sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 260: Động Thủ (1)

Những tin tức này cũng không làm cho Trần mỹ nhân e dè, nàng hiện giờ chỉ hy vọng duy nhất một điều là kỳ kinh này mau qua đi, chỉ cần Hoàng Thượng vẫn sủng ái nàng, thì nàng vẫn còn tất cả.

Thế nhưng lần này, may mắn dường như cứ muốn lảng tránh nàng.

Đêm hôm đó, Tống Thần Tông xử lý xong hết mọi việc trên triều muốn đến Thiên Nhan cung vui vẻ.

Trần mỹ nhân nằm trên chiếc sạp mềm, bộ tóc đen bóng, mượt mà của nàng rủ xuống như những dòng thác che lên đôi vai, lòa xòa vướng trên khuôn mặt trắng mịn của nàng, lông mày hơi cau lại, hai môi mím chặt, trông như là đang có tâm sự gì vậy

Tống Thần Tông vội vàng đi đến ôm Trần mỹ nhân vào lòng nói: "Cô bé của ta, nàng làm sao vậy?"

Trần mỹ nhân nằm trong lòng, ôm chặt lấy hai tay của Tống Thần Tông, ủy mị nói: "Thần thiếp không có chuyện gì cả, chỉ là rất nhớ Hoàng Thượng mà thôi!"

Tống Thần Tông cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng, so với đám Phi Tần nơi hậu cung, thì Trần mỹ nhân là người biết cách nũng nịu nhất: "Nàng thật là, Trẫm chỉ mới mấy ngày không đến thôi mà đã nhớ Trẫm như vậy rồi sao?" Nói xong Tống Thần Tông bèn lấy ngón tay mình nhẹ nhàng vuốt ve sống mũi của Trần mỹ nhân.

Trần mỹ nhân hơi uốn éo cái eo của mình nói: "Thần thiếp nhớ Hoàng Thượng vô cùng! Nhớ đến độ phát cuồng lên được ấy!" Nói đến đây, Trần mỹ nhân bất giác nhớ đến chuyện Thái Hoàng Thái Hậu hôm nay đã bắt nàng ghê gớm như thế nào, càng nghĩ nàng càng cảm thấy uất ức, nhưng việc này tuyệt đối không được kể cho Hoàng Thượng biết được, bởi vì người hành hạ nàng chính là Thái Hoàng Thái Hậu, cả cái giang sơn này vốn là thuộc về bà ta, Hoàng Thượng từ trước tới giờ không dám ho he, cãi lời Thái Hoàng Thái Hậu bao giờ cả. Nếu bây giờ mà nàng đem chuyện này nói ra thì cũng chỉ làm tăng thêm sự phiền muộn cho Hoàng Thượng mà thôi, những việc làm ngu ngốc như vậy Trần mỹ nhân quyết không bao giờ làm cả. Chuyện ngày hôm nay chẳng khác nào như bị người khác cho ăn một cái tát gãy cả răng, nhưng cũng không dám ho he gì, mà chỉ có thể nuốt hận trong lòng mà thôi, nghĩ đến đây Trần mỹ nhân lại càng cảm thấy tủi thân, hai mắt nàng giờ đã đỏ hoe hết cả lên.

Điệu bộ đáng thương, nhỏ bé của Trần mỹ nhân lại càng làm cho Tống Thần Tông động lòng, bèn đưa tay ôm lấy nàng vào lòng, rồi thuận tay vén váy nàng lên, đưa tay vào chỗ kín của nàng mà sờ soạng.

Trần mỹ nhân bất đắc dĩ bắt lấy tay của Hoàng Thượng, ai oán nói: "Bẩm Hoàng Thượng, thần thiếp đã tới ngày Thiên Thái rồi, hôm nay e rẳng Hoàng Thượng không được toại nguyện rồi!"

Tay của Tống Thần Tông như bị rắn cắn, rút về rất nhanh, cười gượng nói: "Nửa tháng trước không phải nàng đã có rồi sao?"

Nước mắt của Trần mỹ nhân rơi xuống như mưa đáp: "Thần thiếp cũng không biết sao lại có chuyện như vậy xảy ra nữa."

"Được rồi, được rồi, mỗi mấy ngày thôi mà, chờ cho thân thể của nàng khỏe rồi, thì Trẫm sẽ ở bên nàng cả ngày, như thế đã được chưa?"

Trần mỹ nhân nghe xong, lại càng cảm thấy đau khổ hơn, bởi vì hồi trước nàng có nghe thấy Phó Hạc nói với nàng rằng, uống một viên thuốc Tẩm Hương Hoàn này ít nhất phải bẩy ngày sau mới hết, vậy mà nàng uống cả một hộp, không biết phải đến bao giờ mới hết được nữa. Đến ngày đó không biết Hoàng Thượng còn nhớ tới có một cái cung có tên là Thiên Nhan này không nữa.

Nghĩ đến đây, Trần mỹ nhân lại khóc như mưa, nước mắt rơi lã chã, người run rẩy nói: "Hoàng Thượng, những ngày gần đây thần thiếp không thể hầu hạ Hoàng Thượng được, nhưng thiếp nhớ Hoàng Thượng lắm, nhớ đến độ con tim nhói đau, Hoàng Thượng có thể thỉnh thoảng đến thăm thiếp được không? Thần thiếp rất hay mơ thấy ác mộng, thần thiếp bị kẻ ác bắt đi, bắt đi đến một nơi rất xa, dù cho thần thiếp có kêu khóc như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào nắm được bàn tay của Hoàng Thượng, hu hu hu..."

Tống Thần Tông đau lòng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt cho nàng, rồi lại ôm nàng vào lòng nựng nói: "Cô bé của ta, thôi đừng khóc nữa, có Trẫm đây không có kẻ ác nào có thể bắt nàng đi được đâu cả, nàng cứ yên tâm. Mấy ngày nay, Trẫm sẽ thường xuyên đến thăm nàng, như vậy đã được chưa? Nếu như mà Trẫm bận quá mà không đến được, Trẫm cũng sẽ phái người đến đây để thăm nom nàng!"

"Hoàng Thượng nói thật chứ?" Hai mắt của Trần mỹ nhân ướt đẫm nước, mặt ngước lên nhìn Tống Thần Tông.

"Dĩ nhiên là thật rồi! Trẫm là vua, mà vua thì không bao giờ nói đùa cả! Trẫm sẽ tranh thủ thời gian để ngày nào cũng đến thăm nàng, nhưng mà..." Nói đến đây, lông mày của Tống Thần Tông cau lại, thở dài nói: "Mấy ngày hôm nay Trẫm rất bực, biến pháp gặp rất nhiều trở ngại. Lão già Tư Mã Quang đã câu kết với rất nhiều trọng thần trong triều, tất cả bọn họ cùng lên sớ, tâu biểu muốn Trẫm phế bỏ biến pháp cải cách đi. Lão già Tư Mã Quang đó được Thái Hoàng Thái Hậu đỡ lưng cho, nên bây giờ Trẫm vẫn chưa có cách nào giải quyết được cả, Trẫm cũng niệm tình lão ta làm vậy cũng là vì triều chính mà lao tâm khổ tứ như vậy, nên mới nhẫn nhịn lão ta, nhưng mà sự nhẫn nhịn của Trẫm cũng có giới hạn! Nếu mà lão ta mà quá đáng quá, thì Trẫm cũng không còn nể nang gì nữa, đừng tưởng Trẫm là người dễ bắt nạt!"

Trần mỹ nhân từ trước đến giờ đều không hề hỏi han gì đến chuyện triều chính của Hoàng Thượng cả, cái mà nàng quan tâm chỉ là làm thế nào bắt chặt lấy Hoàng Thượng, nên chỉ ôm chặt, nằm gọn trong lòng Hoàng Thượng, không chen ngang lời Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng sau khi nói một thôi một hồi xong, lại ôm Trần mỹ nhân vào lòng, dỗ dành một lúc, mãi mới chờ được cho nàng thiếp đi, lúc này Hoàng Thượng mới đứng dậy bỏ đi.

Trong nơi hậu cung này Hoàng Thượng có cả tá Phi Tần mỹ nữ, khi mà người nào đó đến kỳ kinh thì không được phép phục vụ Hoàng Thượng nữa, nếu mà để Hoàng Thượng chạm vào rồi gặp xui xẻo thì sẽ không còn là chuyện nhỏ nữa, chờ cho Tống Thần Tông đi khỏi, Trần mỹ nhân mới mở mắt choàng dậy, kêu khóc thảm thiết.

Mới sáng sớm, Đỗ Văn Hạo vừa đi ra khỏi Ngũ Vị Đường, thì thấy trời ngày hôm nay đẹp vô cùng, hắn bèn tản bộ ngắm cảnh đường phố.

Hắn bước dọc theo con phố tiến về phía trước, cứ đi như vậy hồi lâu, thì hắn phát hiện ra là mình đang bị người khác theo dõi, khi Đỗ Văn Hạo ngoái đầu nhìn lại, thì chỉ thấy trên phố đông đặc nào là người, nào là xe lừa, xe bò, xe ngựa và cả kiệu nữa, người đi người lại tấp nập vô cùng, nên hắn cũng chẳng phát hiện được ai đang theo dõi hắn cả.

Khi bước thêm được một đoạn, thì người trên phố cũng đã bớt đi hẳn, nhưng Đỗ Văn Hạo vẫn cảm nhận được có một đôi mắt vẫn đang theo dõi hắn. Đỗ Văn Hạo thấy vậy bèn không đi tiếp nữa, mà đứng luôn lại một chỗ, quay đầu lại cẩn thận dò xét bốn phía. Cuối cùng, Đỗ Văn Hạo phát hiện ra đôi mắt đó phát ra từ cỗ xe ngựa sang trọng ở phía đằng xa kia.

Đây là ai mới được chứ? Đỗ Văn Hạo cũng không biết, trong lòng hắn cũng hơi thấp thỏm lo lắng, hắn suy ngẫm một lúc, rồi đưa mắt lên trông thấy phía trước mặt có hàng chữ《Trà Lầu Phiêu Hương》trong bụng hắn hiện lên một chủ ý, nghĩ vậy bèn vén áo bước vào bên trong.

Chưởng quầy của trà lầu này là một ông lão họ Thái có quan hệ rất tốt với Đỗ Văn Hạo, Thái chưởng quầy mắc phải chứng phong thấp đã lâu, khi phát bệnh nghiêm trọng thì đến cả đi lại cũng thành vấn đề nữa. Nhưng từ khi uống thuốc của Đỗ Văn Hạo kê cho thì không chỉ đi lại được bình thường, mà đến cả cái nạng ông cũng không cần dùng đến nữa, chính vì vậy Thái chưởng quầy cảm kích Đỗ Văn Hạo vô cùng.

"Ối! Đỗ đại nhân phải không? Sao đại nhân hôm nay lại có thời gian rỗi đến đây vậy?" Thái chưởng quầy trông thấy Đỗ Văn Hạo đi vào, vội vã đi đến nhiệt tình đón chào hắn.

Đỗ Văn Hạo thấp giọng đáp: "Ta phát hiện ra có một người đang theo dõi mình, nhưng không biết rõ người đó là ai, do vậy ta không đi nữa, mà rẽ vào đây ngồi chơi một chút!"

Thái chưởng quầy nghe xong ngạc nhiên nhìn Đỗ Văn Hạo một cái, thấy hắn không thuộc tuýp người làm người khác phải chú ý đến, nhưng nghe lời kể của Đỗ Văn Hạo thì thấy giọng điệu của hắn không phải là đang đùa cợt với lão chút nào. Thái chưởng quầy dù gì cũng là một người hiểu biết rộng lớn, trên mặt của lão không hề có thêm bất kỳ một vẻ kinh ngạc nào thêm nữa, mà thay vào đó là một bộ mặt sởi lởi, cố ý cười nói thật to với Đỗ Văn Hạo: "Đỗ đại nhân lâu lắm mới đến đây chơi rồi, mời đại nhân lên lầu vào phòng riêng ngồi uống trà! Lão phu bây giờ sẽ đi đặt một ấm trà cho đại nhân" Thái chưởng quầy nói xong lặng lẽ dẫn hắn lên lầu.

Khi lên đến chỗ góc quanh trên lầu, Thái chưởng quầy giả bộ cúi đầu xuống nói với tiểu nhị, sau đó rất nhanh nhìn ra cửa, cuối cùng trông thấy một nam nhân trung niên đứng ở bên đường đối diện, đang nhòm ngó vào bên trong trà lầu này, bất giác thầm gật gật đầu.

Được một lúc sau, Thái chưởng quầy đi xuống bưng ra một đĩa bánh ngọt và một đĩa quả khô, pha một ấm trà rồi bưng lên trên lầu, một lúc sau, Thái chưởng quầy mới lại đi xuống.

Cuối cùng, nam nhân trung niên đứng chờ, dò xét ở cổng trà lầu cũng tiến đến dò hỏi: "Chưởng quầy, trên lầu còn căn phòng riêng nào thưởng thức trà không?"

Đến trà lầu này uống trà hầu hết đều là khách quen, Thái chưởng quầy đa phần đều quen biết bọn họ, thế nhưng nam nhân trung niên này thì lão thấy lạ hoắc. Người này mặc một chiếc áo cánh ngắn, trên áo vẫn còn hiện rõ rất nhiều nếp nhăn, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt sắc lạnh, và đặc sắc nhất chính là trên khóe miệng của người này có một vết sẹo dài, vết sẹo kéo dài xuống dưới cằm, làm cho người ta có chút gì đó hơi ghê rợn.

"Hết rồi, lúc nãy có một vị khách quan đã vào phòng riêng cuối cùng rồi". Thái chưởng quầy cúi người đáp.

"Ồ! Vậy sao, tiếc quá, vậy ta ngồi dưới này được rồi, cho ta một bình trà ngon!"

"Vâng! Mời khách quan!" Thái chưởng quầy tự đi pha bình trà này, rồi đích thân mình đem đến, không những vậy Thái chưởng quầy còn đem đến một đĩa lạc rang thơm phức. Nam nhân trung niên ngồi dưới này, chốc chốc lại ngẩng đầu lên trên nhìn, dường như đang chờ đợi một điều gì đó.

Chờ hơn một canh giờ đồng hồ, vị nam nhân trung niên này dường như không thể đợi thêm được nữa, bèn vén áo đứng dậy đi lên trên lầu, ngó đầu tìm kiếm khắp nơi. Thái chưởng quầy vui vẻ tiến đến hỏi: "Khách quan? Khách quan muốn tìm người sao?"

"Ừm! Lúc nãy Đỗ đại nhân của Ngũ Vị Đường ngồi ở gian phòng nào vậy?"

"Ồ!" Thái chưởng quầy nhìn ngắm lại nam nhân trung niên có vết sẹo dài này một lần nữa, rồi hỏi: "Khách quan muốn tìm Đỗ đại nhân sao không nói sớm! Đỗ đại nhân đã rời đi từ lâu rồi!"

"Đi rồi? Không thể thế được" Nam nhân đó kinh ngạc ngó vào mặt Thái chưởng quầy một cái, rồi lại ngoái đầu nhìn lại cái cầu thang một cái, sau đó lại lướt nhìn một lượt xung quanh bốn phía: "Ông có mỗi một cái cầu thang để đi xuống đúng không? Ta ngồi suốt ở dưới đó từ nãy đến giờ, sao không thấy Đỗ đại nhân đi xuống vậy!"

"Ha ha, phòng trà riêng trên lầu hai phía sau có một cầu thang nhỏ dành riêng cho tiểu nhị lên xuống, có thể đi xuống bếp của cửa hàng, trong bếp có một cánh cửa thông ra ngoài, phía đó có một con ngõ nhỏ dẫn ra phía đông của đường cái lớn. Đỗ đại nhân là khách quen ở đây, nên đại nhân biết lối đi này, do vậy Đỗ đại nhân ngồi ở đây được một lúc, thì bèn đi ra ngoài bằng con đường đó."

Nam nhân trung niên nghe xong dậm chân bùm bụp: "Ôi chao! Hỏng hết chuyện rồi! Ngươi có biết Đỗ đại nhân đi đâu không?"

"Đỗ đại nhân đi đâu cũng không nói rõ, lão phu cũng chẳng hỏi. Đỗ đại nhân là Thái Y Viện Viện Phán, có lẽ ông ấy đến Thái Y Viện cũng nên, mà cũng có lẽ ông ấy quay lại Ngũ Vị Đường rồi, hoặc là lại đến thăm nhà một người nào đó...!"

Nam nhân trung niên sốt ruột xoa tay vào nhau, đi vòng quanh một lúc rồi thở dài, rút trong người ra một sâu tiền ném về phía Thái chưởng quầy, rồi hùng hục chạy xuống lầu dưới, đi sang phía xe ngựa đậu phía bên kia đường, rồi lao vút đi.

Sau khi nam nhân trung niên đi khỏi, thì ở trên phòng trà riêng nơi lầu hai, có tiếng mở cửa ken két, Đỗ Văn Hạo thò đầu ra ngó xuống lầu một cái, rồi hỏi: "Hắn ta tìm ta có chuyện gì vậy nhỉ?"

Thái chưởng quầy cười đáp: "Lão phu cũng không rõ nữa! Nhưng trông tướng hắn dữ quá, lại có một vết sẹo dài như vậy."

"Ta cũng trông thấy tên đó qua khe cửa này, tên này cũng ghê thật, chờ ta ở đây tận một canh giờ liền, may mà hôm nay ta không có việc bận gì, nếu không e cũng hỏng hết mọi việc vì hắn."

"Ha ha đúng vậy, nhưng mà người này tuy bộ dạng hung dữ vậy, nhưng nói năng vẫn rất tử tế, trông không có ý gì hung ác cả."

"Hy vọng là như thế" Đỗ Văn Hạo hiện giờ không muốn gặp thêm rắc rối nào nữa, đưa tay lên chắp vào nhau, chầm chậm xuống lầu đi về Ngũ Vị Đường, rồi lên kiệu đi vào trong Hoàng Cung.

Đỗ Văn Hạo đến Hoàng Cung liền đi thẳng đến tẩm cung của Thái Hoàng Thái Hậu, đem chuyện này ra nói với Tiêu công công.

Tiêu công công nghe xong Đỗ Văn Hạo kể có người theo dõi hẵn như vậy, cũng rất kinh ngạc: "Còn có cả chuyện này nữa sao? Lẽ nào Trần mỹ nhân lại phái người đi ám hại Đỗ đại nhân sao? Đại nhân đã nhìn rõ khuôn mặt của hắn rồi chứ?"

"Nhìn rõ rồi, một khuôn mặt lạ hoắc, khóe miệng có một vết sẹo dài, hắn ngồi trên một cỗ xe ngựa sang trọng, cứ bám đuôi theo dõi tại hạ suốt, khi tại hạ đi nhanh, hắn cũng đi nhanh, tại hạ đi chậm hắn cũng đi chậm lại, tại hạ vào trà lầu, hắn cũng dừng lại luôn ở đó chờ."

"Ồ? Nói như vậy thì dường như có điều gì đó không ổn rồi, Đỗ đại nhân thử nghĩ xem, nếu như người này có ý định xâm hại đại nhân thì cũng nên chọn nơi kín đáo mà ra tay mới đúng, sao hắn ta lại đi trên một chiếc xe ngựa sang trọng như vậy để theo dõi đại nhân cơ chứ?"

"Đúng vậy, tại hạ cũng không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng người này theo dõi tại hạ để làm gì cơ chứ?"


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx