sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tuần trăng mật - Chương 113 - 117 (Hết)

Chương 113

Thứ Sáu tiếp theo, tôi đang ở trong văn phòng của Susan tạiNew York. Tôi được triệu đến. Cô ấy vừa mới nói chuyện điện thoại với Frank Walsh.

“Anh O’Hara, thậm chí em không biết phải báo với anh thế nào nữa”.

“Cứ nói thẳng thôi, anh đoán vậy. Anh tự dọn giường cơ mà, chẳng phải vậy sao?”.

“Không phải vậy, John. Mà là... họ đang rút lại mọi lời buộc tội đối với Nora Sinclair”.

Tin này đập vào tai tôi như một cú thụi mạnh. Nặng nề, đau đớn và hoàn toàn bất ngờ. Phải mất vài giây tôi mới có thể xâu chuỗi lại thành một câu nói.

“Ý em là sao, họ đang rút lại lời buộc tội ư?”.

Susan chăm chú nhìn tôi từ phía sau bàn làm việc, không chớp mắt. Tôi có thể thấy cô ấy đã bối rối đến thế nào, nhưng đó là một cơn giận đã được kiểm soát.

Không giống mình.

Tôi bắt đầu đi tới đi lui, chửi rủa và hăm dọa mọi thứ tôi có thể nghĩ tới, bắt đầu bằng việc tới chỗ Thời báo New York.

“Ngồi xuống đi, John”, cô nói.

Tôi không ngồi nổi. “Anh không hiểu? Sao họ có thể làm vậy? Cô ta là một kẻ giết người, máu lạnh”.

“Em biết điều đó. Cô ta xảo trá đến đáng kinh ngạc. Cô ta là một kẻ tâm thần”.

“Thế thì, vì sao lại thả ra!?”.

“Mọi chuyện phức tạp lắm”.

“Phức tạp? Nhảm nhí thì có. Không thể chấp nhận được”.

“Em không phủ định điều đó”, Susan nói với giọng chừng mực. “Nếu la hét làm cho anh thấy dễ chịu hơn, thì xin cứ tự nhiên. Nhưng khi xong rồi, anh nên nhớ rằng nó sẽ chẳng thay đổi điều khỉ gió nào hết. Thỏa thuận đã được quan trên lo xong cả rồi”.

Tôi rất ghét khi cô ấy luôn đúng. Như cái lần Susan nói rằng tôi nghĩ về bản thân quá nhiều nên đã không thể cứu vãn nổi cuộc hôn nhân của hai người. Trúng tim đen.

Rốt cuộc tôi cũng ngồi xuống và thở một hơi dài. “Được rồi, vì sao?”.

“Thật ra, nếu anh nghĩ về nó, thì đã biết được rồi đây.

Cô ấy lại đúng một lần nữa. Có thể gọi nó là sự phủ nhận, hay sự mơ tưởng đi chăng nữa, nhưng tôi luôn ý thức được rằng bản cáo trạng của Nora sẽ để lộ một vấn đề nghiêm trọng đối với những Gã Tốt. Cách cư xử của tôi sẽ được thể hiện trong suốt vụ xét xử và Cục không có nhiều khả năng chịu đựng sự xấu hổ cho lắm. Tuy thế, họ vẫn sẽ chịu đựng, nếu đó là vấn đề duy nhất.

Nhưng tôi biết chuyện còn hơn thế - hơn thế rất nhiều.

Chết tiệt, tôi đã có liên quan khi hoạt động bí mật dưới danh nghĩa Du Khách.

Chiếc vali là một phần của câu chuyện. Danh sách những cái tên và tài khoản bên trong cũng vậy.

Chuyện lăng nhăng giữa tôi và nghi can mờ nhạt dần khi được đem so sánh với một mối bận tâm lớn hơn. Một thứ gì đó còn nhạy cảm, rất có tiềm năng là xấu hổ hơn nhiều. Đó là, nếu mọi chuyện vỡ lở ra ngoài.

Frank Walsh đã nói bóng gió về nó trong buổi họp kỷ luật tôi - sự giám sát việc chuyển tiền bất hợp pháp trong và ngoài nước. Không cần nói thêm, việc đó đã không được thực hiện thông qua những cuộc khảo sát tình nguyện tại ngân hàng địa phương. Nó đã được hoàn thành nhờ cuộc thỏa hiệp ngầm giữa An ninh Quốc gia, Cục liên bang và vài ngân hàng đa quốc gia. Nhân tố căn bản ư? Thứ duy nhất nguy hiểm hơn một băng nhóm khủng bố chính là một băng nhóm khủng bố với hậu phương ngân hàng thương mại vững chắc. Chuỗi lập luận này thật đơn giản. Ngừng chuyển tiền và ta sẽ ngừng chúng lại. Hoặc, thậm chí hay hơn, tìm đống tiền của chúng.

Và tìm ra chúng.

Những điều luật duy nhất chính là không có điều gì cho lắm. Nghĩa là rất nhiều thứ trong vụ này, xem nào, bất hợp pháp. Không ai được coi là an toàn hay trên tầm chỉ trích. Từ sòng bạc tới quỹ từ thiện, từ các tập đoàn lớn cho tới tiểu thương nhân. Bất kỳ ở đâu và tại mọi nơi trên thế giới. Chúng tôi thâm nhập tất cả. Nếu các khoản tiền chuyển động, chúng tôi đang quan sát chúng. Nếu những khoản tiền được chuyển đi kín đáo, chúng tôi sẽ thực sự quan sát. Đột nhiên, tài khoản cá nhân được kê khai là bất kể thứ gì trừ điều đó.

Xin chào, Connor Brown.

Và xin chào, Nora.

“Chuyện là như thế, hả?”, tôi nói với Susan.

“Em còn có thể nói gì nữa? Nora đại diện cho cái đỡ hơn trong hai thứ tệ hại”, cô cười điệu. “Ý em là, cái chết của một vài gã giàu có thì có ý nghĩa gì so với việc gìn giữ sự an nguy của thế giới vì nền dân chủ, hay cái quái gì đó. Họ sẽ thả cô ta, O’Hara ạ. Và với những gì em biết, có thể ngay lúc này rồi cũng nên”.

Chương 114

Nora lái chiếc Benz đỏ vòng quanh mạn dưới Manhattan - rất nhanh - cho tới khi chắc chắn rằng không ai bám đuôi mình. Không phải đám nhà báo, không phải cảnh sát. Không ai cả. Cô lao xe như điên tới đống đu quay đổ nát được biết tới bằng tên gọi Cao tốc Mạn Tây, hướng tới phía Bắc về Westchester. Cô cần một khoảng thời gian cho riêng mình.

Không lâu sau, cô đã lướt theo chiếc xe mui trần xấp xỉ vận tốc chín mươi. Chúa ơi, cô đã được tự do - cảm giác thật tuyệt. Đúng là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với mình. Cô sẽ loanh quanh trong căn nhà của Connor một vài ngày, sẽ bán hết đống đồ đạc, rồi lên kế hoạch hành động tiếp sau đó.

Thật nực cười, cô nghĩ, có lẽ đã tới lúc mình nên ổn định cuộc sống. Thực sự kết hôn với một ai đó, có một hoặc hai đứa con. Ý nghĩ đó khiến cô phì cười, nhưng cô không gạt nó đi. Nhưng việc còn lạ hơn thế từng xảy ra - như là chuyện cô được ra tù chẳng hạn.

Trước khi cô kịp nhận ra, chiếc Benz đã dừng lại trước cửa nhà Connor - hiện trường vụ án, như nó vốn vậy. Chuyện này thật lạ lùng và thích thú làm sao. Cô đã hoàn toàn tự do, cô đã thoát tội giết người. Và một vài ngày ít ỏi trong tù, tại đảo Riker nổi tiếng gần sân bay La Guardia, thật ra còn khiến mọi thứ càng thêm đặc biệt. Phi thường, quả đúng vậy.

Nora bước ra khỏi xe, nghĩ rằng mình đã nghe thấy âm thanh gì đó - và nó làm cô nhớ tới Craig, và O’Hara. Tất cả chuyện đó là gì vậy? Cô vẫn không biết, ngoại trừ sức lôi cuốn khổng lồ, rất thật và đầy xúc cảm dành cho cô.

Nhưng giờ thì cô quên Craig rồi, đúng không?

Mày quên hắn ta rồi.

Nora vào trong nhà, và nơi này hơi có mùi ẩm mốc, rõ ràng là đầy bụi bặm, nhưng không quá tệ. Dù sao thì cô cũng sẽ chỉ lưu lại trong một thời gian ngắn thôi. Cô có thể chống chịu với một chút gian khổ này, phải không?

Cô bước vào trong bếp và mở toang cánh cửa tủ lạnh, hiệu Traulsen. Ôi Chúa ơi, đúng là thảm họa! Những mớ rau thối rữa - và pho mát!

Cô vớ lấy một chai Evian để phía ngoài rồi nhanh chóng sập cửa trước khi ọe ra.

“Kinh hết cả người, xin mày”.

Cô lau chai nước bằng một chiếc khăn sạch, xoay mở nắp và uống hết gần một nửa.

Giờ thì? Một bồn tắm nóng? Ra bể bơi? Hay là xông hơi?

Miệng cô vẫn há hốc, nhưng không còn từ nào nữa.

Chỉ có tiếng rên rỉ.

Rồi la hét.

Và đau đớn đến không tưởng!

Đột nhiên Nora gập người ôm chặt lấy bụng. Cô khó mà đứng vững nổi.

Bụng mình đang bốc cháy, cô nghĩ vậy trong khi nhìn quanh bếp, nhưng không có một ai khác ở đó.

Cơn đau nổ tung lên cổ họng, và Nora cảm giác như mình không thể thở được. Cô muốn nôn mửa nhưng cũng không làm nổi điều đó. Mọi thứ xoay lộn xung quanh cho tới khi cô ngã sụp xuống, tuyệt vọng không đỡ nổi mình.

Có lẽ cô đã đập mặt vào sàn lát đá, nhưng cô không quan tâm. Không có gì quan trọng ngoài ngọn lửa đáng kinh ngạc đang gặm nhấm cô từ trong ra ngoài. Tầm nhìn trở nên mập mờ. Cơn đau tồi tệ nhất trong đời cô đang lan ra khắp cơ thể, ăn tươi nuốt sống cô.

Và rồi Nora nghe thấy cái gì đó - tiếng bước chân tiến lại gần bếp.

Có một ai đó khác cũng đang ở trong nhà.

Chương 115

Nora cần phải tìm ra đó là ai. Ai đó? Cô không thể nhìn rõ. Mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo. Cảm giác như thể cơ thể cô đang phân hủy.

“O’Hara?”, cô gọi lớn. “Có phải là anh không? O’Hara?”.

Rồi cô có thể nhìn thấy ai đó bước vào bếp. Không phải O’Hara. Nhưng là ai nhỉ?

Một phụ nữ tóc vàng. Cao lớn. Có nét gì đó rất quen thuộc ở cô ta. Cái gì? Cuối cùng cô gái đã đang đứng trên Nora.

“Cô là ai?”, Nora thầm thì trong khi hơi nóng khủng khiếp thiêu đốt lồng ngực và cổ họng.

Người phụ nữ với tay lên và lột đầu ra. Không - đó là mái tóc, cô ta vừa cởi bỏ bộ tóc giả.

“Thế này có giúp cho cô không, Nora?” cô gái hỏi. “Giờ thì nhận ra chưa?”

Phía bên dưới lớp tóc giả là mái tóc ngắn màu vàng cát - và khi đó Nora đã biết đó là ai. “Là cô!” Nora thở hổn hển.

“Phải, là tôi”.

Elizabeth Brown - em gái của Connor. Lizzie.

“Tôi đi theo cô lâu rồi, Nora ạ. Chỉ để chắc chắn về những việc cô đã làm. Tên giết người! Tôi thậm chí không chắc cô còn nhớ tôi không”, cô nói. “Đôi khi tôi không gây ấn tượng cho lắm”.

“Giúp tôi với”, Nora thều thào. Sự thiêu đốt khủng khiếp giờ đã ở trong đầu cô, trên mặt - mọi nơi - vô cùng khủng khiếp, cơn đau tồi tệ nhất cô có thể tưởng tượng ra.

“Làm ơn giúp tôi”, cô van xin. “Làm ơn đi, Lizzie?”.

Nora không thể nhìn ra khuôn mặt người em gái của Connor nữa, nhưng cô nghe thấy giọng nói đáp lời.

“Không đời nào. Nora, mày sắp xuống địa ngục rồi”.

Chương 116

Ai đó đã để lại một lời nhắn bí ẩn cho cảnh sát vùng Briarcliff Manor: “Tôi đã bắt được kẻ ám hại Connor Brown cho các ngài. Cô ta đang ở trong nhà của anh ấy. Đến và đưa ả đi”.

Cảnh sát liên lạc với tôi trong thành phố New York, và tôi tới Westchester trong một thời gian kỷ lục, khoảng bốn mươi phút liều lĩnh lái xe xuyên thành phố, nhìn thấy Đại lộ Saw Mill và cuối cùng là Đường 9A đầy nguy hiểm.

Có khoảng nửa tá cảnh sát địa phương và xe thiết giáp của bang đậu ngoài lối vào hình vòng cung trước nhà Brown. Cũng có cả một chiếc xe tải EMS từ Trung tâm Y tế Westchester. Tôi hít một hơi dài và thở thật chậm, rồi nhanh chóng tiến vào bên trong. Ôi, mình đang run rẩy như một chiếc lá.

Tôi phải xuất trình phù hiệu cho viên cảnh sát tuần tra ở phòng nghỉ. “Họ ở trong bếp, thẳng lối...”.

“Tôi biết nó ở đâu”, tôi nói.

Tôi chợt nhận ra mình chưa sẵn sàng cho chuyện này khi đi ngang qua phòng khách và nhà ăn trang trọng, trên đường vào bếp. Mọi thứ trong căn phòng đều quen thuộc đối với tôi, có thể nó làm cho tất cả trở nên khó khăn hơn, tôi không biết nữa. Tôi đã ở đó nhưng cũng có vẻ không, như thể tự mình quan sát bản thân trong một giấc mơ rất tệ, thật tệ.

Kỹ thuật viên pháp lý đã bắt tay vào việc, có nghĩa là điều tra viên đã xong nhiệm vụ. Tôi nhận ra Stringer và Shaw tới từ đội dã chiến White Plains. Tôi đã làm việc qua với họ khi chúng tôi lên mưu đồ bảo hiểm để bắt Nora.

Xác cô ta vẫn còn ở đây, cạnh quầy bếp. Một chai nước vỡ vụn ở gần đó, mảnh vỡ vương khắp sàn. Một viên cảnh sát đang chụp hình, ánh đèn lóe lên khiến tôi thấy như thể đó là một vụ nổ.

“Thế này, ai đó đã động tới cô ta”. Shaw bước tới và đứng cạnh tôi. “Cô ta bị đầu độc. Có ý tưởng sáng lạn nào không?”.

Tôi lắc đầu. “Không có. Nhưng theo một cách nào đó tôi không nghĩ là chúng ta sẽ theo sát vụ này để cố tìm ra lời giải đâu”.

“Xứng đáng bị như vậy, hả?”.

“Đại loại thế. Nhưng cách này cũng không hay lắm”.

Tôi rời khỏi chỗ Shaw vì thấy cần phải nện hoặc thụi cho anh ta một cú, mà anh ta không đáng bị như vậy.

Rồi tôi tới xem Nora.

Tôi vẫy tay ra hiệu với người chụp ảnh. “Cho tôi một phút”.

Tôi cúi xuống, cố làm cho mình sẵn sàng hết mức có thể, nhìn vào khuôn mặt cô. Trong những giây phút cuối cùng cô đã phải chịu đựng sự đau đớn, điều này quá rõ ràng, nhưng trông vẫn thật xinh đẹp, vẫn rất Nora. Tôi thậm chí còn nhận ra chiếc áo cánh màu trắng bằng vải lanh cô đang khoác trên người, cùng vòng kim cương ưa thích quanh cổ tay.

Tôi không biết mình nên cảm thấy gì, nhưng tôi buồn đến đáng kinh ngạc cho cô và bắt đầu nghẹn ngào. Tôi cũng thấy buồn cho chính mình, cho cả Susan và hai đứa con của mình. Tại sao tất cả những chuyện này lại xảy ra? Tôi không biết mình đã nhìn chằm chằm vào thi thể của Nora trong bao lâu, nhưng cuối cùng khi đứng lên, tôi nhận thấy cả căn bếp đã trở nên im ắng, tất cả mọi người đều đang quan sát tôi.

Thật chẳng thích hợp chút nào, tôi biết. Lẽ ra đó phải là tên đệm của mình mới phải.

Chương 117

Tôi lái xe trở lại Manhattan ngay chiều hôm đó. Đài bật khá to, nhưng nó cũng không mấy quan trọng. Tâm trí tôi đang ở một nơi khác. Giờ thì tôi biết chính xác những gì mình muốn làm, những gì mình cần phải làm. Cái chết của Nora đã giúp tôi đưa mọi thứ vào tầm tập trung rõ ràng. Tôi thậm chí còn dám chắc mình chưa từng yêu cô ta. Chúng tôi lợi dụng lẫn nhau và kết quả thật kinh khủng.

Tôi quay về văn phòng và nán lại đó đủ lâu để vớ lấy một tập hồ sơ. Còn một văn phòng khác cần phải ghé qua ngay lập tức. Tầng trên, nơi lang thang của những cậu bé to xác.

“Ông ấy sẽ gặp anh ngay bây giờ”, thư ký của Frank Walshnói.

Tôi bước vào và ngồi xuống trước bàn làm việc bằng gỗ sồi bệ vệ của Walsh.

“John, sao tôi lại có niềm vinh hạnh này đây?”, ông hỏi.

“Tôi cần nói chuyện với ông về một vài thứ. À nhân tiện, Nora Sinclair đã chết”.

Walsh nhìn rất ngạc nhiên và tôi tự hỏi liệu nó có thật hay không. Không gì lọt khỏi tai ông, đó có lẽ là phương thức giúp ông sống sót qua chừng ấy năm tại Cục Manhanttan.

“Đơn giản hóa mọi chuyện, tôi đoán vậy”, ông nói. “Cậu ổn chứ?”.

“Tôi ổn, Frank ạ”.

Ông bẻ từng đốt ngón tay gầy gò, xương xẩu của mình. “Nhưng không quá ổn, tôi nói đúng không? Có chuyện gì vậy?”.

“Tôi muốn xin nghỉ phép. Có ăn lương, Frank ạ. Tôi đã làm việc quá sức. Tăng ca và tất cả mọi thứ”.

Xem kìa, ít ra vẫn còn có thứ khiến Frank Walsh bất ngờ.

“Oa”, cuối cùng ông cũng nói. “Trước khi tôi từ chối lời thỉnh cầu này, John, có điều gì cậu muốn kể cho tôi nghe không?”.

Tôi gật đầu. “Tôi đã sao ra một bản”, tôi nói.

Rồi tôi đẩy tập hồ sơ ra phía trước.

“Cậu có muốn nói xem có những gì bên trong không?”.

“Những gì bên trong chiếc vali đã lang thang khắp chốn đó, Frank. Trong đó cũng có vài thứ quần áo, nhưng tôi đoán đó chỉ là vật lót thôi, hoặc đề phòng trường hợp nó bị mở bởi không đúng người”.

Walsh gật đầu. “Có vẻ như đã có người như thế”.

“Hoặc có thể một người thích hợp. Susan nói rằng tất cả những chuyện này đều nhằm bảo vệ sự an nguy của thế giới. Giám sát các quỹ khủng bố trong và ngoài quốc gia, kiểm tra các tài khoản ngoại quốc. Đó là cách chúng ta đã vô tình phát hiện raNora. Cô ta đã chuyển khoản một lượng tiền lớn, cùng một lúc và chúng ta đã tóm được”.

Walsh gật đầu, rồi mỉm cười. Chính nụ cười ngọt xớt đó đã để lộ bí mật của ông. Một kiểu cười không thành thật, rõ ràng đang lo lắng. “Đó là những gì đã xảy ra, John ạ”.

“Đại để thế”, tôi nói, “nhưng không hoàn toàn chính xác. Susan tin vào câu chuyện của ông, Frank ạ, nhưng tôi thì có vài vấn đề với nó. Nếu FBI và Cục An ninh Quốc gia đang truy lùng các quỹ khủng bố và phá luật ở đây đó thì có sao? John Q. Public cũng có thể hiểu được”.

Frank Walsh không cười nữa, ông ta đang lắng nghe một cách chăm chú.

“Vậy đấy, tôi đã nhòm vào bên trong chiếc vali. Khi làm thế, tôi đã nghĩ rằng sẽ cần tới lực đòn bẩy vào một ngày nào đó, rằng những gì bên trong có thể sẽ giúp được mình. Đơn thuần là phục vụ bản thân thôi. Tôi không hề biết một chút chết tiệt nào hết. Mở phong bì ra đi, Frank. Xem qua đi. Hãy sẵn sàng để bị thổi bay. Hoặc cũng có thể không”.

Ông thở dài não nề, nhưng rồi cũng mở nó ra.

Những gì ông ta tìm được chỉ bằng cỡ ngón trỏ. Đó là một ổ cứng di động loại nhỏ. Cái mà tôi đã sao từ bản chính.

“Cũng có một bản in sẵn trong hồ sơ. Nhưng thật nực cười. Đó không phải là các quỹ khủng bố, Frank ạ”.

“Không ư?”, Walsh nói và bình tĩnh lắc đầu. “Vậy nó là gì, John?”.

Cuối cùng tôi phải nở một nụ cười. “Ông biết đấy, tôi không hoàn toàn chắc chắn, tôi sẽ phải mở đầu bằng cách nói rằng mình không phải là người hâm mộ cuồng nhiệt cho lắm, đối với cả hai đảng chính trị. Đại để tôi thích các vị tổng thống từ trước đến giờ, của cả hai bên. Không biết việc đó khiến tôi trông thế nào nhỉ? Người theo thuyết bất khả tri chăng?”.

“Có gì trên bản in sẵn, John?”.

“Những gì tôi nghĩ, ai đó trong Cục đã truy lùng các khoản tiền được chuyển đến và đi trong vài tài khoản ngoại quốc. Mọi người tìm cách giấu tiền mặt, rất nhiều, xấp xỉ một tỉ rưỡi đô la. Trong tầm hiểu biết nhất của mình, Frank ạ, tất cả những người có tên trên bản in sẵn đều là người góp phần hoặc “bạn bè” của đảng chính trị tạm thời không nắm quyền. Giờ thì chuyện này sẽ khiến cả Cục phải xấu hổ, và chính phủ nữa, nếu nó bị lộ ra trong phiên tòa xét xử tội giết người của Nora. Như thế sẽ bị coi là bất chính, trái với luân thường đạo lý nữa. Thậm chí còn tệ hơn việc ăn nằm với Nora Sinclair. Mà nhân tiện, tôi vô cùng xấu hổ vì chuyện đó”.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www. - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Tôi đứng dậy và nhận ra giờ thì đôi chân đã hơi lảo đảo. Vì một vài lý do nào đó, tôi với người ra bắt tay Frank Walsh, có lẽ bởi cả hai chúng tôi đều biết rằng tôi đang nói lời tạm biệt.

“Nghỉ phép, có ăn lương”, ông nói. “Được chấp thuận, John ạ. Cậu xứng đáng với điều đó”.

Rồi tôi bước ra khỏi cửa và đi về nhà - ở Riverside.

Về với Max, John Jr. và Susan - nếu cô ấy cho tôi quay lại. Tôi sẽ nói cho bạn nghe, trên suốt quãng đường tới Connecticut, tôi đã cầu nguyện để cô ấy sẽ làm như thế.

Và cái cô Susan đó, cái cô Susan tuyệt vời và đáng kinh ngạc ấy - cuối cùng đã làm vậy.

Thực hiện bởi nhóm Biên tập viên : Mai – Kaitoukiddo1412 – H.y (Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx