sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 295: Giết Gian Tặc (3)

Yến Nô rất mâu thuẫn.

Trong thâm tâm, nàng đương nhiên hy vọng có thể cùng Ngọc Doãn đi tới Hàng Châu, phu xướng phụ tùy (chồng làm gì, vợ cũng làm theo). Nhưng, hiện tại thật sự buông bỏ gia nghiệp đã trải qua trăm cay nghìn đắng mới tạo nên, ai có thể nghĩ nửa năm trước vợ chồng nàng còn vì ba trăm quan mà khốn khổ, nhưng hiện giờ đã kiếm đủ gia tài bạc triệu. Tiền, không là gì cả, mấu chốt là nhân mạch không hề dễ dàng tìm được, chứ đừng nói đó là những người luôn trung thành và tận tâm.

Ngọc Doãn đương nhiên cũng biết gia nghiệp này không dễ có được, cho nên càng không dễ buông bỏ nó.

- Ta đã hẹn Cao Nha Nội ngày mai gặp ở trà lâu Dư Tử.

Đến lúc đó muội chuẩn bị ba nghìn quan, ta sẽ nghĩ cách mua một chức quan cho Đại Lang ở Điện Tiền Ti. Đúng rồi, phía bên sư thúc có tin tức gì không? Nghĩ chắc luận võ cũng đã chấm dứt rồi, sao còn chưa có tin tức quay về nhỉ?

Yến Nô nói:

- Ngày mai nô liền đi tìm lão Tề hỏi, nghĩ chắc cũng mau có thôi.

- Vậy thì tốt.

Ngọc Doãn thở phào một cái, nhắm mắt lại.

Sự việc mưu tìm một chức vị cho Dương Tái Hưng thật sự cũng hắn sớm đang tiến hành.

Tuy nhiên trước đây vì Dương Tái Hưng đi là theo Trần Hi Chân, cho nên Ngọc Doãn cũng không rõ tình trạng lắm. Trần Hi Chân mặc dù không có chức quan, nhưng dựa vào địa vị giang hồ, còn có thân phận Tổng giáo đầu Thiên Tự Phòng của Ngự quyền quán nên cũng có danh tiếng trong thành Khai Phong. Hơn nữa Trần Hi Chân còn mưu tìm một chức quan võ cho Dương Tái Hưng, không phiền toái như quan văn.

Cộngthêm Hoàng Thường còn mưu tìm một bổ thân Thừa Tín Lang cho Dương Tái Hưng, chắc việc cũng không khó gì.

Nếu Ngọc Doãn không đi mà nói thì dự tính sẽ để Dương Tái Hưng nhập ngũ trước, rồi sau đó mới đi cửa sau. Đến lúc đó Dương Tái Hưng đã có chút kinh nghiệm lý lịch ở trong quân, rồi mới đi cửa sau, trong vòng một năm này cũng có thể mưu tìm một chức quân mã phó sứ.

Nhưng hiện tại...

Ưu thế lớn nhất của Ngọc Doãn là hiểu rõ lịch sử.

Nhưng, lịch sử còn có thể đi theo con đường phát triển của nó nữa không?

Hắn không thể xác định, cũng không thể bảo đảm. Cùng với như vậy, chẳng nghĩ biện pháp sớm mưu tìm một chức võ quan cho Dương Tái Hưng.

- Tiểu Ất ca đang lo liệu một chức vị cho Đại Lang đúng không?

- Ba nghìn quan, làm Binh mã sứ cũng được, đáng tiếc Đại Lang kinh nghiệm lý lịch quá ít. Ta nghe Phong Huống nói, Điện Tiền Ti hiện tại còn thiếu mấy Thập Tướng, sao không thử giúp Đại Lang làm Ngu Hầu.

Ngu Hầu?

Yến Nô có chút giật mình.

Nếu Dương Tái Hưng làm Ngu Hầu, cũng coi là võ quan trong quân, phẩm cấp tuy không cao, nhưng trong tay có thực quyền. Chỉ có điều tiêu phí ba nghìn quan cho một Ngu Hầu có hơi quá hay không? Theo lý mà nói, đợi Trần Hi Chân trở về thì để Dương Tái Hưng nhập ngũ trước một ít, tiếp đó nghĩ cách đề bạt, chẳng phải là càng thỏa đáng sao? Cứ sốt ruột như vậy là nguyên do gì?

Nghĩ đến đây, trong lòng Yến Nô có một loại xúc cảm.

Cho tới nay, hình như Ngọc Doãn cũng đang lo sợ việc gì đó... Lần này rời khỏi Khai Phong, hay cũng là nguyên nhân này?

Yến Nô còn muốn hỏi, nhưng lời đến bên miệng, lại nuốt trở vào.

Ất ca đã có tính toán thì cứ để huynh ấy quyết định đi.

Tuy rằng chi phí ba nghìn quan sẽ khiến tình hình kinh tế nhà mình khó khăn hơn, nhưng như thế thì có sao? Dù gì cũng đã từng trải qua cuộc sống nghèo khó rồi...Nghĩ đến đây, Yến Nô gật đầu, hạ thấp giọng nói:

- Tiểu Ất ca định dùng số bạc kia như nào?

- Ngày mai mướn chiếc xe, bảo Hoắc Kiên đưa đến trà lâu Dư Tử.

Ngọc Doãn dứt lời, thở hắt ra.

Dùng ba ngàn quan để mưu cầu một chức Ngu Hầu, hình như là có chút thua lỗ. Nhưng trong mắt Ngọc Doãn thì lại vô cùng hợp lý.

Hắn đi Hàng Châu, chẳng biết lúc nào có thể về.

Mặc dù Hoàng Thường từng nói sẽ rất nhanh triệu hồi hắn từ Hàng Châu về, nhưng loại chuyện này, một người như Hoàng Thường sao quyết định được.

Nếu thật sự có gì xảy ra ngoài ý muốn, Ngọc Doãn lại nên làm thế nào cho phải?

Có lẽ nhiều người thấy chức vụ Ngu Hầu này không là gì cả, nhưng thật sự có thể thống binh.

Thái tổ đời sau từng nói: Trong cán thương có chính quyền.

Ngọc Doãn chưa từng nghĩ đến việc mưu phản nhưng hy vọng có thể có năng lực tự bảo vệ mình.

Chỉ là còn một năm nữa là đến sự biến Tĩnh Khang. Nếu chẳng may lúc đó Ngọc Doãn vẫn còn ở Hàng Châu, mà thành Khai Phong có hai người Dương Tái Hưng và Cao Sủng, hơn nữa còn có Vương Mẫn Cầu, Hoắc Kiên và Ngưu Cao, dựa vào binh mã trong tay Dương Tái Hưng thì cũng có thể bảo vệ được những người bên cạnh. Đây là tính toán xấu nhất, nhưng Ngọc Doãn nhất định phải làm thế, chuẩn bị một chút.

Phong ba danh sách đã dần dần bình ổn.

Sự chú ý của mọi người cũng theo đó mà chuyển dời đến việc Tống Kim đang đàm phán. Tần Cối vừa mới đảm nhiệm Ngự Sử Đại Phu phụng chiếu tiến hành thương lượng với sứ đoàn nước Kim, song phương rất nhanh đã rơi vào thế giằng co khiến cho việc đàm phán không tiến hành được thuận lợi.

Dựa theo ý của Hoàng đế Huy Tông, xuất ra nhiều tiền bạc lụa là để người Kim từ bỏ dã tâm.

Nhưng Tiêu Khánh một bước cũng không nhường, lấy lý do trước đây Đại Tống hứa hẹn cùng đánh Thiên Tộ Đế, nhưng Đại Tống từ đầu chí cuối chưa từng xuất binh mà yêu cầu Đại Tống cắt nhường ba trấn. Thái độ của sứ giả nước Kim vô cùng cứng rắn, từng bước ép sát khiến Tần Cối vô cùng đau đầu. Đồng thời trong tâm lý gã càng bởi vì người nước Kim cứng rắn, mạnh mẽ mà có vài phần sợ hãi.

Cùng lúc đó, Thái Tử Triệu Hoàn tiếp chưởng phủ Khai Phong, trấn thủ Nam Nha.

Bề ngoài nhìn thì hết thảy dường như bình thường.

Nhưng bên trong sự yên ổn đó lại có mạch nước ngầm đang chảy cuồn cuộn.

Số tiền đòi bồi thường không ngừng nâng cao, nhưng Tiêu Khánh vẫn không chịu đồng ý. Biến hóa duy nhất là do trước đây ba trấn Thái Nguyên, Hà Gian, Trung Sơn đã trở thành hai trấn Thái Nguyên và Trung Sơn. Nhưng chỉ một thu hoạch này cũng khiến triều đình vui mừng rồi.

Thời gian bất giác đã tiến vào tháng 11.

Dương Tái Hưng từ Trung Sơn trở về, lại mang đến một tin tức xấu.

Trần Hi Chân ác chiến trăm hiệp với Thiện Ứng ở Nam Thiên Môn, thắng vô cùng hung hiểm, tuy Thiện Ứng trọng thương nhưng bản thân lão cũng bị thương nặng, hiện nay đang tịnh dưỡng ở Thiếu Lâm Tự, sợ là trong khoảng thời gian ngắn rất khó hồi phục lại được.

Ngọc Doãn sau khi nghe được tin thì vô cùng khiếp sợ.

- Đại Lang, sư thúc có nói cần tịnh dưỡng bao lâu không?

- Không đến hai ba năm chỉ sợ khó mà hồi phục được như cũ.

Với năng lực của Trần Hi Chân mà lại bị thương nặng như vậy khiến Ngọc Doãn ít nhiều không thể tiếp nhận được.

- Thiện Ứng nay đang ở đâu?

- Cũng không rõ ràng lắm. Sau khi luận võ chấm dứt thì Thiện Ứng được quan phủ địa phương đưa đi, nhưng cụ thể đi đâu thì không biết.

Dương Tái Hưng nói xong nét mặt đầy giận giữ nói:

- Cũng không biết quan viên Trịnh Châu kia nghĩ gì, Thiện Ứng là giặc mà lại kính hắn như thượng khách. Sư thúc giữ gìn mặt mũi Đại Tống ta thì bọn họ hết kêu lại hét, thật là tức chết mà...

Ngọc Doãn nghe vậy trầm mặc.

Sau một lúc lâu, hắn vỗ vỗ bả vai Dương Tái Hưng, hạ giọng nói:

- Đại Lang, nói năng cẩn thận.

Tình hình lúc này cũng dữ dội như hậu thế.

Việc đảng phái tranh giành không chỉ phá hủy khí phách văn nhân triều Đại Tống mà còn phá hủy giang sơn Đại Tống. Nếu cho dù là đám người Phạm phu tử Phạm Trọng Yêm, Văn Ngạn Bác, hay Tư Mã Quang còn ở đó, thì sao tỏ ra thấp kém với giặc?

- Ta đã nói với Cao Tam Lang, đợi ngươi được bổ thân, thì ngươi nhập báo danh Điện Tiền Ti.

- Hả?

Dương Tái Hưng ngẩn ra, kinh ngạc nhìn lại Ngọc Doãn.

Lại nghe Ngọc Doãn thấp giọng nói tiếp:

- Ta đã bảo Cao Tam Lang xuất ra chút tiền mua một chức quan Ngu Hầu mã quân ở Điện Tiền Ti. Dù không cao nhưng trong tay cũng nắm giữ binh lính. Đến lúc đó ta sẽ bố trí điều Cao Tam Lang hiệu lực cho Phong Huống và Lăng Uy, để ngươi khỏi một mình khó có thể thi triển quyền cước ở trong quân.

Đại Lang, ta đi tới Hàng Châu, Yến Nô, An Thúc phụ và thúc tổ phó thác cho ngươi.

Sau khi ngươi vào Điện Tiền Ti, cần mau chóng khống chế binh mã dưới tay, nếu có chút nghi vấn thì thỉnh giáo thúc tổ.

Trên mặt Dương Tái Hưng đầy vẻ hưng phấn.

Y ra sức gật đầu, nói lớn:

- Ca ca cứ yên tâm, ta sẽ cố gắng.

Ngọc Doãn nghe vậy cười cười, không nói gì thêm.

Chỉ có điều ánh mắt đầy thâm thúy.

Trời sáng, chợt có mưa phùn.

Ngọc Doãn ngồi ở cửa hiên, gảy cầm.

Đàn cổ Khô Mộc Long Ngâm càng lúc càng thuận tay, Ngọc Doãn đã học được khá nhiều cách sử dụng đàn cổ thất truyền ở trong một vài cuốn sách cổ. Tiếng đàn sâu kín như trời đầy băng vũ, khiến Triệu Kham ở bên nghe mà lòng nặng chĩu.

- Tiểu Ất, cha ta nói, vài ngày nữa ngươi sẽ được bổ thân.

Triệu Kham vẫn luôn tới đây học đàn.

Ngọc Doãn thỉnh thoảng dạy cậu phác pháp, lần nào cũng khiến Triệu Kham vui vẻ.

Chỉ là hai người tuổi tác kém nhiều, hơn nữa địa vị và thân phận khác xa, cũng làm bọn họ không thể giao lưu.

Nhưng điều này cũng không gây trở ngại với thiện cảm của Triệu Kham dành cho Ngọc Doãn.

Mỗi lần tới ngõ Quan Âm học đàn, đó đều là thời gian rất vui vẻ.

Ngọc Doãn không bởi vì cậu là Hoàng thái tôn mà khúm núm, đối xử với cậu như một đại quan nhân.

Cậu bé này là một người tính tính chất phác khờ dại, chỉ có điều lớn lên ở trong cung nên khó tránh khỏi tâm tư thâm trầm.

Ngọc Doãn nhận ra tâm trạng Triệu Kham không tốt, nên bảo Cao gia nương tử mang hai bát cháo nóng đến, một bát cho Triệu Kham, một bát cho mình, hai người một lớn một nhỏ ngồi xổm ở trước hiên, nhìn mưa tuyết bay xuống mà ăn từng miếng cháo nóng, không ai nói gì.

- Kham công tử có tâm sự?

Triệu Kham do dự một chút, buông chén cháo, gật gật đầu.

- Tiểu Ất, ngươi phải đi sao?

- À...

- Tiểu Ất, không đi được không?

Giọng nói non nớt mang theo tia thành khẩn khiến trong lòng Ngọc Doãn cảm động.

Hắn thở dài:

- Cũng không phải ta nguyện ý đi, mà là không đi không được.Nghĩ đến sắc mệnh vài ngày nữa sẽ truyền đến, Tiểu Ất trước đó đã từng từ chối một lần rồi, nếu lần này tiếp tục từ chối, chỉ sợ Quan Gia sẽ không còn thể diện. Tuy nhiên trước khi đi cũng có lễ vật tặng công tử.

Ngọc Doãn nói xong đứng dậy đi vào trong lầu.

Lát sau, hắn cầm một bọc nhỏ đi ra, đưa cho Triệu Kham.

Mở ra, đó là một thanh chủy thủ.

Triệu Kham kinh ngạc nhìn Ngọc Doãn, lại nghe Ngọc Doãn nói:

- Kham công tử xuất thân không tầm thường, chắc cũng không thiếu thứ gì. Thanh chủy thủ này là ta tự thiết kế, cũng là do thợ thủ công tốt nhất thành Khai Phong chế tạo ra, rất thích hợp cho công tử sử dụng.

Ta cũng biết bên cạnh công tử có Cốt Đóa Tử Môn bảo vệ.

Tuy nhiên cầm theo một thanh chủy thủ để phòng thân cũng không to tát gì, cứ coi như là món đồ chơi thôi, mong công tử đừng cự tuyệt.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx