sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tử thư tây hạ - Tập 1 - Chương 24 phần 2

5

_Stephen giơ súng lên, nói với Đường Phong: "Đường Phong, đừng làm trò, đặt kệ tranh ngọc trên tay anh xuống! Từ từ đặt xuống! Nếu không thì các người đừng ai mong ra được khỏi đây. Nơi đây sẽ trở thành một phần của các người đấy! Các người xem ở đây tốt thế này, nếu thành mộ thất. Chỗ này trong thời Trung Quốc cổ đại, chỉ có đế vương mới có thể hưởng thụ sự đãi ngộ ở đây đấy! Các người yên tâm, nếu như các người ngủ dài ở đây, tôi nhất định sẽ giúp các người bịt kín cửa chính lại, như vậy sẽ không có ai đến quấy rầy các người nữa. Các người ngủ dài ở nơi thẳm sâu tuyết sơn này, lãng mạn thật đấy, bất ngờ thật đấy... ha... ha... ha..."

Đường Phong ngắt quãng tràng cười điên dại của Stephen, tức tối: "Đủ rồi! Anh đắc ý hơi sớm đấy. Các anh có tám người, chúng tôi có bốn người, các anh có súng, chúng tôi cũng có súng, chúng tôi yếu thế hơn, nhưng nếu như thật sự đánh nhau, ai chết dưới tay ai cũng khó mà biết trước!"

Ai ngờ, Đường Phong nói xong, Stephen lại cười điên dại, tiếng cười chấn động tới nỗi làm đỉnh thạch thất rơi xuống cả chút bụi. Cười xong, Stephen mới nói: "Đường Phong, anh nói những câu này mà trong lòng không chột dạ sao? Anh đừng có ngây thơ quá, chỉ dựa vào mấy người mà muốn đem kệ tranh ngọc ra khỏi đây ư? Đúng là đồ ngu nói nhảm, trừ phi điều thần kỳ xuất hiện! Ban nãy tôi nói rồi đấy, chỉ cần các anh hợp tác, tôi vốn không hề muốn sát hại các anh. Nếu như tôi muốn lấy mạng quèn của các anh thì ban nãy có thể kết liễu các anh rồi, nhưng tôi không làm vậy, bởi vì tôi tin rằng nhất định các anh sẽ phối hợp cùng chúng tôi.

"Anh tự tin vậy sao? Anh cho rằng chúng tôi sẽ khuất phục các người sao?" -Hàn Giang nghe xong những gì Stephen nói, cười nhạt.

Trên mặt Stephen nở ra nụ cười nham hiểm: "Hàn Giang, tôi tin anh không phải là một người dễ bị khuất phục, nhưng tôi tin rằng tôi sẽ có cách để anh phải khuất phục".

Hàn Giang không hiểu hàm ý của Stephen, đúng lúc đang ngạc nhiên thì Stephen nói với cô gái tóc vàng bên cạnh: "Cho các bạn của chúng ta nghe giọng nói mà họ quen thuộc".

Cô gái tóc vàng lấy ra một máy bộ đàm, dặn dò đầu bên kia dăm câu bằng tiếng Anh. Chẳng bao lâu sau, đầu bộ đàm bên kia loáng thoáng vang lên một giọng phụ nữ: "Bỏ tao ra!... Lũ khốn chúng mày..."

Cô gái tóc vàng chẳng mấy chốc đã tắt bộ đàm, nhưng chỉ một câu này, Hàn Giang, Đường Phong và Makarov đều nhận ra giọng của Yelena! Makarov kêu lên thất thanh: "Yelena..."

Quả nhiên là Yelena đã rơi vào tay bọn chúng, các người làm gì cô ấy vậy?" -Hàn Giang phẫn nộ chất vấn Stephen.

"Được rồi, bạn của tôi, các anh yên tâm, Yelena hiện giờ vẫn ծ, giờ thì cô ấy đang ở nơi gần đây... Bây giờ, các anh nhất định phải nghĩ cho kĩ về hoàn cảnh của mình hiện giờ. Tôi tin rằng, tiếp theo đây nếu chúng ta tiếp tục hữu hảo thì nhất định sẽ bớt đi được chút mùi thuốc súng, có thêm sự hợp tác vui vẻ. -Stephen vừa nói vừa bước lên phía trước một bước.

"Anh muốn thế nào?" -Hàn Giang hỏi lại.

"Tôi muốn kệ tranh ngọc! Ghi nhớ, phải nguyên vẹn không phải là vỡ vụn!" -Stephen nói.

"Được! Tôi giao kệ tranh ngọc cho anh, nhưng anh phải thả Yelena ra! -Hàn Giang nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Hàn Giang! Anh tỉnh táo chút đi, anh hiện giờ có tư cách gì mà mặc cả với tôi!" -Stephen nghiêm giọng nói.

Trong lòng Hàn Giang rất rõ, anh quả thực không có khả nàng để mặc cả với bọn áo đen này, kể cả khi Yelena không nằm trong tay bọn chúng, nếu như cứ cố chấp lao vào thì chính họ cũng lành ít dữ nhiều.

"Đường Phong, hãy từ từ đặt kệ tranh ngọc trên tay anh xuống! Phải từ từ đặt xuống, cẩn thận đấy!" -Stephen vung súng ra lệnh.

Đường Phong nhìn Hàn Giang, rồi đành bất lực đặt hai kệ tranh ngọc lên án thần. Anh vừa mới đặt xuống, cô gái tóc vàng đã tới trước án thân, nhấc hai kệ tranh ngọc lên.

Cô gái tóc vàng quay lại cạnh Stephen, đưa kệ tranh ngọc mới phát hiện ra cho hắn, Stephen cẩn thận ngắm nghía một hồi, gật gật đầu, thì thầm với cô gái tóc vàng: "Không sai, chính là cái này!"

Stephen xem xong kệ tranh ngọc, lại ngắm thẳng nòng súng vé phía Đường Phong, nói: "Đừng căng thẳng! Bạn của tôi, tôi đã nói rồi, chỉ cần các anh phối hợp với tôi, tôi sẽ không làm hại các anh đâu. Từ trước đến nay, tôi luôn cho rằng việc giết ngưòi để đạt được mục đích là một hành động ngu xuẩn. Tiếp theo đây, việc mà các người cần làm là phải ở

lại đây, đợi chúng tôi đi xa thì các anh mới được ra ngoài, nếu không thì chúng tôi có thể giết Yelena bất cứ lúc nào! Đương nhiên, trước khi tôi đi sẽ đóng cánh cửa đá này lại, có thể ra ngoài hay không thì phải xem bản lĩnh của các người đấy!"

Stephen nói xong, những tên áo đen phía sau hắn lần lượt lục đục rút lui khỏi an mật thất. Stephen và cô gái tóc vàng cầm hai kệ tranh ngọc cũng chầm chậm rút ra khỏi bên ngoài mật thất, vách đá cũng bắt đầu chuyển động trở lại.

"Không được để chúng đóng cổng đá lại, nếu không thì chúng ta sẽ toi đấy!" -Từ Nhân Vũ khẽ nhắc nhở.

Đường Phong bất ngờ bừng tỉnh, bản năng mưu cầu sự sống đã thôi thúc anh bất chấp tất cả lao về phía cánh cổng đá đang khép lại. Hàn Giang và Makarov cũng như tỉnh hẳn ra, mấy người cùng lao về phía cổng đá. Cổng đá vẫn từ từ chuyển động, đúng trong thời khắc nó sắp đóng lại thì Đường Phong nhìn thấy Stephen ở đầu bên kia lộ ra nụ cười nham hiểm...

6

_Có lẽ, số phận đã sớm an bài cho thân phận mình sẽ chôn vùi trong gian mật thất này -chính trong giây phút cổng đá sắp khép lại, Đường Phong đã nghĩ tới việc từ bỏ. Nhưng cũng trong chính lúc này, anh phát hiện phía bên ngoài cổng đá, nụ cười nham hiểm của Stephen đột nhiên đóng băng lại, rồi ngay sau đó, tất cả mọi người đều nghe thấy một tiếng hú dài thảm thiết chưa từng thấy.

Stephen cũng vô cùng ngạc nhiên không biết phải làm thế nào, hắn quay người mất hút ngoài cánh cổng đá. Cổng đá vẫn đang chuyển động, chỉ còn chút nữa, cánh cổng đá sẽ đóng lại hoàn toàn. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Hàn Giang kịp lao tới trước cổng đá, thò cánh tay rắn rỏi vạm vỡ ra, dùng sức mình chặn đứng cổng đá sắp khép kín lại,

Cổng đá vẫn đang chuyển động, gót chân Hàn Giang đạp vào góc vách đá, anh dốc hết sức lực, hai cánh tay bắt đầu tê liệt, anh hét về phía Đường Phong: "Nhanh!" Ngay sau tiếng hét xé rách tâm can của Hàn Giang, Đường Phong, Từ Nhân Vũ và Makarov lần lượt chui ra khỏi cổng đá qua một khe hở còn lại. Hàn Giang thấy ba người đều đã thoát khỏi nguy hiểm, anh cũng định thoát thân, nhưng cơ thể anh khồng thể cử động được nữa.

May mà Đường Phong, Từ Nhân Vũ và Makarov đều cố dốc hết sức, đứng bên ngoài kéo cổng đá nên Hàn Giang mới thoát thân ra được. Trong giây phút Đường Phong như bay người lên, nhảy ra khỏi mật thất thì cổng đá ầm một tiếng đóng kín lại. Vách đá lại phục hồi lại trạng thái ban đầu, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hàn Giang rơi xuống nền thạch thất, Từ Nhân Vũ và Makarov vì dồn sức quá mạnh cũng ngã ra bên ngoài cổng đá. Bốn người dìu nhau đứng dậy, cùng nhau nhìn về phía cổng lớn của thạch thất, bọn áo đen đó đang đứng chặn ngay ngoài cửa, không biết chúng đang làm gì ?

Bốn người nghi ngờ đi về phía cổng lớn của thạch thất, họ đều rút súng ra, đạn lên nòng. Nhưng khi họ chưa kịp đi tới cổng lớn, đám người áo đen đó đã lùi lại làm bốn người không hiểu gì cả. Chỉ sau khi lao tới bên cạnh Stephen, lúc đó họ mới phát hiện ra, trên nền tuyết ngoài cửa mật thất, một bầy sói tuyết đang đứng sừng sững dưới tuyết bay trắng trời, chúng ngửa đầu lên, phát ra tiếng hú thảm thiết.

Đây không phải là một con sói mà là một đàn sói đang hú, phải có tới chín mười con. Tiếng hú của chúng làm kinh động tất cả mọi người có mặt ở đây.

Đường Phong miệng lẩm bẩm: "Hóa ra đàn sói đi theo chúng ta ở đây, đây chính là sào huyệt của chúng. Có lẽ... có lẽ chúng xuất hiện ở đây là để canh giữ Hắc Đầu Thạch Thất".

Hàn Giang và Từ Nhân Vũ lập tức nhận thức ra, dấu móng vuốt mà họ phát hiện thấy trên mặt tuyết, và cả cái góc phát hiện được trong Thạch Thất đều là của đàn sói này.

Đường Phong nhìn thấy đàn sói, trong lòng không khỏi kinh ngạc, nhưng sau khi nhanh chóng phân tích tình hình hiện tại, thì trong lòng anh lại bỗng có chút yên tâm. Anh ghé vào tai Stephen cũng đang vô cùng hoảng sợ, lạnh lùng cười: "Xem ra các anh cũng có lúc tính nhầm đấy".

Stephen không nói gì, hắn vẫn lùi lại phía sau, bởi vì mấy con sói đầu đàn đã tiến lại gần thạch thất. Đường Phong đột nhiên mở mắt, kinh ngạc nói: "Con sói cái đó, con sói cái đang mang thai đó chẳng phải chính là con sói mà chúng ta gặp trên khu vực B sao ?"

"Đúng vậy, còn cả con sói đực bên cạnh nó nữa, chính là con sói đực từng đấu mắt với chúng ta." -Hàn Giang cũng phát hiện ra.

"Nói như vậy, chúng cùng một đàn, và hai con sói đó mấy hôm trước đã lạc đàn nên đàn sói này phải ra ngoài tìm kiếm chứng, vì thế mà chúng đã để lại dấu móng vuốt trên tuyết mấy hôm trước." -Đường Phong khẽ suy đoán.

"Cậu giỏi liên tưởng thật đấy! Nhưng tôi tin vào suy đoán của cậu, bởi vì... bởi vì tôi chứa bao giờ nhìn thấy sói đẹp như thế này! Đặc biệt là con sói đực đó, bộ lông của nó mới hoàn mỹ làm sao!" -Hàn Giang vừa thán phục vừa lùi lại phía sau.

"Tôi đang nghĩ, đàn sói này sống ở trên khu vực núi cao như vậy, có khi nào là do ý đồ nào đó của con người không nhỉ ? -Đường Phong suy đoán.

Hàn Giang lập tức hiểu ý của Đường Phong: "Ý cậu là, đàn sói này đời nọ nối đời kia canh giữ Hắc Đầu Thạch Thất?"

"Đúng vậy! Tổ tiên của chúng rất có khả năng là do người Đảng Hạng để lại, để… canh giữ Hắc Đầu Thạch Thất".

Đường Phong vẫn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Stephen ngắt lời: "Hai người im mồm đi! Bọn tôi mà không đi được thì các người cũng toi hết cả lũ đấy. Hãy nghĩ xem làm thế nào để ứng phó với đàn sói này đi!"

7

_Tẫt cả mọi người đã lùi vào một nửa thạch thất. Cả đàn sói cũng đã tiến vào trong thạch thất. Không còn đường để rút lui rồi, không khí trong Hắc Đầu Thạch Thất bị kìm nén đến đỉnh điểm, một trận đại chiến giữa người và sói có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Cuối cùng, một tên áo đen đã không thể kìm chế được nữa, hắn gào lên, la hét ầm ĩ, lên nòng khấu tiểu liên M4A1 trong tay.

Tạch! Tạch! Tạch!. cả một băng đạn đầy ắp đã bắn loạn xạ vào đàn sói và vách đá xung quanh, rất nhiều viên bắn lên những trụ đá của thạch thất, cả thạch thất khẽ chao đảo một cái, rất nhiểu đá vụn và bụi bặm rơi xuống đâu mọi người.

Trong đàn sói, mấy con sói đầu đàn trúng đạn ngã xuống, trong đó có cả con sói cái đang mang thai. Sói cái ngã trong vũng máu, nhưng không chết ngay, cơ thể nó vẫn không ngừng co giật, máu tươi chảy lênh láng từ rất nhiều vết thương trên người nó, nhuộm đỏ cả một khoảnh đất.

Những tên áo đen khác cũng đều đặt tay lên cò súng nhưng chúng không nổ súng, chúng đang nhìn Stephen, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Stephen đối diện với cảnh tượng bất ngờ xảy ra này càng không biết phải làm thế nào, hắn quay đầu lại nhìn tên áo đen nổ súng bên cạnh, rồi lại nhìn sói cái nằm trong vũng máu. Hắn cũng từ từ giơ súng lên, bảy nòng súng nhằm vào đàn sói. Đàn sói rõ ràng bị làn đạn đột ngột ban nãy lam cho sợ hãi, nhưng chẳng mấy chốc chúng đã tập hơp lại, ngửa đấu lên trời hú những hồi dài. Hình như chúng đang kêu gào tang thương cho đồng loại đã chết và cũng giống như đang hiệu triệu nhiều đàn sói hơn nữa.

Trong giây phút này, cô gái tóc vàng lại ghì nòng súng của Stephen xuống, nhìn hắn lắc lắc đầu. Stephen không hiểu gì cả, nhưng vẫn hạ súng xuống, ngoài tên áo đen ban nãy nổ súng ra thì những tên áo đen khác cũng đểu hạ súng xuống, cục diện lại trở nên đông cứng.

Lúc này, Đường Phong đột nhiên phát hiện ra Stephen và cô gái tóc vàng đang dồn hết sự chú ý về phía đàn sói, hai kệ tranh ngọc trên tay họ vẫn chưa cất vào trong ba lô. Stephen cắm kệ tranh ngọc vừa mới phát hiện ra, cô gái tóc vàng cầm kệ tranh ngọc vốn có từ trước. Bây giờ, Đường Phong đang đứng cạnh cô gái tóc vàng, anh liếc nhìn Hàn Giang lúc này đang đứng sau lưng Stephen, âm thầm đưa mắt ra hiệu cho bạn, Hàn Giang lập tức lĩnh hội ý ngấm

Năm giây sau, hai người gần như cùng lúc nhân cơ hội Stephen và cô gái tóc vàng không phòng bị đã giật mạnh kệ tranh ngọc từ trong tay họ. Đợi tới khi kệ tranh ngọc bị Hàn Giang cướp lấy, Stephen mới bừng tỉnh, lập tức giơ tay trái ra giật lại, Hàn Giang hất tay trái của Stephen ra, lấy cánh tay còn lại chặt mạnh vào khuỷu tay của hắn. Stephen biết không ổn, vội vàng thu cánh tay trái lại rồi giơ tay phải đang cầm súng ra, hắn đang định nổ súng thì Hàn Giang tung chân đá, cú đá trúng ngay cổ tay phải của Stephen làm súng trên tay hắn lập tức văng ra đất. Hai người lại tung thêm vài chiêu, tất cả những điều này chỉ xảy ra trong chớp mắt. Đường Phong không đợi cô gái tóc vàng kịp phản ứng lại đã cướp ngay lấy kệ tranh ngọc trong tay cô ta rồi nép vào vách đá thạch thất, thoắt cái lẻn nhanh ra khỏi Hắc Đầu Thạch Thất. Từ Nhân

Vũ, Makarov cũng nhân cơ hội theo sau Đường Phong, lao ra khỏi Hắc Đầu Thạch Thất.

Hàn Giang không muốn ở lại chiến đấu, nên chẳng mấy chốc anh cũng đã thoát khỏi Stephen, áp người lên vách đá, cấn thận rút lui khỏi Hắc Đầu Thạch Thất. Đàn sói không có bất cứ phản ứng gì với họ. Stephen và cô gái tóc vàng cùng nhìn nhau, hình như hiểu ra chút gì đó, hai người cũng bắt chước Đường Phong, trốn khỏi tấm mắt của bầy sói, áp người lên vách đá, định rút ra ngoài, những tên áo đen khác cũng bám theo sau hai người, chuẩn bị rút lui. Thế nhưng chúng vừa mới cử động thì cả đàn sói cũng cùng lúc chuyển hướng, nhìn chúng chằm chằm. Stephen và cô gái tóc vàng dừng lại, đàn sói áp sát tiến lại gần, Stephen kinh ngạc phát hiện ra, đàn sói đang lao về phía tên đồng bọn ban nãy nổ súng.

8

_Đúng vậy ! Đàn sói đang lao về phía gã nổ súng đó, đàn sói càng lúc càng ép sát, nhất là con sói đực đầu đàn, nỗi đau mất vợ đã khiến nó vô cùng tức tối. Nó nhìn chằm chằm vào tên nổ súng. Đàn sói cách vị trí gã đó đứng chưa tới một mét, gã đã có thể nhìn thấy rõ ánh mắt hận thù hung tợn của sói đực, ánh mắt đã khiến g mọi thứ phải run sợ, làm gã này không thể giương súng lên được nữa, mà chỉ biết đờ đẫn đứng đó. Những tên áo đen khác từ từ vòng qua gã, dồn lại phía sau Stephen, một tên áo đen trong đó khẽ hỏi Stephen: "Mặc kệ nó sao?"

"Sói vốn căm giận thù hận như vậy!" -Stephen bỗng nhiên thốt ra một câu không đầu không cuối. Sau đó, lại quẳng thêm một câu: "Để nó tự giải quyết đi!" -rồi lao ra khỏi Hắc Đầu Thạch Thất. Cô gái tóc vàng và những tên áo đen khác cũng lao ra khỏi đó. Trước khi đám người này rời khỏi Hắc Đầu Thạch Thất, đàn sói đầy hận thù xông tới, cùng nhau lao vào cái gã đen đủi đó. Gã đó trong giây phút trước khi bị bấy sói lao tới, phản xạ sống còn đã thôi thúc gã bóp cò lấn nữa, tạch! tạch! tạch -đạn bắn lên cột đá và đỉnh thạch thất; ngay sau đó, cả thạch thất lại lắc manh một cái.

Stephen và cô gái tóc vàng đứng ngoài cửa động, quay đầu lại nhìn, cái gã đen đủi trong chốc lát đã bị bầy sói cắn xé không ra hình người, chỉ còn lại một đống thịt nát máu me. Cô gái tóc vàng nghe rất rõ tiếng trụ đá nứt vỡ. Cô ta nhìn về phía trụ đá, vết nứt trên trụ đá càng lúc càng dài, càng lúc càng sâu. Cô gái tóc vàng hét lên với Stephen: "Không được, hai trụ đá đó sắp gãy rồi, nhanh rời khỏi đây thôi!"

Stephen, cô gái tóc vàng, và cả những tên áo đen khác nữa cùng nhau lao ra khỏi Hắc Đầu Thạch Thất, chỉ sau hai phút chúng thoát khỏi Hắc Đầu Thạch Thất, ầm -một chuối thì âm thanh nặng nề vang lên, toàn bộ Hắc Đầu Thạch Thất đã sập xuống trong chớp mắt.

Đường Phong và Hàn Giang cũng quay lại nhìn Hắc Đấu Thạch Thất đã sụp đổ. "Mau cất kệ tranh ngọc vào trong ba lô đi!" -Nói xong, Hàn Giang lấn lượt cất kệ tranh ngọc vào trong ba lô của mình và của Đường Phong. Họ sững sờ nhìn chăm chăm vể phía Hắc Đấu Thạch Thất đổ xuống, mặt đất dưới chân trở nên rung chuyển, mọi thứ đểu đang rung lên, ngọn tuyết sơn ở phía trên Hắc Đấu Thạch Thất cũng đang rung lắc manh. Trên đỉnh núi tuyẽt, hàng tan bang tuyết và đá tảng đang ùn ùn đổ xuống trong nháy mắt.

"Chạy mau! Lại là một trận tuyết lở! Không! Là một trận tuyết lở cực lớn!" -Hàn Giang điên cuồng kêu gào rồi dẫn mọi người lao về phía thung lũng của dải băng số 1, phía sau lưng họ, Stephen, cô gái tóc vàng, và cả năm tên áo đen khác cũng ý thức được rằng đây là một trận tuyết lở khủng khiếp xảy ra đột ngột. Cô gái tóc vàng đứng không vững bị chấn động làm ngã lăn ra đất, Stephen bỏ kệ mọi thứ, vội đỡ cô ta dậy, kéo cô ta lao về phía thung lũng.

Hàn Giang lao tới ngoài thung lũng, mừng rỡ khi phát hiện ra trên nền tuyết ngoài thung lũng có đỗ bốn chiếc xe máy trượt tuyết. Hàn Giang hét toáng lên: "Hóa ra các người cưỡi đồ chơi này đến đây hả, ha ha, giờ thì đến lượt bọn ta

hưởng thụ rồi nhé!"

Nói xong, Hàn Giang là người đầu tiên nhảy lên xe máy trượt tuyết, nhẹ nhàng khởi động. Từ Nhân Vũ cuống lên không biết chọn đường nào liền nhảy theo lên xe máy trượt tuyết của Hàn Giang. Makarov nhảy lên một chiếc xe khác, thứ này trước đây ông chơi rất thuần thục. Makarov chẳng mấy chốc cũng khởi động được xe, ông quay đầu lại hét lên với Đường Phong đang chậm chạp phía sau: "Đường Phong, nhanh! Mau tới đây!"

Đường Phong lảo đảo, rút cuộc đã đuổi kịp xe máy trượt tuyết của Makarov. Makarov khởi động xe, Đường Phong khẽ thở phào một cái. Khi anh quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra Stephen và cô gái tóc vàng cũng lao ra ngoài thung lũng, nhảy lên một chiếc xe máy trượt tuyết bám theo, hai tên áo đen chạy ra đầu tiên đã giành lấy chiếc xe máy trượt tuyết cuối cùng phi theo.

Bốn xe máy trượt tuyết bất chấp tất cả, điên cuồng lao về phía dải băng số 1. Đen đủi nhất là ba tên áo đen cuối cùng chạy ra tới thung lũng, đôi chân của chúng dù có chạy nhanh đến mấy cũng không thể thoát khỏi trận tuyết lở bất ngờ ập xuống này. Khi Đường Phong quay đầu lại nhìn, anh đã chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp nhất cuộc đời mình: mấy chục tấn tuyết tảng cuốn theo cả đá vụn, trong chớp mắt đã nuốt chửng ba tên áo đen đen đủi đó, như trút từ trên trời đổ ập xuống chúng...


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx