sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

4. Tình yêu, khiến cho chúng ta trưởng thành

Edit: Nguyệt Viên

Convert: Sâu Lười

Nguồn convert:http://kensau.wordpress.com/

Tác giả: Chưa rõ

Nguồn: bongbongbien.wordpress.com

Chân thành cảm ơn nhà Hảo Nguyệt Gia Trang đã cho phép đăng lại truyện này!

(Đây là đoản văn đầu tiên mà mình edit, thân tặng Bùm Bùm thân yêu nha!)

Cô đứng ở dưới tàng cây ngô đồng cao lớn, ánh sáng mặt trời lan tràn khắp, xuyên qua những kẽ lá trải xuống, ánh nắng cũng không chói mắt, cô lại ngây ngốc nhìn chằm chằm nó, cho đến đôi mắt chua xót rơi xuống từng giọt từng giọt nước mắt… Bên tai truyền đến tiếng chuông vang leng keng ở nhà thờ cùng với tiếng hoan hô vang dội.

Lần đầu gặp gỡ, anh là một thiếu niên bướng bỉnh xấu tính, cô là một cô bé thanh cao, khó tính. Anh luôn chơi đùa đến nỗi đầu mặt đều đầy vết bẩn, cô luôn ăn mặc giống như công chúa trong truyện cổ tích. Anh sẽ xấu xa nắm mái tóc của cô, dùng sâu dọa cô, sau đó sẽ đột nhiên im lặng nhìn cô nói, rồi lại chào cô với ánh mắt tuyệt đẹp, sau đó dùng bàn tay đầy bùn đất của mình in lên chiếc váy hồng nhạt của cô làm cho cô rớt nước mắt giàn giụa.

Anh luôn luôn thích trêu chọc cô, cô luôn luôn rất ghét anh. Cô muốn tìm một hoàng tử, không phải con cóc lười bẩn này.

Khi đó cô cũng không biết trên thế giới này không phải chỉ có hoàng tử, còn có một kỵ sĩ yên lặng bảo vệ.

Say này, khi bọn họ đang vào thời kỳ trưởng thành, cô cười nhạo giọng của anh the thé khàn khàn giống như tiếng con vịt, anh trêu tức nhìn bộ ngực hơi nhô lên của cô.

Từ lúc nào mọi chuyện đã thay đổi?

Trong đầu những đứa trẻ mười sáu, mười bảy tuổi luôn tràn ngập những ảo tưởng màu hồng nhạt, mới bước vào tuổi biết yêu, cô càng ngày càng xinh đẹp đáng yêu, trở thành đối tượng mà các nam sinh âm thầm thích, vóc dáng của anh giống như vượt trội hẳn lên, cao cao thẳng tắp, cái giọng khàn khàn cũng trở nên trầm thấp dễ nghe, trở thành đối tượng nữ sinh len lén thảo luận sau lưng.

Cô vẫn như trước kia thường khiêu khích anh, mặc dù anh vẫn giống như trước kia trêu đùa cô, nhưng có lúc lại dịu dàng vuốt mái tóc của cô, làm cho cô không biết phải làm sao, có lúc lại yên lặng nhìn chăm chú cô, khiến cô hoảng hốt không thôi.

Nhưng mà cái tính kiêu ngạo kia vẫn luôn không cho phép cô dễ dàng tin tưởng rằng mình đã âm thầm đặt anh ở trong lòng, cho nên khi bạn thân của cô hỏi cô có thích anh hay không, cô phủ nhận với lời thề son sắt, cũng đùa cợt nói là chuyện đó sẽ không thể nào xảy ra, song khi cô nói xong thì trong lòng cũng đã bắt đầu hối hận, thế nhưng khi thấy bạn thân đỏ bừng hai má thì nhất thời thất thần, chưa từng chú ý tới bóng dáng đau thương ở phía sau mình.

Anh dần dần tránh mặt cô, trong lòng cô chua sót, nhưng vẫn ngẩng cao đầu, không muốn thỏa hiệp, cô nhìn thấy bạn thân dần dần tiếp cận anh, trong lòng ngực có vị chua không thể nói nên lời đang dần lên men.

[Chúc các bạn đọc sách vui vẻ tại www. - gác nhỏ cho người yêu sách]

Đoạn thời gian đó, cô đem tâm tình của mình giấu vào một góc sâu nhất trong cõi lòng, không ai chú ý tới những thay đổi trong cảm xúc của cô, chỉ ngoại trừ anh, nhưng anh luôn yên lặng.

Đến một ngày kia, trong cơn mưa dầm kéo dài, cô ngồi ở ghế đá trong công viên, những giọt mưa thấm ướt vạt áo của cô, cô ngơ ngác nhìn chăm chú vào những chiếc xe chạy qua lại trên đường, và những người đi bộ vội vàng trong mưa. Cha mẹ tan vỡ là chuyện vốn nằm trong dự kiến của cô, từ lúc cãi vã quyết liệt đến khi lạnh lùng như người qua đường, cô tận mắt chứng kiến sự chia lìa của họ. Vì cô, họ đã từng cố gắng, từng bình ổn, thậm chí cố gắng tạo ra cảnh bình yên giả tạo, nhưng mà khoảng cách tình cảm giữa hai người đã quá sâu đến nỗi không thể nào nối lại được. Nhưng thật ra khi cô nói ra điều đó, cô thấy dáng vẻ mệt mỏi của cha, còn mẹ từng tao nhã trở nên sâu sắc như bây giờ. Cô lẳng lặng đứng ở trước mặt bọn họ, đưa quả lê trong tay mình ra, nhẹ nhàng nói: “Ly dị đi”. [1]

[1] Từ “梨” (trái lê) và “离” (chia xa) là từ đồng âm!

Cho dù lý trí nói cho cô biết đây là biện pháp duy nhất, nhưng mà ngực cô lại không ngừng cảm thấy đau đớn.

Trong làn mưa sương, một bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt cô.

Đối với sự xuất hiện của anh, cô cũng không kinh ngạc, nhiều năm như vậy bọn họ đã từng cãi nhau, đã từng tranh chấp, đấu võ mồm với nhau, trêu chọc nhau, sự ăn ý đó đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn họ.

Anh không nói câu nào, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh cô, dầm mưa, ngắm nhìn cảnh vật nơi phương xa.

Sau lúc đó, bọn họ lại đã khôi phục quan hệ như cũ, chẳng qua trong lòng đều rõ ràng có vài lời vẫn như trước không cần nói ra miệng, đã từng có một lớp ngăn cách luôn tồn tại giữa hai người.

Chỉ là cô thật không ngờ tới, chuyện lại đột ngột xảy ra như vậy.

Khi anh và cô đứng ở trước cửa hàng đồ dùng văn phòng, một bóng người mạnh mẽ tiến vào, chen vào giữa hai người, sau đó hung hăng nắm lấy cổ tay của cô.

Cô ngỡ ngàng nhìn gương mặt đang nổi giận đùng đùng của cô bạn thân, nghe cô ấy gào thét trong phẫn nộ.

“Bạn không phải không thích anh ấy sao? Vậy tại sao còn để cho anh ấy ở bên cạnh bạn, cũng là bởi vì phải ở bên cạnh bạn, anh ấy từ chối cuộc hẹn vốn đã đồng ý với mình”.

Anh nhíu mày lại, muốn giúp cô thoát khỏi tay người bạn thân.

Không có kết quả, cô lại bị bạn thân tát một bạt tay thật mạnh.

Một cái tát đến rất nhanh, rất mạnh, làm cho đầu của cô choáng váng, lỗ tai phát ra âm thanh ong ong.

Anh lập tức nổi giận, một lần nữa gỡ tay bạn thân cô ra, đem cô bảo vệ vào trong ngực, nói ra lời nghiêm khắc, vô cùng sâu sắc “Tôi đồng ý cuộc hẹn với cô ấy chính là vì muốn từ chối cô”.

Bạn thân nhìn anh, nhất thời giật mình, xoay người mang theo ánh mắt đầy ý hận đối mặt với cô: “Từ nay về sau, cô không còn là bạn của tôi nữa”.

Lời nói còn chưa rơi xuống đất, người đã liền xông ra ngoài.

Sau đó, chuyện như thế nào, cô cũng không muốn tiếp tục nhớ lại.

Xe cứu thương làm cho lòng người vô cùng kinh hãi, vách tường màu trắng, máu đỏ tươi.

Kỳ thật chuyện cũng không phải quá nghiêm trọng, bạn thân bị thương ở cổ tay và chân, lúc ấy bởi vì động mạch bị đứt mà chảy máu không dứt, chân chỉ phải cần một khoảng thời gian chăm sóc liền có thể khôi phục. Chỉ nghiêm trọng ở chỗ là chuyện này lại xảy ra ở cái tuổi đó, khi còn trẻ tuổi, cô không biết đối mặt như thế nào, chỉ một mực cho rằng là sai lầm của mình.

Mỗi ngày cô đến thăm bạn thân, lại bị từ chối từ ngoài cửa, mãi đến khi bạn thân hồi phục quay về trường học, lại không còn vui tươi hoạt bát như trước, cả người trở nên u ám sâu sắc.

Tất cả chuyện này cũng không phải cô mong muốn nhìn thấy, thế nhưng trong lòng của cô lại nghĩ tất cả chuyện này đều là do cô tạo ra.

Nỗi thẹn lòng đó, cô không cách nào có thể làm tan biến đi được, cô không thể tìm lại được cô gái đã từng đáng yêu nhiệt tình, cô chỉ có thể khiến cho bản thân mình rời xa, sự xa cách lần thứ hai ngoài ý muốn này của cô lại không làm cho anh tức giận, có thể ở cái tuổi đó, bọn họ đều quá nhỏ, không biết gánh vác như thế nào, càng không biết kề vai sát cánh như thế nào.

Cho nên cô lựa chọn học tại một đại học xa ở phương nam, rời bỏ tất cả những gì mà cô từng lưu luyến, đêm đó trước khi đi, cô xuống lầu đổ rác, nhìn thấy anh đứng dưới lầu, bọn họ cứ như vậy nhìn chăm chú lẫn nhau thật lâu, mãi cho đến khi anh tiến về phía trước, ôm cô vào trong lòng, thì thầm nói: “Tự chăm sóc bản thân mình cho thật tốt”, chóp mũi của cô cảm thấy cay cay, khóe mắt bốc lên tầng tầng hơi nước.

Cô biết, bắt đầu chuyện, cô là người sai lầm lớn nhất, lựa chọn trốn tránh, thế nhưng anh lại lựa chọn ở lại chăm sóc bạn thân của cô.

Bốn năm cuộc sống đơn giản bình thường, cô ẩn giấu bản thân mình, không còn làm một vị công chúa đầy hào quang chói mắt, mà sống cuộc sống học tập yên ổn. Trong bốn năm, chỉ có hai năm đầu cô về nhà ăn Tết, mãi cho đến cha mẹ tái hôn, cô liền lựa chọn ở luôn tại trường học, trong quãng thời gian gián đoạn đó cô nghe người ta nói là anh vẫn luôn chăm sóc cô bạn thân của cô, bạn thân cũng dần dần đã khôi phục dáng vẻ như trước kia. Chỉ là bọn họ cũng không gặp lại nhau.

Sau khi tốt nghiệp, cô lựa chọn ở lại thành phố đó, khi vết sẹo kia trong lòng cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn như cũ, cô không dám trở về thành phố cũ.

Mãi đến, một ngày

Trong đám bạn trung học bùng nổ tin tức một đôi bạn đầu tiên trong lớp kết hôn, mà tên không ngờ là anh và bạn thân của cô.

Lúc cô nghe thấy tin này, đầu óc cô trống rỗng, không phải là chưa từng nghĩ tới giờ khắc này, chỉ là thời điểm đó thật sự đã đến, cô ôm ngực mới biết mình đau như vậy, cũng mới biết được, tình yêu cô giấu trong lòng hơn mười năm đến cuối cùng cũng không thể nói ra miệng, thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, bọn họ là bạn chơi đùa cùng nhau khi còn nhỏ, là tri kỷ thuở thiếu niên, là tình yêu thuần khiết nhất trong những năm tháng thanh xuân. Cô chưa từng nghĩ những ngày tháng không có anh ở bên cạnh đùa giỡn, mình đã vượt qua như thế nào, lại phát hiện trong bốn năm không có anh, cô còn là có thể bình tĩnh vượt qua, chỉ là trong lòng trống rỗng khiến cô lạnh đến phát run. Như vậy trong những năm tháng của mấy chục năm sau này, không có anh ở bên cạnh cô, cô không biết sẽ như thế nào.

Một đêm không ngủ, gối ướt đẫm nước mắt, ngày hôm sau cô lảo đảo chạy về thành phố mà cô thường mơ quay về trong giấc mộng.

Ngoài nhà thờ tiếng chuông vang lên leng keng,

Cô lại không chịu đựng được để mà tiến về phía trước.

Cô sợ hãi nhìn thấy anh và bạn thân hạnh phúc đứng chung một chỗ nhận lời chúc phúc của mọi người.

Cô sợ hãi lần gặp này sẽ là ký ức cuối cùng khi cô cô độc một mình lúc về già nhớ lại.

Suy nghĩ đến đó, nước mắt của cô sớm đã nhỏ giọt như những hạt châu đứt đây rơi xuống đất, cả người run rẩy tựa vào thân cây bên cạnh.

Đột nhiên, một đôi tay quen thuộc đặt lên bờ vai cô.

Cô kinh ngạc giương mắt, trên nét mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi.

Gương mặt quen thuộc của anh xuất hiện ngay trước mắt, gương mặt anh tuấn thấm đầy ấm áp nhu tình, dịu dàng vuốt mái tóc ngắn của cô sau bốn năm chuộc tội, anh khẽ thở dài một hơi, ôm chặt cô vào trong lòng, hơi thở quen thuộc, làm cho nước mắt của cô tràn ra.

Anh cười nhạt.

“Nha đầu ngốc, không làm như vậy, em sẽ trở về sao “

Anh hiểu cô nhiều hơn là cô hiểu anh, điều duy nhất mà anh không xác định được chính là cô có yêu anh giống như anh yêu cô hay không, mà lần này, cuối cùng anh đã bỏ được tảng đá ở trong lòng, đem hạnh phúc của mình ôm vào trong lồng ngực. Trong bốn năm học đại học của cô, hàng năm anh đều đến thăm cô, trong phòng học lạnh như băng, cô ngồi một mình ở bên cửa sổ đọc sách, anh nhìn thấy rất đau lòng, nhưng không cách nào tiến về phía cô, cho tới bây giờ nữ sinh kia hạnh phúc lập gia đình, cuối cùng anh cũng có thể đem hạnh phúc của anh đón trở về.

Giống như lời nói của anh, cô quá bướng bỉnh quá hiếu thắng, sự thất bại trong tình bạn làm mất đi dũng khí của cô đối với tình yêu, cô cố chấp cho rằng chắp tay đem dâng tình yêu đi để bù đắp sai lầm của mình, sau đó lại luôn trốn chạy. Mà anh không thể, anh biết nếu anh cũng giống như cô, như vậy trong những năm tháng sau này bọn họ sẽ vì sai lầm này mà hối hận tự trách đến nỗi trách móc lẫn nhau, anh không muốn nhìn thấy điều đó, anh hi vọng sẽ vĩnh viễn ở cùng với cô, cùng nhau sống hết cuộc đời này, cho nên anh ở lại, bù lại sai lầm của bọn họ, làm cho nữ sinh kia có lại tự tin và lạc quan một lần nữa.

Sau đó, bạn thân của cô nói cho cô biết: “Lúc còn trẻ, chúng ta quá cố chấp, chung quy cho rằng mình là nhân vật chính trong tất cả mọi chuyện, lại đã quên rằng mỗi người đều là nhân vật chính trong câu chuyện của mình. Một khi đã làm chuyện sai, không phải trách cứ thì là chạy trốn, mà mình là kẻ trách cứ kia, còn bạn là người chạy trốn. Chỉ có anh ấy, bởi vì yêu, vào cái tuổi ấy, lại dũng cảm bù đắp lại sai lầm của mình, chính bởi vì những năm tháng sau này có thể cùng bạn yêu nhau mà không hề có khúc mắc nào cả.”

HẾT

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên :

Thảo Little – Kaitoukiddo1412 - trangchic

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx