sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chàng Sạ Biến Thành Thuồng Luồng

Ngày xưa có một anh chàng tên là Sạ. Cha anh đã qua đời từ lâu, mẹ anh ngày ngày đi làm công cho thiên hạ, còn anh thì đi chăn bò cho nhà địa chủ.

Một lần, anh chàng ra đồng cỏ cắt cỏ. Anh ta cắt cả một bãi cỏ rộng, nhét đầy bao tải rồi ra về. Ngày hôm sau, anh ta lại tới đồng cỏ hôm trước, thi thấy cỏ lại xanh tốt y nguyên như chưa cắt bao giờ. Anh chàng ngạc nhiên và lại cắt hết cỏ, rồi ra về.

Lần thứ ba Sạ tới bãi cỏ cũ, anh lại thấy hệt như lần trước: cả bãi lại phủ kín cỏ xanh.

Từ đó, hàng ngày Sạ đến đấy cắt cỏ, và qua một đêm cỏ lại mọc lại như qua hằn tháng trời. Một lần, Sạ ngẫm nghĩ: không hiểu do đâu thế nhỉ? Bữa trước bò qua đây và gặm sạch cả cỏ, vậy mà hôm nay cỏ lại nguyên vẹn, dường như chưa từng có một con bò nào đặt chân đến vậy. Sa quyết định tìm hiểu xem rễ của cỏ ở đây khác thường ra sao.

Sạ bới đất, bật một gốc cô lên, thì thấy có vật gì sáng sáng. Anh ta thò tay xuống moi lên thì được một viên ngọc. Thấy viên ngọc đẹp lóng lánh chói ngời dưới mặt trời, Sạ mừng rỡ chạy vội về nhà khoe với mẹ.

Bà mẹ ngắm nghía viên ngọc rồi để vào bát gạo. Từ đấy dù hai mẹ con Sạ ăn bao nhiêu đi nữa, thì cái bát đựng bao giờ cũng vẫn luôn luôn đầy ắp gạo. Lúc đầu bà mẹ ngạc nhiên, nhưng sau bà hiểu ra rằng: đấy là viên ngọc thần. Bà đem cất viên ngọc vào trong cái tráp đựng tiền, và từ đó trong nhà bà không bao giờ cạn tiền.

Hai mẹ con trở nên sung sướng và no đủ. Nhưng càng trở nên giàu có bao nhiêu, Sạ càng trở nên tham lam bấy nhiêu. Một hôm, hàng xóm chạy sang vay mẹ con Sạ một ít bột và tiền thì Sa nói với mẹ:

- Không cho họ vay mượn gì hết! Bọn ăn không ngồi rồi như chúng nhiều lắm! Nói rồi hắn đuổi người ta đi.

Một lần khác có người đàn bà nghèo xin vào ngủ nhờ. Sạ dứt khoát không cho vào vì sợ nhỡ mụ ta ăn trộm mất cái gì đó.

Trước đây, Sạ vốn là một chàng trai vui vẻ và hiền từ, còn nay càng ngày hắn càng thêm ác nghiệt và keo bẩn.

Năm ấy bị mất mùa to. Hàng xóm láng giếng đều đói meo, từ lâu họ đã chẳng còn hạt gạo nào. Mọi người đã phải bóc vỏ cây mà ăn, còn nhà Sạ thì thóc lúa đầy bịch đầy bồ. Thấy vậy, hàng xóm quyết định lần cuối cùng đến hỏi vay nhà Sạ.

- Nói chuyện với họ tôi cũng không muốn, tốt hơn hết là tôi bỏ đi cho khuất. - Khi biết việc ấy, Sạ bảo với mẹ như vậy.

Hắn cầm lấy viên ngọc, cho vào miệng ngậm rồi ra đi. Hắn đi tới cánh rừng, ngồi xuống một tảng đá nghỉ chân. Ngồi một lát, hắn thiếp ngủ mất. Trong mơ vì không để ý, hắn nuốt ực mất viên ngọc.

Hắn tỉnh dậy bởi một cơn khát không chịu được, bụng nóng như lửa đốt, cổ và lưỡi khô khốc. Sạ quay trở về nhà, uống liền một lúc hai xô nước đầy, nhưng vẫn không đã khát. Hắn đi ra bờ sông, nằm phủ phục xuống bên bờ, vục đầu uống nước sông. Hắn uống mãi, uống mãi, uống hết nửa dòng sông, vậy mà vẫn muốn uống nữa. Rồi bỗng Sạ cảm thấy rằng: thân thể hắn vỡ ra, đầu nhức nhối, tay chân bủn rủn, mắt nẩy đom đóm mà vẫn càng muốn uống thêm nữa.

Khó khăn lắm hắn mới bò được tới gần mép nước, hắn cúi xuống nhìn thì thấy: trên mặt nước bóng một con thuồng luồng trông khủng khiếp, nhe hai nanh quái đản, móng vuốt tua tủa, tay lông lá, và một cái đuôi đầy vẩy dài lê thê. Từ miệng thuồng luồng lửa khói phụt ra dữ tợn. Sau một thoáng ngạc nhiên, Sạ đã hiểu ra: đó chính là bóng của hắn. Hắn sợ hãi, rú lên, lồng lộn. Nhưng hắn điên khùng bao nhiêu đi nữa cũng vô ích, vì không thể nào trở lại thành người được nữa. Sạ đã bị trừng phạt như vậy vì cái tội tham lam!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx