sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tranh Bá Thiên Hạ - Chương 302

Tranh Bá Thiên HạChương 302: Trong mật lao

Trác Bố Y đi bộ với Phương Giải về. Trên đường thỉnh thoảng trông thấy quan binh tuần tra được trang bị đầy đủ. Vụ án của Di Thân Vương thoạt nhìn đã kết thúc, nhưng không khí trong thành Trường An vẫn rất khẩn trương. Từ số lượng quan binh tuần tra và mật độ đi lại, có thể tầm ảnh hưởng của vụ án này vẫn chưa chấm dứt.

- Ngươi là người trẻ tuổi may mắn nhất mà ta từng thấy.

Trác Bố Y vừa đi vừa không nhịn được tán thán:

- Chưa tới hai năm, cũng chưa tốt nghiệp Diễn Vũ Viện, đã được phong làm Ngũ Phẩm Du Kỵ Tướng Quân, Nhất Đẳng Hương Tử. Đại Tùy lập quốc hơn trăm năm, ngươi là người đầu tiên. Điều ta kỳ quái là ở chỗ, lần đầu gặp mặt, ta thấy ngươi cũng bình thường, còn không bằng mấy người bên cạnh. Nhưng sao mới hơn một năm, lại tiến bộ thần tốc như vậy?

Phương Giải cười nói:

- Nếu ngay cả ta cũng nói ta may mắn thì có vẻ mất mặt rồi. Cho nên ta kiên đinh cho rằng mình xứng đáng với thực lực như bây giờ. Nếu như tiên sinh vẫn kiên trì nói ta may mắn, vậy thì chẳng khác nào tiên sinh nói ánh mắt của bệ hạ không tốt.

- Phì!

Trác Bố Y lườm hắn một cái:

- Dùng bệ hạ đè ta?

- Lúc ngươi mới tới thành Trường An, chỉ sợ không ai ngờ rằng ngươi sẽ phát triển nhanh chóng như vậy. Trừ bản thân ngươi cố gắng ra, lại rơi vào đúng thời điểm.

Phương Giải biết Trác Bố Y nói không sai. Mình quả thực rơi vào đúng thời điểm. Đầu tiên là vì Hoài Thu Công đã già, triều đình cần một vị xuất thân hàn môn mới trở thành tấm gương điển hình. Cho nên ngay từ lúc đầu hắn đã lọt vào mắt xanh của Hoàng Đế. Hoàng Đế quyết định nâng hắn lên cũng không mất nhiều thời gian. Tuy trong chuyện này có chút nhấp nhô, nhưng nói tóm lại là không ảnh hưởng tới kết quả.

Tiếp theo là án mưu nghịch của Di Thân Vương. Đối với triều đình Đại Tùy, đối với Hoàng Đế mà nói, không phải là chuyện tốt gì. Nhưng đối với Phương Giải mà nói, đây không phải là chuyện xấu gì. Bởi vì vụ án này, mà Hoàng Đế càng thêm tin tưởng hắn. Không chỉ như thế, vì chuyện này mà hắn còn khiến cho Ngô Nhất Đạo mang ơn hắn.

Không thể phủ nhận rằng, nếu đặt ở trong thời điểm không xảy ra bất kỳ đại sự nào, cho dù Phương Giải có cố gắng hơn nữa, cũng đừng mơ tưởng leo tới độ cao như bây giờ.

Chưa tới mười bảy tuổi, đã được phong Tử Tước.

Bình thường nếu như không có chiến công, rất khó có chuyện được phong tước. Nhưng hắn lại được. Hơn nữa không chỉ chừng đó.

Hoàng Đế để lộ ý định cho hắn tới Đông Cung. Điều này khiến cho người ta hâm mộ, ghen ghét hơn cả Nhất Đẳng Hương Tử, Ngũ Phẩm tướng quân kia.

- Kỳ thực ta vẫn cho rằng... sau khi Hầu Văn Cực phản bội, bệ hạ sẽ giao Tình Nha cho tiên sinh.

Phương Giải rất nghiêm túc nói.

Trác Bố Y lắc đầu:

- Thực ra bệ hạ có ý đó. Nhưng ta chắc chắn sẽ không bước chân vào quan trường. Không có thân phận gì tốt hơn là có thân phận. Ít nhất là ta thấy vậy. Trong buổi tiệc hôm nay, ngươi có thấy ta phụ họa những nhân vật lớn đó không? Tính tình của ta không thích hợp lục đục với người khác. Càng không thích hợp với xuất đầu lộ diện ở ngoài sáng.

Phương Giải khó hiểu nói:

- Nhưng nếu ngươi đảm nhiệm chức vụ Tình Nha Trấn Phủ Sứ, chẳng phải là chuyện tốt với Đại Nội Thị Vệ Xử sao?

- Phương Giải à... có đôi khi suy nghĩ của ngươi thật quá đơn giản, đơn giản giống như một đứa bé vậy.

Trác Bố Y thở dài nói:

- Tuy ngoài miệng bệ hạ nói muốn để ta tiếp nhận chức vụ Tình Nha Trấn Phủ Sứ. Nhưng chắc chắn bệ hạ sẽ không làm như vậy. La Chỉ Huy Sứ và Hầu Văn Cực bằng mặt không bằng lòng. Kỳ thực ai cũng không tin tưởng ai. Nhưng đây mới chính là điều mà bệ hạ muốn thấy. Bệ hạ làm sao có thể hy vọng các thần tử của mình có mối quan hệ chặt chẽ với nhau? Quan hệ giữa ta và La Chỉ Huy Sứ khá thân cận. Nếu ta tiếp nhận chức vụ Tình Nha Trấn Phủ Sứ, bệ hạ sẽ không yên tâm đâu.

- Bệ hạ đề xuất, chỉ là muốn cho ta biết, bệ hạ không hoài nghi ta thôi.

Phương Giải ngẩn ra, day day trán, nói:

- Hôm nay uống hơi nhiều rượu, cho nên đầu óc cũng ngu đi.

- Bởi vì vụ án của Di Thân Vương liên lụy tới quá nhiều người. Nhiều tới mức ngươi căn bản tưởng tượng ra được. Vì chuyện này, mà có biết bao nhiêu thế gia sau lưng thay đổi ý định. Đám triều thần liên lụy vào vụ án này, có tám chín phần xuất thân từ danh môn. Mà một vụ án lớn như mưu nghịch, là phải liên lụy tới cửu tộc!

- Hơn một tháng qua đã có hơn ba vạn cái đầu người bị chém xuống ở cửa chợ bán đồ ăn. Nhưng kỳ thực phạm vị được khống chế vô cùng khéo léo. Bệ hạ không nhượng bộ đám danh môn thế gia kia, đương nhiên cũng không khiến cho đám thế gia đó thương gân động cốt. Ở thời điểm này, bệ hạ không muốn trở mặt với những người đó. Một khi lại tây chinh, triều đình không thể không có sự ủng hộ của thế gia.

- Nói ra sợ ngươi không tin...

Trác Bố Y lắc đầu nói:

- Hiện tại rõ ràng còn có người cầu tình, hy vọng bệ hạ tha mạng cho Di Thân Vương.

- Điều này sao có thể?

Phương Giải cau mày:

- Tội lớn như vậy mà có thể đặc xá, vậy thì luật lệ của Đại Tùy liền biến thành trò đùa.

Trác Bố Y nói:

- Ngươi tưởng người cầu tình cho Di Thân Vương kia không hiểu chuyện sao? Sở dĩ cầu tình cho Di Thân Vương, nhưng thật ra là đang ép bệ hạ buông tha một số người liên quan tới vụ án. Không có chuyện bệ hạ tha cho Di Thân Vương, nhưng cũng không thể hành động cứng rắn với đám thế gia kia. Cho nên bệ hạ sẽ tạm nhường một bước. Những thế gia mà có người ủng hộ bệ hạ xử tử Di Thân Vương, bệ hạ sẽ cho bọn họ ít mặt mũi.

- Đau đầu thật!

Phương Giải day day trán:

- Phải xử lý nhiều chuyện như vậy, bệ hạ còn đau đầu hơn.

- Bệ hạ không phải là một người thiếu quyết đoán.

Trác Bố Y thở dài một tiếng:

- Đáng tiếc... ở thời điểm này có nhiều việc không thể quyết đoán được. Triều đình phải tây chinh lần thứ hai. Trong khoảng thời gian chắc quốc khố cũng đủ dùng. Nhưng nếu kéo dài lâu, chỉ sợ phải dựa vào đám thế gia trợ giúp... Không phải vạn bất đắc dĩ, bệ hạ sẽ không đòi tiền từ dân chúng đâu.

...

...

Mật lao của Đại Nội Thị Vệ Xử được chia làm ba tầng. Tầng thứ nhất ở tít bên ngoài. Cũng giam giữ trọng phạm, nhưng căn bản không thể so sánh được với phạm nhân ở hai tầng kia. Đại lao của Hình Bộ không đủ nghiêm mật. Cho nên không ít khách giang hồ có tu vị cao vi phạm luật pháp, đều bị nhốt ở trong Đại Nội Thị Vệ Xử.

Lúc trước Phương Giải bị giam ở tầng thứ hai của mật lao.

Sau khi từ Thủy Tinh Lâu trở về, La Úy Nhiên theo thói quen tới tầng thứ ba kiểm tra một lần. Trong tầng ba nhốt hai vị đại nhân vật cực kỳ quan trọng. Mỗi ngày La Úy Nhiên phải kiểm tra ít nhất ba lượt. Từ tầng thứ hai bắt đầu, canh gác rõ ràng nghiêm ngặt hơn không ít.

Rất nhiều phi ngư bào đặt tay ở hoành đao đứng hai bên mật đạo. Cho dù một con muỗi bay vào cũng khó mà đi ra được. Hơn nữa trong mật đạo này bố trí rất liền cơ quan. Nếu thực sự có người phá lồng giam thì cũng bị cơ quan trong mật đạo giết chết. Ngoài ra còn có một cánh cửa sắt nặng ba nghìn cân. Cánh cửa này mà hạ xuống, dù là thần tiên cũng không đi ra được.

Dù nghiêm mật như vậy, nhưng La Úy Nhiên vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Bởi vì lúc này phạm nhân nhốt ở trong tầng ba quá quan trọng.

Tận cùng bên trong là một nhà giam đặc chế. Giam giữ chính là Tiêu Nhất Cửu, chưởng giáo của Nhất Khí Quan núi Thanh Nhạc. Tu vị của người này đã vượt qua tầm hiểu biết của mọi người. Cho nên để giam giữ người này, đã phải sử dụng rất nhiều biện pháp. Dùng kim châm phong bế một trăm hai mươi tám khí huyệt. Hơn nữa còn dùng móc sắt trên xiềng xích lớn gắn vào xương cốt của ông ta. Chỉ cần ông ta cố gắng dùng lực, móc sắt đó sẽ cắt đứt xương cố của ông ta.

Đối diện với nhà lao đặc chế của Tiêu Nhất Cửu, là một gian nhà đá cũng rất chắc chắn. Chỉ có điều, ngươi bị nhốt trong này không phải mang theo những thứ như Tiêu Nhất Cửu. Ngoại trừ xiềng xích buộc ở chân khiến cho y hành động không tiện ra, trên người không có bất kỳ gông cùm, xiềng xích nào.

Trong căn phòng đá này được bố trí cực kỳ đơn giản, giống với căn phòng mà nhốt Phương Giải lúc trước. Chỉ có một cái ghế và một cái giường đá.

La Úy Nhiên đi tới trước cửa lao tù của Tiêu Nhất Cửu, nhìn vào bên trong từ song sắt. Tiêu Nhất Cửu tóc tai bù xù bị treo lên xích sắt cúi đầu xuống. Không biết là đang ngủ hay đang trầm tư. Chỉ có điều từ khi bị bỏ vào tù, tinh thần của ông ta càng ngày càng không tốt. Thường thường sẽ điên một lúc, nói mấy chuyện linh tinh không đâu vào đâu.

Kiểm tra xong Tiêu Nhất Cửu, La Úy Nhiên lại đi tới cửa lao tù phía đối diện.

Nam tử trung niên trong căn phòng đá kia, tuy đang mặc quần áo tù nhân, chân đeo xích sắt. Nhưng y đứng khoanh tay nhìn vách tường trống không, vẫn mang theo một chút phong phạm của vương giả.

Di Thân Vương Dương Dận.

Nghe thấy tiếng bước chân, Dương Dận quay đầu nhìn về hướng cửa sắt, thấy là La Úy Nhiên, y gật đầu coi như chào hỏi. La Úy Nhiên cũng gật đầu, không nói gì.

- Có chuyện muốn hỏi ngươi.

Dương Dận trầm mặc một lúc, hỏi:

- Bao nhiêu người đã chết vì ta rồi?

- Ba mươi mốt nghìn sáu trăm bốn mươi tám người.

La Úy Nhiên trả lời.

Dương Dận hơi biến sắc, chậm rãi lắc đầu:

- Không có người nào khuyên Hoàng Đế à?

La Úy Nhiên nhìn y, vẫn không để ý tới y.

- Tâm quá độc ác. Tuy nhiên ngay từ lúc đầu ta đã biết Tứ ca là người lạnh lùng cứng rắn nhất trong đám huynh đệ. Nhưng vẫn không ngờ rằng Tứ ca lại giết nhiều người như vậy. Đó đều là con dân của y, chẳng lẽ y không đau lòng.

La Úy Nhiên không nhịn được thở dài:

- Vì sao ngươi không tự trách mình còn trách người khác?

- Ta?

Dương Dận ngơ ngác một chút, sau đó cười tự giễu:

- Đúng vậy... nếu không phải vì ta, thì không có nhiều người chết như vậy. Nói đi nói lại, tâm của Tứ ca dù độc hơn nữa, nếu không vì ta, y cũng không tự dưng giết nhiều người như vậy.

Y trầm mặc một lúc, rồi đột nhiên hỏi:

- Có thể để ta đi gặp Tứ ca được không?

La Úy Nhiên lắc đầu:

- Bệ hạ ban ý chỉ, trước khi kết án, không cho phép ngươi đi ra lao tù này nửa bước.

- Giúp ta!

Dương Dận đi về phía trước vài bước, tiếng xích đập xuống đất nghe lẻng xẻng:

- Không thể giết nhiều ngươi như vậy. Nếu chẳng may xúc động đám thế gia kia, vậy thì không phải việc tốt với Đại Tùy! Ta nhất định phải gặp Tứ ca... nhất định phải gặp bệ hạ, bảo bệ hạ nhanh chóng giết ta, đừng liên lụy tới người khác nữa!

- Sớm biết hôm nay...

La Úy Nhiên than khẽ:

- Nếu như ngươi suy xét vì Đại Tùy, thì đã không mưu nghịch rồi.

- Đây là hai chuyện khác nhau!

Dương Dận ngẩng đầu nói:

- Ta làm Hoàng Đế, tất nhiên vẫn là vì suy nghĩ cho Đại Tùy.

- Ngươi còn chưa tỉnh à?

La Úy Nhiên nhìn Dương Dận, nói:

- Kỳ thực từ đầu tới cuối, ngươi đều không có phần thắng. Bản thân ngươi cũng rõ điều này. Chỉ có điều ngươi tự ma tý mình, giống như uống một loại độc dược. Ngươi tự lừa bản thân nhiều năm như vậy, còn chưa tỉnh sao?

Dương Dận sửng sốt, đầu vai hơi run rẩy.

- Ngay từ lúc đầu ta đã thua rồi sao?

Y thì thào nói, lập tức lùi đằng sau ngồi bệt xuống ghế:

- Đúng vậy, ta vẫn tự nhủ với bản thân, là ta sẽ thắng. Nhưng từ chỗ sâu nhất trong lòng ta, vẫn có thanh âm đang hô hào... ngươi không thắng được!

Hắn ngẩng đầu, cầu khẩn nói:

- Ta muốn gặp Thái hậu... cũng muốn nói với bệ hạ vài lời.

La Úy Nhiên vẫn lắc đầu, sau đó xoay người:

- Ngươi tự huyễn hoặc bản thân rồi. Đến giờ mà ngươi vẫn chưa tỉnh ngộ. Cho dù gặp được bệ hạ, thì sao cơ chứ?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx