sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tuyệt thế mị phu nhân (Quyển 1) - Chương 25 - 26

Chương 25: Giữa đường gặp cướp.

Thanh Thanh vẫn nghĩ thế giới võ hiệp lúc nào cũng tràn ngập kích thích và đầy màu sắc. Nàng ảo tưởng trên đường đi có thể gặp được bang phái đánh nhau hay cao thủ quyết đấu. Thanh Thanh nàng sẽ nhảy ra ngăn chặn cuộc chiến giữa các bang phái, rồi người ta sẽ vô cùng cảm kích mà mời lão nhân gia nàng lên làm bang chủ, hoặc là thừa dịp hai vị cao thủ đánh nhau đến lưỡng bại câu thương, nàng nhảy ra đánh cho mỗi tên mấy quyền, từ nay về sau không phải sẽ danh chấn giang hồ hay sao!

Nhưng nàng sai rồi, quá sai rồi! Trên giang hồ lấy đâu ra lắm chuyện tranh đấu như vậy, lại càng không có nhiều cao thủ quyết đấu, cho dù có, cũng không đến phiên nàng gặp phải.

Cho dù gặp được thì với công phu của nàng không phải chạy trốn thì cũng bị người ta đánh. May mắn, nàng không gặp phải tình huống đó.

Nhưng cũng vì không gặp được mà nàng cảm thấy có chút thất vọng. Không có mấy người hiện đại có cơ hội tự mình trải nghiệm thế giới võ hiệp.

Nàng cùng Đoạn Tiêu giống như khách du lịch đi thăm thú cảnh đẹp trong thiên hạ, cùng thế giới giang hồ không hề có nửa điểm quan hệ.

Nàng không biết Đoạn Tiêu bận rộn cái gì, mỗi lần đến một thành hay trấn nào đó, hắn đều an bài cho nàng ở trong một khách điếm, sau đó lập tức chuồn mất. Có khi 10 phút đã quay lại nhưng cũng có lúc bình minh mới trở về.

Nàng không hỏi hắn đang làm gì vì biết mình không có tư cách để hỏi. Nếu hắn có lòng cho nàng biết thì tức sẽ tự nói.

Ở chung với Đoạn Tiêu càng lâu, nàng càng cảm thấy hắn có một bí mật không thể để ai biết. Cho đến tận bây giờ, ngoại trừ biết hắn gọi là Đoạn Tiêu ra thì nàng hoàn toàn không biết thêm bất cứ điều gì nữa cả!

Hắn không hỏi lai lịch cùng gia thế của nàng, nàng cũng không thể không biết xấu hổ mà đi hỏi hắn.

Thanh Thanh không ngốc, nàng cảm giác được Đoạn Tiêu có nhiều chuyện khó nói. Hắn không muốn cho nàng biết thân phận cùng gia cảnh của mình, cũng không muốn hỏi lai lịch của nàng. Hắn không hỏi nàng, ngược lại hy vọng nàng đừng hỏi hắn. Thanh Thanh đã cố gắng không chế sự tò mò của mình, nhưng cuối cũng cũng nhịn không nổi!

“Đoạn đại ca, huynh muốn đi ra ngoài sao?”

Sau khi thu xếp ổn thoả cho nàng, Đoạn Tiêu lại giống như thường lệ chuẩn bị ra ngoài. Thanh Thanh không muốn tiếp tục giữ thái độ trầm mặc nữa mà quyết tâm hỏi những chuyện trước đây mình vẫn rất muốn biết.

“Đúng.” Đoạn Tiêu không muốn trả lời dài dòng.

“Đoạn đại ca, rốt cuộc huynh muốn làm cái gì? Huynh cứ thần thần bí bí như vậy khiến cho ta rất lo lắng a.” Thanh Thanh lôi kéo ống tay áo của Đoạn Tiêu, giống như một đứa nhỏ vòi vĩnh kẹo đường, hoàn toàn hiển lộ ra vẻ kiều mị của một nữ nhân.

Đoạn Tiêu xoay người, cười dịu dàng:

“Một ngày nào đó ngươi sẽ biết.”

“Ta biết biết bây giờ cơ.” Thanh Thanh làm nũng lôi kéo hắn.

“Buông ra, ta muốn đi ra ngoài. Nếu mệt mỏi thì nghỉ ngơi sớm đi.”

Đoạn Tiêu nói xong nhẹ nhàng đẩy tay nàng ra.

“Không cần.”

Thanh Thanh quýnh lên, hoàn toàn quên mất mình đang cải trang làm nam nhân, nàng giống như con rắn quấn lấy người hắn, gắt gao ôm hắn.

“Nói cho ta biết, nếu không ta sẽ không buông!”

Đoạn Tiêu cúi đầu, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, đáng yêu của nàng gần trong gang tấc. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, cái lưỡi nhỏ thơm tho lộ ra một nửa, giống như một đoá hoa anh túc đang nở rộ, có sức cám dỗ chết người.

Thân hình ‘hắn’ mềm mại, ôm vào nhất định sẽ rất thoải mái.

Trên người ‘hắn’ có một mùi thơm, giống như hương hoa.

Cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng của ‘hắn’, không cần hôn cũng biết rất ngọt.

Ông trời ơi, sao tự nhiên Đoạn Tiêu ta lại có cái ý nghĩ không bình thường này! Tên nhóc đó là nam nhân a, ta như thế nào lại....

Vì ngăn không cho mình suy nghĩ lan man, Đoạn Tiêu dùng tay đẩy Thanh Thanh:

“Tránh ra!”

Đoạn Tiêu thở dốc, hắn tức giận, giận bản thân mình!

Thanh Thanh đột nhiên bị đẩy ra, nàng cho rằng Đoạn Tiêu chán ghét mình, bực bội chu mỏ:

“Đoạn đại ca, ta đáng ghét như vậy sao?”

Cái miệng nhỏ nhắn chu ra khiến cho nàng càng thêm phần quyến rũ.

“Ta đi trước.”

Đoạn Tiêu không dám nhìn nàng thêm một phút nào nữa, nhanh nhanh chóng chóng lẩn đi.

May mà có cơ hội chạy thoát. Nếu không Đoạn Tiêu cũng không dám tưởng tượng nếu mình còn ở lại bên cạnh ‘hắn’ một lúc nữa thì sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn sợ mình nổi lên thú tính sẽ lột sạch quần áo của tên nhóc đó rồi ăn luôn.

“Mình đáng sợ vậy sao?”

Thanh Thanh cúi đầu xuống, cẩn thận đánh giá bản thân từ dưới lên trên.

***

Đoạn Tiêu không bình thường, rất rất không bình thường!

Từ ba ngày trước khi Thanh Thanh hỏi hắn ra ngoài làm gì, hắn đối với nàng trở nên lạnh lùng và thản nhiên. Cùng nàng nói chuyện mà mặt hắn cứ lạnh như tiền. Người không biết còn tưởng bọn họ là kẻ thù, mà Thanh Thanh chính là con tin bị bắt giữ.

Thanh Thanh hối hận, sớm biết hắn sẽ biến thành bộ dạng này thì dù có đánh chết nàng cũng không hỏi hắn ra ngoài làm cái gì.

Hắn là hoàng đế cũng tốt, là ăn trộm cũng được, chả liên quan gì đến nàng. Chỉ cần đối xử tốt với nàng là được rồi!

Đối tốt với nàng? Chỉ có một yêu cầu nhỏ như vậy mà cũng không được sao?

Đoạn đại ca luôn cười tủm tỉm, đối với mọi người dường như rất tốt. Chú ý, cái này là ‘dường như’, ngoài mặt thì tốt, nhưng ai biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì.

Nếu nàng trở thành thê tử của Đoạn đại ca, hắn có thể chỉ đối xử tốt với một mình nàng thôi không?

Đoạn đại ca rất dịu dàng, đối xử với thê tử của mình nhất định sẽ rất tốt.

Không gả cho Mộ Dung Thiên Lý, cùng với Đoạn đại ca cũng không phải là sai lầm. Tuy không biết võ công của Đoạn đại ca như thế nào, nhưng hắn rất tuấn tú, lại lắm tiền nữa.

Chỉ cần là kẻ có mắt thì đều thấy được hắn rất đẹp trai.

Đoạn Tiêu rộng rãi, tiện tay lấy trong người ra cũng là ngân phiếu mấy vạn lượng. Theo suy nghĩ của nàng, nếu không có tiền thì khác nào địa ngục.

Nàng nghĩ ngợi lung tung, bọn họ chỉ quen nhau có một tháng, ngay cả việc hắn đang làm gì nàng cũng không hề hay biết, vậy mà trong đầu còn có ý muốn gả cho hắn, đúng là bệnh a!

Thanh Thanh vụng trộm liếc mắt đánh giá Đoạn Tiêu đang đi phía trước, ý niệm trong đầu càng lúc càng tà ác.

Thật sự rất đẹp trai a, hắn là nam nhân đẹp nhất mà nàng đã gặp.

Dịu dàng, lắm tiền, đẹp trai, đây chính là mẫu người mà nàng thích, có nên đi câu dẫn hắn không nhỉ?

“Ngươi đang suy nghĩ cái gì?”

Giọng nói đầy mê hoặc của Đoạn Tiêu vang lên bên tai nàng, Thanh Thanh lập tức ngẩng đầu, phát hiện gương mặt Đoạn Tiêu đã gần trong gang tấc.

Doạ người a, hắn kề sát vậy mà nàng cũng không biết, nếu cho hắn biết nàng đang suy nghĩ cái gì thì...

Thanh Thanh cười gượng:

“Thực xin lỗi, ta đang nghĩ xem nên làm cái gì.”

Ông trời phù hộ, đừng để cho hắn biết nàng đang nghĩ cái gì!

“Ta còn tưởng chuyện gì mà khiến ngươi nghĩ đến nhập thần như vậy?”

“Không có gì.”

Làm sao nói được việc nàng muốn gả cho hắn a.

Đoạn Tiêu thản nhiên nói;

“Đi mau, đi tìm chỗ trú mưa!”

“Trú mưa?”

Đoạn Tiêu nói xong, Thanh Thanh mới phát giác trời sắp mưa. Hai người bọn họ đang ở vùng núi hoang vu, có khả năng sẽ bị ướt sũng.

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của nàng, Đoạn Tiêu cười rộ lên:

“Chúng ta cần tìm một chỗ trú mưa.” Trong lơ đãng, hắn lại toát ra sự dịu dàng.

Vốn dĩ định hạ quyết tâm lạnh nhạt với tên tiểu tử đó nhưng hắn không làm được a. Nếu mọi việc còn tiếp tục phát triển nữa, sớm hay muộn hắn cũng đem tên nhóc đó ra ăn sạch sẽ. Ông trời, hắn yêu mỹ nữ, không muốn phát sinh hứng thú với nam nhân!

Đoạn đại ca lại cười với nàng, Thanh Thanh nhếch môi, cười đến động lòng người.

Hắn đối với nàng vẫn dịu dàng như cũ, trái tim của Thanh Thanh cuối cùng cũng dịu xuống.

Lúc tâm tình của nàng đang rất tốt, lại có kẻ cố tình đến phá hoại không khí.

“Đường này do ta mở.

Cây này do ta trồng.

Nếu mà muốn qua đây.

Phải để tiền ở lại.”

Di, câu nói này nghe quen quen a.

Chương 26: Vốn là nữ nhân

Sau đoạn trồng cây và mở đường là ba tên đại hán từ ven đường nhảy ra. Ba tên râu ria, trong tay còn cầm cây đao đã rỉ sét. Nhân vật thì giống thật, còn đạo cụ hơi kém một chút.

Thanh Thanh trợn mắt, nhổ một cây cỏ để lên miệng cắn:

“Uy, các ngươi có biết những lời thoại mà các ngươi vừa nói đã lỗi thời rồi không?”

Bộ dáng của Thanh Thanh so với ba tên cường đạo kia còn giống cường đạo hơn!

Một tên trong số đó vung đao lên:

“Bớt nói nhảm đi, đem những thứ quý giá mang ra đây!”

Đao đã rỉ, đừng nói chém người, chém kiến còn khó!

Cướp bóc? Thanh Thanh đâu phải chưa từng thấy qua. Lúc còn ở hiện đại nàng đã từng gặp qua mấy lần. Hơn nữa mấy vị huynh đệ muốn cướp bóc của nàng đã đi ăn cơm tù hết trơn, nghe nói bây giờ vẫn còn đang trong trại cải tạo.

“Lão huynh a, nhìn ngươi như vậy thì làm cường đạo cái nỗi gì?”

Thanh Thanh chỉ vào cây đao đã rỉ:

“Ngươi xem, đao đã rỉ sắt, muốn cướp bóc, ngươi kiếm đạo cụ tốt hơn một chút, ok?”

Thanh Thanh cho chúng một ánh mắt rõ rang: “Ngu ngốc!”

“Tiểu tử!”

Cường đạo quýnh lên, đem đao đặt lên cổ nàng:

“Nói nhảm ít thôi, đem tiền ra đây!”

“Đòi tiền thì không có.”

Thanh Thanh khoanh tay: “Đòi mạng...cũng không có.”

Đao tồi như vậy cùng lắm chỉ rách da thôi!

“Đem những thứ đáng giá bỏ ra đây, nếu không ta giết hắn!” Cường đoạ uy hiếp Thanh Thanh không thành, đổi sang uy hiếp Đoạn Tiêu.

Đoạn Tiêu cười như không cười, nhìn Thanh Thanh biểu diễn, không thèm để ý đến tên cường đạo.

Dám cướp bóc võ lâm chí tôn Minh Vương cùng Vô Tranh sơn trang Tứ tiểu thư, chính là tự tìm đường chết!

“Lấy ra, bẩn muốn chết!”

Thanh Thanh đẩy đao của hắn ra:

“Hàng ngày không cố gắng luyện tập, còn làm cường đạo cái gì? Ngươi đi chết đi!”

Đao của hắn bẩn như vậy, chỉ nhìn thôi cũng thấy không thoải mái, về sau trước khi đi cướp cũng nên sắm một cây đao cho tốt!

“Ngươi...” Tên cường đạo thật sự bốc hoả, vung đao chém xuống.

Thanh Thanh nhẹ nhàng tránh đi, chỉ vào mũi hắn mắng to:

“Ta nói đại ca, ngươi tu dưỡng tệ quá. Người ta đâu có đứng im cho ngươi chém, cướp bóc cũng phải có chất lượng chứ!”

Thanh Thanh ngoắc ngoắc tay:

“Muốn biết làm cường đạo phải chú ý điểm gì không? Lại đây, ta dạy cho ngươi một chút.”

Ba tên cường đạo trợn tròn mắt, đi cướp nhiều năm như vậy, bọn chúng chưa từng gặp qua kẻ nào như thế.=!

“Tiểu tử thối, ngươi dám đùa cợt chúng ta!”

Một trong số ba tên cường đạo vung đao chém về phía Thanh Thanh, muốn đem nàng bổ thành hai nửa.

Thanh Thanh nhanh chóng tránh né, nàng vừa mới né xong thì nghe thấy một thanh âm kì quái. Giống như tiếng gió, lại giống như tiếng kêu của động vật. Thanh âm kia lạnh buốt, Thanh Thanh nghe được dựng tóc gáy.

Chờ khi Thanh Thanh hồi phục tinh thần thì ba tên cường đạo kia đã ngã trên mặt đất. Trên mặt mỗi tên đều có một vệt máu, kéo dài từ đỉnh đầu xuống. Chỉ nghe ‘ba’ một tiếng, ba tên cường đạo đã biến thành sáu mảnh.

Thanh Thanh ngẩn ngơ đứng tại chỗ, há hốc miệng.

Cảnh tượng trước mặt quả thật đẫm máu, còn rất bạo lực. Đột nhiên nhìn thấy máu khiến nàng không chịu được, càng khó có thể chấp nhận việc đem người khác chém làm hai mảnh.

Thanh Thanh từ từ quay đầu lại, đem ánh mắt chuyển lên người Đoạn Tiêu. Đôi môi khiêu gợi của hắn nhếch lên, cười rất bí hiểm, giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Thần a, Đoạn Tiêu rốt cuộc là loại người nào? Trong mắt Thanh Thanh bây giờ, hắn chính là tên sát nhân điên cuồng!

“A...”

Năng lực thừa nhận quá yếu, Thanh Thanh cuối cùng cũng ngất xỉu. Trước khi nàng ngã vật xuống, Đoạn Tiêu đã ôm lấy nàng.

Trước khi ngất xỉu, Thanh Thanh còn nghĩ, má ơi, quả thực là cao thủ võ lâm, tốc độ thực con bà nó nhanh!

***

Có lẽ ông trời muốn trêu tức bọn họ, Thanh Thanh vừa mới ngất xỉu một lúc thì trời bắt đầu đổ mưa. Sau vài phút, mưa nhỏ chuyển thành mưa lớn. Từng giọt từng giọt giống như viên đá cứng rắn làm cho Đoạn Tiêu bị đau.

Gần đây không có nơi trú mưa, Đoạn Tiêu lo lắng Thanh Thanh bị hạt mưa làm đau, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, lấy thân thể che mưa cho nàng. Rất tiếc Thanh Thanh không nhìn thấy tình cảnh này, nếu không nàng nhất định sẽ lấy thân báo đáp.

Đi trong mưa nửa giờ, cuối cùng Đoạn Tiêu cũng tìm được một căn phòng nhỏ của thợ săn để lại. Trong phòng phủ đầy tro bụi, có lẽ lâu lắm rồi không có người đến ở. Mặc dù không có người ở nhưng mọi thứ lại rất đầy đủ. Đoạn Tiêu tìm được một tấm chăn đệm sạch sẽ, nhẹ nhàng đặt Thanh Thanh lên giường.

Toàn thân Thanh Thanh ướt đẫm, quần áo vốn rộng thùng thình giờ bó sát vào người, những đường cong mê người dần dần hiển lộ.

Kỳ quái, thân thể tên nhóc này tại sao lại uốn lượn giống như nữ nhân? Chẳng nhẽ mắt hắn bị mờ sao? Nhất định là vậy!

“Lạnh a.”

Trong hôn mê, Thanh Thanh co rúm người lại, nhẹ giọng nỉ non.

Tên nhóc toàn thân ướt đẫm, đương nhiên phải lạnh rồi.

Đoạn Tiêu không hề chần chờ, lập tức lột quần áo của nàng.

Hình như nhóc con này càng lúc càng giống nữ nhân? Chẳng lẽ hắn phát sốt?

Cởi áo ngoài ra, cư nhiên lộ ra một mảng màu xanh nước biển...cái yếm.

Đoạn Tiêu trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm vào người nàng, không biết nên làm cái gì bây giờ.

Cái yếm màu xanh nước biển bị mưa làm ướt nhẹp đang bó sát vào người, bộ ngực sữa căng tròn hoàn toàn hiển lộ, nụ hoa hồng phấn đứng thẳng nở rộ. (phun máu mũi!)

Hấp dẫn mê người, Đoạn Tiêu thiếu chút nữa chảy máu mũi.

Nữ nhân? Hoá ra nghĩa đệ của hắn là nữ nhân.

Ở thanh lâu đùa bỡn cô nương, xông vào phòng quan sát hắn loã thể lại là một nữ nhân?

Cô gái nhỏ này rốt cuộc lớn lên trong hoàn cảnh nào?

Nàng không câu nệ tiểu tiết, tuỳ tiện, so với nam nhân còn thoải mái hơn. Trừ bỏ khuôn mặt kia, không hề có chỗ nào giống nữ nhân. Cũng khó trách Minh Vương nhìn người vô số cũng bị nàng lừa gạt!

Đoạn Tiêu chưa từng biết thứ gọi là tình cảm, gặp được Bạch Mạn Điệp, nhận nàng làm nghĩa muội. Đó là lần đầu tiên hắn cảm giác mình có một người thân, nhưng hắn vẫn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đấy.

Cho đến khi gặp được ‘Tần Vân’, tự nhiên cùng nàng kết bái, hắn mới cảm thấy mình không cô độc một mình.

Nghiã đệ đột nhiên trở thành nghĩa muội!

Tuy rằng khó có thể chấp nhận nhưng lại là điều mà hắn muốn.

Hắn còn tưởng bản thân đoạn tụ, nguyên lai nàng chính là nữ cải nam trang. Nếu nàng là nữ tử, hắn đối với nàng phát sinh dục vọng là chuyện hết sức bình thường!

Ngoại trừ dục vọng, hắn đối với nàng còn có một phần thương tiếc. Hắn không biết vì sao mình lại có cảm giác này, có lẽ đây chính là tình yêu mà người ta vẫn hay nói.

Nàng đẹp quá, khuôn mặt nàng trắng nõn, lông mi thật dài, giống hệt như cánh bướm, hình thành một bóng hình mê người.

Nhìn hai mắt mĩ nhân đang nhắm chặt, hắn lại nghĩ đến đôi mắt trong veo của nàng. Hắn từng có vô số nữ nhân, nhưng không người nào có ánh mắt đẹp như nàng. Ánh mắt của nàng luôn ngập nước, giống như một hồ nước trong xanh. Tận sâu trong đáy mắt phát ra những tia sáng ngây thơ vô tội. Nàng đẹp, chỗ đẹp nhất của nàng chính là đôi mắt, hay nói cách khác, hắn yêu nhất chính là ánh mắt của nàng!

Ánh mắt di chuyển, dừng trên đôi môi đào đỏ mọng của nàng.

Hắn xúc động đến mức muốn hôn nàng.

Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã có ý nghĩ như vậy.

Mỗi lần nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng của nàng, hắn thậm chí muốn liều mình hôn nàng, nhưng vì nàng là ‘nam nhân’, hắn đành phải khắc chế dục vọng của chính mình, nếu nàng là nữ tử, hắn có thể hôn nàng.

Dục vọng cuối cùng đã chiến thắng lý trí, hắn cúi đầu hôn lên môi của nàng, càng hôn càng sâu, chỉ muốn hưởng thụ thêm nhiều vị ngọt ngào.

Không thể kiềm chế, bàn tay to lớn ở trên người nàng dao động, tuỳ ý vuốt ve những đường cong mê người của nàng.

Hắn chưa từng có khát vọng chiếm hữu một nữ nhân nào như thế này!

***

“Ông trời...”

Minh Vương hữu hộ pháp Ảnh Tử đứng ở bên ngoài xém chút hét ầm lên, may mắn tả hộ pháp Ám Dạ kịp thời bịp miệng của nàng.

“Đi mau!”

Tính cảnh giác của Vương rất cao, nếu không phải hiện tại hắn dục hoả đốt người thì hai bọn họ đã sớm bị phát hiện.

Hai vị hộ pháp giống như tội phạm nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường, sợ bị Minh Vương tóm được.

Ám Dạ hở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu:

“Không thể tin nổi, Vương cư nhiên có cái loại ham mê này!”

Trong lòng hắn, Vương chính là thần, không thể tưởng tượng nổi ngài lại là kẻ đoạn tụ, thừa dịp vị thiếu niên kia hôn mê mà đem hắn ăn luôn.

“Bây giờ phải làm sao?”

Ảnh Tử luôn luôn lãnh đạm giờ cũng bắt đầu lo lắng.

Ám Dạ trừng mắt nhìn nàng:

“Ta làm sao mà biết!”

Bản mặt luôn lạnh lùng, làm như hắn thiếu nàng tiền không bằng!

“Vương là võ lâm chí tôn trong tương lai, tuyệt đối không thể có loại sở thích biến thái như vậy!”

Nếu để truyền ra ngoài tôn nghiêm của Minh Cung còn đâu?

“Có lẽ chúng ta nên khuyên nhủ ngài.”

“Vương có lệnh, khi ngài ở bên ngoài, không cho phép chúng ta tuỳ tiện xuất hiện trước mặt.”

Bọn họ chỉ có thể âm thầm đi theo, có việc trọng đại cũng chỉ ẩm thầm hỗ trợ.

Ám Dạ suy tư một hồi rồi nói:

“Tìm Công Tôn tiên sinh!”

Công Tôn tiên sinh là người túc trí đa mưu, là quân sư của Minh Cung, nhất định ông ấy sẽ có biện pháp.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx