sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Có con chó nhỏ tên Du Hoan Hoan - Chương 04 - 05 - 06 - 07

Chương 4

Sau khi tựu trường, tôi cũng như chúng sinh, nhào vào cuộc chiến thi cử.

Câu chuyện lúc nghỉ hè, tạo nên một vết đen nho nhỏ trong lòng, rốt cuộc cũng dần bình tĩnh lại.

Điều đầu tiên cần làm chính là xếp lớp và đổi chỗ ngồi. Mọi người trong trường thoáng chốc đều loạn cả lên. Nhìn các mỹ nữ trong lớp chuyên văn xinh xắn dễ thương bao nhiêu, lại nhìn lại lớp của tôi xem, chỉ là một đám suốt ngày ăn vặt, vóc người thô kệch, hèn gì người ta bảo giữa tiểu thư và người hầu luôn có sự khác biệt dễ nhận thấy.

Chỗ ngồi cũng được xếp lại, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi Nhược Thần, được chuyển đến ngồi cạnh Đậu Bản. Chỉ một việc này thôi, tôi đã muốn ca công tụng đức tám đời giúp chủ nhiệm lớp. Nhưng vẫn cách Nhược Thần một đoạn không xa, giữa hai chúng tôi cách một con đường đi. Mỗi khi quay đầu lại, để ý một chút có thể thấy cậu ta cười với tôi.

Tôi cũng dần phát hiện, thái độ của tôi với Nhược Thần đã có chút thay đổi nho nhỏ, nhìn thấy cậu ta, cảm giác muốn tránh né cũng giảm bớt một chút, ngược lại, còn có thể thẳng thắn thảo luận bài tập với cậu ta nữa cơ.

Tôi nói với Đậu Bản, đây chính là tình bạn vĩ đại trong truyền thuyết đây mà.

Cô ta nói: “Nếu không phải cậu muốn đi hỏi chủ nhân nhà cậu cái bài vật lý, thì làm sao có thể từ công chúa cún thành cún Nhật chứ?”

Tôi lại hành hung cô ta lần nữa, cô ta nói: “Này này này, mình không phải là bao cát, cậu còn đánh như vậy, thịt của mình đều bị cậu đánh thành mỡ hết rồi.”

Vào một buổi chiều tự học, Bánh Bao ngồi đằng tôi bỗng hỏi: “Nếu như đến ngày tận thế rồi, các cậu muốn làm gì?”

Đám người chung quanh hoàn toàn không rảnh rỗi để trả lời cái vấn đề nhảm nhí này, chỉ có tôi và Đậu Bản là không bận, cho nên rất hưng phấn tham gia thảo luận cùng.

Bánh Bao nói trước.

“Tôi nhất định sẽ đến Phục Đán để báo thù, đạp tấm biển của ngôi trường chết tiệt đó xuống dưới chân.”

Tôi và Đậu Bản gật gù nhìn cậu ta, tôi cũng hiểu, ban đầu cậu ta rất hy vọng được vào ngôi trường đó mà.

Kế tiếp là tôi, không phải là tôi khoe khoang nhưng vấn đề này tôi đã suy nghĩ từ lúc còn học mẫu giáo đến bây giờ rồi. Cho nên, tôi đắc ý tuyên bố:

“Nếu như đến tận thế, mình hy vọng bên cạnh có thật nhiều mỹ nam, muốn hôn ai thì hôn!”

Nói xong, tôi vẫn không quên cười “Ha ha ha”, dừng lại mới phát hiện, mọi người chung quanh đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn tôi. Đậu Bản phỉ nhổ tôi bảo:

“Hừ, sắc nữ!”

“Hừ, ai có chí nấy, không thèm chấp cậu” Nói xong, tôi uống một hớp cà phê lớn để giải nhiệt.

Lúc này, tôi nghe thấy giọng của Đậu Bản vang lên:

“Mình có một giấc mộng, đó là mua hết tất cả cuộn giấy và giấy ăn trong siêu thị, đem về nhà xếp thành một cái ổ thật dễ thương, sau đó nằm ngủ trên đó…”

Đúng là một mơ ước không bình thường - mọi người nghĩ. Đang uống cà phê, nghe vậy, tôi quay về 45 độ, phun thẳng đến, sau đó, nghe thấy tiếng hít thở mạnh của mọi người, tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi, nơm nớp ngẩng đầu lên.

A, ông trời ơi, sao số con lại đen đủi đến vậy, ai không phun, lại phun trúng Nhược Thần thiếu gia là thế nào?

Tôi nhìn màu cà phê bắt mắt trên áo lông của cậu ta, sau đó lại di chuyển lên mặt cậu ta, nét mặt cậu ta cứng ngắc, có phải tôi nên cười hay không?

Cậu ta vẫn cố gắng duy trì dáng vẻ lịch sự, cười như không cười nói:

“Du Hoan Hoan, cậu ra đây với tôi!”

A, lần này chết chắc rồi, thiếu gia nổi giận rồi!

Tôi vờ như không nghe thấy, cậu ta mạnh mẽ kéo tôi ra bên ngoài.

Không tốt rồi, tôi nháy mắt cầu cứu với Đậu Bản, nhưng cô ta lại tỏ ra rất hả hê, lấy chiếc khăn tay trắng ra vẫy vẫy với tôi, trên mặt viết rõ bốn chữ: “Hãy nén bi thương!”

Tôi thầm mến tên phản bội kia, lại cảm thấy kỳ lạ, thiếu niên này thoạt nhìn mảnh khảnh ốm yếu mà, sao sức lực lại lớn kinh người như vậy.

Trên áo lông của cậu ta có dòng chữ nho nhỏ ghi nhãn hiệu, tôi tập trung nhìn vào, thầm kêu khổ. Tại sao mắt tôi lại tốt vậy chứ, dòng chữ “GAP” nhỏ như thế cũng có thể nhìn rõ ràng. Trong lòng tôi thầm tính, mỗi tháng tôi được tiền tiêu vặt là ba mươi đồng, sợ là cho dù tôi bán thân cũng không đền nổi.

Cậu ta kéo tôi đến khúc cuối hành lang, dừng lại, nhìn tôi không nói gì.

Tôi ấm ức nói:

“Là do ông trời không có mắt, chắc là do cậu xui xẻo thôi. Cậu nói đi, muốn tôi đem giặt hay là mua cái mới, tôi đều sẽ làm!”

Cậu ta không lên tiếng, tôi càng không dám ngẩng đầu. Hồi lâu sau, bắt đầu cảm thấy buồn bực, mới nghe cậu ta “phì” bật cười một tiếng:

“Du Hoan Hoan, nét mặt của cậu không khác gì lúc con Hoan Hoan thải nguyên đống phân vào giầy của tôi đó.”

Tôi nghe thế, suýt chút nữa là nhảy lên bóp lấy cổ cậu ta, nhưng lại nhìn thấy dấu vết phạm tội trước mắt, đành im lặng nghe cậu ta nói tiếp.

“Bồi thường thì không cần, giặt giúp tôi là được. À, còn một điều kiện nữa...” Cậu ta lại nở nụ cười gian xảo. “Đến câu lạc bộ phim ảnh của tôi đi.”

Chỉ đơn giản vậy sao? Có thật không đây?

Tôi nghi ngờ nhìn, cậu ta nói:

“Cứ bỏ qua như vậy thì tôi thiệt thòi quá rồi, không cần thì thôi.” Dứt lời, cậu ta xoay người định bỏ đi, tôi vội vàng kéo cậu ta lại, gật đầu như bằm tỏi. Cậu ta cười, vỗ vỗ đầu tôi bảo: “Mỗi tuần một lần, nhất định phải nhớ đấy.” Cuối cùng, còn không quên nhấn mạnh nói: “Cún ngoan thì phải nghe lời của chủ nhân.”

Cứ như vậy, ta đã tham gia vào câu lạc bộ phim ảnh của cậu ta

Tôi trở về nói với Đậu Bản, Đậu Bản chỉ cười tủm tỉm, sau đó lắc lắc đầu ngón tay, bảo: “Thiên cơ bất khả lộ.”, lại bị tôi hành hung thêm một trận.

Câu lạc bộ điện ảnh này, cứ xem như là tiêu khiển của đời sống trung học đi.

Chương 5

Tôi vẫn chưa nói, tôi thích xem phim điện ảnh bao nhiêu. Bởi vì mỗi lần ra rạp phim xem những bộ phim bi kịch, những mỹ nữ ngồi cạnh tôi đều khóc bù lu bù loa, ướt hết cả nửa tay áo của tôi mới chịu thôi, nhưng một giọt tôi cũng không nặn ra được. Những bộ phim có thể làm tôi khóc không nhiều lắm, tôi thường tự nhủ với mình: Du Hoan Hoan, mày đúng là một người nhàm chán chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng mà, khi tôi xem phim “Tiểu Hoàn Tử Anh Đào”, nước mắt lại rơi không ngừng.

Tôi còn nhớ, có một tập tên là “Tôi bị chó dữ rượt đuổi”. Tôi vùi mình trong sofa xem phim, thấy Tiểu Hoàn Tử bị chó rượt theo, phải chạy lên cây trốn, Anh Đào cứ nói sẽ không đến cứu chị của cô ta, nhưng lại phấn đấu quên mình, liều mạng ngăn cản con chó dữ kia. Xem đến đây, tôi lại không thể kìm chế được nước mắt trào ra, còn không bắt nó ngừng lại được.

Tôi len lén nói chuyện này cho Đậu Bản nghe, cô ta bảo tôi không phải thiếu thốn tình cảm, phải nói là rất nhiều nữa cơ. Nhìn tôi vẫn không hiểu gì, cô ta nhún nhún vai, bảo tôi vốn là đần độn như vậy, cho nên lúc nào cũng đánh người.

Cho nên đồng ý đến tham gia câu lạc bộ điện ảnh của Nhược Thần, đúng là ngoài ý muốn vô cùng. Nhưng tôi thề, lần đầu tiên đến trình diện, tôi không có cố ý đến trễ. Ai bảo điểm vật lý của tôi đột nhiên tăng cao, nên thầy giáo vui vẻ kêu tôi đến phòng giám hiệu, ca ngợi một phen.

Tôi vui sướng đến nỗi đầu óc choáng váng, trên đường đi đều cười một mình, đi một đoạn dài mới sực nhớ ra hôm nay là ngày hoạt động của hội điện ảnh, cho nên mới quay đầu lại chạy nhanh đến đây.

Khi đẩy cửa ra, bên trong đã tối đen như mực. Tôi không nói gì, lặng lẽ tìm một góc trong cùng rồi ngồi xuống.

Không lâu sau, ghế bên cạnh cũng có người ngồi xuống. Tôi không có suy nghĩ nhiều, bởi vì tôi còn bận coi phim, phim này ảnh hưởng rất nhiều đến tôi, làm cho tôi xem hăng say đến quên mất mọi thứ chung quanh. Câu chuyện tình yêu trong phim làm cho tôi thật sự không thể kiềm chế nỗi, nước mắt trào ra mãi.

Giơ tay áo lên, tôi muốn len lén lau mặt, nhưng một chiếc khăn tay đưa đến từ bên cạnh. Lúc này, tôi mới thấy người ngồi cạnh mình là Nhược Thần, tôi có chút bực bội, không quen bị người khác nhìn thấy mình đang khóc, đặc biệt là cậu ta.

Yên lặng nhận lấy, suy nghĩ một lát, tôi lấy hết sức để hỉ mũi thật mạnh vào nó, nhìn thấy Nhược Thần nhẹ nhàng lắc đầu trong bóng tối, tôi lại cảm thấy có chút vui vẻ.

Khi ánh đèn sáng choang được bật lên, Nhược Thần mới nói:

“Làm sao đây, khăn tay của tôi dính đầy nước mũi của cậu rồi.”

“Cậu nên nghĩ đến hậu quả này.” Tôi đáp trả lại, hai tay che đi ánh mắt sưng đỏ.

Cậu ta bảo:

“Đừng che, tôi vốn đã thấy rồi.”

Tôi đột nhiên cảm thấy ảo não. “Cậu đúng là tiểu nhân, chỉ biết len lén nhìn bêu xấu tôi!”

Tôi chợt đứng dậy, nhưng quần áo của tôi hình như vẫn còn lưu luyến cái ghế lắm, làm tôi lảo đảo, ngã ngồi lên đùi Nhược Thần. Cậu ta vịn chặt tôi, cười to:

“Cậu cũng không cần gấp gáp nhào vào lòng tôi như vậy!”

Tôi thật muốn điên lên, trên mặt nóng như bị lửa đốt vậy. Tôi muốn đứng lên lại, nhưng cậu ta không cho, dùng sức giữ chặt tôi, từng câu từng chữ nói:

“Du Hoan Hoan, sau này đừng lén khóc một mình nữa…”

Khoảnh khắc dó, trong lòng tôi bỗng cảm thấy thật ngọt ngào.

Sau đó tôi mới nghĩ mãi nghĩ mãi, có phải Nhược Thần đối với người cậu ta thích, luôn là thiên biến vạn hóa như vậy, làm cho người khác không thể nhận ra không?

Chẳng phải trong tiểu thuyết luôn có cảnh nam chính thích khi dễ bắt nạt nữ chính hay sao? Nhưng mà cậu ta hình như không giống vậy lắm, nói chính xác hơn là giống một chủ nhân đang đùa với vật nuôi của mình vậy.

Chỉ đùa với vật nuôi thôi sao? Nghĩ đến những chuyện lúc trước, trong lòng tôi bỗng cảm thấy thất bại nặng nề, địa vị của tôi, quả nhiên cùng lắm cũng chỉ ngang bằng con cún trong nhà cậu ta.

Đúng là nghiệt duyên, haiz, thiện tai thiện tai.

Đến tháng Năm, trong trường lại bắt đầu xôn xao. Ai cầm lấy tờ nguyện vọng của người nấy, kết thành một nhóm ngồi thảo luận rôm rả.

“Cậu thi ở đâu?”, “Đại học J, còn cậu?”, “Cũng vậy, nhưng mà mình thi ngành xây dựng, cậu cũng vậy đúng không?!”, “Mình thi ngành nhiệt học.”…Như vậy còn đỡ, khoa trương hơn là còn có một đám người thuê thám tử điều tra ai thi trường nào nữa…

Mấy ngày sau, thám tử “dùng bồ câu đưa tin”: thi đại học S: người X; thi đại học J: người Y; thi cao đẳng W:… Sau đó, theo lịch điều tra tường tận này, mọi người đều hừng hực khí thế tiến hành chiến lược đối phó với nhau. Mỗi ngày đều như thế, làm cho tôi suýt nữa tưởng nhầm là bộ phim truyền hình chiếu đúng phóc tám giờ tối cơ chứ.

Không biết có ai tin không, tôi chỉ tốn có năm phút đồng hồ là có thể hoàn thành quyết định quan trọng cho nửa đời sau của tôi rồi.

Nguyên nhân rất đơn giản, bà mẹ cố vấn thân yêu của tôi đến đại học T, sau đó trở về mặt mày hớn hở nói: “Đại học T rất dễ thi vào!”

Tôi nghe được tình báo quan trọng như vậy, cho nên dứt khoát chọn đại học T, vốn là vậy, tôi vốn là học khoa học tự nhiên, dĩ nhiên phải cống hiến cho nước nhà rồi, không phải, phải là khoa học nước nhà mới đúng.

Tôi thừa dịp người khác vẫn còn suy nghĩ trầm tư, len lén rút tờ nguyện vọng ra, vừa điền vừa đắc ý cười.

Liếc nhìn sang Đậu Bản, thấy cô ta đang gục xuống bàn, chăm chú nhìn vào một bức tranh, chả thèm đếm xỉa đến đám người rảnh rỗi bên cạnh, tôi chạy đến hỏi:

“Đậu Bản, cậu điền nguyện vọng gì vậy?”

Cô ta che kín lại bức tranh, thần bí nói với tôi:

“Hoan Hoan, cho cậu xem cái này.”

Nhìn cô ta thần thần bí bí, tôi chợt cảm thấy lạnh cả xương sống. Tôi nói:

“Cái gì vậy, đừng dài dòng, đưa ra cho mình xem.”

Cô ta lấy tay trái ra, tôi thấy là một bức tranh vẽ một mỹ nữ cực xinh đẹp, dù chỉ có nửa bên mặt nhưng cũng đủ biết là diện mạo nghiêng nước nghiêng thành. Tôi không khỏi than thở:

“Wow, Đậu Bản, là cậu phải không?”

Cô ta lại cười càng thêm kỳ lạ. “Vẫn còn, chưa hết đâu.”

Tôi đẩy đầu gần sát vào, cô ta kéo tay phải xuống.

“Wow!” Tôi sợ hết hồn, sợ hãi la lên, một nửa còn lại là gương mặt rất dữ tợn, hợp lại làm một với gương mặt mỹ nữ bên trái, đặc biệt quyến rũ.

Tôi sợ hãi nhìn sang Đậu Bản, còn cô ta thì cười ha hả không ngừng.

“Chẳng lẽ ngành cậu thi là…” Tôi yếu ớt nói nhỏ.

“Không sai, mình đúng là thi vào khoa phẫu thuật thẩm mỹ của đại học T, ha ha…” Tiếng cười kinh khủng của Đậu Bản vẫn còn vang lên văng vẳng bên tai tôi, cả lớp lại đổ đầy mồ hôi, nhìn vào bức tranh mỹ nhân mặt quỷ của cô ta.

Chương 6

Thật ra, sắp đến kỳ thi tốt nghiệp trung học, tôi rất muốn hỏi Nhược Thần xem, cậu ta điền nguyện vọng gì. Với thành tích của cậu ta, muốn vào trường trong top ba toàn quốc cũng không thành vấn đề. Bất chợt, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy có chút may mắn, tôi rất muốn hỏi, nhưng lại sợ nhận được đáp án làm cho mình thất vọng, mấy lần muốn mở miệng hỏi rồi lại thôi, rốt cuộc vẫn là không hỏi.

Một ngày trước ngày thi, tôi đột nhiên bị bệnh sởi, người trong nhà hoảng sợ đưa tôi đến bệnh viện, bác sĩ bảo chỉ là bệnh dị ứng bình thường, ngồi truyền hai chai nước muối rồi đuổi tôi về nhà. Vất vả lắm mới ngủ được, sáng sớm thức dậy, kinh nguyệt lại đến. Tôi ở trong nhà vệ sinh, suýt nữa thì đập đầu vô tường luôn rồi. Thời gian này đã hành hạ tôi đến muốn sống muốn chết rồi, còn thêm kinh nguyệt, nhiều lần tôi đau đến té xỉu. Mẹ tôi chột dạ thừa nhận, đây là di truyền từ người bà mà sang, còn rất dứt khoát hứa hẹn với tôi, sinh con xong là sẽ tốt thôi, làm tôi kinh ngạc suýt nữa nôn ra máu ngay bên đường.

Nóc nhà lủng làm mưa suốt đêm, thật là, kỳ thi của tôi còn chưa bắt đầu, tôi đã ngửi thấy mùi thất bại nặng nề rồi. Bởi vì nếu không thi đậu đại học, nhất định sẽ bị quăng ra đường bán vé số, thê lương vô cùng, tôi không chắc chắn kết quả sẽ là thế, nhưng từ trong phim tôi có thể tưởng tượng được phần nào. Hu hu hu, có câu hồng nhan bạc mệnh, đúng là không sai, một từ cũng không sai a.

Gượng cười đi ra khỏi cửa, tôi liền đau không chịu nổi. Đi được một chút thì dừng lại một chút, ốc sên còn bò nhanh hơn cả tôi.

Trên đường, tôi gặp được không ít bạn bè.

“Du Hoan Hoan, không sao chứ? Sao sắc mặt kém quá vậy.”

Tôi gắng gượng nói:

“Không có gì, không có gì.”

Còn xui xẻo gặp phải tên Chung Lâm phiền phức, tôi chịu không nổi kêu hắn “Xéo” đi thôi, cậu ta lại tức giận bảo sẽ chạy đến mách với chủ nhân của tôi.

Rốt cục cũng đi được đến phòng học, ngồi xuống nghỉ một cái vậy. Nhưng nghĩ lại, như vậy không được thực tế, tôi đành lết người vào nhà vệ sinh, lúc đi ra, tôi cảm giác như mình sắp chết rồi ấy, đặt mông ngồi xuống ở một góc, tôi khóc nấc lên. Tôi vừa khóc, vừa mắng ông trời không có mắt. Học hành khổ ải hơn mười hai năm, tôi cũng chỉ vì ngày hôm nay thôi mà!

Tôi không cam lòng, thật sự không cam lòng mà! Càng nghĩ càng thấy khổ sở, lại càng lúc càng đau, trong lòng tôi thầm nghĩ, chết đi còn tốt hơn.

Đang đau lòng muốn chết, tôi mơ màng thấy có người đi đến, sau đó nhẹ nhàng ôm tôi vào ngực. Trong lòng thoáng run nhẹ, tôi biết người đó là ai. Trên người cậu ta có một hương bạc hà nhàn nhạt, làm cho lòng tôi dần tĩnh lặng lại. Cái ôm này thật là ấm áp đến kỳ lạ, làm cho đau đớn trong tôi dần nguôi ngoai. Tôi dừng khóc, nhưng vòng tay ôm ấp này có một loại hơi thở ấm áp kỳ lạ, đem đau đớn của tôi chậm rãi bao vây lại, nhất nhất bình phục. Tôi dừng khóc, trong lòng bất chợt lại muốn được cậu ta ôm thêm nữa. Haiz... tôi đúng là háo sắc mà, bây giờ là lúc nào rồi, còn muốn ăn đậu hũ của người ta. Nhưng mà… nhưng mà… tôi chợt cảm thấy, kỳ thực cũng thoải mái lắm mà…

Có một âm thanh dịu dàng, thổi ấm bên tai tôi.

“Du Hoan Hoan, không phải đã nói với cậu rồi sao, không được lén khóc một mình.”

Mũi của tôi lại cảm thấy đau xót, nhưng khóe miệng lại ngược lại, vung lên mỉm cười. Cố chấp chôn đầu vào cổ của cậu ta, tôi không muốn cho cậu ta nhìn vẻ mặt giàn giụa nước mắt xấu xí của tôi.

Cậu ta nở nụ cười, bảo:

“Du Hoan Hoan, lần này cậu lại làm ướt hết cả áo sơ mi của tôi rồi.”

Tôi bối rối rời khỏi ngực của cậu ta. Nhược Thần như vậy thật thân quen, nụ cười trong sáng tựa như ánh mặt trời, chiếu rọi lòng tôi, làm cho trái tim tôi như sáng rỡ lên. Cậu ta nhìn vào mắt tôi, đôi mắt nháy nháy lên vẻ tình cảm, nhưng cậu ta chỉ nói vỏn vẹn ba chữ: “Cố gắng lên!”

Chỉ một cái ôm, chỉ ba chữ đơn giản, lại làm cho mọi dũng cảm của tôi đều trở về rồi.

Cả hè này, tôi đều ở trong nhà dì. Cũng chính vì anh họ của tôi đang du học ở Anh, lần đầu tiên về đây nghỉ hè, việc đầu tiên muốn làm cũng chính là ôm cô em gái thân thiết là tôi đây. Dĩ nhiên, ở trong điện thoại, hắn nói buồn nôn vô cùng, nói cái gì mà em gái à em gái ơi, anh nhớ em muốn chết đây, làm cho cả người tôi đều lạnh run. Từ nhỏ, chúng tôi thân thiết còn hơn cả anh em ruột, thường xuyên chơi trò Ultraman và Godzilla đại chiến, nhưng điều làm tôi khó chịu là, lần nào Godzilla cũng là tôi đóng. Tôi thật nghi ngờ, họ hàng nhà tôi đều có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, nếu không, sao lần nào bọn họ cũng đánh nhau đến mắt mũi sưng bầm như thế, còn bảo là đang “tương thân tương ái” nữa. Cũng may, lúc lên trung học thì ông anh đã bị quẳng sang Anh quốc rồi, tai của tôi cũng yên tĩnh hơn nhiều. Giờ từ Anh trở về, chắc là cũng nên bớt bạo lực đi một ít nhỉ?

Nhưng khi nhìn thấy hắn, rốt cuộc tôi cũng thấm thía hiểu được, cái gì gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Tên này, vẫn vô liêm sỉ như trước!

Hắn vẫn đẹp trai như trước, đeo mắt kính vẫn nho nhã như cũ, nhiều năm không gặp, tôi nhìn hắn cũng phải ngưỡng mộ. Bất quá, tất cả đều là giả tạo thôi! Vừa nhìn thấy tôi, hắn cười hai tiếng thật âm hiểm, sau đó bắt đầu khoa tay múa chân. Hai chúng tôi, cũng không cần phải giả vờ nữa, tôi vứt hết phong phạm thục nữ gì đó sang một bên, liều mình lưu manh theo hắn. Cho nên, mỗi ngày tôi đều chiến đấu kịch liệt cùng hắn. Ngay cả khi ăn cơm cũng không bỏ qua, làm cho mọi người cười sặc sụa. Hai kẻ dở hơi chúng tôi hợp lại, làm cho ngày lại ngày trôi qua rất nhanh. Chỉ là, trong lòng của tôi, vẫn phần nào nhớ đến Nhược Thần. Tôi muốn hỏi cậu ta, thi có tốt không? Tôi còn chưa cảm ơn cậu ta về hôm ấy nữa. Nhưng tôi vẫn không gặp được cậu ta, từng đêm dưới hè, thiếu niên anh tuấn từng dịu dàng gọi tên tôi dưới bầu trời đêm đầy sao, vẫn không có xuất hiện.

Chương 7

Giữa tháng Tám, tôi cũng thuận lợi nhập học. Chuỗi ngày nghỉ của ông anh họ cũng sắp kết thúc, chỉ còn hai ngày nữa là phải trở về Anh. Thật có chút không nỡ, dù sao tình cảm từ nhỏ đến lớn, muốn bỏ cũng không dễ. Ăn cơm tối xong, ông anh bảo:

“Đi xuống đây một chút.”

“Em không đi đâu, đi ra ngoài nhất định sẽ bị muỗi cắn chết.” Tôi vẫn giống như mùa hè hằng năm, chỉ nằm úp sấp không đi không đứng không ngồi dậy.

“Nhìn xem, bụng đều là mỡ không hà, còn đâu là thiếu nữ xuân xanh nữa! Em vẫn còn là thiếu nữ nha!”

Tên chết tiệt, còn dám chạy đến vỗ vỗ cái bụng đã no căng của tôi nữa.

“Anh đi chết đi!” Tôi đá hắn. “Ngứa da muốn ăn đòn sao?!”

Được rồi, đi xuống lầu vận động người tiêu hóa chút thức ăn vậy!

Trong khu này có rất nhiều hoa quế, dù còn chưa nở rộ nhưng trong không khí có một hương thơm ngọt ngào, thoang thoảng trong không khí, dễ chịu vô cùng.

“Anh, thật là thơm nha!” Tôi say mê hít một hơi.

“Ha ha, anh thấy em là muốn đến vườn hoa quế mới đúng. Nhìn kìa, nước miếng gì cũng chảy hết cả rồi!”

Nói chuyện không nghiêm chỉnh, đá một cái!

“Em gái thân yêu à, đừng có giả vờ nữa, ai mà không biết, em thích nhất là ăn uống. Khi em thấy đồ ăn thì thông minh cũng…” Hắn làm cái ám hiệu. “Ngu ngốc!”

Tôi lườm hắn một cái, trong lòng thầm nghĩ, khi trở về nhất định phải treo hắn lên mà đánh!

Hắn vẫn còn không biết sống chết nói tiếp:

“Đúng rồi, khi em ngoáy mũi thì còn ngu hơn nữa...”

Tôi cũng không nhịn nổi nữa, điên cuồng đánh sau lưng hắn, giết người diệt khẩu cho rồi!

Hắn oang oang kêu lên:

“Con heo chết tiệt này, đừng có đánh nữa, đau muốn chết à!”

Tôi lại vung quả đấm lên, chợt nhìn thấy một dáng vóc thân quen…

Ở cửa tòa chung cư đối diện, có một nam sinh đang cầm lấy túi nhựa, không thể tin được nhìn chúng tôi. Trong phút chốc, lòng tôi bỗng thấy như muốn khóc vậy, tôi đã nói mà, tôi đã nói mà, cậu ta thật sự ở gần đây. Thì ra tôi lại muốn gặp cậu ta như vậy, muốn gặp đến như vậy.

“Nhược Thần!” Âm thanh nghẹn ngào, tôi thật không tin nổi, đây là giọng nói của tôi sao, thật là xấu hổ.

Cậu ta lại không vui vẻ như tôi nghĩ, mà ngược lại... hình như đang tức giận thì phải. Không nói gì đi đến cạnh thùng rác, sau đó vứt túi rác vào như muốn hả giận vậy. “Phanh” một tiếng, làm cho hai anh em chúng tôi đều run lên một cái. Sau đó, cậu ta lạnh lùng nhìn tôi, bước nhanh đến bên cạnh. Đôi môi mỏng mím chặt lại, hai tay nắm thành quyền, đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch. Tôi vô ý thức rụt về sau một bước, trong lòng cố gắng tự trấn định mình, tôi tự hào nói tôi không làm chuyện gì có lỗi với cậu ta cả, nhưng tại sao, vị thiếu gia này lại có vẻ mặt như muốn giết chết tôi vậy?

“A! Xin chào, đã lâu không gặp...” Tâm trạng vui sướng khi gặp lại hoàn toàn biến mất, thay vào đó là tâm tình bất an lo lắng phập phồng.

Cậu ta dùng ánh mắt lạnh như băng liếc qua anh tôi. “Du Hoan Hoan, cậu đang vui vẻ lắm, đúng không?”

Giọng nói không có chút ấm áp nào, làm tôi có chút mơ hồ.

“Sao cậu lại nói vậy?” Cậu ta không vui à?

Tôi lúng túng quay đầu lại nhìn ông anh, cái tên biến thái này, trong mắt hắn toàn là vẻ hứng thú cả, thôi rồi, tiếng chuông báo động bắt đầu vang lên rồi.

Quả nhiên, ông anh lưu manh của tôi đột nhiên thay đổi 360 độ, dùng nét mặt xinh đẹp chết người ôm tôi vào ngực, dùng một giọng nói cực kỳ, cực kỳ thân mật hỏi tôi:

“Hoan Hoan, ai vậy em?”

Một câu nói, dễ dàng đốt cháy lửa giận của người khác, lần đầu tiên, tôi nhìn thấy vẻ tức giận lóe lên trong con ngươi vốn dĩ ôn hòa mê người của Nhược Thần.

“Tôi là chủ nhân của cậu ta!”

Cái gì chứ! Đây là cái đáp án chết tiệt gì vậy?! Thật làm tôi muốn té xỉu ngay tại chỗ!

Không ngờ, anh tôi lại còn bạo hơn cả cậu ta.

“Tôi là người đàn ông quan trọng nhất của Hoan Hoan đó nha!”

Ối trời ơi, má ơi, bà nội ơi, ông anh thần thánh ơi, anh đừng thêm dầu vào lửa nữa, trực tiếp giết em còn tốt hơn.

Gương mặt của Nhược Thần thoáng chốc tối đi, lồng ngực phập phồng, hình như là đang nén lửa giận xuống. Trời ạ, đây là cái tình cảnh gì vậy, chẳng khác gì chiến tranh thế giới xảy ra a.

“Nè nè, mấy người làm cái gì vậy!” Hừ, xem tôi như người vô hình sao, tôi nhỏ tiếng phản kháng, còn rất cố gắng tránh khỏi khuỷu tay của ông anh chết tiệt kia. Con heo này, sao lại ôm tôi chặt vậy chứ, chán chết!

Lúc này, Nhược Thần bước đến nắm lấy cổ tay của tôi.

“Cậu muốn làm gì?” Là anh tôi nói, rảnh nhỉ? Làm như không liên quan đến anh vậy!

“Anh có quyền quản tôi ư?”

Ồ? Đây là lời do Đại thiếu gia của trung học F nói ư? Thật là vô lại nha. Còn rất ngang ngược nữa. Hình như hôm nay ai cũng không được bình thường thì phải?

Hai người đàn ông đứng đối diện với nhau, làm cho tôi đứng giữa khó xử muốn chết, nhưng mà nhờ vậy mới phát hiện được, Nhược Thần cao hơn anh tôi một chút nha. Kỳ lạ, trước kia tôi cứ nghĩ cậu ta là một mỹ nam nhu nhược, mấy tháng không gặp, đã “trổ mã” nhanh vậy sao?

Khoan… khoan đã, hình như bây giờ không phải thời điểm nghĩ đến mấy chuyện đó! Tôi ấm ức bước ra khỏi cõi thần tiên, trở về với thực tế. Hai người nam này vẫn không nói gì nhìn nhau, trong không khí còn nghe được tiếng tia lửa gặp nhau “xoẹt xoẹt” nữa.

Hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên, anh tôi buông tay ra, trên mặt là nụ cười chết tiệt quen thuộc.

“Anh chàng mỹ nam này, đừng có nghĩ như vậy thật, tôi trả Hoan Hoan cho cậu là được thôi!”

Tôi xỉu mất. Không hổ là ca ca biến thái của tôi, tốc độ thay đổi sắc mặt có thể thi đấu với mẹ yêu rồi! Tôi bất đắc dĩ nhìn cậu ta, lần này đầu heo (anh của Hoan Hoan) lại được đắc ý rồi. Tôi vô cùng đồng tình nhìn vẻ mặt vẫn chưa rõ ràng lắm của Nhược Thần, tôi có thể hiểu mà, người bình thường gặp phải biến thái đều có phản ứng này thôi.

Ông anh chết tiệt kia tung tăng trở về, trên mặt còn ra vẻ rất thỏa mãn nữa chứ. Tôi không nói gì nhìn hắn, cái gì chứ, hắn còn không giải thích, đã quẳng lại cục diện rối rắm này cho tôi hả?

Rốt cuộc, người nào đó chịu không nổi ánh mắt giết người của tôi, đành phải quay đầu lại chêm thêm một câu: “Hầu hạ chủ nhân nhà em thật tốt nha, em gái thân yêu của anh!”

“Bốp!” Tôi không thể nhịn được nữa, lập tức cởi giày ném về phía hắn, rất thuận lợi trúng ngay mục tiêu, một giây sau, đầu heo đã ngã phịch xuống đất.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx