sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tranh Bá Thiên Hạ - Chương 280-1

Tranh Bá Thiên HạChương 280-1: Niềm vui ngoài ý muốn ((1))

Xe ngựa đi qua đường cái. Bánh xe đè lên gạch đá phát ra những tiếng lách cách rất nhỏ. Phương Giải đang bưng một bát mỳ nóng hổi, ăn một cách ngon lành. Cũng không thèm để ý hình tượng trước mặt Mộc Tam. Phương Giải biết một người nhiều lòng dạ như Mộc Tam, mình biểu hiện càng tự nhiên, Mộc Tam càng cảm thấy đây là biểu hiện của sự thân thiết.

- Bệ hạ quay trở lại Đông Noãn Các triệu kiến những ai?

Phương Giải vừa ăn vừa hỏi.

- Sau khi bệ hạ trở về, đầu tiên là gặp Tả Vũ Vệ Đại tướng quân Dương Thuận Hội v và Hữu Vũ Vệ Đại tướng quân Hứa Hiếu Cung. Sau đó chính là các Vệ Đại tướng quân đóng ở Trường An. Bệ hạ đã nghị sự trong Đông Noãn Các hơn nửa canh giờ. Thân phận của nô tài thấp kém, nên không tới gần được, cũng không nghe thấy cái gì. Sau khi Chư vệ Đại tướng quân đi rồi, bệ hạ gặp Lễ Bộ Thượng Thư Hoài Thu Công và vài vị Đại Học Sĩ, Hình Bộ Độc Cô Học, còn có Hoàng môn Thị Lang Bùi Diễn và Tán Kim Hầu Ngô Nhất Đạo.

- Cuối cùng là gặp Chu viện trưởng của Diễn Vũ Viện và Đại Nội Thị Vệ Xử Chỉ Huy Sứ La Úy Nhiên... Bệ hạ vốn hạ chỉ áp giải Di Thân Vương Dương Dận tới cung Thái Cực. Nhưng không biết vì sao bệ hạ lại đổi ý. Hạ chí giao Di Thân Vương cho Đại Lý Tự và Hình Bộ thẩm vấn. Còn phái Tô công công bồi thẩm.

Phương Giải nghe thấy cái tên Độc Cô Học, không nhịn được cười cười. Vị Độc Cô đại nhân này bị Hoàng Đế hạ chỉ rời khỏi Hình Bộ, tới Sơn Đông Đạo làm Tổng Đốc. Đây vốn là chuyện tốt, chỉ có điều y quá đen đủi. Mới rời kinh còn chưa rời khỏi Kinh Kỳ Đạo, thì xảy ra chuyện Lý Viễn Sơn và Viên Sùng Vũ mưu phản. Vị Độc Cô đại nhân vốn bắt đầu chuẩn bị đi làm Đại tướng quân nơi biên cương này, đành phải trở lại thành Trường An. May mà còn chưa chỉ định ai quản lý Hình Bộ. Bằng không y có khả năng trở thành vị Tổng Đốc xui xẻo nhất từ trước tới nay.

Những người mà Hoàng Đế muốn gặp, Phương Giải có thể đoán được.

Đầu tiên gặp những người trong quân đội. Bệ hạ nhất định là ra lệnh cho bọn họ ổn định lại quân tâm, sau đó ổn định lại thế cục Trường An. Tiếp theo gặp đám người Hoài Thu Công, là để ra lệnh bố trí việc điều tra vụ án mưu nghịch của Di Thân Vương. Gặp Chu viện trưởng và La Úy Nhiên, khẳng định là có liên quan tới những khách giang hồ liên kết với Tiêu Nhất Cửu tạo phản.

Lúc này Phương Giải còn không biết, có một lão già khiến cho cả Đại Tùy, thậm chí cả thiên hạ phải khiếp sợ đã xuất thế.

Nghĩ tới đây, Phương Giải không nhịn được nghĩ, Hoàng Đế gặp những người đó đều có mục đích, gặp mình để làm gì? Mình không có vai trò quan trọng gì mấy trong cuộc phản loạn lần này. Với địa vị của hắn, căn bản không thể quản lý bất kỳ một việc nào trong đó. Nếu bàn tới thân phận, hắn chỉ có một cái hư tước, căn bản chả có ý nghĩa gì. Tuy rằng hiện giờ hắn rất nổi tiếng trong thành Trường An, còn nổi tiếng hơn một vài vị quan trọng trong triều đình, nhưng Phương Giải tự mình biết lấy, hắn không có một chút thế lực nào trong thành Trường An.

Hắn vốn tưởng rằng, lần này lập công lao không lớn không nhỏ, Hoàng Đế sẽ ban thưởng cho một chức quan nào đó. Bỏ đi quy định học sinh học trong Diễn Vũ Viện, ba năm không nhập sĩ. Ai ngờ Hoàng Đế lại là một thương nhân giỏi bẩm sinh. Lấy chuyện của Hạng Thanh Ngưu để xóa bỏ công lao của hắn. Xem ra, nếu hắn muốn thay đổi tình trạng hiện giờ của mình ở thành Trường An, còn cần nhiều thời gian.

Hắn vừa ăn vừa tự hỏi rất nhiều vấn đề.

Địa vị của Mộc Tam chỉ có hạn, nghe được tin tức cũng không nhiều. Lúc xe ngựa đi qua quảng trường, Phương Giải vén rèm lên nhìn ra ngoài. Phát hiện quảng trường to như vậy đã dùng vải chen kín lại không nhìn được vào bên trong. Quân đội đi qua đi lại tuần tra. Không cho bất kỳ kẻ nào tiến vào khu vực này. Nếu không phải xe ngựa mà Phương Giải đang đi có ký hiệu của cung đình, thì người và xe đã bị ngăn cản lại rồi.

Phương Giải biết bên trong đó là những thi thể còn chưa được dọn sạch sẽ. Đó là hơn một vạn thi thể của binh lính Tả Võ Vệ, một trong những đội quân tinh nhuệ nhất của Đại Tùy. Cuối cùng Hoàng Đế không gặp Ngu Mãn Lâu, thậm chí chưa cho những người đó cơ hội cầu xin tha thứ. Lúc Hoàng Đế xoay người rời đi, kết cục của những binh lính này cũng đã định.

Phương Giải không cho rằng thủ đoạn của Hoàng Đế là tàn nhẫn. Nếu tội nặng như mưu nghịch có thể đặc xá, vậy thì uy nghiêm của Hoàng Đế ở đâu? Hắn không biết rằng, ở thời khắc cuối cùng Ngu Mãn Lâu còn ảo tưởng rằng, dùng phương thức tới Tây Bắc giết địch để đổi lấy mạng sống của những binh lính Tả Võ Vệ kia. Nếu Phương Giải biết, chỉ sợ sẽ cười bất đắc dĩ. Vị nho tướng nhiều mưu lắm trí nổi tiếng này của Đại Tùy, ở thời khắc cuối cùng lại biến thành một kẻ ngu ngốc.

Quốc pháp hoàng uy, sao cho phép những binh lính kia sống sót?

Phương Giải không chút nghi ngờ rằng, kế tiếp toàn bộ thành Trường An phải lâm vào cảnh gió tanh mưa máu. Bệ hạ chắc chắn sẽ nhân cơ hội này bắt tất cả những triều thần đứng núi này trông núi nọ. Cũng không biết có bao nhiêu gia đình phải bị tịch thu tài sản, có bao nhiêu người phải diệt môn. Từ chuyện Hoàng Đế hạ chỉ tàn sát Khâu thị ở Giang Nam từ nhiều năm trước, đủ biết Hoàng Đế quyết đoán như thế nào.

Phương Giải không nhìn thấy đằng sau mành vải, nhưng hắn biết lúc này các binh lính đang xử lý những thi thể không trọn vẹn. Toàn bộ binh lính đã chết cộng lại cũng phải hơn hai vạn. Những thi thể này sắp bị vận chuyển ra Trường An để mai táng. Nếu Hoàng Đế hạ chỉ bắt những người liên lụy, như vậy hơn một vạn binh lính Tả Võ Vệ chết ở nơi này, sẽ liên lụy tới hơn một vạn gia đình ở đằng sau. Nếu bắt đầu giết chết, số lượng người bị giết sẽ vượt qua năm vạn, thậm chí nhiều hơn.

Tạo phản...

Phương Giải âm thầm thở dài.

Thành công cũng tốt, thất bại cũng thế. Từ trước tới nay, những người tạo phản đều giẫm lên núi xương biển máu để đi về phía trước.

Kiếp trước của Phương Giải cũng có rất nhiều ví dụ, Phương Giải vẫn còn nhớ rõ ràng. Ở bất kỳ triều đại nào, những kẻ muốn thay đổi quyền lực chẳng phải đều dùng mạng của người khác để rải đường cho mình sao? Bất kể là người đoạt quyền chiến thắng hay là người bảo vệ được quyền lực chiến thắng, kết cục đều chỉ là một hồi gió tanh mưa máu và đầy chết chóc.

Trận náo động này tuy đã bị Hoàng Đế dẹp yên, nhưng Hoàng Đế có thực sự là người thắng hay không?

Căn cơ của Đại Tùy, chỉ sợ đã bị trận biến động này chạm tới đáy rồi.

Phương Giải lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn ra khỏi tâm trí.

Những chuyện như thế còn cách hắn rất xa. Hắn có thể làm được, chính là sống sót. Sau đó để những người tốt với hắn cũng sống sót, sống thật khỏe. Phương Giải chưa bao giờ thấy mình là một người tốt. Nhưng hắn biết điểm mấu chốt của mình. Kiếp trước cũng thế, kiếp này cũng thế, rất nhiều người nói rằng, nếu muốn thành tựu đại sự thì phải vứt bỏ hết tình cảm. Một kiêu hùng chân chính sẽ không bị tình nghĩa ràng buộc...

Nhưng Phương Giải chưa bao giờ thấy như vậy. Hắn biết mình làm không được.

Trái lại, hắn muốn bảo vệ những tình cảm đó. Có lẽ hắn rất kích động, rất ngây thơ, nhưng đây là điểm mấu chốt của hắn. Hắn nguyện ý tranh giành vì những người tốt với hắn. Lý do rất đơn giản, chỉ vì bọn họ tốt với hắn.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx