Chương 512: Thẳng thắn (6)
Vô Ngu muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng...
Cả đời này, hắn hối hận rất nhiều chuyện. Hắn hối hận đã gia nhập Thanh Vân Môn, hối hận đã cứu Y Điệp, nhưng có một việc hắn không bao giờ hối hận.
Chính là thu được đồ đệ này...
Như vậy là đủ rồi.
"Ngươi là ai?" Môn chủ nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Mộ Như Nguyệt.
Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng buông Vô Ngu ra, quay đầu nhìn đám người môn chủ, giờ phút này nàng không còn thần thái như khi đối mặt với Vô Ngu nữa, toàn thân tản ra khí thế lạnh lẽo băng hàn.
"Ta là đồ đệ của Vô Ngu, Mộ Như Nguyệt!"
Mộ Như Nguyệt!
Ba chữ này tựa như thiên lôi nổ vang trong lòng đám người.
Thì ra nàng chính là Mộ Như Nguyệt, là thiên tài làm Vô Ngu tôn sùng, nhưng dù vậy, nàng vẫn còn quá trẻ, chỉ dựa vào một mình nàng thì sao có thể là đối thủ của cả Thanh Vân Môn?
Thiên tài và cường giả đều được người ta tôn kính, nhưng đãi ngộ lại hoàn toàn khác nhau.
"Mộ Như Nguyệt!" Y Điệp lạnh lùng nhìn nữ tử trước mắt, hừ lạnh nói, "Ta thấy bất quá cũng chỉ có thế, thật không biết vì sao hắn lại thu ngươi làm đồ đệ, nếu hắn dạy ta thuật luyện đan, ta nhất định sẽ mạnh hơn ngươi!"Lúc này, Y Điệp chỉ biết Vô Ngu không phải là Bá Nhạc*, không phát hiện một con ngựa tốt* như mình, ngược lại thu một nữ tử không biết từ đâu ra làm đệ tử.
*Người ta thường ví Bá Nhạc tìm Thiên Lý mã là mượn điển cố về nhân vật này để nói đến những người biết chiêu hiền đãi sĩ, tìm kiếm người tài. (muốn biết thêm về điển cố này thì gg search nhé)
Nhưng nàng lại chưa từng suy nghĩ tại sao Vô Ngu lại bị thiên phú của Mộ Như Nguyệt hấp dẫn mà không nhìn trúng năng lực của nàng...
"A..."
Đột nhiên, một tiếng cười lạnh hấp dẫn sự chú ý của Y Điệp.
Ngay từ đầu Y Điệp chỉ chú ý đến Mộ Như Nguyệt nên không nhìn thấy Dạ Vô Trần bên cạnh nàng, hiện giờ nhìn thấy tuấn nhan tà mị kia, đáy mắt nàng hiện lên kinh diễm.
Nam nhân này thật ánh tuấn, đứng bên cạnh nàng thật sự là quá uổng phí.
Hơn nữa hắn còn đi về phía mình, đặc biệt là nụ cười kia quá mức mê người, làm tim Y Điệp đều đập nhanh mấy nhịp...
"Vị công tử này", Y Điệp đỏ mặt, thẹn thùng hỏi, "Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?"
Nam nhân đột nhiên dừng bước, khóe môi cong lên, sau đó không hề do dự nhấc chân lên...
Phanh! một cước đạp Y Điệp bay ra ngoài, hung hăng rơi xuống đất, hắn từ trên cao nhìn xuống nàng: "Đừng vọng tưởng so sánh với nàng, ngươi không xứng!"
Huống chi, nữ nhân này còn dám can đảm nói mình mạnh hơn nàng!
"Tại sao?" khuôn mặt Y Điệp vặn vẹo, "Tại sao ta không thể so với nàng? Nếu Vô Ngu đại sư dạy thuật luyện đan cho ta, ta nhất định mạnh hơn nàng!"
Dạ Vô Trần nheo mắt, trên người tản ra hàn khí lạnh lẽo, giống như một tảng đá lớn hung hăng chèn ép Y Điệp.
Môn chủ vừa định hô lên, nam nhân đáng sợ như tu la kia ngẩng đầu liếc mắt hắn một cái, chỉ một cái liếc mắt này đã làm cổ họng hắn giống như bị một bàn tay to bóp chặt nói không nên lời.
"Hiện tại nàng 20 tuổi, là một đan dược sư phàm giai cao cấp, ngươi được không?"
Đan dược sư phàm giai cao cấp...
Mấy chữ này giống như sét đánh bên tai mọi người, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Mộ Như Nguyệt, khiếp sợ không nói nên lời.
Vô Ngu cũng ngây ngẩn, mới ba năm không gặp, nàng đã đột phá tới phàm giai cao cấp rồi? Vậy không phải một năm đột phá một cấp sao?
Cho dù biến thái cũng không có tốc độ nhanh vậy nha.
"Không có khả năng!" Y Điệp xanh mặt, hoảng sợ hét lớn: "Nàng sao có thể là phàm giai cao cấp? Đây căn bản là thiên phương dạ đàm* Ta không tin!"
*Thiên phương dạ đàm = Nghìn lẻ một đêm: Ý nói những chuyện quá hoang đường, khoác lác không có thật.
@by txiuqw4