sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tử thư tây hạ - Tập 1 - Chương 20 phần 2

5

_Hàn Giang trầm ngâm hồi lâu rồi đột nhiên hỏi lại Đường Phong: "Đường Phong, cậu cảm thấy trong toàn bộ sự việc, phương hướng mà chúng ta phán đoán có đúng không?"

Đường Phong thấy Hàn Giang hỏi vậy, giật thót tim, đây cũng là vấn đề mà anh luôn suy tư trong lòng nhưng lại không muốn nghĩ đến. Anh lắc lắc đầu, không biết nên trả lời thếc nào, miệng lẩm bẩm đáp: "Tôi... tôi không biết, có lẽ…có lẽ phương hướng mà chúng ta điều tra ngay từ đầu đã sai rồi."

"Ổ! Cậu nói cụ thể xem sao" -rõ ràng Hàn Giang rất hứng thú với câu nói của Đường Phong.

Đường Phong giải thích: "Hôm đó nghe những gì Lão Mã kể lại, rồi xâu chuỗi toàn bộ sự việc lại để suy ngẫm, tôi có một cảm giác không ổn. Tôi cảm giác hình như chúng ta luôn bị đối thủ xỏ mũi dắt đi, trước khi có được kệ tranh ngọc này cũng vậy, sau khi có được kệ tranh ngọc này cũng vậy. thậm chí đến bây giờ, chúng ta cũng không biết đối thủ của chúng ta rút cuộc là ai ?"

"Không sai, tôi cũng có cảm giác giống cậu! Trong toàn bộ sự việc, bất luận chúng ta nỗ lực đến thế nào cũng đều rơi vào thế bị động Càng ngày tôi càng thấy, đối thủ của chúng ta hình như nắm rõ chúng ta như lòng bàn tay, chúng ta đi đến đâu, thì nhất định chúng sẽ xuất hiện ở đó. Trước đây cảm giác này của tôi không lớn lắm, nhưng hiện giờ cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt" – hàn Giang nói ra những nghi vấn trong lòng.

"Ý anh là trong chúng ta có nội gian?" Đường phong hỏi lại.

Tuy Hàn Giang đã chuẩn bị trước tâm lý, nhưng nghe Đường Phong nói ra hai từ "nội gián" thì trong lòng cũng bất giác giật mình thon thót. Anh quay mặt lại nhìn Đường Phong, Đường Phong cũng đang chăm chú nhìn anh. Đường phong từ trước đến nay chưa từng thấy Hàn Giang như vậy-mắt Hàn Giang toát ra sự mông lung và bất lực, khác hoàn toàn với một Hàn Giang sang suốt, kiên cường và voo cùng tự tin trước đây.

Cho dù là trong thời khắc gian nan nhất, Hàn Giang vẫn luôn duy trì sự tự tin. Lúc này anh ấy sao vậy? Hàn Giang cúi đầu, giống như đang suy nghĩ điều gì đó…Khi anh ngẩng đầu lên, ánh mắt hình như đã lấy lại được sự tự tin ngày nào. "Nói thật lòng, tôi vốn không tin trong nội bộ chúng ta có nội gián, nhưng chúng ta có thể phân tích một chút tất cả những người liên quan đến sự việc này. Đầu tiên hãy bắt đầu sự việc ở Quảng Châu, cũng chính là lúc mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, khi cậu gia nhập lão K, tôi đã từng nói với cậu, tính cả cậu thì lão k có tổng cộng 7 người, bây giờ thêm Từ Nhân Vũ là 8 người. Tôi là K2, Triệu Vĩnh là K3, giáo sư La là K4, Từ Nhân Vũ là K8, cậu là K7, ngoài 5 người chúng ta ra, còn có 3 người nữa, chúng ta phân tích 3 người này đã".

"Tôi còn nhớ, anh đã từng nói với tôi, anh cũng không biết 3 vị đó là ai?’ -Đường Phong nói.

"Đúng vậy, Kl, K5 và K6, tôi cũng không biết thân phận của 3 người này. Lúc đó cậu đã từng nghi ngờ K1 chính là thủ lĩnh thực sự của Lão K mà".

"Đúng vậy, nhưng anh nói thủ lĩnh của Lão K là anh, lúc đó tôi đã nhủ thầm trong lòng: Anh là đội trưởng rồi thì sao lại vẫn có một người đeo số đứng trước anh?"

"’Tôi cũng từng thắc mắc như cậu. Cậu nghĩ xem, khi tôi được nhận chức đội trưởng Lão K, thủ trưởng đã nói với tôi, số hiệu của tôi là K2, phía trước tôi vẫn còn một Kl, trong lòng tôi không thể không nghi ngờ sao? Tôi đã từng nhiều lần hỏi thủ trưởng vấn đề này, nhưng thủ trưởng nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, nói tôi đừng suy nghĩ quá, tôi chính là thú lĩnh của Lão K, hành động của Lão K đều do tôi quyết định. Thế nhưng thủ trưởng lại nhất định không nói cho tôi biết K1 là ai?"

"Hay là K1 chính là vị thủ trưởng của anh?" -Đường Phong suy đoán.

‘Không thể, thủ trưởng rất bẠbịu và không phụ trách cụ thể vụ kệ tranh ngọc này, còn tất cả những người gia nhập lão K chắc chắn đều phải trực tiếp tham gia vào sự việc này. Ngoài ra, nếu như thủ trưởng chính là K1, thì ông cũng không cần thiết phải giấu tôi làm gì!" -Hàn Giang phủ định suy đoán của Đường Phong.

Vậy thì kỳ lạ thật, anh là thủ lĩnh của Lão K sao vẫn còn có người chức to hơn anh được nhỉ ?"

"Bởi sau này tôi mới thay đổi suy nghĩ,K1 này chức to chức nhỏ hơn tôi thì tôi không biết, nhưng tôi cho rằng anh ta có thể đứng trước tôi không phải vì chức vụ anh ta cao hơn tôi, cũng không phải vì cấp bậc của anh ta cao hơn tôi, thậm chí anh ta còn tiếp cận với trọng tâm của toàn bộ sự việc gần hơn chúng ta.

6

_Đường Phong ngẫm nghĩ, gật đầu đáp: "Chỉ có phân tích như anh mới thấy hợp lý. Nhưng nếu như anh ta gia nhập sớm hơn chúng ta, tiếp cận trọng tâm sự việc sớm hơn chúng ta thì tại sao không giúp đỡ chúng ta nhỉ ? Lẽ nào anh ta không lộ diện cũng có thể giúp đỡ chúng ta!"

"ừm! Chính là vấn đề này, chúng ta ngay từ ban đầu trải qua trăm ngàn gian nan nguy hiểm đi đến ngày nay cơ bản đều dựa vào sự phân tích và nỗ lực của chúng ta mà không hề nhận được sự giúp đỡ từ bên ngoài, bên trên cũng không cung cấp cho chúng ta thêm tài liệu hay manh mối có giá trị nào, bởi vậy, tôi thật sự không hiểu nổi tác dụng của K1 là ở đâu nữa?"

"Vậy K5 và K6 thì sao? -Đường Phong hỏi.

Về hai người này tôi biết càng ít hơn, có thể nói là chẳng biết gì cả, hơn nữa còn không có một manh mối nào.Chỉ có một điểm có thể khẳng định, họ gia nhập Lão K muộn hơn và sớm hơn các cậu".

"Đúng vậy! Họ gia nhập Lão K chắc là trước tôi, thật là quái lạ! Tác dụng của họ là gì nhỉ ?"

"Họ nhất định có tác dụng của họ, chỉ có điều chúng ta không biết mà thôi!" -Hàn Giang chán nản ngửa hai tay ra.

"Nhưng như vậy thì vấn đề lại đến rồi; thủ trưởng nói anh là thủ lĩnh của Lão K, hành động của Lão K đều do anh chỉ huy, nhưng đến cả thành viên cấp dưới của anh là ai, họ gì thì anh cũng không biết, thế thì chỉ huy kiểu gì nhỉ? Còn nữa, ba người đó chắc chắn có tác dụng của họ, nhưng chúng ta đi đến ngày hôm nay lại không hề phát sinh bất cứ quan hệ nào với ba người đó, thì việc này phải giải thích thế nào đây? Thật là không thể hiểu nổi! Những gì chúng ta gặp trên đường vốn đã không thể hiểu nổi rồi, vậy mà thật không ngờ nội bộ của chúng ta lại mông lung khó hiểu nhường vậy, thật là…" -Đường Phong nói tới đây, bỗng nhiên có cảm giác buồn cười.

Nhưng Hàn Giang lại rất nghiêm túc: "Có lẽ thủ trưởng có dụng ý của thủ trưởng, chúng ta gia nhập Lão K đều do thủ trưởng đích thân kết nạp, bao gồm cả những trình tự như tuyên thệ đều là do thủ trưởng đích thân chủ trì."

"Nhưng ban nãy anh nói thủ trưởng không đích thân chỉ huy hành động, vậy hành động của ba người đó là do ai chỉ huy?" -Đường Phong ngập ngừng một lúc, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó, ngạc nhiên nói tiếp: "Có khi nào ngoài chúng ta ra, thì còn có một đội khác hành động đơn lẻ, họ cũng đang tìm kiếm kệ tranh ngọc, mà khả năng là họ đang tìm kiếm hai tệ tranh ngọc khác. K1 đó chính là thủ lĩnh của họ, tuy đều là Lão K nhưng thực tế là hai nhánh khác nhau!"

Hàn Giang giật mình đến nỗi không thốt nên lời trước suy đoán của Đường Phong, nhưng chẳng mấy chốc đã hồi phục lại lý tri, lắc đầu nói: "Không thể, cậu nghĩ kỹ lại mà xem, nếu họ là một nhánh đơn độc thì đầu mối từ đâu mà ra. Kệ tranh ngọc thì nắm trong tay chúng ta, còn cả giáo sư La học thuật uyên bác như thế cũng ở bên chúng ta. Quan trọng hơn ở chỗ, nếu giống như những gì cậu nói, thủ trưởng hoàn toàn không cần thiết phải giấu giếm tôi sự thật này, bởi vì như vậy có thể gây nên việc trùng lặp với hành động của chúng ta. Làm lãng phí tài nguyên vốn rất quý báu của chúng ta. Bởi vậy không thể giống như những gì cậu nói, cái gì mà có hai đội cùng đồng thời tìm kiếm kệ ngọc, nếu như có thật thì đội đó chính là đối thủ của của chúng ta ! "

Đường Phong ngẫm nghĩ, quả thực không thể như vậy. Hai người thảo luận nửa ngày cũng không tìm ra ngọn nguồn, cuối cùng Hàn Giang đành phải nói: "Tóm lại, về 3 nhân vật bí ẩn đó, hiện nay chúng ta chỉ có thể khẳng định họ tồn tại, hiểu chuyện, có tác dụng, có thể giúp đỡ chúng ta, có lẽ sẽ là trong thời khắc quan trọng nhất. Còn trong số ba người họ có nội gián hay không, tôi nghĩ đây không phải là điều mà chúng ta có thể quyết định, cái này thì để thủ trưởng xử lý. Sau khi trở về, tôi sẽ nói lại với thủ trưởng về những nghi vấn của mình, sau đây thì sẽ nói về 5 chúng ta".

7

_Năm người chúng ta ? Anh nghi ngờ trong số chúng ta có nội gián?" -Đường Phong cảm thấy lạnh toát sống lưng.

"Tôi nói rồi, hiện giờ tôi không nghi ngờ bất cứ ai trong chúng ta. Dưới đây tôi sẽ phân tích cụ thể năm người chúng ta, nói đúng hơn, phải là sáu người, còn cả Lương Viện nữa". Hàn Giang nói.

"Ừ, sao tôi lại quên mất đại tiểu thư đó nhỉ. Mãi mà tôi vẫn chưa hiểu, tại sao anh đồng ý để Lương Viện gia nhập với chúng ta, tôi thấy cô ấy chỉ làm chúng ta mệt thêm."

"Đây không phải là do yêu cầu của Lương Dũng Tuyển sao? Kệ tranh ngọc thuộc về gia đình họ Lương mà, Lương Viện nằng nặc đòi tham gia, chúng ta cũng hết cách."

"Nói linh tinh! Kệ tranh ngọc này là cổ vật của cung điện Mùa Đông bị đánh cắp, thuộc cổ vật buôn lậu. Căn cứ theo luật pháp quốc tế liên quan, thì buôn bán cổ vật lậu là hành vi phạm pháp, cũng có nghĩa là lần đấu giá đó là không hợp pháp. Đấu giá không hợp pháp thì tất nhiên kệ tranh ngọc đó cũng không phải thuộc về Lương gia" -tính thư sinh của Đường Phong lại trỗi dậy.

Vậy theo như những gì cậu nói thì phía cảnh sát nên truy đòi lại kệ tranh ngọc, đem báu vật Trung Quốc này hoàn trả lại cho nước Nga à?"

"Việc này... việc này..." -một câu nói của Hàn Giang đã khiến Đường Phong cứng họng.

Chắc cậu vẫn chưa biết, cung điện Mùa Đông và cơ quan hữu quan của nga đã yêu cầu cảnh sát Trung Quốc truy đòi lại cổ vật đó, nhưng chúng ta cứ đùn đẩy qua lại với họ, kéo dài thời gian không chịu làm. Thứ nhất là do Lương Dũng Tuyển rất cẩn thận, không đánh tiếng, người ngoài vốn không biết gia đình nhà họ Lương đã mua kệ tranh ngọc này, bởi vậy chúng ta cũng giả vờ không biết. Hai là, bởi vì chúng ta cũng cần kệ tranh ngọc, cái này thì khỏi cần tôi giải thích thì cậu cũng hiểu. Điều thứ ba cũng là điều quan trọng nhất, báu vật này thuộc về Trung Quốc, tuy để bên nước ngoài nhiều năm như vậy, nhưng hiện giờ chúng ta không có nghĩa vụ trả lại họ."

"Thế nên họ mới phái Yelena và makarov đến để đoạt lại kệ tranh ngọc!" – Đường Phong lập tức liên tưởng tới chuyến đi của Makarov đến Trung Quốc.

"ừm! Không sai, sự chỉ có điều hiện giờ chúng ta chưa cô Yelena và lão Mã đơn thuần là thực thi công vụ hay còn còn có ý đồ gì lớn hơn. Thôi kệ họchúng ta hãy quay lại chủ đề ban nãy đi, phân tích một chút 6 người chúng ta"-Hàn giang đổi hướng quay lại chủ đề ban nãy.

"Sáu người chúng ta? Trước tiên, hai chúng ta thì có thể loại trừ…"Đường Phong nói đến đây chợt sững người lại, bởi anh phát hiện Hàn Giang nhìn mình bằng ánh mắt khác thường. Đường Phong bị Hàn Giang nhìn đến nỗi ớn lạnh: "Anh..anh không nghi ngờ tôi đấy chứ?"

Hàn Giang thu lại ánh mắt khó hiểu này, rặn ra một nụ cười an ủi nói: ‘Với cậu tôi vẫn rất yên tâm, trước khi tôi kết nạp cậu vào Lão K thì đã từng điều tra rất kĩ về cậu, xác định cậu không có vấn đề gì".

Lời của Hàn Giang khiến Đường Phong thở phào nhẹ nhõm. Hàn Giang nói tiếp: "Loại trừ hai chúng ta ra, Triệu Vĩnh cũng có thể bỏ qua, anh ta là do tôi chọn về từ đội lục quân hải chiến. Trước đây anh ta phục vụ trong quân đội, rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tác phong biểu hiện trong quân đội rất xuất sắc, nên anh ta cũng không thể có vấn đề.

Giáo sư La là do tôi mấy lần đến tận nhà mời. Người ta tuổi cao như vậy rồi, chân tay cũng không nhanh nhẹn, danh vọng, địa vị, cái gì cũng có, từ lâu đã không buồn để ý mấy chuyện linh tinh, người ta chỉ đơn thuần là giúp đỡ, không mưu cầu gì cả, bởi vậy giáo sư La cơ bản không có vấn đề gì".

"Vậy chỉ còn lại Lương Viện và Từ Nhân Vũ? Tôi sẽ nói quan điểm của tôi về Lương Viện, tôi cảm thấy có thể trừ cô ấy, cô ấy là tiểu thư con nhà giàu, cái gì cũng tò mò, cái gì cũng không hiểu".

Hàn Giang cười nói: "Khà khà, tôi phát hiện sức mạnh của tình yêu thật to lớn, hai người mới quen nhau mấy ngày, cậu đã bắt đầu bảo vệ cô ấy rồi đấy".

"Yêu đương gì ? Ai nói tôi thích cô ta? Là cô ta cứ quấn lấy tôi thì có!" -Đường Phong vẫn mạnh miệng.

"Cậu phân tích không sai, cô ấy là một cô gái ngây thơ đáng yêu, nhưng cậu đừng có quên mất cha cô ấy."

"Ý anh nói tới Lương Dũng Tuyển? Anh nghi ngờ ông ta?" -Đường Phong ngạc nhiên.

Hàn Giang nhìn Đường Phong, hỏi lại: "Lương Vân Kiệt đầu tư vào kệ tranh ngọc như vậy, không tiếc tiền bạc, lẽ nào Lương Dũng Tuyển cũng không có chút hứng thú nào với kệ tranh ngọc này sao ?"

Đường Phong nghĩ ngợi. Nghi vấn của Hàn Giang rõ ràng rất có tính chất đánh động: "Đũng vậy, tuy tôi mới gặp ông ta có hai lần, nhưng Lương Dũng Tuyển cho tôi cảm giác là ông ta không hề hứng thú với kệ tranh ngọc, thậm chí còn né tránh".

"Như vậy mới đáng nghi !"

Nhưng như vậy cũng dễ lí giải, cha của ông ta vì kệ tranh ngọc đó mà chết, cộng thêm cả cái chết của Hoàng Đại Hổ, dĩ nhên Lương Dũng Tuyển không dám giữ lại kệ tranh ngọc đó nữa. Ông ta cungx có sự nghiệp của ông ta, tôi đã xem qua bản báo cáo của công ty ông ấy, tình hình kinh doanh luôn rất tốt, tiền vốn dồi dào, ông hoàn toàn không cần thiết phải mạo hiểm như vậy…Quan trọng hơn nữa, ông ta ở mãi Hồng Kong, mà cũng không phát hiện ra ông ta và Lương Viện ở cạnh chúng ta từ bấy đến nay, nhưng không hề tham gia vào một quyết định nào và có rất nhiều chuyện cô ấy không biết. »

Đường Phong nói một tròng dài, Hàn Giang gật đầu cười đáp: « Cậu cũng dốc sức cho Lương Viện quá đấy, không sai những gì cậu nói tôi đều nghĩ tới rồi. Triệu Vĩnh và tôi thực ra luôn giám sát liên lạc của Lương Dũng Tuyển và Lương Viện, nhưng không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường, đặc biệt là từ khi Lương Viện tham gia cùng chúng ta đến nay, thì vì điều kiện có hạn, cô ấy và Lương Dũng Tyển rất ít khi liên lạc với nhau. Hơn nữa tôi còn phát hiện Lương Viện đã trưởng thành rồi, khi mới đến, cái gì cô ấy cũng phải nói cho Lương Dùng Tuyển, vì chuyện này mà tôi đã từng phê bình cô ấy. Hiện giờ thì ngoài hỏi thăm sức khỏe cha ra cô ấy rất ít khi nói về việc của mình".

"Khà khà, chúng ta ở đây đều là những người được tôi luyện mà!" -Đường Phong cứời nói. Nhưng ngay sau đó anh

Đã thu lại nụ cười, hỏi Hàn Giang: "Nếu như Lương Viện cũng loại trừ rồi, vậy thì chỉ còn lại Từ Nhân Vũ.

8

_Hàn Giang nghe Đường Phong nhắc đến Từ Nhân Vũthì thở dài, nói: "Anh ta?! Trong lòng tôi thật sự không nắm bắt được".

"Anh đã không tin tưởng anh ta như vậy sao, lại còn kéo anh ta vào làm gì?" -Đường Phong không hiểu.

Hàn Giang giải thích: "Kéo anh ta vào, thứ nhất là vì anh ta đã cùng hành động với chúng ta và đã biết không ít chuyện mà anh ta không nên biết; thứ hai cũng là để bảo vệ anh ta, bất luận anh ta biết được nhiều hay ít thì bọn người áo đen đó cũng không thể tha cho anh ta; thứ ba là vì bản thân anh ta, có lẽ anh vẫn chưa biết, Triệu Vĩnh đã từng điều tra anh ta rất kĩ, tiến sỹ Từ đã từng du học tại rất nhiều trường đại học nước ngoài, tinh thông nhiều ngoại ngữ, đạt được rất nhiều học vị. Anh ta đích thực là một chuyên gia về phương diện vũ khí, có thể mân mê ra rất nhiều thứ nhỏ nhặt mà chúng ta cần tới. Ngoài ra, anh ta đã từng du học tại Đại học Saint Petersburg và Đại học Mạtxcơv của Liên Xô, tinh thông tiếng Nga, ở bên đó quan hệ rất rộng, vì tới đây khó tránh khỏi việc cần tới sự phối hợp của bên Petersburg, bởi vậy nên tôi đã kéo anh ta vào".

Hóa ra là như vậy, xem ra cái danh thiếp đó đều không hẳn là để dọa người ta"

Còn một điều nữa, không phải tôi bảo Từ Nhân Vũ gọi vào số điện thoại đó là hội Triệu Vĩnh sẽ nghe tôi kéo Từ Nhân Vũ theo lời tôi gọi vào số đó cho Triệu Vĩnh chỉ nói lên rằng người này có thể dùng. Theo đó, Triệu Vĩnh còn phải điều tra toàn diện về người này, sau đó để thủ trưởng phê chuẩn thì mới có thể cho anh ta gia nhập Lão K!"

"Nếu nói như vậy chì Từ Nhân Vũ cũng không có vấn đề gì cả, vậy anh thấy Lão Mã và Yelena thì sao ?"

"Hai người họ?" -Hàn Giang vừa nghĩ tới Yelena là lòng lại nặng trĩu, trầm ngâm hồi lâu, nói: "Hai người vốn dĩ tôi rất nghi ngờ, nhưng cái đêm đó, bên Thất Sắc Cẩm Hải, sau khi chúng ta lật ngửa ván bài với nhau, tôi căn bản đã không còn nghi ngờ gì họ nữa, cứa coi là họ không cùng đường với chúng ta, thì cũng không cùng hội với người áo đen đó.

"Hai chúng ta phân tích cả một đống như vậy, nói đi nói lại , tất cả những người khả nghi đều loại trừ rồi, cũng chẳng có kết luận gì!"-Đường Phong không khỏi tiếc nuối nói.

Không! Vẫn còn một người!" -Hàn Giang đột nhiên nói.

"Vẫn còn ai?" -Đường Phong giật bắn mình.

"Stephen!"

"Stephen! ? Không phải anh ta đã rơi xuống giếng trong Khương Trại rồi sao?" -Trong đầu Đường Phong bất giác lại

Hiện lên cái hang động tối đen âm u sâu hun hút không thấy đáy đó.

Nhưng chúng ta vừa không nhìn thấy Stephen rơi xuống đó, cũng không nhìn thấy thi thể của anh t Phải đợi Triệu Vĩnh tìm thấy Khương Trại, sau đó thu dọn sạch sẽ Khương Trại bị sập đổ, tìm thấy thi thể của Stephen mới có

thể xác định".

"Có lẽ lúc đó, thi thể của anh ta đã biến thành một đống xương hay tro tàn rồi cũng nên, biến thành linh hồn bay lượn trong địa đạo xương người -Đường Phong nói đến đây, ngừng lại một lúc, rồi nói tiếp: Stephen mất tích ở Khương Trại, sau đó không hề hành động cùng chúng ta, thế nên tôi cho rằng có thể loại trừ anh ta".

"Cái này tôi cũng nghĩ đến rồi, về bản thân Stephen cũng không phát hiện được gì, thế nên... thế nên tôi nói đây là một vấn đề khó! Đến hiện giờ chúng ta gần như không biết chút gì về đối thủ của chúng ta, còn chúng, lại nắm rõ chúng ta như lòng bàn tay. Tôi thật sự không dám nghĩ tiếp,.. – Hàn Giang bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh.

Đường Phong ngược lại vẫn tỉnh táo, nói với Hàn Giang: "Không dám nghĩ cũng phải nghĩ, có việc gì cũng phải đợi đến khi quay về rồi nói tiếp, hiện giờ phải quyết định những người đến tuyết sơn A Ni Mã Khanh, cho dù lần này chúng ta có thể gặp phải bọn áo đen đó, cũng không sao cả. Phải chăng đây cũng không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp chúng nên chỉ cần hết sức cẩn thận thì tôi nghĩ có thể ứng phó được".

Hàn Giang nghe Đường Phong nói vậy, giật mình nhìn Đường Phong: "Thật không nhận ra, tiểu tử cậu bây giờ cũng rất có chính kiến đấy! Đối diện nguy hiểm không hoảng loạn, trong hoàn cảnh hiểm nguy cũng không run sợ, có thể một mình ra mặt rồi đấy.'"

Đường Phong cười nói: "Trình độ nói chuyện của đội trưởng cũng cao lên rồi đấy, bắt đầu trở nên văn vẻ! Khà khà! "Được rồi, được rồi, hai chúng ta khỏi cần tâng bốc nhau nữa, tiếp đây tôi sẽ nói về dự định của mình. Trước tiên chúng ta phải phân tích một chút về đối thủ của mình đó gọi là: biết người biết ta, trăm trận trăm thắng".

"Đối thủ của chúng ta? Bọn áo đen đó?"

"Đúng.' Chính là bọn áo đen đó, theo như phán đoán của tôi, bọn áo đen đó không giống như đám ô hợp mà chúng ta gặp ở Hồng Kông và Khương Trại, bởi rõ ràng là chúng chuyên nghiệp hơn, chắc chắn là đã từng qua huấn luyện tác chiến đặc chủng trong một thời gian dài và nghiêm khắc. Vì vậy, tôi ban đầu đã nhầm lẫn chúng là người của Lão mã và Yelena, nhưng bây giờ xem ra, thân thế của chúng còn phức tạp hơn nhiều."


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx