sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời- Hồi 8, C21 end

Đại kết cục (1)

Sắc mặt Lôi Dận cũng thoáng vẻ hoảng hốt, trong lòng hắn bỗng  nổi lên dự cảm xấu...Mạch Khê bước từng bước một lên bậc thang, rồi dừng lại ngay trước mặt Lôi Dận, giọng nói mềm mại trong trẻo nhưng lạnh lùng cất lên..."Vừa rồi anh nói, vụ tai tiếng tình ái là giả, cổ phiếu tụt giá là giả, tài chính Lôi thị quay vòng là giả, hôn lễ là giả, Phí Dạ chết là giả, như vậy...tình cảm của anh với em thì sao? Có phải cũng là giả không?""Khê nhi, là thật, tình cảm của anh đối với em là thật, tuyệt đối là thật!" Lôi Dận vừa nghe thấy thế thì tay chân lập tức luống cuống, vội đỡ lấy bả vai cô, còn nghiêm túc nói: "Anh thề!""Từ lúc chúng ta gặp lại nhau, anh đã sắp xếp hết tất cả? Trong kế hoạch của anh, hẳn là em có không ít tác dụng nhỉ?" Trái tim Mạch Khê đau đớn."Không...""Vì thực hiện kế hoạch, thậm chí anh còn để cho Phí Dạ đến lấy em, anh còn muốn nói dối sao?""Nhưng mà tất cả đều nằm trong tầm khống chế của anh mà. Khê nhi, anh thật sự yêu em, anh biết lần này đã để cho em chịu ấm ức, như vậy đi, em có thể đánh anh mắng anh, nhưng đừng tức giận, được không?" Giờ phút này Lôi Dận y như một đứa trẻ mắc lỗi, vô cùng lúng túng.Mạch Khê tuyệt vọng lắc đầu..."Cho tới bây giờ anh cũng không biết em có thể vì anh mà trả giá rất nhiều, em có thể đồng cam cộng khổ với anh, thậm chí nếu anh nói hết tất cả cho em, trái tim em cũng không đau đến vậy. Lôi Dận, sao anh có thể lừa gạt em?""Khê nhi..." Lôi Dận thật sự luống cuống, hắn nhận thấy được nỗi tuyệt vọng trong mắt Mạch Khê, vội vàng giải thích: "Anh chỉ lo lắng cho em thôi. Em là người phụ nữ anh yêu nhất, sao anh có thể nhẫn tâm để em gặp nguy hiểm chứ? Người cần đối phó lần này không đơn giản, anh không thể nhìn em có chuyện gì bất trắc cả.""Người phụ nữ yêu nhất, phải không?" Bên môi Mạch Khê gợn lên ý cười bất đắc dĩ."Đúng đúng đúng, tuyệt đối đúng!" Lôi Dận thậm chí còn giơ tay lên thề, không thèm để ý bên cạnh còn có nhân viên cùng các vệ sĩ..."Lôi Dận anh thề, đời này ngoài mẹ anh ra, em là người phụ nữ anh yêu nhất!"Sau khi thề xong, thấy Mạch Khê không có phản ứng gì, hắn lại bổ sung, "Khê nhi, anh biết em đang giận, oán anh, nhưng em phải hiểu rằng, cha anh chết thảm trong tay kẻ khác, tiền đồ Lôi thị tràn đầy nguy cơ. Anh có thể bỏ Lôi thị nhưng không thể bỏ qua mối thù giết cha. Nếu em hận anh, cứ lấy dao đâm anh một nhát cũng được, nhưng mà...đừng rời khỏi anh, có được không?"Mạch Khê nhìn bộ dáng đáng thương của Lôi Dận, đôi mắt nổi lên vẻ ai oán..."Anh muốn em phải tin anh như thế nào đây?" Thản nhiên nói xong câu đó, cô đẩy hẳn ra rồi bước đi..."Khê nhi..." Lôi Dận kinh hãi, vừa muốn tiến lên, lại bị Y Gia Mông kéo lại."Mẹ?""Yên tâm đi, con bé không thể rời bỏ con đâu." Y Gia Mông cười nói.Hả?..."Trong mắt con bé chỉ có con thôi!"Lôi Dận xấu hổ...Giờ khắc này, hắn lại có điểm không tin lời mẹ..."Phí Dạ..." Hắn quay đầu nhìn Phí Dạ, "Chuyện này cậu rất rõ ràng, cùng tôi đi giải thích một chút.""Á..." Lần đầu tiên Phí Dạ do dự, đưa tay gãi gãi cổ, "À, Lôi tiên sinh, tôi phải sang xem bên cảnh sát có việc gì cần giúp, tôi đi trước đây."Lôi Dận giật mình. Chết tiệt, cũng dám chống lại mệnh lệnh của hắn!Phí Dạ đi đến một chỗ khá xa rồi mới nhẹ nhàng thở ra. Nhìn bộ dáng kia của Mạch Khê, hắn cũng thực đau lòng. Nhưng hắn phải giải thích thế nào đây? Mạch Khê đối với hắn mãi mãi chỉ là một giấc mơ. Hắn chỉ hy vọng Lôi Dận có thể cùng Mạch Khê, hai người họ được bên nhau là tốt rồi.Bất giác hắn lại nhớ tới cái đêm tìm được nhật ký Bạc Tuyết..."Phí Dạ, chúng ta phải diễn một vở kịch quan trọng nhất đời!""Lôi tiên sinh, chỉ có hai người chúng ta sao?""Đúng vậy!""Vậy còn tiểu thư Mạch Khê? Nếu cô ấy biết nỗi lo lắng của cô ấy đều do một tay chúng ta an bài...""Vì đại cục chỉ có thể làm như vậy, nếu Khê nhi trách tôi, tôi sẽ dùng cả đời này để xin sự tha thứ của cô ấy, thậm chí có thể tình nguyện để cô ấy bắn chết!""Nếu tiểu thư Mạch Khê làm thật thì sao?""Phí Dạ, nếu thật sự là thế, gánh nặng của Lôi thị và Ảnh phải đặt trên vai cậu rồi!""Lôi tiên sinh...""Tôi chỉ muốn biết, cậu có thể giống như năm đó, nguyện ý theo giúp tôi không?"Phí Dạ quỳ một gối xuống..."Phí Dạ tôi nguyện vì Lôi tiên sinh...muôn lần chết không chối từ!"Nghĩ đến đây, Phí Dạ suy tư..Mạch Khê, em cũng đã biết, vì em, nhiều người đàn ông nguyện buông tha tất cả, nhất là Lôi tiên sinh. Người đàn ông này, thật sự là si tình không thôi!..."Lôi Dận, anh đi đi, tôi không về tòa thành đâu, về sau anh cũng không cần đến tìm tôi!" Trong di động truyền đến giọng nói lạnh lùng."Anh sẽ không đi! Trừ phi em xuống đây gặp anh!" Lôi Dận đứng ở dưới lầu, nhìn lên một khung cửa sổ. Trên mặt tuyết, bóng dáng hắn thật cao lớn."Anh yên tâm đi, tôi sẽ không bao giờ gặp anh, vĩnh viễn không!" Mạch Khê cúp điện thoại, ném tới một bên rồi ngồi phịch lên salon, sắc mặt ai oán."Mạch Khê, em đừng như vậy, Lôi tiên sinh làm thế cũng là vì suy nghĩ cho sự an toàn của em thôi." Apple đã đến khách sạn từ sớm, chỉ sợ Mạch Khê suy nghĩ linh tinh.Chuyện có liên quan đến Lôi thị đều được đưa tin, tất cả đều được đưa ra ánh sáng, đương nhiên cô cũng biết được cảm nhận của Mạch Khê. Nhưng để cho một người đàn ông như vậy ăn nói khép nép van xin cô bé, cô cũng có chút xót xa."Đúng vậy, Mạch Khê, cậu xem Lôi tiên sinh vẫn đứng ở dưới đó. Đây là khách sạn, nhiều người ra vào, như thế sẽ làm chuyện cười cho người ta." Đại Lỵ cũng dần bước ra khỏi bóng ma tâm lý, lại một lần nữa vui vẻ thân thiết bên Mạch Khê. Có điều Apple và Đại Lỵ vẫn hay đấu khẩu với nhau.Mạch Khê tựa đầu vào gối ôm, rầu rĩ nói: "Em cũng không bắt anh ta phải đứng đấy, là anh ta tự nguyện, em không ép buộc.""Mạch Khê, Lôi Dận của em đúng là không chê vào đâu được, em nhân nhượng một lần đi. Hơn nữa em còn đang mang thai con anh ta, tha thứ được thì tha thứ đi, anh ta lại không hề làm gì có lỗi quá đáng với em mà." Ca hậu Phỉ Tỳ Mạn đã có mặt trong phòng, cô khẽ thở dài một tiếng, khuyên bảo Mạch Khê."Đó không coi là lỗi sao?" Mạch Khê ngẩng đầu, vẻ mặt ấm ức, "Chị có biết thời gian này em sốt ruột, lo lắng cho anh ta thế nào không? Kết quả là anh ta lại lật ngược, tất cả đều là anh ta đã sắp xếp! Nếu không phải vì lo lắng cho anh ta nên đến Lôi thị, thì em vẫn không hề biết thì ra mình vẫn bị lừa"Giọng nói của cô nghẹn ngào..."Được rồi, được rồi, đừng khóc, ngàn vạn lần đừng khóc, phụ nữ có thai mà khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa nhỏ." Úc Noãn Tâm ngồi một bên lấy khăn tay lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, "Nhìn em này, khóc đến đỏ cả mắt lên rồi."

Đại kết cục (2)

Kết thúc


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx