Nghĩ rằng anh ấy không biết mình đang nhìn trộm, nên cô tự nhiên bày tỏ tình cảm của mình qua đôi mắt.
Quý Thiên Tứ hơi lim dim đôi mắt. anh muốn biết đôi mắt cô muốn thể hiện điều gì. Thế nhưng mặt gương hơi tối, nên anh chỉ nhận thấy cô đang nhìn anh.
Tiếng chuông thang máy vang lên, khiến Âu Dương Mộng Duyệt giật mình. Đôi má cô ửng đỏ, cúi đầu hơi thấp. Quý Thiên Tứ đưa tay nắm lấy tay cô một cách tự nhiên, cùng bước vào trong thang máy.
Đứng trong thang máy, thang máy nhanh chóng đi xuống hầm để xe. Chiếc xe của anh đậu ở vị trí riêng. Âu Dương Mộng Duyệt vội tới ngồi bên ghế phụ. Lúc này cô mới nhớ mình chưa ăn tối nên bụng thấy hơi đói.
Quý Thiên Tứ ngồi vào trong xem. Âu Dương Mộng Duyệt liên hỏi, “Tổng giám đốc Quý, anh có đói không? Có muốn đi ăn chút gì không?”
“Ừ, cô thích ăn gì? ”Quý Thiên Tứ không từ chối.
“Ăn gì cũng được. Tôi nghe nói ở trung tâm thành phố có một dãy quán ăn đường phố. Tôi thấy trên mạng khá nhiều người giới thiệu. Hay là chúng ta qua đó ăn” Âu Dương Mộng Duyệt nói. Những lời quảng cáo trên mạng cô rất chú ý, đặc biệt là giới thiệu về thức ăn đường phố.
Lúc này cô thực sự muốn đi. Dù gì thì con gái cũng luôn thích ăn uống.
Bình thường cô luôn đi ăn ở những quán cao sang, nhưng đôi khi cũng muốn tới những chỗ ồn ào náo nhiệt.
Thế nhưng Âu Dương Mộng Duyệt nói xong liền hối hận. Bởi với thân phận của anh ta, chắc chắn sẽ chẳng đi ăn những nơi này. Cô định thay đổi địa điểm thì Quý Thiên Tứ đột nhiên trả lời, “Được, đường đó đi như thế nào?”
“Đợi tôi một chút, tôi sẽ tìm ngay.” Âu Dương Mộng Duyệt lập tức cầm điện thoại, vì chưa lưu địa điểm nên bây giờ cần phải tìm.
Cô vừa tìm đường đi vừa nghĩ, liệu anh ta có thấy chán nản hay không nên tự nhiên nói, “Đợi tôi một chút, tôi đang tìm.”
Quý Thiên Tứ ngồi trên ghế nói trầm giọng, “Cứ tìm từ từ, không vội.”
Âu Dương Mộng Duyệt tìm đường, miệng cô lẩm bầm vài tiếng. Lúc này cô đã tìm được đường đi. Cô đưa điện thoại cho người đàn ông, “Ở đây này, chỗ này anh biết không?”
Quý Thiên Tứ nhìn một lát, anh vẫn nhớ con đường này nên gật đầu, “Biết.”
Nói xong anh đạp chân ga. Chiếc xe chậm rãi chuyển động. Khi tới vị trí đậu xe, Âu Dương Mộng Duyệt đột nhiên giật mình làm động tác che mặt. Ở cái bãi xe trông rỗng như thế này, chiếc xe trắng của cô nổi bật ở chỗ đậu.
Thế mà khi nãy, cô nói dối là không đi xe tới. Trời ạ! Anh ấy không phát hiện ra đấy chứ! Xấu hổ quá!
Thế nhưng người đàn ông này quả thật không phát hiện ra, không nói câu gì mà cứ thế đi ra khỏi bãi đậu xe.
Tiến vào dòng người trên phố lúc này đã khoảng 8h30. Tầm này xe cộ tấp nập, xe của Quý Thiên Tứ hòa vào dòng xe, đi về phía con phố kia.
Ánh mắt của Âu Dương Mộng Duyệt chờ đợi. Còn Quý Thiên Tứ lái xe một cách điềm tĩnh. Cơ thể anh tỏa ra một mùi vị nam tính mạnh mẽ.
Âu Dương Mộng Duyệt là một phụ nữ nên đương nhiên bị cuốn hút. Trong khoang xe, một giọng ca nữ đang hát một bản tình ca bằng tiếng Anh.
Tâm trạng của Âu Dương Mộng Duyệt trôi theo lời bài hát, cô thấy thích thú, nhẹ nhàng tựa vào ghế ngồi, nhìn dòng xe lấp loáng bên ngoài, khao khát một tình yêu đẹp đẽ. Trong buổi tối ngày hè như thế này, nếu tìm được một tình yêu đẹp thì còn gì hạnh phúc bằng.
Âu Dương Mộng Duyệt cắn nhẹ môi, quay đầu nhìn bóng người của Quý Thiên Tứ phản chiếu trên kính xe. Tim cô đập thình thịch.
Chết rồi, sao lúc này cô lại quan tâm tới anh ta?
Quý Thiên Tứ đánh xe tới một chỗ đậu xe cạnh con phố. May mà tìm được chỗ đậu xe. Sau khi đậu xe, Âu Dương Mộng Duyệt nhìn thấy biển tên phố, đúng là con phố cô cần tìm.
Cô bắt đầu cảm thấy thèm, “Chúng ta đi thôi!”
Hai người bước ra con phố đông đúc đầy người. Mùi thơm của thức ăn khiến cô thấy thèm. Âu Dương Mộng Duyệt ngẩn người trong giây lát và bị người phía sau va phải. Cô lảo đảo về phía trước, lúc đó một cánh tay đưa tới, nhanh chóng kéo cô lại trong lòng.
Âu Dương Mộng Duyệt có chút ngượng ngùng, đứng cạnh bên anh, nói khẽ, “Người đông quá!”
“Đi thôi! Chúng ta đi chậm ngắm phố. Thích ăn cái gì thì ăn cái đó” Quý Thiên Tứ nói xong buông tay cô ra, trong lúc anh bước tiếp thì Âu Dương Mộng Duyệt lại ngây người ra.
Tim cô đập thình thịch. Lúc này dường như sự náo nhiệt xung quanh đang rời xa cô, chỉ có bóng người đàn ông kia đang vây quanh cô.
Thế nhưng mùi thức ăn khiến cô bừng tỉnh, dắt tay cô vào trong dòng người náo nhiệt. Bị người khác va vào là điều bình thường, mỗi lần bị va vào, cô lại va vào người đàn ông bên cạnh. Anh ta vững chắc như một bức tường, che chắn cho cô.
“Chúng ta ăn ở đây đi! Chỗ này nhìn khá bắt mắt, quang cảnh cũng không tệ.” Âu Dương Mộng Duyệt nhìn một cửa hàng đồ hấp Quan Đông.
“Được!”Quý Thiên Tứ không từ chối.
Âu Dương Mộng Duyệt bước vào, bắt đầu chọn đồ cô muốn ăn. Quý Thiên Tứ ngồi ở vị trí gần cửa sổ đợi cô.
Từ đây có thể ngắm nhìn đường phố náo nhiệt, phồn hoa, có thế nhìn thấy dãy đèn sáng rực ở phía xa.
Âu Dương Mộng Duyệt ngồi xuống trước mặt anh. Lúc này, trái tim cô dường như đang bị vây quanh bởi sự náo nhiệt. cô rất thích không khí như thế này. Nhìn dòng người đông đúc, nghe tiếng cười nói xung quanh, đối diện lại có một người đi cùng cô.
Còn có điều gì thoải mái hơn bây giờ.
Một bát lớn được bưng lên, kèm theo hai bát nhỏ để thưởng thức. Thật tuyệt vời.
Quý Thiên Tứ lần đầu tiên thưởng thức bữa tối như thế này. Với thân phận của anh, bình thường sẽ luôn ăn tối ở nhà hàng cao cấp, rất ít khi lui tới những chỗ như thế này.
Thế nhưng trong lòng anh thấy rất thoải mái, không còn chút phiền toái nào.
Âu Dương Mộng Duyệt quả nhiên rất yêu thích hương vị ở đây. Cô vùi đầu vào ăn, Quý Thiên Tứ cũng chẳng ngờ, một thiên kim tiểu thư trong một tập đoàn tài chính quốc tế ở cái đất nước M này lại thích nhưng món ăn phổ thông dân dã như thế, ăn một cách đã đời như thế.
@by txiuqw4