Hồ điệp uyên ương, hoa niềm khai nở
Những năm gần đây, thành Trường An chính là thiên hạ của Ngư Long bang. Tất cả mọi người đều biết mấy nhân vật đứng đầu của Ngư Long bang đều là những người thiện chiến, khác hẳn với những kiểu nhân vật ngoan độc hung tàn bình thường, tiêu biểu là Thường Tam Lãnh, Tề Tứ Ngoan, Lưu Ngũ Hoành, Phí Lục Hung, Trần Thất Âm. Ngoại trừ Trừ Tề Tứ là người xuất thân từ dưới đáy giang hồ, đi lên bằng sự hung ác, những người còn lại chỉ cần đặt họ ở Tây hoặc Nam thành thôi thì chắc chắn nơi đó sẽ nhanh chóng trở thành vùng trời riêng của họ.
Nhiều người cho bọn họ tất nhiên sẽ không cam lòng với vị trí hiện tại, còn đoán già đón non bọn họ sẽ rời khỏi Ngư Long bang để tìm kiếm bầu trời riêng, thậm chí chỉ cần có cơ hội là họ sẽ phản bội lão đại. Ấy vậy mà sau nhiều năm, năm người này vẫn đi theo đại ca bọn họ, một bước không rời. Tất cả chỉ vì đại ca của bọn họ chính là Lão Triều Xuân Phong Đình.
Ở thành Trường An rất ít người nhìn được thấy Lão Triều Xuân Phong Đình ra tay. Nói một cách chính xác, những vị lão thành có dịp chứng kiến Lão Triều Xuân Phong Đình ra tay trước đây đều đã chết hết. Không người nào dám coi thường hắn, càng không có người nào cho rằng hắn chỉ là một con cọp giấy chỉ biết ba hoa chích chòe về tình nghĩa huynh đệ chứ không hề có nanh vuốt, thủ đoạn gì. Ai cũng hiểu một điều cơ bản, một người có thể trấn áp những người như Thường Tam Lãnh chắc chắn bội kiếm đeo bên hông không phải là thứ đồ trang sức làm kiểng của một thư sinh yếu đuối.
Lão Triều Xuân Phong Đình, cái tên này như bóng ma luôn vờn quanh đỉnh đầu địch thủ của hắn. Bọn họ cũng rất muốn biết một khi bội kiếm bên hông người này xuất vỏ một tràng mưa gió như thế nào sẽ xảy đến. Nhưng không ai có gan thử bởi vì họ biết, một khi bội kiếm của người này đã ra khỏi vỏ, chắc chắc đêm tối ở Trường An sẽ bị nhấn chìm trong gió tanh mưa máu.
Cảm thấy mấy kẻ xung quanh bị động tác của Triều Tiểu Thụ kinh sợ, Nam thành Mông lão gia trừng mắt lên quát to:
- Hắn chỉ có một người, lại khộng phải là thần tiên. Sao phải sợ, cùng lên cho ta!
Giang hồ là nơi vĩnh viễn không thiếu những kẻ thô lỗ nhưng lại biết ẩn nhẫn hòng kiếm cơ hội giết chết các nhân vật giang hồ truyền kỳ để nhất cử thành danh. Hơn nữa, xung quanh kẻ này bây giờ còn có nhiều đồng bạn khác. Bị tiếng quát chói tai của Mông lão gia nhắc nhở, mấy trăm tên khắp bang phái Trường An liền đưa cương đao trong tay lên hô to rồi từ khắp bốn phương tám hướng xông tới.
- Ta chỉ muốn về nhà…!
Triều Tiểu Thụ nhìn kẻ địch đang xông tới nhẹ giọng nói một câu. Tiếp đó một tiếng "keng" kinh thiên vang lên khắp tiểu đình cũ kỹ. Bội kiếm bên hông như giao long rời vỏ, nhìn tuy chậm, nhưng thực chất lại rất nhanh, mũi kiếm như sấm sét đâm thẳng tới tên đi đầu.
Ở sau lưng Triều Tiểu Thụ, tay phải Ninh Khuyết đã cầm sẵn chuôi đao. Hắn còn chưa rút phác đao (1) đã được mài dũa từ vùng cực phong (2) ra, bởi hắn muốn nhìn thấy thực lực chân thật của vị truyền kỳ thành Trường An này. Đồng thời, hắn cảm thấy câu nói của Tiểu Thụ lúc trước rất bá đạo, hắn sợ một khi mình vô ý rút đao ra thì sẽ bị một chiêu kinh thiên chém chết ngay.
Thanh kiếm của Triều Tiểu Thụ nhìn qua rất bình thường, chiều rộng và chiều dài không thể bình thường hơn, mũi kiếm cũng không có gì đặc biệt. Chẳng qua, trong khoảnh khắc những giọt nước mưa bị thân kiếm đang lướt đi kia làm cho tung tóe, người ta chợt cảm thấy trên thân kiếm có rất nhiều hoa văn tinh tế. Những hoa văn này không phải kiểu hoa văn phù phiếm, mà tựa như những khe hở được thủy ngân lấp kín.
Những người trâu bò khi nói thật sẽ bị người khác tưởng lầm là ảo tưởng. Ninh Khuyết nhìn kỹ thanh kiếm kia, chằm chằm nhìn tới thời khắc thế kiếm chuyển từ đâm thành vỗ, nhẹ nhàng thoải mái đập lên lồng ngực của một tên hán tử. Lúc này, hắn rốt cuộc hiểu được câu nói lúc trước của lão Triều đình Xuân Phong không phải tự cao, mà hắn thực sự vô cùng “trâu bò”.
Trên không trung, thân kiếm vốn thẳng tắp bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ uốn thành cong. Đem tốc độ ra so sánh thì những hạt mưa đang rơi xuống chậm đến thảm thương. Ngay lúc thân kiếm vỗ lên vào lồng ngực tên hán tử, một cỗ lực lượng kinh khủng chợt từ thân kiếm truyền ra đánh sâu vào khiến lòng ngực của tên hán tự lõm vào một lỗ lớn.
Một tiếng nổ như đạn pháo vang lên.
Một tiếng rú thảm vang lên rồi lập tức im bặt.
Tên bang chúng thành nam dũng mãnh xông tới trước tiên còn chưa kịp nhìn thấy mặt Triều Tiểu Thụ đã bị đập thành con điều bay ra xa. Hắn bị đánh vô cùng thê thảm, lực đánh mạnh đến nỗi kẻ này bị đánh văng qua cả Xuân Phong Đình tơi tả vài chục trượng rồi mới rớt xuống.
...
Mấy trăm têm vừa rồi còn hô hào ầm ĩ thoáng cái yên tĩnh lại, ánh mắt bọn họ theo bản năng dõi theo tên đồng bạn đang bay trên không trung vẽ một đường vòng cung thật dài trong bầu trời đêm. Sau đó thân thể chúng nhất thời bị một nỗi sợ hãi khủng bố chiếm lấy, bàn tay cầm đao chợt trở nên run rẩy, yếu đuối.
Bọn họ từng tưởng tượng ra cảnh gió tanh mưa máu khi bội kiếm bên hông lão Triều Xuân Phong Đình ra khỏi vỏ. Nhưng lại chưa từng tưởng tượng được rằng một thanh cương kiếm mỏng manh lại có thể đánh một tên to con bay xa đến thế. Lực lượng kinh khủng của thanh kiếm đó tựa như đại chùy trong tay thiên thần, chỉ nhẹ xuất động đã làm kinh hãi tứ phương!
Không, thanh kiếm kia không phải là thiết chùy trong tay thiên thần, phải nói nó là một cái roi thép trong tay tiên sứ mới đúng.
Tuy mấy tên hán tử giang hồ vây quanh Triều Tiểu Thụ đã bị một chiêu lôi đình vừa rồi làm kinh hãi, đứng bất động tại chỗ, nhưng lão Triều không vì thế mà dừng lại. Hắn cầm kiếm tiêu sái bước đi. Mỗi một bước bước ra là một lần thanh sam khẽ động kèm theo một kiếm. Tiếng “ong ong” mỗi khi kiếm xuất động uốn lượn tựa như một chiếc roi thép đang đại triển thần uy, chỉ kình phong đã khiến nước mưa không thể tiến lại gần, mỗi một kiếm xuất ra lại có một người bị đánh bay lên.
Thân kiếm vỗ lên ngực, lại một người bay ra xa đụng vào vách tường, miệng thổ huyết ngã xuống. Thân kiếm đánh tới chân, lại có người té ngã la hét thống thiết trong đêm đen. Cảnh tượng xương gãy, máu phun thật dọa người. Ánh kiếm lóe lên trong mưa, tiếng gió rít âm trầm, những bóng người không ngừng bay ra xa, những tiếng thét sợ hãi vang vọng Xuân Phong Đình vốn vẫn chìm trong tĩnh mịch trước đây.
Triều Tiểu Thụ vừa bước vừa nhẹ nhàng huy kiếm, thậm chí có thể dùng từ nhẹ như lông hồng để hình dung. Hắn giống như là đang xua muỗi trong đêm hè, vô cùng bĩnh tĩnh nhưng Ninh Khuyết đi sau lưng ông ta lại không bình tĩnh chút nào, nét khiếp sợ càng lúc càng rõ trong con ngươi đang sáng ngời trong mưa đêm.
Trước sau đều dùng thân kiếm mỏng đánh bay địch thủ, không hề sử dụng kiểu “nhất kích tất sát” ít tốn sức…Trước đó hắn thực sự không hiểu vì sao Triều Tiểu Thụ lại làm như vậy, nhưng bây giờ đã khác. Chỉ có cách này Triều Tiểu Thụ mới có thể luôn giữ được một vùng đất trống xung quanh, không sợ đối phương bao vây mình.
Cách chiến đấu bá đạo và khoa trương như vậy tất nhiên rất tiêu hao thể lực và tinh thần. Nếu không phải Triều Tiểu Thụ muốn chấn nhiếp mấy trăm tên hán tử hung hãn vây quanh, thì hắn hoàn toàn có năng lực giết chết toàn bộ kẻ thù một cách nhẹ nhàng.
Nhìn bóng lưng Triều Tiểu Thụ, nhìn nam tử trung niên đang bước đi tới trước trong đêm tối mưa bão, nhìn những hán tử bị thân kiếm trong tay hắn đánh bay ra xa, nhìn những người đang rên rỉ trong vũng bùn xa xa, Ninh Khuyết mím môi thầm nghĩ:
- Ta biết ngươi mạnh, nhưng thật không ngờ lại mạnh đến mức như thế.
Tinh thần mấy tên lão đại thành Trường An đang lẩn trốn trong đám người kia sớm đã bị kinh sợ. Hôm nay bọn họ rốt cuộc cũng thấy được lão Triều Xuân Phong Đình xuất kiếm, nhưng bọn họ ước rằng thà mình còn chưa bao giờ thấy còn hơn. Thường ngày, bọn họ vẫn sống tốt dưới bóng ma Ngư Long bang, tự cho rằng chênh lệch giữa hai bên không lớn lắm, nê lần này họ đã dốc toàn lực liều mạng một lần. Nhưng vào lúc này đây, trong mưa xuân rét lạnh, những kẻ tự ình tài giỏi này đã thấy sự thật tàn khốc ra sao.
Bọn họ bây giờ vẫn còn sống, nhưng cũng là do nam tử trung niên - người đứng đầu Ngư Long bang nãy giờ vẫn khinh thường để ý tới bọn chúng.
Truyền kỳ chính là truyền kỳ, dù là giang hồ, thanh lâu hay chốn quan trường, một khi có người đã trở thành truyền kỳ trong trí nhớ mọi người thì tất nhiên họ đều có cơ sở. Điều này tuyệt đối sẽ không thay đổi chỉ vì truyền kỳ đã lâu không xuất hiện.
--------------------------
(1) Phác đao: một loại binh khí cũ, lưỡi dài, hẹp, cán ngắn, sử dụng bằng hai tay
(2) Vùng cực phong: ranh giới giữa vùng không khí lạnh và nóng
@by txiuqw4