sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 284: Tiệm Bán Thuốc Giả(2)

Đỗ Văn Hạo liền móc trong người ra một xấp ngân phiếu, mỗi một tờ là năm mươi lượng, hắn liền rút ra một tờ đưa cho tên tiểu nhị.

Tên tiểu nhị thấy vậy bèn cười cười nói: "Lão gia! Lão gia có tiền lẻ không? Cái này...Cái này nhiều quá, tiểu nhân không trả lại được!"

Đỗ Văn Hạo lại lật lại xấp ngân phiếu của mình, rồi cau mày nói: "Ta cũng không có tiền lẻ, ta đến huyện này cũng là để lấy thuốc, hôm qua mới đến đây thì người bạn cùng đi của ta bị bệnh, chính vì vậy mới đến đây cắt thuốc đó!"

Gã tiểu nhị nghe thấy vậy mắt liền sáng lên nói: "Bẩm lão gia! Tiệm thuốc Huệ Dân của bọn tiểu nhân có đủ hết các loại dược thuốc, mà giá cả lại còn rẻ hơn các nơi khác nữa, ngoài ra các loại thuốc ở đây đều thuộc vào hàng chất lượng cao. Lão gia đã muốn buôn bán thuốc, vậy sao không nhập luôn ở chỗ này của bọn tiểu nhân luôn cho tiên? Hay là thế này, đơn thuốc này bọn tiểu nhân miễn luôn cho lão gia, he he, mời lão gia vào trong phòng nói chuyện!"

Đỗ Văn Hạo lúc này mới đưa mắt lên nhìn tiểu nhị nói: "Ồ? Vậy hóa ra tiệm thuốc của ngươi cũng là nơi buôn thuốc à?"

"Vâng ạ! Bán buôn, bán lẻ bọn tiểu nhân đều kinh doanh hết, tiệm thuốc của bọn tiểu nhân vốn đã có truyền thống lâu đời ở Đông Minh huyện này rồi, rất có danh tiếng và tín nghĩa, xin lão gia cứ yên tâm!"

"Vậy thì tốt! Ai buôn thuốc mà không muốn mình có lợi, chỉ cần giá cả hợp lý thì xong hết, gọi chưởng quầy của ngươi đến đây để bàn bạc!"

"Vâng!" Tên tiểu nhị thấy Đỗ Văn Hạo dở ra một đống tiền như vậy, đoán chắc là một tay buôn bán khét tiếng, nếu như hắn kéo được mối làm ăn này về cho chưởng quầy, thì chắc chắn chưởng quầy sẽ thưởng cho hắn rất là hậu hĩnh, nghĩ vậy nên mặt mày hớn hở nói: "Lão gia mời theo tiểu nhân đến hoa phòng chờ đợi đôi chút, tiểu nhân sẽ đi mời chưởng quầy đến đây ngay!"

Đỗ Văn Hạo lại đi theo gã tiểu nhị vào trong hoa phòng, trong đó có một đứa người hầu đi đến pha một tách trà thơm cho hắn. Một lát sau, một ông lão béo tròn từ bên trong vội vàng chạy ra ngoài này, gã tiểu nhị khi nãy bèn đưa tay lên giới thiệu với Đỗ Văn Hạo chưởng quầy của hắn là La chưởng quầy. Đỗ Văn Hạo cũng lịch sự đứng dậy tự giới thiệu mình là một người buôn thuốc.

La chưởng quầy mặt tươi roi rói, bắt đầu khoe khoang rằng tiệm thuốc của mình bán toàn những loại thuốc chất lượng cao, mà giá cả lại vô cùng phải chăng, Đỗ Văn Hạo ngồi nghe cũng rất hứng thú, chờ cho hắn dùng hết cả vốn từ khoác lác của mình đi rồi thì hắn mới mở miệng cười nói: "Tại hạ muốn mua một ít dược phẩm, nhưng quan trọng nhất thì vẫn là giá cả hợp lý, La chưởng quầy cũng biết rồi đó, người buôn thuốc như bọn tại hạ mà mua phải đồ đắt quá thì cũng chẳng kiếm được bao nhiêu cả!"

"Cái này là lẽ đương nhiên!" La chưởng quầy cười ha hả, đầu của ông ta gật như con rối bị giật dây vậy: "Mời tiên sinh theo tại hạ đến kho thuốc xem! Đảm bảo là tiên sinh sẽ cảm thấy vừa ý!"

La chưởng quầy nói xong bèn dẫn Đỗ Văn Hạo đi ra phía hậu đường của tiệm thuốc, sau đó đi vào một cái kho lớn, nơi này chất đầy la liệt đủ các loại thuốc, đại bộ phận đã được gia công thành miếng, rồi bao vào bằng bao tải, có mấy tên người làm cũng đang hong phơi thuốc ở đây, khi thấy La chưởng quầy đi đến thì tất cả đều đứng hết dậy tay buông thõng xuống!

Đỗ Văn Hạo nhìn từng chiếc bao tải một, đột nhiên mắt của hắn sáng lên, đôi mắt hắn dừng lại trên một chiếc bao tải có nghi vấn, sau đó hắn cầm một tấm thuốc trong bao tải đó lên, rồi quay đầu lại nhìn La chưởng quầy cùng bọn lâu la của ông ta.

Nhưng hắn phát hiện ra là thái độ bọn họ cũng chẳng có gì thay đổi cả, khuôn mặt vẫn tươi cười vui vẻ, Đỗ Văn Hạo thầm cảm thấy kỳ quái, rồi lại tiến lên phía trước, đảo mắt kiểm tra hết đám thuốc đựng trong bao tải, rồi đưa tay ra nhặt thêm một bốc thuốc.

La chưởng quầy cũng không hiểu Đỗ Văn Hạo nhặt thuốc lên là để làm gì, chỉ dương mắt ếch của mình lên nhìn với vẻ khó hiểu.

Đỗ Văn Hạo đem mấy viên thuốc hắn vừa lựa lên cho vào trong tách trà, sau đó vỗ vỗ tay, rồi đưa mắt ra nhìn đám người làm một cái, rồi ho khan lên một tiếng: "Ta có thể nói chuyện riêng với La chưởng quầy một lát có được không?"

"Được chứ! Tất cả bọn bay lui hết ra ngoài đi!" La chưởng quầy đuổi bọn người làm như lùa vịt, sau khi chờ cho bọn chúng đi hết rồi ông ta mới quay lại kho thuốc, cùng Đỗ Văn Hạo ngồi xuống bàn bạc.

Đỗ Văn Hạo rút từ trong người ra một chiếc thẻ bài rồi đưa cho La chưởng quầy xem.

La chưởng quầy tiếp lấy thẻ bài đó rồi nói: "Đỗ chưởng quầy, ngài là...?"

"Xem đi! Xem trên đó viết cái gì đi đã?"

La chưởng quầy đưa chiếc thẻ bài lên, ngắm nghía kỹ càng một hồi, rồi bất giác thân hình run lên bần bật, ngước sang nhìn Đỗ Văn Hạo lắp ba lắp bắp nói: "Đỗ chưởng quầy! Ngài...Ngài là...Thái Y của Thái Y Viện?"

"Không sai! Ngự Tiền Chính Thị Đại Phu chính là ta!" La chưởng quầy nghe xong vội vã đứng dậy vén áo quỳ luôn xuống: "Thảo dân tham kiến Ngự Y đại nhân!" Nét mặt của La chưởng quầy lúc này vô cùng khó hiểu, đường đường là một ngũ phẩm Ngự Y sao lại chạy đến cái huyện nhỏ này để buôn thuốc cơ chứ? Không đúng! Ngự Y thì không thể nào quản lý việc buôn bán thuốc được, vậy thì có nghĩa là vị Ngự Y này đến đây là để buôn thuốc hay là có mục đích nào khác? La chưởng quầy không dám nghĩ ngợi xa xôi thêm nữa, nhưng mà trong lòng ông ta lúc này có cảm giác vô cùng bất an.

Đỗ Văn Hạo nói tiếp: "Ngươi không cần đoán già đoán non nữa làm gì, ta đến tiệm thuốc này của ngươi chẳng phải mục đích để buôn thuốc mà là có hai chuyện mong La chưởng quầy giải thích cho bổn quan được rõ, nếu không tội buôn bán thuốc giả của nhà ngươi cũng đủ để đóng cửa tiệm thuốc của ngươi rồi, à quên! Ngươi có lẽ cũng phải ăn thêm cơm tù nữa đấy!"

La chưởng quầy nghe xong thì mồ hôi toát ra như tắm, ông ta dập đầu kêu lên: "Bẩm đại nhân! Tiểu nhân từ trước đến giờ đều rất tuân thủ luật pháp, tiểu nhân làm gì có gan làm chuyện buôn bán thuốc giả, e rằng đại nhân đã nghe đứa tiểu nhân nào vu oan giá họa cho tiểu nhân rồi!"

"Vậy sao?" Đỗ Văn Hạo liền dùng tay chỉ lên mấy lát thuốc để ở trên mặt bàn rồi nói: "La chưởng quầy! Những lát thuốc này là do bổn quan lấy từ trong kho thuốc của ngươi đúng không?"

"Vâng! Đúng ạ!"

"Ngươi không thấy rằng, những thứ thuốc của ngươi có vấn đề sao?"

Thân hình phốp pháp của La chưởng quầy run bắn lên, ông ta liền hướng mắt lên hìn vào những lát thuốc trên bàn, lắp bắp nói: "Những...lát lát...thuốc này đều là...là giả hay sao?"

Đỗ Văn Hạo cười nhạt, rồi nhấc một lát thuốc lên nói: "Cái này là gì?"

La chưởng quầy nhìn một cái rồi nói: "Hình như là, hình như là Hà Thủ Ô?"

"Không sai! Lát thuốc này vốn đúng là Hà Thủ Ô, nhưng trong túi đựng Hà Thủ Ô của ngươi lại có thêm rất nhiều loại thuốc khác, ngươi biết không?"

La chưởng quầy nheo mắt lại nhìn một cách hiếu kỳ: "Có lẽ đều là Hà Thủ Ô...!"

"Sai! Cái này gọi là Hoàng Dược Thự! Nhìn bề ngoài thì nó trông rất giống với Hà Thủ Ô, nhưng Hoàng Dược Thự lại rẻ hơn Hà Thủ Ô rất nhiều, hơn nữa nó lại có độc, nếu uống vào sẽ dẫn đến suy gan, hư gan, từ đó sẽ làm hỏng luôn gan!"

La chưởng quầy nghe xong sợ đến tái mặt, ngồi phịch luôn xuống đất nói: "Bẩm đại nhân! Không phải thế chứ! Tiểu nhân..."

"Không phải! Chờ chút nữa bổn quan đem chỗ thuốc này đem đến nha phủ kiểm tra, xem đến lúc đó nó là thật hay giả nhé!"

"Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng!"

Đỗ Văn Hạo chẳng thèm quan tâm đến La chưởng quầy, hắn lại nhặt thêm một lát thuốc nữa lên nói: "Ngươi xem cái này là cái gì?"

La chương quầy phủ phục dưới đất, hai mắt dương lên nhìn đáp: "Hình như là Bắc Giả thỉ phải!"

"Sai! Bắc Giả nhỏ hơn cái này, cái này là Hoàng Giả! Hoàng Giả có giá rẻ hơn Bắc Giả nhiều! Nhưng hiệu quả của hai thứ này chẳng khác nào một thứ trên trời, một thứ dưới đất! Ngươi dám đem loại thuốc giả này cho người bệnh uống, thế thì người bệnh sao khỏi được cơ chứ?"

"Đại nhân tha mạng!" La chưởng quầy lúc này đã dập đầu kêu lên côm cốp rồi.

Đỗ Văn Hạo hứ lên một tiếng, rồi lại cầm một lát thuốc khác lên hỏi: "Thế đây lại là cái gì?"

La chưởng quầy nhìn lên một cái rồi lại nói: "Hình như...Hình như là Thiên Ma!"

Đỗ Văn Hạo cau mày lại nói: "Thiên Ma thì nói là Thiên Ma làm gì có chuyện hình như! Ngươi đường đường là một chưởng quầy của tiệm thuốc lẽ nào cũng không phân biệt được sao?"

La chưởng quầy vẻ mặt đau khổ nói: "Bẩm Đại nhân! Tiểu nhân ngày trước là người buôn bán vải, nhưng lại làm ăn thất bát, nên sau đó chuyển sang Đông Minh thì thấy nơi đây mà buôn bán thuốc thì sẽ có lời để kiếm, do vậy tiểu nhân mới sinh ý mở một tiệm buôn thuốc ở đây, còn về chuyện thuốc thang thì tiểu nhân mù tịt không hiểu gì cả, do vậy mà tiểu nhân mới hay bị người khác..."

"Ngươi muốn thối thác trách nhiệm sao?" Đỗ Văn Hạo cười nhạt nói.

"Không không! Tiểu nhân không dám! Những điều tiểu nhân nói đều là sự thật, tiểu nhân đúng là mù tịt về các loại thuốc, tiệm thuốc này của tiểu nhân cũng chỉ mới mở được có nửa năm, nếu đại nhân không tin thì đại nhân có thể cho người đi dò hỏi, ai cũng biết rằng tiểu nhân hồi trước ở Đông Minh huyện mở một tiệm bán vải. Mùa hè năm ngoái tiểu nhân mới đến tiếp quản tiệm thuốc Huệ Dân này, người chưởng quầy hồi trước họ Lý, tất cả mọi người ở cái phố này đều biết điều đó!"

"Bổn quan không cần biết ngươi có hiểu gì về thuốc hay là giả vờ không hiểu gì về thuốc, dù sao tiệm thuốc này của ngươi bán là thuốc giả, tội này muốn trốn cũng không được! Ta nói cho ngươi biết nhé! Ngoài kia có một ông lão, ông ta đến cùng với bổn quan. Tháng mười hai năm ngoái con trai ông ta bị mắc phải một chứng tê liệt, sau đó ông ta đến tiệm thuốc của ngươi lấy thuốc, ngươi khai phương thuốc là Tần Uyển Thiên Ma Thang uống liền mấy tháng, không những bệnh tình không khỏi, mà lại còn nặng thêm! Bổn quan sau khi tra xét thì phát hiện ra, phương thuốc mà ngươi kê có Thiên Ma là thuốc giả! Hôm nay bổn quan đến tiệm thuốc của ngươi tìm kiếm, quả nhiên thu được chứng cứ rành rành thế này, ngươi còn gì để nói? Hứ! Nhà ngươi nào có phải bán thuốc để cứu người, mà là bán thuốc hãm hại người khác thì có!"

"Ngươi bị cái lợi làm lu mờ con mắt, đánh mất nhân tính, lẽ nào ngươi không sợ bị Vương Pháp trừng trị hay sao?"

La chưởng quầy lúc này đầu gật như củ hành ngóc lên ngóc xuống liên tục: "Đại nhân! Xin đại nhân tha mạng! Tiểu nhân đúng là không biết trong đó có thuốc giả! Đại nhân tha mạng!"

Đỗ Văn Hạo nghiêng nghiêng đầu nhìn vào thân hình đẫy đà của La chưởng quầy thầm nghĩ, trông bộ dạng của ông ta thì dường như đúng là nói thật, lẽ nào ông ta thật sự không biết tí gì về thuốc nên bị người khác lừa gạt thật? Nghĩ vậy bèn hỏi: "Chỗ thuốc này ngươi nhập từ đâu vậy?"

"Thị Dịch Ti! Tất cả chỗ thuốc này đều nhập từ Thị Dịch Ti!"

Thị Dịch Ti là nơi mà Vương An Thạch bố trí cho các quan địa phương một thị trường giao dịch mua rẻ bán đắt, các nguồn hàng đều nhập từ các nơi với giá vô cùng mạt hạng, sau đó vận chuyển sang nơi khác bán với giá cao hơn để kiếm tiền chênh lệnh. Nhưng mà, giá cả của loại hàng này lại vẫn rẻ hơn giá bên ngoài thị trường một chút, mục đích của việc làm này là muốn kiếm thêm chút tiền, chứ không phải dùng nó để điều phối giá cả trên thị trường, nó chỉ có tác dụng kiếm tiền bổ trợ cho tài chính mà thôi.

Đỗ Văn Hạo nghe xong, không khỏi kinh ngạc, hắn không ngờ rằng Thị Dịch Ti lại làm những trò như vậy, nên trầm giọng nói: "La chưởng quầy! Ngươi bán thuốc giả tội đã rất nặng rồi, nếu như ngươi còn vu oan cho mệnh quan triều đình thì tội còn nặng hơn nữa! Thậm chí là bị chu di cửu tộc đó!"

"Tiểu nhân không dám, tiểu nhân đúng là nhập hàng từ Thị Dịch Ti, bởi vì Thị Dịch Ti quy định rồi, thuốc chỉ có thể nhập từ đó mà thôi, nếu như tự tiện lấy thuốc từ những tay buôn thuốc thì tiệm thuốc sẽ không được tiếp tục kinh doanh nữa. Cái quy định này thì tất cả các tiệm thuốc ở Đông Minh huyện này đều biết cả, tất cả các tiệm thuốc ở đây đều buộc phải nhập thuốc từ Thị Dịch Ti, tiểu nhân không dám nói dối đại nhân, mong đại nhân minh xét!"

Theo quy định thời Bắc Tống thì quan lại nắm bắt tất cả các nguồn dược thuốc, nghiêm cấm bất kỳ hành động nào tự ý buôn bán thuốc, nhưng về sau thì điều lệ này đã dần được mở rộng, đối với những người buôn thuốc cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, thế nhưng điều lệ vẫn giữ nguyên đó không phế bỏ đi. Chính vì vậy mà nhiều khi quan phủ lại dùng điều lệ này đi làm khó dễ người khác.

Đỗ Văn Hạo hiểu ý liền gật gật đầu đồng ý: "Được rồi! Nếu ngươi đã nói như vậy, bổn quan lần này tạm thời tin ngươi, còn về chuyện thuốc giả thuốc thật thì phải chờ bổn quan tra xét xong rồi hẵng hay! Vậy chuyện của ông lão ngoài kia ngươi định giải quyết thế nào đây?"

La chưởng quầy dập đầu nói: "Tiểu nhân xin bồi thường!"

"Được! Vậy ngươi ra ngoài kia giải quyết chuyện của ngươi đi, bổn quan xem ngươi giải quyết ra sao!"

"Vâng!" La chưởng quầy sau khi dập đầu xong liền bò dậy chắp tay vái chào, rồi quay người ra ngoài tiền đường, Đỗ Văn Hạo đưa tay chỉ về phía Cam lão, La chưởng quầy nhìn thấy Cam lão xong liền cúi người kêu người đem tiền ra bồi thường cho Cam lão, cả thảy là hai trăm lượng.

Hai trăm lượng là một số lượng tiền lớn, Cam lão làm sao mà ngờ được mình được bồi thường nhiều đến như vậy? Lão vừa vui mừng vừa sợ hãi, không biết nên làm thế nào cho phải!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx