sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tuần trăng mật - Chương 098 - 103

Chương 98

Tôi nằm sóng soài trên sàn nhà tắm, dính đầy máu, giữa bãi nôn mửa và một đống chất lỏng khác từ trong cơ thể.

Nhưng đột nhiên tôi thấy hạnh phúc như một chú lợn vẫy vùng trong đống bùn.

Dù đau đớn ở khắp mọi nơi trên cơ thể, nhưng điều đó không quan trọng. Tôi còn sống.

Và đang gọi điện.

“Số khẩn cấp chín-một-một”.

Vệ tinh đã kết nối. Đội cứu trợ sẽ tới trong vòng vài phút nữa. Tất cả những gì tôi phải làm là nói địa chỉ của chốn quái quỷ này.

Tôi nói với nữ nhân viên trực tổng đài. “Tên tôi là Đặc vụ John O’Hara, FBI và tôi...”.

Đang bị bắn!

Tôi nghe tiếng súng nổ và thấy các mảnh gỗ vụn từ cửa phòng tắm ở khắp nơi. Viên đạn rít qua tai và làm vỡ tan tấm lát trên tường bên cạnh. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong giây phút, nhưng cảm giác như một cảnh quay chậm.

Cho tới phát súng thứ hai. Cảm giác duy nhất là đau đớn tột cùng. Tôi đã gặp may. Phát tiếp theo thì không hẳn. Viên đạn trúng vai, xuyên qua người. Tôi đưa mắt nhìn xuống lỗ thủng trên áo khi thấy máu bắt đầu trào ra.

Mẹ kiếp, mình đã trúng đạn.

Tôi làm rơi điện thoại và gần như đông cứng trong một khắc. Nếu như vậy trong cả một giây, tôi đã có thể toi mạng.

Thay vào đó, bản năng trỗi dậy. Tôi lăn về bên trái, tránh xa cửa ra vào - tầm ngắm của súng.

Phát súng thứ ba của Nora nổ tung qua cửa và làm tan tành phiến đá lát trên tường, nơi tôi đã ngồi chỉ một giây trước. Phát súng này đã có thể trúng ngực.

“Mày thích như vậy hả, O’Hara!?”, cô ta hét lớn. “Đó là điều khoản bảo hiểm của tao đấy!”.

Tôi không nói gì. Mở lời lúc này nghĩa là mời gọi thêm một viên đạn nữa. Tôi đợi Nora nói thêm điều gì đó, nhưng chẳng có gì.

Âm thanh duy nhất bây giờ là giọng nghèn nghẹt như cất trong hộp của nhân viên trực tổng đài 911 qua điện thoại di động nằm trên sàn.

“Anh còn ở đó không? Chuyện gì đang xảy ra?”.

Hay cái gì đó đại loại thế. Tôi không thể nói rõ. Tôi không quan tâm. Thứ duy nhất quan trọng lúc này không phải là chiếc điện thoại.

Tôi thu chân trái về thật chậm và vén gấu quần dài lên. Đêm đó tôi đã không gói theo một chiếc bàn chải, nhưng đã chuẩn bị một thứ khác.

Tôi mở nắp bao súng và lôi ra khẩu Beretta 9 mm. Nếu Nora có ý xông vào, tôi sẽ sẵn sàng đợi cô ta.

Hai tay nắm chặt khẩu súng, tôi chờ đợi.

Em đâu rồi, Nora - tình yêu của đời anh?

Chương 99

Mọi thứ đều im ắng trong căn nhà gỗ nhỏ, chiếc điện thoại cũng vậy. Chín-một-một đã ghi lại tên tôi, dù chưa nói được địa điểm, vệ tinh sẽ tìm ra nó. Cô nhân viên trực tổng đài sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình. Cô ta sẽ báo động cho người giám sát, người giám sát báo lên Cục, Cục sẽ lấy tọa độ phát ra từ chiếc điện thoại hỗ trợ GPS của mình, rồi đơn vị cảnh sát gần nhất sẽ được huy động. Nghe thật đơn giản.

Tôi chỉ cần đảm bảo rằng mình vẫn thở được khi họ tới đây.

Một câu hỏi được đặt ra. Tại sao mình không bắn lại Nora.

Tôi biết tại sao. Tôi chỉ không biết làm gì với câu trả lời.

Tôi cố đứng dậy trên sàn phòng tắm mà không gây nên bất kỳ tiếng động nào. Cơn đau khủng khiếp trên vai không thực sự hợp tác cho lắm. Tôi nhón chân đi trên sàn và ngồi sụp xuống, lưng dựa vào tường. Một tay giữ khẩu súng, tay kia với tới tay nắm cửa. Tôi xoay nó thật chậm.

Tôi hít một hơi dài và chớp mắt vài lần. Tôi không biết được liệu Nora còn ở bên kia cánh cửa hay không, nhưng phải tìm ra. Một lợi thế là - cánh cửa mở ra xa phía tôi, về phía hành lang.

Ba.

Hai.

Một.

Với tất cả sức lực còn lại, tôi dùng vai đẩy cánh cửa. Nó mở toang.

Tôi lăn ra ngoài, rạp sát người xuống sàn. Súng được rút ra. Tôi vung tay qua trái, qua phải, tìm kiếm mọi sự chuyển động. Tôi nhằm vào một chiếc đèn bàn. Và rồi suýt nữa thì đã bắn hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương cuối hành lang.

Không thấy Nora.

Tôi bước sang một bên, dọc theo hành lang, tiến về phía phòng bếp. “Cô không phải là người duy nhất có súng”, tôi gọi lớn. “Tôi không muốn giết hại ai cả”.

Không có tiếng cô ta đáp lại.

Tôi tới cửa ra vào phòng khách. Nhanh chóng liếc nhìn kiểu ú òa.

Không có cử động nào. Không thấy Nora.

Phòng bếp cách đó vài bước. Tôi nghe thấy thứ gì đó. Tiếng cót két. Bước chân. Cô ta ở đó, chờ đợi tôi.

Tôi định mở miệng nói gì đó. Nhưng không thốt một lời. Cơn choáng váng ập đến quá nhanh. Tôi với về phía tường, cố đứng vững. Chân tôi nhũn ra như cao su.

Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng cót két. Cô ta đang tới ư? Tôi nâng tay và nhắm bắn. Ngòi súng đang run rẩy. Lại kẽo kẹt thêm nữa. Mỗi lúc một to hơn.

Chúa ơi, O’Hara!

Đó là lúc tôi hiểu ra mọi chuyện. Tiếng cọt kẹt thực chất là tiếng răng rắc. Một thứ mùi khủng khiếp đã tố cáo điều đó. Có thứ gì đó đang cháy.

Tôi len dần tới góc cửa bếp. Có cơ hội để hé nhìn vào bên trong. Tôi nhìn thấy nồi đặt trên bếp, và khói. Phần cơm còn thừa sôi sục bên trong. Nó đang bùng cháy.

Tôi thở hắt ra. Rồi tôi nhảy!

Có tiếng sập cửa. Phía ngoài. Nora đang bỏ chạy?

Tôi tập tễnh bước ra khỏi căn nhà gỗ vừa lúc động cơ xe Benz gầm lên. Tôi lỡ bước đầu tiên xuống bậc thang gỗ cũ kĩ. Bay cả người về phía trước. Ngã xuống một bên. Cơn đau lại ập đến.

Nora đạp ga trong khi tôi trườn trên chân mình. Trong một giây cô liếc nhìn qua vai - và mắt chúng tôi gặp nhau.

“Nora, dừng lại!”.

“Ừ, đúng vậy đấy, O’Hara. Dừng lại vì tình yêu hả?”.

Tôi nâng tay lên nhưng nó đang run lẩy bẩy. Tôi nhắm vào phần sau của chiếc xe mui trần, thứ mà tôi có thể nhìn thấy dưới ánh trăng.

“Nora!”, tôi lại hét lên một lần nữa.

Cô đã né được và chuẩn bị biến mất dưới con đường bụi bặm. Sau rốt, tôi bóp chặt cò súng, rồi lại siết chặt lần nữa hy vọng vào sự may mắn.

Rồi mọi thứ tối sầm.

Chương 100

Đống cơm khô cháy khét trên bếp chưa là gì so với mùi muối ngửi.

Khi giật mình bừng dậy và mở mắt, tôi thấy mình đang nằm dưới đất và nhìn chằm chằm vào hai viên cớm địa phương. Người lớn tuổi hơn đang tạm băng bó vết thương bên vai cho tôi, còn người trẻ hơn - tầm hai mươi hai - cúi xuống nhìn đầy hoài nghi. Chẳng cần là một nhà tiên tri cũng biết được cậu chàng đang nghĩ gì.

Cái quái gì đã xảy ra với anh thế, anh bạn?

Nhưng tôi cũng có câu hỏi của riêng mình. “Bắt được cô ta chưa?”, tôi lè nhè hỏi, vẫn còn hơi choáng váng.

“Chưa”, tay cớm lớn hơn đáp. “Mặc dù chúng tôi không chắc mình đang tìm ai nữa. Tất cả những gì có được là một cái tên. Còn những thứ như là cô ta trông ra sao hay lái loại xe gì, chúng tôi đều chẳng biết tí nào”.

Tôi kể lại cho họ nghe một cách chậm chạp. Một bản miêu tả đầy đủ về Nora, chiếc xe Benz mui trần màu đỏ, địa chỉ của cô nàng tại Briarcliff Manor. Hay ít ra là của Connor Brown. Dù chẳng có nhiều khả năng cô ta sẽ quay lại nơi đó. Cô nàng sẽ không dám vậy.

Viên cảnh sát trẻ hơn bật máy đàm thoại và truyền đạt lại thông tin. Anh ta cũng hỏi lại về xe cứu thương, xe cứu thương của tôi.

“Đáng lẽ bây giờ họ phải tới đây rồi”, anh ta nói.

“Tôi chưa bao giờ được ưu tiên hàng đầu cả”, tôi nói một cách chua cay.

Trong khi đó, cộng sự của anh chàng đã hoàn tất việc băng bó. “Đó, như vậy sẽ giữ được cho tới lúc đội cứu thương tới”.

Tôi cám ơn ông ta. Tôi cám ơn cả hai người. Rồi tôi lờ mờ nhận ra rằng bọn họ trông như hai cha con. Không còn nghi ngờ gì nữa, quả đúng như vậy. Sĩ quan Will và Mitch Cravens, lần lượt là thế.

Tôi bắt đầu gượng dậy.

“Oa, oa, oa”, tôi nghe cả hai người cùng kêu lên. Tất cả những gì tôi phải làm là nằm đó và thả lỏng người, họ nói vậy.

“Tôi cần dùng điện thoại”.

“Nó đang ở đâu?”, Mitch Cravens hỏi. “Tôi sẽ đi lấy”.

“Đâu đó trong phòng tắm. Và tắt bếp đi nữa”, tôi nói.

Mitch gật đầu với cha mình. “Con sẽ quay lại ngay”.

Trong khi cậu ta tiến vào trong, tôi nhớ Nora đã kể rằng cô ta sở hữu nơi này, rằng nó được tặng lại bởi một vị khách hàng cũ. “Này, Will, có thể ông biết Nora đấy’’, tôi nói. “Đây là căn nhà gỗ của cô ta. Nó được để lại bởi một khách hàng cũ đã qua đời”.

“Đó là những gì cô ta kể với cậu à?”.

Dựa trên cách ông hỏi, tôi có thể đoán được những lời tiếp theo.

“Cô ta có đề cập tới tên tuổi của vị khách hàng này không?”, ông hỏi.

“Không. Nhưng cô ta có chìa khóa”.

Will lắc đầu. “Nơi này thuộc quyền sở hữu của một gã tên là Dave Hale. Liệu anh ta có phải khách hàng của cô nàng này không thì không rõ, nhưng tôi đảm bảo rằng anh ta vẫn còn sống”.

“Gã này có giàu không?”.

Ông nhún vai. “Tôi cho là vậy. Tôi mới chỉ gặp anh ta một vài lần thôi. Anh chàng này sống ở Manhattan. Sao vậy? Cậu cho là anh ta đang gặp nguy hiểm à?”.

“Trước đêm nay, có thể”, tôi nói. “Nhưng giờ thì tôi nghĩ là anh chàng an toàn rồi”.

Mitch trở lại từ phía trong căn nhà với chiếc điện thoại trong tay. “Tìm thấy rồi”.

Tôi cầm lấy nó và bật mở. Đang chuẩn bị bấm số gọi Susanthì chuông đổ dồn. Cô lại nhanh hơn một nhịp chăng.

“Xin chào?”.

“Anh chơi bời nhầm cô nàng rồi”, cô ta cất giọng. “Anh phá hỏng mọi thứ thật tệ, O’Hara”.

Tôi đã đoán sai.

Cô ả không hề có vẻ kích động. Thay vào đó, cô ta hoàn toàn trấn tĩnh. Quá bình tĩnh. Lần đầu tiên, tôi thấy e sợ Nora Sinclair.

“Giờ thì tôi sẽ làm anh đau đớn tại chính nơi ở của mình, O’Hara ạ... thật đấy”, cô ta nói. “Anh có thể nói Riversidekhông?”.

Cạch.

Điện thoại rơi ra khỏi tay, tôi nhỏm dậy trên đôi chân còn loạng choạng. Hai viên cảnh sát nhào tới đỡ lấy tôi.

“Gì thế?”, Mitch, người con trai, hỏi.

“Gia đình tôi”, tôi nói. “Cô ta sẽ bám theo gia đình tôi”.

Chương 101

Họ hiểu vấn đề ngay lập tức. Mọi viên cảnh sát đều có thể hiểu được - nhưng Sĩ quan Will và Mitch Cravens - cha và con trai - thì hiểu hơn một chút. Không đợi xe cứu thương được nữa. Tôi thà mất máu rồi chết còn hơn phí thêm một giây phút nữa giữa chốn rừng rậm này.

Tôi leo vào ghế sau của chiếc xe tuần tra. Mitch, bằng phản ứng trẻ trung của mình, lái đi với còi hụ bật kêu ầm ĩ trong khiWill đánh điện tới đồn cảnh sát ở Riverside, giục họ mau tới ngôi nhà. Cùng lúc đó, tôi gọi về nhà bằng điện thoại của mình.

“Nào, nào, nào”, tôi càu nhàu trong khi chuông đổ dồn.

Và đổ dồn rồi lại đổ dồn.

“Chết tiệt! Không ai nhấc máy cả!”.

Cuối cùng hệ thống trả lời tự động được bật lên, tôi để lại một lời nhắn điên rồ về việc lánh sang nhà hàng xóm và đợi cảnh sát tới.

Tâm trí tôi quay cuồng cùng hàng đống ý nghĩ khủng khiếp và ghê sợ. Liệu Nora đã tới đó chưa? Làm sao cô ta biết đó là ở đâu?

Will đã tắt đài. Ông quay sang phía tôi. “Cảnh sát Riversidesẽ đến nhà anh trong vài phút nữa”. Ông gật đầu về phía chiếc điện thoại. “Không gọi được à?”.

“Không”, tôi nói.

“Có di động không?”.

“Tôi sắp thử đây”.

Tôi nhấn nút gọi nhanh, chỉ để ngay lập tức được chuyển tới hộp thư thoại. Tôi để lại lời nhắn với lời mở đầu báo điềm gở như lúc trước. Cứ như trong phim vậy. John đây. Nếu em và bọn trẻ đang ở trong nhà, thì đi ra ngay đi! Nếu em đang trên đường về nhà - thì đừng về nữa!

Tôi ngả đầu ra sau và thét lên đầy chán nản. Bất chợt cơn hoa mắt lại ập đến. Tôi cố bình tĩnh trở lại và không nghĩ về tình huống xấu nhất. Không thể như vậy.

“Các anh làm ơn nhanh lên!”

Chúng tôi đã lái với tốc độ vượt quá tám mươi. Xe chạy qua ranh giới Connecticut và đi thẳng hướng Nam tới Riverside. Tôi thấy hoàn toàn tuyệt vọng thì bất chợt nảy ra một ý. Gọi cho Nora.

Có thể đó là những gì cô ta muốn. Có lẽ - hy vọng là vậy - sự hăm dọa của cô ta không có gì nhiều nhặn hơn thế, ý định duy nhất là làm tôi sợ phát khiếp và tiếp tục cuộc chơi. Tôi sẽ gọi và cô ả sẽ phá lên cười hiểm ác. Riverside chỉ là một cái bẫy. Cô nàng đã đi về hướng ngược lại hàng dặm rồi.

Giá mà như thế.

Tôi bấm số.

Mười hồi chuông liên tiếp.

Không hề có hộp thoại.

Không thấy Nora.

Tiếng nhiễu của đài cảnh sát đột ngột chen vào. Chúng tôi đang được nối máy với một viên cảnh sát tuần tra tại Riverside. Anh ta đang ở bên ngoài ngôi nhà. Cửa đã được khóa và có ánh đèn bên trong. Theo như những gì anh ta nói, chẳng có ai xung quanh cả.

Tôi nhìn đồng hồ. 9:10. Họ phải ở đó rồi mới phải. Giờ đi ngủ của lũ trẻ là chín.

Will chuyển máy phát ra loa ngoài. “Không có dấu hiệu xông vào ư?”.

“Phủ định”, chúng tôi nghe thấy giọng đáp.

“Anh đã kiểm tra các nhà hàng xóm chưa?”, Mitch hỏi trong khi giảm tốc độ cho một cua rẽ ngoặt. Lốp xe phía trước và bên cạnh rít lên như dàn âm thanh nổi.

“Cô ấy có thể đã tới nhà Picottes ngay đối diện phía bên kia phố”, tôi thêm vào. “Mike và Margi Picotte. Họ là bạn chúng tôi”.

“Chúng tôi sẽ đi kiểm tra ngay”, viên cảnh sát tuần tra nói. “Các anh còn cách đây bao lâu?”.

“Mười phút”, Will nói.

“Đặc vụ O’Hara, anh có đó không?”, viên cảnh sát hỏi.

“Ngay đây”, tôi nói.

“Tôi sẽ phải phá khóa của một trong những cánh cửa của ngôi nhà. Nếu điều đó không sao? Chỉ để chắc chắn rằng không có ai bên trong”.

“Đương nhiên rồi”, tôi nói. “Đập ngay đi”.

“Đã nghe rõ”.

Giọng nói của anh ta lại bị ngắt bởi một sóng nhiễu khác. Bên ngoài chiếc xe tuần tra, còi báo động hú ầm ĩ trong đêm. Ở bên trong, tất cả đều im ắng. Hai viên cảnh sát của một thị trấn nhỏ,Will và Mitch Cravens, và tôi.

Tôi bắt gặp ánh mắt của Mitch trong gương chiếu hậu. “Tôi biết, tôi biết”, anh ta nói. “Nhanh hơn nữa”.

Chương 102

Mitch lao đi như đại bác và biến mười phút lái xe thành năm. Chúng tôi tới trước cửa ngôi nhà và trượt phanh tới mười lăm mét. Cả khu phố rực sáng bởi đèn xe cảnh sát, các tia đỏ và xanh xoay khắp xung quanh và vút lên màn đêm. Từng đám hàng xóm đứng quan sát từ bãi cỏ trước nhà, băn khoăn không hiểu chuyện gì đang diễn ra tại nhà O’Hara.

Vào thời điểm đó thì, không có gì nhiều cho lắm.

Tôi chạy nhanh qua cánh cửa trước đã được mở để thấy bốn viên cảnh sát đứng nói chuyện trong phòng nghỉ. Họ vừa hoàn tất một cuộc kiểm tra tới từng phòng.

“Trống không”, một người nói.

Tôi bước vào bếp. Có vài cái đĩa trong bồn, một cuộn giấy gói Saran trên kệ. Họ đã ăn tối. Tôi kiểm tra điện thoại trên tường cạnh tủ lạnh. Ánh đèn hiệu báo tin đang nhấp nháy, chỉ có một lời nhắn để lại. Của tôi.

Tất cả đám cảnh sát, bao gồm cả Will và Mitch, đều tập trung trong căn phòng nhỏ sát vách. Tôi đi tới chỗ họ.

“Chúng ta cần một kế hoạch”, tôi nói. “Tôi không có ý tưởng nào cả. Bây giờ tôi không ở phong độ tốt nhất”.

Một viên sĩ quan nhỏ người với mái tóc sẫm màu tên Nicolo nắm quyền chỉ huy. Anh ta đã sắp đặt trước và nói lại rằng đã có quân tìm kiếm chiếc Mercedes đỏ của Nora trong toàn bộ ba bang lân cận. An ninh sân bay đã được thông báo. Anh ta đang nói dở với tôi về việc muốn sử dụng ngôi nhà làm “trung tâm chỉ huy” thì tôi chợt nhận ra một điều.

Chiếc Mercedes đỏ... xe hơi... gara. Tôi chưa kiểm tra liệu chiếc xe tải loại nhỏ còn đó hay không.

Tôi vừa bước hai bước thì cả phòng cùng thở phào nhẹ nhõm. Tôi quay người lại xem họ đã nhìn thấy gì.

Ngay tại đó, đứng giữa cửa bếp, là Max và John Jr, theo sau là mẹ của chúng. Trong tay hai đứa trẻ là kem ốc quế. Hiệu Baskin-Robbins trong thị trấn.

Chúng há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh sát. Khi thấy cha mình tơi tả đến thế nào, hàm hai đứa đã gần rớt xuống sàn.

Tôi chạy nhào tới ôm tất cả mọi người. Tôi quá đắm chìm trong khoảnh khắc ấy tới nỗi không nghe thấy chuông điện thoại.

Mitch Cravens thì có. Anh bước tới và chuẩn bị nhấc máy thì bị cha mình ngăn lại. Will Cravens đặt ngón trỏ lên miệng, ra hiệu im lặng. Ông ta nhấn nút loa ngoài.

“Tốt, tôi có cả một đám thính giả cơ đấy”, giọng cô ta cất lên.

Mọi cái đầu trong phòng đều quay lại. Nora quả thật có cả một đám thính giả. Sự tập trung hoàn toàn, đặc biệt là tôi.

Nhưng tôi không phải là người cô nàng gọi tới.

“Tôi biết cô đang ở đó, cô O’Hara”, cô ta nói với giọng bình tĩnh. “Tôi chỉ muốn thông báo một chuyện thôi. Gần đây tôi đã ăn nằm với ông xã của cô. Tận hưởng nốt buổi tối còn lại nhé”.

Nora dập máy.

Cả căn phòng im như thóc trong khi tôi nhìn sâu vào mắt vợ. Đúng hơn là vợ cũ, từ suốt hai năm qua.

Cô lắc đầu. “Anh tự hỏi vì sao chúng ta lại ly hôn ư, đồ ngốc!”.

PHẦN NĂM

TRỐN THOÁT

Chương 103

Nó là như vậy. Đơn giản thế thôi. Kết thúc.

“Này, tôi suýt thì không nhận ra cô khi không kè kè cái ba lô bên mình đấy, Fitzgerald”, Du Khách nói.

“Buồn cười đấy, O’Hara. Tôi vẫn chưa có dịp cảm ơn anh đã cứu mạng mình tại Ga Lớn Trung Tâm. Vậy nên, cám ơn nhé. Tôi nghĩ mình đã có thể xử lý hắn ta, nhưng có lẽ không phải vậy”.

Du Khách đang gặp gỡ Cô Gái cùng chiếc Ba Lô tại một bàn trong quầy ẩm thực ở sân bay La Guardia. Kẻ tống tiền, người bán, đều sắp tới hạn rồi. Nếu mọi chuyện biến chuyển đúng.

“Chuyện này thật điên rồ. Anh nghĩ rằng hắn sẽ xuất hiện à? Người bán ấy?”, cô hỏi.

O’Hara nhấp miệng lên cốc Coca cỡ lớn vừa mua tại McDonald’s. “Chỉ khi hắn muốn số tiền đó, tôi cá vậy. Hai triệu là một lý do hợp lý để lộ diện”.

Fitzgerald nhíu mày và lắc đầu. “Cứ cho là người bán có xuất hiện đi. Làm sao chúng ta biết hắn sẽ từ bỏ mọi thứ mình có? Bản sao của hắn. Không cố làm khó chúng ta?”.

“Ý cô là như cách chúng ta đối xử với hắn phía ngoài Ga Lớn Trung Tâm hả? À không, nên nói là cách đối xử với tay đại diện quá cố của hắn mới phải”.

“Này, đó là một gã xấu, nhớ không, O’Hara?”.

“Tôi nghĩ là mình nắm được phần đó rồi. Hắn là gã xấu”.

Chính lúc đó, O’Hara nghe thấy từ một bên tai nghe. “Hắn đang tới. Chúng tôi biết đó là ai rồi. Lần này hắn tự mình tới”.

Fitzgerald vẫn chưa hiểu. “Vậy sao hắn còn tới đây? Hắn không biết đây là một cái bẫy sao?”.

O’Hara nghiêng người lại gần phía cô. “Hãy tự mình ra hỏi hắn đi. Tôi cá sẽ có một câu trả lời vừa ý đây”.

Một gã tầm tuổi đầu ba mươi, bộ cánh thương gia màu xanh da trời, kính phi công, cặp da đựng tài liệu, ngồi xuống cạnh bàn. Hắn vào thẳng vấn đề. “Nào, lần này thì cậu có tiền của tôi rồi chứ?”.

O’Hara lắc đầu. “Không. Chẳng có tiền nào cả. Nhưng đừng có nhổm dậy. Chúng tôi đã bao vây toàn bộ khu ẩm thực rồi. Chụp ảnh của anh cho tờ Nước Mỹ hôm nay và tạp chí Thời đại. Tờ Tin tức Sing Sing”.

“Mày đang phạm sai lầm lớn đấy, anh bạn. Mày toi đời rồi”, gã đàn ông nói và đứng lên.

Nhưng O’Hara lại kéo gã ngồi xuống.

“Chúng tôi không nghĩ vậy. Giờ thì nghe đây, vì đây là thỏa thuận. Anh sẽ không nhận tiền vì đã ăn cắp tập tin và cố bán lại cho chúng tôi. Nhưng anh sẽ thoát được vụ này. Đương nhiên, sẽ phải để lại cặp tài liệu và những bản sao đã có. Chúng tôi biết anh là ai, Đặc vụ Viseltear. Nếu anh cố tìm tới chúng tôi một lần nữa, hay nếu bất kỳ điều gì về vụ này lọt ra ngoài, chúng tôi sẽ hạ anh. Ý tôi là hạ xuống đây. Đó là thỏa thuận. Không tồi, hả?”.

O’Hara chăm chú nhìn gã áo vét, Viseltear - nhà giải tích tại Quantico và một tay trộm, hồi lâu. “Anh đã theo vụ này rồi? Hiểu chứ?”.

Viseltear chầm chậm lắc đầu. “Chúng mày không muốn tao ra tòa”, hắn nói. “Mày không thể để vụ này ra tòa. Hiểu rồi”.

O’Hara nhún vai. “Nếu còn tìm tới chúng tôi lần nữa, chúng tôi sẽ hạ anh. Đó là điều anh phải hiểu”.

Anh thụi thẳng vào hàm Viseltear. Suýt làm hắn bất tỉnh. “Cũng như cách mày định hạ tao bằng gã giao Pizza tại Pleasantville. Giờ thì cút khỏi dây. Để lại chiếc cặp da!”.

Vẫn lấy tay ôm miệng, Viseltear dứng dậy khỏi bàn.

Dù còn loạng choạng nhưng hắn đã bước đi, mọi chuyện đã kết thúc.

Thật ra, không hẳn đã kết thúc, O’Hara không thể không nghĩ ngợi - bởi lẽ anh biết quá nhiều về những gì đã thật sự xảy ra, chẳng phải vậy sao?

Anh nhìn vào bên trong chiếc cặp, nhìn ổ cứng, đọc một mẩu nhỏ trong mục Phong cách của tờ Thời đại. Cộng cái này vào với cái kia. Ra khoảng 1,2 tỉ.

Nhưng có thể, chỉ là có thể thôi, chuyện này hóa ra lại tốt cho anh.

Hoặc cũng có thể không.

Mọi chuyện không phải lúc nào cũng như bề ngoài của chúng.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx