sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 267: Sống Sót Sau Kiếp Nạn (2)

Trường Công Chúa liếc mắt lên nhìn, thì thấy đống quần áo nam mà mình vừa thay ra được vứt bên cạnh đó, chúng đã bị ướt sũng hết cả, rồi lại hướng mắt nhìn ra phía mặt băng đằng xa, thì thấy bên cạnh tảng đá lớn đó có một cái hố băng, và một vết nứt kéo dài tới gần đến đây, hai con chiến mã đáng thương đứng đơn độc trên mặt băng nơi bờ hồ, dây cương trên mõm bọn chúng thõng xuống dưới mặt băng.

Trông thấy tình cảnh như vậy, Trường Công Chúa mới nhớ lại chuyện vừa xảy ra khi nãy, nàng trèo lên hòn đá lớn rồi ngã xuống, hòn đá đổ xuống đập vỡ bề mặt băng trên hồ rồi rơi sâu xuống dưới nước, kéo theo cả nàng rơi xuống cùng, đầu đập xuống hố băng mà không biết mình đang ở đâu nữa, sau đó liền bất tỉnh nhân sự không biết gì nữa cả. Công Chúa sau khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên bờ rồi, xem ra vị Thái Y này đúng là đã cứu sống mình.

Trong lòng Công Chúa bây giờ vô cùng cảm kích nhưng cũng cảm thấy hổ thẹn, nàng lập tức nghĩ tới việc toàn bộ thân thể nàng đã bị gã Thái Y này trông thấy hết cả, không biết chừng hắn còn sờ soạng loạn lên nữa ấy chứ, vậy thì sau này còn mặt mũi nào để nhìn người khác nữa? Công Chúa bất giác vừa giận vừa thất vọng, lại vừa đau khổ, ôm lấy hai đầu gối khóc rưng rức.

Đỗ Văn Hạo dĩ nhiên biết nàng vì sao lại khóc lên như vậy, hắn buộc lòng phải nghĩ cách tháo gỡ nỗi lo lắng, đau khổ, thất vọng trong lòng nàng, nếu không hậu quả sau này sẽ rất nghiêm trọng, khó lường. Nghĩ vậy bèn lên tiếng: "Trường Công Chúa, xin Công Chúa cứ yên tâm, vi thần khi thay quần áo cho Công Chúa thì xung quanh đây đều không có một bóng người nào cả, ngay cả mấy đứa tùy tùng cũng không có, bọn họ đang ở rất xa trông thấy chúng ta cũng chỉ là hai cái điểm nhỏ mà thôi, không nhìn thấy chúng ta ở chỗ này đâu, thậm chí ngay cả lúc Công Chúa rơi xuống hố băng bọn chúng cũng chẳng biết nữa là, nếu không tất cả đã chạy đến đây giúp đỡ rồi. Do vậy chỉ cần chúng ta không ai hé miệng ra nói câu nào thì trinh tiết của Công Chúa vẫn còn nguyên vẹn, không hề có ảnh hưởng gì cả. Xin Công Chúa cứ yên tâm, nếu thần mà nói ra chuyện này, vi thần sẽ chết không toàn thây."

Trường Công Chúa ngước đầu lên, hai mắt đẫm lệ rồi quay đầu nhìn ra xung quanh, thấy bọn tùy tùng của mình đúng là đang ở rất xa, chỉ trông thấy chấm chấm vài điểm, không rõ ràng chút nào. Công Chúa liền quay đầu lại nhìn Đỗ Văn Hạo, tiếng khóc cũng đã nhỏ đi rất nhiều.

Đỗ Văn Hạo trong lòng mừng húm, như vậy là lời khuyên của hắn đã có tác dụng, nên cũng thở phào nhẹ nhõm, nói cho cùng thì đời Tống vô cùng phong kiến bảo thủ, trinh tiết của người con gái rất là quan trọng, không giống như đời nhà Đường, chỉ cần làm theo đúng luân lý thông thường, không đi quá đà thì vẫn có thể chấp nhận được.

Đỗ Văn Hạo nghĩ vậy bèn đổi đề tài nói: "Trường Công Chúa, Công Chúa thấy trong người thế nào rồi? Công Chúa ngã từ trên cao xuống như vậy, ngay cả mặt băng cũng vỡ vụn cả ra rồi, có bị thương chỗ nào không?"

Trường Công Chúa nấc nhẹ lên một tiếng, tay chân run run, dường như cảm thấy không có gì đáng ngại, bèn xoa xoa lên đầu nói: "Những nơi khác không có gì, nhưng đầu ta cũng hơi đau đau."

Đây cũng nằm trong sự trù tính của Đỗ Văn Hạo, ngã từ trên cao như vậy xuống, rất dễ bị chấn thương sọ não, chỉ cần không bị chảy máu bên trong não đã là may mắn lắm rồi, bèn lên tiếng: "Để vi thần kiểm tra xem sao."

Trường Công Chúa gật gật đầu đồng ý.

Đỗ Văn Hạo vén làn tóc vẫn còn ướt sũng của nàng lên, kiểm tra vùng da đầu, không phát hiện ra vết rách chảy máu nào cả, bèn thở phào nhẹ nhõm, nói: "Công Chúa có cảm thấy chóng mặt buồn nôn không?"

"Không, nhưng đầu của ta vẫn đau."

"Vậy Công Chúa cứ nằm nghỉ một lúc cho khỏe lại rồi hãy dậy."

Trường Công Chúa cầm lấy hai cái đai lưng ở vạt áo mình định cột lại, thì vội vã dùng hai tay ôm lấy người, rồi hướng mắt lên nhìn Đỗ Văn Hạo, sẳng giọng nói: "Ngươi quay người đi!"

Đỗ Văn Hạo suýt nữa thì phì cười, thầm nghĩ khi nãy thân thể nàng lõa lồ ra như thế ta đã nhìn không thiếu chỗ nào rồi, mặc thêm mỗi cái váy mà cũng bắt người ta phải quay mặt đi, đúng là nực cười, nhưng suy cho cùng thì Công Chúa vẫn là đàn bà con gái, mà đã là đàn bà con gái thì thường hay như vậy, Đỗ Văn Hạo bèn quay người đi, đưa hai tay lên che mắt lại.

Những tiếng sột sột soạt soạt rộn lên ở bên tay hắn, rất nhanh, Trường Công Chúa nói: "Được rồi, quay người lại đi."

Đỗ Văn Hạo quay đầu lại nhìn một cái, chỉ thấy Công Chúa đã nai nịt gọn gàng, đang nghiêng nghiêng đầu dùng vỏ của túi bọc quần áo lau lau mái tóc vẫn còn đang ướt sũng của mình, sau đó đưa mắt lên nhìn Đỗ Văn Hạo, hai má của nàng bỗng chốc ửng đỏ hẳn lên.

Đỗ Văn Hạo thầm kinh hãi trong lòng, công nhận Công Chúa đẹp thật, hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, nhất thời cảm thấy ngường ngượng, bèn lên tiếng để xua tan không khí im lặng này: "Trường Công Chúa, Công Chúa nói là hòn đá đó trông giống nam nhân, sao vi thần nhìn mãi mà không ra vậy nhỉ?"

Trường Công Chúa đưa tay lên chỉ: "Ngươi nhìn đi, bên dưới cái đỉnh đó, trông nó có giống cái mũ của nam nhân các ngươi không?" Đỗ Văn Hạo lúc này mới chú ý, nghiêng nghiêng đầu nhìn, đúng là cũng khá giống cái mũ của mấy viên quan già đã về hưu, bèn gật gật đầu nói: "Ừm! Đúng là cũng giống thật."

Đỗ Văn Hạo cười thầm trong bụng, thế mà lúc trước hắn lại cứ tưởng Trường Công Chúa nhìn ra được hình hòn đá đó rất giống với của quý của đàn ông, nên mới nói hòn đá đó có phần giống nam nhân, nhưng hóa ra ý Công Chúa muốn nói là giống hình cái mũ của đàn ông, bèn cười ngặt nghẽo: "Lúc nãy Trường Công Chúa nói rằng muốn trèo lên đó cưỡi, hóa ra là muốn cưỡi lên đầu của nam nhân chúng tôi, chính vì thế mà hòn đá nam nhân mới tức giận làm cho Công Chúa bị ngã xuống dưới hố băng."

Trường Công Chúa cũng cười phụ họa theo: "Lại còn cưỡi lên đầu nam nhân các ngươi nữa, lẽ nào ta lại bá đạo như vậy sao? Ta chỉ là thấy nó hay hay, nên mới trèo lên trên đó xem phong cảnh mặt hồ thôi, ai ngờ tảng đá đó trơn quá, làm ta trượt chân ngã xuống hố băng suýt chết, cũng suýt nữa hại chết vị thần y Đỗ Văn Hạo của chúng ta nữa chứ!"

Đỗ Văn Hạo cười gượng lên hai tiếng rồi đáp: "Nghĩ lại lúc đó cũng thấy nguy hiểm thật, nếu như không có hai con chiến mã đó kéo chúng ta lên, thì e rằng bây giờ chúng ta đã chết cóng trong cái hố băng đó rồi."

Trường Công Chúa cười híp mắt lại: "Đúng vậy! Tiếc rằng ta không phải là mẫu thân của ta, nếu không kể cả bị rơi xuống hố băng cũng chẳng bao giờ chết được!"

Đỗ Văn Hạo kỳ lạ hỏi: "Sao Công Chúa lại nói như vậy?"

"Mẫu thân của ta ngày nào cũng tắm bằng nước lạnh, một năm bốn mùa không một ngày nào là không như vậy, mùa đông lạnh như thế này cũng không thèm dùng nước nóng để tắm, bà còn có thể đi chân trần trên tuyết nữa cơ. Mẫu thân không hề sợ lạnh, do vậy kể cả khi mẫu thân rơi xuống hố băng vừa rồi, chắc chắn cũng sẽ trèo lên được thôi."

"Vậy sao? Thì ra Hoàng Thái Hậu lại là một người thích bơi vào mùa đông, ha ha!" Vừa nói đến đây, thì Đỗ Văn Hạo ngậm miệng luôn lại không dám cười thêm nữa, hắn bất giác lẩm bẩm trong miệng: "Hoàng Thái Hậu một năm bốn mùa đều tắm bằng nước lạnh?"

"Chính xác, mẫu thân chưa từng ngắt quãng việc này bao giờ cả."

"Hoàng Thái Hậu bắt đầu việc này từ khi nào vậy?"

"Ừm! Hình như là từ lúc Phụ Hoàng của ta băng hà thì phải, là một lão ni cô ở Am Ni Cô mách bảo mẫu thân làm vậy."

"Lão ni cô ở Am Ni Cô? Chuyện này là sao vậy?"

"Phụ Hoàng băng hà, mẫu thân rất hay đi dâng hương cúng phật, chủ trì nơi đó liền mách bảo cho mẫu thân dùng cách đó để rèn luyện sức khỏe cho mình."

Đỗ Văn Hạo liền hiểu ra ngay vấn đề, phương pháp này do lão ni cô ở Am Ni Cô chỉ dậy, thì chắc chắc không phải là dùng để rèn luyện sức khỏe, mà là dùng để tĩnh tâm dục vọng của mình. Tống Anh Tông chết từ rất sớm, nên sau khi Tống Anh Tông băng hà, Hoàng Thái Hậu trở thành một quả phụ trẻ tuổi, còn cả một quãng đời dài đằng đẵng đang chờ bà ở phía trước, lại không được phép lấy người khác, cũng không muốn tằng tịu với ai cả, nên chỉ có thể dùng cách này để kìm hãm những ham muốn sinh lý trong cơ thể.

Đỗ Văn Hạo bỗng nhiên hiểu ra hết cả: "Vi thần đã biết vì sao Hoàng Thái Hậu lại bị đau bụng kinh dai dẳng chữa mãi mà không khỏi rồi."

Trường Công Chúa từ khi còn nhỏ đã cảm nhận được cơn đau bụng kinh hành hạ, dày vò mẫu thân mình ghê gớm như thế nào, cũng biết căn bệnh này kéo dài cả hơn mười năm nay rồi, mẫu thân của nàng do vậy đau khổ vô cùng, đến cả chuyện tự tử cũng đã từng nghĩ đến. Các Thái Y đều đành bó tay chịu thua, không thể nào chữa được, nhưng mấy thời gian trước Đỗ Văn Hạo dùng kim châm cứu cũng đã giảm được đau cho mẫu thân, nhưng vẫn chưa trị được tận gốc căn bệnh, giờ đây nghe thấy Đỗ Văn Hạo nói là đã tìm ra nguyên nhân, bất giác mừng rỡ, vội vã hỏi: "Nguyên nhân là gì vậy?"

"Là do tắm nước lạnh! Chính là do tắm nước lạnh đã nhiều năm nên mới bị bệnh như vậy!" Đỗ Văn Hạo thở dài, chầm chậm nói: "Hoàng Thái Hậu đau buồn khi mất Tiên Đế, thần chí suy nhược, tâm trí xúc động, nên sử dụng phương pháp tắm bằng nước lạnh để kìm hãm sự xúc động trào dâng trong lòng, chính vì như vậy nên sinh ra khí huyết đảo lộn, khí huyết ngưng tụ dẫn đến đau bụng kinh. Trong khi những vị Thái Y ngày trước chữa bệnh cho Hoàng Thái Hậu, nhưng Hoàng Thái Hậu cứ tắm bằng nước lạnh suốt như vậy nên mới không trị được tận gốc, hơn thế nó lại ngày càng hoành hành dữ dội hơn."

Trường Công Chúa nghe được bèn gật đầu liên tục nói: "Thì ra là như vậy, không ngờ, quả thật là không ngờ, vậy nên chữa trị bằng cách nào đây?"

"Khi biết nguyên nhân phát bệnh, thì việc trị liệu vô cùng đơn giản. Sau khi về nên khuyên Hoàng Thái Hậu từ bỏ việc tắm rửa bằng nước lạnh, dùng Hương Phụ ba lạng, Bán Hạ hai lạng, Gia Đáp và Hoàn Trà mỗi thứ một lạng năm tiền, Tích Thực, Diên Hồ, Đan Bì, Nhân Sâm, Đương Quý, Bạch Thuật, Hạnh Nhân mỗi thứ một lạng, Hoàng Liên bảy lạng, Xuyên Tượng, Viễn Chí, Cam Thảo mỗi thứ năm tiền, Quế Chi ba tiền, Ngô Thái Viêm một tiền năm phân, chia làm mười lăm thang thuốc, đun cùng nước gừng ép, uống nóng. Sau đó dùng nước nóng tắm gội, chỉ cần hơi ra mồ hôi là được. Trong thời gian trị liệu phải chú ý tránh gió lạnh, tay chân tuyệt đối không được tiếp xúc với đồ lạnh, và không được ăn đồ ăn sống, lạnh. Chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là được, ngoài ra vi thần sẽ khai thêm mấy bài thuốc nữa để điều dưỡng cơ thể cho Hoàng Thái Hậu, làm thuận khí dễ ngủ."

Những bài thuốc mà Đỗ Văn Hạo khai thêm cốt là để thanh trừ dục tính, thay thế cho việc tắm bằng nước lạnh, hắn dĩ nhiên là không thể mở miệng cho Công Chúa biết được, nếu không cả hai đều thấy khó xử, ngượng ngùng.

Trường Công Chúa nghe xong mừng rỡ, sau khi nghỉ ngơi một lúc đã cảm giác thấy khỏe lên rất nhiều, bèn từ từ đứng dậy nói: "Chúng ta đi thôi!"

"Công Chúa đã khỏe hẳn chưa vậy?" Đỗ Văn Hạo đưa mắt quan sát nàng một cách tỷ mỉ.

"Chắc không sao đâu." Trường Công Chúa duỗi tay, duỗi chân một lúc rồi nói: "Ngươi đi dắt ngựa đến đây."

Đỗ Văn Hạo liền cầm lấy đống quần áo ướt sũng dưới đất lên, rồi dùng khăn quấn chúng lại vào nhau, cột lên lưng ngựa. Đỗ Văn Hạo lại nối lại dây cương đã bị cắt ra buộc lại vào mõm ngựa, rồi kéo ngựa đến gần chỗ Công Chúa, Công Chúa vén váy phi người cưỡi lên ngựa, Đỗ Văn Hạo cũng nhẩy lên ngựa đi theo.

Trường Công Chúa giật cương ngựa lại, nhưng con ngựa lại cắm đầu cắm cổ phóng về phía hòn đá tảng nơi hố băng đó, Đỗ Văn Hạo trông thấy thất kinh, vội vã đuổi theo.

Cũng may mà khi Công Chúa cách hòn đá tảng đó khoảng một trượng thì ghì được cương ngựa xuống, nàng nhìn vào hố băng và vết nứt dài trên đó, bất giác cảm thấy sợ hãi, quay người lại đưa mắt nhìn Đỗ Văn Hạo, thấp giọng nói: "Đa tạ Đỗ đại nhân cứu mạng!"

"Không có gì, bảo vệ Công Chúa là bổn phận và trách nhiệm của vi thần."

Trường Công Chúa nhìn vào mặt của Đỗ Văn Hạo, không hiểu tại sao khuôn mặt nõn nà của nàng lại dần ửng đỏ lên, giật cương ngựa quay đầu lại, giơ roi quất ngựa chạy quay lại vào bờ hồ rồi phóng thẳng ra chỗ đường cái.

Khi hai người ra đến đường lớn, mấy đứa tùy tùng đã đứng chờ ở đó tự bao giờ, trông thấy Công Chúa đã thay một bộ váy áo mới, bất giác cảm thấy kỳ lạ, nhưng không ai dám hỏi gì nhiều, bọn chúng cũng không biết Trường Công Chúa vừa đi dạo quanh quỷ môn quan mấy vòng rồi mới quay lại thế gian này, thấp thoáng trong áo váy của nàng là bộ quần áo của Đỗ Văn Hạo.

Đỗ Văn Hạo cũng cảm thấy may mắn, không ngờ rằng Công Chúa vẫn còn sống sót, lại còn biết được thêm nguyên nhân phát bệnh của Hoàng Thái Hậu nữa, nên tâm tình của hắn thoải mái, sảng khoái vô cùng, hai người cùng ra roi quất ngựa phóng như bay.

Sau khi phi được một đoạn đường, Trường Công Chúa bèn quay đầu lại hỏi Đỗ Văn Hạo: "Ngươi đã thành thân rồi phải không?"

"Thưa vâng!" Đỗ Văn Hạo trả lời ngắn gọn.

"Nàng ta đẹp chứ!"

"Ai cơ?"

"Nương tử của ngươi ấy!"

"Đẹp!"

Hiển nhiên là Trường Công Chúa không hề thỏa mãn câu trả lời của Đỗ Văn Hạo, bèn hỏi tiếp: "Đẹp hơn ta chứ?"

Câu hỏi này đúng là khó trả lời vô cùng, Bàng Vũ Cầm đẹp hơn Công Chúa nhiều, Tuyết Phi Nhi thì hoạt bát dễ thương hơn Công Chúa, còn Liên Nhi thì biết nũng nịu hơn Công Chúa, Công Chúa có lẽ so với ba người bọn họ chỉ hơn mỗi cái là làm cho người khác thương hại, một sự thương hại xuất phát từ một tai nạn khủng khiếp, vẻ đẹp thê lương đó làm cho nam nhân phải động lòng mà dang tay ra bảo vệ nàng.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx