Ðối với Triệu Phi Yến sống hay chết, chẳng khác nhau là mấy, điện Chiêu Dương suốt ngày vắng lặng không một tiếng người, ngay Vương Thịnh và Phàn thị cũng chẳng ló mặt ra, họ biết trong cung đầy cạm bẫy, nên rất thận trọng né tránh.
Việc làm duy nhất của Phi Yến để giết thì giờ là đánh đàn, những đêm trăng trong, gió mát, nàng truyền cho cung nữ tắt hết đèn nến, đốt một lò hương; đem đàn dời đến cửa sổ phía tây, nàng ngồi xuống, im lặng gảy đàn, không cần có tri âm, bởi nàng tự biết rằng nàng không có tri âm trên thế gian này! Nàng tự đàn cho mình nghe, những khúc điệu êm đềm, những bản đau thương, mạnh mẽ đã bị chôn vào quên lãng, nàng sống như một bà già, tuyệt vọng, chỉ chờ ngày đi theo tiên tổ.
Cuộc sống đối với nàng thật là vô nghĩa, nàng không chú ý đến ăn mặc, những tháng năm tuổi trẻ đã bị rêu phong, nàng chờ đợi với tất cả sự bình tĩnh nhất.
Phàn thị đã bao phen gạt nước mắt khóc thầm, không dám nghĩ đến tương lai, lo sợ trước hiện thực.
Triệu hoàng hậu còn rất trẻ trung! Nếu như ở bên ngoài, biết bao tôn công tử sẽ tìm đến cầu hôn, nhưng nàng là hoàng hậu - Chỉ cần một người đàn ông ghẻ lạnh, đời nàng coi như đã hết rồi.
Hết rồi!
Những điệu múa quay cuồng
Tiếng đàn ca đắm say
và tuổi xuân đầy quyến rũ
cả cuộc đời nàng
Mỗi lần nghe nàng đánh đàn, Phàn thị lại ôm mặt khóc.
Cái chết của Thuần Vu Trường, khiến Phi Yến lo lắng cho sự an toàn của Trương Phóng, nhưng nàng giữ kín không nói lộ ra, dần dần tất cả đều đi vào quên lãng, nàng không nghĩ tới nữa.
Trong những ngày tháng cuối cùng, lòng nàng như nước giếng hoang tĩnh lặng, bỗng nổi sóng tuôn trào.
Sau bữa cơm tối, nàng thường có thói quen đi dạo trong nội uyển. Trong vòng một năm, ngoài những kỳ sóc vọng, đến trong cung thăm Thái hậu và theo chiếu Thái hậu đi vào cung, nàng không ra khỏi phạm vi của điện Chiêu Dương. Hôm ấy do tâm tình kích động, khiến nàng đột nhiên ra khỏi điện, bước vào tiểu uyển, cỏ thu đã úa vàng, mấy cây ngô đồng lá rụng tơi bời, cảnh tượng ấy với cuộc đời nàng có gì khác biệt đâu? Nàng buông tiếng thở dài, nặng nề lê bước dọc theo hàng tùng xanh biếc, cả ngự viên mênh mông, không một tiếng người, nàng thích đêm thu tĩnh mịch, nàng dừng lại dưới gốc mấy khóm đông thanh, rồi bước tiếp. Men theo bờ nước ngoằn ngoèo, qua một chiếc cầu đá, đến con đường lát đá rộng, phẳng phiu, một chiếc cầu đá nữa, đến Tây Cung. Tuy cầu đá không phải là giới hạn giữa Tây Cung và điện Chiêu Dương, nhưng một năm nay theo tập quán đó gần như ranh giới, bởi vậy người của điện Chiêu Dương rất ít đến bên cầu. Nàng bỗng nhiên tới đây, đứng cách chiếc cầu mươi bước, nhìn sang Tây Cung, đèn nến thấp thoáng trong các lùm trúc, nàng nghĩ đến người em gái ương ngạnh, đã lâu không tới, mắt nàng rơi lệ...
Bỗng nàng cảm thấy có ánh sáng từ phía sau lưng, nàng cả khinh, bèn quay lại, bốn chiếc đèn lồng chia ra sau - trước, dẫn đường cho một người đến trước nàng liền dừng lại.
- Bệ hạ! - Nàng kêu lên trong sự kinh ngạc, không nghĩ tới việc hoàng đế có thể xuất hiện giữa ngự uyển lạnh lùng này, nàng vội hành lễ.
- ồ! Phi Yến... Giọng hoàng đế đã già cỗi khàn khàn, cất tiếng gọi Phi Yến xong, lập tức đổi sang một tiếng: hoàng hậu".
Nàng từ từ ngước mắt nhìn lên, dưới ánh đèn lồng, nét mặt hoàng đế khiến nàng kinh sợ.
Mặt hoàng đế xanh xao, gò má trũng sâu, mới 44 tuổi mà trông đã tiều tụy quá như một ông già. Nàng nhìn con mắt hoàng đế đã kém thần sắc, khi thấy nàng, hoàng đế có vẻ buồn bực, nàng đứng ngây người. Mới một thời gian không gặp mà hoàng đế biến đổi nhanh lạ lùng làm vậy! Nàng bỗng nhớ tới buổi gặp gỡ ban đầu, thật là như mộng ảo, không sao tìm lại được, lòng nàng tê dại, môi mấp máy, hai tay run rẩy, nghĩ tới những ngày trước, những việc trước...
- Nàng có một mình - Lưu Ngao đã giận nàng nhưng những ngày gần đây, tình hình đã khác trước đi nhiều, mọi sự giận dữ đã tiêu tan, nhìn người đàn bà đã từng bị mình ruồng bỏ bao ngày tháng, mặc chiếc áo lụa rộng lùng thùng, gầy yếu, mặt mũi cũng đã võ vàng rồi, nhưng tư thái vẫn như ngày trước, mà ngài đã từng say đắm. Ðó là sự thực. Giờ đây từ tình yêu đã chết, nảy sinh một tình thương, từ tình thương, nảy sinh tình nghĩa, ngài đứng lại, rồi tiến lên hai bước, trước mặt nàng.
- Bệ hạ - Giọng nàng run rẩy, nước mắt nàng lã chã, dù nàng đã hết sức kìm chế.
- Nàng gầy quá - Giọng hoàng đế đượm vẻ thương cảm.
- Bệ hạ - Thiếp có một vài bệnh cũ - Nàng đáp giọng ngùi ngùi - Bây giờ đã khá hơn ít nhiều rồi... Bệ hạ, long thể...
- Ta - Lưu Ngao buông tiếng thở dài nặng nề, không muốn nói về mình, cười gượng lắc đầu.
- Bệ hạ cần bảo trọng - Nàng muốn nói nhiều điều tâm sự xong sự xa cách bấy lâu đã ngăn nàng, khiến nàng chỉ thêm - Trời đã lạnh rồi...
- Mẫu hậu triệu ta tới cung ăn tối - Lưu Ngao nhìn hai mắt ngấn lệ của nàng, chạnh lòng nói - Chớp mắt đã mùa đông rồi, Phi Yến!.
Phi Yến nhân thời tiết vào đông, lại nghĩ tới phận mình, không dám nhìn lên, nàng cúi xuống, để nước mắt rơi lã chã.
Lưu Ngao nhìn rõ, khoác tay vào lưng nàng, trong lòng ngài dấy lên một tình cảm đặc biệt: Xót xa, thông cảm, bao dung, dửng dưng lẫn yêu dấu. Ngài nghĩ một người con gái tuyệt đẹp, bị ta đầy ải đến mức này, nàng tuy có lỗi, nhưng ta vùi dập nàng! Còn Phi Yến cũng đầy tâm sự, nàng nghĩ, nếu không phải là mình thất đức, thì hoàng đế đâu phải đến nỗi như thế này, mọi lỗi lầm của ta đều đã định đoạt, tất cả tội lỗi cũng không thể nào chuộc lại, nàng lại xót xa, ân hận, nàng không nói nên lời, chỉ biết khóc thầm.
- Phi Yến- Lưu Ngao cất giọng run run - Trời lạnh, thôi về đi- Giọng hoàng đế yếu ớt, ông ta cảm thấy tê lạnh hơi thở hổn hển, lẩm bẩm nói - Ta không nên cư xẻ với nàng như vậy! Hừm Phi Yến, Phi Yến! Ta không nên...
- Bệ hạ- Phi Yến nấc lên.
- Phi Yến-Hoàng đế kéo tay nàng - Thôi về chỗ nàng đi...
- Không, không - Nàng nức nở quỳ xuống - Xin thỉnh bệ hạ trở lại, thiếp... nàng muốn nói- Thiếp không xứng với nơi đó - Nhưng nàng đã kịp ngăn lại, nàng không muốn động tới vết thương lòng của hoàng đế, nên chỉ nói đứt quãng - Thiếp đau...
Ôi! Phi Yến, ta biết, ta biết, Phi Yến, ta cũng tự biết ta, ta sợ không được dài lâu...
Câu nói ấy khiến Triệu Hoàng hậu bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn hoàng đế lo lắng.
- Phi Yến, mỗi con người đều biết sẽ đến một ngày nào đó, ta biết thời khắc của ta- Lưu Ngao trầm ngâm, rồi lệnh nội thị đỡ hoàng hậu dậy.
- Bệ hạ - Nàng gọi trong sự giá lạnh, làng nàng ngổn ngang trăm mối, song trong khoảnh khắc ấy nàng không biết nên nói từ đâu.
- PhiYến, người ta nói chung không thể cưỡng được mệnh...
Nàng như ngừng thở, lòng đầy mâu thuẫn, không chịu đựng nổi, nàng khóc, nói như van.
- Bệ hạ bảo trọng, thiếp đi đây... Nói xong nàng miễn cưỡng cúi người vái chào, rồi như người chạy trốn, quay mình bước.
Hoàng đế ngây người, nhìn theo bóng nàng khuất dần như chìm vào cõi u linh, muốn cất bước theo nàng, nhưng nỗi đau tâm can đã giữ chân ngài lại- Nàng đi về điện Chiêu Dương, nơi tình cảm còn nặng đầu hơn. Ngài không tìm sự hoan lạc, mà muốn tìm sự quên lãng trong chén rượu, để tạm quên mình, quên đi tất cảm cầu mong trong chốc lát, còn tương lai dài lâu, với hoàng đế bây giờ đều xa lắc!
Nhìn bóng Phi Yến khuất dần, lòng hoàng đế xót xa thông cảm, lòng yêu đã chết lại sống dậy. Nhưng chính hoàng đế cũng cả một tình yêu, ngài đã suy nhược quá rồi! Không còn ham muốn nữa, ngài cảm thấy nếu về Chiêu Dương đêm nay cũng chỉ còn đủ sức khóc than quá khứ huy hoàng, lòng trống rỗng, mọi ham muốn nhục thể, mọi lời vuốt ve cưng nịnh đều vô nghĩa, một chút thèm muốn lúc này cũng là một gánh nặng! Ngài không đương nổi. Ngài còn nghĩ tời hậu quả - Nếu tới Chiêu Dương một đêm ân ái, ngày mai tới Tây Cung? Lại bao nhiêu phiền toái - Hợp Ðức dục tình ngày càng cuồng dại: một mình Hợp Ðức đã khiến ngài chìm vào cơn say, tạm vùi vào quên lãng tất cả, chấp nhận, chấp nhận tất cả, thích Hợp Ðức, đồng thời cũng biết rằng với ả hổ cái ấy, ngài đi vào chỗ chết nhưng đó cũng là cái kết cục chung của mọi kiếp người. Ðiên cuồng đi hưởng thụ điên cuồng đi! Từng phút, từng giây, chìm vào trong tiễng cười hoan lạc...
Hoàng đế từ từ quay gót, bước lên cầu, ghé mắt nhìn điên Chiêu Dương ảm đạm, thở dài, cảm khái vô ngâm, từng bước tới dẫn cái chết thực sự của cuộc truy hoan.
Tại Tây Cung, thịt béo, rượu nồng đang đợi ngài.
Trở về điện Chiêu Dương lạnh lẽo, Phi Yến nằm vật ra long sàng, khóc ròng, thân thể nàng rung lên bần bật, đến lúc này, nàng mới hiểu hết bến bờ, góc cạnh của lòng yêu, hoàng đế vẫn còn yêu ta, nàng cảm nhận rõ điều đó, những lời nói trong đêm trung tiêu nhảy múa, bên cạnh cầu dòng nước quanh co, nàng quay cuồng trong nàng nhớ từng câu, từng chữ lời hoàng đế nói.
- Ta không nên cư xử với nàng như vậy, hừm Phi Yến, Phi Yến, ta không nên... Ðó là sự ân hận của đức vua, trong lòng nàng nhận thấy không phải hoàng đế cư xử bạc tình, mà chính tự nàng lầm lỗi: Ta đã phụ hoàng đế, đã lừa dối ngay từ phút đầu tiên, còn mong muốn gì hơn nữa? Lòng yêu của ta là lừa dối, vì bá hư vinh mà yêu, thật hổ thẹn! Nàng nắm chắc tay, đấm vào ngực mình, tự giận thân, giận mình đã bạc tình. Với người đời danh dự và tài sản bí mật, có thể lấy lại, nhưng tình yêu, khi đã mất không thể lấy lại. Nàng đã đánh mất rồi!
Nàng vốn là người tình của Phú Bình hầu Trương Phong, nhưng nàng đã lừa vua, đã tìm cách ngụy trang như kẻ còn tân tiết, tưởng lấy cái giả để giành lấy tình yêu để leo lên ngôi hoàng hậu.
Nàng lại nhớ lời nói cuối cùng của Hoàng đế bên câu, - Phi Yến... "Ta biết, Phi Yến, ta cũng tự biết, ta sợ không được lâu".
Nàng nức nở; hoàng đế cũng sắp từ giã cuộc đời rồi! Ta không còn cơ hội để chuộc lại lỗi lầm này nữa! Ngay cả việc nếu hoàng đế sống. Nàng cũng không còn cơ hội. Nàng ngước nhìn ánh đèn qua làn nước mắt, ra lệnh.
- Tắt đèn đi! Tắt đèn đi!
Ðèn tắt rồi, đêm đen như sóng, tràn vào tẩm cung mênh nang, nàng tắm gội trong đêm, nàng thấy rõ - Một tương lai hắc ám, hài lòng thấy mình nổi trôi trong đó, và trong đêm đen mình sẽ không nhìn thấy ai, kể cả chính nàng.
Lúc ấy, Phàn thị và mấy tên cung nữ ở trong trạng thái bất thường khiến họ lo lắng. Phàn thị nghĩ Phi Yến có ý tự sát! Bà ta vừa đồng tình vừa xót cho nàng. Ôi! Bà ta không thể giúp gì cho nàng được kể cả những lời an ủi.
Tại Tây Cung, hoàng đế buồn rầu, chén rượu nâng lên, đặt xuống không sao trôi vào họng, Hợp Ðức ra sức tô lục, chuốt hồng, phô bày vẻ yêu kiều đắm đuối, như một trái nho chín mọng, nước ngọt như mật chỉ muốn từ trong xé vỏ tràn ra. Lưu Ngao thấy rõ mình lực bất tòng tâm. Cái cơ thể nõn nà, sung sức kia đầy hấp dẫn là của ngài, rừng rực như ngựa trời tung vó, ấy thế mà ngài, sức đã kiệt rồi, ngài làm sao cầm cương, ra roi được nữa, ngài biết sức ngài chỉ đáng xếp vào cõi u linh,cùng một chủng loại như Phi Yến.
Giữa rượu ngon, gái đẹp, ngài muốn nhập cõi u linh. Ngài ngao ngán thở dài...
- Hôm nay hoàng thượng sao vậy? - Hợp Ðức ngạc nhiên hỏi.
- Không sao cả- Hai mắt hoàng đế nhìn ngọn đèn, từ tốn, vời vợi.
- Ta từ chỗ mẫu hậu trở về, trên đường gặp chị nàng, đứng bên dòng nước quanh co, ta nhìn nàng, ôi, giống như một hồn ma.
Hợp Ðức có cảm giác ghê sợ đem so sánh với hồn ma, như có ai dội một gáo nước lạnh, nàng bủn rủn chân tay.
Nàng như một trái bồ đào chín mọng, không hề biết đến sự yếu đuối, cũng như sự nhàm chán gối chăn, tuy nhiên nàng tháy vô vị, từ trong thẳm sâu, lòng nàng cũng như những cảm giác thần bí, bởi lẽ Triệu Phi Yến với nàng là ruột thịt, cùng chung một dòng máu cha mẹ sinh ra...
- Hợp Ðức - Lưu Ngao cất tiếng gọi bi thương- Phi Yến cũng thật đáng thương. Hừ! Rốt cuộc, không biết ai là người sai lầm? Ðã đến nước nay.
Lời nói ấy khiến Hợp Ðức áy náy - Hoàng đế ngẫu nhiên cảm thán, mình có thể chịu đựng, thậm chí cảm thông, nhưng ở đây sự đồng tình được bộc lộ trong tiếng thở dài, khiến sự lo âu và thông cảm trong nàng được dịp bùng lên, chế ngự cả lòng đố kỵ, nàng nói với hoàng đế:
- Hoàng thượng nên tới an ủi chị một chút! Không nên vì thiếp mà ruồng rẫy chị ấy.
- Hợp Ðức! - Lưu Ngao cầm tay nàng, cười chua chát. Ta không thể đến thăm nàng được, vả lại chính nàng cũng không muốn gặp ta! Gương đã vỡ rồi, làm sao cho lành lại được, cuộc sống vợ chồng êm ấm, bỗng chốc tan vỡ, cái áo đã rách, dù có vá khéo thế nào cũng là vô ích.
- Bệ hạ - Nàng sợ hãi ngừng lại! Lời nói của Lưu Ngao thật lãnh đạm, mọi việc đã quá rõ ràng, mọi nỗi trân chuyên nàng đã nếm trải, tự nghĩ tình cảm của hoàng đế với nàng, nàng nghĩ: Ðến ta cũng lạnh nhạt với chị, trách gì hoàng đế? Nghĩ lại nàng càng thấy buồn. Nàng không rõ tình cảm yêu mến, xót thương của mọi người, nàng như một đóa hoa, lúc mãn khai, được người yêu mến, khi tàn tạ bị bỏ rơi...
Việc trong đời không phải lúc nào cũng như ý- Sau phút im lặng, bên chén rượu, Lưu Ngao lẩm bẩm- Quyền lực của hoàng đế, thật ra cũng có hạn.
Hợp Ðức không còn một tai nào nghe nữa, nàng tự nghĩ về tình cảm của hoàng đế với nàng, những nguyên nhân khiến nàng được yêu chiều, nàng bỗng hiểu rằng - Hoàng đế cần ta vì ta si cuồng, một loại cuồng si hưởng thụ, đó là những tháng ngày không nbiết có quá khứ, cũng như tương lai, là sự hủy diệt sự sống trong chớp mắt...
Nàng như một ngôi sao chổi, vụt chiếu ánh sáng tầm thường, chợt huy hoàng rực rỡ, rồi chợt tắt! Nàng tưởng tượng đến tấm lòng hoàng đế, cầu mong giây phút chói sáng ấy, rồi tự lụi tàn.
Ngay trong giờ phút thanh xuân cuồng dại ấy, nàng đã nhìn thấy cái kết cục đau thương, nàng nghĩ: ánh sáng của sao chổi rất dễ dàng bị tiêu diệt, chị ta tuy đã thành cõi u linh, thế nhưng u linh so với sự tồn tại của chính nàng cũng còn rất xa vời.
Lòng nàng chất đầy mâu thuẫn, giữa sao chổi và u linh, sống và chết, lòng nàng rối như tơ vò, tự cười và khóc trong ảo tưởng, ngày hôm sau một cảm giác vi diệu, về quan hệ máu mủ đã lôi kéo nàng tới điện Chiêu Dương.
Lũ nội thị kinh ngạc - Chiêu Nghi tự nhiên tới đó là sự quá lạ lùng, chúng nghênh tiếp nàng như nghênh tiếp hoàng đế, nhưng Hợp Ðức vẫn trầm mặc không vui.
Vương Thịnh và Phàn thị tỏ vẻ lo lắng trước việc nàng tới đột ngột, Phàn thị sợ Phi Yến phải chịu sự giày vò, liều mạng cất giọng ngăn trở:
- Hoàng hậu bị ốm.
- Ta biết - Hợp Ðức lạnh lùng đáp, rồi bước thẳng vào, như không thấy Phàn thị đang đứng đó. Phàn thị đưa mắt ra hiệu cho Vương Thịnh, song vội bước theo.
Trong Tẩm cung, mọi bức rèm đều khép kín, khiến cả căn phòng tối tăm, Hợp Ðức không sao nhìn rõ.
- Chị Nghi Chủ - Nàng dừng lại, lo lắng gọi - Chị biến Tẩm cung thành nơi như thế này sao?
Phi Yến nằm trên long sàng, giữa bóng tối, nhìn rõ Hợp Ðức tiến vào, song nàng vẫn yên lặng, không đáp.
- Chị Nghi Chủ, chị Nghi Chủ! Hợp Ðức dừng lại giữa phòng, nhìn về phía long sàng, một lát mới đi tiếp - Phi Yến... giọng nàng đã đượm vẻ thê lương xa xót.
- Hừ! Em tới làm gì? Phi Yến nhỏ lệ trả lời - Không nên đến chỗ chị, chị không muốn gặp ai cả. Ta đã đủ rồi, vinh hoa, phú quý, lạnh lẽo, thê lương, tất cả đều nếm đủ, em đừng đi theo vết chân chị, em cần tu lấy phước, chị không muốn nhìn thấy em bị lụi tàn ngay trước mắt chị...
- Chị Nghi Chủ - Hợp Ðức cất giọng bi thương, pha chút giận dỗi - Nàng đến đây vì lòng tốt, nhưng trong lời Phi Yến nói có vẻ ân hận, nghĩa tuyệt rồi.
Nàng không hiểu, cúi đầu đứng ở bên giường.
- Hợp Ðức - Phi Yến cười đau khổ - Ta không còn hy vọng gì nữa, ta là vị hoàng hậu xấu xa nhất trong lịch sử Ðại Hán, thật bất hạnh vì em chính là em gái ta, Hợp Ðức, ta làm khổ em.
Mỗi lời Phi Yến nói, khiến cho Hợp Ðức cảm thấy rất nặng nề, tuy Phi Yến không hề trách cứ nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy trong đó có sự ước vọng, nàng áy náy không yên, nhìn trước sau, bỗng nhiên đưa tay vẫy Phàn thị đến bên cửa sổ, mở rèm ra.
- Không cần - Không cần - Phi Yến vội ngăn lại - Ta sợ ánh sáng, Hợp Ðức, ta không cần.
- Chị Nghi Chủ, không nên như vậy - Không nên tự giam hãm mình, chị nên ra ngoài đi lại...
- Ta còn đi đâu? Phi Yến xúc động nói lớn - Ðâu đâu cũng là sự điểm nhục, ghen ghét oán thù, em ạ, ta có thể gặp ai được nữa? Hoàng thượng bất nhẫn không nỡ giết ta. Ôi! Ta biết, ta sống ngày nào cũng chỉ mua cười cho thiên hạ mà thôi!
- Chị! Em đâu có muốn nói như vậy - Hợp Ðức cất giọng bi thương gọi - Chị ơi, chúng ta hãy...
- Tất cả đều đã qua rồi - Phi Yến cười chua chát - Chị em mình không cần nói lại làm gì. Nói rồi nàng từ từ gượng ngồi dậy, gọi Phàn thị - Kéo cho ta một bên rèm cũng được. - Rồi quay sang Hợp Ðức - Ðể chị nhìn em một chút, Hợp Ðức, trước khi em bị hắt hủi, lúc chị còn sống.
Hợp Ðức rùng mình, thoáng bực bội, những cánh rèm đã mở, ánh mặt trời soi vào khiến Phi Yến chói mắt, Hợp Ðức nhìn thấy một người đàn bà ngồi cúi gập trên giường, nét mặt phờ phạc, xanh xao. Ðó là chị ta, người con gái nổi tiếng sắc sảo một thời của đất Trường An xưa! Người ấy đã chết rồi. Lòng nàng đau nhói.
Phi Yến khẽ cười, nàng đã nhìn rõ ánh sáng rực rỡ từ người em gái như một vầng sao chổi.
Nàng bỗng cười phá lên, bật khỏi giường, lảo đảo đứng dậy, giơ cánh tay gầy guộc nói:
- Tốt rồi! Tốt rồi! Em của chị, em hãy đi đi, chị nhìn thấy em rồi.
Hợp Ðức kinh hoảng, sợ hãi, không làm chủ được mình, như một kẻ trốn chạy, nàng bước ra ngoài. Về tới Tây Cung, nàng hổn hển, mệt mỏi, vội uống một hớp rượu để trấn tĩnh, bình tĩnh cười vang, quăng cả chén rượu, đứng lên, đến trước tấm gương đông nhìn khuôn mặt mĩ lệ của mình nói:
- Ta là sao chổi, vụt sáng rực rỡ, hưởng thụ, ta phải tận hưởng cái giây phút ấy! - Sự hủy diệt trong cái huy hoàng!
Bắc đại uý, Phú Bình hầu Trương Phóng nhân vì bệnh, xin miễn chức, về đến Trường An.
Năm tháng vời vợi, vị vương hầu phong lưu về tới chốn kinh kỳ bỗng thấy cảnh vật hoàn toàn đổi khác. Dừng tại điện Vị Ương đợi vào chầu đã ba ngày, Trương Phóng cũng không gặp được hoàng đế, giữa triều thấy bao kẻ vô danh tiểu tốt, trong đám ấy nổi bật lên là Tân đô hầu đại Tư Mã Vương Mãng - người bà con của Thái hậu kẻ đứng đầu dòng họ Vương, lúc Trương Phóng còn ở Trường An, Vương Mãng chưa hề có tên tuổi giữa chốn triều trung, thế mà đến nay hắn đã mau chóng gặp hội phong vân, lại biết khiêm nhường, ngay Trương Phóng cũng được Vương Mã chào rất cung kính, nói chung ông ta chưa gặp sự đả kích nào.
Vì đau yếu, Trương Phóng không cần phải ngày ngày có mặt, nhưng nghe nói hoàng thượng cũng đang yếu mệt, mọi người nói rằng, hoàng đế cũng không còn thọ được bao lâu, khiến Trương Phóng thấy đau lòng, vì vậy ông ta cố tìm mọi cách kiến giá.
Tại Tây Cung, Lưu Ngao không biết Trương Phóng đã về, đến khi Vương Mãng vào tâu, vô ý nói lộ ra, liền vội hỏi:
- Trương Phóng đã về ư? Hoàng đế cười buồn bã - Sao không lại gặp ta?
- Phú Bình hầu có vào chầu mấy hôm, và ngày nay nghe nói ông nằm tại nhà - Vương Mãng khiêm hoà nói.
- Ôi! Ta còn chưa biết - Hoàng đế hổn hển - Ông ta tiếng tăm cũng không tốt lắm, hừ, thật ra ta cũng có sai, không nên trách ông ta.
Vương Mãng im lặng, quan hệ mật thiết giữa Phú Bình Hầu và hoàng đế, ông ta đã biết, kể cả những lời oán vọng của dân Trường An, nhưng đó là việc riêng của mỗi người, Vương Mãng không muốn bộc lộ ý kiến.
- Ông ta bệnh có nặng lắm không? Thực ra ông ta tuổi cũng chưa nhiều! Lưu Ngao thông cảm nói: Ngươi đi bảo với ông ấy vào cung gặp ta, nếu bệnh nặng quá thì thôi.
Ðó là việc của ngày hôm sau.
Tại một gian điện nhỏ, từ phía nam theo lối cửa sau, Phú Bình hầu sụp lạy, khi ngước mắt lên nhìn hoàng đế đang ngồi tại long sàng, Trương Phóng vô cùng kinh ngạc.
Nét mặt hoàng đế nhợt nhạt xanh xao, pha chút phù thũng, con mắt lờ đờ, chòm râu phờ phạc, thật khác hẳn so với hồi ông ta còn ở Trường An.
- Bệ hạ, bệ hạ! - Trương Phóng hàm lệ, xót xa lên tiếng.
Hoàng đế giống như một bức tượng gỗ, im lặng một hồi, rồi khó nhọc giơ tay lên, ông ta cũng đang trong tâm trạng bi thương, thuở trước Phú Bình hầu đường đường phong lưu, tiêu sái, mà nay thân hình tiều tuỵ, đang run rẩy trước mắt ngài, nhìn đã thấy mất hết sức sống.
- Ta không biết ngươi đã tới - Lưu Ngao nói khẽ - Hãy ngồi xuống cạnh ta, Trương Phóng, ngươi đến thật tốt, nếu muộn hơn, ta sợ còn không kịp gặp nhau.
Trương Phóng ngây người, câu nói gặp mặt đầu tiên này quả là bất lợi, ông ta cảm thấy rất đau đớn, từ từ bước lại ngồi xuống chiếc đệm gấm cạnh nhà vua.
- Ta tự biết cũng chẳng còn lâu nữa - Hoàng đế hổn hển nói - Không ngờ cũng ốm đau đến thế này. Năm tháng quả vô tình, Trương Phóng! Biết bao chuyện đã qua, nhanh như một giấc mộng - Nói rồi hoàng đế dùng tay áo, lau dòng nước mắt.
- Bệ hạ - Trương Phóng run rẩy nói - Ðó là tội của hạ thần, lúc đó hạ thần phóng đãng, làm hại bệ hạ...
Hoàng đế lắc đầu, cười đau khổ:
- Ta biết ai cũng oán trách ngươi, nhưng Trương Khanh, việc này không cần truy xét, đến hôm nay, ta cũng không biết sai sót ở chỗ nào, hai chị em họ Triệu hiện giờ mà nói, cũng chẳng được hưởng phúc, kể ra có lẽ ta cũng không nên triệu hai nàng ấy vào cung. Trương Phóng! Nếu truy cứu trách nhiệm, ta cũng là người có lỗi lầm nếu hai nàng không tiến cung thì cuộc đời vui vẻ biết bao!
Trương Phóng không dám tiếc lời, hắn hiểu rằng cho đến tận lúc này, hoàng đế vẫn còn nặng lòng với hai nàng họ Triệu.
- Trương khanh, chuyện cũ thôi không nói nữa, - Lưu Ngao thở dài, thủng thẳng tiếp - Ta gọi ngươi tới đây, để dốc bầu tâm sự, nhân lúc ta còn sống, ngươi có nguyện vọng gì, cứ nói cùng ta, tuy ta chưa có được quyền vô thượng của một hoàng đế, nhưng còn sống một ngày, ta vẫn là hoàng đế của ngươi.
- Bệ hạ - Trương Phóng lệ chứa chan, nói chẳng thành lời - Bệ hạ hãy giữ gìn ngọc thể, không nên nói lời buồn đau...
- Quyền lực của ta, thực ra đã mất từ lâu rồi. Nếu ta có cái thực quyền ấy, ngươi đâu có bị biến trích, Thuần Vu Trường không phải chết... nói đi, ngươi có yêu cầu gì?
- Thần còn muốn gì nữa ư? Trương Phóng hàm lệ, xúc động nói - Thần là người có tội, lẽ ra phải đáng chết, tất cả đều quá đủ rồi. Nếu hoàng thượng tha lỗi, thần vẫn còn một chút bận lòng, bệ hạ, thần sẽ bị trói giải tới pháp trường, thần biết tất cả, cả cái ngày cuối cùng ấy, bệnh của thần đã nặng lắm rồi, thần mong gặp được bệ hạ một lần, mong trở về mới có thể an tâm mà chết.
- Trương Phóng, đừng nghĩ vậy, việc của ngươi, ta có thể phó thác cho Vương Mãng - Hoàng đế cảm khái tiếp - Ngươi tuy không phải là đại thần có công lập ngôn, lập đức, nhưng trong bấy nhiêu năm hai ta khác gì bầu bạn, chúng ta tuy có phóng túng, nhưng chỉ là trong sinh hoạt, ngươi chưa từng dẫn ta vào những sai lầm chính trị, - Nói đến đây, Lưu Ngao bỗng cười buồn bã - Chính trị, ta cũng không còn thiết tha nữa!
- Bệ hạ! Xin đừng nghĩ tới nữa - Thần chỉ cầu mong bệ hạ, long thể khang cường, hưởng phúc mấy năm nữa.
- Trương Phóng! - lưu Ngao cắt ngang - Ta là kẻ không có tương lai nữa, ngươi hãy nói việc ngươi cho ta nghe.
- Bệ hạ! Trương Phóng đau khổ rút từ trong ngực áo ra một tờ giấy - Thần cũng chẳng hơn gì, người hãy xem.
Hoàng đế tiếp tờ giấy, thấy có một bài đồng dao:
"Yến, Yến, đuôi dài dài, Trương công tử, khi gặp nhau, cửa sau lách, Yến bay tới, mổ hoàng tôn, hoàng tôn chết, Yến mổ tên..."
- A! Hoàng đế kinh ngạc thở dài, - Chuyện trong cung, người ngoài sao biết rõ vậy? Trương Phóng, có phải bài ca này do trăm họ hát không?
Trương Phóng lặng lẽ gật đầu. Lưu Ngao mặt vàng võ, than tiếp:
- Như vậy, sau khi ta chết, Phi Yến cũng khó toàn, Trương Phóng, ngươi chưa hiểu hết tình cảnh của Phi Yến, hoàng hậu của ta - Mắt vua rớm lệ - Bỗng ngài muốn cho nội thị đòi hoàng hậu tới, rồi quay sang nói tiếp - Ta cũng hết cả khí lực rồi, ngươi gặp nàng một lần, chỉ cần gặp nàng, ngươi sẽ hiểu tất cả, sẽ thấy nàng khác xa hồi còn ở chỗ phủ Ðệ Dương A.
Trương Phóng áy náy xua tay, luôn miệng từ chối. Mục đích của Trương Phóng là đến gặp hoàng đế trước giờ vĩnh biệt, ông ta không muốn gặp lại ngươi tình cũ khi mình đã quá tiều tuỵ, gặp nàng càng thêm đau đớn, đã vĩnh viễn chia tay rồi. Giữa lúc cuộc đời đang đi vào những giờ phút cuối cùng, còn gặp gỡ làm gì? Song hoàng đế lại nghĩ khác, khi biết cả hai không còn lâu nữa, Hợp Ðức cũng tự biết sẽ phải đi với nhà vua, Phi Yến cũng sắp kết thúc, tất cả đều là những người đang chờ tử thần tới đón. Gặp một lần, ôn lại chuyện xưa. Hoàng đế lại thôi thúc một viên thị nội cho đòi hoàng hậu. Trương Phóng toàn thân run rẩy, khẩn khoản xin hoàng đế, không dám nói rằng mình tiều tuỵ, chỉ nêu lý do để thoái thác.
Lưu Ngao cười, lệnh cho tên nội thị thứ ba, hạ giọng:
- Nàng cũng không muốn tới, ta đã giục mấy lần rồi. Trương Phóng, không cần giữ lễ tiết mà tất cả đều đang trên bến đợi tử thần rồi.
Tên nội thị thứ nhất vào bẩm hoàng hậu có bệnh không tới được, tên thứ hai cũng trở lại bẩm như vậy. Hoàng đế lại sai một tên nữa. Tên nội thị thứ ba cũng thưa hoàng hậu cự tuyệt, khiến Trương Phóng yên tâm, Lưu Ngao cúi đầu nghĩ tới những ngày còn sung sức.
Bỗng nội thị thứ bốn vào tâu, hoàng hậu đang tới; Trương Phóng càng run sợ hơn.
Một lát sau, hai thị nữ dẫn một người phụ nữ mặc chiếc áo dài màu tối bước vào, viên nội thị vội tâu, "Hoàng hậu tới", Trương Phóng vội tụt khỏi đôn gấm, lật đật quỳ trên mặt đất. Hoàng hậu thi lễ trước mặt hoàng đế, không nhìn thấy người đang quỳ, hai mắt nàng nhìn xuống, đến hoàng đế nàng cũng chẳng dám nhìn.
- Hoàng hậu, ta vời nàng đến cũng không có gì lạ, nàng hãy nhìn mặt người này, Hoàng đế chỉ tay - Ông ta bệnh cũng nặng lắm.
Phi Yến ngạc nhiên nhìn người trên mặt đất, không nhận ra ai, vì thế hoàng đế phải lên tiếng.
- Trương Phóng, đứng dậy đi!
Nghe đến tên Trương Phóng, nàng giật mình cả sợ, đưa cặp mắt u tối, nhìn Hoàng đế.
Trương Phóng ngước nhìn lên, thấy một khuôn mặt đàn bà vô cảm, nhận ra Phi Yến, ông ta vốn đã tiều tụy của nàng, nên cảm thấy khó lòng đứng dậy được, chỉ cất giọng yếu ớt gọi: "Hoàng hậu!". Phi Yến nhìn khuôn mặt gầy guộc, trúng sâu, cơ thể dúm dó trong bộ cân đai rộng thùng thình, nghĩ tới một Trương Phóng của quá khứ, diêm dúa, hào hoa.
Bây giờ một viên quan trong bộ y phục tam phẩm đại thần đã cũ, xiêu vẹo, khiến nàng nghĩ Trương Phóng bệnh nặng quá rồi, chắc đây là lần gặp mặt cuối cùng, nàng bỗng hoài nghi, cảm thấy như hoàng đế hiểu được mối quan hệ của hai người, nên cho họ lần gặp cuối cùng này. - Hoàng thượng khoan đại ư? Nghĩ tới đó nàng vô cùng run sợ, giữa hai người đàn ông ấy, lòng nàng như mối tơ vò, đành miễn cưỡng đáp.
- Phú... Bình... hầu - Nàng thấy giọng mình run rẩy gắng gượng dốc toàn tinh lực. - Ðạo trời tròn đến vậy, ông lại trở về Trường an rồi! Hoàng thượng - Tim nàng như bị tan nát, nàng nhìn thấy hai hố mắt trũng sâu của Lưu Ngao, cặp môi trễ xuống và thái dương hoằm vào, da dẻ đã mất hết sức sống. - Ðêm ấy nàng đã bệ kiến dưới ánh đèn, so với bây giờ thật là một trời một vực. Nàng nuốt xuống kìm nén lời, để hai dòng lệ lã chã, nàng... khẽ khom người, lặng lẽ trở lui.
Lưu Ngao như còn muốn lưu nàng lại, nhưng nói không ra lời, để nàng ra đi. Chỉ còn lại vua tôi nhìn nhau trên điện. Hoàng hậu đến và đi đã khuấy lên cơn bão lòng, khiến cả hai mất vẻ bình tĩnh.
Một hồi lâu, Lưu Ngao mới buông một tiếng thở dài, lắp bắp.
- Người đẹp triều ta đến nông nỗi ấy, tiên triều Vương Chiêu Quân, phải cống nạp rợ Hồ. Ôi! Mỹ nhân, hồng nhan, trời cũng ghét ghen...
Trong con bi thương và xúc động, Trương Phóng kịp bình tĩnh lại, trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời, ông đã hiểu được quy luật của tạo hoá. - Ðiều hôm nay nhìn thấy, một Phi Yến mơn mởn xuân tươi đã bắt đầu chấm hết. Bây giờ tất cả đều đi đến thời khắc cuối cùng ấy, trong cuộc hình trình về cõi vĩnh hằng, bi hoan, ly hợp, phú quý, quyền uy chẳng có ý nghĩa gì.
Trương Phóng đã phạm tội với hoàng đế, với người mình yêu dấu, hôm nay cục diện của tội lỗi là trừng phạt đối với cả ba đã kết thúc. Cả ba người từ nay về sau chẳng còn gặp lại, cả cuộc đời này, cả phú quý huy hoàng đã kết thúc rồi, Trương Phóng thấy cần phải cáo lui, liền quay sang hoàng đế, quỳ xuống hành lễ.
Lưu Ngao dường như cũng hiểu được tâm trạng ấy, chờ Trương Phóng lạy xong, mới cao giọng nói:
- Trương khanh bình thân!
- Vạn tuế! Trương Phóng dốc toàn khí lực cất lên một tiếng, cúi đầu, giật lùi ba bước, sau mới quay ngươi trở ra. Ðêm ấy, Phú Bình hầu Trương Phóng qua đời.
Trương Phóng chết trong sự im lặng, giây phút ông ta ra đi, đến ngươi nhà cũng không hay biết, mãi buổi sáng của hai ngày sau, ngươi hầu mới phát hiện ra Phú Bình hầu chết đã lâu rồi.
Một bậc tam phẩm đại thần từng được hoàng đến tin yêu, bị dân Trường An oán giận, ngươi nhà không dám phô trương tang lễ, vội tâu trình lên Vương Mãng, Mãng biết thâm tình của hoàng đế nên thân hành mang biểu tang vào cung.
Lưu Ngao cầm tờ biểu, như người tê liệt, không bi ai, không cử động, như người đã dự đoán trước, lúc Vương Mãng đã lui ra, mới lệnh hai nội thị đỡ dậy, đi tới điện Chiêu Dương.
Vương Thịnh quỳ trước cửa điện nghênh giá.
Lưu Ngao bỗng do dự, đứng trên thềm đã hồi lâu mới rút biểu chương từ tay áo, giao cho hắn:
- Ngươi nhớ giao cho hoàng hậu, nói ta tự đưa lại - Nói rồi, ngài quay gót bước đi.
Quỳ tiễn hoàng đế xong, Vương Thịnh mới từ tốn bước vào nội tẩm.
Phi Yến nằm bất động. Từ sau khi gặp Trương Phóng trở về, nàng chỉ nằm, tâm hồn nàng đau đớn, tan nát - Ta và tất cả những người từng yêu ta đều đã tới điểm giới hạn của cuộc đời. Ðó là đời người ư! Còn có gì đáng tiếc nữa đâu?
- Hoàng hậu, hoàng thượng thân mang tấu chương lại - Vương Thịnh quỳ trước giường tâu.
- Ngươi đọc xem có việc gì? - Phi Yến nói nhỏ, tay phải đang ấn vào thái dương, không quay đầu lại.
- Vâng lệnh - Vương Thịnh nhìn biểu chương thấy phong bằng giấy đen, ngạc nhiên nói - Ðây là tang biểu.
- Tang biểu, tại sao lại đưa ta? Phi Yến cũng sửng sốt nhổm dậy, con người cử động, chú ý đến sự tình.
- Hoàng thượng thân đưa tới, tận cửa cung, vừa mới trở ra.
- Ngươi đọc ta nghe -Nói xong, nàng bỗng ngồi lên, giơ tay nói - Ðưa ta xem - Nàng đã tự cảm tới Trương Phóng, ngoài ra việc gì hoàng thượng phải đưa tới. Nàng sự hãi, cầm tờ biểu chưa dám mở ra.
- Thương hoàng hậu, hoàng thượng cũng tỏ ra rất đau khổ.
- Ôi! - Nàng dồn lực mở biểu, đọc đi, đọc lại, rồi khẽ nói với Vương Thịnh: "Phú Bình hầu mất rồi!".
Vương Thịnh cúi đầu, lát sau mới lắp bắp:
- Hoàng hậu có điều gì cần tâu lên không ạ?
- Không cần, ngươi mang biểu này giao lại hoàng thượng, hoặc giao cho hoàng môn thượng thư trình lên, thôi ngươi đi.
Ðợi Vương Thịnh đi khỏi, nàng thở dài một tiếng, nhắm mắt hình dung lại những ngày tươi đẹp của thiên tình sử đã qua! Lúc ấy, nàng tuy là một người hát thấp hèn, nhưng lòng thảnh thơi, trong sáng. Cuộc sống cung đình tuy đầy vinh hoa, phú quý, nhưng sự đố kỵ, hiềm nghi đã giết chết ái tình, giết chết tuổi xuân, giống như quãng thời gian giữa hoàng hôn và đêm tối không có lấy một chút ánh sáng.
Cả một buổi chiều, nàng sống với quá khứ đau đớn. Phàn thị bước vào mấy lần, Phi Yến cũng chỉ nói vài lời đơn giản, đến nói năng nàng cũng cảm thấy quá mệt mỏi. Tận xế chiều, khi Phàn thị hỏi nàng có dùng cơm tối không, nàng đáp.
- Vừa uống nước mật lê rồi, hiện nay chưa thấy đói.
- Có đùi gà rán, canh cá.
- Ta không muốn - Phi Yến nặng nề ngồi dậy - Người gọi chúng vào phòng thay áo đợi ta - Phi Yến đưa ta vuốt lên mái tóc, cười đau khổ - Ðầu tóc ta cũng rối như tổ quạ rồi.
Phàn thị đỡ nàng vào phòng thay áo, vừa đi vừa làu bàu:
- Bà không dùng cơm tra, phải ăn một chút gì chứ, một ít cháo nhớ?
Không nỡ phụ lùng Phàn thị, nàng miễn cưỡng gật đầu - Rèm mở ra, ánh tà dương soi vào trong phòng, chiếu vào gương, khiến nàng chóng mặt.
Nàng nhìn rõ gương mặt tiều tuỵ qua gương, nhẹ nhàng cầm lấy hộp son phấn đã lâu không động đến. Như có ma thuật mỗi điểm hồng như làm sống dậy vẻ thanh xuân, tự ngắm mình trong gương nàng cười đau khổ.
- Ta đã thành bà lãi rồi! Tuổi trẻ có sống lại cũng bằng vô dụng - Chết cũng đã chết rồi, sống cũng là thừa... Nàng cười chua chát quay lại nói với cung nữ - "Bảo Phàn thị đem một bình rượu nóng cho ta!".
Ðùi gà, canh cá, rượu nóng, Phi Yến đối mặt với vầng thái dương sắp lặn, độc ẩm.
Mặt trời đã lặn, trên bầu trời xuất hiện những vầng ráng đỏ, hơi men khiến nàng hưng phấn, nàng đứng dậy, ôm vai, lệnh hai cung nữ đỡ nàng đi ra khỏi Tẩm cung vắng lặng buồn tênh.
Tại vườn Chiêu Dương, lần đầu tiên nàng ngắm kỹ cột đồng trụ của Thông Thiên đài, xa xăm, cao vút, ánh nắng còn sót lại hắt lên những luồng sáng rực rỡ, cảnh tượng ấy với nàng đã từ lâu xa lạ. Nàng nhớ lúc cùng Trương Phóng kề vài ngắm chiếc cột đồng trụ này, khi cột đồng tắt nắng thì không gian cũng vừa tối xẫm. Lần đầu tiên Trương Phóng hôn nàng, cũng vào thời điểm ấy.
Lúc đó, hoàng hôn cũng vừa buông, Trương Phóng vừa mới mất, di thể nhập quan quách, có thể gia nhân đang khóc gào thảm thiết.
Ðời người như vậy ư? Nàng không khóc, lại cười lên, khẽ ngẫm ngợi: "Gió mát thổi, hề trời tan sương; nhớ quân tử hề, xa không quên..." rồi cất bước tới bên dòng nước quanh co, men theo bờ xuôi về hương nam. Ðầu xuân, cây cỏ đã xanh, nhưng gió xuân vẫn còn nhuốm lạnh, nàng kéo áo che vai, bước vài bước, lại ngắm nhìn, lại bước. Trời tối hẳn.
Nội thị dắt một đôi hươu nhỏ đi qua, nàng thấy bốn viên nội thị đến thay phiên trực đêm.
Ðó là đêm trong cung đình, nàng ngẩng mặt nhìn các vì sao trên nền trời xanh, nói nhỏ: Trở về thôi!
Viên dịch đình, quần áo chỉnh tề tiến lại.
- Hoàng hậu - Hắn cung kính hành lễ.
- Có việc gì mà ngươi tề chỉnh vậy?
- Hoàng thượng và Chiêu Nghi ngự yến tại Thông Thiên đài, thần và Cung Vi cục phụng mệnh tới hầu... - hắn khom mình tâu.
@by txiuqw4