Sắc lệnh được bố cáo ra, kinh thành tựa như mặt hồ nước đang yên ả, bỗng nhiên bị một tảng đá lớn làm cho dậy sóng trào dâng, bá tánh thường dân trong thành hoang mang không dứt, dân chúng đều đóng cửa ở trong nhà nghị luận sôi nổi.
“Án mạng tăng cao, đạo tặc hoành hành ngang ngược? Không nghiêm trọng như thế chứ? Thường ngày chúng ta đâu có nghe nói ở trong kinh thành phát sinh qua án mạng, đạo tặc thì ngay cả bóng dáng cũng chưa từng trông thấy.”
“Đúng vậy, thế đạo quả thật khôn cùng, những gì vừa mới bố cáo có rất nhiều nghi hoặc? Như thế nào còn cấm đi ban đêm, sau này chúng ta la cà vào buổi tối cũng đều không được, ta sống tại kinh thành mấy chục năm qua, chưa từng nghe nói đến lệnh cấm đi vào ban đêm, thời gian đầu mùa xuân người Đột Quyết nam tiến, hạ một lúc vài tòa thành trì, mắt nhìn thấy sắp đánh đến kinh thành, hoàng thượng cũng chưa từng hạ chỉ lệnh cấm đi ban đêm a….”
“Các ngươi thì biết cái gì? Sắc lệnh bố cáo chỉ là văn vẻ mà thôi, phủ doãn Trần đại nhân bị bắt, rồi án mạng, đạo tặc, đây chẳng qua cũng chỉ là cái cớ để che mắt bàn dân thiên hạ thôi a! Theo như ta nghĩ, gần đây trong kinh thành có khả năng sẽ xảy ra biến động, không nhìn đám quân sĩ trong thành sao? Nhìn bộ dạng đăm đăm giống như là muốn đánh nhau a…”
“A? Thật sao? Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?”
“Người sống trong cảnh loạn lạc, tính mạng cũng như sô cẩu, vẫn là nên hảo hảo mà sống đi, chúng ta không cần phải bận tâm lo nghĩ đến chuyện không đâu.” (*: chó rơm, thường có câu, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu, thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi sô cẩu nghĩa là trời đất không có lòng nhân từ, coi vạn vật như loài chó rơm.)
“Ai…..”
Dân chúng hoang mang như thế, đám quan viên tại kinh thành còn hoảng hốt hơn rất nhiều.
Có khả năng làm quan tại kinh thành, cũng không phải người đơn giản, hoàng thượng phát ra bản thông cáo kia, trong đầu của bọn hắn đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc, chính là bởi vì không hiểu rõ nguyên nhân, bọn hắn càng thêm lo sợ không yên.
Những chuyện này tự nhiên không thể qua mắt được người sáng suốt, mấu chốt chính là người sau lưng của bản thông cáo này, đến tột cùng thì hoàng thượng có dụng ý gì, điều binh vào thành, phát lệnh ban đêm cấm đi lại, đem Trần Cửu Lâm cách chức điều tra, ở trong lòng của một vài người đều sáng tỏ, loạt động thái này của hoàng thượng, đủ để khiến cho toàn bộ quan viên trong triều phải khiếp sợ không thôi.
Hoàng thượng đang chuẩn bị, muốn hướng Phan thượng thư động thủ.
Bản thông cáo được phát ra, ngày hôm sau thượng triều, nhất định sẽ khiến cho đám quần thần đầu hoa mắt choáng.
Theo thông lệ tung hô vạn tuế, quần thần đều tự sắp xếp ngay ngắn vào vị trí đứng của mình. Bởi vì những ngày gần đây trong kinh thành không khí khẩn trương, sắc trời u ám, nhóm quần thần trong lòng đều lo sợ bất an, cho nên sau khi tiểu thái giám đứng bên cạnh hoàng thượng, cao giọng hát một câu “Có việc dâng tấu, không việc bãi triều.” Nhóm quần thần lại không có một người nào bước ra dâng tấu chương, bọn hắn có một loại dự cảm, buổi thượng triều ngày hôm nay, nhân vật chính còn chưa có xuất đầu lộ diện.
Đúng như vậy, quả thật nhân vật chính chưa xuất đầu lộ diện!
Nhưng….
Đợi thêm một lúc lâu sau, Phương Tranh không phụ sự mong đợi của mọi người mà bước ra từ trong đám đông, diễn cảm bình tĩnh, quỳ gối nói: “Vi thần có chuyện cần tấu.”
Thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng của hoàng thượng từ xa xa truyền đến: “Chuẩn tấu.”
Phương Tranh nhìn thoáng qua một vị trí trống của đám quần thần, sau đó cười khan.
Vị trí đứng đó là của Phan thượng thư, hiện giờ Phan thượng thư mượn cớ tuổi già bệnh nặng, không thể xử lí được công vụ, đành phải ở nhà dưỡng bệnh. Cho nên vị trí của hắn trên Kim Loan điện vẫn luôn luôn trống trải, không có một vị đại thần nào dám đứng vào vị trí kia, đó là vị trí mà Phan thượng thư đã đứng hơn ba mươi năm trên triều. ( Cả triều thái tổ, lẫn hiện giờ)
Phương Tranh thu hồi ánh mắt, khom lưng cung kính nói: “Vi thần hạch tội Lại bộ thượng thư, Thành Quốc Công, Phan Văn Viễn.”
Phan Văn Viễn chính là tên của Phan thượng thư, nhiều năm qua cái tên đó cũng không có người nào dám nhắc đến nữa. Toàn bộ văn võ bá quan trên triều đều gọi hắn là Phan thượng thư, Phan đại nhân, Phan thái sư, Lão đại nhân, hoặc trực tiếp xưng ân sư, ngay cả hoàng thượng cũng gọi hắn một tiếng “Lão thượng thư”, chưa bao giờ gọi thẳng tính danh.
Phương Tranh vừa nói dứt lời, nhất thời văn võ bá quan trên triều đều sợ ngây người.
Mọi người trong triều đấu đá nhau, từ trước đến nay đều là đứng phía sau ám muội điều khiển. Cho dù là có thâm cừu đại hận, nhưng ở bên ngoài vẫn luôn luôn giữ hòa khí, diễn cho hoàng thượng xem, diễn cho những đại thần khác xem, thậm chí diễn cho chính đối thủ xem. Tuyệt không có người nào trực tiếp chỉ tay vạch mặt như thế ở trên Kim Loan điện, làm như vậy chỉ có hai khả năng, một là mất đi lí trí, hai là trong tay của hắn đang nắm giữ bằng chứng xác thực, có thể chắc chắn đem tội danh chụp lên đầu người bị cáo buộc, nếu không sẽ chẳng có người nào manh động như thế cả.
Phương Tranh chỉ là một vị Tán quan ngũ phẩm, nhưng mà hắn lại dâng tấu vạch tội người đã chấp chưởng Lại bộ ba mươi năm qua, ở trên triều có thể hô phong hoán vũ, một tay che trời, hơn nữa còn kiêm chức ân sư của thái tử, Phan thượng thư.
Nhóm quần thần đưa mắt nhìn nhau, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cỗ ý niệm “tiểu tử này điên rồi sao?” Hoặc cũng có thể, đây là một cái tín hiệu, hoàng thượng muốn loại bỏ Phan thượng thư?
Trong Kim Loan điện lặng ngắt như tờ, tâm tư của nhóm quần thần đều cảnh giác cao độ. Cho dù có lớn gan cũng không dám bước ra, nhúng tay vào chuyện trọng đại này.
Thật lâu sau, thanh âm của hoàng thượng vang vọng lên: “Phương ái khanh, dâng tấu.”
Phương Tranh theo trong tay áo lấy ra một bản tấu chương, chuẩn bị triển khai làm trò hề trước mặt quần thần, ung dung đọc: “Vi thần tố cáo tội trạng của Phan Văn Viễn, tội thì có mười. Một, khi quân phạm thượng, hai hãm hại trung lương, ba tham ô nhận hối lộ, bốn kết bè kết đảng, năm mưu đồ bất chính….”
Một mạch kể hết tội trạng mà Phan thượng thư đã làm ác nhiều năm qua, toàn bộ văn võ bá quan trên triều đều diễn cảm khiếp sợ nhìn người thanh niên chưa đến hai mươi tuổi này, đang quỳ gối dưới sàn nhà bóng loáng của Kim Loan điện, sắc mặt ung dung, thanh âm bình thản mà vạch hết tội trạng của Phan thượng thư.
“Quả thật là hồ ngôn loạn ngữ!”
Phương Tranh còn chưa niệm xong bản tội trạng của Phan thượng thư, đã có người nhịn không được liền bước ra mắng.
Người bước ra mắng chính là Lại Bộ Tả thị lang Giang Trung Thành, một trong những phần tử trung tâm của Phan đảng, sát thủ ca ca bởi vì giết nhi tử của hắn mà bị bắt vào thiên lao, sau được Phương Tranh cứu đi ra, cho nên quần thần trong triều cùng kết thù kết oán với Phương Tranh ngoại trừ Phan thượng thư, còn có hắn.
Phương Tranh đang rung đùi đắc ý, đọc bản tấu chương tội trạng của Phan thượng thư, bỗng nhiên từ đâu xông ra một gã Trình Giảo Kim, vì thế mất hứng ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái, “Ai, có biết quy củ hay không? Ta còn chưa đọc hết, ngươi xông tới là muốn làm cái gì? Hơn nữa, ai cho ngươi có quyền bước ra khải bẩm mà không cần quỳ? Nếu ta quỳ cũng chỉ quỳ trước mặt hoàng thượng, ngươi đứng trước mặt ta như thế, văn võ bá quan trên triều còn tưởng rằng ta hướng ngươi quỳ a, thế nào? Phải chăng ngươi cho rằng tại Kim Loan điện này, ngươi có tư cách nhận lễ của các vị đại thần khác?”
Lời của Phương Tranh có chút nghiêm trọng, đối với pháp luật thời cổ đại, có một tội danh rất nặng, gọi là “Du chế”. Du chế không phân biệt thường dân hay quan viên, mọi trang phục, nhà ở, xe cộ, đồ dùng đều không được vượt quá phạm vi mà thân phận của mình được phép, trong đó còn bao quát cả “Tiếm lễ”, cái gọi là tiếm lễ, chính là quan viên cùng dân chúng có những hành vi không hợp lễ tiết, phạm thượng. Hiện tại Giang Trung Thành vi phạm, chính là lễ tiết.
Giang Trung Thành vừa nghe được, sắc mặt liền tái nhợt, nhìn lại vị trí mà bản thân mình đang đứng, vừa vặn chắn ngang ở giữa hoàng thượng cùng Phương Tranh, làm cho người ta có cảm giác, dường như Phương Tranh đang cúi lạy hắn.
Giang Trung Thành vội vàng dịch sang bên cạnh vài bước, bùm một tiếng hướng hoàng thượng quỳ xuống, run giọng nói: “Hoàng thượng, thần tội đáng muôn chết! Thần tội đáng muôn chết!”
Sắc mặt của hoàng thượng đã phủ kín một tầng băng sương, tiếm lễ cùng du chế, đối với hoàng tộc mà nói, đã là một quy luật không thể phạm vào, tội danh này đồng nghĩa với việc khi quân mưu phản, nếu như Phương Tranh kích động châm ngòi thêm vài câu, nói không chừng sẽ đưa Giang Trung Thành lâm vào tử địa.
Bất quá, hiện tại còn nể mặt văn võ bá quan trên triều, tự nhiên hoàng thượng sẽ không bởi vì một chút thất lễ mà giáng tội cho Giang Trung Thành, sau khi hừ lạnh một tiếng, hoàng thượng nói: “Được rồi, ngươi có chuyện gì cần khải tấu?”
Giang Trung Thành trải qua giây phút kinh hoàng ngắn ngủi, ngay tức thì liền khôi phục lại bình tĩnh, nghe vậy ngẩng đầu, chỉ vào Phương Tranh nói: “Thần tố cáo Tán Kỵ Thường Thị Phương Tranh muốn mưu hại trung thần, đổi trắng thay đen, hồ ngôn loạn ngữ trước mặt hoàng thượng.”
Phương Tranh nghe lọt tai, bộ dạng uể oải nhướng mí mắt, nói: “Xin hỏi Giang đại nhân, ta mưu hại trung thần như thế nào? Hồ ngôn loạn ngữ ở điểm nào?”
Giang Trung Thành cười lạnh nói: “Phan thượng thư vì nước mà vất vả hơn nửa đời người, chuyện này vạn dân thiên hạ cùng văn võ bá quan đều sáng tỏ như ban ngày, những tội trạng theo như lời ngươi nói, có chứng cớ rõ ràng hay không? Có nhân chứng vật chứng hay không? Hoàng thượng anh minh vô bì, há lại có thể để cho hạng người tiểu nhân như ngươi che mắt?”
Nói xong Giang Trung Thành chỉ vào bản tấu chương trong tay của Phương Tranh: “Thỉnh hoàng thượng nhìn xem, người này đọc cáo trạng hạch tội Phan thượng thư, nhưng bản tấu chương trong tay hắn còn đang cầm ngược, như thế cũng đủ có thể chứng minh, người này chỉ toàn nói suông, có ý đồ mưu hại trung thần, thỉnh cầu hoàng thượng nghiêm trị!”
Đám văn võ bá quan trong triều đều kinh ngạc “ân?” lên một tiếng, sôi nổi nhìn lại bản tấu chương trong tay Phương Tranh.
Phương Tranh cúi đầu nhìn nhìn, ta kháo! Thật đúng là cầm ngược, mười điều tội trạng cũng coi như ngăn gọn, Phương Tranh tùy tiện nhìn qua vài lần liền nhỡ kĩ như in, làm trò trước mặt quần thần nên mới lấy ra tấu chương, chỉ tạo cái bộ dạng cho nó có vẻ trịnh trọng mà thôi, không nghĩ ra chính mình lại cầm ngược, để cho Giang Trung Thành có cơ hội phản kích.
Thẹn quá hóa giận, hung hăng cuộn bản tấu chương lại, nhét vào trong người, Phương Tranh gân cổ lên nói: “…Cầm ngược thì như thế nào? Từ ngày ta biết chữ, đều xem ngược không được hay sao? Ta trước đó đã ghi nhớ, cũng không được sao? Một chút điểm nhỏ còn moi móc ra nữa, hạng người như ngươi, phải chăng có tật xấu này a?”
“Hoàng thượng! Thần một lần nữa tố cáo Phương Tranh thất nghi phép tắc trước mặt quân vương, nhục mạ đại thần!”
“Ta kháo! Đã hết chưa, muốn làm anh hùng phải không? Có tin rằng ta sẽ giẫm bẹp ngươi hay không?”
“Hoàng thượng! Thần một lần nữa tố cáo Phương Tranh uy hiếp đại thần, có ý đồ muốn hành hung mệnh quan triều đình!”
“Ngươi tưởng rằng, chỉ có một mình ngươi mới có thể dâng cáo trạng sao? Ta cũng tố! Hoàng thượng, vi thần tố cáo Giang Trung Thành chòng ghẹo lão bà bà ở trên đường! Lão bà đó đã tám mươi tuổi, hắn cư nhiên cũng dám hạ thủ, vi thần tận mắt chứng kiến, quả thật không bằng cầm thú a…”
“Nói bậy…”
“……”
“……”
Một hồi ta với ngươi phỉ báng nhau huyên náo ở trên Kim Loan điện, khiến cho đám văn võ bá quan đứng nhìn đến ngây ngốc, ánh mắt lạc thần, bất khả tư nghị.**
* *: Không thể tưởng tượng, không tin được.
@by txiuqw4