sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tuổi Mười Bảy - Phần III - Chương 01

PHẦN THỨ BA

HAI ĐỐI THỦ

Ông Sergei Ivanovich đi dự dạ hội nhân dịp năm mới về và thấy Lida nằm trên giường, hai mắt đỏ hoe.

- Lida, con làm sao thế? Con ốm à?

- Không, không sao... Ba để con yên... - Lida khó nhọc nói.

Ông sờ vào cái trán nóng hổi của con gái và ngồi xuống bên cạnh.

- Con có bị đau gì không? Nhiệt độ có cao không? Hay con bị sốt?... Lida? - Ông bảo con gái.

- Sao con không trả lời ba? Hay có gì xảy ra với con? Lida... Con có nghe thấy ba hỏi gì không?

- Ba ơi, con xin ba, ba để cho con yên... - Cô khẽ nói và quay mặt đi.

Ông bố lo lắng, đến đánh thức bà Pasa và nhờ bà giúp cho con gái ông thay áo đi ngủ.

Đêm hôm ấy, mấy lần ông vào phòng con gái lắng nghe hơi thở đều đều của đứa con gái đang ngủ.

Sáng hôm sau Lida thấy dễ chịu hơn. Cô không còn khóc nữa, tuy rằng cô vẫn cho mình là đứa bất hạnh với “trái tim tan nát.” Cô thấy trong người hơi yếu và nhức đầu nên có lí do để nằm trên giường. Suốt buổi sáng cô nằm trên giường gần như bất động, mắt đăm đăm nhìn bâng quơ vào một khoảng không xa thẳm.

Gần mười hai giờ thì bác Vaxili Igomatievich đã đến. Vừa bước vào ông đã kêu lên như mọi lần:

- Ồ, thật là mới mẻ! Cháu đã nghĩ ra được cái trò gì vậy! Ốm thật là đúng lúc... Cháu đang nghỉ đông cơ mà, cô gái xinh đẹp của bác. Phải ra ngoài trời để hít thở không khí, phải đi trượt băng! - Ông nói và ngồi xuống cạnh cô gái. - Nào đau ở đâu? Ốm gì? Thè lưỡi bác xem nào! Người ta bảo hôm qua các cháu ăn hàng thùng kem cơ mà...

Ông cầm tay Lida bắt mạch.

- Chúc mừng bác năm mới, bác Vaxili Igomatievich!

- Chính thế đấy. Năm mới bắt đầu từ chỗ nằm trên giường...

Nào nói bác nghe xem, cháu đau gì nào?

- Cháu chẳng đau gì cả, bác Vaxili Igornatievich ạ. Đó là ba cháu tự nghĩ ra đấy.

- Ôi! Những ông bố này thật rầy rà...

Nghe tim phổi của Lida thật kĩ càng, bác sĩ nheo mắt và lấy ngón tay dọa cô:

- Muốn không, bác kể cho cháu nghe một trường hợp trong thời gian bác đi thực tập nhé?... Có một lần bác đến thăm bệnh cho một bác sĩ thú y đang ốm cũng là bạn của bác, bác cũng hỏi ông “đau chỗ nào, đau gì?” Ông ta đang tức, tức lắm. Ông bảo “Thế thì cậu còn là bác sĩ quái gì. Độc người ta nói hết cho cậu. Mỗi lần tôi đi khám bệnh cho ngựa tôi không hỏi nó xem nó đau ở đâu. Tôi phải tự biết chứ. Tôi sẽ không nói gì cho cậu biết đâu. Cậu tự tìm lấy. “Làm thế nào bây giờ?” Bác đành đo nhiệt độ, nghe tim phổi, xem lưỡi và viết đơn thuốc. Ông ta hỏi bác “Thuốc này là thuốc gì đấy? Uống thế nào?” “Này anh bạn - bác nói - Thôi đi! Con ngựa của anh nó có hỏi gì đâu. Người ta cho gì nó uống nấy, thế thôi. Nếu nó không chết có nghĩa là người ta đã chữa đúng bệnh. Nếu nó chết thì trên thế gian này ít đi một con ngựa.” Thế là bác ra về.

Ông bác sĩ kể chuyện tiếu lâm ấy với một vẻ trịnh trọng nên dù Lida có cố gắng đến đâu cô cũng phải phì cười.

- Thế! Thế! - Ông già vui vẻ nói. - Bác sẽ không cho cháu thuốc gì đâu nhé. Mệt quá đấy thôi... Thần kinh hơi căng... Tóm lại là không có gì nguy hiểm. Có phải cháu biết bệnh cháu hơn bất cứ bác sĩ nào không?

- Vâng! - Lida tán thành.

- Cháu làm cho bố cháu hoảng lên vô ích. Bác tưởng đâu cháu đang hấp hối chứ.

Sau khi bác sĩ Vaxili Igornatievich ra về, bà Pasa ngó vào phòng.

- Lida, thầy cô đến đấy. Ông ấy hỏi ba cô, nhưng ông nhà đi vắng...

- Lẽ nào đó là thầy Constantin Sergheevich? - Cô gái mừng rỡ. - Bác làm ơn mời thầy ấy vào đây hộ cháu với.

Lida muốn chạy ra đón thầy, nhưng lại thôi và vội vàng dọn dẹp quanh chỗ nằm trên giường. Khoảng năm phút sau thầy Constantin Sergheevich bước vào và đứng lại ở cửa.

- Tôi vừa ở ngoài phố vào, người đang lạnh... - Thầy giáo thông báo.

- Thế cũng tốt thầy ạ! Thầy vào đây ạ. Em chào thầy. May quá, thầy đến thật đúng lúc. Thầy ngồi gần lại đây ạ. Em không có bệnh lây đâu: thấy đừng sợ. Em có ốm đâu ạ... Vâng, không ốm Em lừa mọi người đấy, nhưng thầy thì em không muốn. Em chỉ mệt thôi, kiệt sức và bực bội đấy. Bác sĩ bảo: Thần kinh căng thẳng.

Thầy Constantin Sergheevich bắt tay cô gái, chăm chú nhìn vào mắt cô và ngồi xuống.

- Em mừng quá là thầy đã đến... mừng quá!

Thầy giáo thấy cô gái nói thật, đúng là cô không đau ốm gì, nhưng có điều gì băn khoăn lo lắng đấy.

- Hôm qua ba em có đưa cho tôi xem mảnh giấy em viết cho ông và sáng nay tôi gọi điện cho ông thì ông bảo em ốm.

- Ba em là hay lo lắng lắm...

- Em đang đọc gì đó? - Thầy giáo hỏi lúc trông thấy tuyển tập Sekhov để mở.

- “Người đàn bà và con chó” ạ.

- Em có thích không?

- Vâng có ạ! Em rất thích Sekhov. Và ngay trước lúc thầy vừa đến em đã nghĩ... Thầy có nhớ không, em và Svetlana đã hỏi thầy về sau tình yêu có thể đến không đấy? Ở đây cũng thế... Thật là lạ! Phải không thầy? Ngoài ra em còn nghĩ đến một truyện ngắn chưa viết khác nữa cơ. Thầy tưởng tượng xem, có một cô gái nào đó yêu một người, mà người đó lại yêu cô khác. Trong cuộc sống có thể như vậy không, thưa thầy?

- Có chứ.

- Thế thì cô ấy cần phải làm gì ạ? Người ta bảo phải đấu tranh để có được tình yêu. Đấu tranh như thế nào? Thế cô gái có thể làm gì được? Ôi, giá như Sekhov viết về đề tài này... chắc ông sẽ viết rất hay.

- Đúng rồi! Nhưng Sekhov còn có truyện ngắn “Verosca.”

- Em đọc rồi. Nhưng truyện đó không hoàn toàn như thế... Thưa thầy, thế thầy bảo cô gái phải làm gì để được người ta yêu ạ?

- Chẳng phải làm gì cả. - Thầy giáo mỉm cười trả lời.

Lida suy nghĩ một lúc, thở dài và tán thành một cách buồn bã.

- Vâng. Bắt người ta yêu mình là điều không thể có được. Cô gái phải làm gì đây?

- Chẳng phải làm gì cả! Cô ấy sẽ khóc lóc buồn bã một thời gian rồi đâu sẽ vào đấy thôi. Thời gian sẽ chữa vết thương lành.

- Thế không có trường hợp người ta yêu suốt đời ạ.

- Không. Người ta yêu những kỉ niệm về tình yêu của mình thôi.

- Thế là thế nào ạ? Có những trường hợp những người vợ...

- Lida! - Thầy giáo cắt ngang lời cô gái. - Đừng nhầm lẫn hai hiện tượng hoàn toàn khác nhau. Tình yêu của một cô gái và tình yêu của người phụ nữ, người vợ.

- Khác nhau thế nào ạ?

- Lớn lên em sẽ biết. Em cứ hay vội vàng. Chạy trước sự việc.

Lida ngượng quá. Cô có cảm giác đã để lộ tâm trạng mình và thầy Constantin Sergheevich là người tinh ý nên chắc thầy đã đoán được. Để cho thầy khỏi nghi ngờ mình, cô gập sách lại và nói với giọng vui vẻ giả tạo.

- Vì không có việc gì làm nên em nghĩ đến hạnh phúc của con người. Thầy có nhớ buổi tọa đàm của chúng em không ạ?

- Có.

- Hồi đó em đã nói sai. Hạnh phúc dĩ nhiên là trong tình yêu nhưng là tình yêu được đền đáp cơ.

- Qua một vài năm nữa, thời gian sẽ bổ sung vào khái niệm về hạnh phúc của em những ý nghĩa mới. Mỗi một lứa tuổi... Trước khi hoàn toàn trưởng thành, và cũng có thể đến lúc chết đều nhìn cuộc sống một cách khác. Tất cả sẽ trôi qua, tất cả sẽ thay đổi. Kiến thức, kinh nghiệm, hoàn cảnh, điều kiện, nguyên nhân và như thế là cả khái niệm nữa. Chính vì vậy mà cuộc sống rất lí thú... Tôi không làm em mệt đấy chứ?

- Không, không đâu ạ! Em gần như hoàn toàn khỏe rồi ạ...

Có tiếng chuông ngoài cửa vang lên.

- Có ai đến hay sao ấy. Ba em thì còn sớm...

Hai thầy trò im lặng chờ xem ai vào. Cánh cửa mở và giọng nói quen thuộc vang lên:

- Lida, vào được không?

- Được, vào đi!

Svetlana bước vào. Nhìn mặt Lida bỗng ửng đỏ không biết tự nhiên sao thầy Constantin Sergheevich lại nhớ đến hai chàng thủy quân mà thầy đã hai lần gặp ở dạ hội của trường.

- Lida làm sao thế? Bạn ốm à? - Svetlana lo lắng hỏi và chào thầy giáo.

- Hơi đau đầu một tí thôi... Bạn đi trượt băng à?

- Ừ, mình tiện đường ghé qua.

Thầy Constantin Sergheevich đứng dậy.

- Nào, Lida, tôi mừng vì em không ốm nặng. Chóng khỏe nhé. Về thưa lại với ba là tôi gửi lời chúc Tết đến ông.

Hai cô gái ngồi lại với nhau.

Lida im lặng. Nhìn bạn và lắng nghe xem tình cảm gì đã bùng lên trong lòng cô khi có mặt Svetlana. Vừa sáng nay cô nghĩ là cô sẽ căm thù Svetlana đến tột độ và sẽ không thể nhìn thấy mặt Aliosa, sẽ cố gắng phá vỡ hạnh phúc của họ. Nhưng đó không phải là ý nghĩ của cô mà là những lời cô đọc được trong sách.

Thực ra trong lòng Lida không hề có sự ghen tị hoặc bực tức.

Vì lẽ gì mà cô phải căm thù Svetlana? Svetlana đã làm điều gì xấu đối với cô? Chính bạn ấy cũng không nghi ngờ tí nào về chuyện Lida phải lòng Aliosa cơ mà. Svetlana đến đây như một người bạn gái... “Không! Mọi việc không phải như vậy! Không phải! - Lida bực mình nghĩ. - Những ý nghĩ đó của người khác mình đã vô tình tiếp nhận.” Bây giờ cô thấy xấu hổ trước mặt bạn vì những ý nghĩ đen tối, về ý định sẽ trả thù của mình.

- Svetlana, ngồi xích lại đây. Ngồi vào đây này! - Lida vừa nói vừa vỗ vỗ vào chăn. - Mình rất mừng là bạn đã đến. Mình có chuyện cần phải nói với bạn.

Svetlana ngồi xuống giường. Lida đặt tay lên đầu gối bạn, mân mê vuốt vuốt cái nếp gập trên váy bạn.

- Bạn đừng chấp mình nhé! Mình không phải là đứa có tâm địa xấu đâu! Nói điều gì đó không hay là đã thấy ân hận rồi. Bạn không giận mình đấy chứ?

- Sao lại giận?

- Tại vì mình bỏ về mà không chia tay...

- Nhưng bị bạn ốm cơ mà!

- Mình có ốm gì đâu? Chỉ buồn bực đó thôi. - Lida nói một cách khó nhọc và bỗng nhiên đổi giọng hỏi, - Svetlana, nói thử xem bạn có thấy hạnh phúc không?

Svetlana không hiểu câu hỏi đó của bạn định ám chỉ điều gì, nhưng tự nhiên cũng thấy ngượng và mặt cô ửng đỏ như gấc.

- Sao bỗng dưng bạn lại hỏi thế?

- Hôm qua, bạn có nói chuyện với Aliosa không? - Lida hỏi.

- Nói về cái gì cơ?

- Về bức thư ấy mà!

- Thư nào nhỉ?

Lida cau mặt. Cô có cảm giác là Svetlana giả vờ, nhưng khi đưa mắt chăm chú nhìn vào mặt bạn thì cô nhận thấy Svetlana ngạc nhiên một cách chân thành.

- Nghĩa là bạn không biết gì à? Lạ thật... lẽ nào bạn không biết là Aliosa yêu bạn sao?

- Thôi đi, bạn nói gì thế?... - Svetlana càng ngượng hơn.

- Ôi! Bạn thật là dở hơi! Vì trông bạn thật buồn cười! Chính anh ấy nói thế mà lại...

Lida nói xong ôm chặt lấy cô bạn gái còn đang ngơ ngác kéo sát vào lòng.

- Hai đứa mình thật là ngu ngốc! Lẽ nào bạn không đoán được? Giá như mình thì mình biết ngay. Cứ nhìn mắt là biết. Dù là anh ấy biết tự chủ. Giá như bạn hiểu được việc đã xảy ra như thế nào!... Anh ấy tưởng nhầm mình là bạn nên đã nói hết...

- Không phải đâu Lida ạ, bạn nhầm rồi - Svetlana cố chống chế.

- Mình nhầm ấy à? Vì giá như mình nhầm thật... Rất đáng tiếc là mình không nhầm.

- Sao lại “đáng tiếc?”

- Tại vì nó kết thúc ở chữ “i” chứ sao? - Lida nói là lấy bức thư giấu dưới gối ra. - Đây này! Anh ấy dặn là về nhà hãy đọc... và mình không định làm cản trở hạnh phúc của hai người. Mình rất vui mừng! Thật đấy!

Dần dần Svetlana bớt ngượng, cô ngồi yên nghe những lời Lida nói một cách máy móc. Mấy lần cô định đứng dậy ra về, nhưng Lida giữ mãi. Cuối cùng Svetlana cương quyết đứng dậy, chia tay bạn và ra phố. Ở đây cô dừng lại trong tâm trạng bàng hoàng. Tin vui mà Lida vừa cho cô biết tràn ngập cả tâm hồn cô và nó to lớn quá lòng cô không chứa nổi. Tất cả những cái đó thật quá nhiều “Aliosa yêu cô ư? Lẽ nào điều đó lại là sự thật.” Không tính những câu nói đùa của anh cô, cũng có những lúc cô nghĩ thế.

Cô vẫn nhớ trong những giây phút đó trái tim cô như lịm đi vì niềm vui quá lớn đó và đầu óc cô quay cuồng. Nhưng điều đó đã xảy ra từ lâu rồi, khi tình cảm cô mới thức tỉnh. Rồi sau đó khi tình cảm đó lớn dần thì trong trí tưởng tượng của cô, Aliosa là con người thông minh, tài giỏi, đẹp đẽ và có một tương lai sáng sủa như vậy thì ngay trong niềm mơ ước của cô cũng không dám tưởng tượng ra cảnh cô có thể cùng sánh vai với Aliosa bước trên đường đời.

Kẹp đôi giày trượt băng dưới nách, Svetlana chậm rãi quay về như sợ đánh rơi mất niềm vui. Cô không biết mình đang đi đâu và để làm gì. Miễn là không đứng một chỗ. Trên bờ con kênh ôm lấy sân vận động đã bị phá hủy, Svetlana dừng lại.

“Mình đến đây làm gì nhỉ?” Cô nghĩ thế và tì tay lên lan can.

Rất muốn đọc bức thư nhưng đồng thời cô lại sợ. “Nhỡ ra trong đó không phải thế... Nhỡ Lida nhầm thì sao?” Tim cô đập thình thịch khi cô xé chiếc phong bì và lấy ra một tờ giấy gập tư lại.

“Sveta! Tôi đã tốn biết bao nhiêu giấy để đến lúc có thể hiểu ra là không bao giờ tôi có thể dùng lời để nói lên tất cả những gì tôi muốn nói. Tôi cũng không biết tại sao mình như vậy... Nhưng tôi luôn luôn sẵn sàng hiến dâng cuộc sống của tôi cho em nếu em cần. Ngoài ra tôi không có gì nữa cả.”

Trong thư chỉ có vậy thôi. Thật ít ỏi nhưng cũng thật quá nhiều. Quá nhiều... Còn nhiều hơn là Svetlana tưởng tượng nữa. Trong từng lời nói cô cảm thấy được lòng mong muốn của Aliosa. Không hề lưỡng lự đắn đo... Và tất cả thật đơn giản. Cuộc sống của anh ấy thuộc về cô và cuộc sống của cô - thuộc về anh ấy. Chỉ có thế!

- Chỉ có thế thôi... ư? - Cô khẽ thốt lên.

Bây giờ cô muốn đi, đâu đó, làm một việc gì đó, nhưng không biết đi đâu và làm gì. Cô đi đến sân trượt băng, nhưng lại quay lại và chân bước đi vô định. Dần dần tự cô không để ý, cô bước nhanh và cuối cùng thì gần như chạy...

Jenia Smirnova hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy bạn ở cầu thang mắt sáng rực vì xúc động.

- Có việc gì thế? - Cô hỏi.

- Không có gì đâu... Bạn làm gì đấy? Đi với mình đi - Svetlana rủ bạn.

- Vào nhà tí nào. Sao bạn lại đứng đó?

- Không, mình không vào đâu... Mình đợi bạn ngoài đường nhé. Mặc áo nhanh lên!

Cô xuống cầu thang và đợi ở ngõ.

Một ngày ấm áp và êm ả đã ngả về chiều. Những bông tuyết to và xốp rơi lả tả.

- Bạn có chuyện gì vậy? - Jenia xuất hiện ngoài ngõ vì hỏi.

- Không, chả có chuyện gì cả.

- Bạn đừng có phỉnh mình nhé. - Cô cằn nhằn. Mình có phải là trẻ con đâu... Mình nhìn thấy cả mà.

- Chỉ vì mình nhớ bạn quá nên đến, thế thôi.

Jenia liếc nhìn bạn, tỏ ý nghi ngờ, nhưng cũng vui lòng đi cùng bạn.

- Đi đâu đây?

- Đi đại lộ Nerki đi. Mình cần mua mấy thứ.

“Mấy thứ” hóa ra chi là cái miếng đệm tròn bằng gỗ giống như cái nấm để mạng tất. Cái cũ bị con chó T’ ruc gặm nham nhở và tha đi đâu mất. Jenia thừa biết là “Chiếc nấm gỗ” đã có thể mua ở ngay phố Petrogradsaia vì thế nên việc đến trung tâm thành phố này chắc là vì lí do gì khác.

Khi “Chiếc nấm gỗ” đã mua rồi và hai cô bước ra khỏi cửa hàng “Pasadơ” thì trời đã sập tối. Thành phố vẫn chưa lên đèn nên không phân biệt được những mái nhà với bầu trời đen xám.

- Ta đi bộ nhé. - Svetlana đề nghị.

Jenia gật đầu đồng ý và đôi bạn chậm rãi bước về phía nhà của Bộ tổng tư lệnh.

- Svetlana, chẳng nhẽ bạn không nói gì với mình cả ư?

- Nói gì?

- Hôm nay bạn có cái gì có vẻ khác thường lắm!

- Ôi, Jenia! Hôm nay mình có một tâm trạng... Thật khó gọi là tâm trạng gì...

Vừa lúc đó trên đường phố những chiếc đèn bỗng bật sáng lên. Đại lộ Nerki rực rỡ dưới ánh đèn, ánh điện đã thay đổi bộ mặt của thành phố. Mọi việc đều xảy ra thật bất ngờ và phù hợp với nội tâm của Svetlana làm cô bỗng dừng bước.

- Hóa ra mọi việc đã xảy ra như thế đấy! - Cô nói với nụ cười hạnh phúc trên môi.

- Cái gì “đã xảy ra” cơ? - Jenia ngạc nhiên hỏi.

- Thế mà bạn cũng không để ý ư? Xem kìa, sáng ghê không?

- Ừ, thì đèn đã bật lên mà lại. Mình nhìn thấy cái đó rồi. Nhưng cái gì “đã xảy ra” nữa cơ?

- Chả có gì cả. - Bỗng dưng Svetnala gắt bạn - Đã không được thì thôi, không cần! Bạn thật là chậm hiểu.

Svetlana có cảm giác là không những bạn cô, mà tất cả mọi người đều phải sung sướng khi những chiếc đèn điện kia chiếu sáng, phải vui mừng vì trời đẹp, vì sự đi lại ồn ào chen lấn nhau trên đường phố. Cô nhìn bất cứ chỗ nào cũng thấy lấp lánh, rực rỡ, chói lọi. Trên các quầy hàng những biển quảng cáo sáng rực ánh điện màu xanh, đỏ. Những chiếc ô tô chạy trên đường phố phản chiếu muôn ngàn ánh lửa. Những cửa sổ bằng kính lấp lánh các tia sáng muôn màu. Thậm chí những vỉa hè chưa rắc cát cũng lung linh ánh điện.

Qua nhà Bộ tổng tư lệnh các cô vòng sang xưởng đóng tàu chiến và ra bờ sông. Đang đi trên cầu, Svetlana kéo bạn dừng lại.

- Xem kìa! Trên trái đất này bạn không thể nhìn thấy ở đâu đẹp như thế này... Cung điện Mùa đông, xưởng đóng tàu chiến, Viện hàn lâm, trường Tổng hợp, thành lũy Petropailovse... và cả khoảng không trung bao la này nữa!

Trời đã tối dần. Phía Tây - Bắc vẫn còn sáng và trên nền trời mờ ảo đó đã in bóng cái tháp chọc trời của thành lũy Petropailovse.

Và trước mắt các cô gái những chuỗi đèn vắt ngang qua sông Nêva cũng bừng lên lấp lánh.

- Ôi, đẹp quá! - Svetlana kêu lên, cô đăm đăm nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt như muốn vĩnh viễn ghi vào kí ức.

Jenia rất ngạc nhiên. Cảnh đẹp mà Svetlana đang say sưa thán phục đối với cô chẳng có gì mới lạ cả. “Bạn ấy làm sao thế nhỉ? Có thể nghĩ rằng đây là lần đầu tiên nó được nhìn thấy đèn điện sáng như thế nào.”

- Nơi đây sẽ dựng tượng một người nào đó. - Svetlana nói khi hai cô đến một quãng trống giữa cầu.

- Ừ thì sao?

- Chẳng sao cả. Thế nào, ta đi bộ đoạn nữa nhé?

- Đi thì đi! Nhưng nói chung bụng đói meo mà đi dạo thế này thì cũng... ê hèm!

- Thế mà sao mình chẳng muốn ăn chút nào cả...

Đôi bạn qua cầu một cách nhanh chóng. Bên phải là ngôi nhà chìm trong rừng. Đó là kí túc xá của trường Tổng hợp, trong khi thành phố bị phong tỏa đã bị đổ nát, nay mới xây dựng lại.

- Svetlana, bạn nghĩ gì thế?

- Nghĩ về bạn. Mình nhìn lên các cửa sổ và nghĩ về bạn. Chẳng bao lâu nữa có thể ở đây người ta sẽ nóng lòng chờ đợi Jenia. Bạn đi ô tô cấp cứu đến, vào phòng và hỏi một cách nghiêm nghị: “E hèm... Em bé ốm đâu rồi? Nào lè lưỡi ra! Nói đi: A a a...! Em đau ở đâu?” - Svetlana bắt chước giọng nói và điệu bộ của bạn rất giống đến nỗi Jenia phải phì cười.

- Mình sẽ thương chúng nó lắm! Mình chỉ cho chúng nó uống toàn những loại thuốc ngọt thôi.

- Jenia, có phải chúng ta thật là sung sướng khi được sống ở Leningrad không?

- Ừ dĩ nhiên là không tồi... Thế bạn có định nói cho mình biết có chuyện gì đã xảy ra đối với bạn không đấy?

- Nhưng chỉ với điều kiện là bạn không được thốt ra một lời tán thành hay phản đối nào cả cơ, - Svetlana nói và đem bức thư của Aliosa cho bạn.

- Không tán thành và cũng không phản đối! - Jenia nhắc lại và dừng lại dưới cột đèn. - Cứ cho là như thế!

Cô đọc xong bức thư, đưa mắt nhìn Svetlana, gập thư lại cho vào phong bì và trả lại bạn.

- Cứ cho là “không tán thành mà cũng không phản đối”...

- Thôi! Ta về bằng tàu điện đi.

Đôi bạn đi đến ga tàu điện và đang chờ tàu một hồi lâu, không nói gì với nhau.

- Bạn có thể từ giã Leningrad để đến một thành phố nào khác ở được không? - Svetlana hỏi một cách đột ngột.

- Nếu cần thiết thì đi chứ còn bàn luận gì nữa?

- Còn mình!... Mình không biết nữa. Chắc mình cũng sẽ đi nếu... cần thiết.

Nói điều đó và Svetlana nghĩ rằng nếu bên cạnh cô sẽ có Aliosa thì cô có lẽ làm việc bất cứ ở đâu, dù cho ở tận cùng trời cuối đất!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx