sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 237: Dương Liễu Y Y (2)

Đỗ Văn Hạo lại bắt chiếc hát theo kiểu Hoàng Mai Hí, búng búng tay làm nhịp, điệu bộ vừa hát vừa đùa khiến Đức phi cười khanh khách: "Thế côi ấm thụ có nói chuyện không?"

"Đương nhiên sẽ nói chứ! Côi ấm thụ nói: "Đổng Vĩnh kia ơi hãy nghe đây. Ngươi cùng Đại tỷ đây có duyên chồng vợ, hai người nhất định sẽ thành đôi, ta sẽ làm mai chúc phúc cho hai người".

Đức vui vẻ vỗ tay: "Thật tốt thật tốt! Côi ấm thụ này chỉ là một cái cây mà cũng hiểu được tình cảm nhân gian!"

"Đúng vậy, côi ấm thụ chính là bà mối của Đổng Vĩnh cùng với Thất tiên nữ, còn gọi là bà mai Thiên Tiên Phối. Liễu Nhi tỷ tỷ là Thất tiên nữ cho nên ven đường khẳng định phải là côi ấm thụ rồi!"

Đức phi cười khanh khách, sóng mắt lưu chuyển nhìn hắn: "Nếu ta là Thất tiên nữ, vậy Đổng Vĩnh là ai đây?"

"Đổng Vĩnh đương nhiên là..." (mịa cái thằng này, muốn chết đây) Đỗ Văn Hạo thuận miệng đang định nói "đương nhiên là ta" nhưng cái chữ "ta" kia vừa ra đến đầu lưỡi thì ngay lập tức được nuốt trở lại (trộm vía, số nó cũng may). Ài, đây chính là nữ nhân của Hoàng Thượng, nói ra không phải muốn chu di cửu tộc sao? Nhưng là, hắn cũng là người nhanh trí, nhoẻn miệng nhìn nụ cười quyến rũ của Đức phi nói: "Đổng Vĩnh đương nhiên là Hoàng Thượng Vạn tuế gia rồi!"

Nghe vậy Đức phi khẽ cau mày hừ khẽ một tiếng, không thèm để ý đến hắn nữa, đưa mắt nhìn về mấy cây liễu đến xuất thần. Nhất thời không nói chuyện gì nữa.

Lúc này gần như chỉ có tiếng xe ngựa lọc cọc chậm rãi vang lên như lưu luyến không muốn rời xa những cây liễu. Mãi một hồi lâu, Đức phi mới buồn bã nói: "Ngày trước nơi đây không có liễu, cũng không phải là côi ấm thụ, ta cũng không nhớ đó là gì, nhưng chỉ biết rằng khi ta được Hoàng Thượng sủng ái, người biết nhũ danh của ta là Liễu Nhi mới sai người trồng liễu dọc hai bên đường tới nhà ta. Hôm nay ta nhìn thấy cảnh này, ôi, cảnh thì còn, nhưng người đã mất lâu rồi. Ôi! Hoàng Thượng ơi, người có biết thiếp mong nhớ người thế nào không?"

Trong lòng Đỗ Văn Hạo cũng vô cùng cảm khái, xem ra lúc đó Hoàng Thượng thực sự vô cùng yêu thương và hết mực sủng ái vị phi tử có xuất thân bình dân này.

Xe ngựa tiếp tục lăn bánh về phía trước, chợt thấy có một hộ vệ tiến đến bẩm báo, nói là chỉ còn khoảng ba dặm nữa sẽ tới suối Tử Khê.

Đỗ Văn Hạo nhìn vẻ mặt Đức phi, thấy nàng vừa hưng phấn, lại vừa thương tâm, liền cho rằng cái gọi là Tử Khê tuyền này đối với nương nương vô cùng có ý nghĩa. Không giấu nổi tò mò, hắn hạ thấp người hỏi: "Tử Khê tuyền này có gì đặc biệt sao? Hẳn là phải rất đẹp!"

"Đúng vậy, Tử Khê tuyền này chính là nơi ta sinh hài tử!"

Tiêu công công đã từng nói qua nên Đỗ Văn Hạo cũng biết đôi chút về vị nương nương này. Đức phi cùng Hoàng Thượng sinh được tổng cộng hai hoàng tử và một vị công chúa. Trong số mười ba người con của Hoàng Thượng thì con lớn của Đức phi đứng hàng thứ sáu, gọi là Lục Hoàng tử, tên là Triệu Hú.

Năm người con trước của Hoàng Thượng đều chết yểu, do đó Lục Hoàng tử liền trở thành trưởng tử, vốn có hy vọng trở thành Thái tử, nhưng Hoàng Thượng lại hết lần này tới lần khác lần lữa không quyết. Căn bản Hoàng Thượng không thích Lục Hoàng tử, người lão thích chính là Cửu Hoàng tử, đây cũng là người lão muốn tương lai kế thừa đế vị.

Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân Đức phi bị thất sủng.

Đỗ Văn Hạo không giỏi về lịch sử cho nên hắn không biết rằng, mấy năm nữa thôi, trước ý kiến của Tống Thần Tông Hoàng Đế muốn lập Cửu Hoàng Tử làm Thái tử, quần thần nhất loạt phản đối bởi vì Cửu Hoàng tử bị tật ở mắt, Thần Tông không còn cách nào khác đành phải lập con lớn của Đức phi là Lục Hoàng tử làm Thái tử, sau này kế vị ngôi báu, chính là Tống Triết Tông!

Nói cách khác, Đỗ Văn Hạo vừa rồi đã cùng thân mẫu của một vị Hoàng Thượng Tống triều kết làm tỷ đệ!

Lúc Tống Triết Tông kế vị cũng chỉ mới mười tuổi, nên mọi chuyện trong triều đều do Hoàng Thái hậu Cao Thị buông rèm nhiếp chính. Mà người này cũng đã được Đỗ Văn Hạo chữa trị chứng bệnh đau kinh, đã tặng cho hắn một cái gối vô cùng quý giá kia. Bởi vì Tống Triết Tông không phải là con của chánh thê nên Đức phi không thể làm Thái hậu, chỉ có thể được phong là Hoàng Thái phi. Tuy nhiên, Tống Triết Tông đối với mẫu thân vô cùng hiếu thuận, ba năm sau khi hắn đăng quang, lúc đó đã mười ba tuổi, hạ chiếu đem lễ nghi cùng mọi công việc, chức trách của một Hoàng Thái hậu ban cho Đức phi. Do vậy, Đức phi thực tế cũng không khác gì một Hoàng Thái hậu cả.

Hoàng Thái hậu Cao Thị mặc dù là buông rèm nhiếp chính nhưng cũng rất tôn trọng ý kiến của Đức phi, là mẹ ruột của Hoàng Thượng. Hai người trên thực tế chính là cùng nhau liên hợp chấp chính. Đến khi Triết Tông mười bảy tuổi thì Cao Thị chết, Triết Tông chấp chính, địa vị của Đức phi lại càng hiển hách.

Tất nhiên những chuyện đó Đỗ Văn Hạo lúc này không biết được. Lúc này ở đây vui đùa với Đức phi, thuận thế mà nhận làm tỷ đệ. Chắc chắn năm năm nữa, hắn mới phát hiện được quyết định của mình lúc này anh minh cỡ nào.

Đỗ Văn Hạo nghe Đức phi nói sinh hài tử tại nơi thôn quê hoang dã này thì không khỏi thất kinh, đường đường một phi tử của Hoàng Thượng đương triều, làm sao có thể phải sinh hạ Hoàng tử ở bên ngoài như vậy đây?

Đức phi nói: "Năm đó, vào mùa hè, thời tiết rất nóng, cũng là lúc ta sắp lâm bồn. Vạn tuế gia thấy ta hoài thai nặng nề khổ cực liền tổ chức đi cắm trại ở bên ngoài thành để ta nghỉ ngơi. Khi đi tới Tử Khê tuyền, đột nhiên trong bụng ta cảm thấy đau nhức vô cùng, bà đỡ và các đại phu đi cùng xem xét và đều nói rằng do đi đường xóc nảy nên đã động tới thai, chuẩn bị sinh rồi. Lúc đó vạn tuế gia cùng tất cả mọi người đều hết sức lo lắng, hồi thành thì không kịp mà nơi định nghỉ ngơi cũng còn cách tới hơn mười dặm đường. Dưới tình thế cấp bách, An công công là thái giám bên người Hoàng Thượng nói rằng Tử Khê tuyền cũng là thần tuyền, là suối thiêng, có thể dựng trại tạm thời và sinh nở ở đó được. Không còn cách nào khác, chúng ta đành phải làm vậy, sai người lập tạm lều vải bên cạnh Tử Khê tuyền. Chuẩn bị hết thảy cũng mất gần tới hai canh giờ, đến khi xong xuôi thì ta cũng trở dạ và sinh hạ hài tử. Văn Hạo, dòng suối này nước mát, phong cảnh lại rất đẹp, chúng ta xuống đó chơi đùa một lát đi!"

Lần này Đỗ Văn Hạo có nhiệm vụ đi cùng Đức phi về nhà tỉnh thân (thăm thân). Nhiệm vụ này xét cho cùng thì cũng chẳng có gì đặc biệt, lại càng không có gì phải vội vàng, nên cũng đồng ý dừng lại nghỉ ngơi.

Cung nữ thiếp thân của Đức phi truyền lệnh hộ vệ đội tìm một chỗ bằng phẳng bên dòng suối để hạ trại.

Nơi này cỏ cây xanh ngát, một dòng suối nhỏ uốn lượn quanh co, gió không ngớt thổi vi vu, thật đúng là một nơi rất tốt để nghỉ ngơi.

Đỗ Văn Hạo cảm thấy trong không khí đưa tới một trận gió, đập thẳng vào mặt, trong gió có những bọt nước li ti khiến cho người ta có cảm giác vô cùng mát mẻ và thoải mái.

Đức phi được cung nữ dìu đỡ xuống xe, nhưng vừa nhìn thấy khung cảnh cỏ xanh tươi tốt, nước biếc một màu, tâm lý trở nên vô cùng vui vẻ, chạy thẳng một mạch ra phía dòng suối, được một đoạn thì ném ngay đôi giày đi. Lúc này nàng chạy thoăn thoắt với đôi chân trần, hai tay nâng váy, trông giống như một đứa trẻ lần đầu được cha mẹ cho ra suối chơi. Chạy tới bờ suối, nàng bước xuống mấy bước, khom lưng chụm tay vốc một ngụm nước đưa lên miệng, hút mạnh một cái. Sau đó vươn thẳng lưng đứng dậy, mỉm cười nhắm liền hai mắt, muốn cảm nhận thật rõ hương vị mát lạnh của nước suối trong cơ thể.

Đỗ Văn Hạo chạy theo sau một đoạn, thấy cảnh này thì vội kêu lên: "Nương nương, mau lên đi, nương nương đang bị khụ suyễn, dính lạnh sẽ làm bệnh nặng thêm đó!"

"Không! Nước có lạnh một chút nhưng vô cùng thoải mái, ngươi cũng xuống đây đi!" Đức phi nâng nâng tà váy xoay người nhìn hắn cười.

Mấy cung nữ cũng vội vàng khuyên nhủ: "Nương nương, đứng ở trong nước không tốt đâu, xin người lên đây đi!"

"Ta không lên!" Đức phi một tay giữ váy, một tay yểu điệu té té nước, tiếng cười giòn giã vô cùng thích thú.

Đỗ Văn Hạo thì gấp gáp đến độ muốn nhảy xuống ngay để lôi nàng lên, nhưng vẫn cung kính thở dài: "Nương nương! Người mau lên đi, nếu dính lạnh thì chứng khụ suyễn của nương nương vi thần cũng không có biện pháp chữa khỏi đâu!"

"Ngươi cũng không phải là Đổng Vĩnh, không cần ngươi nhiều lời! Các ngươi cứ mặc ta!" Đức phi vui vẻ đùa cợt, rồi buông váy ra, dùng cả hai tay té nước về phía mọi người.

Đỗ Văn Hạo cùng các cung nữ người trốn đông, kẻ chạy tây, cuống cuồng sợ bị ướt nhưng cũng không dám lùi về đằng sau. Đức phi thấy vậy lại càng vui vẻ, cười khanh khách không thôi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx