Trường Bình nói xong, chúng nữ đều nở nụ cười. Nước mắt đã biến mất trên những nụ cười sáng như ánh bình mình, đã tới lúc này, không ai lừa được chính mình, sắc trời càng ngày càng sáng, trong lòng chúng nữ đã hoàn toàn tuyệt vọng – mỗi người mang theo một phần hồi ức tốt đẹp mà chết đi, đối với một nữ nhân mà nói, có lẽ là hạnh phúc nhất phải không?
Ngoài cửa, tiếng kèn của phản quân lại thổi lên, lại một vòng tiến công mới gần phát động, chúng nữ siết chặt tay nhau, cùng nhìn nhau cười, đạm nhiên mà quyết tuyệt.
Sắc mặt Phan thượng thư đã biến thành màu tro tàn, hắn vừa nhận tiếp báo, cửa thành nam đã bị công phá, đại quân cần vương đang hướng Phương phủ chạy tới. Nếu muốn bắt sống hoàng thượng, thời gian đã không còn kịp nữa, hắn thua. Ở trong cuộc chiến phản loạn không chính nghĩa này, hắn tựa như đang làm một vở hài kịch, nhảy tới nhảy lui, kết quả vẫn là thua.
Thở dài thật sâu một tiếng, Phan thượng thư phác thông một tiếng, quỳ xuống ngay ngoài cửa Phương phủ.
“Hoàng thượng, đầu hàng đi. Thần cùng ngươi quân thần nhiều năm, thật không đành lòng đối với ngài hạ sát thủ. Ngài cần gì phải chấp nhất như vậy?”
Bên trong truyền đến tiếng cười to dữ dằn của hoàng thượng: “Nghịch tặc! Trẫm đã sớm biết ngươi sẽ thất bại. Dù là tứ lộ đại quân theo ước khởi sự cùng ngươi mưu phản, các ngươi có làm cũng sẽ thua, bởi vì…” Dừng một chút, hoàng thượng nghiêm nghị: “Bởi vì trẫm mới chính là chân long thiên tử! Rồng thì vẫn mãi là rồng, dù là bị vây trong nước cạn, thì cũng vẫn là rồng. Luôn luôn sẽ có một ngày bay lên chín tầng trời. Rắn thì luôn là rắn, dù là nó có bay lượn cửu thiên, nhưng nó cũng chỉ là rắn! Sớm muộn cũng phải rơi xuống tan xương nát thịt. Thiên mệnh trong tay ta, ngươi làm sao có thể không bại?”
Phan thượng thư nghe vậy sắc mặt càng như tro tàn, run run bờ môi, hướng cửa lớn Phương phủ cung kính dập đầu ba lần, sau đó đứng dậy, trong đôi mắt đục mờ đã hiện lên một mảnh sát ý điên cuồng, ngoan lệ hét lớn: “Người đâu! Phóng hỏa đốt nhà! Hoàng thượng, cựu thần xin lỗi, chúng ta ôm nhau cùng chết đi! Ha ha!”
Tiếng nói vừa dứt, hằng hà những cây đuốc, hỏa tiễn như mưa hướng bên trong Phương phủ bay vào, rất nhanh bên trong phủ dấy lên hừng hực đại hỏa.
…………
Phương Tranh lòng như lửa đốt thúc ngựa vào thành. Phía sau hắn đi theo năm trăm thuộc hạ Ảnh Tử và một vạn Long Vũ quân kỵ binh.
Trong thành một mảnh chiến loạn, phản quân cùng quân đội thần bí kia đang chém giết lẫn nhau, Phương Tranh nhìn thấy chi quân đội xa lạ kia mặc y giáp màu đỏ mới tinh đều là những binh sĩ lão luyện, vừa nhìn đã biết là chi bộ đội tinh nhuệ.
Đó rốt cục là chi quân đội của ai? Phương Tranh buồn bực, ở hoàn cảnh chưa biết bọn họ trung với ai trước, Phương Tranh phải hạ lệnh cho kỵ binh của Long Vũ quân đề phòng, bản thân giục ngựa tiến lên, quát: “Long Vũ quân phụng mệnh thánh dụ, vào kinh cần vương, tướng quân lĩnh binh của các ngươi là ai?”
Lúc này hai đội quân đã giết đỏ cả mắt, trong thành nơi chốn đều là tiếng hảm giết rung trời, câu hỏi này của Phương Tranh cũng giống như viên đá chìm đáy biển, vốn không ai thèm phản ứng hắn.
“Đại nhân mau nhìn, ở phía nhà của ngài đang bốc khói, tình thế sợ là không ổn!” Thuộc hạ Ảnh Tử chỉ về hướng bầu trời cả kinh kêu lên.
Phương Tranh vừa nhìn theo, kinh hoàng từ trên ngựa té xuống. Một đạo khói đen dày đặc đang quấn quýt như con rồng đen tà ác trên bầu trời của Phương phủ, đang bốc cao thân thể của nó, bay thẳng lên bầu trời.
Mẹ nó! Phụ mẫu và các lão bà gặp nạn! Không còn lo được nhiều hơn nữa, quản hắn là địch hay bạn, tiến lên rồi hãy tính. Các ngươi có chết hay bị thương thì cũng đừng trách lão tử, ai kêu các ngươi không trả lời.
Phương Tranh xanh mặt, khóe mắt trợn ngược như rách ra, quát to: “Long Vũ quân nghe lệnh! Không tiếc hết thảy trả giá, giết thẳng tới Phương phủ cứu hoàng thượng…Còn có phụ mẫu cùng lão bà của ta!”
Nói xong Phương Tranh rút bội đao trong thắt lưng ra, hung hăng chỉ về phía trước, thúc mạnh con ngựa dẫn đầu hướng Phương phủ phóng đi. Một vạn kỵ binh cùng năm trăm thủ hạ Ảnh Tử cũng hét lớn một tiếng, bọn họ hợp thành trận hình xung phong, lao ra phía trước.
Toàn thân Phương Tranh toát mồ hôi lạnh thúc ngựa đến mức nhanh nhất, mặc kệ là phản quân hay không phản quân, chỉ cần có người chắn ngay trước mặt hắn, hắn đều không chút do dự huy đao bổ tới, cứ như vậy giết thẳng ra, thật khó khăn mới đi tới trước Phương phủ.
Ngoài cửa vẫn còn mấy ngàn phản quân đang đứng rậm rạp, đang hướng trong phủ bắn những mũi tên bốc cháy. Phan thượng thư đứng ngay phía trước, dáng dấp trầm ổn lão luyện thường ngày đã không còn tồn tại. Lúc này nhìn Phan thượng thư giống như một con mãnh thú sau khi bị thương nhốt trong lồng sắt, táo bạo mà điên cuồng muốn trước khi chết vồ đến để ôm nhau cùng chết. Phương Tranh từ rất xa đã nhìn thấy Phan thượng thư, không khỏi giận dữ, con mẹ nó, lão già kia! Toàn bộ đều do ngươi chọn lựa, chờ lão tử bắt sống được ngươi, không đem ngươi chỉnh cho đến chết thì quả thật là có lỗi với chính mình!
Thế lửa trong phủ đã càng lúc càng dữ dội, có thể tưởng tượng ra hai vị lão nhân gia, hoàng thượng và các lão bà đang phải chịu tội đến thế nào.
Phương Tranh gấp đến khóe miệng sủi bọt, nghiêng đầu lại nhìn thấy đại bộ phận kỵ binh đang đi theo phía sau, không khỏi vui mừng, huy đao chỉ vào phản quân trước cửa Phương phủ, quát to: “Tiến công!”
Đám kỵ binh phía sau lập tức hét lớn, xẹt qua bên người Phương Tranh, lập tức xông thẳng vào đám phản quân.
“Lão đại nhân, không ổn, chúng ta mau đi thôi! Long Vũ quân đã tới, chúng ta không chống được đâu!” Trong loạn quân, Triệu Hổ lo lắng hướng Phan thượng thư la lớn.
“Không được! Ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy hắn chết cháy trước mặt ta!” Phan thượng thư trừng đôi mắt đỏ rực như máu, giống như một người điên kêu to.
“Lưu lại núi xanh, không sợ không có củi đốt. Đại nhân, chúng ta đi trước!” Triệu Hổ còn đang khổ sở khuyên Phan thượng thư.
Oán hận nhìn Phương phủ, lại quay đầu nhìn kỵ binh đang xung phong lao tới, trong mắt Phan thượng thư hoàn toàn hiện ra thần sắc tuyệt vọng. Hắn thở dài một tiếng, sắc mặt như người chết. Long Vũ quân đã vào thành, hơn nữa còn có thêm chi quân đội thần bí không biết ở đâu xông ra, phản quân trong thành đã bị tiêu diệt hơn phân nửa, Phan thượng thư biết, hiện tại hắn vốn không thể trốn thoát kinh thành giống như lao lung này nữa.
“Mà thôi, hết rồi. Đại thế đã mất, Triệu Hổ, lão phu có lỗi với ngươi!”
“Lão đại nhân, mạng của Triệu Hổ là của ngươi, sống lâu hơn ba mươi năm, đủ rồi!” Triệu Hổ hào khí cười to.
“Hoàng cung còn trong tay chúng ta sao?”
“Vẫn còn. Chủ lực của quân địch đều tập trung đến nơi đây cứu hoàng đế, hoàng cung chưa bị tiến đánh.” Phan thượng thư tuyệt vọng cười, nói giọng khàn khan: “Đi…chúng ta đi hoàng cung!”
………..
Phương Tranh cũng không lao lên giết địch, mà là xuống ngựa chạy đến trước cửa. Cửa lớn đã bị thiêu cháy chỉ còn nửa cánh, thế lửa vẫn đang thiêu đốt kịch liệt. Trong không khí tản ra mùi máu tanh cùng mùi cháy khét nồng nặc. Còn có khói đặc làm kẻ khác hít thở không thông cùng thi thể cấm quân nằm ngổn ngang khắp nơi. Toàn bộ Phương phủ chẳng khác gì địa ngục nhân gian.
Hung hăng đá văng cánh cửa lớn, Phương Tranh dẫn thủ hạ Ảnh Tử vội vàng vọt vào trong. Trong viện hoàn toàn im ắng, chỉ còn tiếng gỗ cháy vang lên rừng rực.
“Lão thiên! Không phải đối đãi với ta như thế đi?” Phương Tranh bỗng nhiên cảm thấy tuyệt vọng. Sự yên lặng thế này cũng không phải dấu hiệu gì tốt đẹp.
“Mọi người đi đâu hết rồi?” Hắn nhịn không được rống lớn, thanh âm quanh quẩn trong đại viện yên tĩnh.
“Người đâu! Phân công nhau đi tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể!” Phương Tranh trừng đôi mắt đầy tơ máu, cắn răng hạ lệnh.
“Dạ!” Ảnh Tử chia làm mười đội, triển khai việc tìm kiếm thật nhanh.
Phương Tranh cũng tham dự việc tìm tòi, trong lòng âm thầm cầu khẩn, các người đều phải còn sống thật tốt, cha và mẹ chỉ có một, lão bà cũng không có nhiều, mặc kệ là ai phải chết, đều là người ta yêu nhất a…
“Đại nhân! Tìm được rồi, tìm được rồi!” Một gã thuộc hạ chạy tới, hưng phấn kêu lên.
“Ở đâu?” Phương Tranh mừng rỡ, liền kéo hắn hỏi.
“Ở đó! Hoàng thượng bọn họ đều trốn trong đó!”
“Đều còn sống?”
“Còn sống. Chỉ là tinh thần rất suy yếu…”
Phương Tranh ngửa mặt lên trời cười to, cũng không quay đầu lại phóng đi.
“Phụ thân, mẫu thân, các lão bà, ta tới rồi…” Phương Tranh vui vẻ như một hài tử, ở trong đó, có hoàng thượng, Phương lão gia và Phương phu nhân, còn có chúng nữ đều biết phản quân đã bị đẩy lùi, từ trong hầm chui ra.
Chạy tới hướng Phương Tranh trước hết chính là chúng nữ đang vui vẻ ra mặt. Trong mắt các nàng ẩn chứa nước mắt vui sướng, cười to nhào về phía Phương Tranh.
“Oa ha ha ha ha…đến, các lão bà, ôm một cái! Ai! Không được giành, từng người từng người nào…A! Ai hôn ta? Không cho hôn loạn nha, hôn loạn sẽ phạt hôn lại một lần…Ai nha, không nên sờ loạn…được rồi, được rồi. Mặc kệ, cùng tiến lên đi…”
Hoàng thượng và Phương gia nhị lão mỉm cười nhìn chăm chú và đám người trẻ tuổi, trong mắt cũng lão lệ doanh tròng.
Phương Tranh cùng chúng nữ cười đùa không ngừng, vừa chuyển đầu liền thấy hoàng thượng đang mỉm cười nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vui mừng.
“Hoàng thượng! Vi thần thật nhớ ngài..” Phương Tranh không nói hai lời, phác thông một tiếng hướng hoàng thượng quỳ xuống. Ôm lấy chân hoàng thượng, khóc lớn nói: “Vi thần lòng mang trung quân báo quốc, giống như một con thỏ bị trúng tiễn ngay mông, không dừng vó ngựa chạy đi tìm viện binh…Hoàng thượng, vi thần là quan văn, lại chưa từng ra chiến trường, ngài thật không biết, đêm nay ta bị hoảng sợ đến mức tiểu trong quần mất hai lần, bây giờ còn chưa kịp cứng rắn…”
Hoàng thượng nghe vậy, vẻ mặt chán ghét lách chân ra khỏi tay Phương Tranh. Ai biết Phương Tranh vẫn bám chặt không buông tha, bò theo không thả. Lại một lần ôm lấy chân hoàng thượng, lại khóc lóc kể lể: “Hoàng thượng, ngài đừng tránh mà, hãy nghe ta nói nha, vi thần đúng là đại trung thần, lần này nói thế nào cũng phải thưởng cho ta mười hay hai mươi vạn lượng bạc, cho vi thần hảo hảo bồi bổ tiểu thân thể…” Phương Tranh còn đang khóc lóc kêu khổ, chúng nữ ở một bên cười đến run rẩy cả người. Hoàng thượng đành tùy ý cho Phương Tranh ôm chân hắn, bất đắc dĩ cười khổ.
Sắc mặt Phương lão gia đen thui, nhìn dáng dấp Phương Tranh chẳng khác gì tên tiểu nhân gian thần, không khỏi xấu hổ và giận dữ, hung hăng giậm chân, căm hận mắng: “Nghiệt tử! Nghiệt tử!...”
@by txiuqw4