sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tứ quái TKKG (Tập 6) - Chương 09 - 10 (Hết)

CHÍN: NGƯỜI BỒI BÀN TIỆM FATTORIA

Đố Tarzan dám nói “không được” với Gaby. Hắn thừa hiểu cô bé là người duy nhất trong bạn bè có thể làm thay đổi quyết định của hắn. Bởi thế, sau bữa ăn trưa, trong lúc mọi học sinh trường nội trú rủ nhau trốn nắng ở hồ bơi thì… Tarzan khều Kloesen xuống tầng hầm lấy xe đạp trối chết vào thành phố. Còn phải hỏi, nhà Gaby luôn luôn là nơi xuất phát các đặc vụ hãi hùng. Coi, thằng Karl quân sư và Gaby đã đợi sẵn ở cửa hàng thực phẩm Công Chúa từ bao giờ. Tarzan chỉ có nước… hỏi nhỏ:

- Ủa, mẹ Gaby đi vắng hả?

- Ừ, không chỉ bà Glockner mà cả ông Glockner. Hôm nay tiệm của mình đóng cửa không bán.

Máy Tính Điện Tử cười cười:

- Nhưng trước đó Công Chúa đã gọi điện thoại cho bà Muyle, mẹ cô giáo Muybo. Bà cụ biết rằng chúng ta sẽ đến thăm bây giờ.

- Tốt lắm.

Bốn quái lên đường. Con chó Oskar cũng được phép theo. Chúng đạp xuyên qua thành phố dưới một mặt trời nảy lửa.

Cổng vườn nhà cô giáo đóng chặt, bờ rào không có một lỗ hổng, tội nghiệp chó Benlo nghếch mõm trong vườn buồn thiu vì nhớ cậu chủ Macco.

Tarzan bấm chuông. Hắn thấy bà cụ Muyle ra mở cửa, còn Công Chúa thì thấy… con Benlo bật dậy phóng vụt về phía Oskar với những tiếng ẳng ẳng mừng rỡ. Mặc con chó Benlo hiếu khách hí hửng, da bà cụ xanh xao và hai mắt đỏ hoe.

- Mời các cháu vào phòng khách.

Bốn đứa ngồi xuống và bối rối hết cỡ. Lúc đó thì cô Muybo xuất hiện, trời ạ, cô còn nhợt nhạt hơn cả bà mẹ. Lần đầu tiên, Công Chúa thấy cô không đánh môi son.

Cô giáo bắt tay từng người:

- Dù rất tuyệt vọng, tôi cũng mang ơn các em. Các em đã giúp đỡ tôi nhiều việc. Nhưng có những việc các em không thể ngờ được, chẳng hạn chuyện chồng tôi bắt cóc cháu Macco. Ai mà nghĩ rằng ông ta dám sử dụng bạo lực để thực hiện chuyện đó.

- Cô đã gặp thanh tra Glockner chưa hả cô?

- Mới hồi nãy. Qua đó tôi mới biết các em đã giúp xóa sổ một băng cướp xe hơi nổi tiếng. Có điều như tôi đã nói, tôi và các em đều không thể đi đến đích. Tôi rất muốn hợp tác với cảnh sát để truy tìm tung tích Antonio Borenlo, nhưng… có lẽ cũng vô ích. Chồng tôi tuyệt đối kín miệng, tôi chỉ có thể báo cho ông Glockner một lô tên họ bạn bè nào đó mà Antonio có lần nhắc sơ sơ. Một lô dài dằng dặc không có địa chỉ…

Tarzan đột ngột đứng dậy khiến ai nấy đều sửng sốt:

- Tụi em xin chào cô ở đây. Em đang nghĩ đến một nhân vật. Rồi em sẽ nói cho cô biết sau.

Hắn chào cô giáo và tức tốc lao ra chỗ dựng xe đạp. Cả đám chia tay cô vội vã. Công Chúa có vẻ khó chịu vì thái độ của hắn:

- Tại sao nổi hứng kì cục vậy Tarzan?

- Không kì cục đâu Gaby. Tôi sực nhớ đến một người bồi bàn. Biết đâu được.

- Một người bồi bàn thì liên quan gì?

- Đúng là một người bồi bàn bình thường thì chẳng liên quan gì. Nhưng một người bồi bàn của tiệm ăn Fattoria phải có khác chứ. Ông ta tương đối hiểu về Borenlo. Ông từng gọi gã là một tên mafia có đẳng cấp.

- À á a, vậy thì được.

Bốn quái “nhổ neo” hết tốc lực của xe đạp. Con Oskar thở hồng hộc. Mặt Gaby đỏ au. Tròn Vo thì trút mồ hôi như một trái bóng tuyết tan dưới nắng. Ngay đến thân thể toàn xương của Máy Tính Điện Tử cũng vặn mình kêu răng rắc. Trừ Tarzan coi sự cực khổ vốn nhẹ hơn một chiếc lông hồng.

Nhà hàng Fattoria hiện dần trước mặt. Tarzan dặn các bạn thắng lại trước cửa hiệu xe đạp mà hắn từng vào mua một cái khóa vòng.

- Tốp ở chỗ này được rồi. Chúng ta không thể cùng bước vô quán Fattoria một lượt. Ông bồi bàn này mỗi lần nhắc đến chữ mafia là đôi vai run bắn lên. Ông ta mà thấy cả đám chúng ta cùng tiến vào thì… tắt thở. Để mình tôi dụ ông ta.

Nhà hàng Fattoria đang mở cửa. Nhưng vào giờ này các bàn đều trống trơn.

*

Người bồi bàn nhận ra Tarzan ngay tức thì. Ông ta vận bộ đồ nghề nghiệp, trang phục dân tộc Ý với quần sẫm, áo sơ mi trắng, gilê đỏ và thắt lưng xanh lá cây. Hai bàn tay ông ta xòe ra trước cái bụng khệ nệ. Người bồi bàn thứ hai vẫn loay hoay ở trong bếp như không hay biết gì.

Ông ta tiến đến Tarzan niềm nở:

- A, rất vui khi gặp lại cố nhân. Sao, tính ngồi dãy bàn ta phục vụ hả chú em?

Tarzan liếc cô gái tóc vàng tiếp viên trên chiếc quầy khá xa chỗ hắn:

- Dạ, chú cho cháu một chai nước ngọt. Cháu cần nói chuyện với chú.

- Được thôi, ta đây rất nể cháu. Hãy gọi ta là Carlo. Charlie Carlo!

- Còn cháu là… Tarzan!

Miệng Carlo há hốc:

- Ủa, Tarzan là cháu hả. Thảo nào…

- …

- Chú mày chưa biết quán Fattoria này gần như một tiền trạm của đám Borenlo, Daibondo, Phoridohem, Ben, Becghe và Drechsen. Cái tên của chú mày được nhắc đến dài dài. Mỗi ngày thế nào cũng có một thằng cô hồn trong đám mò tới đây để nguyền rủa cháu.

- Thây kệ chúng.

- Nhưng đám bất lương đó đã bị “giũ sổ” rồi chú em ơi. Tụi nó là một băng trộm cắp xe hơi vừa “bế mạc” cuộc đời trong nhà giam cảnh sát. Tao chỉ rầu là gã Borenlo trốn thoát.

- Cháu định nói chuyện với chú về vụ đó.

- Này, Tarzan biết thiên hạ đồn đại gì không. Nói cho cháu biết, người ta đang lẻo mép với nhau rằng: một kẻ vô danh đã lập thành tích phát giác sào huyệt giấu xe hơi ăn cắp chớ không phải… cảnh sát.

Tarzan cười “đờ mi” và chìa ngay bàn tay mình ra trước đôi mắt đứng tròng của người bồi bàn tốt bụng:

- Chú có thể bắt tay cháu, chú Carlo. Kẻ vô danh đó chính là cháu và… các bạn cháu. Nào, chú đừng sửng sốt thế nữa, hãy giúp cháu một đặc vụ cuối cùng. May ra chỉ có chú là biết được nguồn gốc của Borenlo, hãy giúp cháu giải thoát bé Macco khỏi vòng tay ác độc của gã.

Hắn nói tha thiết đến mức Carlo lặng người. Ông ta im lặng vài giây rồi lắp bắp:

- Trời ơi, gã Ông Thầy đó còn nỡ… bắt cóc một đứa nhỏ nữa à. Ta… ta bắt đầu phẫn nộ rồi đây. Tại sao ta phải sợ lũ mafia đốn mạt ấy chứ, hả chú mày?

- Đúng, không có gì phải ngán chúng. Cháu mà còn chẳng sợ huống hồ là chú…

- Ờ, ờ nhỉ. Nhưng khởi sự từ đâu bây giờ. Đám tòng phạm đã bị bắt sạch. Chẳng lẽ lại là thằng Castenlani…

Tarzan chồm người tới:

- Cái gì? Chú mới nói Castenlani?

- Ờ. Thằng này cũng tàn bạo như Borenlo. Một con thú. Một thằng đồ tể, một đứa mafia thứ dữ. Gã thường hẹn hò với Borenlo tại đây. Chỗ hốc tường kia chứ sao, khi tụi nó đối ẩm với nhau đố bất cứ kẻ nào dám nghe lén, kể cả ông chủ quán. Chúng mà biết được là coi như kẻ đó qua đời.

Tarzan cảm giác hai bàn chân hắn đang bị kiến cắn:

- Castenlani, gã đang ở trong thành phố, phải không?

Carlo lắc lắc cái cổ to tướng:

- Phải gọi đủ tên gọi gã là Sanvatoro Castenlani. Gã đời nào ngả lưng ở thành phố. Ta biết chốn điền viên của gã. Bên hồ Penhame. Tại đó, phía bờ bắc chỉ mọc một ngôi nhà duy nhất. Gã thuê hoặc mua ngôi nhà và sống ung dung như một ẩn sĩ.

- Gã không có nghề gì che mắt thiên hạ sao?

- Có chứ. Một thằng mafia thường vô khối nghề nghiệp. Trước kia Sanvatoro Castenlani là thợ in. Còn nghe đồn giờ đây gã là họa sĩ. Gớm, một thằng sát thủ mà cũng biết vẽ. Ta không hiểu nổi.

Trái tim nhỏ bé của Tarzan đập như điên cuồng. Hắn nhào tới người bồi bàn đứng tuổi hôn một cái hôn… trời giáng vào má phải:

- Cảm ơn chú, chú Carlo. Cháu “bốc hơi” đây. Chú là một trong những người phục vụ tuyệt vời nhất trên trần gian này.

Hắn phóng ra khỏi quán, bỏ lại sau lưng tiếng Carlo gọi theo ơi ới:

- Ê… Tarzan, còn… chai nước ngọt. Ta… ta quên bưng lên cho chú mày…

MƯỜI: TRẬN CHIẾN BÊN HỒ PENHAME

Hồ Penhame cách thành phố ít nhất hai mươi cây số. Gaby có vẻ đau lòng vì phải để cho chó Oskar ở nhà, nhưng biết sao được. Vị chiến binh bốn chân một mắt này không thể kham nổi một con đường xuyên qua hàng loạt cánh đồng và một ngọn đồi cao.

Tứ quái đạp mất một giờ rưỡi mới tới Penhame, một làng nhỏ nằm ven cái hồ trùng tên. Chúng bắt đầu quan sát.

Hồ lọt trong một thung lũng thơ mộng. Nửa phía bắc có rừng bao quanh. Một con đường cát đủ rộng cho xe hơi chạy vòng vào ngôi nhà duy nhất ở tít đằng xa. Ngó giống một bức tranh sơn thủy hữu tình với gian nhà kho và một cái gara dựa vào ngôi nhà lẻ loi.

Chẳng có gì thoát khỏi cặp mắt sáng như sao của Tarzan. Hắn đã thấy hai gã đàn ông thò chân xuống nước trên chiếc cầu thuyền trước nhà.

Công Chúa thì thầm:

- Chúng đó. Tụi mình phải kiếm ngay một chiếc ống nhòm.

- Khỏi cần. Tôi sẽ đích thân sờ gáy hai gã.

Máy Tính Điện Tử can gián:

- Chớ liều lĩnh Tarzan, nếu mày dẫm chân trên con đường cát là bị lộ tức thì. Tao chắc chắn rằng tụi nó có vũ khí…

- Tao hiểu, thưa quân sư. Tao phải vòng sang phía bên kia hồ, đi trên lau sậy và vượt qua rừng. Đúng chưa, tao phải áp sát ngôi nhà từ đằng sau và xác định coi bé Macco có trong nhà hay không chớ gì. Tao nói đúng ý mày chớ? Bây giờ thì đến phiên mày, mày đã thấy cái đồn cảnh sát mà hồi nãy chúng ta đạp xe qua, phải chưa? Ở đồn, chỉ có vẻn vẹn một ông cảnh sát già chát, nhưng… có còn hơn không. Mày hãy hướng dẫn các bạn trở lại chỗ đó và thông báo gọn ghẽ cho vị đại diện pháp luật. Sau một giờ đồng hồ không thấy tao quay lại là… có vấn đề.

Khuôn mặt quân sư thật não nùng:

- Tránh đụng độ với hai tên hung thần đó trong mọi trường hợp. Nhiệm vụ của đại ca là cứu bé Macco chớ không phải đút đầu vô thòng lọng chúng giăng sẵn.

Tarzan quay lại Gaby. Trời ạ, sao lúc này hắn thèm nhìn thấy cái răng khểnh của Gaby đến thế.

*

Tarzan thanh toán đám lau sậy xong tại mép rừng. Ê, hắn đã phải xắn quần lên đến tận đầu gối và lội trong bùn bì bõm như một chiến binh đổ bộ xuống chiến trường Normandi trong Thế chiến thứ hai. Giờ thì mọi sự dễ dàng hơn, dù trước mặt hắn đầy cây cối ngổn ngang nhưng vẫn đỡ hơn là… ì ạch trong bùn.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www. - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Tarzan tới mục tiêu sau cuộc hành quân dài nửa tiếng. Hắn ngồi thụp xuống một cây dẻ cổ thụ và đánh giá tình thế.

Ngôi nhà không trang trí cầu kì. Cửa vào nằm ở đầu hồi. Giữa nhà và bìa rừng là một cái sân trải cát rộng cỡ chục mét. Sát mé nhà một chiếc Ford màu xanh lam đậu lù lù. Nhà kho tọa lạc đầu hồi bên kia không hề có cửa nẻo. Trong nhà kho Tarzan chẳng thấy có gì lạ. Hắn để ý đến cái gara xe hơi ghép bằng thép tấm hơn. Có thể chiếc Ferrari màu nhũ bạc được cất giấu trong đó lắm chứ?

Cửa gara bít bùng.

Tuy nhiên Tarzan không đột nhập gara vội, hắn cần kiểm tra coi ai đang hóng gió ở cầu thuyền. Ngay chỗ núp này, hắn chỉ nhích lên một số bước chân không đáng kể là nhìn được tận mặt đối thủ.

Hắn rời thân cây một cách thận trọng và nhảy sang bức tường sau nhà, ép dính tứ chi bên cạnh một cửa sổ mở toang. Thật là hạnh phúc khi được nghe lén ở bờ rào xưởng sửa chữa Daibondo và bây giờ lại được liếc trộm ngôi nhà một tên mafia Ý.

Con mắt hắn trợn ngược khi nhìn chiếc đi-văng hẹp của gian phòng bài trí sơ sài. Coi, bé Macco đang nằm co ro dưới một tấm chăn mỏng. Tim Tarzan muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chúa ơi, mặt thằng bé trắng bệch tựa vôi tường. Mi mắt sưng húp có lẽ vì khóc nhớ mẹ. Tội nghiệp Macco, trên chiếc ghế đẩu kê đầu đi-văng có một ly nước và chai thuốc màu nâu.

Tarzan lẩm bẩm:

- Đúng là nhãn của một loại thuốc ngủ.

Điều phát hiện đó chứng tỏ là Borenlo đã phải sử dụng đến thuốc mê đối với thằng con ương ngạnh của mình. Tarzan nghĩ thầm, cô Muybo đã nói đúng về thằng bé, nó đứng về phía mẹ.

Tarzan mím môi lần mò theo đầu hồi để qua… chính diện. Trong lúc di chuyển như một con rắn mối, hắn sửng sốt bởi một khẩu súng săn dựng bên chiếc ghế nằm “phơi nắng” trước nhà. Kế khẩu súng là một cái bàn chứa hai chai “Blach and White” rỗng tuếch. Ái chà, hai thằng đầu sỏ đã uống rượu tiêu sầu không kém trự Lưu Linh. Đáng lẽ chúng phải đối ẩm ăn uống mới đúng chớ. Thành tích vĩ đại bắt một… đứa trẻ con miệng còn hơi sữa kia mà.

Giờ đây mọi sự tập trung của Tarzan nhắm tới chỗ… cầu thuyền. À á a, một gã đích thị là Borenlo, gã còn lại là một thằng đàn ông hộ pháp với vầng trán thấp và bộ mặt to bè phàm tục. Castenlani tàn độc là đó ư? Ê, tay áo chúng xắn cao, chân trần trụi khua dưới nước làm như Trái Đất này chỉ tồn tại mỗi mình chúng.

Giọng gia chủ Castenlani oang oang:

- Yên trí đi Ông Thầy, thằng nào mà xớ rớ quanh đây, tao sẽ lì xì nó trọn một băng đạn chì vào bụng. Này nhé, khẩu súng săn của tao luôn luôn đặt trong tình trạng đạn lên nòng. Ôkê?

Borenlo cười ha hả:

- Tuyệt. Mày đúng là một gã Xixil!

Tarzan nghe bao đó đã quá đủ. Hắn vọt đến chiếc ghế chụp lấy khẩu súng. Nào, thử xem, chốt an toàn nằm đâu. Những bộ phận khác thì hắn mù tịt.

Hắn xách súng tỉnh bơ bước từng bước một về phía cây cầu.

*

Hai hung thần giật mình vì tiếng động, quay lại. Coi, mặt Borenlo giống hệt tàn tro còn sát thủ Castenlani thì liên tục đưa tay dụi mắt.

Tarzan nói như một quan tòa:

- Chào quý vị, trước hết để tránh sự ngộ nhận, tôi xin thông báo trước là tôi thành thạo cách tác xạ khẩu súng này. Và tôi thành thực khuyên quý vị đừng dại dột phản ứng để lãnh nguyên một băng đạn chì vào… đôi chân bất hảo. Thứ hai, mời quý vị đứng lên và đi trước tôi năm mét thẳng hướng con đường vào làng, nhớ đặt hai tay úp lên đầu như tù binh chính cống. Thứ ba, quý vị cứ yên lòng về số phận bé Macco, sẽ có người đón bé ngay bây giờ. Nào, chuyện thứ tư là… A lê hấp, lên đường chớ không lẽ đứng như trời trồng. Quý vị biết rõ đồn cảnh sát rồi hả, thưa gia chủ Castenlani?

Bộ mặt to bè của Castenlani vừa chồm tới thì… khóa an toàn trên khẩu súng cũng bật mở. Gã lùi lại líu ríu nhìn ngón tay trỏ của Tarzan đang đặt lên cò súng. Đành phải gạ gẫm thử chứ sao.

- Chú mày muốn hối lộ bao nhiêu tiền, thằng nhãi?

Tarzan lạnh tanh:

- Về đồn!

Hai gã trùm găng-tơ tuyệt vọng lủi thủi đi. Borenlo và Castenlani giống hai con hùm xám tự nhiên sụp lỗ chân trâu. Chúng hoàn toàn đầu hàng số phận khi… đặt hai tay úp lên đầu. Trong lúc đối thủ của chúng chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện nhả đạn vào bất cứ một con vật nào huống hồ là con người.

Ba thám tử Gaby, Karl và Kloesen từ xa xa đã nhìn thấy khung cảnh độc nhất vô nhị ấy. Còn phải hỏi, ba quái tăng cường nhân sự lập tức bên cạnh… người hùng.

Tarzan nháy mắt với Máy Tính Điện Tử:

- Còn chờ gì nữa mà chưa đến đồn cảnh sát hả quân sư?

Karl Máy Tính vừa lao đi thì Công Chúa thắc mắc dồn dập:

- Bé Macco đâu?

- Thằng nhóc đang ngủ. Ông già trời ơi đất hỡi của nó đã tống vào miệng con mình một liều thuốc an thần. Hiện Macco nằm chèo queo một thân tại ngôi nhà. Hai bạn hãy đạp xe tới đó càng nhanh càng tốt. Đừng để thằng nhóc tỉnh dậy sợ hãi vì không thấy ai.

Khỏi cần đợi Tarzan nhắc đến lần thứ hai, Kloesen hành động liền. Có điều thân thể đồ sộ của nó vẫn chậm chạp về di chuyển hơn Công Chúa chút đỉnh. Kìa, Gaby đã phóng trước nó một quãng xa.

Lúc này thiên hạ đã đổ xô ra khỏi nhà quan sát hai gã tù binh bằng những tiếng xầm xì. Tarzan hùng dũng áp tải chúng vào cổng đồn, nơi Máy Tính Điện Tử và hai viên cảnh sát thân hành đứng đón. Trên tay họ là hai khẩu súng lục đã lên đạn và hai bộ còng số tám. Trong chớp nhoáng, hai bộ còng đó đã có hai thân chủ đón nhận, dĩ nhiên thân chủ phải là Borenlo và Castenlani.

Người cảnh sát tóc muối tiêu lắc vai Tarzan:

- Chú mày quả thật thượng thừa. Nào, cho tôi xin khẩu súng chết người nhé. Ủa, trong ổ đạn không có viên nào. Chú mày dám giỡn mặt tụi nó sao?

Tarzan cười lớn. Hắn móc từ túi quần ra hai viên đạn rành rành:

- Vừa giỡn vừa không giỡn, thưa chú. Đi được hơn nửa đường cháu đã tháo đạn ra để ngừa tai nạn cướp cò. Chú phải biết là cháu chưa bắn ai bao giờ chứ, có điều cháu gỡ êm ru khiến hai gã ác ôn cũng chịu… chết không biết được.

Người cảnh sát lắc đầu:

- Tao… cũng chịu chết với chú mày. Tao chưa dám đùa kiểu đó chú em ạ.

*

Mọi chuyện cuối cùng kết thúc tốt đẹp. Cô giáo Muybo đã nở được nụ cười sau nhiều năm đau khổ. Cô được tòa án xử ly dị và được ở với bé Macco. Thử hỏi còn điều gì thiêng liêng hơn tình mẫu tử khi hai mẹ con đoàn tụ trùng phùng.

Ông Thầy Antonio Borenlo và lão Otto Daibondo - Bố lãnh mười năm tù chẵn. Tên mafia đồng bọn Castenlani bị lao động cải tạo một thời gian.

Băng du đãng thế hệ mới Daibondo - Con, Phoridohem, Ben, Becghe và Drechsen thì, đúng như thanh tra Glockner dự đoán, phải ra tòa và được hưởng tù treo thử thách.

Ân đền oán trả. Tứ quái TKKG được mời lại nhà cô Muybo để dự một buổi tiệc chiêu đãi lớn chưa từng thấy trong đời chúng. Bữa tiệc đầy những nhà sư phạm khả kính của trường nội trú và các trường khác, trong đó có bà giáo khó tính Raulo.

Sau bài diễn văn vừa đọc xong là phòng khách tràn ngập lời chúc tụng của… người lớn:

- Xin mời người hùng Tarzan lên micro!

Ôi, Tarzan muốn chui lập tức xuống gầm bàn, nhưng rủi ro cho hắn, dưới đó là giang sơn của cặp chó Oskar và Benlo. Chúng đang chia nhau khẩu phần thức ăn từ bàn tay vụng trộm của Công Chúa.

Trừ quân sư Karl lúc nào cũng ra vẻ bình tĩnh, thằng mập Tròn Vo ngược lại cứ rối tung. Hiện giờ nó không biết phải gắp món ăn nào trước trên bàn nữa. Cái đầu ngộ nghĩnh của nó cứ quay vòng vòng. Tuy nhiên nó tìm ra đáp số nhanh hơn đại ca Tarzan nhiều. Chứ sao, xực một lúc bảy món mới là Kloesen… độc thủ.

GIỚI THIỆU TẬP SAU

Có điều gì đó thật không ổn tại ngôi biệt thự cổ mà gia đình Karl Máy Tính vừa tậu…

TKKG xuất hiện và chạm trán ngay một bọn lạ mặt. Bọn chúng muốn gì vậy? Và, đặc vụ thứ 7 của Tứ quái bắt đầu…

Mời các bạn đón đọc Tứ quái TKKG tập 7: “BÍ MẬT NGÔI BIỆT THỰ CỔ”.

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên :

Ariko Yuta – Du Ca – tuongmy

(Tìm - Chỉnh sửa – Đăng)


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx