sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 26: Chỉ Có Tôi Mới Có Thể Cứu Được Người Thôi​

Trương Đại Thiểu cầm tay Tô Tâm Lam đi thẳng vào ga ra xe, chuyện này vốn là để cho Hoàng Hải Thiên nhìn thấy nhưng lúc này hắn không còn dám nói gì nữa.

Hoàng Hải Thiên vẫn đi theo sau hai người, ánh mắt hắn giống như là muốn ăn thịt người nhưng vẫn không dám...nói một câu. Hắn biết, chỉ cần mình mở miệng là chắc chắn sẽ bị Trương Đại Thiểu cho ăn đá.

Đi vào ga ra của tiểu khu Tây Hồ, Tô Tâm Lam lấy ra một chiếc BMW 5, thì thấy Trương Đại Thiểu liên tục thán phục cô là tiểu phú bà.

Nếu như Trương Đại Thiểu biết mình đã gây được sự chú ý của Tô Tâm Lam thì không biết là hắn sẽ nghĩ gì nữa.

- Đại Thiểu đẹp trai, buông tay ra đi.

Mặt Tô Tâm Lam đỏ bừng, nhỏ giọng nói. Có thể là do Trương Đại Thiểu đang diễn, nhưng lên xe rồi mà vẫn nắm chặt tay cô không buông.

Thấy hai người nghênh ngang bước vào chiếc BMW thì Hoàng Hải Thiên mắng:

- Hai con chó, sớm muộn gì thì tao cũng sẽ làm cho bọn mày hối hận.

- Đại Thiểu đẹp trai, xin lỗi vì đã lấy anh làm bia chắn.

Trên xe Tô Tâm Lam ngượng ngùng, áy náy, còn Trương Đại Thiểu là người hiệp nghĩa, dũng mãnh, rộng lượng nên tất nhiên là nhận lời xin lỗi thật lòng của Tô Tâm Lam.

Hai người nói chuyện phiếm một lúc thì Trương Đại Thiểu mới biết được Tô Tâm Lam có chú Hai là viện trưởng của bệnh viện Nhân Dân, khó trách cô có nhiều tiền như vậy. Tuy nhiên cô nàng này rất có cá tính, sẵn sàng bắt đầu từ đầu là làm một y tá ở bệnh viện.

Phần lớn những người ở bệnh viện đều không biết thân phận thật sự của cô.

Nghe đến đây trong đầu Trương Đại Thiểu lại chợt lóe lên một suy nghĩ, người bình thường thì không nhìn ra được thuốc thật nhưng bác sĩ hay thầy thuốc thì sẽ biết, hay là bán thuốc cho thầy thuốc nhỉ?

Nghĩ đến đây Trương Đại Thiểu quyết tâm đưa Tô Tâm Lam đến bệnh viện Nhân Dân.

Tô Tâm Lam vừa mới thay trang phục của y tá, định lại nói chuyện với Trương Đại Thiểu thì một chiếc xe cứu thương đến hú còi báo động ầm ĩ, có rất nhiều y tá và bác sĩ vội vàng chạy ra phụ khiêng cáng, chuẩn bị cho việc cấp cứu.

- Cô đứng ở đó làm gì, mau tới đây giúp một tay đi.

Một bác sĩ trung niên hói đầu nói với Tô Tâm Lam, cô vội vàng chạy đến phụ giúp mọi người cấp cứu bệnh nhân.

Mọi người ba chân bốn cẳng đưa từ trên xe xuống một ông già gầy chỉ còn da bọc xương, đôi mắt thâm quầng, hô hấp không đều, tính mạng không giữ được bao lâu nữa.

Một thanh niên trẻ đứng bên cạnh xe cứu thương với vẻ mặt lo lắng, thiếu chút nữa là rơi nước mắt, cậu ta chạy vọt đến trước mặt của bác sĩ, nắm lấy tay bác sĩ, khẩn thiết nói:

- Bác sĩ, tôi cầu xin bác sĩ, bác sĩ nhất định phải cứu lấy ông nội của tôi.

- Trịnh công tử xin yên tâm, tôi sẽ cố hết sức.

Vị bác sĩ trung niên nghiêm túc trả lời, vẻ mặt có phần căng thẳng, đây là một bệnh nhân có thân phận cực kì đặc biệt, chính là Phó Bí thư thành phố Tĩnh Hải. Viện trưởng đã đặc biệt nhắn nhủ phải bằng mọi giá cứu được người này.

Mặc dù vị bác sĩ này nổi tiếng cả nước nhưng lần này cũng không tránh được áp lực rất lớn.

Nhanh chóng đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu, bác sĩ trung niên vội vàng kiểm tra tình trạng của bệnh nhân, kiểm tra lưỡi và đồng tử xong thì mặt bác sĩ trắng bệch ra:

- Đây là bệnh gì, chưa bao giờ tôi gặp phải trường hợp này cả.

Lần đầu tiên vị bác sĩ gặp phải tình huống này nên tay chân luống cuống, vội sắp xếp người đi làm một vài xét nghiệm.

Trợ lý của bác sĩ đứng một bên cũng đổ mồ hôi không ngừng, vị bác sĩ kia cũng vậy, vừa mới lau mồ hôi xong thì chỉ trong chốc lát mồ hôi lại ướt đẫm cả người.

Thêm một bác sĩ nổi tiếng nữa được đưa tới phòng cấp cứu nhưng cũng giống như người bác sĩ trung niên kia, ngoài việc toát mồ hôi thì không làm được gì khác, ngay cả việc tìm ra là bệnh gì cũng không nốt.

Ngoài phòng cấp cứu, thanh niên kia lo lắng đến vò đầu bứt tai, đi tới đi lui hành lang, người vệ sĩ phía sau giống như một cây lao, ngực thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng.

Trịnh Thiệu Minh chưa bao giờ lo lắng như vậy, hắn đang họp ở công ty thì bỗng nhiên nhận được tin ông nội phát bệnh nặng vậy nên vội vàng chạy đến bệnh viện.

Hắn không hiểu được, mặc dù ông nội có hơi lớn tuổi nhưng cơ thể cường tráng, tại sao lại đột nhiên bị bệnh? Mãi đến khi nhìn thấy ông nằm trên cáng cứu thương thì mới biết là bệnh tình của ông nội nặng hơn hắn tưởng tượng nhiều.

Nhìn thấy nhiều bác sĩ chạy về hướng phòng cấp cứu khiến lòng Trịnh Thiệu Minh như có lửa đốt, hắn có một dự cảm không lành, lỡ như ông nội có chuyện gì thì.....

- Bệnh của ông nội anh bệnh viện không chữa khỏi đâu, chỉ có tôi mới chữa khỏi.

Đang lo lắng thì có một giọng nói truyền đến, Trịnh Thiệu Minh thấy có một tên thanh niên diện mạo tuấn tú nhẹ nhàng đi về phía mình.

Người thanh niên này ăn mặc có phần quê mùa nhưng khí chất rất tốt, chào hỏi tự nhiên, tràn ngập sự tự tin, không khỏi làm cho Trịnh Thiệu Minh phải lau mắt mà nhìn.

Nghe thấy vậy, nhất thời Trịnh Thiệu Minh run lên, hắn không dám chậm trễ mặc dù có chút hoài nghi nhưng vẫn khách khí:

- Tôi là Trịnh Minh Thiệu, làm việc ở tập đoàn Viễn Bắc, xin hỏi anh là....

- Tôi tên là Trương Thiên, là một bảo vệ.

Người nọ lạnh lùng trả lời.

Người đó đương nhiên là Trương Đại Thiểu rồi, lúc nãy hắn đi ngang qua chỗ cáng cứu thương, nhìn thoáng qua thì thấy người bệnh này rất đáng nghi, dùng thần thức của mình đảo qua thì quả nhiên phát hiện được trong đầu người bệnh có một đạo khí đè lên trung khu thần kinh.

Với loại khí kia thì những dụng cụ y học đều không thể kiểm tra đo lường được.

- Trương tiên sinh, vừa rồi anh nói là có thể trị khỏi bệnh cho ông nội tôi hả?

Thần sắc của Trịnh Thiệu Minh có chút kích động, trong ánh mắt có chút đề phòng, hắn không tin Trương Đại Thiểu như lời hắn nói.

Trương Đại Thiểu không nói gì thêm mà chỉ gật đầu, sau đó ngồi xuống ghế và nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn biết suy nghĩ trong lòng Trịnh Thiệu Minh, nhiều lời vô ích, chỉ có sự thật mới chứng minh được tất cả.

Một giờ sau, cửa phòng cấp cứu mở ra, Trịnh Thiệu Minh lập tức vọt tới trước mặt vị bác sĩ trung niên, vội vàng hỏi:

- Bác sĩ, ông nội tôi sao rồi?

Vị bác sĩ bỏ khẩu trang xuống, vẻ mặt ảm đạm, lắc đầu:

- Trịnh công tử, thật xin lỗi, bệnh của ông nội cậu chúng tôi bất lực, mong Trịnh công tử chuyển đến bệnh viện khác....

Trịnh Thiệu Minh như bị sét đánh ngang tai, ngây người, nhiều bác sĩ như vậy mà vẫn không chữa được bệnh cho ông nội sao?

Hắn quát lên:

- Các người......

Hình như hắn muốn mắng cả đám bác sĩ vô dụng nhưng cuối cùng kiềm lại được.

Bệnh của ông nội anh bệnh viện không chữa được đâu, chỉ mình tôi mới chữa được thôi. Trong lúc nguy cấp bỗng nhiên Trịnh Thiệu Minh nhớ đến lời nói của Trương Đại Thiểu, quả nhiên cả bệnh viện đều bó tay.

- Trương tiên sinh, phiền anh ra tay cứu giúp ông nội tôi.

Trịnh Thiệu Minh ngay lập tức bước đến trước mặt Trương Đại Thiểu, xúc động cầm lấy tay Đại Thiểu.

Bây giờ Trương Đại Thiểu chính là hy vọng duy nhất của Trịnh Thiệu Minh, tình trạng của ông nội giờ rất nguy cấp, chỉ cần chậm trễ một chút thôi thì sẽ không giữ được tính mạng chứ đừng nói gì đến chuyển viện.

Nếu Trương Đại Thiểu có thể biết được bệnh viện không chữa được cho ông nội thì chứng tỏ những gì hắn nói không phải lừa đảo, chứng tỏ hắn có thể cứu được ông nội.

Nhìn hành động của Trịnh Thiệu Minh thì ánh mắt của mọi người đổ dồn trên người Trương Đại Thiểu: Tiểu tử này là ai vậy?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx