sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 55: Lãng Phí

Thiên uy thật khó dò, Phương Tranh cảm thán, lẽ nào làm hoàng đế đều thích làm ra vẻ thần bí hay sao? Có cái gì ngươi cứ nói thẳng ra đi có phải xong sao, nói ra lại hàm hàm hồ hồ, khiến cho người khác phải ngờ vực lung tung vô căn cứ, làm không tốt đem ý tứ của hoàng đế hiểu sai mất, bị chém đầu, tại sao chứ? Bị chết oan hay không oan đây?

Phương Tranh hướng ngoài cửa cung đi thẳng tới, bỗng nhiên bên tai truyền đến một thanh âm lanh lảnh: “Lớn mật! Ngươi là người phương nào? Thấy thái tử điện hạ vì sao không hành lễ?”

Phương Tranh ngẩn người, ngẩng đầu vừa nhìn, đã đi tới cửa thành bên trong, trước mặt đứng không ít người, có một đám thái giám cung nữ đang vây quanh một vị thanh niên trẻ tuổi mặc long bào màu vàng, vị thanh niên này đôi mắt âm trầm, mũi cao, môi mỏng, cả người thoạt nhìn thật giống như đúc đại nhân vật phản diện trong phim điện ảnh, gây ra cảm giác thật không chút thoải mái, đặc biệt khi đôi mắt hắn nhìn Phương Tranh thì Phương Tranh liền có cảm giác mình bị rắn độc theo dõi, làm hắn cảm thấy run rẩy khó hiểu.

Cố nén cảm giác khó chịu trong nội tâm, Phương Tranh đi lên phía trước chắp tay hành lễ: “Vi thần Hữu Tán Kỵ Thường Thị Phương Tranh, gặp qua thái tử điện hạ.”

Thái giám đứng bên cạnh tiến lên một bước quát lớn: “Lớn mật! Gặp thái tử phải hành lễ quỳ lạy, điểm ấy quy củ cũng không hiểu sao? Ngươi làm sao làm quan? Người đâu…”

“Lui ra.” Thái tử vẫy lui vị thái giám đang hô to gọi nhỏ kia, sau đó đi tới trước mặt Phương Tranh, mỉm cười nói: “Ngươi là Phương Tranh? Cô vương có nghe nói về ngươi, ngươi là đại công thần của Hoa triều ta, cô vương thay mặt thiên hạ bá tánh cảm tạ ngươi.”

Thái tử nói chuyện rất khiêm tốn, thái độ cũng rất ôn hòa, nhưng trong ngực Phương Tranh vẫn tồn tại một loại cảm giác bài xích cường liệt. Phải thừa nhận, quan hệ giữa người vừa người đúng là do trời sinh, thường thường ấn tượng đầu tiên liền quyết định tương lai là bạn hay là kẻ địch.

“Vi thần vạn vạn không dám nhận, công thần chân chính, chính là những mật thám lẻn vào quân doanh, cùng các dũng sĩ đã đánh vào thảo nguyên bất ngờ, vi thần chỉ là mở chút mồm mép, không đáng coi là công thần.”

“Phương đại nhân hà tất khiêm tốn, lần này nếu không có Phương đại nhân hiến kế cho triều đình, Đại Hoa giang sơn có thể đã rơi vào tay thiết kỵ của Đột Quyết, bách tính khổ không nói hết lời, hôm nay quốc thổ có thể bảo toàn, bách tính có thể an cư, toàn bộ đều nhờ công của Phương đại nhân đó.”

Người này vì sao còn không chịu để yên? Trong lòng Phương Tranh thật sự không nhịn được, không tự giác ngẩng đầu nhìn lên sắc trời, làm ra vẻ bất an có lệ nói: “Sao dám..sao dám…”

Thái tử nhìn ra Phương Tranh chỉ chống đỡ cho có lệ, trong mắt hiện lên vài phần tức giận, nét mặt vẫn mang theo vẻ mỉm cười nói: “Cô vương sẽ không quấy rối công vụ của Phương đại nhân nữa, Phương đại nhân xin cứ tự nhiên.”

Phương Tranh nghe vậy vội vàng chắp tay nói: “Như vậy vi thần xin cáo lui.”

Nói xong không đợi thái tử phản ứng, liền vội vội vàng vàng xoay người định đi.

Thái tử bỗng nhiên gọi lại Phương Tranh, mỉm cười nói: “Phương đại nhân, thời gian trước nghe nói Yên Nhiên cô nương trên sông Tần Hoài đã được ngươi chuộc thân, hiện tại ngươi đã được tiểu đăng khoa, song hỷ lâm môn, cô vương chúc mừng cho ngươi.”( thời xưa tiểu đăng khoa là cưới vợ, đại đăng khoa là đỗ trạng nguyên).

Phương Tranh ngẩn người, lời này lại có ý gì? Ai nha, người cổ đại nói chuyện sao lúc nào cũng vòng vo, nói thẳng ra không tốt hay sao chứ?

Phương Tranh khom người vái chào nói: “Đa tạ thái tử điện hạ.” Nói xong cũng không dám dừng lại, xoay người đi nhanh.

Nhìn bóng lưng Phương Tranh đi xa, nét mặt thái tử hiện lên vài phần ngoan độc, làm thái giám bên cạnh hắn sợ run cả người.

Đi được nửa đường lúc này Phương Tranh mới nhớ lại, trước đây Yên Nhiên ở trên thuyền hoa chính là sản nghiệp của thái tử nha! Chính Mập Mạp không tiếc trở mặt cùng thái tử, mới chuộc thân được cho Yên Nhiên. Thảo nào thái tử lại nhắc với ta, chẳng lẽ hắn muốn ta thừa nhận ân tình này của hắn?

Hừ! Nằm mơ! Là nữ nhân của ta chung quy cũng thuộc về ta, nếu đã là nữ nhân của ta, nhân tình của ai ta cũng không nhận.

Về đến nhà thì đã lên đèn, ngoài cửa Phương phủ ánh đèn huy hoàng, cửa mở toang, hơn năm mươi người hầu xếp thành hai hàng, lẳng lặng đứng ngay cửa, thần sắc nghiêm túc nhìn thẳng phía trước. Oa, hôm nay tố chất của những người này thật rất cao, đúng là làm quan cũng khác hẳn, trước đây chưa từng gặp qua thái độ đoan chính của họ dùng để nghênh tiếp bản thiếu gia kia chứ?

Phương Tranh nhìn thấy thế cực kỳ cảm động, mọi người đúng là quá cung kính với hắn, đã trễ thế này còn xếp hàng chờ hắn, đã nhận tâm ý của mọi người, nên thưởng.

Phương Tranh xuống xe ngựa đi ra phía trước, từ trong lòng móc ra nắm bạc vun, gặp người liền cho, gặp người liền cho…

Đám người hầu vô cùng vui mừng, cảm kích không ngớt, đều khom người cảm ơn.

Tiểu Ngũ tiến lên lôi kéo hắn: “Thiếu gia, đợi lát nữa đã, dường như không đúng…”

Phương Tranh không để ý đến hắn, gặp người liền cho, gặp người liền cho…

Lúc này Tôn quản gia từ bên trong đi tới, hướng mọi người nói: “Các ngươi tản, đi ăn cơm đi.”

Mọi người được ban thưởng, mặt mày rạng rỡ liền tán đi hết.

Phương Tranh ngẩn người, có chút mất hứng, làm chi vậy nha? Có cách nghênh tiếp người như thế sao? Vừa cho bạc xong, thiếu gia ta còn chưa đi tới cửa, tất cả vì sao lại tản hết?

Tôn quản gia nói xong, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Phương Tranh, liền chạy tới ân cần nói: “Thiếu gia, ngài đã về rồi.”

Phương Tranh chỉ chỉ bóng lưng của đám người hầu, bất mãn nói: “Như vậy là sao? Ta còn chưa đi tới cửa, sao lại đi hết vậy? Bọn họ không phải ra nghênh tiếp ta trở về sao?”

Tôn quản gia nói: “Thiếu gia hiểu lầm rồi, vừa rồi thái tử điện hạ phái người tặng nhiều quà lễ tới, lão gia nói thái tử là thái tử của quốc gia, hẳn là phải mở cửa lớn xếp hàng nghênh tiếp, cho nên…”

Nháo nửa ngày thì ra bọn người kia không phải ra nghênh tiếp thiếu gia ta sao? Phương Tranh nhất thời bi phẫn, chạy nhanh vào lớn tiếng hét lên: “Trả lại bạc cho ta!”

…..

Ở trong sảnh chất đầy quà tặng rực rỡ muôn màu, Phương lão gia ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, nhắm mắt dưỡng thần, Phương phu nhân đang vui mừng lật xem danh sách quà tặng.

Phương Tranh tiến đến, Phương phu nhân liền tiến ra đón, vui vẻ vò đầu Phương Tranh, lại nghĩ hiện tại nhi tử đã là người có quan có tước, loại động tác này không thỏa đáng, vì vậy nhẹ nhàng xoa lên đầu hắn vài cái.

“Tranh nhi, hôm này là lần đầu tiên con nhập cung diện thánh, thái tử điện hạ liền phái người đưa quà tặng tới, nhi tử của ta thật lợi hại, ngay thái tử điện hạ cũng tận lực kết giao.” Phương phu nhân vui mừng rạo rực nói.

Phương Tranh tùy ý nhìn lướt qua danh sách quà tặng, vừa nhìn liền dọa nhảy, thái tử điện hạ thật đúng là chuyên gia nha. Ngọc trai Đông Hải, san hô Nam Hải, vàng chất thành đống, tơ lụa vải vóc xếp thành núi…Mấy thứ này nếu đổi thành bạc, ước chừng phải là một hai ba mươi vạn lượng.

Vị thái tử này rốt cục là muốn làm gì đây? Có cách mượn hơi người kiểu này sao? Quá khinh thường nhân cách bản thiếu gia! Bản thiếu gia là loại người dễ dàng mượn hơi như vậy à?

“Tôn quản gia, gọi người dời mấy thứ này đến khố phòng đi.” Phương Tranh lớn tiếng phân phó.

Phương lão gia nhíu mày nói: “Tranh nhi, trước đây con nhận thức thái tử điện hạ sao?”

“Không quen.”

“Vậy vì sao hắn lại tặng nhiều quà quý trọng cho con? Trong đó có nội tình gì hay không? Vô công không nhận lộc, quà tặng này nên thu hay không, con nên nghĩ kỹ.” Phương lão gia hàm súc đề điểm Phương Tranh một câu.

“Phụ thân, không có việc gì đâu, thu thì thu, hơn nữa nếu hiện tại trả về, chỉ sợ xác định vững chắc sẽ đắc tội thái tử, còn không bằng giữ lại làm cho hắn an tâm, ta thu cũng vui sướng, ha ha..” Phương Tranh tùy tiện nói.

“Tranh nhi, hôm nay con đã làm quan, lời nói cùng sự tiến lui trong việc làm, nên suy nghĩ tỉ mỉ, đừng đi sai con đường.”

Phương phu nhân ở một bên kinh ngạc nói: “Nguyên lai thái tử điện hạ tặng lễ là có nội tình sao? Tranh nhi, vậy…không thích hợp đâu, đừng thu, nghĩ biện pháp trả về đi, chúng ta cũng không thiếu tiền.”

“Mẫu thân, không có việc gì đâu, trước tiên đặt trong khố phòng trước, hài nhi tự có tính toán.” Phương Tranh tự tin tràn đầy nói.

Ăn vào trong miệng thứ gì đó, bản thiếu gia làm sao chịu nhổ ra? Thái tử tặng lễ cũng không cần quan tâm có mục đích gì, thiếu gia ta đều thu hết, thu lễ mà không cần làm, ta cũng không phải là người thứ nhất…

“Tranh nhi, hôm nay diện thánh, hoàng thượng đã nói gì với con? Con có làm việc gì hồ đồ ngay trước mặt hoàng thượng không đó?” Phương lão gia lo lắng nhìn hắn.

“Không có, con nghĩ hoàng thượng rất thích con nha, thực sự, con nghĩ hắn còn muốn thu con làm con rể hắn.”

“Miệng nói linh tinh! Cẩn thận họa là từ trong miệng mà ra!” Phương lão gia trách cứ.

Phương Tranh thuận miệng nói: “Được rồi, phụ thân, hoàng thượng nói, từ ngày mai trở đi, muốn con mỗi ngày vào triều tham nghị chính sự…”

“Nga? Nói thật sao?” Phương lão gia và phu nhân mừng rỡ liếc mắt nhìn nhau: “Nghĩ không ra con ta lại được thánh thượng ân sủng như vậy, Tranh nhi, con nên hảo hảo làm việc, đừng làm cho hoàng thượng thất vọng.”

“Ý tứ của hài nhi là…” Phương Tranh ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn lão cha: “Nếu nói chuyện với hoàng thượng, hài nhi không muốn vào triều, chẳng biết hoàng thượng có đồng ý hay không…” Thanh âm càng nói càng nhỏ, có vẻ rất là chột dạ.

“Vì sao?” Phương lão gia cau mày.

“Hài nhi nghĩ mình tuổi còn quá trẻ, còn trẻ như vậy lại trở thành một trong các triều thần, vẫn không phải là một chuyện tốt…”

Chính yếu chính là, mỗi ngày giờ Dần, cũng có thể nói là hừng đông ba bốn giờ sáng liền phải đi vào triều, với tính cách lười biếng của Phương đại thiếu gia làm sao chịu được? Lý tưởng của Phương đại thiếu gia xuyên qua chính là hưởng thụ sinh hoạt, chứ không phải xuyên qua để chịu tội.

“Con ta có thể nghĩ như vậy, chứng minh ngươi đã rất hiểu sự. Ha ha, chuyện triều chính, lão phu cũng không hiểu, nhưng nếu hoàng thượng đã an bày như thế, nhất định là có đạo lý của hắn, Tranh nhi con không nên cãi lời.” Phương lão gia tự nhiên không biết trong lòng Phương Tranh còn có nhiều khúc mắc như thế, vuốt bộ râu dài cười nói.

Phương Tranh kính cẩn vâng dạ.

Trở lại tiểu viện, Phương Tranh cởi bỏ giày quan, nằm dài xuống giường lớn, vặn mạnh người một cái. Suốt nửa buổi đúng là mệt chết, còn phải dập dầu, mao bệnh của người cổ đại thật là tệ hại, dập đầu cái gì chứ, bắt tay mới tốt, vừa lễ phép lại có phong độ, còn phải tiết kiệm được rất nhiều sức lực.

Ngày mai lâm triều ta phải làm sao bây giờ đây? Dường như có một người nói cho ta biết, lên triều đình phải đứng nơi nào, còn phải tuân thủ lễ nghi, hoàng thượng thật yên tâm về ta, không sợ ta làm xấu mặt? Có lẽ hắn lại thích xem ta làm xấu mặt thì sao?

Tiểu Lục bưng chậu nước nóng đi vào, nói: “Thiếu gia, rửa mặt đi.”

Phương Tranh vừa thấy Tiểu Lục, tinh thần rung lên: “Tiểu Lục, ca ca mang ngươi đi ngắm cá vàng có được không?”

“Thiếu gia, ngài đừng đùa, nhanh rửa mặt đi chứ.” Tiểu Lục sẵng giọng.

Tuy rằng còn chưa tìm được hành tung của mẫu thân Tiểu Lục, nhưng quan hệ giữa Phương Tranh cùng Tiểu Lục đã có tiến triển đột phá, hôm nay Tiểu Lục cũng đã cười nói trước mặt Phương Tranh, đó là hiện tượng tốt – trước khi lòng của nữ nhân cam tâm tình nguyện bị đẩy ngã, luôn sẽ có cười có nói trước tiên.

“Tiểu Lục nha, ngày hôm nay có nóng nực hay không? Buổi tối không nên mặc nhiều y phục để ngủ, cẩn thận bị cảm nắng, hay nhất lúc ngủ không cần mặc gì hết, thiếu gia ta miễn phí làm cây quạt cho ngươi, thật mát mẻ nha.” Phương Tranh cười hắc hắc.

Tiểu Lục mắc cỡ giậm chân: “Thiếu gia! Còn nói bậy nói bạ, cẩn thận…cẩn thận ta…”

Nói xong Tiểu Lục nhìn xung quanh, lấy một chén trà đặt trên bàn, đặt vào lòng bàn tay, sau đó “hô” một tiếng thở nhẹ, tay phải bóp chặt lại, khi chậm rãi mở bàn tay ra, chỉ thấy chén trà đã biến thành bột phấn.

Phương Tranh nhìn thấy nghẹn họng nhìn trân trối, đây là người sao? Không phải là ta xuyên qua tiểu thuyết huyền huyễn đó chứ? Sớm biết Tiểu Lục có võ công, thế nhưng không nghĩ tới võ công của Tiểu Lục lại lợi hại như vậy, một chưởng vừa rồi nếu đánh lên người hắn, chỉ sợ so với việc trúng Hóa Cốt Miên Chưởng còn thảm hơn nha?

“…Thiếu gia, ngài làm sao vậy?” Tiểu Lục nhẹ nhàng phủi bụi phấn trên tay, thị uy nhìn Phương Tranh, thấy Phương Tranh vẫn há to miệng không nhúc nhích, trong lòng không khỏi buồn cười.

“Hóa…Cốt Miên…Chưởng?” Phương Tranh sợ đến lắp bắp hỏi.

Tiểu Lục cau lại đôi mày liễu thanh tú: “Hóa Cốt Miên Chưởng? Tên đó sao nghe nham hiểm như vậy? Thật không phải là thứ gì tốt.”

“Ngươi vừa sử dụng…”

“Tiểu Lục vừa sử dụng bất quá chỉ là kiến thức cơ bản lúc luyện công, chỉ là vỗ tay thôi, khi Tiểu Lục còn bé thì mỗi ngày đều phải vỗ vài cái.”

Đó còn gọi là kiến thức luyện công cơ bản sao? Còn cho người ta sống nữa hay không đây?

Tiểu Lục thấy động tác uy hiếp đã thu được hiệu quả, thỏa mãn gật đầu, vươn bàn tay nhỏ bé tới nâng lên chiếc cằm của Phương Tranh, giúp hắn khép lại cái miệng đang há rộng.

“Thiếu gia, ngài yên tâm, Tiểu Lục quyết sẽ không đối đãi với ngài như vậy đâu, Tiểu Lục chỉ là vì thấy ngài xấu như vậy, nên mới cố ý dọa dọa ngài thôi.” Tiểu Lục thấy Phương Tranh vẫn ngây ngốc, thật lâu không nói chuyện, cho rằng hắn bị sợ hãi, nhanh miệng giải thích.

“Tiểu Lục…”

“Ân?”

“Sau này muốn vỗ, thì đi nhà bếp tìm một cái chén bể mà vỗ, chiếc ly đó là hàng tốt nha, hai lượng bạc một bộ đó, rất lãng phí!”

“…..”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx