sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) - Chương 1209

Trái tim của Cung Vũ Ninh bỗng dưng căng như dây đàn, rốt cuộc bên trong hiện giờ tình hình như thế nào, bọn cô không thể nhìn thấy được.

“Tiểu Duyệt, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm không!” Cung Vũ Ninh cắn môi lo lắng hỏi.

“Em trai tôi chắc không dám làm bậy đâu, vả lại, bạn bè của nó đó giờ cũng không tệ, chưa từng kết giao với những người dày dạn trong xã hội.” Cổ Duyệt cũng rất lo lắng.

Sau khi Hạ Lăng Sơ và Nhiếp Quân Cố nhảy tường vào trong, liền đi về hướng mở nhạc ầm trời, chỉ thấy bên cạnh hồ bơi, lúc này, mười mấy thanh niên trai gái đang tổ chức buổi party bơi lội, bên cạnh còn có nhân viên phục vụ và khung nướng thịt, hiển nhiên đang chuẩn bị trải qua một đêm tốt đẹp.

Thanh niên trẻ đang chơi rất vui vẻ ở bên cạnh bờ hồ, đột nhiên nhìn thấy con đường bên cạnh vườn hoa đi vào hai người đàn ông không mời mà đến, bỗng sững người vài giây.

Dù sao thì Thượng Quan Thần Húc và Cổ Hạo trong đám nam thanh niên trẻ tuổi nhìn thấy, lập tức kinh hãi vài giây.

Không ngờ trốn đến tận đây, Hạ Lăng Sơ vẫn tìm ra.

Hạ Lăng Sơ nhìn Thượng Quan Thần Húc đang ngồi trên ghế bãi biển, ánh mắt thâm sâu và uy nghiêm nheo nhìn một hồi, Thượng Quan Thần Húc nhìn thấy anh, trong mắt liền có vẻ sợ hãi, dù sao thì, từ nhỏ tới lớn, Hạ Lăng Sơ luôn đè trên anh, có lẽ từ nhỏ anh đã có một nỗi sợ hãi trong lòng, cho nên, nhìn thấy Hạ Lăng Sơ, anh liền sợ sệt. Nhưng mà, đối với hai người trai đẹp không mời mà đến này, mấy đứa con gái lại tỏ vẻ cực kì mong chờ, chẳng lẽ đây là hai anh đẹp trai mới đến hay sao?

Thật là đẹp đến mức điên rồ quá đi! Một người thuộc hệ cấm dục, một người thuộc dạng yêu nghiệt mê người, đều là dạng mà họ yêu thích nhất.

“Anh đẹp trai ơi, cùng nhau chơi đi!” Một cô gái can đảm đến gần họ, ngoắt ngoắt tay với họ.

Và lúc này, chủ tiệc hôm nay, một người đàn ông có dáng vẻ hơi mập đi đến, “Tụi bây là ai? Hình như tao đâu có mời tụi bây đâu!”

“Chúng tôi tới đây tìm người.” Nhiếp Quân Cố nhếch mày đáp trả một câu.

“Kiếm ai vậy! Ôi! Tụi bây làm sao vào đây vậy, rõ ràng tao đã khóa cửa rồi cơ mà.” Thằng mập hỏi với vẻ kinh ngạc.

Sắc mặt của Hạ Lăng Sơ thâm trầm đi đến trước mặt của Thượng Quan Thần Húc, “Theo anh về nhà.”

“Anh có thể đừng xen vào chuyện của em được không, em có cuộc sống của riêng em, không cần anh xía vô.” Thượng Quan Thần Húc chê bai ngoảnh mặt đi chỗ khác.

“Chị gái em cũng đến rồi sao?” Cổ Hạo khuôn mặt sầu khổ, giống cuộc sống trốn tránh người thân như hiện giờ, anh ta cũng cảm thấy thật có lỗi.

“Tiểu Hạo, đừng đi.” Thượng Quan Thần Húc nắm cánh tay của anh, không cho anh đi.

Cổ Hạo nhìn anh ta, có chút không nỡ nói, “Thần Húc, thật xin lỗi, em phải đi rồi, em không thể để chị lo lắng cho em.”

Và lúc này, ánh mắt lạnh lùng của Hạ Lăng Sơ liếc nhìn Cổ Hạo, Cổ Hạo lập tức bị hù phát sợ.

Bấy giờ, Thượng Quan Thần Húc cũng cảm giác được, lập tức đứng dậy, kéo Cổ Hạo vào lòng, tức giận nói với Hạ Lăng Sơ, “Không cho phép anh hù dọa em ấy.”

“Anh chỉ có một yêu cầu, em, theo anh về nhà.” Giọng điệu của Hạ Lăng Sơ, là một khẩu khí ra lệnh.

“Thần Húc, anh theo anh họ đi về đi! Em... em đi tìm chị gái đây.” Cổ Hạo không có gan lớn, đặc biệt đối với Hạ Lăng Sơ vừa nể vừa sợ.

“Không được đi, không ai có thể chia cắt chúng ta.” Thượng Quan Thần Húc bá đạo níu lấy anh ta, không cho anh đi.

“Ê, thiếu gia Thượng Quan, chị gái của người ta đang chờ ở ngoài, anh như vậy thật quá đáng đó!” Nhiếp Quân Cố nhếch mày nhắc nhở.

“Không liên quan tới anh.” Thượng Quan Thần Húc hừ nhẹ một tiếng, anh biết Nhiếp Quân Cố là anh em tốt của Hạ Lăng Sơ, cũng chả có sắc mặt tốt đối với anh.

Cổ Hạo bị Thượng Quan Thần Húc níu lấy, anh không giựt ra được, chỉ buồn bực không nói gì nữa.

“Đi theo anh.” Thượng Quan Thần Húc lập tức dắt anh chạy.

Cổ Hạo đột nhiên kéo lấy anh, khẩn cầu nói, “Thần Húc, chúng ta đừng như vậy nữa có được không! Cuộc sống trốn tránh người thân của mình, em cảm thấy có lỗi lắm.”

“Em sợ gì chứ, có anh ở đây, không ai ép được em đi đâu cả.” Dứt lời, Thượng Quan Thần Húc nhìn sắc mặt âm u của Hạ Lăng Sơ, “Có phải em sợ anh ta không! Đừng sợ, anh ta không thể làm gì mình đâu.”

Cổ Hạo vẫn lắc đầu, “Em phải đi về một chuyến với chị gái.”

“Không được, anh không cho em đi.” Thượng Quan Thần Húc bá đạo cầm giữ tay của anh.

“Bỏ nó ra.” Hạ Lăng Sơ trầm giọng ra lệnh.

“Em không bỏ.”

Hạ Lăng Sơ từng bước đi qua đó, sắc mặt của Thượng Quan Thần Húc hơi thay đổi, và lúc này, tay của Hạ Lăng Sơ nắm chặt tay của Thượng Quan Thần Húc, chỉ thấy sức tay mạnh đến nỗi khiến Thượng Quan Thần Húc bừng đỏ cả mặt.

Ngay lập tức anh ta đau đến đổ mồ hôi lạnh, cuối cùng buông tay của Cổ Hạo ra, lúc này, Nhiếp Quân Cố lập tức nắm lấy Cổ Hạo, kéo anh ta về phía mình, “Bây giờ đi ra ngoài, chị gái đang đợi em trong xe.”

“Thần Húc, anh đợi em về nhé.” Cổ Hạo nói với Thượng Quan Thần Húc.

“Tiểu Hạo, đừng đi.” Thượng Quan Thần Húc lập tức muốn dí theo, Hạ Lăng Sơ nắm lấy cánh tay cản trở anh lại.

“Anh buông em ra, Hạ Lăng Sơ, anh không có quyền lợi quản lý em.” Thượng Quan Thần Húc không thoát ra được, về phương diện sức mạnh, anh ta luôn là bên yếu nhất.

“Theo anh về gặp mẹ của em.” Hạ Lăng Sơ thở nhẹ một hơi, giọng nói bình thường trở lại.

Thượng Quan Thần Húc bị anh nắm chặt cánh tay, chỉ được trơ mắt nhìn Cổ Hạo bị Nhiếp Quân Cố đưa đi.

Cung Vũ Ninh và Cổ Duyệt đợi trong xe một hồi, cuối cùng cũng nhìn thấy phía sau cánh cửa sắt, có hình dáng của Nhiếp Quân Cố và Cổ Hạo, Cổ Duyệt lập tức đẩy cửa xuống xe, “Tiểu Hạo.”

Cổ Hạo hơi cúi đầu, đi ra từ cửa nhỏ, “Chị gái, em theo chị về nhà.”

“Được! Bây giờ ngay cả chị em cũng dám trốn, em càng ngày càng không nghe lời rồi.” Cổ Duyệt giáo huấn một câu.

“Được rồi, gọi Vũ Ninh đi, ngồi xe cùng tôi rời khỏi.” Nhiếp Quân Cố lên tiếng.

“Vậy còn Hạ Lăng Sơ?” Cung Vũ Ninh lo lắng hỏi.

“Có lẽ chút nữa cậu ta đưa Thượng Quan Thần Húc về nhà, cô ngồi xe của cậu ta sẽ ngại lắm, ngồi xe của tôi đi! Tôi đưa mọi người về khách sạn.”

Cung Vũ Ninh suy nghĩ một hồi, vậy cũng tốt, Hạ Lăng Sơ và em họ chắc sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói trên đường về.

Cô ở đó cũng không tiện.

“Họ không sao chứ! Có đánh lộn không?” Cung Vũ Ninh quan tâm hỏi.

“Thần Húc đánh không nổi Hạ Lăng Sơ đâu.” Cổ Hạo quăng cho một câu.

“Thật ra Lăng Sơ cũng thương người em họ này lắm, đánh không được, chỉ cần Thượng Quan Thần Húc ăn nói bình tĩnh với cậu ta, mình đi trước đi.”

Nhiếp Quân Cố dẫn mấy người họ trở về thành thị trước.

Thượng Quan Thần Húc cuối cùng cũng thoát khỏi sự kiềm chế của Hạ Lăng Sơ, anh biết giờ dí theo Cổ Hạo cũng đã rời khỏi, anh tức đến nỗi nghiến môi, quay đầu liếc Hạ Lăng Sơ, “Anh toại nguyện rồi chứ?”

“Theo anh về nhà.” Hạ Lăng Sơ nói với anh ta.

Thượng Quan Thần Húc tuy tức giận, nhưng anh ta cũng có một quãng thời gian không về rồi, anh hừ một tiếng, nói với chủ tiệc là thằng mập, “Tôi về nhà trước, bữa sau gặp.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx