sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 184: Có Tin Mừng Hay Không?

Phu nhân nghe xong, vội vàng tiến đến cạnh giường nhìn nét mặt của con dâu, sau đó nghi hoặc nhìn Đỗ Văn Hạo.

Đỗ Văn Hạo cười nói: "Cái này phải thạo nghề thì mới nhìn ra được, lão phu nhân đã nhiều năm không học y, ta cũng không cần phải nói với bà."

"Ngươi nói thai trong bụng con dâu của ta có nguy hiểm?"

"Không sai! Là thai thượng bách tâm, chính là cái được gọi là 'thai thượng bách tâm, tắc bạo muộn tuyệt, thai hạ nãi tô, thậm giả chí tử', nếu không kịp thời chữa trị, rất có thể là thai sẽ chết trong bụng!"

"Người còn không mau kê đơn cứu nó đi!"

Đỗ Văn Hạo lạnh lùng nói: "Ta không muốn kê đơn!"

"Vì sao?"

"Lão phu nhân, bà bày ra cục thế này, chỉ là vì muốn đánh cược với phu quân của bà, tuy ta không biết cuộc đánh cược này có chỗ nào quan trọng, nhưng lấy chuyện thai nhi trong bụng con dâu có chết hay không để mang ra đánh cuộc, các ngươi không cảm thấy quá mất nhân đạo sao? Ta thực sự hoài nghi nàng ta có phải có con dâu của các người không đấy!"

Lão phu nhân đỏ mặt, miễn cưỡng nói: "Cái này...bên trong là có nguyên nhân, ngươi không biết nên nói những lời này ta cũng không trách ngươi, hay là mau cứu mẹ con nó đi. Lão thái bà ta có gì sai cũng không thể để mẹ con bọn nó phải gánh chịu. Ta bồi tội với các ngươi!" Nói xong liền cúi người hành lễ.

Đỗ Văn Hạo sắc mắt từ từ hòa hoãn trở lại, chắp tay nói: "Lời này của phu nhân cũng có lý. Được, ta sẽ kê thuốc, dùng Tử tô làm chủ, sau mười thang, hài tử chắc có thể được thuận lợi sinh ra."

Lão phu nhân nghe vậy còn đang bán tín bán nghi thì thấy Đỗ Văn Hạo đã bước tới trước văn án cầm bút viết phương thuốc, liền bước lên trước nhìn trộm, hỏi: "Ngươi chắc chứ, Lận Viễn thực sự đã bắt mạch sai ư?"

Đỗ Văn Hạo không hiểu, tại sao bà ta không lo cứu chữa cho con dâu và cháu của mình, ngược lại chỉ quan tâm đến suy đoán của mình có đúng hay không. Nghĩ tới đây, Đỗ Văn Hạo chán nản, lắc lắc đầu: "Lão phu nhân mau sai người đi lấy thuốc đi, uống trong mấy ngày là sẽ sinh được hài tử?"

Nói xong, Đỗ Văn Hạo dẫn Bàng Vũ Cầm và Tuyết Phi Nhi rời khỏi Tương gia.

Nhìn theo bóng lưng của bọn họ đã đi xa, khóe miệng lão phu nhân lộ ra một nụ cười lạnh rất khó phát giác.

Mấy ngày nay, Diêm Diệu Thủ và Hàm Đầu đang sơ chẩn ở tiền thính, bệnh nhân rất nhiều, hai người đều rất bận.

Ngoài cửa có ba cỗ tiểu kiệu đến, dừng trước cửa, nha hoàn dẫn đầu kéo rèm kiệu ra, một nữ tử trẻ tuổi dáng vẻ mỹ miều bước xuống. Diêm Diệu Thủ đưa mắt nhìn, chính là Mị Nhi.

Lần trước Diêm Diệu Thủ và Tuyết Phi Nhi chế nhạo Mị Nhi, suýt chút nữa thì khiến cô ta xuất gia, vì chuyện này mà Đỗ Văn Hạo đã trách mắng bọn họ một trận. Lần này thấy nàng ta thì không dám nói năng lung tung nữa, giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục giúp một hán tử nắn xương.

Hàm Đầu cũng thấy, vội vàng đứng dậy nghênh đón: "Là Mị Nhi cô nương! Khám bệnh hay là tìm sư tổ của ta vậy?"

Mị Nhi yêu kiều nói: "Hàm đại phu, ngài thấy nô gia giống như là mắc bệnh lắm ư? Tất nhiên là tìm sư tổ của ngài rồi, huynh ấy có nhà không?"

"Đang ở trong nhà khám bệnh, có cần ta đi thông báo không?"

"Không gấp đâu." Mị nhi quay lại nhìn về phía hai cỗ tiểu kiệu được che kín đang đỗ ở ven đường bên ngoài dược phô, thấp giọng nói: "Tỷ tỷ Mộng Hàn của ta bị đầy bụng, muốn nhờ Đỗ tiên sinh khám cho."

"Được, vậy thì mời vào!"

"Không được! Lần trước hai người bọn họ theo ta xuất đầu lộ diện, lúc quay về đã bị đại lão gia trách phạt, nói rằng như vậy là phạm nữ tắc, cho nên hai người không dám xuống kiệu nữa. Hay là mở cửa phụ ở hẻm Điềm Thủy cho bọn họ vào nội trạch đi."

Hàm Đầu cười ha ha, nói: "Cái này...được!"

"Không được!" Từ nội đường truyền ra một tiếng hét, khiến cho Hàm Đầu và Mị nhi giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, thì ra chính là Tuyết Phi Nhi.

Trạch viện thời cổ đại thường có ba loại cửa, cửa chính là cửa lớn, khi có khách quý tới hoặc là trong những ngày trọng đại thì mới mở, có mấy bậc thềm đá, thập phần uy vũ; một loại là cửa phụ, bình thường người ra người vào; còn có một loại là cửa xe ngựa ở bên hông, chuyên để xe ngựa ra vào. Cửa chính và cửa xe ngựa của Ngũ Vị đường đều ở hẻm Điềm Thủy. Phía này đường Thập Tự là cửa lớn của dược phô, bệnh nhân bước vào được nhưng xe ngựa thì không được, cũng không tiện để khênh kiệu vào trong đường, lại phải xuyên qua hậu đường thì mới tiến vào được nội trạch, cho nên Mị Nhi đề nghị vòng qua hẻm Điềm Thủy từ cửa phụ để tiến vào, thì có thể trực tiếp vào tới nội trạch.

Tuyết Phi Nhi là người nhàn rỗi, đã có Bàng Vũ Cầm giúp Đỗ Văn Hạo chép phương thuốc, nàng ta chỉ chạy lung tung thấy ai cần gì thì giúp đỡ, thấy có mấy chiếc kiệu tiến vào, lại thấy Mị Nhi cũng đến, nàng ta trước giờ luôn không có hảo cảm với Mị Nhi, nghe thấy Mị Nhi nói vậy, phụng phịu chạy ra nói: "Vòng vậy thì xa quá? Không biết là bệnh nhân không thể đi vào từ cửa chính ở hẻm Điềm Thủy hả? Muốn mang xúi quẩy vào trong nhà người ta à? Nếu có tị hiềm, trực tiếp khênh vào trong sương phòng, đóng cửa lại là được thôi."

Tuyết Phi Nhi là muội tử của Đỗ Văn Hạo, Hàm Đầu không dám không nghe lời nàng ta nói, hơn nữa người ta nói cũng có đạo lý, vội vàng cười bồi nói: "Nếu không thì, hay là trực tiếp khênh kiệu vào trong dược phô đi, đặt trong sương phòng, rồi đi mời sư tổ ra chẩn bệnh là được rồi.

Mị Nhi không thèm để ý lời Tuyết Phi Nhi, gật đầu nói: "Được! Vậy thì khênh kiệu vào đi."

Hàm Đầu vội vàng bảo bệnh nhân đang đợi khám bệnh tránh ra để hai cỗ kiệu vào, rồi trực tiếp đưa vào sương phòng.

Tuyết Phi Nhi đóng cửa lại, nói: "Được rồi, hai vị nãi nãi có thể xuống kiệu rồi. Vị nào khám bệnh đây?"

Mị Nhi nói: "Là nhị tỷ tỷ Mộng Hàn."

Lúc này, Thư Điệp đã xuống kiệu, bụng của nàng ta giờ đã nhô cao, nhưng vẫn xuống kiệu trước, bước tới trước tiểu kiệu của Mộng Hàn, đưa tay ra đỡ, nói: "Từ từ, cẩn thận!"

Mộng Hàn nhíu mày ôm bụng rên khẽ, tựa hồ như rất không thoải mái, thỉnh thoảng lại nôn khan.

Tuyết Phi Nhi mặt lộ ra vẻ vui mừng, trong lòng đã có tính toán, nói: "Ca ca của ta hiện tại đang bận, không ra ngay được đâu, hay là ta khám bệnh trước cho Mộng Hàn tỷ tỷ nhé?"

Mị Nhi vỗ tay nói: "Được đó, bệnh này nữ y khám là hợp nhất, nghe nói Phi Nhi muội tử được Đỗ tiên sinh chân truyền, để Phi Nhi muội tử khám bệnh là tốt nhất."

Tuyết Phi Nhi hừ lạnh nói: "Ai là muội tử của ngươi!" Cho dù Mị Nhi ra sức vỗ mông ngựa nàng ta, nàng ta vẫn không thèm nể mặt.

Tuyết Phi Nhi bước tới đỡ Mộng Hàn ngồi xuống, ho khẽ một tiếng, hỏi: "Mộng Hàn tỷ, tỷ chỗ nào không khỏe?"

"Đầy bụng, còn âm ỉ đau. Còn nữa...ừm, hai tháng rồi không thấy kinh."

"Hả?" Tuyết Phi Nhi vui mừng nói: "Hai tháng rồi không có kinh, liệu có phải là có rồi không?"

Thư Điệp cũng vui vẻ nói: "Đúng vậy, chúng ta cũng nghĩ thế, nhưng trước khi chưa được khẳng định thì không dám nói với lão gia, cho nên lén tới đây nhờ Đỗ tiên sinh khám. Nếu thực sự đã có thai, thuận tiện kê vài thang thuốc giữ thai rồi quay về nói cho lão gia biết."

"Thì ra là thế! Ta còn tưởng có bệnh gì nặng. Chỉ là muốn xem xem có phải đã mang thai hay chưa thì quá đơn giản, mạch khác thì có thể là ta xem không nhất định chuẩn, nhưng hỉ mạch này thì ta xem đảm bảo chuẩn xác!"

Dẫu sao thì lần trước khi huyện thành có bệnh dịch, Tuyết Phi Nhi từng chẩn mạch cho một người bị dịch hạch thành hỉ mạch, tạo thành một câu chuyện cười, nhưng sau mấy tháng theo Đỗ Văn Hạo học y chép thuốc, xem không ít y thư, tự tin nếu là hỉ mạch thì sẽ nhìn không sai, cho nên tự đề cử mình.

Mộng Hàn đương nhiên không biết cố sự này của Tuyết Phi Nhi, thành thật đặt tay lên gối để nàng ta bắt mạch.

Một lát sau, Tuyết Phi Nhi vui mừng nói: "Mạch đi lại trôi chảy, ứng chỉ viên nhuận, quả nhiên là hoạt mạch! Cũng chính là hỉ mạch! Cung hỉ cung hỉ!"

Mộng Hàn vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, run giọng nói: "Ta...ta có thai rồi sao? Ta thực sự có thai rồi sao?"

Tuyết Phi Nhi mỉm cười gật đầu: "Đương nhiên, nếu ngay cả hỉ mạch mà ta cũng chẩn đoán không ra, há chẳng phải là làm mất mặt Ngũ Vị đường của chúng ta hay sao?"

"Đúng vậy, đúng vậy!" Mộng Hàn khẽ xoa xoa cái bụng đang phồng lên của mình, nói với Thư Điệp: "Tỷ, muội mang thai rồi!"

Thư Điệp cũng thập phần cao hứng: "Thật tốt quá, lão gia biết được tin tức này, không biết sẽ cao hứng đến thế nào!"

Mộng Hàn vui vẻ gật gật đầu, đột nhiên nhíu mày, ôm bụng, rên khẽ.

Thư Điệp vội vàng hỏi: "Muội sao thế? Không khỏe ư?"

"Ừ...đau bụng quá."

Thư Điệp đã có thai trong người, vừa nghe thấy câu này, cảm thấy có chút không đúng, quay đầu lại hỏi Tuyết Phi Nhi: "Muội ấy sao lại đau bụng nhỉ, theo đạo lý thì mang thai đâu có như vậy?"

"Ối trời, nàng ta hai tháng rồi chưa có kinh, lại buồn nôn, đặc biệt là sờ thấy hoạt mạch, không phải có tin vui thì là gì?"

Mị Nhi ở bên cạnh cười bồi, nói: "Muội tử nói đúng, tất nhiên là đã có tin mừng rồi, muội theo Đỗ tiên sinh học y lâu như vậy, chắc là không sai đâu."

Tuyết Phi Nhi hừ một tiếng: "Còn cần ngươi phải nói sao?"

Mị Nhị cũng không tức giận, vẫn cười bồi nói: "Vậy phiền muội tử kê thuốc dưỡng thai đi!"

Tuyết Phi Nhi lại hừ một tiếng: "Ta vốn muốn kê, nhưng ngươi đã nói vậy thì ta không kê nữa!" Rồi đứng dậy đi ra cửa.

Mị Nhi rất xấu hổ, dùng mắt ra hiệu cho Thư Điệp.

Thư Điệp vội vàng đuổi theo giữ Tuyết Phi Nhi lại: "Đừng như vậy mà! Muội tử, hay là muội kê đơn đi, đây là hài tử của lão gia, lão gia nhà chúng ta cùng lệnh huynh quan hệ khá thân mà."

Tuyết Phi Nhi quay đầu lại nhìn, sau đó mới mỉm cười, nói khẽ: "Không phải là ta muốn bỏ đi đâu, là ca ca của ta đã dặn dò, trước khi mãn sư chỉ có thể chép phương thuốc thay hắn, tuyệt đối không cho phép chúng ta tự tiện kê đơn lấy thuốc cho bệnh nhân, cho nên ta không kê được đâu."

"Thì ra là thế. Vậy phải làm gì bây giờ?"

"Còn có thể làm thế nào nữa, ta mời ca ca của ta tới. Những lời vừa rồi ta nói đừng coi là thật, có phải là có tin mừng hay không, phải đợi ca ca của ta nói hẵng tin."

Thư Điệp hơi có chút thất vọng: "Muội chẳng phải đã nói là khẳng định nàng ta đã có thai sao?"

Tuyết Phi Nhi xấu hổ lè lưỡi nói: "Nói thật nhé, ha ha, ta thực sự không nắm chắc. Ta học y cũng chỉ là vì muốn cùng Vũ Cầm tỷ chơi đùa thôi, lần trước sau khi chẩn bệnh sai, ca ca của ta đã mắng ta một hồi, cho nên ta có thể đùa, nhưng tuyệt đối không dám nói linh tinh, vừa rồi cũng chỉ là nói chơi với các người thôi. Ta cũng cho rằng tám chín phần là hoạt mạch, có điều cứ phải để ca ca ta tới khám cho chắc."

Nói xong, hai người tới nội đường.

Đỗ Văn Hạo vừa hay cũng khám xong cho một bệnh nhân, Tuyết Phi Nhi nói: "Ca ca, nhị di thái của Trang đại nhân tới khám bệnh, đang ở trong sương phòng. Nàng ta tắt kinh hai tháng rồi, còn nôn khan nữa, muội chẩn mạch hình như là hoạt mạch, chắc là có tin mừng rồi, nhưng không dám xác định. Hay là huynh tới khám đi".

Đỗ Văn Hạo gật đầu, nói với Bàng Vũ Cầm ở bên cạnh: "Đi, cùng nhau đi xem thế nào!"


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx