Sáng hôm sau tỉnh dậy trong khách sạn, hai chủ tớ súc miệng rửa mặt xong xuôi liền chuẩn bị trang phục để lát nữa tới nha môn các bộ lo thủ tục cho kì thi vào thư viện sắp tới, tới cửa công ăn mặc tươm tất một chút vẫn tốt hơn. Ninh Khuyết ngồi trước cửa sổ đón ánh nắng ban mai, tay lơ đãng cầm cuốn sách tựa đang đọc mà không phải đọc, mắt mơ màng nheo lại chuẩn bị tinh thần nhận sự hầu hạ của Tang Tang, ai dè tóc bỗng bị giật mạnh làm đầu đau gần chết, hắn quay lại, nhìn cô thủ phạm bé nhỏ đằng sau, càu nhàu:
- Chải mỗi cái đầu mà khó khăn thế cơ à?
- Thiếu gia có giỏi thì tự chải đi, hồi còn ở Vị Thành cứ quấn qua loa thành một búi là ổn, giờ ngươi lại muốn bắt chước kiểu cách mấy tên thư sinh kia, phức tạp như vậy ta đã học được đâu. - Tang Tang nắm chặt cây lược lui lại, trả lời bằng giọng bực bội.
- Này, tự xem lại thái độ của mình đi, cô cũng biết gọi ta là thiếu gia cơ đấy! - Ninh Khuyết tức ói máu - Rốt cục thì ai là thiếu gia ai là cô hầu hử, mới nói cô có một câu cô đã vặc lại bảo ta tự đi mà chải! Cô phải biết thiếu gia ta đây sắp vào thư viện đến nơi, sắp thành người đọc sách nghiêm chỉnh rồi, cô cũng phải học tập nghi lễ cho ta, từ nay về sau ngày nào cũng phải chải theo kiểu như vậy.
Sau lần nhìn hình vẽ chu tước trên đường ngày hôm qua, tâm trạng của hai chủ tớ đều xuất hiện vấn đề, nhưng họ không thể giải thích được cảm nhận lúc đó, càng không thể xác định cảm nhận đó có đúng là sự thật hay không, những chuyện mờ mịt như vậy chưa ai trải qua lần nào.
Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đen đúa đang sạm thêm mấy phần của Tang Tang, hắn vừa cười vừa nói:
- Được rồi được rồi, làm xong mấy việc quan trọng ta sẽ dẫn cô tới hiệu Trầm Cẩm mua son phấn.
Nghe thấy thế, Tang Tang cười tươi ngay, nàng quay lại lôi cây đao từ bọc hành lý ra đưa cho Ninh Khuyết, hắn nhận lấy rồi đi tới sân sau khách sạn bắt đầu luyện đao dưới nắng sớm, động tác vừa chính xác vừa nhanh nhẹn lại dũng mãnh, chỉ có điều mái tóc rối bù cứ xòa lên ụp xuống theo nhịp chém đao, trông cực kì khôi hài.
Đế quốc Đại Đường là trung tâm của thiên hạ, thành Trường An là nơi nhận được sự sùng bái của mọi quốc gia, mà xét theo một khía cạnh nào đó, thư viện chính là trung tâm của Đại Đường, là nơi vạn dân kính cẩn hướng về, thậm chí có lúc sức ảnh hướng trong dân còn vượt qua hoàng thất.
Kể từ lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của thư viện, cái đầu vốn thấm đẫm lý luận về âm mưu quyền thế phàm trần của Ninh Khuyết luôn không thể giải thích nổi tại sao đế quốc Đại Đường, nói khác đi là hoàng thất lại chấp nhận được sự tồn tại của một nơi như vậy, người ta vẫn bảo trên đầu chỉ có một bầu trời, bầu trời chỉ có một mặt trời, vậy một đế quốc sao xuất hiện hai nơi có tiếng nói ngang hàng được?
Chẳng biết trong những năm tháng cuộc đời đằng đẵng sau này hắn có thể vỡ vạc ra điều gì hay không, nhưng ít nhất chỉ bằng một ngày hôm nay Ninh Khuyết đã cảm nhận vô cùng rõ ràng địa vị cao vời của thư viện tại đế quốc, cũng cảm nhận được sự tôn trọng thậm chí kính nể của triều đình đối với thư viện. Vẻn vẹn một cái giấy chứng nhận tư cách tham gia kì thi vào thư viện đã cần đến con dấu của ba trong số sáu bộ triều đình: bộ quân, bộ lại, bộ lễ, hơn nữa phải là quan lại phẩm cấp lang trung trở lên mới có tư cách xác nhận.
Trong một ngày hôm nay, số quan ngũ phẩm trở lên Ninh Khuyết trông thấy còn nhiều hơn số quan hắn nhìn thấy trong mười sáu năm cuộc đời, thậm chí nếu không phải thân phận binh lính còn chưa giải trừ thành dân chúng bình thường hắn còn phải tới nha môn bộ hộ một chuyến. Tiết trời ngày xuân tuy ấm áp dễ chịu nhưng cứ xẹt đi xẹt lại khắp bắc thành Trường An như con cù cũng khiến Ninh Khuyết mồ hôi như tắm, hắn không nhịn được thầm nghĩ chắc triều đình tấn công Nam Tấn cũng không cần nhiều thủ tục phiền phức đến thế.
Các bộ của đế quốc là nơi quyền lực thâm nghiêm cỡ nào chứ? Ninh Khuyết chỉ là một gã lính quèn vùng biên giới không thân không thế, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhận vô số khinh bỉ lạnh nhạt, ai ngờ mấy viên quan kia sau khi thấy tên hắn tuy không nhiệt tình vồ vập nhưng cũng chẳng làm khó dễ như những gì tướng quân Mã Sĩ Tương nhắc nhở từ trước, đến lượt hắn người ta chỉ nhìn qua loa rồi nhẹ nhàng phất tay cho hắn qua cửa.
Ninh Khuyết ngẫm kĩ lại cũng đoán được mọi thứ suôn sẻ hẳn đều nhờ công chúa đã sai người lo từ trước. Công chúa mới chân ướt chân ráo trở về từ thảo nguyên, lại gặp phải ám sát trên đường, sau khi đến Trường An chắc phải tiếp đón đủ loại quan tướng, tiệc tùng liên tục trong cung rồi còn âm thầm điều tra tìm kiếm kẻ muốn giết mình, vậy mà vẫn để tâm lo chuyện của hắn, kẻ nào được sủng ái như vậy chẳng cảm động rơi nước mắt? Nhưng Ninh Khuyết không có loại suy nghĩ ấy, vì đó vốn là chuyện điện hạ đồng ý với hắn từ lâu, tuy rằng cái buổi tối ngồi bên đống lửa điện hạ cũng chẳng ra dáng điện hạ.
Lúc kết thúc công đoạn cuối cùng ở bộ lễ mặt trời đã ngả hẳn về tây, cũng may bộ máy quan liêu của Đại Đường không phải quan liêu cho lắm, hiệu suất làm việc khá cao, nha môn phụ trách cấp chứng chỉ tư cách tham gia thi vào thư viện cách bộ lễ không xa, hơn nữa bây giờ còn đang mở cửa, ngoài cửa có vài ba gã trẻ tuổi đến nộp chứng chỉ đang thì thào bàn tán.
- Sống trong khách sạn không phải là giải pháp tốt đâu, không có cơ hội tiếp xúc với đồng môn.
- Dọn đến thư viện ở trước cũng là ý kiến hay, không chừng còn làm quen được với mấy vị sư huynh sư tỷ.
- Nhưng chi phí trọ ở thư viện không rẻ đâu, so với phòng trong khách sạn Duyệt Lai tốt nhất kinh thành còn mắc hơn một ít, ài, chỉ có thời của hoàng đế Thái Tổ là sướng nhất, hồi đó thư viện miễn phí toàn bộ ăn ở.
- Để ý mấy đồng tiền lẻ đó làm gì, theo ta thấy vào thư viện sớm ngày nào hay ngày ấy, làm quen trước với hoàn cảnh cơ hội thi đậu sẽ cao hơn, à, nghe nói đợt này bộ quân hình như phát rồ thì phải, cử ra một lúc đến mười bảy thí sinh tham gia thi tuyển.
Ninh Khuyết đang chuẩn bị đi vào, nghe thấy cuộc nói chuyện liền dừng chân, nhìn gã thư sinh trẻ tuổi, chắp tay thi lễ rồi hỏi:
- Vị huynh đài, có phải ý ngài vừa bảo thư viện hiện nay không còn bao ăn ở nữa đúng không?
Ba người kia đều nhìn Ninh Khuyết như nhìn sinh vật thời tiền sử, à quên, hiện đại quá, sinh vật thời hồng hoang, ý muốn nói mấy tin tức đơn giản nhất này ngươi còn không biết thì ngươi đi thi cái rắm à?
Thú vui lớn nhất của Ninh Khuyết là trước mặt Tang Tang và sau lưng người khác hào hứng bình luận người ta ngu ngốc ra sao, giờ lại bị một lúc ba gã nhìn với ánh mắt chỉ dùng để nhìn một kẻ ngu không thể tả nổi, đương nhiên hắn chịu không thấu, Ninh Khuyết quay phắt người đi vào trong.
Đến lúc hắn trở ra thì ba gã thư sinh lúc nãy đã đi từ lâu, nếu không nhìn thấy bộ mặt đang tái nhợt của hắn thế nào cũng phải chỉ trỏ bình luận phen nữa.
Tang Tang vẫn đứng chờ ngoài cổng, nàng giương ô che nắng tránh cho khuôn mặt khỏi đen thêm, còn đang tít mắt sung sướng vì sáng kiến làm đẹp mới của mình bỗng thấy bóng dáng Ninh Khuyết, nàng liền tất tả chạy đến bên hắn, vừa căng thẳng vừa run run hỏi:
- Sao rồi? Thư viện không cho phép học sinh mang thị nữ theo à? Ngươi có trình bày với đại nhân trong đó là ta chấp nhận làm công cho họ không, chỉ cần có chỗ để ở là được?
- Không phải chuyện đó. - Môi Ninh Khuyết dường như hơi tê đi, hắn nhìn nàng, nhẹ nhàng nói - Lúc nãy ta hỏi rõ rồi, hóa ra thư viện không bao ăn ở, nói cách khác nếu ta thi đậu thì mỗi tháng phải đóng ba mươi lượng bạc.
- Ba mươi lượng? - Giọng nói của Tang Tang chợt cao vút lên - Thế còn vào đó đọc sách làm quái gì!
Vừa dứt miệng, nàng biết câu đó có nói cũng chẳng tác dụng gì, lại nhăn nhó mặt mày nhìn Ninh Khuyết:
- Thiếu gia, mấy năm nay chúng ta tích cóp được bảy mươi sáu lượng ba tiền bốn phân bạc, dọc đường đi cùng công chúa không phải tiêu đồng nào, cộng thêm tiền bán xe ngựa, tiền tướng quân tặng và tiền thu từ trận đánh cuộc cuối cùng ở Vị Thành, tất cả chưa được hai trăm lượng, sau khi đến Trường An lại ở khách sạn hai ngày, ăn năm bữa cơm...
Ninh Khuyết ngăn không cho cô thị nữ tiếp tục tính toán lảm nhảm, hắn lo lắng nói:
- Một tháng sau kì thi vào thư viện mới được tổ chức, xem ra chúng ta phải ở khách sạn thêm một tháng rồi, ngươi tính luôn cả khoản chi tiêu này vào đi.
Nếu bây giờ Tang Tang có cơ hội soi gương ngắm mặt mình chắc hẳn sẽ vui sướng lên được đôi chút, bởi lẽ khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngửng lên kia nhờ khiếp hãi nên đã trắng hơn khá nhiều.
@by txiuqw4