lời, quay đầu nhìn sang sắc mặt đang rất khó coi của Tịch Phong Hàn, anh nuốt ngụm nước miếng rồi nói, “Thì ra Hỏa Hỏa tiểu thư thật sự đang qua lại với người đàn ông này, họ cùng nhau đi vào nhà.”
“Điều tra ngay, ngày mai tôi muốn biết tất cả thông tin chi tiết về người đàn ông này.” Tịch Phong Hàn lạnh lùng ra lệnh.
“Được rồi, tôi sẽ lập tức nhúng tay điều tra, Tịch thiếu gia, thân phận của anh không cho phép xuất hiện ở đây, chúng ta về phủ tổng thống thôi!” Trì Dương khuyên nhủ.
Tịch Phong Hàn gật đầu, khi chiếc xe rời đi, anh cuối đầu xuống, mới phát hiện bàn tay của mình không biết từ lúc nào, mà nắm chặt thành cú đấm.
Không, anh không tin rằng Hỏa Hỏa tiếp đón một người đàn ông khác nhanh như thế, nhưng một ý nghĩ khác lại bắt đầu dâng lên, hình như anh cũng chưa từng hiểu rõ về cô, bởi vì người con gái này, lúc nào cũng khó mà nắm bắt được tâm lý.
Những sự việc mà cô đã trải qua hồi đó, đều là những cô gái bình thường chưa hề có được, cho nên, nếu cô muốn sống một cuộc sống yên ổn, quen một người bạn trai bình dị, ẩn danh trong thành phố này, thì cũng có thể.
Bởi vì bản thân cô đã trải qua nhiều sóng gió, cho nên, cô chẳng có yêu cầu gì nhiều về ngoại hình nữa, Trì Dương nói không sai, người đàn ông đi với cô khi nãy, trẻ tuổi, sinh động, các điều kiện khác đều không tệ, nói không chừng cô đang thực sự tìm hiểu thử với anh ta?
Trái tim của Tịch Phong Hàn dường như bị một sợi dây vô hình siết chặt, khiến anh trở nên khó thở.
Còn trong phòng bây giờ, sau khi Diệp Tiểu Phàm thăm Tiểu Cát Tử, quả nhiên có chút chướng bụng, ngày mai anh phải cho Hỏa Hỏa dắt nó đến chỗ anh lấy ít thuốc chữa trị mới được.
Diệp Tiểu Phàm mời Hỏa Hỏa dùng bữa tối ở gần quanh đây, Hỏa Hỏa cũng cảm thấy anh đã giúp đỡ mình, bèn nói để cô mời.
Hai người cùng đi ra khỏi nhà, lúc này là bảy giờ tối, khi Hỏa Hỏa bước vào thang máy, ánh mắt sắc bén của cô quét qua hướng đi của người đàn ông đi chung thang máy khi nãy.
Cô không biết lúc nãy có phải do ảo giác không, luôn cảm thấy trên người anh ta phát ra một lực lượng mạnh mạnh mẽ, không giống như một người đàn ông bình thường.
Nhưng mà, hồi nãy do cô quá gấp gáp, không có chú ý xem kĩ, có thể do cô quá đa nghi thôi.
Sau khi dùng xong bữa với Diệp Tiểu Phàm thì họ chia tay nhau, Hỏa Hỏa ở siêu thị gần đó mua một ít đồ về nhà. Vừa vào cửa thì Tiểu Cát Tử đã xông đến, cô giờ tay ôm lấy nó, tay nhẹ nhàng vuốt lông nó, đi đến bên ghế sofa.
Khi Trì Dương đưa Tịch Phong Hàn về tới phủ tổng thống, anh ta liền ra lệnh cho Trì Dương ngay lập tức điều tra về người đàn ông kia, anh muốn biết tất cả mọi thông tin về hắn trong thời gian ngắn nhất.
Trì Dương không dám chậm chạp, lập tức đi điều tra, điều tra tấm hình của người đàn ông lúc nãy đi chung với Hỏa Hỏa, nhanh chóng biết được tên anh ta là Diệp Tiểu Phàm, còn công việc của anh ta là chủ một tiệm mèo, chuyên kinh doanh lĩnh vực mèo con.
Trì Dương hơi cau mày, nhà của Hỏa Hỏa không phải có một chú mèo sao? Có khi nào người đàn ông này chỉ đến nhà Hỏa Hỏa thăm mèo không?
Trì Dương sau khi xem giám sát camera, mới phát hiện thì ra vào nửa tiếng sau đó, họ đã đi ra từ khỏi khu nhà.
Trì Dương bất giác thở phào nhẹ nhõm, nhìn trong camera Hỏa Hỏa và người đàn ông đó luôn giữ một khoảng cách, anh có một linh tính, người đàn ông và Hỏa Hỏa có lẽ chẳng có mối quan hệ nào cả.
Sau khi anh điều tra xong, anh đã gọi một cuộc gọi cho Tịch Phong Hàn, nói rõ mọi thứ về cuộc điều tra này, bao gồm việc Hỏa Hỏa và người đàn ông cùng ở trong nhà nửa tiếng đã rời khỏi.
Rõ ràng, Tịch Phong Hàn ở đầu dây bên kia có một cảm giác nhẹ nhõm vui vẻ, “Anh nói người đàn ông này chỉ tới nhà cô ấy thăm mèo?”
“Tôi cũng chỉ là đoán mò thôi, nếu muốn biết, ngày mai tôi cho người đến tiệm mèo của anh ta quan sát, nói không chừng con mèo của Hỏa Hỏa tiểu thư bị bệnh, nên mời anh ta đến thăm khám.”
“Được! Ngày mai anh cho người đi xem thử, báo kết quả cho tôi biết.” Nói xong, bên kia cúp máy.
Trì Dương cầm máy, thở phào, nếu phải hầu hạ một người sếp tâm trạng không tốt, làm cấp dưới cũng không được thoải mái cho lắm.
Cho nên, có thể khiến cho Tịch Phong Hàn vui vẻ trở lại, thân làm cấp dưới, phải có nhiều ý tưởng, càng phải biết xoay chuyển nhanh. Giờ này Tịch Phong Hàn ngồi trên chiếc ghế màu vàng kim, cơ thể mảnh mai xếp chồng lên nhau một cách thanh lịch, trong đầu toàn là sự việc hôm nay Hỏa Hỏa vừa nói vừa cười với người đàn ông kia, anh có thể làm đến mức vô cảm không? Anh làm không được, anh rất ít khi ghen tuông, nhưng hôm nay, anh thực sự ghen rồi.
Nhưng mà, ý nghĩa của sự ghen tuông này là vì cái gì? Người con gái không thuộc về anh, ngay cả tư cách ghen của anh cũng chẳng có.
Sáng sớm bảy giờ rưỡi, Hỏa Hỏa mang theo Tiểu Cát Tử ghé tiệm mèo của Diệp Tiểu Phàm, và người theo dõi của Trì Dương cũng vừa báo tin tức về.
Trì Dương lập tức thở phào nhẹ nhõm, anh đoán không sai, vào lúc tám giờ Tịch Phong Hàn đến phòng làm việc, anh báo lại sự việc chính xác này cho anh ta.
Rõ ràng trong mắt có sự vui mừng, nhưng lại tỏ ra vẻ bình tĩnh, Trì Dương chỉ muốn nói rằng, thì ra ngài tổng thống cũng là một con người tẻ nhạt.
Rõ ràng vui mừng, nhưng lại không bộc lộ ra bên ngoài.
“Mèo có dễ nuôi không?” Tịch Phong Hàn đột nhiên tùy ý hỏi.
“Có thể dễ nuôi thôi mà!” Trì Dương đáp.
Tịch Phong Hàn cũng hi vọng là mèo dễ nuôi, như vậy Hỏa Hỏa sẽ không cần lúc nào cũng phải đem mèo đi tìm gã Diệp Tiểu Phàm, vậy thì, cơ hội tiếp xúc của họ cũng sẽ không nhiều.
“Ngài tổng thống, hôm nay tôi đã thông báo Sở Nhan tiểu thư đi làm.”
“Được!” Tịch Phong Hàn đáp, “Cô ta có chỗ nào chưa hiểu, anh chịu khó chỉ dẫn tí.”
Trì Dương lại rất sẵn lòng, bởi vì Sở Nhan là một mỹ nữ, trái giới tính với nhau, công việc làm không mệt mỏi, anh tất nhiên rất thích.
“Trì Dương, anh phải biết nắm bắt lấy, nói không chừng sau này hai người sẽ thành một cặp.” Tịch Phong Hàn tiếp tục nói.
Trì Dương nở nụ cười cứng đơ, “Chỉ sợ Sở tiểu thư đòi hỏi cao, tôi không đạt tiêu chuẩn của cô ấy.”
“Lâu ngày sinh tình, tôi sẽ chống mắt lên coi.” Tịch Phong Hàn cảm nhận rất lạc quan về hai người họ.
@by txiuqw4