sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tranh Bá Thiên Hạ - Chương 559

Tranh Bá Thiên HạChương 559: Truyền thuyết phía sau bạch sư

Lúc Tang Táp Táp đi về phía trước, ánh mắt của Phương Giải luôn không tự chủ được nhìn cặp chân của nàng. Lúc đi qua cỏ xanh, lúc đôi chân như ngọc không tỳ vết kia nhấc lên, cỏ xanh vẫn nẩy lên, giống như chưa từng bị giẫm. Mà ngay cả trên cành cỏ non cũng không lưu lại bất kỳ dấu vết nào.

Cho nên Phương Giải rất ngạc nhiên, chẳng lẽ cô nàng này rất nhẹ?

Thế nên hắn có một xúc động muốn chạy tới ôm nàng ta lên.

Đang lúc suy nghĩ này mới nổi lên trong đầu Phương Giải, thì Tang Táp Táp bỗng nhiên quay đầu lại, rất chân thành nói:

- Không được nghĩ ngợi lung tung.

Thanh âm của nàng vẫn dịu dàng nhẹ nhàng như vậy, phiêu đãng trong đầu thật lâu không tán đi.

Phương Giải hơi kinh ngạc, ngượng ngùng cười nói:

- Cô biết ta suy nghĩ gì?

Tang Táp Táp lắc đầu, chậm rãi nói:

- Ta làm sao biết được ngươi nghĩ cái gì. Chỉ có điều hô hấp của ngươi dồn dập hơi một ít, cho dù thay đổi rất nhỏ, nhưng chỉ cần tĩnh tâm cảm ứng là có thể phát hiện ra. Ta biết rằng trên thế giới này có người có năng lực nhìn thấu suy nghĩ của người khác, đó là năng lực là ông trời ban cho, ta không có.

Phương Giải ngẩn ra, trong lòng càng thêm kính nể nữ tử tên là Tang Táp Táp này. Nàng ta cách Phương Giải ít nhất năm bước, nhưng vẫn có thể cảm giác được sự thay đổi hơi thở rất nhỏ của Phương Giải. Sự thay đổi này rất nhỏ, ngay cả Phương Giải cũng không phát hiện ra được.

- Con người là một chủng loại trong vạn vật tự nhiên, là sinh linh của thế gian này, giống như thỏ hay sói. Phụ thuộc vào tự nhiên, hòa tan vào tự nhiên. Chỉ có đều con người càng tiến bộ thì càng kiêu ngạo, cho rằng mình là loài đứng đầu vạn vật, đứng đầu thiên địa, rồi trở nên ngạo mạn vô lễ, muốn chi phối toàn bộ thế giới. Dần dần con người rời khỏi tự nhiên, dần dần không cảm nhận được sự gần gũi của tự nhiên.

Tang Táp Táp thấy sắc mặt kinh ngạc của Phương Giải, rất kiên nhẫn nói:

- Ta có thể cảm giác được sự thay đổi về hô hấp của ngươi, là vì ta nhận thức được mọi thứ xung quanh ngươi. Chẳng hạn như mặt cỏ, không khí. Lúc ngươi hô hấp hơi ồ ồ, không khí sẽ xảy ra chút biến hóa.

Loại cảm giác này thật đáng sợ!

Phương Giải thầm nghĩ.

Nữ tử này đã gần gũi với thiên nhiên khiến cho người ta phải kinh hãi.

- Kỳ thực đây vốn là năng lực mà ông trời ban cho con người. Chỉ có điều sau khi lòng người thay đổi thì nó mới dần mất đi. Động vật có thể cảm giác được sự thay đổi của thiên địa. Biết được khi nào sắp mưa, sắp động đất sớm hơn con người để mà tránh né. Con người lúc đầu cũng có năng lực đó, bởi vì lúc ấy lòng người thuần khiết, không có dục vọng dơ bẩn. Mọi người không coi mình là chủ nhân của thiên hạ, cho nên liền là chủ nhân thiên hạ. Sau khi con người dần có suy nghĩ, thì càng ngày càng rời bỏ tự nhiên, càng lúc càng xa.

Phương Giải không tìm ra lý do phản bác những lời này.

Lúc tới gần khu rừng, Tang Táp Táp lộ vẻ do dự, màu đỏ xuất hiện trên khuôn mặt tuyệt mỹ ẩn phía sau khăn khe mặt. Nàng mím môi, sau đó chậm rãi đi vào, giống như hạ quyết tâm thật lớn vậy. May mà Phương Giải nhìn không thấy sự biến hóa trên khuôn mặt nàng, bằng không nàng sẽ càng cảm thấy xấu hổ.

Phương Giải theo sau đi vào, bạch sư Hỗn Độn cũng đi vào. Phương Giải phát hiện bạch sư có vẻ khác thường, giống như đây là một việc mà nó nhất định phải làm vậy, mà hắn lại không biết chuyện nhất định phải làm kia là gì. Trên khuôn mặt của một con mãnh thú lại có sự xuất hiện vẻ mặt nhân cách hóa như vậy, hơn nữa rất rõ ràng, khiến Phương Giải càng thêm kinh ngạc.

Cô nàng Tang Táp Táp này, đầy vẻ quỷ dị.

Nàng tạo cho người ta cảm giác rất gần gũi, rất tự nhiên. Phương Giải tin tưởng, bất kỳ kẻ nào cũng sẽ không sinh ra địch ý với nàng. Cho dù là người tà ác, tục tĩu nhất thế gian, lúc nhìn thấy đôi chân trắng nõn xuất thần kia, cũng thu hồi tâm tư dơ bẩn. Cũng không biết có bao nhiêu người nguyện ý quỳ dưới chân nàng, không dám sinh ra suy nghĩ hôn lên đôi chân đó. Chỉ muốn quỳ xuống cúng bái, để tỏ sự tôn kính với nàng.

Khu rừng không lớn, màu xanh bao trùm cả khu rừng. Đi vào trong khoảng 10m thì không thấy mấy người Trầm Khuynh Phiến đâu nữa, nhưng Phương Giải không hề lo lắng. Với sự hiểu biết của hắn về Tang Táp Táp, hắn biết mình nhất định không phải là đối thủ của nàng, nhưng hắn chắc chắn rằng, Tang Táp Táp không hề có sát ý gì với mình.

Lại đi vào trong rừng cây chừng mấy chục bước, Phương Giải ngạc nhiên phát hiện trong rừng này lại có một gian cỏ tranh cũ nát, hiển nhiên đã nhiều năm rồi chưa có người ở. Cửa sổ đã bong xuống, rơi một bên, có mấy con chim ở bên trong bay ra ngoài, không rời đi mà vây quanh Tang Táp Táp, vui sướng hót líu lo.

Bên ngoài tòa nhà là một bức tường đã sụp. Điều khiến cho người ta thích thú, là bức tường được phủ kín bằng dàn hoa mẫu đơn.

Dường như Tang Táp Táp cũng không ngờ rằng nơi này lại từng có người ở, tuy nhiên khi nhìn thấy tòa nhà tranh kia, nàng bỗng nhiên thở phào.

- Ở chỗ này nói chuyện được không?

Nàng hỏi.

Phương Giải gật đầu, đi theo sau nàng đi vào khu vườn nhỏ. Chim chóc bay quanh Tang Táp Táp, Tang Táp Táp vươn một bàn tay để chúng đậu trên tay nàng. Những con chim líu ríu hót vang, giống như chào mừng người bạn tốt nhất.

Tang Táp Táp cười cười, đáng tiếc cách một tầng khăn, nên Phương Giải không nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ kia.

Tuy nhiên đôi mắt của nàng híp lại như nửa vầng trăng vì nàng cười, đây chính nửa vầng trăng đẹp nhất.

Tang Táp Táp giơ giơ cánh tay, chim chóc liền bay lên trời nhưng vẫn lượn lờ trên mái nhà tranh, lưu luyến không rời.

Cách bìa rừng xa xa, Trầm Khuynh Phiến nhìn chim chóc lượn lờ trên bầu trời, đôi mắt híp dần dần căng ra, tinh thần vốn căng cứng cũng dần thả lỏng. Nàng nhìn những con chim chóc kia, thì thào:

- Thế gian này... không ngờ lại có người thuần túy tới như vậy, khó được...

...

...

Tang Táp Táp đi vào nhà tranh, dường như không hề để ý mùi tro bụi trong phòng. Phương Giải muốn đi vào, Tang Táp Táp lại khoát tay hạ giọng nói:

- Ta chỉ tò mò nơi này từng có ai ở, cho nên mới đi vào nhìn, chúng ta tới chỗ kia ngồi.

Nàng chỉ cạnh một dàn hoa mẫu đơn.

Phương Giải hỏi:

- Cô nhìn ra được ai từng ở đây à?

Tang Táp Táp lắc đầu:

- Chỉ đoán được chủ nhân từng ở đây là nữ, còn đâu không thấy gì. Nơi này ít nhất đã mười mấy năm hoặc vài chục năm rồi không có người ở. Hơi thở của chủ nhân đã tan hết nên không cảm giác được nhiều.

- Làm sao cô biết là nữ?

Phương Giải tò mò hỏi.

Tang Táp Táp liếc nhìn Phương Giải một cái, sau đó rất tự nhiên mà trả lời:

- Bởi vì ta là nữ.

Phương Giải không nói gì, trong lòng tự nhủ, đáp án này thật hợp tình hợp lý khiến người ta chỉ có thể chấp nhận.

Cách bức tường phủ đầy hoa mẫu đơn không xa, Tang Táp Táp ngồi xuống bãi cỏ, vươn tay nhẹ nhàng vuốt một đóa mẫu đơn đã nở rộ. Cảm giác đầu tiên của Phương Giải, chính là nàng định ngắt bông hoa đó xuống, nhưng sau đó mới tỉnh ngộ, một nữ nhân như Tang Táp Táp, sao có thể làm ra hành động hái hoa được

Phương Giải ngồi xuống một tảng đá đối diện Tang Táp Táp. Chắc lúc trước chủ nhân của tòa nhà này cố ý bố trí. Chỉ có một cái ghế, một cái bàn đá, chứng tỏ nơi này quả thực từng chỉ có một người ở. Cũng không biết vì sao nữ nhân kia lại lựa chọn một nơi vắng vẻ không có bóng người như vậy, lại lựa chọn một cuộc sống yên tĩnh nhưng lạnh lùng như vậy. Mỗi khi ban đêm, nàng ngồi trên ghế đá nhìn ánh trăng, sẽ nghĩ gì, nghĩ tới ai?

- Vì sao ngươi phải ngồi xa như vậy?

Tang Táp Táp hỏi Phương Giải.

Phương Giải day day mũi, cười nói:

- Ác khí trên người ta quá nhiều, không giống như cô giẫm lên mặt cỏ mà như chưa từng giẫm. Cô ngồi ở chỗ đó, sau khi đứng dậy mặt cỏ mà cô ngồi lên sẽ khôi phục như cũ. Mà nếu ta ngồi lên mặt cỏ, thì những ngọn cỏ đó khó mà khôi phục lại như lúc đầu.

Tang Táp Táp nghe Phương Giải nói vậy, rất ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó mỉm cười:

- Người có thể nói ra lời này, sao có thể là người có nhiều ác khí?

Phương Giải cười cười:

- Nói tới chuyện xưa đi. Ta rất muốn biết, là chuyện xưa gì có thể khiến cho Đại Quốc Sư Mông Nguyên vượt ngàn dặm xa xôi tới tìm ta? Ta cũng rất tò mò, là chuyện xưa gì, mà người nghe phải là ta, có liên quan gì tới ta?

Tang Táp Táp cúi đầu xuống, nhẹ nhàng trả lời:

- Kỳ thực không có quá nhiều liên hệ với ngươi, nhưng có quan hệ lớn tới ta...

Nàng cúi thấp đầu trầm mặc hồi lâu, nhưng không nhìn Phương Giải mà quay đầu nhìn hoa mẫu đơn:

- Chuyện xưa bắt đầu... ngươi có thể không cần quá nghiêm túc lắng nghe, bởi vì đây là một chuyện ta nhất định phải làm. Ngươi có thể lý giải là ta tìm ngươi để thảo luận, tuy rằng... nó có chút ly kỳ.

Phương Giải gật đầu:

- Ta sẽ rất nghiêm túc lắng nghe, bởi vì đây là một chuyện xưa mà một nữ tử phải vượt vạn dặm xa xôi để kể cho ta.

- Cảm ơn.

Tang Táp Táp khẽ gật đầu, lại trầm mặc một lúc mới nói:

- Ngươi có thể coi nói là truyền thuyết, không cần ghi nhớ... Rất lâu trước, chừng nghìn năm rồi, có lẽ còn lâu hơn, trên thảo nguyên có rất nhiều bộ lạc, còn nhiều hơn cả bây giờ. Lúc đó người thảo nguyên phân tán, không gắn lại một mối. Từng bộ lạc cơ hồ không có sự liên hệ. Nếu có, cũng chỉ là chém giết.

- Lúc đó, người trong thảo nguyên thờ phụng không phải là Trường Sinh Thiên, cũng không phải là Lang Thần, càng không phải là Đại Luân Minh Vương.

- Có phải là Ác ma trong truyền thuyết của người thảo nguyên không?

Phương Giải hỏi.

Tang Táp Táp gật đầu.

- Kỳ thực cái gọi là Ác ma, cũng chỉ là một người mà thôi.

Tang Táp Táp dường như đang sửa sang lại từ, sau đó dùng một giọng điệu không xác định nói:

- Sở dĩ người sau xưng là Ác ma, có lẽ là vì hắn là một người không muốn khống chế dục vọng của mình, nghĩ gì thì làm đấy, mà suy nghĩ của hắn dần dần khiến cho người ta sợ hãi. Trước lúc hắn xuất hiện, người trong thảo nguyên sinh hoạt rất bình thản, giữa người với người không có tranh đấu. Người đi xa, tùy tiện tới một cái lều nào đấy cũng được sự chào đón nhiệt tình. Cho dù là lần đầu tiên gặp mặt, cũng quen biết giống như bạn tốt nhiều năm.

- Từ khi người kia bắt đầu không khống chế nổi dục vọng của mình, thì thảo nguyên rất khó nhìn thấy lại cảnh tượng bình thản ấm áp như vậy. Hắn thay đổi toàn bộ phương tây... người này tên là Tang Loạn.

Nghe thấy tên này, trong lòng Phương Giải liền căng thẳng.

- Đúng vậy...

Tang Táp Táp giống như cảm nhận được suy nghĩ của Phương Giải, nàng gật đầu nói:

- Hắn chính là tổ tiên của ta. Nếu chỉ dựa theo tu hành, thì có lẽ không ai vĩ đại hơn hắn. Bởi vì hắn là người phát hiện ra bí mật tu hành. Trước đây chưa từng có ai thử khiến cho mình trở nên hùng mạnh, siêu việt tự nhiên.

- Người khai sáng tu hành?

Phương Giải cả kinh.

- Coi như là vậy đi.

Tang Táp Táp bỏ cái mũ rộng thùng thình xuống, lộ ra bộ tóc dài đen nháy. Mỗi một sợi tóc đều rất rõ ràng, rất thẳng. Điểm này hoàn toàn bất đồng với người trong thảo nguyên. Người trong thảo nguyên, bất kể là nam hay nữ, tóc đều hơi xoăn.

- Nói như vậy bởi vì ta không tìm thấy có ghi chép nào về người tu hành sớm hơn. Tang Loạn phát hiện ra con người khác với các sinh linh khác, cho nên hắn càng ngày càng hùng mạnh. Mà trong quá trình này, tư tưởng của hắn cũng xảy ra thay đổi. Chính vì hắn hùng mạnh, cho nên hắn bắt đầu suy nghĩ khống chế cả thế giới này.

Thanh âm của Tang Táp Táp có chút ưu thương, cũng ảnh hưởng tới tâm tình của Phương Giải.

- Hắn cảm thấy, hắn là người đứng ở chỗ cao nhất, cho nên những người khác phải thần phục hắn. Vì thế, hắn cưỡi tọa kỵ của mình là hùng sư màu trắng, bắt đầu chinh phục toàn bộ thảo nguyên.

Nghe thấy câu này, sắc mặt Phương Giải liền thay đổi!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx