sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tranh Bá Thiên Hạ - Chương 429-1

Tranh Bá Thiên HạChương 429-1: Chưa từng có ((1))

Không chỉ là La Diệu, bất kỳ người nào trong lều lớn cũng không ngờ Phương Giải lại đột nhiên ra tay giết chết Văn Tiểu Đao. Phương Giải dùng ba lượt giết Văn Tiểu Đao, kỳ thực hai lượt về sau đã không cần thiết. Với tâm tư của Phương Giải, một khi xuống tay, tất nhiên sẽ một kích toàn lực lấy mạng đối phương.

Quyền thứ nhất của hắn, đã đánh nát tâm mạch của Văn Tiểu Đao.

Quyền thứ hai đập vỡ sọ não của Văn Tiểu Đao, lại tung một cước đạp nát nửa người của Văn Tiểu Đao, kỳ thực chỉ vì đảm bảo Văn Tiểu Đao chết mà thôi.

Trong chớp mắt quyền thứ nhất của Phương Giải đấm vào ngực Văn Tiểu Đao, La Diệu liền đứng lên. Toàn bộ người trong lều lớn không ai nhìn thấy, cũng không có người nào có khả năng nhìn thấy. Quyền thứ nhất của Phương Giải vừa kết thúc, La Diệu đã rời khỏi ghế xuất hiện ở phía sau Văn Tiểu Đao. Tốc độ của y quá nhanh, nhanh tới mức ngay cả tàn ảnh cũng không có.

Nhưng y lập tức lùi về.

Từ lúc rời ghế tới lúc trở về, thật giống như y chưa từng di động qua.

Bởi vì kích thứ nhất của Phương Giải đã giết chết Văn Tiểu Đao rồi.

Phương Giải cũng không biết rằng, nếu La Diệu muốn giết hắn, thì lúc hắn đánh xong một quyền vào ngực của Văn Tiểu Đao, thì La Diệu có thể dễ dàng giết chết hắn. Sở dĩ La Diệu lui về, là vì y cố gắng áp chế lửa giận trong lòng. Y di chuyển quá nhanh, đã vượt qua mắt thường có thể trông thấy. Với tốc độ di chuyển này, dù có người nào trong lều một mực nhìn y, cũng không thể nào nhìn rõ.

Phương Giải tuy có cảm giác, nhưng cũng không nhìn thấy.

Trong một sát na La Diệu gần người, con ngươi của Phương Giải lóe lên một cái.

Chính hắn không phát hiện, nhưng La Diệu lại thấy rõ ràng.

Trong lòng Phương Giải chỉ xuất hiện một cảm giác mà thôi, trong chớp mắt cảm thấy mình đối mặt với tử vong. Nhưng cảm giác này quá nhanh, hắn còn chưa kịp bắt lấy.

Nếu La Diệu ra tay, hắn căn bản không có cơ hội đánh ra quyền thứ hai.

- Ngươi quá phận rồi.

Bàn tay nắm chặt của La Diệu chậm rãi buông ra, nhưng hàn ý trong mắt càng thêm nồng nặc.

- Đúng vậy.

Phương Giải lau máu vào quần áo, bình thản nói:

- Thoạt nhìn như quá mức, cứ như vậy động thủ giết một vị tướng quân Tứ Phẩm, bất kể quốc pháp hay là ân tình đều không thể cho phép. Nhưng ta không cảm thấy mình làm sai. Có lẽ về sau ta cũng cảm thấy như vậy. Giết một kẻ muốn giết ta, cho dù vi phạm vào cái gì đó, cũng không sao cả.

- Ta đã nói tất cả với y, y sẽ không làm khó dễ ngươi nữa.

La Diệu nhìn chằm chằm vào Phương Giải, nói.

Phương Giải nhún vai, nhặt túi rượu rơi trên mặt đất lên, uống một ngụm, nói:

- Giết đã giết, Đại tướng quân xử trí như thế nào là chuyện của Đại tướng quân. Lúc ta bị nhốt ở bờ bắc, không chỉ một mình ta nhận lấy uy hiếp, còn có bằng hữu, thân nhân mà ta coi trọng nhất. Đại tướng quân muốn ta ở lại Tả Tiền Vệ, có thể. Đại tướng quân nói Văn Tiểu Đao sẽ không dám giết ta, ta tin. Nhưng còn người của ta thì sao? Ai có thể bảo đảm người của ta sẽ không bị y tính kế?

- Liệu Đại tướng quân có vì Văn Tiểu Đao giết một người nào đó bên cạnh ta, mà khiến y mạng đền mạng không?

Phương Giải cười lạnh:

- Ngài sẽ không.

- Ngươi không sợ ta giết ngươi? Nếu ta nguyện ý, những bằng hữu mà ngươi muốn bảo vệ kia, không ai sống được.

La Diệu lạnh như băng nói.

- Có một số việc dù sợ nhưng vẫn phải làm.

Phương Giải thản nhiên trả lời.

La Diệu trầm mặc, toàn bộ người trong lều đều trầm mặc theo. Đám người Đoạn Biên Báo đều ngừng lại hô hấp, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đoạn Biên Báo liếc trộm Phương Giải, phát hiện thiếu niên kia dám nhìn thẳng vào mắt La Diệu, không hề lùi bước.

Trong cái lều lớn này, người nào mà chẳng trải qua trăm trận chiến, người nào mà chẳng thấy đại tràng diện?

Nhưng là hôm nay, bọn họ đều bị dọa.

Khóe miệng La Tiểu Đồ co quắp lại, thu hồi ánh mắt khỏi thi thể tàn tạ kia. Không ai chú ý tới bên trong ống tay áo, y nắm chặt tay lại. Cũng không biết vì phẫn nộ hay là vì hưng phấn. Trên thế giới này đã không còn chuyện gì có thể khiến y hưng phấn. Giết người, không, chiến trường, không, tình sắc, không. Nhưng giờ khắc này, y phát hiện tim của mình lại đập thình thịch.

Lúc giết người, y vô tình như một cái máy. Lúc lãnh binh, y vô tình như một cái máy. Lúc làm tình, y cũng như vậy. Theo y, việc như vậy giống như ăn cơm, uống nước, không cần phải có cảm tình cho nó.

Mạc tướng quân chỉ lộ mắt trái ra ngoài cũng hiện lên một tia hưng phấn khó có thể áp chế được. Thật giống như cái chết của Văn Tiểu Đao là một chuyện rất vui vẻ với y. Bởi vì hưng phấn, mà y quên mất nhìn người thiếu niên giết người kia, mà là nhìn chằm chằm vào cỗ thi thể trên đất.

- Tiểu Đồ!

La Diệu bỗng nhiên mở miệng phân phó:

- Đưa người này đi trông coi, không cho hắn rời khỏi đại doanh một bước. Chờ ta từ Ung Châu trở về rồi xử lý sau!

- Vâng!

La Tiểu Đồ chắp tay lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Phương Giải không ngờ mang theo vài phần khâm phục.

- Mang cỗ thi thể này... chôn đi.

Cuối cùng La Diệu nhìn thoáng qua cỗ thi thể không trọn vẹn kia, bước nhanh rời đi.

Bên ngoài lều lớn, mưa to vẫn trút xuống.

Không biết vì sao, mọi người cảm thấy cơn mưa hôm nay càng ngày càng lạnh. Hạt mưa bắn vào người, trong lòng cũng lạnh theo.

Sắp mùa đông rồi sao?

...

...

La Diệu rời khỏi đại doanh Tả Tiền Vệ, đồng thời phái Chu Quyền lập tức tới nhà kho Hân Khẩu đổi vị trí cho Diệp Cận Nam. Chiêm Diệu, người xếp thứ nhất trong La Môn Thập Kiệt đã bị Thích Nguyên giết ở Ung Châu. Văn Tiểu Đao xếp hạng hai đã bị Phương Giải giết, La Diệu rờ khỏi đại doanh, chỉ có Diệp Cận Nam là người có kinh nghiệm, uy tín nhất trong quân, cũng là người làm việc ổn thỏa nhất. Lúc này nhất định phải để Diệp Cận Nam trở về chủ trì quân vụ.

Phương Giải bị nhốt trong một gian nhà gỗ, cửa sổ mở ra, bên ngoài mưa vẫn như trút xuống. Cuối mùa thu, trời bắt đầu lạnh, cái lạnh xuyên qua cửa sổ chui vào căn phòng. Phương Giải ngồi dựa vào ghế, chân vắt lên bàn, thoạt nhìn tâm tình không tệ, nhưng chỉ có tự hắn biết, lúc này trong lòng hắn nặng nề như thế nào.

Không ngờ La Diệu lại không động thủ!

Ngay cả đánh cũng không đánh hắn một cái.

Phương Giải giết Văn Tiểu Đao, đâu phải vì lúc trước Văn Tiểu Đao ngăn cản Sơn Tự Doanh qua sông cứu viện. Đương nhiên càng không phải vì kích động nhất thời. Phương Giải hiện tại đã bước qua cái tuổi kích động kia rồi. Giết Văn Tiểu Đao, là trải qua một hồi suy nghĩ cẩn thận.

Hắn muốn thử xem điểm mấu chốt của La Diệu ở nơi nào. Giết Văn Tiểu Đao, liệu dưới sự giận dữ, La Diệu có động thủ với mình không.

La Diệu không.

Cho nên Phương Giải thất vọng. Trên thực tế, có một sự lo lắng càng ngày càng lớn ở trong lòng hắn, đâu có phải bình tĩnh như vẻ bề ngoài của hắn? Giết Văn Tiểu Đao, ấn chứng dự đoán kia của Phương Giải. Hắn may mắn vì mình gặp được một cơ hội tốt như vậy, thậm chí cảm thấy mình nên cảm kích việc Thích Nguyên giết Chiêm Diệu ở Ung Châu.

Nếu không có chuyện này, Phương Giải đã không kiểm chứng được phỏng đoán của mình rồi.

Nếu...


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx