Chương 12. Nhật ký cảm xúc của Quốc Cường
Mình ngồi trên lan can nhìn đám người đang tập trung ở trên sân. Nơi đó hiện tại đang có rất nhiều loại cảm xúc và hành vi khác nhau, nhưng mình cũng không quan tâm lắm. Mình chỉ đơn giản ngồi ở đây, chờ nghe thông báo tên lớp và mã số xe rồi di chuyển thôi.
Đột nhiên, trong tầm mắt mình xuất hiện một nam sinh đang nói chuyện với những người khác. Thứ tồn tại duy nhất trong đầu của mình lúc bấy giờ chỉ là khuôn mặt đáng yêu cùng nụ cười ấm áp như nắng sớm của nam sinh đó.
Lên trên xe, mình không ngừng nhìn tên nam sinh đó, ngồi ở phía trước mình, dãy bên kia, cách mình vài hàng ghế. Cậu ta đang áp mặt vào cửa sổ thủy tinh nhìn phong cảnh ở bên ngoài. Nhăn mày lại, mình cảm thấy có chút không giải thích được. Bản thân sao lại đi quan tâm tới tên nam sinh đó? Ôm suy nghĩ như thế, mình kéo chiếc nón kết màu đen trên đầu xuống, che lắp gần hết khuôn mặt của mình, chỉ để lộ ra chiếc cằm và miệng.
Bản thân lại không thể ngừng để mắt tới hắn. Lúc nghe thầy đọc tên phòng E020 và một danh sách tên các bạn nam sinh sẽ ở phòng đó, thấy nam sinh đó khó khăn di chuyển đi, mình tự hỏi, rốt cục đâu mới là tên của cậu ấy trong tổng số những cái tên vừa được đọc to lên?
Lúc thấy cậu ấy đang loay hoay nhặt đồ đang rơi tứ tung ở trên đường, nhìn bóng lưng và dáng vẻ, mình liền có thể nhận diện được đó là tên nam sinh mình để ý. Thế rồi, cũng không biết vì sao, mình lại chưa từng để lí trí lên tiếng, để mặc cho cảm xúc tự tung tự tác điều khiển mình đi tới gần cậu ấy, giống như một tên lưu manh không biết lí lẽ, nhặt đồ của cậu ta lên và ăn thật tự nhiên.
Lúc cậu ấy đi lên chắn ngang đường đi của mình, ở khoảng cách gần như thế, khuôn mặt cậu ấy lại trở nên rõ nét hơn. Chiếc la bàn trong trái tim mình rõ ràng đang chỉ về phía cậu ấy.
Mình đôi co với cậu ấy một hồi, sau đó đưa cho cậu ấy tổng cộng hai trăm ngàn rồi rời đi.
Cách tiếp cận như vậy có gọi là ấn tượng không?
Cậu ấy sẽ nhớ mặt mình thật kĩ ư?
Có quá trẻ con không?
Cậu ấy sẽ ghét mình?
Mình rối rắm với những suy nghĩ đó, đưa bịch sữa lên miệng, uống. Mình đúng thật là trẻ con, lại cố ý tạo ấn tượng với cậu ta bằng phương pháp không thể tồi hơn như vậy.
*Thì ra cậu ấy học chung lớp với mình, lại còn được xếp đứng cạnh mình.
Thì ra cậu ấy tên là Cao Cường. Trùng tên nhỉ? Tên là Cao Cường nhưng so với mình lùn hơn một cái đầu.
Nhìn thái độ của cậu ấy, hẳn là đang rất ghét mình. Ơ ơ ơ, nhưng thôi vậy. Chẳng phải ghét của nào trời trao của đó sao? Cứ ghét mình nhiều vào đi cậu bạn. Sau này, yêu phải kẻ thù của mình không phải là rất thú vị sao?
Mình là trung đội trưởng của cậu ấy, nhận được 28/29 phiếu bầu. Một phiếu phản đối chính là của cậu ta, Cao Cường.
Cao Cường à, thật xin lỗi, à tớ biết nói xin lỗi đó. Xin lỗi lại trở thành cấp trên của cậu, hôm nay sẽ cho cậu nếm vị chơi đùa một tí.
Cậu ấy đang rất ấm ức khi bị mình chơi đùa. Bộ dạng đó trông thật đáng yêu.
*Đúng như cậu ấy nói, oan gia ngõ hẹp.
Khi mình đang ngồi ở đây, trong bóng tối, cậu ấy lại từ một nơi nào đó xuất hiện.
Mình và cậu ấy ngồi cạnh nhau, tuy là cãi cọ, tuy là im lặng, nhưng hết thẩy những khoảnh khắc đều cảm nhận được sự tồn tại của đối phương.
Trong lòng mình đột nhiên lại nảy sinh một loại cảm giác mà mình không thể gọi tên định nghĩa, chỉ biết là rất khác lạ.
Cậu ấy nói: “Cậu trùng tên tôi.” Lúc đó mình nghĩ nhưng không nói ra: “Trùng tên thì đã là gì? Sau này, còn sẽ trùng giường, trùng nhà, trùng tấm thiệp cưới, trùng rất rất nhiều thứ nữa. Có được không?”
Mình thật không hiểu tâm trạng của mình vì sao lại bị một tên nam sinh tính tình như thế làm cho xáo trộn chứ?!
Khúc sáo đêm nay mình thổi đột nhiên cũng có vướng chút tơ lòng. Từng âm thanh véo von phát ra giống như là tín hiệu tình yêu, đâm thủng màn đêm, đâm thủng luôn trái tim của người mình thích.
Cậu ấy ở cách mình không xa, hẳn sẽ nghe được chứ?
*Hôm nay cậu ấy bị gì thế nhỉ?
Thái độ đối với mình cũng không phải là thù địch như hôm qua.
Mình bảo cậu ấy đi trả đồ, cậu ấy liền ngoan ngoãn đi trả đồ. Hơn nữa, còn quan tâm đến cách mình đội nón quân phục. Xem ra chuyển biến cũng không tệ.
Buổi trưa, lúc đi ăn, cậu ấy cùng đám bạn cùng phòng thân thiết đi vượt qua mặt mình.
Mình cảm thấy có chút khó chịu. Cao Cường lại gần gũi với bọn họ như vậy!! Lại còn không thèm nhìn mình một cái.
Được lắm, muốn cho mình ăn giấm chua đây mà!!!
*Thì ra trong đám người tán loạn chạy đi vì sợ hãi kia có Cao Cường.
Không biết nên vui hay buồn nhỉ? Ma trong lời đồn mấy hôm qua chính là mình.
Cậu ấy thế mà lại sợ đến ngất xỉu. Mình hỏi cậu ấy có sao không, giọng điệu nghe như có vẻ không mấy chân thành, nhưng thật ra mình đã đoán được cậu ấy không sao rồi nên cũng không cần đáp án từ cậu ấy.
Đêm qua như thế, có cậu ấy cùng nhau tranh luận, mình cảm thấy thật muốn bắt cóc cậu ấy vào trong thế giới của mình. Đơn giản, không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Cậu ấy nói thích nghe bài sáo mình thổi, còn dùng tư cách bạn bè để yêu cầu mình thổi bản sáo cậu ấy yêu thích.
Mình nghĩ, cậu ấy đáng lẽ nên nói yêu thích người thổi, cậu ấy đáng lẽ nên dùng tư cách người mà mình thích để yêu cầu mình thổi.
Mình thích cậu ấy, phát sinh đột ngột.
Mình thích cậu ấy, không một lí do.
Mình thích cậu ấy, mỗi ngày nhiều hơn một chút.
Mình thích cậu ấy, hy vọng cậu ấy cũng sẽ thích mình.
Thích, khái niệm chỉ có một câu ngắn gọn, chính là khiến người ta hao tổn khí lực suy nghĩ đến người mình thích, chính là khao khát muốn được người đó ở cạnh, bây giờ và sau này.
*Cậu ấy giống như một con gấu trúc lạc loài ở trong đám đông toàn người là người. Cậu ấy nhìn nhìn mình rồi lúng túng quay đi chỗ khác, còn cười khe khẽ.
Cao Cường, cậu thấy tớ nhắm bắn súng thế nào? Có phải là rất chuẩn không? Nói cho cậu biết, cũng không phải là gì, nhưng hãy nghe kĩ lời tớ nói.
[ Tôi, tên Quốc Cường, là trung đội trưởng trung đội 102.
Chiến trường: Tình yêu.
Mục tiêu hiện tại của tôi: Cao Cường.
Đặc điểm của mục tiêu: Đã chiếm được cảm tình từ tôi.
Khoảng cách đến mục tiêu: Chưa xác định.
Phương tiện tác chiến: Súng ái tình.
Chiến thuật tác chiến: Thả thính dồn dập, khiến đối phương sa vào lưới tình không còn đường lui, sau đó dùng súng ái tình bắn vào tim của đối phương. Từ đó, đường đường chính chính trở thành người yêu của đối phương.
Thời gian hoàn thành nhiệm vụ dự kiến: Ngày cuối cùng của khóa quân sự.
Khả năng thành công của nhiệm vụ: Chưa xác định. ]
Dù cho cậu có trốn chạy xa đến đâu, cậu vẫn sẽ nằm trong tầm bắn của tôi.
Dù cho cậu có khả năng phản công mạnh đến đâu, cậu vẫn sẽ bị trúng đạn ái tình của tôi.
Dù cho khả năng thành công không cao, tôi vẫn sẽ không ngần ngại dốc hết lòng chiến đấu. Chỉ để, có được cậu trong đời. Chỉ để, yêu cậu. Chỉ để, được cậu yêu.
Hôm nay mình cứu cậu ấy thoát khỏi con chó hung tợn. Ban đầu, khi cậu ấy không tin lời cảnh báo của mình, mình cảm thấy rất giận dữ, muốn phó mặc cậu ấy. Nhưng là do trái tim của mình lại rất quan tâm cậu ta. Nhưng là do cảm xúc của mình lại trở nên rất lo lắng cho cậu ta. Nhưng là do bộ não của mình tưởng tượng ra cảnh cậu ấy bị chó dữ cắn. Cho nên, khi nghe tiếng kêu cứu của cậu ấy, mình không thể ngồi yên. Mình quả thực bị những thứ thuộc về mình dẫn dắt, không cần suy nghĩ thật nhanh chạy vào giải cứu cậu ấy.
Thấy cậu ấy hoảng như vậy, mình thực sự hiểu, bản thân mình coi trọng cậu ấy thế nào.
Khi giải quyết con chó xong, cậu ấy nắm áo mình, kéo mình chạy đi thật xa thật nhanh. Mình chỉ nghĩ, thật thích, cậu ấy chạm vào người mình.
Cậu ấy nói vì muốn xin lỗi mà muốn làm bạn với mình.
Bạn cái đầu cậu! Tỡ đây cần tình bạn của cậu sao?! Cậu đổi lấy tình yêu thì còn nghe được!
Cậu ấy chủ động xin facebook của mình, xem ra, có tiến triển rồi.
*Cậu ấy bước ra từ nhà tắm, mái tóc chưa kịp khô phủ trên đầu trông rất ngốc.
Cậu ấy đi tới bắt chuyện với mình. Mình không đáp lời, không phải bởi vì mình lạnh lùng. Chẳng qua chỉ là, bản thân nhất thời đắm chìm ngắm nhìn cậu ấy, căn bản một chút ý thức để làm chuyện khác cũng không có.
Nhưng cậu ấy lại không nổi cơn như lúc trước nữa, đơn giản tươi cười nói thêm một câu rồi chuẩn bị rời đi.
Nhắc cậu ta rơi quần lót, cậu ấy sựng lại, có vẻ ngại ngùng. Nhưng tại sao chứ? Mình căn bản thấy chuyện này cũng quá đỗi bình thường, có gì để mắc cỡ sao? Thế rồi cậu ta tặng cho mình một cái đấm không nặng không nhẹ vào ngực rồi mới rời khỏi. Là đang cảm ơn mình sao?
Tối đến, thấy cậu ấy đi đổi thùng nước. Trông bộ dáng của cậu ta, một tên đã ngốc lại còn yếu đuối. Như vậy thì có thể bảo vệ cho ai nữa chứ? Xem ra, ông trời đã định sẵn mình phải đứng ra bảo vệ cậu ấy cả đời rồi.
Định chơi đùa một tí, bỏ mặc cậu ấy rắc rối với thùng nước, nhưng mình rốt cục lại quay đầu giúp cậu ta một tay.
Nhờ vậy mới biết được thì ra cậu ấy giận mình chuyện hồi chiều. Mình cảm thấy mình không có sai, nhưng lại không biết tại sao lại đưa ra một lời nói dối, khiến cho cậu ấy tin tưởng và vui vẻ.
Đồ ngốc!
Trước cửa phòng, cậu ấy đứng ở đó, vẫy tay tạm biệt, trên môi có treo nụ cười. Hành động bình thường như thế, nhưng lại vì cậu ấy mà trở nên vô cùng thu hút mình. Giống như một nam nhân không cưỡng lại được mĩ nữ, mình lại một lần nữa không làm chủ được bản thân, tiến gần lại, trao cho cậu ấy một cái hôn.
Ngọt ngào và đê mê!
Cao Cường, thực sự muốn biết, lần hôn này, có phải cậu cũng thực sự thích phải không? Nếu không, sao cậu lại không đẩy tớ ra và ngăn cản tớ chứ? Nếu không, sao cậu lại cứ hợp tác không thôi?
*Hôm nay cậu ấy lại hết lần này tới lần khác cố tình tránh mặt mình, khiến cho tâm trạng của mình quả thực không thoải mái, muốn đến dạy dỗ cho cậu ta một bài học.
“Lí do cậu làm như vậy tôi không biết, nhưng thực ra không phải là tớ tránh mặt cậu. Thứ tránh mặt cậu, là tâm tình của tôi.”
Vì sao cậu ấy lại trốn tránh tình cảm của bản thân, mình thực sự không rõ, càng không biết cậu ấy có vướng mắc gì nhưng hy vọng là cậu ấy có thể cân nhắc. Mình dễ dàng dâng tình cảm cho cậu ấy, nhưng sẽ không dễ dàng để cậu ấy tùy tiện chơi đùa. Nếu cậu ấy không thích mình thì có thể nói thẳng, mình sẽ rút lui.
“Tớ không biết có ngốc hay không nhưng, cậu tốt nhất đừng cười với người khác.”
Lần đó nhất thời mất kiểm soát, lại đi cười với cậu ấy. Hẳn là cậu ấy say mê nụ cười của mình nên mới nhắc mình như vậy. Cậu ấy có lẽ không biết, mình chỉ cười với những người mình quan tâm nhất thôi.
*Cậu ấy nói đêm nay muốn thức xem nguyệt thực và mưa sao băng. Nhưng khi nhìn thấy cậu ấy ngã vào vai mình mà ngủ say, mình lại không muốn đánh thức cậu ấy.
Cao Cường, đôi vai này của tớ từ trước tới giờ cậu là người đầu tiên tựa vào. Vậy không bằng tớ để nó làm chỗ tựa cho cậu cả đời, được không?
Cậu không biết, tớ thích cậu đã vượt qua giới hạn kiểm soát rồi. Đôi khi tớ tự hỏi mình vì sao lại thích cậu như thế. Gặp cậu liền thích cậu. Tiếp xúc với cậu liền nảy sinh cảm giác muốn có cậu bên cạnh cả đời. Ai có thể biết được vì sao chứ…
Cậu hỏi tớ nếu thấy sao băng sẽ ước điều gì. Tớ đáp muốn cùng cậu xây dựng gia đình. Đó là lời nói thật lòng của tớ. Nhưng tớ lại sợ cái khát khao này chỉ dừng lại ở trong suy nghĩ của tớ.
Cậu có thích tớ không?
Hay là cậu đợi tớ là ngưởi mở lời trước?
Ừm, vẫn là mình nên nói rõ ràng với cậu ấy. Bây giờ không nói, chần chần đến khi muộn thì sẽ rất hối hận.
*Mình thật là nông cạn mà, lại gián tiếp khiến cậu ấy bị bệnh như thế.
Sáng sớm mình đã thấy cậu ấy đã có dấu hiệu lạ rồi, không ngờ ngay chiều lại phát bệnh như thế.
Mình cõng cậu ấy đến phòng y tế, một là vì muốn lấy công chuộc tội, hai là vì mình muốn làm.
Người mình thích nằm trên lưng, khi đó trong lòng mình lại rạo rực đến lạ. Mặc dù rất thích loại cảm giác này, nhưng đương nhiên không phải lúc nào mình cũng muốn cõng cậu ấy. Nặng chết đi được!
*Lần đầu ngủ cùng cậu ấy trên một chiếc giường, mình có chút hối hận. Thật là khó ngủ, bởi vì hưng phấn thần kinh tạo ra quá lớn, ức chế khiến mình không tài nào chợp mắt được, cứ mãi để ý đến cậu ấy, cứ mãi bị một loại cảm giác hạnh phúc nghịch ngợm phá phách trong trái tim.
Cao Cường, cậu thấy thế nào? Ngủ cùng tớ cả đời, được chứ? Cậu nguyện ý làm gối ôm miễn phí cho tớ chứ?
Nhưng mình lại cảm thấy vô cùng không hối hận. Cậu ấy chấp nhận ngủ cùng mình, như vậy có phải cậu ấy cũng thích mình không?
Như vậy, thời khắc nhấp còi nổ súng đã đến.
Ayyyy, thật là bực bội quá đi!! Tại sao trong phòng lại có người chứ?! Cao Cường, cậu may mắn đấy, nếu trong đây không có người thì cậu đã là người của tớ rồi.
Ở trong bóng tối, dùng phương thức đen tối để tỏ tình không được.
Vậy thì ở ngoài sáng, dùng phương thức trong sáng để tỏ tình.Cậu nói hôm nay là người cuối nên tất cả đều phải thật nhiệt tình.
Tớ cũng là đang nhiệt tình tận dụng cái chức danh trung đội trưởng này, không cho cậu đi tiểu chung với tên đáng ghét kia, bắt cậu đi dẹp vật chất với tớ một phần cũng là vì muốn toại nguyện cậu, sau này cậu muốn vậy cũng không được đâu.
Sắp rời khỏi đây, cậu buồn. Tớ cũng không phải là kẻ vô tâm gì, cũng xuất hiện một chút lưu luyến với nơi này. Lưu luyến nhất là không còn được làm trung đội trưởng để nghe cậu gọi, để sai khiến cậu, để đàn áp cậu nữa.
Nhưng mà sau tất cả thì đó là một qui luật của cuộc sống thôi. Buổi tiệc nào cũng sẽ tàn. Nhưng kết thúc khóa quân sự này, tớ đã thu hoạch được một thứ rất quý giá rồi: cậu.
Cho nên một chút buồn làm sao có thể so sánh với một niềm hân hoan to đung như vậy chứ!
*Từ chỗ ăn, trong nắng chiều vàng nhạt và cơn gió nhè nhẹ mát lành, cùng cậu đi về dãy phòng ngủ.
Tớ nghĩ, sau này, chúng ta cũng cùng nhau đi về một mái ấm thì hay biết mấy.
*Đêm đó, tặng cậu một bài hát, sau đó chính thức tỏ tình với cậu.
Thật đáng ghét, thế mà cậu lại không vui mừng hò hét gật đầu đồng ý. Cậu có biết được một người xuất sắc như tớ thích chính là nhờ vào cậu tu ba kiếp, à không, một trăm kiếp mới được đó.
Tớ bảo cậu ích kỉ, là vì cậu cứ dây dưa không đưa ra quyết định. Cậu càng trốn tránh sự thật, thì càng khiến cho chính cậu, cho tớ, cho cái tên kia khó xử.
Đồ ngốc, người yêu cậu chính là tớ này!! Lúc đó nghe cậu nói mình đã có người yêu, cậu không biết tớ thấy khó chịu thế nào đâu. Đêm đó tớ cũng có ngủ được đâu. Cứ lo lắng nếu như cậu không nghĩ thông suốt, chọn tiếp tục duy trì quan hệ miễn cưỡng với tên kia.
Đã hại tớ không ngủ được, còn phải tiêu hao tâm tư nghĩ cách để giành lại cậu trong trường hợp xấu nhất.
Nhưng mà mọi tính toán của tớ coi như uổng công rồi. Thật may là không cần dùng đến.
Cao Cường, cảm ơn cậu đã đến.
Cao Cường, dẫn tớ tới gặp ba mẹ cậu được không? Tớ muốn cảm ơn bọn họ.
(Hết)
**
Truyện dừng lại ở đây nhưng bọn họ vẫn sẽ tiếp tục sống trong thế giới cổ tích của riêng bọn họ. Hy vọng họ sẽ được hạnh phúc.
Thời gian qua, Phong rất chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện này. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở các tác phẩm hứa hẹn sẽ hoành tráng và hấp dẫn hơn nữa.
Fanpage: https;//facebook.com/tacgialieuphong
Instagram: lieuphong_
@by txiuqw4