sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 235: Tranh Phong! (1)

Dịch Giả: Cẩm Y Vệ

Biên Tập: Maison

Một vài tên cao thủ bị đánh rớt từ trên trời xuống không rõ sinh tử, Bạc Sĩ vội vàng sai người tới cứu. Cho đến khi có tin chính xác báo lại, gã mới thở một hơi dài. Xem ra đối phương cũng là người có chừng mực, không muốn làm cho Ân Đô và Nam Hoang hoàn toàn đối lập nhau.

Bạc Sĩ bước ra giữa đấu trường, gã biết chỉ có thể tự mình xuất thủ. Nếu như cứ tiếp tục phái người xuất chiến chỉ tổ tăng thêm thương vong thôi.

“Xuống đây đánh với ta một trận đi!” Bạc Sĩ ngửa mặt lên trời hét lớn. Gã không phải là linh sĩ, nên trước mắt vẫn không thể ngự không phi hành được.

Trên không trung, một hư ảnh cầm Thiết kiếm phóng tới, một nhát kiếm kinh tài tuyệt diễm bổ ra như thiên ngoại phi thiên, một vệt sáng như cầu vồng mỹ lệ rực rỡ đồ sộ, chém thẳng về phía Bạc Sĩ.

Căn bản không cần dùng một lời nói nào. Thiết Kiếm đã đủ đại biểu cho cái tâm ý đó.

“Keng keng”

Âm thanh đinh tai nhức óc truyền khắp tràng chiến. Song thủ của Bạc Sĩ bảo quang lập lòe, tay nắm lại thành quyền, không ngừng oanh kích Thiết Kiếm. Hai người luân phiên nhau xuất ra (gian kích chàng xuất) một chuỗi hỏa tinh, năng lượng biến động mạnh mẽ làm người xem xung quanh phải không ngừng thối lui.

Cuộc quyết đấu đỉnh cao, thanh thế thực kinh người.

Bạc Sĩ tu vi cao cường, tại Ân Đô có tiếng tăm lừng lẫy, chính là bá vương của một phương. Mặc dù không phải đệ nhất cao thủ, nhưng tuyệt đối cũng thuộc nhóm đứng đầu.

“Hiện ra chân thân đi, nếu không ngươi chẳng phải là đối thủ của ta.” Bạc Sĩ lạnh lùng quát, xung quanh toàn thân ngưng tụ vô tận quang hoa, như một thanh thiên đao sắc bén vô bỉ.

Không chút biểu tình, ảo ảnh bên cạnh Thiết Kiếm dần mờ đi, một bóng người từ bên ngoài bước vào tràng đấu.

Mọi người vô cùng sợ hãi, thật không ngờ chủ nhân của Thiết Kiếm cường đại lại ở ngay bên cạnh, họ liền nhao nhao nhường đường.

Người vừa đến thân hình cao lớn phương phi, tóc đen như mực, mục quang sắc bén như kiếm, thần tình lạnh lùng, có một cổ khí chất cực kỳ đặc biệt. Thiết Kiếm đang trôi nổi trên hư không phảng phất giống như do kiếm hồn biến thành.

“Ta tên Bạc Sĩ, xin hỏi các hạ là người phương nào?”

“Nam Hoang Độc Cô Kiếm Ma.” Trong lúc nói chuyện, Thiết Kiếm đã bay vào bàn tay hắn.

“Quả nhiên là người của Độc Cô gia!” Bạc Sĩ gật đầu.

Xa xa, đám người Yến Khuynh Thành rất kích động. Mặc dù sớm đoán ra là hắn, nhưng bọn họ khó có thể bình tĩnh. Mặc kệ ngày thường giao tình như thế nào, dù sao cũng đến từ Nam Hoang. Trước đây Vũ Văn Phong thảm bại, Ân Đô thế gia tử đệ vô tình chế nhạo Nam Hoang cao thủ khiến bọn họ cảm thấy vô cùng khuất nhục và phẫn nộ.

Hôm nay Độc Cô Kiếm Ma một thanh Thiết Kiếm mạnh mẽ xuất hiện, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, làm bọn họ đều cảm thấy phấn chấn kích động không thôi.

Yến Khuynh Thành dùng sức vung vung nắm tay, Tề Lạp Áo thở ra một hơi dài. Vũ Văn Phong lại càng cười lớn, có mừng rỡ, có kích động, nhưng trong lòng lại càng thêm nhiều chua xót. Ân Đô làm gã chịu sỉ nhục cùng khổ sở, gã thề một ngày nhất định sẽ trở lại đánh một trận!

Xa xa, Đại Thương tam công chúa đã đứng lên, rất rõ ràng, nàng cực kỳ coi trọng Độc Cô Kiếm Ma. Mà những thế gia tiểu thư ở bên cạnh cũng có những toan tính riêng của mình.

Cao thủ thanh niên đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi như vậy, dù có tam công chúa cạnh tranh thì bọn họ cũng muốn ra tay tranh giành. Nếu như gia tộc của mình có một vị khách khanh như thế, vậy tương lai sẽ xuất ra một tuyệt đỉnh cao thủ. Chiêu mộ người này cũng không phải là không có khả năng, dù sao Nam Hoang Độc Cô gia cũng không phải là loại gia tộc hùng cứ một phương gì.

Tiêu Thần thu tất cả vào trong mắt, lòng rất bình tĩnh, không chút xao động nào. Ba năm trước đây hắn cùng Độc Cô Kiếm Ma không phân cao thấp, với thiên phú và tâm tính của gã nếu không đạt tới cảnh giới này thì đó mới là chuyện lạ.

Sau ba năm này, Tiêu Thần bởi vì thọ nguyên mất đi, tu vi tiến triển rất không thuận lợi. Bất quá bởi vậy nên tâm cảnh của hắn được trải qua một lần tôi luyện, rất khó nói là được hay mất nhiều hơn.

Nhưng mà Tiêu Thần so với ba năm trước đây càng tự tin hơn, cho dù là đối chiến với Độc Cô Kiếm Ma thực lực đại tiến kia đi nữa.

Hai người có khả năng đối đầu sao? Rất khó nói…

Không cần nhiều lời, đại chiến giữa Độc Cô Kiếm Ma và Bạc Sĩ đã bắt đầu.

Đây là một trận quyết đấu đỉnh cao!

Cảnh giới và có được thần thông đều là nhân tố mấu chốt cho thắng bại.

Từ ý nghĩa nào đó mà nói, tiến vào Thức Tàng cảnh giới, thần thông xuất hiện, chính là chìa khóa cho chiến thắng. Hoàn toàn không phải là mộng tưởng, bởi thần thông mạnh mẽ có thể bóp chết cường giả có cảnh giới cao hơn.

Ở chiến trường, thực lực hai đại cao thủ ngang nhau, kiếm khí trùng thiên, đao phá hư không, đại chiến vô cùng kịch liệt.

Từ trong đôi mắt Bạc Sĩ bắn ra hai đạo tử mang, gã di chuyển nhanh như lôi điện, tử khí mênh mông lượn lờ quanh khắp châu thân. Trường đao vạch lên từng đạo bạch quang, như sóng lớn cuồn cuộn, thế không thể chống đỡ.

Mà Độc Cô Kiếm Ma với thanh kiếm trong tay lại càng mạnh mẽ như kiếm thần tái sinh. Thiết Kiếm trong tay đánh vỡ hư không, từng đạo kiếm quang như sao băng xẹt qua bầu trời, sáng lạn như ngọc.

Trong nháy mắt, trăm hiệp đã trôi qua, hai người vẫn đang duy trì thế ngang nhau.

Xa xa, mấy vương tộc tử đệ cùng một vài phương thế gia tử đệ đang nghị luận.

“Nam Hoang Độc Cô gia vĩnh viễn không thể xem thường được.”

“Độc Cô Kiếm Ma dù ở trong Đại Thương quốc cũng tính là thanh niên cao thủ đứng hàng đầu.”

“Nhị ngốc tử tu vi lại tinh tiến, Tử Khí Đông Lai Huyền công gia truyền quả nhiên danh bất hư truyền.”

“Ai mạnh ai yếu rất khó đoán trước a.”

Sau hai trăm hiệp, Bạc Sĩ nở nụ cười lạnh nói: “Ngươi không có thần thông sao?”

Độc Cô Kiếm Ma lạnh lùng nói: “Một thanh Thiết Kiếm này đủ để ta trảm phá tất cả thần thông trên đời rồi.”

“Ha ha…” Bạc Sĩ cười to, sau đó lạnh lùng nói: “Vậy, cuộc chiến này có thể kết thúc!”

Trong phút chốc, Tử Khí đầy trời, ngàn vạn đạo hào quang, tỏa ra muôn ngàn màu sắc. Vô tận Tử Khí Đông Lai bao phủ cả chiến trường. Chỉ thấy âm thanh Bạc Sĩ lạnh như băng quát: “Tử Ngục Không gian!”

Không gian như lắng đọng, vô tận Tử Khí vây lấy Độc Cô Kiếm Ma lại. Mặc dù Bạc Sĩ không hề tinh thông không gian pháp tắc, nhưng thần thông này lại có quan hệ chặt chẽ với không gian pháp thuật, có thể vây khốn một phương không gian.

Độc Cô Kiếm Ma đã bị vây khốn.

Bên ngoài truyền lại rất nhiều tiếng kinh hô.

“Đó là độc môn thần thông của Nhị ngốc tử.”

“Đã có không ít cao thủ từng nuốt hận bên trong Tử Ngục Khôn gian. Thật đáng ngại a, Độc Cô Kiếm Ma bị vây khốn như thế, chẳng phải sẽ như cá ở trên thớt sao?”

Xa xa, ngay cả Đại Thương quốc tam công chúa cùng mấy giai nhân đều lộ rõ thần sắc lo lắng. Bọn họ không muốn Độc Cô Kiếm Ma gặp chuyện không may, dù sao hắn đã thể hiện ra tu vi siêu phàm. Nếu bại chết trong tay Bạc Sĩ, vậy quả thật là đáng tiếc.

Tiêu Thần lẳng lặng nhìn tất cả, hữu thủ giương lên, chuẩn bị thời khắc mấu chốt bắn ra Linh Tê kiếm ba. Đó là thần kỹ mà Tê Ngưu lão nhân ở Tịnh Thổ đã truyền thụ cho hắn. Bất quá rất nhanh hắn buông lỏng ngón tay ra.

“Kiếm chính là sinh mệnh của ngươi. Nay Thiết Kiếm đã rời tay, Độc Cô Kiếm Ma ngươi đã bại rồi!” Âm thanh lãnh khốc của Bạc Sĩ truyền ra, gã tăng sức đè áp của Tử Ngục Không gian càng thêm mãnh liệt.

Trong Tử Ngục Không gian, tử sắc quang hoa đã gần như hóa thành dịch thể lỏng, Thiết Kiếm đã bị đánh rơi xuống đất, giam ở một góc nhỏ. Độc Cô Kiếm Ma giống như hoàn toàn bị vây khốn, khó có thể động đậy một chút nào. Mái tóc dài đen nhánh cũng dựng thẳng đứng, mũi mồm của gã đã tràn ra từng tia máu. Lực lượng tử ngục không ngừng đè ép, khiến xương cốt toàn thân gã đều “Kẽo kẹt” kêu vang rung động.

Ai ai cũng nhận định Độc Cô Kiếm Ma đã bại, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Nhưng vừa lúc đó, Độc Cô Kiếm Ma lại há mồm ra quát lên như sấm: “Phá!”

Không thèm để ý tới Thiết Kiếm trôi nổi ở bên cạnh, thân ảnh hắn đột nhiên nhạt dần nhạt dần, rồi trong nháy mắt nở rộ quang mang trùng thiên.

“Dát băng dát băng!”

Âm thanh xương cốt kịch liệt va chạm vang lên.

Trong phút chốc, mọi người đều thấy thân thể của Độc Cô Kiếm Ma đã thay hình đổi trạng. Thân thể máu thịt đột nhiên trở nên trắng như giấy bạc, tất cả mọi người đều á khẩu vô ngôn.

Ngàn vạn đạo quang mang, ngàn vạn tia ánh sáng, thân thể trắng như giấy bạc của Độc Cô Kiếm ma bỗng nhiên nở rộ quang mang trùng thiên, vô cùng chói mắt, giống như thần kiếm đã xuất khỏi vỏ!

Trong Tử Ngục Không Gian xuất hiện một cái khe hở.

Đúng vậy, dùng Thân làm Kiếm, thân ảnh Độc Cô Kiếm Ma như một dải cầu vồng, từ trong Tử Ngục Không Gian gã lao ra.

Khí thế cương mãnh vô bỉ nhanh như sao băng rơi xuống!

Thẳng tắp hướng về phía Bạc Sĩ bổ tới, lấy thân làm kiếm, thần quang trùng thiên, quang mang mãnh liệt phút chốc chiếu sáng toàn mặt đất.

“Phanh”

Bạc Sĩ trúng phải một kích kinh thiên, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài.

“Phốc”

Bạc Sĩ bay ra ngoài, đồng thời còn phụt ra một đống máu, rồi gã gục ngã ở ngay trong đống máu đó.

Biến cố này làm cho mọi người trợn mắt há mồm, khiếp sợ không thôi.

Uy thế vừa rồi của Độc Cô Kiếm Ma, thật là không thể chống đỡ.

Ngay sau đó bên bờ Nguyệt hồ vừa mới hoàn toàn câm lặng, mọi người bỗng ồn ào náo động vô cùng.

Hôm nay đến Hải Thượng Minh Nguyệt, ngoài tài tử giai nhân ra, phần lớn là các tu luyện giả. Vừa rồi đại chiến ở ngay gần, không ai so với bọn họ rõ ràng hơn Độc Cô Kiếm Ma kinh khủng thế nào.

Dù là Ân Đô, mấy phương cao thủ vương tộc cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng.

“Nhị ngốc tử lại bại thua, thật không tưởng tượng được!”

“Tử Ngục Không gian, dù Ân Đô cũng không có mấy người dám thử phá, hôm nay lại…”

Bạc Sĩ gắng hết sức chậm rãi đứng lên, lau vệt máu ở trên khóe miệng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Vết sẹo trên mặt cùng vết máu phụ trợ làm gã trông có chút đáng sợ. Ánh mắt như ưng sói quét nhìn khắp bốn phía, chung quanh đang ồn ào náo động lập tức bình ổn trở lại.

Thân là hậu đại của vương tộc tại Ân Đô, Bạc Sĩ trong đám thanh niên đã xây dựng ảnh hưởng quá sâu sắc ấn tượng, lại là kẻ mạnh mẽ tàn nhẫn. Đối với người thường thì đây là kẻ nên đi đường vòng mà tránh.

“Độc Cô Kiếm Ma, ngươi rất mạnh. Đó là thần thông của ngươi sao?”

Độc Cô Kiếm Ma lạnh nhạt nói: “Thần thông sao? Ta cũng không biết, chỉ biết thiên địa vạn vật, từng cọng cây ngọn cỏ, đều là kiếm của ta, bao gồm chính mình, khi cần cũng bao gồm cả ngươi.”

Hiếm có, kẻ trầm mặc ít lời như gã lại nói nhiều như vậy.

Tác giả: Thần Đông

Trường Sinh Giới


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx