sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 197: Giáo Sư Thái Y Cục

Trong giây lát Lâm Thanh Đại cảm thấy đất dưới chân nàng sụt xuống. Không còn chỗ mượn lực nàng rơi tuột xuống bên dưới.

Lâm Thanh Đại lâm nguy không hoảng sợ. Thanh đoản kiếm trong tay nàng đâm vào vách đá ở bên cạnh để dừng thân thể lại, không ngờ vách đá xung quanh cứng rắn lạ thường, thanh đoản kiếm không thể đâm vào. Thân thể nàng càng lúc càng rơi xuống bên dưới. Trong tình thế cấp bách nàng vận kình lực vào cánh tay toàn lực đâm ra, chỉ nghe rắc một tiếng nhỏ, thanh đoản kiếm đâm vào vách đá lại bị lực phản lại gẫy vụn. Trong tay nàng chỉ còn chuôi kiếm.

Cũng may thân thể nàng chạm vào một cây nhỏ nhô ra ở một khe hở nên lực rơi giảm xuống.

Vừa chạm đất Lâm Thanh Đại mượn thế cuộn người lăn người đi, không ngờ sống lưng nàng va đánh bịch một tiếng vào vách động đau điếng. Hai chân nàng cũng đau nhức giống như bị gãy vậy.

Nàng không quay đầu kiểm tra thương thế. Bởi vì rơi xuống động sâu, nàng không biết trong này có nguy hiểm gì mà trên người nàng thanh đoản kiếm đã gãy. Lưỡi kiếm cắm ở vách đá. Trên người nàng chỉ còn lại mấy mũi ám khí. Nàng cầm ám khí trong tay, tĩnh tâm lắng nghe động tĩnh bốn phía.

Trong bóng tối im ắng, đột nhiên vang lên tiếng kêu của côn trùng.

Trên đỉnh đầu, le lói ánh sáng lờ mờ bằng kích cỡ một đồng tiền. Hình như đây không phải là một cái động.

Quá sâu.

Bầy sói không thấy đâu. Hắc y nhân cũng không thấy thậm chí không nghe thấy tiếng sói tru vọng xuống.

Lâm Thanh Đại cảm thấy tay phải và hai chân đau nhức. Nàng cố nén đau lắc lư tay phải và hai mắt cá chân, vẫn còn cử động được. Nàng lại duỗi chân sờ soạng, không phát hiện ngoại thương hay gãy chân. Nàng thấy yên tâm chỉ có vấn đề là cơ thể nàng bị tổn thương nhất thời không thể dùng sức.

Nàng đứng dựa vào vách đá chậm chạp dò tìm xung quanh. Vách đá bốn phía đều là đá hộc dài trơn nhẵn quây thành hình tròn không có lối thoát. Dưới chân nàng đất khô cứng. Xem ra đây là một cái giếng cạn.

Lâm Thanh Đại lại ngồi xuống xoa vết sưng ở cổ tay và mắt cá chân. Nàng nghĩ phải chờ tay phải và hai chân đỡ hơn, trời sáng, nàng nhìn rõ vết nứt của vách đá, lúc đó nàng sẽ tìm cách trèo lên khỏi giếng cạn.

Nhưng không hiểu sao nàng lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng. Nàng cố giữ tỉnh táo, nhưng nàng đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Hừng đông, Ngũ Vị đường.

Đỗ Văn Hạo không chờ được nữa. Hắn quyết định đi đến nhà Kiều Vũ Sinh. Hắn sắp xếp Diêm Diệu Thủ, Hàm Đầu ở lại dược đường, bảo Ngốc béo và Ngô Thông chuẩn bị xe trâu. Đỗ Văn Hạo cùng Bàng Vũ Cầm, Tuyết Phi Nhi và Anh Tử đi tới nhà Kiều Vũ Sinh.

Lúc này trời đã sáng rõ.

Đứng trước một cánh cổng cũ nát, Đỗ Văn Hạo bảo Ngốc béo gõ cửa. Ngốc béo đi lên bậc tam cấp, cầm cái vòng khuyên đồng trên cánh cửa dập mấy cái. Lát sau, cánh cổng mở ra, một lão phu nhân thò đầu ra ngoài, trong bộ dạng ngái ngủ, lão phụ nhân liếc nhìn Ngốc béo: "Ngươi tìm ai?"

Đỗ Văn Hạo tiến lên chắp tay nói: "Lão nhân gia, cho tại hạ hỏi đây có phải là Kiều phủ không?"

"Đúng vậy, các ngươi là..."

Ngô Thông tiến lên nói: "Chúng ta là người của Ngũ Vị đường. Vị này chính là ông chủ của chúng ta, thần y Đỗ Văn Hạo, đến xem bệnh cho thiếu gia Kiều Vũ Sinh của các ngươi".

Lão bà ngơ ngác nhìn Đỗ Văn Hạo rồi hỏi: "Tìm thiếu gia Kiều Vũ Sinh ư?"

"Đúng vậy".

"Ôi. Các người không biết à? Thiếu gia của chúng ta đã chết mấy năm trước".

Ngô Thông ngây người hắn quay lại nhìn Đỗ Văn Hạo.

Không biết là đã đoán trước kết quả như thế hay không quan tâm đến chuyện đó Đỗ Văn Hạo vẫn bình tĩnh như thường. Những người khác thì tái mét mặt.

Đỗ Văn Hạo bước lên bậc tam cấp. Ngay lúc này lão phụ nhân định đóng cửa lại. Đỗ Văn Hạo kê chân giữ cánh cửa, nói: "Xin lão nhân gia vào thông báo. Chúng ta có chuyện quan trọng cần thương lượng với Kiều lão gia. Cảm phiền lão nhân gia người..."

Lão phụ nhân lắc đầu: "Nhà đã hoang phế nhiều năm. Bây giờ ở đây chỉ còn mình ta, có chuyện gì cứ hỏi ta".

Đỗ Văn Hạo hỏi: "Chỉ có mình ngươi. Chủ nhân của ngươi đâu?"

"Đi rồi! Đi từ nhiều năm trước. Lúc đó ngôi nhà này bị quỷ ám, thiếu gia và mấy người hầu bị chết. Lão gia và lão thái thái cùng quản gia đã chuyển tất cả đi. Lão gia hy vọng bán được ngôi nhà này. Nhưng thực tế là dù bán rất rẻ, không ai muốn mua lại ngôi nhà quỷ ám này. Vì vậy vẫn để hoang phế".

Đỗ Văn Hạo suy nghĩ một lát rồi nói: "Đã như vậy tại hạ muốn mua lại ngôi nhà hạ giá này. Tại hạ có thể đi xem qua ngôi nhà được không?'

Lão phụ nhân liếc nhìn hắn một cái rồi mới từ từ mở cửa: "Tiểu tử, không phải ta dọa ngươi, ngôi nhà này thực sự bị quỷ ám".

"Thật sao? Tại hạ muốn nhìn xem hình dạng của quỷ như thế nào!" Đỗ Văn Hạo vung tay nói rồi hắn cùng mọi người tiến vào sân.

Sân của trang viện rất rộng, rộng gấp mấy lần so với sân trang viện của Đỗ Văn Hạo. Phía sau còn có hoa viên và một hồ nước nhỏ. Hiển nhiên trang viện đã hoang vắng nhiều năm, mặt sân mọc đầy cỏ. Trên mặt hồ phủ đầy các cành liễu khô. Lớp xi cửa sổ và cửa ra vào bong ra, giấy dán cửa sổ bay phần phật trước gió.

Mọi người nhanh chóng đi một vòng quanh sân. Ngoại trừ căn phòng của lão phụ nhân, thì không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào chứng tỏ có người ở đây.

Anh Tử không nhịn được la lên: "Phu nhân! Phu nhân người ở đâu?"

Tuyết Phi Nhi, Bàng Vũ Cầm cùng Ngô Thông, Ngốc béo đi xung quanh gọi ầm lên: "Đại chưởng quỹ".

Lão phụ nhân kinh hãi la lên: "Này, này. Các người đang làm gì vậy?"

Đỗ Văn Hạo nói: "Không có gì. Bọn họ biết một ít phép thuật, gọi như thế có thể làm gia tăng dương khí, bài trừ âm khí".

"Thật ư?" Lão phụ nhân bán tín bán nghi. Nhưng bọn họ gọi thế cũng không ảnh hưởng gì nên bà ta cũng để mặc kệ.

Trong lúc mấy người đi xung quanh tìm, gọi. Đỗ Văn Hạo đi tới hòn giả sơn ở trong sân, mắt hắn nhìn đăm đăm về phía trước, trầm tư suy nghĩ. Nếu nơi này mấy năm không có người ở, vậy Kiều Vũ Sinh ở đâu? Hắn đang ở nơi nào? Lâm Thanh Đại đã đi đâu?

Sau khi tìm kiếm một canh giờ, khắp mọi ngõ ngách, khắp các phòng, tất cả quay lại chỗ Đỗ Văn Hạo đứng ở hòn giả sơn, báo không phát hiện ra tung tích của Lâm Thanh Đại.

Anh Tử lại khóc lóc.

Lão phu nhân hỏi: "Các người có mua không? Nếu mấy người muốn mua để ta thông báo cho lão gia đến thương lượng".

Tâm trạng uể oải, Đỗ Văn Hạo buột miệng hỏi: "Giá bao nhiêu?"

"Lão gia nói giá một ngàn lượng".

Một ngàn lượng chính là mười vạn nhân dân tệ. Mười vạn tệ mua một tòa trang viện lớn có giá trị gấp hàng trăm, hàng nghìn lần như thế. Nếu như tòa trang viện này không bị quỷ ám, giá trị thực sự của nó ít nhất năm vạn lạng bạc trắng. Lần trước Đỗ Văn Hạo bán phương thuốc được mười vạn lạng. Tiền thu từ việc bán trang bị và dược liệu cũng làm cho hắn như một tiểu phú ông. Một, hai ngàn lạng với hắn không là gì cả. Hắn lập tức quyết định mua lại tòa trang viện này

Đối phương ra giá thấp như vậy nên Đỗ Văn Hạo cũng chẳng buồn trả giá, hắn nói: "Được, ta mua với giá một ngàn lạng. Bảo chủ nhân của ngươi mang văn khế và người làm chứng tới Ngũ Vị đường gặp ta làm khế ước. Hãy đến ngay. Ta chờ ở dược đường. Được rồi, trước tiên đưa chìa khóa cổng cho ta, ta muốn đi kiểm tra toàn bộ tài sản trong nhà".

Lão phụ nhân không ngờ Đỗ Văn Hạo đồng ý mua tòa trang viện hạ giá này, bà ta rất mừng rỡ. Tòa trang viện này có mở cửa tự do thì cũng không ai bước vào nên giao chìa khóa cũng không có vấn đề gì. Bà ta vội đưa chìa khóa cho Đỗ Văn Hạo rồi chạy đi báo cho chủ nhân.

Đỗ Văn Hạo cùng mấy người Bàng Vũ Cầm đi tới Khai Phong phủ tìm nhạc phụ Bàng Cảnh Huy kể lại chuyện này. Đỗ Văn Hạo đề nghị nhạc phụ cho người tiến hành điều tra xung quanh tòa trang viện này xem có tìm được tung tích Lâm Thanh Đại không.

Bàng Cảnh Huy là Thôi quan của Khai Phong phủ, phụ trách việc điều tra phá án. Ông ta lập tức phái bộ khoái đi điều tra xung quanh khu vực tòa trang viện.

Không lâu sau khi Đỗ Văn Hạo quay về Ngũ Vị đường, chủ nhân của tòa trang viện đến cùng với người làm chứng, mang theo giấy tờ nhà, khế ước bán nhà. Đỗ Văn Hạo lập tức trả tiền và ký vào khế ước bán nhà. Nhân tiện Đỗ Văn Hạo hỏi qua về gia cảnh của Kiều lão. Quả nhiên con trai Kiều Vũ Sinh của kiều lão đã chết mấy năm trước, do bị hù dọa sợ quá mà chết.

Sau khi bộ khoái phụ trách việc điều tra xung quanh tòa trang viện đến báo không tìm thấy tung tích của Lâm Thanh Đại. Đỗ Văn Hạo liền cùng mấy người Bàng Vũ Cầm có bộ khoái do Bàng Cảnh Huy phái đến cùng với tráng đinh tới tiến hành điều tra tỷ mỉ khắp tòa trang viện.

Rốt cục cũng phát hiện ra một cái hài thêu trong bụi cỏ ở hoa viên phía sau. Anh Tử nhận ra đó là giầy của Lâm Thanh Đại.

Bên cạnh chiếc giầy có vết bùn, chứng tỏ tối hôm qua Lâm Thanh Đại đã tới đây.

Sau khi cẩn thận tìm tòi, mọi người phát hiện có mấy cành cây có dấu vết của đao kiếm chém.

Điều này càng làm cho mọi người khẩn trương. Nhưng tìm tới khi mặt trời xuống núi vẫn không phát hiện ra đầu mối gì.

Thấy trời sắp tối, hơn nữa đây là ngôi nhà bị đồn đại có quỷ nên bộ khoái và tráng đinh không muốn tiếp tục điều tra. Đỗ Văn Hạo đành hạ lệnh đình chỉ điều tra, cùng đám người Bàng Vũ Cầm quay về Ngũ Vị đường.

Trở lại dược đường, mọi người ngồi trong phòng khách, nhìn Đỗ Văn Hạo với đôi mắt ngóng chờ. Anh Tử thì thút thít khóc.

Đúng lúc này Ngô Thông cầm một tờ bái thiếp chạy vào nói: "Tiên sinh, Cục phán Thái y cục Phan Quốc Kim đại nhân tới".

Phan Quốc Kim? Đỗ Văn Hạo lập tức nhớ tới vẻ mặt đắc ý của lão khi hại người. Hắn cau mày hỏi: "Ông ta đến làm gì? Không gặp!" Lúc này Đỗ Văn Hạo không có tâm tình để ý tới những chuyện như vậy.

Bàng Vũ Cầm nói: "Tướng công, hay cứ gặp đi, có lẽ có chuyện gì đó quan trọng. Chàng không thể vì chuyện của Thanh Đại tỷ mà bỏ lỡ được. Chàng cũng nói Thanh Đại tỷ võ công cao cường, không ai có thể đả thương được. Có lẽ tỷ ấy phải làm chuyện khẩn cấp gì đó không kịp nói cho chúng ta. Chàng không nên sốt ruột".

Đỗ Văn Hạo bất đắc dĩ gật đầu nói: "Bảo hắn vào đây".

Đám người Bàng Vũ Cầm lánh vào bên trong.

Lát sau Ngô Thông dẫn Phan Quốc Kim tiến vào. Phan Quốc Kim vừa vào đến cửa đã cười ha hả, chắp tay nói: "Đỗ tiên sinh, xin chúc mừng".

Đỗ Văn Hạo thầm tức giận Thanh Đại tỷ của ta chưa tìm thấy ngươi còn tới đây chúc mừng cái gì hắn suýt nữa thì trở mặt. Nhưng ngay lập tức hắn lại nghĩ không nhiều người biết Lâm Thanh Đại mất tích vậy Phan Quốc Kim cũng không biết. Đỗ Văn Hạo liền chắp tay nói: "Đỗ mỗ có chuyện mừng gì?"

Phan Quốc Kim thấy Đỗ Văn Hạo không có ý mời hắn ngồi, có phần xấu hổ, lấy từ trong ống tay áo ra một phong thư. Hắn đưa cho Đỗ Văn Hạo: "Đỗ tiên sinh xem qua sẽ biết".

Đỗ Văn Hạo liếc nhìn Phan Quốc Kim rồi đưa tay tiếp nhận. Hắn xé phong bao bên ngoài bên trong là một phong thư Thái y cục mời hắn làm giáo sư Thái y cục.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx