sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 269: Gặp Nạn Ban Đêm! (1)

Gió vẫn thét gào, tuyết rơi kín trời, màn đêm buông xuống làm cho người ta không thể trông thấy rõ thứ gì nữa cả, tính mạng của Đỗ Văn Hạo và Công Chúa lúc này đều phụ thuộc hết lên bốn chân của con chiến mã này. Cũng may dây buộc trên người của Công Chúa rất chắc, bị xóc lên xóc xuống lâu như vậy, mà vẫn chưa bị văng xuống đất.

Đỗ Văn Hạo muốn ghìm cương ngựa lại, nhưng dây cương lại không có trong tay của hắn, hắn cũng không dám nhổm người dậy đưa tay ra bắt lấy dây cương trên mõm ngựa, vì hắn sợ rằng trời tối quá hắn mò không chính xác cái mõm ngựa ở đâu cả, bình thường hắn còn chả dám như vậy nữa là bây giờ ngựa đang phi nước đại thế này, nhảy lên nhảy xuống như vậy lại càng không dám.

Đỗ Văn Hạo cũng đã thử một cách là một tay bám lấy yên ngựa, tay còn lại thì túm vào cái bờm của nó rồi giật ngược lại thật mạnh để con ngựa dừng lại, nhưng cách làm của hắn không những không có tác dụng gì mà còn làm cho ngựa càng điên lên. Nó lồng lên hung dữ, hết phi chỗ này lại chồm chỗ khác, mấy lần suýt hất hắn văng xuống đất. Đỗ Văn Hạo hết cách chỉ còn biết giữ chặt yên ngựa, áp sát người xuống không dám động chân động tay lung tung nữa.

Con ngựa cứ lồng lộn lên, phóng đi như điên như dại khiến Đỗ Văn Hạo kinh hãi vô cùng. Đúng lúc này trong đầu hắn lóe ra một ý khá nực cười, hắn cảm thấy mình lúc này chẳng khác gì nhân vật Thường Sơn Triệu Tử Long trong Tam Quốc Diễn Nghĩa đang ôm thằng nhóc A Đẩu chạy tránh khỏi sự truy sát của hàng vạn quân Tào Tháo. Con ngựa chiến của hắn sau khi bị kinh động phóng đi như điên dại. Đỗ Văn Hạo lo sợ con ngựa này cứ phóng một cách điên cuồng như thế chẳng may rơi xuống vực hay vấp phải hòn đã ngã xuống đập đầu vào cái cây nào gần đó đầu óc nát tan thì thật không hay chút nào cả.

Đỗ Văn Hạo cũng không dám nhẩy khỏi lưng ngựa, đành phải đặt hết hy vọng lên con ngựa điên này. Ngựa là loại động vật thông minh, và ngựa cũng là một loài động vật biết yêu quý tính mạng của mình, chắc không đến nỗi tự nhiên đâm đầu vào vực sâu, vách núi hay cố tình ngã xuống mà chết chứ! Con ngựa chiến này chạy như điên dại suốt từ nãy đến giờ mà không va vào đâu thì nếu như không phải là nó biết nhìn đường thì là đang phi trên một đồng bằng rộng lớn.

Đỗ Văn Hạo lúc này thà tin rằng con ngựa chiến này nó biết nhìn đường, còn hơn là đem tính mạng của mình và Công Chúa ra làm trò đùa, hắn đánh liều đánh cuộc một chuyến, quyết định nhảy ra khỏi lưng ngựa.

Đỗ Văn Hạo chốc chốc lại gào thét kêu gọi Công Chúa, kêu nàng ôm chắc lấy mình, thực ra cũng không cần hắn phải dặn dò như vậy, Trường Công Chúa cũng đã ôm chặt hắn chắc như cây dây leo rừng trăm năm cuốn quanh cây đa vậy. Công Chúa ôm chặt lấy eo của hắn, mặt nàng áp sát vào lưng hắn, dính chặt chẳng khác gì nam châm.

Khi con ngựa vẫn phi nước đại mang theo hai người trên mình nó thì điều mà Đỗ Văn Hạo lo lắng nhất đã xảy ra.

Hắn cảm nhận thấy con ngựa chiến chạy lên một sườn dốc và có vẻ là đang bị trượt chân xuống! Đây lẽ nào là tình huống ghê rợn nhất? Con ngựa bị mất trụ trước vô cùng nguy hiểm.

Hồi trước khi hắn học phi ngựa cũng đã biết làm thế nào để khắc chế thế ngựa bị mất trụ trước ra sau, nên khi gặp phải tình huống này hắn đã có phương pháp dự phòng. Đỗ Văn Hạo quăng mạnh người lên phía trước, như vậy sẽ tránh được tình huống khi ngã xuống thân hình của con ngựa lộn ngược lên sẽ đè lên mình của người cưỡi ngựa, đồng thời hắn đưa tay lên đỡ ở phía trước, chỉ nghe bịch lên một tiếng, hắn và Công Chúa đã rơi xuống mặt tuyết.

Tuyết rất dầy, cho dù hắn đã đưa tay lên đỡ nhưng do lực quán tính cùng với lực quăng người của hắn quá mạnh nên thân hình của hắn vẫn văng thẳng xuống nền tuyết, sau đó lăn lộn thành một đường kéo dài thêm một đoạn xa đến một, hai trượng rồi mới chịu dừng lại.

Đỗ Văn Hạo cảm thấy đầu hắn ong ong, mắt hắn hoa lên, đây là dấu hiệu của hiện tượng chấn thương sọ não.

Hắn cố gắng thò đầu mình ra khỏi đống tuyết, rồi rũ rũ vài cái, đột nhiên phát hiện ra trên lưng mình nhẹ bẫng, bất giác kinh hãi, Công Chúa văng đi đâu mất rồi không biết!

Đỗ Văn Hạo sợ đến hồn siêu phách lạc, hắn quay đầu lại gào thét: "Trường Công Chúa! Trường Công Chúa! Công Chúa đang ở đâu thế?"

Chỉ có tiếng gió ù ù thét gào trên đầu hắn cùng với tiếng ngựa kêu bi thảm nơi đằng xa vọng đến trả lời hắn, còn Công Chúa vẫn im hơi lặng tiếng, Đỗ Văn Hạo run run đưa tay ra tứ phía dò dẫm, nhưng hắn mò đi mò lại trong tay hắn vẫn chỉ có tuyết và tuyết.

Đỗ Văn Hạo ngồi phịch xuống, tự nhủ phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh! Hít một hơi thật sâu, cố làm cho mình bình tĩnh trở lại, hắn bắt đầu suy nghĩ. Khi hắn quăng người ra phía trước thì theo quán tính, Trường Công Chúa sẽ văng theo hắn. Như vậy nàng sẽ bay ra phía trước trên đầu hắn mới đúng.

Ngốc thật! Chỉ một phút hoảng loạn mà đến cả một đạo lý thông thường như vậy cũng không biết, nghĩ xong Đỗ Văn Hạo tiến lên mò mẫm, hắn quỳ xuống tuyết bò lên mấy bước cuối cùng theo ánh sáng mờ ảo phản quang yếu ớt từ tuyết hắn phát hiện cách đó không xa có một đống tuyết lù lù nhô lên.

Đỗ Văn Hạo mò đến, tóm lấy được một chiếc chân!

"Trường Công Chúa!" Đỗ Văn Hạo mừng không tả xiết, hắn thuận theo chiều của chân mò lên phía trên, quả nhiên đúng là thân hình mềm mại của Công Chúa. Đỗ Văn Hạo vội vàng ôm luôn nàng vào lòng rồi dùng sức lung lay, thét gọi nàng, tay của hắn bóp chặt vào thân thể của Công Chúa không rời.

Một lúc sau, cuối cùng thì Công Chúa cũng mở mắt ra, rên lên một tiếng.

Trường Công Chúa vẫn còn sống!

Đỗ Văn Hạo mừng đến phát cuồng: "Trường Công Chúa! Công Chúa thấy trong người thế nào? Có bị thương ở đâu không?"

"Đầu ta đau quá! Đau quá!" Trường Công Chúa khẽ rên lên đáp.

Cũng may là tuyết rơi rất dầy, cộng thêm với việc nàng quấn chăn cũng khá chặt, nên ngã rồi nhưng không bị thương hay bị trầy xước gì cả. Nhưng chỉ vì khi trước Công Chúa đã bị chấn thương sọ não vẫn chưa khỏi, lần này lại ngã thêm một cú như trời giáng như vậy dĩ nhiên là vết thương sẽ nặng thêm.

Đỗ Văn Hạo lại quấn chăn bó chặt lấy công chúa, rồi dùng dây buộc chặt lại ôm khư khư trong người mình.

Cuồng phong bão tuyết cùng với sắc trời đen như mực trông chẳng khác gì nơi ở của các loài ma quỷ gớm ghiếc, những đám tuyết tung bay trong gió giống như móng vuốt của con quỷ dữ bay lộn trên không đang múa may quay cuồng, hất tung hết mọi thứ lên.

Cái mũ quan của Đỗ Văn Hạo cũng không biết bị gió thổi bay đi mất từ lúc nào, cho dù hắn cố hết sức rụt cổ xuống càng thấp càng tốt, nhưng cơn gió quái ác dường như luồn qua hết kẽ hở trên người hắn, từ cổ áo luồn vào, từ ống tay tuồn ra, ống quần cũng bị gió tuyết ghé vào hỏi thăm liên tục, cả người của Đỗ Văn Hạo bây giờ chẳng khác gì đang được ngâm trong bể đá vậy!

Cơ thể của Đỗ Văn Hạo bây giờ bị đông cứng lại như một que kem vậy, bộ quần áo mỏng của hắn không thể nào chống đỡ nổi những cơn gió quái ác như muốn ăn tươi nuốt sống đó. Trong tiết trời cóng buốt này, gió tuyết gào thét có thể thổi bay nhiệt lượng ít ỏi trong người hắn một cách không thương tiếc, làm cho hắn cảm thấy giá lạnh tăng lên gấp bội, chính vì vậy con người chống chọi trong trời bão tuyết thời gian vô cùng ngắn, ngắn hơn rất nhiều khi trời chỉ rơi tuyết mà không có gió.

Đỗ Văn Hạo hai răng đập vào nhau vang lên lập cập, hắn run rẩy ôm chặt lấy Công Chúa, ngực và bụng của hắn lúc này như dính chặt lấy cái chăn quấn quanh người Công Chúa, nhưng hắn vẫn dùng bộ não dường như đã đóng băng của hắn để nghĩ cách giải quyết thế nào cho hợp lý!

Nhất quyết phải tìm ra được nơi nào đó để tránh gió tuyết, nếu không chỉ không đầy nửa canh giờ nữa thôi là hắn sẽ biến thảnh một ngọn băng đăng chính hiệu! Trường Công Chúa tuy là được bọc lót khá cẩn thận, nhưng trong tình hình thời tiết xấu như thế này, e rằng cũng chẳng chịu quá nổi một canh giờ nữa.

Tìm nơi tránh gió, chỗ nào mới là nơi tránh gió đây?

Phải bình tĩnh, buộc phải bình tĩnh, câu nói đó được nhắc đi nhắc lại liên hồi trong đầu Đỗ Văn Hạo. Ông mày khó khăn lắm mới đi xuyên thời gian quay về quá khứ đến đời nhà Tống này không phải là để bị chết cóng như thế này***Mẹ kiếp! Ông mày là động vật cao cấp, thông minh hơn cả rắn, chuột, gấu rất nhiều, bọn chúng còn sống sót được trong tình trạng thời tiết khắc nghiệt như thế này, thì tại sao ông mày không nghĩ ra được cách để sống sót cơ chứ!

Đỗ Văn Hạo lòng rối như tơ vò, hắn đưa mắt nhìn ra bốn hướng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Hốc cây! Nếu như có một cái hốc cây thì tốt biết mấy, nhưng trời tối thui thế này thì biết đi đâu mà tìm hốc cây cơ chứ***Mẹ nhà nó! Ông mày sắp đi đời rồi!"

Trong lúc hắn đang thất vọng tràn trề, thì đột nhiên nghe thấy giọng Công Chúa phát ra từ trong bụng hắn: "Hố tuyết!"

"Cái gì?" Đỗ Văn Hạo thấp giọng hỏi lại.

"Hố tuyết! Tự tay đào một cái hố nhỏ, một cái hố tuyết nhỏ ấy!" Giọng của Công Chúa cao hơn lúc nãy một chút, nặng nhọc nói: "Đào một cái rãnh ở chỗ này trước, sau đó chui xuống lại đào sâu xuống tiếp, đào cho đến độ đủ để cho hai người chúng ta chui vào là đủ rồii, sau đó chúng ta cứ nằm trong đó mà tránh gió, như vậy chắc sẽ qua khỏi cơn bão tuyết này!"

Đúng rồi! Đỗ Văn Hạo đập cái bốp thật mạnh vào đầu mình, chiêu hay và đơn giản như vậy sao mình không nghĩ ra nhỉ! Không có hốc cây, nhưng có thể đào được cái hố tuyết ở đây! Dùng hố tuyết chắn bão tuyết! Trên tivi hồi trước đúng là người Eskimo rất hay làm nhà tuyết kiểu như vậy.

Người Eskimo thì dùng băng cắt thành gạch rồi xếp nó thành một cái nhà, lúc này không có thời gian để làm việc đó.

Hơn nữa vị trí này của hắn thuộc vào sườn dốc tuyết không đủ để hắn đào một cái hố đủ để hai người chui vào, nên Đỗ Văn Hạo đành phải trườn người xuống phía dưới chân núi.

Đỗ Văn Hạo để Công Chúa cuốn trong chăn ôm ngang ra, còn hắn thì từng bước từng bước đi xuống dưới sườn núi.

Vị trí của hắn hiện giờ là một cái đồi, không cao lắm, lúc trước ngựa lại đi dọc theo cái sườn dốc này, nên chân núi cách chỗ hắn không xa lắm, vì vậy rất nhanh hắn đã trườn xuống được đến chân núi.

Chỗ này tuyết rơi rất sâu, có khi ngập đến eo người, chân còn chưa chạm đến đáy, Đỗ Văn Hạo bèn đặt Công Chúa sang một bên rồi vừa lăn vừa bò thêm mấy bước nữa, nhận thấy chỗ này tuyết đã đủ sâu rồi, liền cúi xuống lấy tay đào bới điên cuồng.

Nhưng băng tuyết quá lạnh, rất nhanh tay của hắn đã đóng băng hết cả lại, Đỗ Văn Hạo lại kẹp tay vào dưới nách run lên lập cập, thầm nghĩ chỉ đào một cái rãnh tuyết nho nhỏ thôi thì đôi bàn tay của hắn e rằng cũng không còn nữa rồi, chứ đừng nói đến một cái hố tuyết.

Làm thế nào bây giờ? Muốn tìm công cụ để đào, nhưng trời tối thế này biết đi đâu mà tìm bây đây? Trong lúc hắn đang não nề không biết giải quyết thế nào thì từ xa vọng đến tiếng hí thảm thiết của con chiến mã.

Chiến mã!

Hắn chợt nghĩ ra trên mình con chiến mã đó có treo trường kiếm và cung tên của Công Chúa, thế là đã có vật dụng để đào tuyết rồi.

Đỗ Văn Hạo thuận theo tiếng kêu liền bò ngược lên phía trên vách núi, hắn nhờ vào ánh sáng mập mờ phản quang của tuyết trông thấy bóng dáng con ngựa mờ ảo hiện ra trong bóng đêm. Nó nằm trên nền tuyết, hai chân chổng lên một cách quái dị, có lẽ lúc nãy nó phi qua một cái hố bị trượt chân, nên chắc bị ngã gẫy chân rồi.

Hai chân của con ngựa đúng là đã bị gãy, trong thời tiết khắc nghiệt như hiện giờ, gãy chân đồng nghĩa với cái chết, bản thân Đỗ Văn Hạo bây giờ cũng không có gì để đảm bảo, lấy đâu ra sức lực mà cứu nó nữa, mà muốn cứu cũng chẳng có đồ nghề nào mà cứu cả. Bây giờ Đỗ Văn Hạo chỉ biết một cách tốt nhất là cầu nguyện cho con ngựa này gặp được điều may mắn, có người đến cứu kịp thời, cho dù hắn biết rằng cơ hội đó xảy ra gần như bằng không.

Hắn mò mẫm trên lưng con ngựa lấy ra ống đựng tên, cái ống này khá to có thể dùng nó để đào tuyết được! Bảo kiếm thì thôi không cần, nó quá mỏng, không tiện cho việc xúc tuyết, có khi chẳng may lại tự chém vào tay mình thì nguy to.

Hắn cầm lấy cái ống tên trườn xuống phía dưới chân núi, dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo, hắn dường như nhìn thấy có một dáng người liêu xiêu đứng trước gió, hắn hoảng hồn thất kinh, nhưng lúc sau thì nhận ra đó chính là Trường Công Chúa, nàng đã chui ra khỏi chăn tự lúc nào, đứng đó nhìn hắn.

Đỗ Văn Hạo vội vã chạy đến đỡ lấy nàng: "Công Chúa làm cái gì vậy? Mau chui vào trong chăn nhanh lên! Vi thần sẽ đào hố tuyết nhanh thôi!"

"Không! Hai người chúng ta cùng đào!"

"Hả? Không! Công Chúa bệnh nặng lắm!"

Trường Công Chúa đột nhiên quát lên: "Câm miệng! Một mình ngươi không được! Ngươi không biết đào thế nào, cũng không kịp đào nữa! Hai người cùng làm! Ta không muốn làm ngươi mệt chết rồi sau đó ta cũng bị chết cóng! Sống thì cùng sống! Mà chết thì cùng chết!"

Đỗ Văn Hạo cảm thấy an ủi vô cùng: "Được! Cùng đào!" Hắn rút luôn một bó tên trong ống tên đưa cho Công Chúa nói: "Công chúa dùng tên đào, còn vi thần dùng ống tên đào!"

Hắn cầm lấy tay Công Chúa vừa bò vừa lăn thêm được vài bước đến chỗ tuyết đủ sâu liền cúi xuống bắt đầu đào.

"Muốn công việc hoàn thành mỹ mãn thì công cụ làm việc phải vô cùng tinh tế!" Câu nói này không sai chút nào, có ống tên và mũi tên làm công cụ đào tuyết, tốc độ đào tăng lên gấp chục lần, nhanh hơn dùng tay trần đào rất nhiều, ít ra cũng không bị cóng tay mà phải dừng công việc lại, mà hai thứ này lại vừa to bản vừa chắc chắn, dùng nó đào tuyết chẳng khác gì dùng xẻng cả.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx