sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 222: Vuốt Ve Đôi Gò Bồng Đảo

Tên Vương Gia nhãi nhép này dám giả vờ có bệnh, làm tình làm tội mình, Đỗ Văn Hạo tức đến độ nghiến răng ken két, chỉ muốn xông đến đạp cho hắn một cái. Nhưng đây cũng chỉ là ý nghĩ trong bụng mà thôi, ngay cả sắc mặt của hắn cũng không được phép biểu lộ ra ngoài, chỉ nheo mắt cười, nói: "Tiểu Vương Gia, vi thần đã dùng pháp Hương Hỏa Cứu Huyệt chữa khỏi bệnh cho Vương Gia rồi đó. Vương Gia xem, trên người còn chỗ nào thấy không thoải mái nữa không? Nếu vẫn còn, vi thần lại dùng pháp Hương Hỏa Cứu Huyệt để chữa trị tiếp."

"Còn, à không, không còn nữa rồi, bổn Vương khỏe lắm. Chả có bệnh tật gì cả, à không, có bệnh. Thực ra là có bệnh, nhưng đã được ngươi chữa khỏi rồi. Giờ ta thấy mình khỏe như voi ấy, ha ha, ngươi đúng là một thần y." Khuôn mặt Vương Gia có đôi chút gượng gạo, miệng lắp bắp nói năng lung tung.

Tiểu Vương Gia kỳ thực không có bệnh gì hết, chỉ là giả vờ có bệnh để thử xem trình độ chữa bệnh của Đỗ Văn Hạo ra sao. Người có thể giả vờ có bệnh, nhưng mạch đập sao có thể giả vờ theo được, thế nên Đỗ Văn Hạo nhận ra ngay lập tức. Trong lòng hắn ấm ức lắm, nhưng không dám nói ra, thế nên hắn cố tình dùng hương đốt cho tiểu Vương Gia một trận nhớ đời, sau đó còn làm bộ muốn bỏ tiểu Vương Gia vào cái lư đồng rồi luộc hắn lên chơi, tiểu Vương Gia nghe vậy, sợ chết khiếp vội vàng giả vờ tỉnh dậy nói bệnh khỏi rồi.

Đỗ Văn Hạo chắp tay nói: "Bệnh của tiểu Vương Gia đã được chữa khỏi, vậy vi thần xin được phép cáo từ."

Thái Hoàng Thái Hậu cũng nhìn ra được dụng ý của Đỗ Văn Hạo, thầm khen y thuật của hắn cao siêu, bèn gật gật đầu nói: "Ngươi chờ một chút, Ai gia có chuyện này muốn bàn với ngươi."

"Tuân chỉ!" Đỗ Văn Hạo kỳ thực cũng biết, bà lão Thái Hoàng Thái Hậu này bắt thị vệ, Vi Linh Nhi và Lục Vương gia giả vờ bị bệnh để thăm dò trình độ y thuật của hắn, tuyệt nhiên không phải hiếu kỳ đến xem y thuật của hắn cao siêu đến mức nào, lại càng không có thời gian rảnh rỗi để đùa giỡn, chắc chắn là Thái Hoàng Thái Hậu có một mục đích nào đó chưa tiện nói ra. Đỗ Văn Hạo vừa nãy xin phép đi về, chẳng qua là dùng chiêu lùi một bước tiến ba bước mà thôi, giờ đây Thái Hoàng Thái Hậu đích thân mở miệng nói có chuyện cần bàn, trong lòng bất giác thấp thỏm lo âu, không biết bà lão này định giở trò gì nữa đây.

Thái Hoàng Thái Hậu quay ra nói với Lục Hoàng Tử và Vi Linh Nhi: "Các ngươi lui ra trước đi, Ai gia có việc riêng muốn bàn với Đỗ tiên sinh."

"Tuân chỉ!" Lục Hoàng Tử và Vi Linh Nhi đều cúi người thi lễ đi ra ngoài, hai hàng cung nữ và thái giám cũng lui hết ra bên ngoài, bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi Đỗ Văn Hạo và Hoàng Thái Hậu hai người mà thôi.

Trong phòng bây giờ im phăng phắc, khắp nơi đều tỏa ngát mùi hương trầm thơm mát, Đỗ Văn Hạo vẫn cảm thấy thấp thỏm lo lắng trong lòng, trong đầu hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ cổ quái: Lẽ nào bà lão này ở trong hậu cung cô đơn lạnh lẽo, muốn giở trò sàm sỡ mình? Nếu là như vậy thì nguy to rồi, phải làm thế nào bây giờ đây?

Trong khi Đỗ Văn Hạo vẫn đang mải mê nghĩ hươu nghĩ vượn, thì Thái Hoàng Thái Hậu lên tiếng: "Ai gia gọi ngươi đến đây chỉ là muốn nhờ ngươi một việc."

Lời nói đó của Thái Hoàng Thái Hậu vừa thốt ra, cũng đủ làm cho Đỗ Văn Hạo giật mình thon thót, hắn vội cúi người đáp: "Vi thần không dám, Thái Hoàng Thái Hậu muốn vi thần làm việc gì, vi thần nhất định sẽ cố hết sức hoàn thành."

Hắn vừa dứt lời thì ý nghĩ đen tối lúc nãy lại càng trở lên mãnh liệt hơn, hắn bèn lén lút nhìn trộm Thái Hoàng Thái Hậu ở phía sau cái rèm, trông thấy thân thể Thái Hoàng Thái Hậu cũng không tồi chút nào. Bà ta chăm sóc thân thể rất tốt, vóc dáng thướt tha, không thua bất kỳ cô gái trẻ nào cả. Hắn chỉ còn có mỗi khuôn mặt của Thái Hoàng Thái Hậu là không nhìn rõ được, nhưng lại nghĩ dù gì thì bà ta cũng từng là Hoàng Hậu, nên nhan sắc chắc cũng không đến nỗi nào. Một người đàn bà gợi cảm cuốn hút, thì tuổi tác không quan trọng, mà quan trọng chính là thân hình và dung nhan. Triệu Nhã Chi cũng đã sáu mươi tuổi rồi, nhưng vẫn là người trong mộng của biết bao nhiêu người đó thôi?

Thái Hoàng Thái Hậu hỏi: "Nghe nói ngươi là giáo sư của Thái Y Cục, Ngự Lâm Thái Y Viện, Thái Y thừa, Tiền Bất Thu là học trò của ngươi đúng không?"

Trong đầu của Đỗ Văn Hạo vẫn đang nghĩ bậy nghĩ bạ, tơ tưởng linh tinh, nào có chú ý đến câu hỏi của Thái Hoàng Thái Hậu đâu, thế nên hắn vội vàng kêu "Á!" một tiếng.

Thái Hoàng Thái Hậu có chút không vui, nhưng cũng nói lại một lần nữa cho hắn nghe, Đỗ Văn Hạo vội vã cúi người đáp: "Thưa, đúng vậy." Hắn không hiểu Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên hỏi hắn điều này là có dụng ý gì. Nhưng nghe giọng nói của bà ta, thì đây có vẻ không phải là chuyện xấu gì cho lắm.

"Ai Gia còn nghe nói ngươi còn có một sở trường là tuyệt kỹ mổ bụng chữa bệnh, từ cổ chí kim chỉ có mỗi thần y Hoa Đà là biết tuyệt kỹ đó, ngươi là người thứ hai đúng không?"

"Dạ thưa! Đúng vậy."

Đỗ Văn Hạo thật thà không khách khí đáp.

"Ta lại nghe nói ngươi ở phủ Khai Phong chuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng phương pháp đỡ đẻ mới cho các bà mụ, sau khi áp dụng biện pháp đỡ đẻ mới đó thì hầu hết các sản phụ và hài nhi đều không bị trúng gió, có phải vậy không?"

Đỗ Văn Hạo lại gật gật đầu tán đồng, bất giác rùng mình trong lòng, bà lão Thái Hoàng Thái Hậu này ở tít sâu trong hậu cung, vậy mà chuyện của mình bà ấy biết rõ như trong lòng bàn tay vậy, quả là một nhân vật không đơn giản, tầm thường chút nào.

Đỗ Văn Hạo rất dốt môn lịch sử, nếu hắn học giỏi môn lịch sử thì có lẽ hắn sẽ biết ngay, Thái Hoàng Thái Hậu Tào Thị này là vợ của Tống Nhân Tông, Tống Nhân Tông không có con trai. Thế nên truyền ngôi cho Tự Tử Tống Anh Tông, rồi lại truyền đến Tống Thần Tông, trong chuyện truyền ngôi này Tống Thần Tông hưởng lợi không nhỏ, thế nên Tống Thần Tông luôn cảm thấy có lỗi trong lòng, do vậy Tống Thần Tông hết mực tôn kính Thái Hoàng Thái Hậu Tào Thị, bất cứ chuyện gì cũng không dám làm ngược với ý của bà.

Sau khi thực thi biến pháp cải cách của Vương An Thạch, Thái Hoàng Thái Hậu Tào Thị liền trở thành đại diện cho thế hệ cũ, bà cực lực phản đối biến pháp cải cách. Mặc dù Tống Thần Tông hết mực ủng hộ Vương An Thạch, nhưng cuối cùng trước sự ỉ ôi khóc lóc, dùng đủ mọi cách, rắn có mềm có của Thái Hoàng Thái Hậu Tào Thị, thì Tống Thần Tông cũng buộc phải hai lần bãi quan của Vương An Thạch, thế mới biết Thái Hoàng Thái Hậu ghê gớm nhường nào.

Thái Hoàng Thái Hậu dừng một lúc lâu, mới chầm chậm lên tiếng: "Ngươi còn trẻ như vậy, y thuật lại cao siêu. Nếu không trọng dụng, thì quả là lãng phí. Thế nên, Ai gia sẽ nói lại với Hoàng Thượng, để Hoàng Thượng phong cho ngươi chức Ngự Lâm Thái Y Viện Viện Phán, và ban tặng cho ngươi túi Tử Y Kim Ngư, ngươi thấy thế nào?"

Ngự Lâm Thái Y Viện Viện Phán chính là Viện Phó của Thái Y Viện, quan cao đến lục phẩm, còn cao hơn cả chức Đề Cử của Thái Y Cục một cấp. Vì trong đời nhà Tống, Ngự Lâm Thái Y Viện chuyên trị bệnh cho hoàng thân quốc thích, còn Thái Y Cục chỉ quản lý dạy học, nên cấp độ của Ngự Lâm Thái Y Viện cao hơn Thái Y Cục. Chức quan Thái Y Thừa ở Thái Y Viện của Tiền Bất Thu cũng chỉ là quan tòng bát phẩm. Thái Hoàng Thái Hậu trực tiếp sắc phong cho Đỗ Văn Hạo lên quan chính lục phẩm, nhậm chức Thái Y Viện Viện Phán, quan chức của hắn bây giờ đã hơn hẳn Tiền Bất Thu rồi, hơn nữa cũng chỉ có quan chức lên chính tam phẩm mới được ban tặng túi Tử Y Kim Ngư thì quan chức của hắn cũng không nhỏ chút nào.

Được thăng quan tiến chức ai mà chẳng mừng, Đỗ Văn Hạo cũng không ngoại lệ. Nhưng trong lúc vui mừng như vậy, hắn vẫn thầm lo lắng. Thái Hoàng Thái Hậu cũng không dưng tự nhiên đề bạt thăng quan cho hắn làm gì, chắc chắn là có dụng ý nào đó, lúc nãy Thái Hoàng Thái Hậu có nói là nhờ hắn làm một việc, nhưng không nói ra là làm việc gì, e rằng việc này cũng không phải là việc nhỏ. Thăng quan cho hắn trước, rồi mới nhờ hắn, làm cho hắn không có cơ hội từ chối. Nhưng không biết chuyện mà Thái Hoàng Thái Hậu nhờ vả có phải là chuyện tày trời khó thực hiện hay không, nếu đúng là như vậy thì phải làm sao bây giờ? Nhưng, việc đã đến nước này rồi, chỉ còn mỗi cách chấp nhận làm quan trước đã, rồi tính sau vậy.

Đỗ Văn Hạo cúi người sát đất thi lễ: "Vi thần đa tạ Thái Hoàng Thái Hậu đã ưu ái. Nhưng, vi thần cũng chưa làm quan bao giờ. Chỉ e làm không tốt, thì sẽ làm phụ lòng tốt của Thái Hoàng Thái Hậu."

"Ngươi sợ cái gì cơ chư? Làm gì có ai sinh ra đã biết làm quan đâu? Ngươi cứ chăm chỉ vào làm, hoàn thành nhiệm vụ Ai gia giao phó là được rồi. Ngươi làm tốt thì Ai gia lại thăng quan tiến chức cho ngươi."

Đỗ Văn Hạo vừa mừng vừa lo, có Thái Hoàng Thái Hậu đỡ lưng làm hậu phương vững chắc cho hắn, thì mai sau lo gì không hưởng được vinh hoa phú quý, nhưng lại lo nhiệm vụ mà Thái Hoàng Thái Hậu giao phó quá khó, hắn làm không tốt, e rằng hậu quả khôn lường. Làm quan là như vậy, quan càng to thì trách nhiệm càng lớn, quyền lực và nguy hiểm luôn là bạn đồng hành của nhau.

Đỗ Văn Hạo cúi người đáp: "Tuân chỉ, vi thần nhất định đem hết sức mình, hoàn thành ý chỉ của Thái Hoàng Thái Hậu một cách tốt nhất có thể."

"Ừm, được như vậy thì tốt." Thái Hoàng Thái Hậu dừng một lúc lâu, rồi lại từ từ lên tiếng: "Ngươi vào trong này."

Đầu óc Đỗ Văn Hạo như muốn nổ tung, đúng là cái mồm thối, nghĩ cái gì thì đúng là cái đó. Bà lão này chắc là thèm muốn mình lắm rồi, phải làm cách nào đây? Hắn cảm thấy toàn thân mồ hôi đầm đìa, hai chân run bần bật, không biết nên vén màn chui vào, hay là quay người bỏ chạy.

"Vào đây nhanh lên!" Giọng Thái Hoàng Thái Hậu sắc lẹm đầy uy nghiêm.

Mẹ kiếp, nam tử hán đại trượng phu sợ cái đếch gì cơ chứ? Vào thì vào chứ sợ cái quái gì, binh đến tướng cản, nước đến đất vùi! Chỉ là ngủ với nhau thôi chứ có gì mà ghê gớm cơ chứ, nói cho cùng thì việc này đối với đàn ông mà nói thì cũng chẳng bị thiệt thòi cái gì cả, trong thâm tâm Đỗ Văn Hạo không ngừng khích lệ bản thân, lòng hắn đã quyết như vậy, nên Đỗ Văn Hạo tiến đến vén màn lên chui vào phía trong, hắn không dám ngẩng đầu lên, chỉ dám đứng thẳng hai tay buông thõng.

Thái Hoàng Thái Hậu ngồi trên một cái sạp mềm rộng rãi, bà vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, thấp giọng nói: "Đến đây, ngồi cạnh Ai gia."

Thôi, xong rồi, sợ cái gì thì có cái đó, cái kiếp đĩ nam lần này mình làm là cái chắc rồi, Đỗ Văn Hạo đáp "Vâng!" một tiếng, liếc nhanh Thái Hoàng Thái Hậu một cái, bà ta ước chừng hơn bốn mươi tuổi, lông mày cong cong hình lá liễu, khuôn mặt trái xoan trắng hồng, đôi môi đỏ mọng đầy gợi cảm, ngoại trừ khóe mắt có vài nếp nhăn ra, thì phải công nhận rằng, bà ta rất đẹp. Đỗ Văn Hạo e dè cúi đầu đi đến ngồi bên Thái Hoàng Thái Hậu.

Thái Hoàng Thái Hậu theo phản xạ, nhìn ngang nhìn dọc một cái. Rồi đưa tay lên, chầm chậm tháo từng cái cúc trên người ra, lộ rõ một cái yếm màu đỏ tươi phía bên trong.

Đỗ Văn Hạo hốt hoảng, miệng hắn khô đắng ngắt lại, tay chân luống cuống.

Giọng Thái Hoàng Thái Hậu trìu mến nói: "Ngươi xoa xoa vào ngực ta xem nào."

"Hả?" Đỗ Văn Hạo run rẩy luống ca luống cuống đưa tay lên, bất giác liếc nhìn cặp vú to tròn, cao vút của Thái Hoàng Thái Hậu, một người đàn bà trung niên đã hơn bốn mươi tuổi rồi còn sở hữu được một cặp vú căng đầy, không có áo nâng ngực mà đôi gò bồng đảo vẫn cao vút như vậy, cũng thật là hiếm có. Nếu như cặp vú đẹp đẽ này mà là của người đàn bà khác, bắt hắn phải vuốt ve, thì hắn chắc chắn sẽ cung kính không bằng tuân lệnh, tiến đến xoa ngay, nhưng đó lại là của Thái Hoàng Thái Hậu đương triều, là bà của đương kim Hoàng Thượng, nếu Hoàng Thượng biết hắn sàm sỡ Thái Hoàng Thái Hậu, thì hậu quả không cần nghĩ cũng đủ biết nó khủng khiếp thế nào rồi.

"Xoa đi! Ngươi còn chờ gì nữa." Thái Hoàng Thái Hậu lộ vẻ không vui.

"Tuân chỉ!" Đỗ Văn Hạo thầm nghĩ, nếu mình mà không sờ, thì bà ta sẽ nổi giận lôi đình, chắc chắn sẽ lôi mình ra ngoài chặt đầu. Vuốt ve đôi gò bồng đảo này hay là chặt đầu đây, đến thằng ngu nó cũng chọn vuốt ve. Thế nên, Đỗ Văn Hạo gắng gượng đưa hai bàn tay ma quỷ của hắn lên đôi vú căng tròn của Thái Hoàng Thái Hậu.

Cặp vú của Thái Hoàng Thái Hậu nằm trọn trong lòng bàn tay hắn, tròn trịa mềm mại nhưng rất có tính đàn hồi. Lại trông thấy đôi môi của bà ta gợi cảm vô cùng, hắn định đưa môi lên hôn vào đôi môi đó.

Không ngờ Thái Hoàng Thái Hậu giơ tay lên đánh vào tay của hắn quát: "Ngươi làm cái trò quỷ gì vậy?"

Đỗ Văn Hạo vội vàng rút tay lại, kêu á lên một tiếng, nhìn Thái Hoàng Thái Hậu một cách khó hiểu.

"Xoa cái bên trái ấy, ai bảo ngươi sờ soạng lung tung thế hả?"

"Ồ" hóa ra bà ta chỉ muốn hắn sờ vú bên trái mà thôi, Đỗ Văn Hạo vẫn không hiểu Thái Hoàng Thái Hậu rốt cuộc muốn hắn làm gì, nhưng hắn cũng không dám hỏi. Đưa tay phải lên đặt vào vú bên trái của Thái Hoàng Thái Hậu, nhẹ nhàng xoa bóp, vuốt ve nó.

"Ngươi thấy thế nào?" Thái Hoàng Thái Hậu hỏi.

"Dạ! Rất mềm, rất thích ạ! Thái Hoàng Thái Hậu thật biết giữ gìn, đầu vú vẫn mềm mại nhưng lại có tính đàn hồi, trơn mịn hơn cả thiếu nữ."

"Vớ vẩn" Thái Hoàng Thái Hậu lại đánh vào tay hắn một cái "Ai gia hỏi ngươi, ngươi có cảm nhận được có một cục u trong ngực của ta không?"

"Hả? Cục u? Cục u gì cơ chứ?" Đỗ Văn Hạo đột nhiên thấy có gì đó không ổn, tay hắn ngừng vuốt ve.

"Cái cục u bên trong vú trái của ta đó! Mấy ngày gần đây Ai gia bỗng nhiên phát hiện, vú của ta có một cục ở bên trong, ngươi sờ vào thử xem! Ai gia lo đã mắc phải căn bệnh gì đó rồi!"

"Hả?" Đến giờ Đỗ Văn Hạo mới ngã ngửa người ra, người hắn bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh ầm ầm, thì ra Thái Hoàng Thái Hậu muốn hắn đến để khám bệnh, thế mà hắn cứ tưởng Thái Hoàng Thái Hậu muốn cùng hắn***, may mà lúc nãy hắn chưa kịp có hành động gì bừa bãi, chỉ làm theo những yêu cầu của Thái Hoàng Thái Hậu mà thôi, may nhất là lúc hắn định hôn Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng không thành, nếu không giờ này hắn đã bị chu di mười tộc vì cái tội dám sàm sỡ Thái Hoàng Thái Hậu rồi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx