sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 276: Bình An Là Phúc (1)

Lâm Thanh Đại cho thêm củi vào lò sưởi, nàng nhìn Đỗ Văn Hạo nói: "Ta đã theo học Trương lão đầu ở đối diện làm cho hài tử chiếc giường con. Ta nghe Trương lão đầu nói giường làm mây song ngủ êm hơn so với giường làm bằng gỗ, hơn nữa lại không làm bàn tay nhỏ bé của hài tử bị thương".

Đỗ Văn Hạo thấy bất ngờ vô cùng. Ngày thường Lâm Thanh Đại có bao giờ làm công việc thêu thùa của nữ nhân đâu, thế mà giờ nàng lại tỷ mỉ gắng sức làm cái giường đó cho con hắn. Bàng Vũ Cầm mới có thai hai tháng thôi mà Lâm Thanh Đại đã làm những thứ này cho nó rồi, Đỗ Văn Hạo cảm kích âu yếm nhìn Lâm Thanh Đại.

"Không phải tới tìm ta chỉ để uống rượu sao?" Khi quay lại phòng Lâm Thanh Đại thấy lạnh nên nàng với tay lấy cái áo khoác xanh ở giá khoác bên ngoài.

"Có một chuyện ta không biết thế nào nên mới tới thương nghị với tỷ".

Đõ Văn Hạo vừa nói đến đó thì Anh Tử cùng hai tiểu nhị nhà bếp đi vào, hắn liền im lặng không nói nữa.

Anh Tử vui mừng nói với Đỗ Văn Hạo: "Hôm nay thiếu gia số đỏ, gặp lúc nhà bếp ra ngoài mua sắm, thấy một người mang một con hoẵng từ trên núi xuống liền mua về làm cho thiếu gia uống rượu. Bây giờ thiếu gia và phu nhân muốn uống rượu chưa để nô tỳ bảo nhà bếp mang lên?" Vừa nói, Anh Tử vừa bảo nhà bếp mang thức ăn lên. Nàng cũng bưng một bầu rượu Mai Tử hâm nóng để lên bàn.

Đỗ Văn Hạo nghe Anh Tử gọi là thiếu gia và phu nhân hắn thoáng giật mình liếc nhìn Lâm Thanh Đại, Lâm Thanh Đại thấy cũng không phù hợp, nàng quát lên: "Anh Tử nói chuyện không có quy củ chút nào, không sửa chữa gì cả, đã bảo gọi ta là chưởng quỹ, không được gọi là phu nhân nữa".

"Ồ" Anh Tử cười chúm chím nhìn cả hai rồi nói khẽ: "Không phải đó là chuyện sớm muộn cũng xảy ra sao?"

"Nói linh tinh cái gì vậy! Càng lúc càng không có quy củ gì cả" Lâm Thanh Đại đỏ mặt, giận dữ nói.

Đỗ Văn Hạo cười ha hả nói: "Anh Tử thực sự rất hiểu chuyện, dạo này càng xinh đẹp, mặn mà. Thanh Đại tỷ, Anh Tử nói vậy chắc cũng muốn xuất giá rồi, chúng ta có nên tìm cho Anh Tử một người không nhỉ?"

Anh Tử xấu hổ, đỏ mặt nói: "Thiếu gia nói gì vậy? Nô tỳ là nha hoàn của phu nhân, cả đời này nô tỳ đi theo phu nhân".

Đỗ Văn Hạo chấn động trong lòng, nói vậy có nghĩa là sau này hắn cưới Lâm Thanh Đại cũng sẽ cưới ngay một nha hoàn nữa.

Sau khi mấy người Anh Tử đi khỏi, Lâm Thanh Đại rót rượu cho Đỗ Văn Hạo. Sau khi ngồi xuống nàng giận dỗi nhìn Đỗ Văn Hạo nói: "Ta thấy ngươi mới vào trong cung đã học được điều xấu".

Đỗ Văn Hạo cười nói: "Thanh Đại tỷ, tỷ có nghe câu không phải nam nhân xấu, nữ nhân không thương chưa?"

"Hừ, ngươi nhiều chuyện quá. Thôi được, ngươi nói đi. Tới tìm ta có việc gì?"

"Có một việc hôm nay ta cứ nghĩ mãi trong lòng không biết bản thân mình làm vậy có đúng không? Đây là sự lựa chọn giữa cái ác và y đức" Đỗ Văn Hạo nhón một viên đậu phộng bỏ vào mồm rồi ưu tư nói.

"Có phải là việc của Trần mỹ nhân không?" Rôt cuộc Lâm Thanh Đại đã hiểu Đỗ Văn Hạo tới tìm nàng vì việc gì.

Đỗ Văn Hạo gật đầu. Hắn giơ chén rượu lên đối ẩm với Lâm Thanh Đại, miệng tấm tắc khen sau đó hắn lại rót đầy chén của mình và Lâm Thanh Đại.

Lâm Thanh Đại đứng dậy đi tới giường, nàng lấy ra một bao gì đó đi lại đưa cho Đỗ Văn Hạo.

Đỗ Văn Hạo cảm thấy khó hiểu khi Lâm Thanh Đại bảo hắn mở ra.

Đỗ Văn Hạo cẩn thận mở cái bao ra thì phát hiện bên trong có một cái khăn tay đã ố màu vàng, hắn mở cái khăn ra nhìn. Thực ra cái khăn đó cũng không có gì đặc biệt, vốn nó cũng màu trắng. Ở chính giữa khăn có dấu vết màu đen, sờ tay vào thì thấy khá cứng. Đỗ Văn Hạo đã tốt nghiệp chuyên ngành pháp y nên hắn biết ngay, hắn cau mày, hỏi nhỏ: "Đây là vết máu hả?"

Lâm Thanh Đại gật đầu nàng cầm lại cái khăn nói: "Đúng vậy, đây là vết máu phụ thân ta thổ ra trước khi qua đời".

Đỗ Văn Hạo thấy ánh mắt Lâm Thanh Đại nghiêm túc, vẻ cười cợt của hắn biến mất. Hắn chưa bao giờ nghe thấy Lâm Thanh Đại nói về phụ mẫu của mình. Hắn chỉ biết cuộc hôn nhân bất hạnh của nàng đã làm cho nàng như chết đi. Nếu nàng không nói tới, liệu bản thân hắn có dám hỏi hay không?"

Có vẻ như tâm trí của Lâm Thanh Đại quay về thời xa xưa, nàng nói: "Khi ta lên mười một tuổi, cha ta bị bệnh rất nặng. Gia đình ta đã tìm tới rất nhiều đại phu để chữa bệnh cho phụ thân nhưng ai cũng nói bệnh của phụ thân ta không chữa được. Mẫu thân ta suốt ngày dùng nước mắt rửa mặt. Cho tới một ngày có một lão nhân, ta vẫn còn nhớ người đó có gương mặt hiền lành, ánh mắt người đó sắc bén như một thanh kiếm, có thể xuyên thủng lồng ngực, người đó tìm mẫu thân ta và nói có thể trị được bệnh cho phụ thân ta. Ta không biết tại sao mẫu thân ta lại đuổi người đó ra khỏi nhà, lúc đó ta không hiểu liền trách hỏi mẫu thân rằng tại sao có người tới cứu phụ thân mà mẫu thân không cho cứu?"

Đỗ Văn Hạo thấy Lâm Thanh Đại ướt lệ hắn liền đưa khăn tay của mình cho nàng. Lâm Thanh Đại cầm khăn tay, nàng mỉm cười với hắn rồi nhẹ nhàng lau nước mắt.

"Mẫu thân ta không giải thích gì cả chỉ đuổi người đó ra khỏi nhà. Thanh âm nói chuyện của mẫu thân và người đó làm phụ thân ta tỉnh giấc, ông hỏi đó là ai. Ta đã mau miệng mô tả tướng mạo của người đó và nói người đó muốn xem bệnh cho phụ thân nhưng mẫu thân không cho. Phụ thân ta lặng đi chốc lát rồi bảo hãy để cho người đó vào. Mẫu thân ta bất đắc dĩ phải để người đó đi vào. Mẫu thân ta và ta ngồi ở trong một phòng khác chờ. Ta vẫn còn nhớ rất rõ lúc đó mẫu thân run bắn cả người, bà nắm chặt tay ta, miệng lầm bầm: "Ngươi đã đi rồi sao ngươi lại quay trở lại làm gì?"

"Sau đó thì sao?" Đỗ Văn Hạo hỏi.

Lâm Thanh Đại hít một hơi thật sâu như muốn gạt bỏ gánh nặng trong lòng nàng nói tiếp: "Sau đó người đó đi ra nói với mẫu thân ta là bệnh của phụ thân ta không thể chữa trị, đó là tâm bệnh. Vấn đề chỉ là khúc mắc trong lòng giết chết phụ thân ta. Khúc mắc này không giải khai được nên bệnh không chữa được. Nói xong người đó lắc đầu bỏ đi. Ta thấy mắt người đó đỏ giống như đã khóc. Ngày thứ ba phụ thân ta qua đời. Trước khi qua đời phụ thân ta thổ ra máu rồi bảo mẫu thân ta dẫn ta tới trước giường. Phụ thân căn dặn ta làm người không nên quá bướng bỉnh. Đừng nghĩ rằng mọi việc mình làm là đúng, bất cứ việc gì cũng không được để cảm thấy hổ thẹn với lương tâm của mình".

Đỗ Văn Hạo không biết tại sao Lâm Thanh Đại lại kể chuyện này nên hắn không ngắt lời nàng, chỉ lặng lặng lắng nghe.

Lâm Thanh Đại nói tiếp: "Mấy năm sau mẫu thân mới cho ta biết người đó vốn là ca ca của phụ thân, cũng là bá phụ của ta. Khi còn trẻ hai người xảy ra tranh chấp vì một chuyện nhỏ nhặt rồi trở mặt với nhau. Bá phụ nhất thời tức giận, phẫn uất bỏ đi. Mấy năm sau phụ thân nghĩ lại, cảm thấy hối hận. Phụ thân muốn cho người đi mời bá phụ quay về nhưng bá phụ vì sĩ diện nên cương quyết không quay về. Đến tận mấy hôm trước khi phụ thân ta qua đời bá phụ lại chủ động quay về, hai người cùng nhau khóc lóc để giải khai mối hận trong lòng phụ thân. Đáng tiếc vì điều đó đã ăn sâu trong tâm tưởng của phụ thân nên vẫn không thể loại bỏ được".

Đỗ Văn Hạo không ngờ đằng sau cái khăn tay này lại có một câu chuyện đau buồn như vậy. Hắn thở dài nói: "Thanh Đại tỷ, tỷ muốn ta không phải hối hận chuyện gì?'

"Ừ" Lâm Thanh Đại quan sát Đỗ Văn Hạo.

"Tỷ biết ta hối hận".

"Ta biết".

Đỗ Văn Hạo giật mình hỏi: "Tỷ biết?"

"Là do hôm nha hoàn thân tín của Trần mỹ nhân tới cầu ngươi cứu Mỹ Nhân, ngươi đang bị ốm nằm trên giường. Chính ta đã bảo Cầm muội không nói cho ngươi biết".

"Nhưng Trần mỹ nhân muốn chết".

"Người chết vì bệnh rất nhiều. Ngươi cứu được mấy người?"

Đỗ Văn Hạo liền thở dài, lắc đầu nói: "Nhưng ta không thể thấy chết mà không cứu".

"Ngươi không cứu, cứ để thuận theo tự nhiên lại tốt cho bọn họ hơn. Người này vốn bị người khác dồn tới cái chết. Ngươi làm thế liệu có ai tán thành y đức của ngươi không?"

Đỗ Văn Hạo nhíu mày nói: "Thầy thuốc trước hết là cứu mình sau mới tới cứu người. Nếu không có nhân tâm sao có thể có y đức?"

Lâm Thanh Đại cũng nhíu mày nói: "Trong sử sách những thầy thuốc có y đức thấy chết mà không thể không cứu có mấy người chết già? Biển Thước? Văn Chí hay Hàn Tông Thiệu, hay Khang Trọng Ân?"

Đỗ Văn Hạo thấy chán nản. Khi thần y Biển Thước chín mươi tuổi, Tần Vương Tần Vũ Vương mắc bệnh đau đầu, thỉnh mời Biển Thước tới chữa trị. Có người nói cho Biển thước Tần Vũ Vương có một Thái y vừa tham lam vừa có tính đố kỵ, sợ rằng người đó sẽ gây bất lợi cho Biển Thước. Biển Thước không nghe vẫn cố tình đi cuối cùng quả nhiên Biển Thước bị viên Thái y đó phái người giết chết.

Danh y đời Chiến Quốc Văn Chí, khi Tề Vương bị mắc chứng lo buồn, thân thể suy nhược, sắp gần đất xa trời thì Tề Thái tử tìm tới Văn Chí, cầu Văn Chí chữa trị. Văn Chí không thể thấy chết mà không cứu. Ông quyết định dùng phương pháp chữa bệnh làm tức giận. Ông muốn Thái tử cam đoan sau khi chữa khỏi bệnh không được trị tội mình, Thái tử đồng ý. Văn Chí liền dùng đủ các biện pháp vô lễ chọc giận Tề Vương quả nhiên chứng lo buồn của Tề Vương được chữa trị nhưng Tề Vương ghi mối hận này, nhất định không nghe Thái tử giải thích, không chịu tha thứ cho sự vô lễ của Văn Chí. Cho dù Thái tử cầu xin thế nào cũng vẫn quyết định nấu Văn Chí trong vạc dầu.

Hàn Tông Thiệu cùng Khang Trọng Ân đều là danh y triều Đường. Đường Ý Tông có một nữ nhi bảo bối, coi như một viên ngọc quý. Khi trưởng thành công chúa đó được gả cho một tiến sĩ tân khoa. Vị công chúa này dù sống an nhàn sung sướng trong nhung lụa, cơ thể lại suy nhược, mắc nhiều bệnh. Bệnh mỗi lúc một nặng. Vị tiến sĩ phu quân của công chúa đã thỉnh nhiều danh y chữa trị, trong đó có mời hai vị danh y Hàn Tông Thiệu và Khang Trọng Thân. Lúc đó có người nhắc nhở hai vị danh y rằng vị tiến sĩ này bụng dạ hẹp hòi, không nên dây dưa với hắn. Nếu chữa khỏi thì tốt, còn nếu không chữa khỏi hắn sẽ trốn tránh đổ hết tội lên hai vị danh y. Hai vị danh y cũng không đành lòng thấy chết mà không cứu, không nghe lời khuyên vẫn đi chữa bệnh. Tiếc thay bệnh của công chúa đã vào cao hoang, cả hai người cũng không thể chữa khỏi. Quả nhiên sau khi công chúa qua đời, vị tiến sĩ đó sợ Hoàng thượng trách tội không chăm sóc công chúa liền gán tội lên hai vị danh y. Hoàng thương đau lòng, nổi cơn thịnh nộ ngay lập tức đem chém cả nhà Hàn Tông Thiệu và Khang Trọng Ân.

Phụ mẫu của Lâm Thanh Đại làm nghề buôn bán dược liệu nên những điển cố này đương nhiên nàng cũng biết. Khi nàng nói ra chuyện này làm Đỗ Văn Hạo há hốc mồm không nói gì được.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx