Thẩm Kiệt bây giờ đang nóng lòng muốn ra nước ngoài, vì thân phận của hắn đã bộc lộ, hắn không thể ở lại đây thêm nữa, hơn nữa nhớ tới hai đứa con một trai một gái ở nước ngoài xa xôi, hắn nhất định phải nhanh chóng về lại bên con, làm hết trách nhiệm của một người cha.
Lần này sau khi hắn về nước, mặc dù cũng rất muốn gặp mặt em gái nhưng vì thân phận của hắn, kèm theo lần này hắn không muốn bộc lộ thân phận, nên đành phải kìm nén.
"Hai giờ chiều, tàu xuất phát đúng giờ, ông chủ, anh có thể bảo người của ông đóng giả, ông chủ có thể sai người của minh đóng giả làm thuyền viên chuẩn bị lên tàu! Còn mười lăm phút nữa thôi.
Thẩm Kiệt gật đầu, mười năm phút nữa, đối với hắn, hắn rời xa một nơi nguy hiểm.
Thuộc hạ của hắn đã mặc trang phục thuyền viên, đang làm việc trên tàu, hoàn toàn không thể nhận ra chúng là người của tổ chức sát thủ.
Trên nóc nhà của người dân, người Phong Dạ Minh hướng về một phía, kính viễn vọng trong tay anh thực sự đang theo dõi tình hình bốn phương, không bỏ qua bất kí đối tượng nào tình nghi.
Anh phải ngăn Thẩm Kiệt lại, bất luận thế nào đi chăng nữa, trước khi nhà nước phái đội bắt giữ tới, anh muốn khuyên nhủ Thẩm Kiệt trở về, tình cảm anh em này anh vẫn còn ghi nhớ mãi trong tim, chưa bao giờ quên.
Từng coi đối phương là anh em quý như mạng sống, cả đời này có bao nhiêu ngời có được mối quan hệ như vây.
Chí ít khi Thẩm Kiệt từ bỏ mạng sống của mình đẩy anh xuống thuyền cứu sinh, anh biết Thẩm Kiệt xem trọng mạng sống của anh hơn mạng sống của hắn.
Trong ống kính của Phong Dạ Minh đang lướt qua một đội ngũ đóng hàng trên tàu, ánh mắt anh nhanh chóng nhìn qua gương mặt của mấy công nhân.
Đột nhiên một công nhân khi kéo xe kéo thao tác bất cẩn, khiến một thùng hàng mà anh ta kéo bị lật mấy vòng, Phong Dạ Minh lập tức quay lại hình ảnh này.
Anh nhìn vào ánh mắt của công nhân đó, chỉ thấy người công nhân này lập tức nấp ở bên cạnh thùng hàng của hắn như thể đang sợ người nào đó, Phong Dạ Minh liền nhìn về phía mà hắn ta nhìn, ở đó có hai cảnh sát đang lái xe mô-tô đi ngang qua.
Sắc mặt Phong Dạ Minh lập tức trở nên căng thẳng, một lần nữa anh nhìn lại người công nhân kia, chỉ thấy hắn làm việc rất nóng liền vén tay áo lên, bên trên xăm hình dày đặc.
Một người đàn ông toàn thân xăm trổ, tình nguyện làm một kẻ khuân vác? Hơn nữa ánh mắt hắn nhìn cảnh sát, nắm đấm nắm chặt, đây tuyệt đối không phải sắc mặt của người khuân vác thông thường.
Phong Dạ Minh lập tức chắc chắn, kẻ này nhất định là thuộc hạ của Thẩm Kiệt, cũng có nghĩa là Thẩm Kiệt đã giấu hàng trong container.
Phong Dạ Minh lập tức nhảy xuống từ trên nóc nhà bên cạnh, nhanh chóng tiến sát chiếc tàu đã đã chất đầy container.
Lúc này đã cất giấu xong container cuối cùng, tàu cũng đã bắt đầu chuẩn bị khởi hành, cột khói khổng lồ bay lên, chuẩn bị rời khỏi bến cảng.
Phong Dạ Minh thấy thân tàu di chuyện, lúc này anh cách tàu còn chừng trăm mét.
Cũng không thể suy nghĩ được gì nhiều, anh tung người nhảy lên, ở chỗ tàu đã rời xa hai mét.
Tay Phong Dạ Minh bám vào mép tàu, cả người lơ lửng trên đuôi tàu.
Lúc này cả con tàu đang phát ra tiếng kêu dài inh ỏi, rời khỏi vùng biển nước nông, đi thẳng về phía đại dương xanh thẳm.
Phong Dạ Minh treo mình ở đuôi tàu mấy phút, vì có thuyền viên đi lại gần đó nên anh không lập tức lên tàu.
Tàu chớp mắt đã rời xa bến cảng mấy nghìn mét, Phong Dạ Minh nhìn thành phố mỗi lúc một xa dần, anh biết lần này anh đi không biết khi nào mới có thể về lại trong nước.
Trong đầu anh xuất hiện hình bóng Dạ Nghiên Tịch, anh khẽ thở dài, hoàn cảnh của anh lúc này cũng không thể nói với cô, nếu không cô chắc chắn sẽ không thể yên tâm dưỡng thương.
Phong Dạ Minh thấy xung quanh yên tĩnh trở lại, người nhanh nhẹn nhảy lên, cả người nhảy lên boong tàu.
Anh đi né tránh thuyền viên, vì công nhân làm việc trên tàu đều mặc trang phục gi-lê thống nhất, khi Phong Dạ Minh đi qua một dãy phòng ký túc xá, thấy trên giường có một chiếc gi-lê, anh liền thuận tay cầm lấy mặc lên người.
Anh đi về phía một công nhân, công nhân đó nhìn thấy sanh không hề nghi ngờ thân phận của anh.
Người làm trên tàu này có tới hàng trăm người, cho dù gặp phải người không quen biết cũng không có gì là lạ.
Phong Dạ Minh ung dung bước trên boong tàu, thuộc hạ của Thẩm Kiệt, những tên từng nhìn thấy anh đều đã chết, anh chỉ không biết những tên chưa từng gặp anh có nhận ra anh được hay không.
Phong Dạ Minh lấy một chiếc mũ lưỡi chai trên một dây phơi quần áo trên boong tàu đội lên đầu, còn lấy cả một chiếc khẩu trang xuống.
Bây giờ Phong Dạ Minh đang cần đi điều tra xem chỗ vũ khí kia có phải đang cất giấu trên con tàu này hay không, đồng thời anh cũng muốn tìm Thẩm Kiệt.
Lúc này, Thẩm Kiệt đang ngồi trong một phòng nghỉ ở tầng cao nhất, cuối cùng hắn cũng đã có thể thở phào, hắn lấy ví tiền trong ngực ra, lấy một tấm hình ở ngăn bên trong ví tiền, trong hình là một cô gái châu Á trẻ tuổi, cô đang ôm một bé gái trong lòng, bên cạnh có một cậu bé chừng bốn tuổi đang mỉm cười rạng rỡ nhìn hắn.
Khóe miệng Thẩm Kiệt khẽ nở một nụ cười, trên thế giới này, ai cũng có thứ mà mình phải liều mạng để bảo vệ, vợ và con hắn chính là những người mà hắn dùng tất cả để bảo vệ.
Hắn không biết rằng ở cửa sổ bên cạnh có một đôi mắt cũng đang ngắm nhìn tấm hình trong tay hắn, anh đang lặng lẽ đứng ở trước cửa sổ.
Thẩm Kiệt đang chìm đắm trong tấm hình của người nhà mất đi cảnh giác, đợi khi hắn phát giác ra sau lưng có bóng râm vẫn chưa biến mất, hắn liền quay đầu lại nhìn.
Lúc này, một người bước ra từ cửa phòng nghỉ của hắn, người mà Thẩm Kiệt không muốn đối mặt.
Phong Dạ Minh nhìn thẳng vào hắn.
Thẩm Kiệt lập tức thủ thế liều mạng, hắn phẫn nộ nói: "Tại sao cậu không buông tha cho tôi?"
Phong Dạ Minh nhìn hắn, ánh mắt trầm tĩnh, cũng không có ý định muốn đánh nhau với hắn.
"Cô gái đó và đứa trẻ là ai?" Phong Dạ Minh ngồi xuống bên cạnh anh, hoàn toàn coi anh thành người anh em sáu năm về trước.
Thẩm Kiết không thể không cảnh giác, vì sáu năm đã qua đi, hắn đã không còn tin tưởng bất cứ ai.
Có điều hắn nghĩ, với bản lĩnh của Phong Dạ Minh, anh chắc chắn không phải là một người lính đặc chủng binh, anh chắc đã đứng ở vị trí mà anh muốn đạt tới.
Phong Dạ Minh lúc này cũng không còn giống như cậu thanh niên năm xưa, trên người anh tỏa ra khí trường mạnh mẽ khiến người khác phải khiếp sợ, giống như thể sức mạnh bùng phát.
Ánh mắt Thẩm Kiệt lạnh lùng nhìn anh: "Không liên quan gì tới cậu."
"Là vợ và con cậu sao?" Phong Dạ Minh nhìn hắn phỏng đoán.
Thẩm Kiệt liền cất ảnh vào trong túi áo, ánh mắt không rời anh giây phút nào: "Chỉ một mình cậu sao? Hay là cậu dẫn theo người mai phục?"
Phong Dạ Minh xòe tay: "Chỉ một mình tôi, lần này không thông báo cho ai cả, tôi muốn tìm cậu nói chuyện."
Thẩm Kiệt không tin nheo mắt lại, sáu năm qua khiến hắn đã trở nên già dặn đi rất nhiều, thứ không thay đổi là tính tình cứng rắn nam tử hán của hắn.
"Không có gì đáng để nói cả, cậu về đi, năm xưa tôi cứu cậu, cũng không muốn bây giờ giết cậu." Thẩm Kiệt cảnh cáo một tiếng.
"Cậu có biết cô gái mà lần trước cậu nổ súng về phía cô ấy là ai không?" Phong Dạ Minh hỏi hắn.
"Cậu biết là tôi không hề biết việc gì ở trong nước, cậu hỏi tôi cũng phí lời thôi." Thẩm Kiệt tỏ ra vô cùng lạnh nhạt.
"Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi, là bạn gái tôi." Phong Dạ Minh trầm giọng trà lời hắn.
Trong mắt Thẩm Kiệt thoáng vẻ kinh ngạc, hắn thậm chí muốn hỏi một câu, cô gái đó sao rồi nhưng cuối cùng cũng kìm lại được.
"Cô ấy vẫn còn sống." Phong Dạ Minh không muốn để hắn cảm thấy áy náy, anh liền nói đáp án với hắn.
Anh nhìn thẳng vào mắt Thẩm Kiệt, muốn tìm lại chút tình cảm anh em năm xưa ở trong đôi mắt ấy.
Nhưng Thẩm Kiệt đã khiến anh thất vọng, khi nghe Dạ Nghiên Tịch vẫn còn sống hắn dường như có cảm giác thở phào.
"Vậy cậu nên về lại bên cạnh cô ấy mới đúng, cậu biết tôi sẽ không thể theo cậu về chịu tội được." Thẩm Kiệt sa sầm sắc mặt trả lời.
"A Kiệt, cậu vẫn còn đường quay lại, chỉ cần tôi ra mặt bảo lãnh, cậu sẽ không sao, tôi sẽ dốc sức giúp cậu." Phong Dạ Minh không muốn từ bỏ.
@by txiuqw4